Review truyện Thanh Mai Dưỡng Thành Vai Ác Tác giả: Đào Hình Lý Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Lustaveland Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không bàn tay vàng, thanh mai trúc mã, cung đình hầu tước, lâu ngày sinh tình, thiên chi kiêu tử- thiên chi kiêu nữ, sủng, he. Số chương: 48 "Thanh mai dưỡng thành vai ác" là câu truyện nhẹ nhàng, phù hợp cho những bạn tìm truyện đọc để giết thời gian, có thêm một chút yếu tố tranh quyền đạt vị để gây phần thu hút. Mình xin phép nói về thân phận của hai nhân vật chính trước. Nữ chính của chúng ta - Diệp Cẩn Dư, được sinh ra trong một trung y thế gia, nhưng thân thể bệnh tật quấn thân, đối với y học của dòng họ chỉ nắm lý thuyết mà không rành rẽ chuyện thực hành. Sau khi chết bỗng dưng xuyên vào quyển tiểu thuyết của anh họ. Trở thành thiên kim tiểu thư nhà họ Diệp cộng với tiền vốn là không gian theo cô từ kiếp trước. Lúc đầu, mình khá trông chờ vào cái dị năng không gian này. Vì bình thường trong các truyện khác, dị năng của nam nữ chính sẽ làm mưa làm gió. Nhưng ở truyện này, tác giả nói không mọi người ạ, ẻm chỉ được xuất hiện trong vài chương thôi, hơi hụt hẫng thật sự. Còn nam chính tuy tên thật là Tiêu Thời Dục nhưng đa phần lấy danh xưng là Tô Ngộ An (họ mẹ). Chàng là một thái tử đa mưu túc trí nhưng bị phụ hoàng thất sủng, nguyên nhân tại sao thì mình không thấy tác giả đề cập đến. Do bị hạ độc từ nhỏ nên sức khỏe không tốt, ở kịch bản gốc thì mang danh phận phản diện ngủm củ tỏi ở vài chương đầu. Kết quả vì sự xuất hiện của nữ chính mà vận mệnh thay đổi. Diệp Cẩn Du sau khi biết bản thân xuyên vào tiểu thuyết cũng an phận. Mong muốn làm một tiểu thư sống vui vẻ yên ổn qua ngày đoạn tháng. Tránh tranh đấu trong triều đình càng xa càng tốt, nhưng ghét của nào trời trao của đó, Tô Ngộ An được bí mật sắp xếp dưỡng bệnh ở nhà nữ chính, từ đây bắt đầu giai thoại tình yêu mưa dầm thấm đất. Nửa đầu truyện tập trung nói về thuở nhỏ của anh em Diệp Cẩn Du và Tô Ngộ An là chính. Nhắc đến đây mà không nói đến anh trai sinh đôi của nữ chính là một thiếu sót lớn. Ông Diệp Minh Dương này tuy mang danh nhân vật phụ nhưng mình thích ổng nhất, chuyên môn đảm nhận vai trò pha hài cho truyện, kèm theo một tương lai làm tình báo rực rỡ đang chờ ở phía trước luôn. Nói vậy là vì từ nhỏ ổng đã bộc lộ tài thu thập thông tin một cách xuất sắc, là điển hình cho hình mẫu thiếu niên tươi trẻ, tích cực. Tới lúc cuối không có ngoại truyện cho anh này cũng khá là tiếc. Quay trở lại nội dung, Tô Ngộ An nhờ có thảo dược trong không gian tràn đầy linh khí của Diệp Cẩn Du mà thoát kiếp chết trẻ, tuy vậy bệnh tình vẫn không giảm được bao nhiêu. Sau một thời gian, tình cảm huynh đệ, huynh muội đơn thuần giữa những đứa trẻ phát sinh thì chuyện dưỡng thương của nam chính bị lộ. Thế là chàng phải tạm biệt anh em Diệp gia trở về kinh thành, phải mất mười năm sau mới tái ngộ. Sự kiện này cũng chấm dứt chuỗi ngày bình yên của các nhân vật, bước qua một trang mới gay go hơn. Giai đoạn sau này chính thức bắt đầu từ chuyện Diệp gia về kinh diện thánh. Diệp Minh Dương và Diệp Cẩn Du quyết định xin phụ thân khởi hành trước, để cùng Lam Oánh Nhi (một nhân vật phụ đáng yêu cá tính) thăm thú dân gian. Đoạn đường này hết sức gian nan, thổ phỉ, bệnh dịch, bắt cóc đều gặp qua. Đặc biệt còn gặp phu quân trong nguyên tác của nữ chính cơ, nhưng cũng không có nhiều đất diễn lắm. Nữ chính bị bắt cóc may mắn được Dạ Bạch cứu giúp, thân phận của vị này cũng bất ngờ lắm, mọi người đọc đảm bảo sẽ ngạc nhiên. Nam nữ chính gặp lại nhau rồi cùng đối phó với dịch hạch, tỏ rõ lòng đối phương. Nói chung mình thấy chuyện tình của họ rất nhẹ nhàng, đến cách tỏ tình cũng thì đến một cách tự nhiên, nếu mọi người muốn một chuyện tình oanh oanh liệt liệt thì truyện này không đáp ứng đủ đâu. Chuyện sau đó mình thấy diễn ra hơi nhanh, nam chính phụng mệnh lên đường đánh giặc. Không những không chết mà còn thắng lợi vẻ vang trở về, nữ chính điều chế được phương thuốc trị bệnh dịch. Quá trình diễn ra thế nào thì không được nhắc đến nhiều. Rồi liên tiếp những tình tiết đoạt vị xảy ra, cuối cùng nam nữ chính bị truy kích ngã xuống núi. Tất nhiên là nhờ hào quang nhân vật chính mà hai người không có sao cả, thậm chí nam chính còn tìm được danh y chữa bệnh và gặp lại người mẹ "đã chết" của mình. Mưa gió qua đi bầu trời lại sáng, hai anh chị về chung một nhà. Tô Ngộ An còn lấy lý do bệnh tình chưa khỏi để từ chối tuyển phi, đời này một kiếp một đôi với Diệp Cẩn Du. Tổng quát là một câu truyện ngọt ngào, các nhân vật phụ đa số ai cũng có nét đáng yêu riêng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Ơ, chị đang định đọc bộ này nè, đang kiếm xem có ai review nó không, thì gặp bài này của e, cảm ơn e nhiều lắm nha.
Xem review có vẻ là không có tiểu tam tiểu tứ gì nhỉ, nguyên tác phu quân của nữ chính ló mặt lại chẳng có mấy đất diễn, phía nam chính thân thể ốm yếu lại còn không được phụ hoàng sủng ái chắc là không có quý nữ đại gia tộc dòm ngó đưa vào tầm ngắm. Đọc bộ này hẳn là an tâm không lo dẫm phải mìn cực phẩm, não tàn.. có điều hết nửa bộ viết lúc bé, khúc sau lại còn chữa bệnh, đoạt vị, té núi này kia, vậy không có nhiều đất diễn cho tương tác tình cảm yêu đương của nhân vật chính cũng hợp lý. Mô típ té núi.. Hi hi.. quen thuộc ghê!
Dạ đúng rồi chị, truyện này đi theo lối lâu ngày sinh tình, thích đọc thể loại nhẹ nhàng thì ok lắm ^^