Chương 1: Những rắc rối đầu tiên Bấm để xem * * * - Dậy đi học Trang ơi! - Đó là tiếng gọi của Hiếu- cô bạn thân nhất của Trang. - Ừ, xuống liền. - Nhỏ nói với vẻ mặt còn ngáy ngủ. - Nhanh lên, Vững với Quân đang đứng đợi kìa. - Đây. Nhỏ nói và chạy nhanh xuống lầu. Hôm nay là bắt đầu năm học lớp 10, thế nên ai nhìn cũng xinh tươi cả. Ngoài sân Vững và Quân nói chuyện: - Nè, Quân. - Anh gọi. - Hả? - Cậu thích Trang thiệt hả? - Anh hỏi. - Suỵt, cậu nói nhỏ thôi, làm gì mà la lớn thế. - Cậu nói. - Ừ ừ, thế thích thật à? - Ừ thì.. thì.. có. - Cậu ngập ngừng đáp. - Ái chà chà, ghê thiệt, thích sao không tỏ tình đi chứ. - Thì.. Cậu đang ấp úng thì cô và nhỏ chạy ra. - Mau lên, đi học thôi. - Nhỏ nói và ngồi sau xe cậu. Cô cũng ngồi sau xe anh. Trên đường đi, bốn người trò chuyện rất vui vẻ. Khi tới trường, học như là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng tiếc là, anh và cô đã thành một cặp, chỉ còn cậu và nhỏ bị mọi người bao vây, một lúc lâu mới thoát ra được. - Lớp 10a2, đây rồi. - Nhỏ reo lên. - Vào. - Anh nói. Bốn người học cùng một lớp. Bước vào và ngồi xuống ai cũng liếc mắt nhìn. Cô giáo bước vào và xếp lại chỗ ngồi. Anh vẫn được ngồi với cô ở dãy 2 bàn 2. Còn nhỏ ngồi sau cô, ngồi cùng với lớp trưởng của lớp. Cậu thì ngồi sau nhỏ, ngồi với cô gái có biệt danh là "tiểu thư đài cát", chảnh cực ki chảnh và tiểu thư đó đã thích cậu mất rồi. Buổi học đầu tiên kết thúc, với biết bao điều mới lạ ở ngôi trường mới. - Ê, đi ăn không, tối nay ba mẹ mình đi chơi rồi. - Cô lên tiếng. - Ý, trùng hợp ghê, ba mẹ mình cũng đi chơi rồi nè. - Nhỏ nói. - Trùng hợp cái gì, cậu không nhớ là ba mẹ tụi mình hẹn nhau đi du lịch một tháng sao? - Anh nói. - Ủa, à, mình quên. - Nhỏ đáp. - Đi ăn thôi. - Cậu tiếp lời. Họ đi vào một quán ăn của Nhật, ngồi xuống gọi đồ ăn và họ tình cờ gặp Nhung- Tiểu thư đài cát lúc sáng. Nhung thấy Quân liền chạy đến ngồi bên, nhưng đương nhiên là Quân tránh rồi, vì Quân đâu thích Nhung, Quân chỉ thích Trang thôi. Thấy Nhung ngồi gần Quân, Trang cảm thấy hơi khó chịu. Nhung vẫn cố tiếp cận cậu, nhưng cậu đều tránh và cậu choàng tay qua vai nhỏ và nói: - Nè, tránh ra đi, có thấy bạn gái tôi đây không hả? - Đúng đó, mặt dày ghê. - Anh và cô đồng thanh nói. - À, ừ, thì.. Cô đấy, không được đụng vào người yêu tôi, nếu không thì cô đừng trách. - Nhỏ nói, nhỏ không hiểu tại sao lại làm như vậy, đó là phản xạ tự nhiên hay.. Nhỏ cũng thích Quân. Nhung thấy thế thì tức giận bỏ đi. Cuối cùng thì bốn người họ vừa ăn vừa tâm sự. Rồi những ngày tiếp theo qua đi, tình bạn giữa họ ngay càng bền chặt hơn. Rồi một hôm, trường tổ chức tiệc ăn ở trường, không chỉ ăn mà còn được khiêu vũ nữa, nói chung hôm đấy ai cũng phải mặc thật đẹp. Đương nhiên là anh sẽ nhảy với cô rồi. Còn cậu và nhỏ thì không biết sao nữa, nhiều người mời Trang nhưng Trang không đồng ý, nhiều người mời Quân Quân cũng chẳng đồng ý. Chiều đó, trên đường về, Quân đã mời Trang nhảy và tất nhiên là nhỏ đồng ỷ rồi. Ngày hôm đó cũng tới, Nhung không được nhảy với cậu nên tức lắm, nên đã lên kế hoạch hại nhỏ. Tối đó Nhung điện cho Trang và nhờ Trang vào nhà kho lấy giúp đồ, nhỏ tin vậy nên làm theo. Vừa bước vào phòng kho thì cách của đóng sầm lại. Nhỏ sợ hãi òa khóc và kêu lớn: - Có ai không, thả tôi ra với. Quân ơi, Hiếu ơi, Vững ơi. Nhỏ kêu cũng vô vọng, nhỏ rất sợ bóng tối, nhỏ lùi ra sau và bị ngã. Nhưng vẫn không có ai phát hiện ra. Trong khi đó.. - Nè Vững, thấy Trang đâu không. - Tớ không thấy, sao hôm nay Hiếu với Trang tới trễ ghê. Hai người đang đứng nói chuyện thì Hiếu chạy tới. - Chết rồi. - Cô nói. - Sao, chuyện gì? Trang đâu? - Anh hỏi. - Thì đấy, lúc nãy cậu ấy nghe điện thoại xong rồi đi mất luôn. - Hả? Cậu ấy nghe điện thoại của ai? - Cậu lo lắng hỏi. - Tớ biết được chết liền ý, giờ sao? - Cô lo lắng cũng không kém. - Thì chia ra tìm chứ sao. - Anh nói. Mọi người chuẩn bị tản ra đi tìm thì cậu lớp trưởng đến và nói: - Nè, đi đâu, sắp bắt đầu chương trình rồi, cấm trốn nha mấy bạn. - Nhưng.. - Anh nói. - Đi vào. - Cậu lớp trưởng la lên. - À, ừ. - Cô ấp úng đáp. Nói rồi lớp trưởng kéo tay ba người đi, nhưng cậu tách ra và nói nhỏ với Vững và Hiếu: - Mấy cậu nhớ nói giúp nghe, tớ phải đi tìm.. Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô nói: - Ừ, mau đi đi. Cậu chạy nhanh và băng qua những dãy hành lang, khi ngang qua nhà vệ sinh nữ, cậu nghe những giọng nói cười đùa và không ai khác chính là Nhung và đám bạn của Nhung. Mọi chuyện cứ tưởng êm đềm, nhưng Quân biết được liền tra hỏi, cuối cùng Nhung cũng đành phải chỉ chỗ nhốt Trang. Trước khi đi Quân chỉ nói: - Mấy người nghe đây, Trang mà có chuyện gì thì mấy người chết chắc. Chạy thật nhanh đến nhà kho, bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến nhỏ, không nghĩ đến việc gì thêm. Tới nơi, cậu gọi to: - Có ai ở trong đó không, Trang ơi, tớ đây. - A, Quân hả, tớ ở trong này. - Cậu mau tránh xa cửa ra, để tớ vào. - Ừ. Quân đẩy mạnh cửa, chạy nhanh vào, rọi đèn nhìn xung quanh, cậu thấy nhỏ ngồi trong một góc, thu hẹp người lại, thấy vậy, cậu xót lắm. Cậu thưa biết, nhỏ sợ bóng tối kia mà. Nhỏ thấy cậu thì vui mừng chạy lại, nhưng.. Trật chân rồi, vừa đứng lên đã ngã xuống, cậu chạy đến chỗ nhỏ ngồi bệch xuống. Thấy cậu nhỏ òa khóc lớn lên và ôm chầm lấy cậu. Quân vứt chiếc đèn pin xuống và vòng tay qua ôm Trang, thấy nhỏ khóc cậu cực kì xót, vừa xót, vừa đau nữa. Khóc một lúc nhỏ nói: - Tớ ghét cậu quá đi, thấy tớ mất tích lâu vậy giờ mới tìm thấy. - Tớ xin lỗi. - Bữa sau không thấy tớ thì cậu phải đi tìm mau đó. - Ừm, tớ biết rồi. Từ nhỏ đến lớn, nhỏ rất thích làm nũng với cậu. Nói về trình làm nũng, không ai qua được nhỏ. Cậu bế nhỏ lên và đi ra. Ngang qua nơi khiêu vũ, thấy mọi người đang rất vui vẻ và không ai chú ý tới, cậu bế nhỏ lên phòng. Trong phòng chỉ còn lạ đồ đạc của đám con gái. Đặt nhỏ ngồi lên bàn, cậu nhìn kĩ. Hôm nay, nhỏ mặc bộ đồ rất xinh, váy hồng ngắn ngang gối, tóc buộc nửa đầu. - Trời ơi, hôm nay xinh dữ mà không được nhảy ta. - Cậu nói và béo má nhỏ. - Trời, tớ cũng tiếc. - Nhỏ cười và đưa mắt nhìn cậu. Nhỏ không hiểu sao lại có cảm giác rất kì lạ, khi bị nhốt lúc nào Trang cũng nghĩ đến Quân, khi thấy Quân, Trang rất rất mừng. Tại sao thế nhỉ? Thắc mắc này cứ vãn vơ mãi trong đầu, nhỏ tâm sự với cô. Sau khi nghe xong, cô chỉ cười và bảo: - Đấy, cậu phải để tâm hơn đến với mọi người xung quanh. - Ừ. - Có không giữ mất đừng tìm đấy nhé cô nương. - Hả, cậu nói gì tớ không hiểu. - Sau này cậu sẽ hiểu. Cô nói và nở một nụ cười. Khi về đến nhà Hiếu liền gọi điện cho Vững: - Anh ơi! Biết tin gì chưa. - Chưa, kể đi. Hiếu và Vững ngồi nói chuyện với nhau suốt cả buổi tối. Thời gian trôi qua, Nhung không dám đụng đến Trang nữa, vì sự cảnh cáo đáng sự của cậu. Càng ngày cậu càng quan tâm đến nhỏ nhiều hơn. Nhỏ cũng để tâm đến cậu nhiều hơn. Gần hết cuối năm học, lớp đã tổ chức đi dã ngoại ở biển. Mọi người rất vui vẻ, ngày hôm đó, ai cũng dậy thật sớm để kịp chuyến xe, là xe đi từ sáng đến tối, nên chỗ ngồi là ngồi ghép- 4 người một chỗ. Tới nơi, mọi người đi vào khách sạn, hai người một phòng nên Trang và Hiếu ngủ chung, phòng bên là Vững và Quân. Bỗng nhiên trong ngày đầu tiên, có một cô gái tên Yến xuất hiện, tự nhận gì là.. Thanh mai trúc mã của Vững. Đương nhiên là không phải rồi, vì Quân, Vững, Trang, Hiếu lớn lên cũng nhau mà. Cô gái đó biết anh thích cô nên nghĩ mọi cách để hại cô và tình cờ Yến biết được Hiếu không biết bơi. Chiều đó, nhân lúc cô không để ý đã đẩy cô xuống nước. Trang và Vững thấy vậy liền nhảy xuống. Éo le thây, Trang cũng đâu biết bơi, Quân nhảy xuống cứu nhỏ, con anh thì cứu cô. Lên bờ, thì nhỏ vùng dậy, từ trước đến giờ sức khỏe của nhỏ vẫn tốt hơn cô. Cô vẫn chưa tỉnh dậy, anh, cậu và nhỏ lo lắm. Đụng đến ai thì đụng chứ đụng đến Hiếu là coi như Yến chết với Trang. Nhỏ đứng dậy và nói: - Này, con chó kia, mày làm gì bạn bà hả, mày tin là bà đập chết mày không? - Mình, mình, mình đâu có. - Yến nói với giọng ngây thơ và đôi mắt ươn ướt. - Mày á, hôm nay mày chết với tao. - Nhỏ định đánh Yến rồi, thì cậu lớp trưởng xuất hiện, giải vây cho Yến. Có người cứu mà không chịu đi, Yên cứ lại gần Vững nũng nịu các kiểu. Kết cuộc là, bị anh đẩy ra thôi. Còn nhỏ thì tát thẳng và mặt Yến và cảnh cáo. Không làm gì được Yến phải đi thôi. Quân thì đi lấy khăn cho Hiếu và Trang. Còn: - Giờ phải lam sao đây? - Trang lo lắng hỏi. - Chừ chỉ còn cách.. ưm.. h hấp nhân tạo thôi. - Ừ. Thay phiên nhau nghe. - Ừ. Thế là.. Vững và Trang thay nhau hô hấp nhân tạo cho cô. Cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy. Cậu cũng lấy khăn ra. Và bốn người họ cùng về khách sạn. Trong lúc bực tức Yến đã gặp được Nhung và hai người đã có một âm mưu mới. Hết chương 1
Chương 2: Âm mưa của những kẻ gây rối và.. Điều tớ muốn nói: Bấm để xem Yến đã vô tình bắt gặp Nhung và hai người đã nảy ra một kế hoạch mới. - Các em, hôm nay vui không? - Đây là tiếng của cô giáo. - Dạ có. - Cả lớp đồng thanh. - Tối nay sẽ có trò chơi thám hiểm hang động đấy nhé, thế nên đúng 9h tối các em tập trước cái hang ấy nhé. - Cô nói và đưa tay chỉ. - Dạ vâng ạ. Không hiểu sao, Nhung và Yến lại có những hiểu biết vè nỗi sợ của người khác vậy kìa. Biết Trang sợ bóng tối nên cũng tìm cách hại cho được. Tối đó, luật chơi sẽ là mỗi đội chia thành hai người nữ đi chung, nam đi chung. Thế thì ai cũng biết cô và nhỏ sẽ di chung, cậu và anh sẽ đi cùng, không ngờ mới gặp mà Yến và Nhung thân dữ, bắt cặp đi cùng lun. Quân hơi lo lắng cho nhỏ vì nhỏ sợ bóng tối, hiểu được nên cô đã nhanh chóng hứa với cậu là sẽ bảo vệ nhỏ. Anh nghe cô nói vậy cũng chỉ biết cười trừ, vì anh thừa hiểu, nhỏ cái gì cũng sợ, nhưng lại giỏi võ không ai dám đụng vào, còn cô không sợ cái gì nhưng rất yếu đuối, nhỏ bảo vệ cô thì có chứ cô mà bảo vệ nhỏ. Thế nên, bao năm qua Vững vẫn luôn yêu thương, chăm sóc Hiếu. Tối đó, như kế hoạch, Nhung sẽ giả dạng thành ma và hù Trang và đương nhiên kế hoạch thành công mĩ mãn, mà khổ nỗi, khi sợ nhỏ chạy tán loạn và chạy sâu vô trong, Hiếu cũng chạy theo nhưng bị Yến chặng đường lại, làm gì được nữa nhỉ đương nhiên là ăn hiếp rồi. Khi thấy cô và nhỏ lâu ra quá, anh và cậu rất lo. Chạy vào trong xem thử, Vững và cậu thấy cô đang ngồi bệch xuống đất, đứng trước là Yến đang nắm tóc cô. Anh thấy vậy thì sững sờ, không tin và mắt mình, thật ra Yến là bạn học lúc mẫu giáo, lúc mẫu giáo thì anh và nhỏ học chung lớp, cô và cậu học lớp bên, chắc có lẽ nhỏ cũng đã nhớ ra Yến. Quân thấy thế thì chạy lại đẩy tay Yến ra và đỡ cô dậy, Vững cũng nhanh chóng chạy lại, nhưng cô đứng dậy không được, trên chân cô là biết bao nhiêu vết xướt va máu, Vững thấy thế thì còn gì đau hơn nữa nhỉ? Yến thì cũng không vừa, Yến nói: - Không biết bé Trang đâu rồi nhỉ? Nghe thấy tên nhỏ, cậu sực nhớ, và tra hỏi Yến. Yến nói thật không thể thật hơn nữa, nào là Trang sợ quá rồi bỏ chạy các kiểu. Quân nhanh chóng đi tìm nhỏ. Anh đỡ cô dậy bế cô lên, nhưng đâu có dễ dàng, Nhung đi đến và cùng Yến cảng trở không cho anh đi. Cũng vì lo cho Hiếu thôi, sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn rồi. Anh xô mạnh Yến ra và bế cô đi, nhanh lắm, nhanh thật nhanh. Khi đi ra ngoài mọi người đều xúm lại và hỏi han, sau đó băng bó vết thương cho Hiếu. Còn về phần nhỏ, bản tính sợ ma và bóng tối đã làm cho nhỏ khóc rất nhiều, ngồi thu mình trong một góc, nhỏ chỉ biết khóc. Sau một lúc thì Quân cũng đã tìm thấy nhỏ. Thấy cậu đương nhiên là nhỏ sẽ chạy lại cậu rồi, nhưng lần này có vẻ nhỏ lo cho cô nhiều hơn. Nhỏ hỏi: - Hic.. cậu.. cậu có thấy H.. Hiếu đâu không? Cậu kể tất cả sự việc cho nhỏ nghe. Nghe xong đương nhiên là nhỏ rất túc, tức ghê lắm, nhỏ hối cậu mau chóng tìm đường ra. Khi ra khỏi cái hang đó, nhỏ liền chạy về khách sạn, cậu đi theo sau và mỉm cười, cậu nghĩ: "Trên đời này có người ngốc thế cơ á, lo cho người khác còn hơn lo cho mình". Cậu cũng mau chóng chạy theo nhỏ, nếu có chuyện gì nữa thì mệt. Đến phòng, thấy cô ngồi trên giường, chân băng rất nhiều băng cá nhân, nhỏ lại bắt đầu sụt sùi, chạy đến ôm cô và nói: - Hic.. tất cả là do tớ thôi, tại tớ hết á, nên cậu mới bị thương. - Haizz, không phải vậy đâu, đừng khóc nữa, tớ thương nè, không phải do cậu đâu. - Đúng đó, không phải tại cậu đâu, tất cả là do cô ta. - Anh tiếp lời. Như nhớ ra điều gì đó, hỏi liền vội vàng đi ra ngoài. Nhìn mặt nhỏ ý là cậu biết nhỏ định làm gì rồi. Quân liền chạy theo. Đi xuống tầng dưới, gõ cửa phòng, người bước ra mở là Nhung, Trang đẩy mạnh cửa đi vào, thấy Yến đang nằm thong thả trên giường, nhỏ nói: - Này, sao mày cứ hại bé Hiếu hoài vậy hả, nếu muốn thì hại tao đi nè, đừng có đụng đến bé Hiếu nữa. - Đụng đến mày thì được cái lợi ích gì, vả lại người tao thích là Vững, là Vững nghe rõ chưa. - Yến nói và đẩy Trang ra. Độ bực tức đã dồn lên tận cùng, nhỏ tát cho Yến một cái và cảnh cáo, Nhung thấy t thế vội vàng nắm tóc Trang, nhưng nhỏ biết võ mà, kéo một đường, Nhung ngã ngay xuống đất, chắc trật chân rồi hay sao mà nghe kêu lên. Yến chỉ được cái làm điệu, làm dẹo chứ không thể mà chống lại Trang. Yến ngồi xuống bên Nhung và đỡ Nhung dậy, Trang định tát cho Yến một cái nữa thì.. Cậu đẩy mạnh cửa bước và thấy một mớ hỗn độn. Nhung thấy cậu liền bắt đầu dẹo, nhưng cậu không quan tâm, cậu lại ngăn cản nhỏ, nhưng nhỏ không nghe cứa quơ tay mứa chân, cậu đành vác nhỏ lên. Vì nhỏ nhẹ hơn so với cậu nhiều, nên vác nhỏ lên không hề khó. Đi ra ngoài và đóng cửa lại, cậu đưa nhỏ đến quán ăn trong khách sạn, nhỏ ăn rất rất nhiều vì tức. Ăn xong, Quân dẫn Trang ra biển, ngồi xuống bãi cát mềm mại, ngọn lửa trong lòng nhỏ cũng giảm xuống. Cậu nói: - Tớ chán cậu thật đấy, lúc nào tính cậu cũng nóng hết, từ nhỏ đến lớn mà cậu vãn không thể sửa được. - Tớ nóng tính lúc nào, hồi nào, tất cả đều tại cô ta hết, nếu không thì tớ đã không bực mình rồi. - Ờ, rồi rồi, tại cô ta được chưa. Cậu biết không cậu không những nóng tính mà còn hung dữ nữa. - Cậu coi chừng đó, tớ đập cậu bây giờ. - Hihi đùa xíu, làm gì căng. - Đang bực không thích đùa. Bỗng nhiên cậu nằm xuống, nằm dài trên cát ngắm trăng, nhìn lên, nhìn từ góc nào cậu cũng thấy nhỏ thật đẹp, thật đáng yêu. - Tại sao lúc nãy cậu lại tức giận với Yến vậy? - Cậu còn hỏi, đương nhiên là vì nó dám đánh bạn thân của mình rồi. - Ừ. Đối với tớ cũng vậy, Vững nè, Hiếu nè và đặc biệt là cậu nữa, ba người rất quan trọng đối với tớ. - Ưm, tớ cũng vậy. "Tớ luôn luôn xem cậu là người quan trọng đặc biệt nhất của tớ, không hiểu khi nào cô gái ngốc như cậu mới có thể hiểu được tình cảm của tớ nữa. Nhưng tớ sẽ chờ đến ngày ấy." - Cậu thầm nghĩ. - Cảnh đẹp thật ấy nhỉ? - Nhỏ nói. - Ừm. Đúng thật, ánh trăng đêm đó rất đẹp, nó to, tròn, lung linh huyền ảo. Bất giác cậu gọi: - Heo con ơi! Và cũng theo bản năng, nhỏ trả lời: - Gì vậy? - Không có gì. - Tớ yêu heo con nhiều. - Cậu nói thầm trong miệng. Cậu nghĩ như vậy còn nhỏ, nhỏ nghĩ như thế nào về cậu nhỉ? Thật ra là nhỏ đã thích cậu rồi, nhưng vì ngốc và trẻ con nên Trang chưa nhận ra. Vì khi gặp khó khăn hay không biết phải làm gì thì người đầu tiên Trang nghĩ đến là Quân. Khi có chuyện vui thì nhỏ cũng muốn gặp cậu. Khoảng cách hai trái tim ngày càng sít lại, liệu ai sẽ là người bày tỏ trước. - Tớ thấy mặt trăng này đẹp thật, đẹp như tớ ấy, hihi. - Nhỏ nói và cười. - Ưm, tớ cũng thấy vậy đấy, có khi cậu còn đẹp hơn. - Cậu nói và nở một nụ cười, giữa ban đêm mà cũng có nắng, nắng tỏa sáng ở nụ cười của cậu. Nụ cười ấy, lúc bé nhỏ thấy hoài, mà sao hôm nay có cảm giác lạ lắm, nó đẹp hơn lúc trước, có phải là do cậu càng ngày càng đẹp hơn, ngày càng trưởng thành hơn không nhỉ? Nhỏ nhìn nụ cười mà mặt nóng rang, và quay mặt đi nơi khác. Có phải là nhỏ cũng đã thích cậu? Hai ngày tiếp theo mọi người chơi rất là vui vẻ. Nhung và Yến đã không còn quấy rầy. Khi những ngày đi chơi kết thúc cũng là lúc, thi cuối học kì 2 sắp đến, mới đó mà nhanh thật. Không biết tìn cảm giữa cậu và nhỏ sẽ như thế nào khi anh và cô đều đã biết. Nhưng nhất định, mọi thứ sẽ ổn thôi, bởi vì: ~Vì em, anh có thể làm tất cả~ Hết chương 2.
Chương 3: Chuyến đi chơi hè và những điều thầm kín. Bấm để xem Kì nghỉ đã kết thúc rồi, mọi người nhanh chóng chuẩn bị cho kì thi cuối học kì sắp đến. Anh lúc nào cũng đi theo cô và bảo vệ cô. Sợ rằng có người làm hại. Nhung và Yến đã lùi lại không đụng chạm đến Trang và Hiếu nữa. Nhưng không biết là còn kế hoạch gì không? - Hè này, ba mẹ định sẽ cho các con đi du lịch qua Nhật, con nghĩ sao? - Mẹ nhỏ hỏi. - Hể~~~Yeahhhh! Bốn đứa con à. - Ừ. - Vui quá, yêu mẹ ghê. - Con nhỏ này, chỉ biết nịnh. Mùa hè ấy, cả bốn người Trang, Quân, Vững, Hiếu sẽ cùng nhau trải qua kì nghĩ tuyệt vời nhưng đâu ai biết trước được.. - Bái bai cả nhà nha~~Cô nói. - Đi chơi vui vẻ nhé! - Tất cả các phụ huynh đang đứng đấy nói. - Dạ. Thế là họ lên máy bay và.. bay. Khi đến nơi, họ rất ngạc nhiên về cuộc sống ở đây. Bốn người quay về chung cư đã thuê trước. Và họ cũng đâu biết sẽ có những điều bất ngờ dành cho họ. - Ôi trời ơi, mệt quá đi thôi. -Nhỏ than. - Tớ mới mệt này. -Cô nói. - Chẳng ai hiểu nỗi khổ của hai chúng tớ. Xách đồ giúp hai cậu mà hai cậu chạy đi nhanh quá luôn. - Anh tiếp lời. - Chuẩn. -Cậu nói. - Hihi, hai bọn tớ xin lỗi, tại cảnh đẹp quá ấy mà. - Cô cười đáp. Bốn người họ cất đồ rồi đi ăn. Ở nơi đây có rất nhiều món đặc sản của Nhật. Nhỏ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm cả bọn chạy theo muốn lạc luôn. Vào một quán ăn cũng không nhỏ lắm, anh kêu rất nhiều món. Khi ăn xong, Quân và Vững thì muốn về ngủ, cô và nhỏ lại muốn đi chơi. Thế là sau một hồi tranh cãi, cuối cùng cậu và anh sẽ về chung cư ngủ, cô và nhỏ sẽ đi chơi. - Đi chơi nhớ cẩn thận nhé! - Cậu nói. - Biết rồi. - Nhỏ đáp lại. - Cậu nhớ bảo vệ Hiếu với nghe, tớ thấy nơi đây lạ mà Hiều thì chẳng thể tự phòng thân. - Anh nói nhỏ vào tai Trang. - Vâng, anh Vững ạ, tớ mệt quá mà. - Nhỏ nói. Thế là, đường ai nấy đi. Trong bốn người thì ai cũng biết võ hết, chỉ có mình Hiếu là không biết thôi. Một phần vì hơi lo học, phần lớn là vì sức khỏe yếu thành ra nhát học võ. Cô và nhỏ cùng nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác. Bỗng chợt cô hỏi nhỏ: - Cậu thấy Quân như thế nào? - Tớ thấy bình thường thôi. - Nhỏ đáp - Bình thường á? - Ừ. - Cậu không nhận ra gì hết à? - Gì là gì? - Ừ thì.. thì.. không có gì chúng ta đi chơi tiếp thôi. - Ò. Cậu lạ ghê. Nhỏ không nói gì thêm mà cùng cô đi chơi, hai người chơi đến tối mịt mới về. Vừa mở cửa, anh đã liền chạy ra, nắm tay cô và hỏi: - Sao em về trễ thế? Bị làm sao à. - Em xin lỗi nha, tại vui quá nên quên. ~Trời ơi, cô làm anh lo lắng chết đi được, tưởng chuyện gì không~ - Em làm anh lo quá, hôm sau đừng đi chơi về trễ nữa nha. - Vâng. - Cô ngoan ngoãn đáp. - Gớm, chưa gì phát cẩu lương rồi à? Này nhé, chỉ cần đi với bạn Trang xinh đẹp này thì không sợ bất cứ chuyện gì đâu. - Nhỏ vừa tháo giày vừa nói. - Thôi, thôi, cho tớ xin là vừa. - Cậu nói. Vì cậu mới tắm xong, nên tóc vẫn còn ướt, nhìn cậu lúc này trông rất là đẹp aaaa~~ Nhỏ nhìn Quân không chớp mắt, mặt bỗng ửng hồng lên, vội vàng đi vào và.. tắm. Nhỏ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy nữa. Kì ghê. - Cậu ấy bị làm sao vậy. - Anh hỏi. - Ai biết. - Cô trả lời. Cô cũng đi vào nhà, cất đồ, Trang tắm xong thì cô vào tắm. - Hôm nay mệt thật, tớ đi ngủ trước đây. - Nhỏ nói và lăn ra ngủ. Nhìn mặt nhỏ lúc ngủ rất đáng yêu. Cậu không kiềm lòng được liền nhéo một cái. "Trên đời này làm sao có người dễ thương như vậy chứ". ~Sáng hôm sau~ - Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? - Cô hỏi - Đến sân vận động đi, hôm nay có giải đấu karate đó. - Nhỏ nói. - Nhưng mình muốn đi thủy cung tomoeda chơi ghê. - Cô nói. - Thì cậu đi với Vững đi, mình với Quân sẽ đi đến sân vận động. Được không? - Nhỏ đưa ra ý kiến. - Vậy cũng được. - Anh nói. - Hẹn nhau ở trước công viên Tokyo nha, 3h chiều đi. - Cậu nói. - Ok nè. Thế là chia ra làm hai hướng. Hôm nay phải nói trời rất là đẹp. Cậu và nhỏ vừa đi bộ vừa trò chuyện. Đến khi qua đường cậu lạ nắm tay nhỏ dắt qua. "Sao hôm nay tay cậu ấy ấm thế nhỉ?" -Nhỏ nghĩ. "Không biết mấy hôm nay mình bị làm sao á" - Nhỏ đưa tay cốc nhẹ lên đầu mình. - Cậu bị sao à, say nắng hả? - Quân lo lắng hỏi. - A, hả.. hả, không đâu. Mau đi thôi chứ không là hết chỗ đó. - Ừ. Cậu và nhỏ đến nơi thì trận đấu bắt đầu diễn ra. Vốn từ nhỏ đã thích võ, nên Trang coi say mê đến mức chẳng để ý xung quanh. Cậu nhìn nhỏ và nghĩ "Haizz, không biết khi nào con heo ngốc này mới hiểu được tấm lòng mình nữa" Trận đấu kéo dài rất lâu, dù đã đến trưa nhưng vì đã đến vòng chung kết nên Quân và Trang quyết định nán lại tí xíu. Bỗng nhỏ nói: - Hay bây giờ mình chơi cá cược đi. - Cá gì? - Thì xem trận này ai thắng. - Uầy, dễ thôi nhìn là biết ai thắng ai thua rồi. - Tớ cược ai áo đen, nhìn vạm vỡ chắc chắn thắng. - Tớ á, cược anh áo trắng, nhìn anh áo đen vạm vỡ nhưng anh áo trắng tấn công giỏi hơn. - Ghê vậy, phân tích kĩ ghê. - Thế cậu định cược cái gì? - Thì.. thì.. à, thế này đi, người thua phải làm theo mọi điều kiện của người thắng. Ok không? - Ok, chơi luôn sợ gì. ~Ở bên Vững và Hiếu~ - Anh ơi. - Cô gọi Vững. - Gì á? - Hay mình đi xem cánh cụt biểu diễn đi. - Em thích xem cánh cụt lắm à? - Uk, cánh cụt dễ thương mà. - Hèn gì, em cũng giống như cánh cụt vậy á. Nhỏ xíu. - Anh nói và xoa đầu cô. - Anh kì ghê nha. Bé Trang nó thấp hơn em á, thấp hơn 2cm lận. - Rồi rồi, thôi đi cô nương, tui dẫn cô đi xem. - Oki Trong lúc biểu diễn thì anh cầm tay cô và nói: - Ôi, anh yêu em chết mất thôi. - Thật không đấy. Sến quá đi thôi. - Thật. À mà, em có hỏi bé Trang chuyện thằng Quân chưa? - Hỏi rồi, mà Trang nó không có nhận ra. Chán thiệt. - Chậm tiêu vậy luôn á. - Ừ. - Nghĩ tội Quân thật, nhưng chẳng biết làm sao. - Chắc không sao đâu. Em tin là Trang sẽ sớm nhận ra thôi. - Mong là vậy. * * * < Và.. Vận động viên đến từ Osaka đã chiến thắng > - Yeah. - Cậu reo lên. - Hả, chán thiệt luôn á trời, sao lại thua được cơ chứ. - Thấy chưa tớ đã bảo rồi. - Ừ, ừ, cậu hay thật. - Tớ nói chỉ có đúng. - Thế bây giờ cậu muốn ra điều kiện gì? - Ừm.. Tạm thời chưa nghĩ ra, hồi nào nghĩ ra sẽ nói. - Ò, đi ăn thôi, tớ đói bụng gần chết. - Ừ. "Bây giờ tớ muốn cậu làm người yêu tớ thì cậu có chịu không cái con heo ngốc này" Cậu thầm nghĩ. Nhỏ vừa đi, vừa quay lại nhìn cậu, cười đùa các kiểu. Nên va phải vào một người ở phía sau và.. Hết chương 3 rồi nha.
Chương 4: Chỉ cần ở phía sau, mọi thứ để tớ lo. Bấm để xem Nhỏ vừa đi vừa đi vừa quay lại nhìn cậu, cười đùa các kiểu. Nên va phải vào một người ở phía sau và.. - Này cô kia, cô đi đứng kiểu gì vậy. - Người đó nói. - A, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, mong anh bỏ qua cho. - Cô làm đổ nước lên người tôi rồi này, tưởng xin lỗi là xong à. - Thế anh muốn gì? - Ưm, nhìn cô cũng xinh đẹp, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là đền tiền bộ đồ này và quỳ xuống xin lỗi tôi. Hai là cô ngủ với tôi một đêm đi, tôi sẽ không làm gì cả. Vừa nói hắn ta vừa lấy tay vuốt ve khuôn mặt của nhỏ. Nhỏ hất tay hắn ra và nói: - Anh đừng có mà quá đáng. - Cô bảo ai quá đáng chính cô là người va phải tôi kia mà. - Thì tôi đã xin lỗi rồi. - Nhưng cô phải bồi thường chứ. - Anh quá đáng vừa thôi nha, cái bộ đồ này làm như đắt lắm không bằng. - Cô.. Hắn ta đã thực sự tức giận rồi. Giở cao tay lên tát nhỏ. Nhỏ nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái tát giáng xuống mặt mình. Nhưng không thấy cái gì chạm vào mặt mình cả, nhỏ mở mắt ra thì thấy Quân đang đứng trước mặt. Cậu kéo tay nhỏ đứng ra phía sau mình. - Cậu là ai? - Hắn ta hỏi. - Tôi là bạn thân của cậu ấy. -Quân đáp. - À, thì ra là bạn thân à. Cậu có biết cô bạn của mình va phải tôi chưa chịu xin lỗi mà còn lớn giọng nữa. - Này, tôi đã xin lỗi rồi mà, ông quá đáng vừa phải thôi chứ. - Nhỏ bực tức nói. - Cô coi chừng đó, làm sai mà cứ nói hoài. - Ông.. - Thôi, cậu im đi, để mình giải quyết. -Cậu lên tiếng. - Thành thật xin lỗi anh đây, mong anh rộng lượng bỏ qua, bạn tôi tính nó còn trẻ còn nên lúc nãy cư xử không đúng. Bộ đồ này bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh. - Nói như cậu còn tạm nghe được đấy. Quân đưa tiền cho hắn ta, rồi xin lỗi rất nhiều lần. Khi hắn ta đã đi, cậu quay lại nhìn nhỏ. Ôi trời, biểu hiện gì đây. Cái môi chu chu ra, hai cái má bánh bao dường nhưng đang chảy xệ xuống. Cậu không nhịn được liền lấy tay nhéo hai cái má bánh bao ấy và nói: - Đi ăn, tớ bao. - Không, cậu yêu thương gì tớ đâu, mới nãy còn mắng tớ kia mà. - Trang nói với giọng hờn dỗi. "Ủa ủa, mình mắng cậu ấy khi nào ta?" - Quân nghĩ. - Cậu đi đi tớ không thèm chơi với cậu nữa. - Nhỏ nói. - Thôi, tớ xin lỗi nhá, lần sau cậu đi đứng cho cẩn thận. Nếu lúc nãy tớ mà không đến thì chắc cậu đã tung cước rồi đúng không? - Hể, sao cậu biết hay zạ. - Nhỏ ngạc nhiên. - Tớ hiểu cậu quá mà, cậu lúc nào cũng nóng tính hết, cậu làm sao mà đánh lại cái anh đó. Nếu không có tớ thì sao? - Thế cậu định bỏ tớ à. - Không, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Chỉ là một câu nói thôi, mà cậu đã làm cho trái tim nhỏ đập lạn xạ rồi. - Đi ăn thôi. - Cậu nói. - Ờ.. ừ, đi ăn. Thế là hai người cùng nhau đến một quá ăn cũng khá nổi tiếng để thưởng thức buổi ăn trưa. Đang ăn, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhỏ cất tiếng hỏi: - Cậu đã nghĩ ra điều kiện gì cho tớ chưa? - Tớ chưa nghĩ ra nữa. - Lâu thế, lúc nào nghĩ ra thì nói tớ nha. - Ừm. Ăn đi. Hai người đang ăn thì có một tiếng nói lớn, làm cả hai giật mình: - Trang, Quân. Vâng, đó chính là tiếng hét của Hiếu. Nhỏ đang ăn thì ho sặc sụa, cậu đang uống nước thì xém nữa phun hết ra ngoài. - Ủa, hai người cũng đến đây ăn hả? - Anh hỏi. - Ừ, chỗ này cũng nổi tiếng mà, nghe nói đồ ăn ở đây ngon. - Cậu đáp. - Hai người đi chơi vui không? - Cô hỏi. - Cũng vui, còn hai người? Thôi khỏi nói tớ cũng biết, hai người vừa đi chơi vừa rắc cẩu lương cho mọi người ăn chứ gì? - Nhỏ trêu. - À, ờ. Đâu có đâu. - Cô ngại ngùng đáp. - Thôi, tớ biết hết ấy, khai thật đi. Thấy cô đang lúng túng, anh lên tiếng: - Thôi, đừng chọc nữa, cậu mau ăn đi. - Xí, cậu nói giọng như ông cụ non ý. - Nhỏ nói. - Cậu bảo ai là ông cụ non? - Thì còn ai vào đây nữa, chẳng lẽ là tớ. - Cậu.. - Ăn đi hai người, đừng cãi nhau nữa. -Cô lên tiếng. - Lớn rồi mà như con nít ấy. - Cậu nói. Bốn người vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Định là 3h chiều gặp nhau ở công viên để đi chơi. Nhưng vì bây giờ đã gặp nên cả bọn quyết định về chung cư để nghĩ ngơi. Về đến, nhỏ kể hết mọi chuyện hôm nay cho cô nghe. Nghe xong cô cười khúc khích làm nhỏ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. "Trời ơi, cậu ấy thích Quân vậy mà không nhận ra, ngốc thật mà, chắc khổ cho Quân dài dài" - Cô nghĩ. - À, mà lúc đó cậu ấy có nói một câu nữa làm tim tớ đập nhanh lắm luôn á. - Nhỏ nói. - Cậu ấy nói gì? - Thì là.. ừm.. tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. - Woa, ghê vậy, ủa mà hình như câu này tớ nghe cậu ấy nói với cậu rồi đó. - Đúng rồi, để mình nhớ xem.. À, là lúc đó. * * * Hồi tưởng về ngày đầu tiên vào lớp một_____________ - AAAAAA. Háo hức quá đi thôi. Cuối cùng hôm nay cũng đã được đi học. Mới sáng sớm mà Trang đã hét lên vì hôm nay cuối cũng nhỏ cũng được đi học mà lại là lớp 1 nữa, không phải học mẫu giáo. Ăn sáng xong nhỏ đứng trước nhà và.. - Trang. - Đó là giọng của cô và anh, hai người đến rủ nhỏ đi học. - Chào hai người. - Ủa Vững, cậu thấy Quân đâu không? - Cô hỏi. - Không, sáng giờ mình cũng không thấy nữa. - Anh đáp. - Chắc là cậu ấy đang trên đường đến đó. - Nhỏ nói. - Chào các cậu, xin lỗi vì tớ tới trễ. - Quân vừa chạy vừa nói - Cậu đến trễ thật đấy, mau đi thôi. - Nhỏ nói. Thế là cả bốn người cùng nhau đến lớp, vì một tuần trước, đã được bố mẹ dẫn đến trường làm quen thầy cô, bạn bè, lớp học nên bây giờ chẳng còn xa lạ gì. Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Do ở lại bán trú nên buổi trưa, nhỏ và các bạn nữ đi râ sân để nhảy dây. Đang chơi bỗng có một đám con gái học lớp 5 đi lại và nói: - Bọn mày tránh ra, đây là sân của bọn tao. - Một trong số những người đó nói. - Nhưng mà bọn em chơi ở đây trước mà, sao chị lại nói vậy được. - Cô nói. - Bọn mày láo à, ở cái trường này không ai dám cãi tao đâu, muốn sống yên ổn thì cút. Mọi người xung quanh xúm lại. - Cậu đi báo cô giáo đi, để mình ở đây cho. - Nhỏ lên tiếng. - Ừm, được, cậu cẩn thận nha. Cô chạy đi, đám người đó định đuổi theo nhưng nhỏ đứng chắn trước mặt. Tức giận, một trong số người đó đẩy nhỏ ngã xuống đất. Đau.. nhưng nhỏ vẫn không khóc, đứng dậy và nói: - Chị đừng có mà quá đáng. - Mày nói ai quá đáng cái con nhỏ kia. - Vừa nói, một bà chị tát mạnh vào mặt nhỏ. Mọi người xung quanh rất lo cho Trang, nhưng không ai dám vào can ngăn, vì sợ bị vạ lay. Chỉ biết đứng ngoài cầu mong nhỏ bình an. - Mày là đứa đầu tiên trong trường này dám nói như vậy với tao đó. - Chị đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp nhỏ. - Mày.. Giơ tay lên định tát nhỏ một cái nữa, thì bỗng một bàn tay chặn lại, bẻ ngược ra phía sau. - Á. - Bà chị đó kêu lên. Cậu từ đâu đi đến, kéo tay nhỏ đứng ra phía sau mình. Và nói: - Sao chị lại dám đánh cậu ấy? - Nó là ai mà tao không dám đánh? Lúc nãy chỉ là nhẹ thôi - Đụng vào ai thì kệ chị, nhưng đụng đến cậu ấy thì chị sẽ không yên với tôi đâu. Đúng lúc đó, cô và anh dẫn giáo viên đến. Mấy người đó bị giáo viên mời lên làm việc. Cô lo lắng lại hỏi: - Cậu có sao không? - Tớ không sao, cậu theo cô đi, phải cho mấy bà chị đó biết mặt. - Không sao thật à? - Ừ, mau đi đi. - Tớ đi đó, Quân dẫn cậu ấy vào phòng y tế nha. Cô cùng anh đi khỏi. Cậu quay lại thì thấy nhỏ gục mặt xuống, đưa hai tay vào má và nâng mặt nhỏ lên. Khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước mắt. Cậu ôm nhỏ vào lòng thì nhỏ càng khóc to hơn. - Thôi nín đi, tớ thương nha. Dỗ một hồi, nhỏ cũng nín. Cậu đưa nhỏ vào phòng y tế. Xong xuôi, cậu ngồi xuống giường bên cạnh nhỏ và bảo: - Sau này có chuyện gì thì cậu cũng phải nói cho tớ biết hết nha chưa. - Ừm, mình biết rồi. Cảm ơn cậu nha. - Ngốc. Cậu chỉ cần ở phía sau, tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu nói và xoa đầu nhỏ. Còn nhỏ thì cười đến híp mắt. * * * Kết thúc hồi tưởng _______________ - À, mình nhớ ra rồi. - Cô nói. - Sao lúc đó khi Quân dỗ cậu lại khóc thế? - Tớ cũng không biết nữa. - Trời ạ! - Ừ, mà mỗi lần gặp chuyện gì tớ đều nghĩ đến Quân thôi, cái câu nói đó đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ như in câu nói đó luôn ấy. Không biết cậu ấy có nhớ không nữa. - Cậu thử hỏi xem. - Cô nói. - Cũng được, để mình đi hỏi, đi chung đi. - Ừ. Nhỏ và cô đi ra ngoài phong khách, nơi anh và cậu đang coi tivi. Nhỏ lại ngồi bên cậu và hỏi: - Này Quân. - Hả? Có chuyện gì à. - Ừ.. thì. Hồi lúc học lớp một ý. Cái lúc mà tớ bị mấy chị khối trên đánh á. Cậu có nói một câu, bây giờ cậu còn nhớ không? Anh và cô ngồi lắng nghe mà tủm tỉm cười. Cậu quay qua nhìn nhỏ, ánh mắt thật ôn nhu. Quân đưa tay lên xoa đầu Trang và nói: - Đồ ngốc. Chỉ cần cậu ở phía sau, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Chỉ một câu nói thôi, mà mặt nhỏ nóng rang. Nhưng trong lòng thì vui lắm, vì cậu vẫn còn nhớ. Hôm nay là một ngày thật vui. Mong rằng nhỏ sẽ sớm nhận ra được tình cảm của mình, để không bỏ lỡ cậu. Nhưng cho dù nhỏ có thế nào chỉ cần nhỏ quay đầu lại thì cậu vẫn luôn ở phía sau mà. ~Tớ luôn ở phía sau cậu. Chỉ cần cậu quay đầu lại, thì sẽ nhìn thấy tớ~ Hết chương 4.
Chương 5: Tớ luôn tin cậu. Bấm để xem Ba tháng hè cũng đã kết thúc. Mọi người lại chuẩn bị vào năm học mới. Năm nay, lớp lại có thêm một bạn học sinh chuyển vào, không biết nó có ảnh hưởng gì tới mọi việc không nữa. Cô giáo bước vào lớp học, làm quen với các bạn học sinh và giới thiệu là có học sinh mới. Bạn ấy bước vào. Oh, quả là rất xinh, bạn ấy nở nụ cười hiền dịu và nhẹ nhàng nói: - Xin chào mọi người, mình tên Vy là học sinh mới mong mọi người giúp đỡ mình nha. Nở một nụ cười, bạn ấy đã thành công khiến bao nhiêu bạn nam trong lớp đổ gục. Cô giáo cho Vy ngồi bên cạnh cậu. - Lâu rồi chưa gặp, cậu vẫn khỏe chứ. - Vy hỏi. - Ừ, mình khỏe. -Cậu đáp. - Ủa, hai người biết nhau hả? - Nhỏ quay xuống hỏi. - Ừ, tớ chào cậu. Tớ và Quân là bạn, lúc lớp 9 có đi trao đổi sinh viên, mình và cậu ấy là một trong những người đại diện cho trường đó. Không biết cậu còn nhớ mình không? - Ui, vậy không lẽ cậu là lớp trưởng lớp 9/3 ấy hả. Lâu quá không gặp. - Ừm. Đang nói chuyện thì bị cô giáo nhắc nhở, nên nhỏ đành phải quay lên. Đến giờ ăn trưa, cô và anh đi lại rủ cậu và nhỏ xuống căn tin, đang đi bỗng nhiên Vy lại nắm lấy tay cậu và bảo là cho Vy đi chung với. Nhỏ thấy vậy thì rất khó chịu nên bỏ đi luôn. Hiếu và Vững liếc chỉ biết thở dài mệt mỏi. Mọi chuyện căng thẳng quá. Quân thấy thì rất khó chịu, gạt tay bạn ấy ra và bỏ đi luôn. Không khí bao trùm luôn cả căn tin. Mọi hôm rất náo nhiệt, hôm nay không khí căn thẳng quá, phần ai nấy ăn, ăn xong phần ai nấy đi. Cậu chưa kịp nói gì thì nhỏ đã đi mất. Vô lớp nhỏ thấy mình cũng hơi quá đáng quá, nên định quay xuống nói chuyện với cậu. Nhưng bỗng thấy Vy đi vào ngồi bên cạnh, khó chịu nên nhỏ lại quay lên. Quân thấy hết tất cả hành động của Trang mà cười thầm trong bụng. * * *Tua lại vài phút___________________ - Sao cậu cứ bám theo tớ hoài vậy? - Cậu khó chịu nói. - Ùm, thật ra thì tớ thích cậu từ lâu rồi, cậu làm người yêu tớ nha. - Mình xin lỗi, chắc cậu cũng biết mà, người mà mình thương ấy. - Nhưng cậu ấy đâu có thích cậu. - Sao cậu biết cậu ấy không thích tớ, vả lại, cậu ấy không thích tớ cũng chẳng sao, bởi vì tớ thích cậu ấy. - Nhưng.. - Mình xin lỗi, nhưng mình không thể đồng ý được, vậy nhé! Thật ra, Vy thích cậu vì cậu nhà giàu, đẹp trai và học giỏi. Thế thôi.. "Trang à, cứ chờ đó" Vy nghĩ thầm. * * * ~Reng, reng~ Cất hết sách vở vào cặp. Nhỏ lặng lẽ bước ra cửa lớp với tâm trạng nặng nề. Chán quá, không biết làm gì, vì Hiếu, Vững và Quân phải ở lại trực, nên nhỏ quyết định chờ. Vừa đi vừa lướt điện thoại, nhỏ bỗng thấy một bài viết. Bài đó viết về những biểu hiện khi yêu. Ôi trời ơi, 10 cái mà nhỏ có đến 9 cái. Chỉ thiếu một cái là "Luôn cho đối phương là đúng". Từ nhỏ đến lớn chỉ có cậu luôn coi nhỏ là đúng, chứ còn nhỏ thì đâu có đâu. Đầu óc quay cuồng. Gì vậy trời, không lẽ.. Nhỏ vừa đi vừa nghĩ mém xíu nữa là va vào gốc cây, may là Quân đi đến là kéo nhỏ đi. Trái tim nhỏ đập thình thịch, thình thịch, có khi nào nó rớt ra ngoài luôn không nhỉ. - Cậu giận tớ hả? -Quân lên tiếng. - Không, đâu có đâu. - Nhìn là biết cậu giận. - Tớ đâu có giận chỉ là tớ hơi khó chịu. Nghe vậy cầu cười thầm, nhưng không dám cười lên tiếng sợ nhỏ giận thêm thì mệt. - Đi, tớ dẫn cậu đi uống trà sữa, bữa sau có chịu cái gì thì cũng phải nói với tớ biết chưa? - Ưm, tớ biết rồi. Thế là hai người đã trở lại như bình thường. À không, sao như bình thường được vì bây giờ đây, hạt giống tình yêu đã được gieo mầm trong trái tim của nhỏ. Mọi ngày vẫn trôi qua như bình thường. Chỉ là có hai người nào đó đang thương thầm nhau, chỉ chờ ngày bày tỏ. Sau nhiều lần nghĩ cách hại nhỏ nhưng thất bại. Cuối cùng Vy đã nghĩ ra một cách hết sức táo bạo. Hẹn nhỏ lúc hết giờ học, ra phía sau trường. Nhỏ tin vậy và bảo cô, anh và Quân đi về trước. Thấy lo lắng, nên cậu âm thầm đi theo. Tới nơi, nhỏ thấy Vy cùng một vài người khác. Chưa khịp nói câu nào, thì những người đó đã xông vào đánh nhỏ. May là nhỏ có võ, nên cũng chống cự lại được, nhưng bên đó đông quá. Một đấu năm, căn bản không thể. Lúc đó, cậu chạy đến. Thấy cậu Vy lấy tay nhỏ đánh mạnh vào mặt mình và những người đi cùng Vy cũng quay sang đánh Vy. Một kế hoạch hoàn hảo. Vy ngã bệch xuống đất. Chân đã bị trầy xướt. Ai cũng nghĩ rằng, cậu sẽ lại cản và đỡ Vy. Nhưng không, Quân chạy lại, cầm tay nhỏ lên, hỏi han, lo lắng. Những hành động như vậy thật biết cách sưởi ấm trái tim nhỏ aaaa. Ấm áp, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Thật là cảm động. - Mọi người dừng lại đi. - Cậu lên tiếng. - Hic, Quân ơi, tớ, tớ đau quá. - Vy nói. - Để tớ đi gọi người giúp cậu. - Tại sao cậu không giúp tớ luôn đi. - Tớ phải lo cho cậu ấy. - Quân nói và chỉ tay và Trang. Sau một hồi ở trong phòng y tế, Hiếu tức đến không chịu được. Thật là muốn cho con kia một trận vì dám hại bạn của minh. Quân thì xót lắm luôn. Chỉ có Vững là khâm phục, khẩu phục. - Aida, công nhận một mình cậu chấp năm đứa nó mà chỉ bị thương nhẹ. Nếu mà là Hiếu thì không biết sao nữa. - Anh nói. - Haha, quá khen. - Nhỏ đáp. - Hai người đừng giỡn nữa. - Cô lên tiếng. Một lúc sau, Vy vào và nói: - Trang, cậu cố tình kêu người đánh tớ đúng không? - Vy hỏi. - Tớ không có. - Nhỏ đáp. - Rõ ràng là bọn nó nói là cậu kêu mà. - Chưa có bằng chứng thì đừng có nói. - Cô lên tiếng. Vy kêu đám người lúc nãy vào. Họ nói như thật, rằng là Trang nghĩ Quân thích Vy nên tìm cách hãm hại Vy. Nhỏ tức lắm. - Mấy người thôi đi. Tớ đã nói là không có. -Trang cãi. - Thế những gì mọi người nghe là gì? - Vy hỏi. - Tớ không tin. - Cô và anh cùng đáp. Không biết làm sao, Vy quay sang làm điệu với cậu. - Quân aaa, rõ ràng là cậu ấy đã làm, cậu ấy cố tình hại tớ, cậu phải lấy lại công bằng cho tớ. Cậu im lặng không nói gì. Vy nói tiếp. - Đừng chơi với cậu ấy nữa. Đến đây cậu tức giận lên tiếng: - Tớ nói cho cậu biết, dù chuyện này là do ai làm, do cậu ấy làm hay ai đi nữa, thì sẽ không bao giờ có việc tớ bỏ rơi cậu ấy, không chơi với cậu ấy. Nghe rõ chưa? Cậu nói, đứng dậy và dắt tay nhỏ đi. Đi được một đoạn thì bỗng nhiên nhỏ đứng khựng lại. Lo lắng, cậu quay qua định hỏi, thì thấy khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt. Ôm nhỏ vào lòng trấn an. Nhỏ lại khóc to hơn. Trong tiếng khóc có nghe được giọng nói đứt quảng. - Tớ.. hic.. tớ.. không có.. có làm hại cậu.. hic.. ấy đâu. Nên.. nên.. cậu phải tin.. hic.. tin tớ. Cậu phì cười, nhỏ ngốc quá, cậu luôn tin nhỏ mà. - Ngốc quá, tớ luôn tin cậu mà, yên tâm đi, tớ luôn ở đây. Nãy bị đánh còn không khóc mà bây giờ khóc cái gì hả? - Quân vừa nói vừa trêu. Trang chẳng quan tâm, chỉ khóc cho đã đời. Trái tim ấm ấp quá. Đột nhiên, nhỏ nhảy cẫng lên, đu cả người vào cậu. - Làm gì đấy? - Cậu hỏi. - Ôm cậu, người ta là đang muốn cậu bế aaa. - Thật là! - Vừa nói vừa cười. Quân đây, là đang bất lực với con người này rồi. Người gì mà đáng yêu hết nấc, chỉ muốn đem về nhà mà gói lại. Đi đoạn dài, gần về đến nhà, tưởng nhỏ đã ngủ, cậu thì thầm lên tiếng. ~Trang ơi, tớ thương cậu~ "Tim ơi, đừng nhảy ra nha" - Đó là những gì nhỏ nghĩ lúc này. Lúc về đến nhà nhỏ, nhỏ vẫn còn lo lắng lắm. Cất tiếng nói khẽ: - Quân ơiiii - Ơiiiii - Tớ thật sự.. Biết nhỏ vẫn còn suy nghĩ nhiều. Cậu lấy ngón tay khẽ chạm lên môi nhỏ. Thì thầm nói: - Đừng lo, dù thế nào đi nữa. Tớ sẽ mãi tin cậu. Ngoan. End chương 5