Huyền Ảo Thanh Kiếm Vực Sâu - Tàn Huyết Dư Long

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tàn huyết dư long, 1 Tháng một 2025.

  1. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Thanh Kiếm Vực Sâu.

    Tác giả: Tàn Huyết Dư Long.

    Thể loại: Huyền ảo, cổ đại.

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Trần Minh - một chàng sinh viên đại học bình thường do một lần tình cờ đi lạc mà rơi vào thế giới kì ảo. Từ đó, cậu phải gặp gỡ và nhìn ngắm vô vàn điều mới lạ. Hãy cùng Trần Minh khám phá nha.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Được Sáng Tác Của Tàn Huyết Dư Long
     
    Thiên Túcchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cuộc phiêu lưu mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè, là một mùa vô cùng đáng để mong chờ với học sinh, sinh viên. Đó là khoảng thời gian của những cuộc vui chơi và du lịch thoải mái, hoặc ai chăm chỉ hơn thì lại tiếp tục đi học ở mùa hè này.

    Trần Minh là một cậu trai năm nay cũng đã gần hai mươi tuổi, cái mái tóc rối bù cùng gương mặt chán đời nhìn cậu không có gì là yêu đời cả. Cũng may là Minh hay đi tập gym nên thân thể cũng không quá èo ọt. Cậu là sinh viên đại học chuyên ngành kĩ sư xây dựng, và bây giờ đây cậu có một chuyến đi du lịch ngoại khóa. Nói là du lịch ngoại khóa thôi chứ trong chuyến đi cậu vẫn phải vẽ kí họa, vẫn phải làm các bài báo cáo. Nên với cậu, chuyến đi này khá là mệt mỏi.

    Trần Minh đang lê từng bước để bước đi theo đoàn sinh viên thăm quan, đoàn này chắc cũng đến khoảng năm mươi người. Hầu hết ai cũng phải kêu oai oái vì đi chơi mà vẫn phải học hành. Tỉnh thành cậu đến là nơi đồi núi trầm trùng với địa hình khá dốc và hiểm trở. Nơi đây nổi tiếng với các hang động và cảnh sắc tuyệt đẹp. Đang là mùa hè nên đặc biệt nhiều khách thăm quan, nên khiến cho nơi đây có phần hơi chật chội. Như mọi ngày là cậu sẽ được đi theo nhóm và vẽ những gì mình nhìn thấy, cuối cùng khi về đến nơi nghỉ sẽ đưa cho thầy cô chấm.

    - Bài này của nhóm các em được đấy. - Người thầy gật gù nói với năm chàng trai. - Chỉ cần sửa một số chỗ thôi, ví dụ như là..

    Cái "sửa một số chỗ" của thầy ấy là cả một câu chuyện dài. Nhóm của Trần Minh bị nói suốt ba mươi phút không ngừng nghỉ. Nằm phịch xuống giường cậu ngao ngán nhìn lên trần nhà.

    - Chà, hôm nay mệt dữ thần. - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Minh.

    Người đang nói là cậu bạn Phong cùng nhóm với cậu. Minh cùng với Phong và hai cậu bạn nữa là bạn cùng phòng. Phong là một thanh niên có thân hình to con và khá vạm vỡ, thuộc kiểu người không dễ chọc.

    - Phải, bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi. - Minh xoay lưng vào tường nhắm mắt.

    - Thật ra. - Phong nói. - Tớ đang muốn rủ cậu cũng đi tìm Long và Hoàng. Bọn nó đi giờ này vẫn chưa về.

    - Trời, không sao đâu. - Minh xua tay. - Dù sao cũng là sinh viên đại học rồi mà, có còn là con nít nữa đâu.

    - Nhưng hai đứa nó vừa rồi cũng không về ăn cơm.

    - Cái gì? - Minh hoảng hốt bật ngay dậy.

    Hiện tại nghĩ lại thì đúng là vừa rồi ăn cơm điểm danh không có hai đứa Long và Hoàng. Thật sự không bao giờ khiến cho người khác bớt lo mà. Trần Minh liền ra khỏi giường và rủ Phong đi tìm. Hai đứa liền xuống nhà mượn lấy hai chiếc đèn pin để tiện cho việc tìm kiếm. Thầy giáo thì cũng nghĩ là sinh viên đại học có thể tự lo được cho bản thân nên cũng không quản nhiều.

    Cứ như vậy, hai người bước ra bên ngoài và đi tìm kiếm. Ngay bên cạnh nơi nghỉ chân là một khu rừng rậm rạp nên suy nghĩ đầu tiên của hai người là rất có thể Hoàng và Long đã đi vào trong rừng. Hai người một tay cầm đèn pin, một tay cầm gậy tiến dần vào trong rừng.

    Trong rừng im phăng phắc thỉnh thoảng có tiếng chim kêu, nếu hai người kia mà vào đây thì cũng đủ sự dũng cảm.

    - Minh ơi. - Phong gọi. - Hay giờ hai ta tách nhau ra tìm cho nhanh, chứ cứ đi cùng canh chừng thế này khó lắm.

    - Điên à, đi trong rừng sao lại tách nhau ra.

    - Không sao, cậu có mang điện thoại trong người không? Có đúng không? Thế thì một khi tìm thấy chúng nó hoặc có sự cố gì thì nháy máy cho nhau, xong chiếu đèn pin lên trời để ra hiệu. Thế có được không?

    - Sao nghe rủi ro thế nhỉ. - Trần Minh nhìn cái vẻ mặt chắc nịch của Phong mà tỏ vẻ ái ngại.

    - Không sao đâu, thế nhé, đi đây. - Nói xong, Phong chạy biến đi ngay.

    - Ơ này.. - Trần Minh không kịp gọi với theo, cảm giác như đây là một trò chơi khăm vậy.

    Trần Minh lại tiếp tục bước đi, tiếng lạo xạo của những chiếc lá cây lại làm tăng thêm cái vẻ tĩnh của khu rừng này. Đi được một lúc, Minh lại đến trước một hang động. Cậu liền lôi điện thoại ra, nhắn tin và gửi vị trí cho Phong, như vậy thì cậu mới có thể yên tâm mà tiến vào hang động.

    Trần Minh thật sự không dám chắc hai cậu bạn kia có thật sự vào trong này không những quả thật nơi đây có gì đó rất là lung linh. Trên trần là lớp lớp thạch nhũ trắng đang rũ xuống, đây có vẻ là một hang động hoang sơ chưa được con người phát hiện ra. Do cái hang này cũng rất ra rộng, trần khá cao nên Minh đánh bạo mà đi sâu vào hơn. Vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm mà nhớ đường, đột nhiên cậu thấy một làn gió thổi vào người. Chắc hẳn phía trước có lối ra để rời khỏi đây, cậu vui mừng khôn xiết mà chạy đến nơi có gió lùa.

    Khi đến nơi đó cậu liền phát hiện ra một cửa động mới, nó tỏa ra ánh sáng chói lòa và ngọn gió vừa rồi cũng là từ đây mà ra. Minh thì lại nghĩ rằng có vẻ do mặt chưa thích ứng kịp nên thấy ánh sáng bên ngoài chói lòa hơn bình thường. Khi đưa tay chạm đến cánh cửa, Minh mới chợt bừng tỉnh.

    - Ơ khoan! Chẳng phải bên ngoài đang là trời tối sao?

    Khi nhận ra thì đã quá muộn. Cánh cửa xuất hiện một lực kéo vô hình kéo cả người cậu lấn vào sâu hơn. Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy thân thể cậu, đến mức cậu không thể nhìn thấy gì cả.
     
    chiqudoll thích bài này.
  4. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Cảnh tượng tráng lệ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh liền cảm thấy thân thể của cậu trở nên vô lực, cứ mặc cho ai đó kéo mình đi. Cảm thấy mình như đang lơ lửng trên một không gian vô định và rồi sau đó cậu bị một lực hút mạnh mẽ kéo thẳng xuống dưới đất.

    - Không. - Trần Minh hét lên, bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại.

    Thì ra vừa rồi chỉ là mơ, nhưng cậu cảm thấy là giấc mơ đó thật sự quá giống thật, đến bây giờ cậu vẫn thấy giống như thân thể vẫn bị một lực hút quấn thân vậy. Đến bây giờ cậu mới ý thức được hiện tại cậu đang không nằm trong nhà nghỉ của trường thuê, mà đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Căn phòng này được thiết kế với những bức tường gỗ hình vòng cung, có cả lò sưởi và vật dụng trong nhà thật giống với châu Âu thời kỳ trung cổ mà cậu vẫn hay xem trên ti vi. Cậu liền véo má mình và liền phát hiện không phải mình đang mơ. Thêm nữa là quần áo của cậu cũng được thay, không còn là quần đùi áo ngắn tay như lúc trước mà là áo ngắn tay dày mà nâu là từ da thú và chiếc quần rụng thùng thình được chít lại bằng dây quấn quanh eo và cổ chân. Dưới giường là một đôi ủng để sẵn, chúng có vẻ cũng được làm từ da thú.

    Cánh cửa căn nhà liền chậm rãi mở ra, nhìn vào Trần Minh là một cô nhóc mặc áo da thú màu đỏ dài xuống đùi giống như chiếc váy, một chiếc quần rộng cùng chiếc ủng cao quá mắt cá chân. Cô nhóc này đặc biệt hơn là da có vẻ màu nâu sậm, đôi mắt màu vàng kim cùng hai cái tai dài nhọn hoắt nhìn chắc chắn không phải con người. Đã thế trên mình còn dắt một con dao nhỏ có chuôi chạm trổ hình một con sư tử. Nhìn thấy cô bé đó, Minh không tự chủ được mà sửng sốt và có chút đề phòng.

    - Cha.. cha, cậu ấy tỉnh rồi này! - Cô nhóc gọi với ra bên ngoài.

    Lát sau có một người đàn ông nhìn khoảng tầm ngoài sáu mươi, tóc búi sau đầu, cũng có mắt màu vàng kim và da nâu sậm giống như bé gái kia. Trên tay lão đang cầm một chiếc rìu, có lưỡi sắc bén cùng thân đen tuyền. Nhìn lão cầm chiếc rìu nặng kia như không thì không ai nghĩ lão là người già cả.

    - Cậu nhóc nhân tộc, cậu tỉnh rồi sao? - Ông lão nói giọng khàn khàn. - Ta thấy cậu nằm sõng soài lấm lem bùn đất trong rừng kia nên mới dắt cậu về nhà ta.

    - Cảm.. cảm ơn ông. - Minh nói vẫn còn khá ái ngại vì hình dạng của hai cha con nhà này, khá là kì dị.

    Ông lão dừng lại mở mắt to nhìn Minh một hồi lâu, rồi tự nhiên che miệng cười khục khục. Giống như một người đang cố nhịn cười lớn vậy. Trần Minh thấy thế thì có phần khó chịu.

    - Ông cười vậy là có ý gì? - Cậu nói giọng có chút nhanh và hằn học.

    - À không có gì, thật hiếm có nhân tộc nào nhìn thấy quỷ tộc chúng tôi mà lại không khóc lóc và rút gươm đao ra cả. Huống hồ gì cậu, một chàng trai trẻ, còn nói lời cảm ơn.

    - Quỷ tộc?

    - Đúng vậy, cậu không biết sao? Đây chính là quỷ giới. - Lão vừa nói vừa để chiếc rìu xuống bàn mà lại ngồi bên cạnh cậu.

    - Tôi không biết là quỷ tộc đáng sợ như thế nào! - Minh nhìn vào mắt ông lão quỷ tộc nói. - Nhưng nếu như tỏ ra sợ hãi trước ân nhân mình chẳng phải thất lễ lắm sao!

    - Quả là một thằng nhóc kì lạ. - Ông lão nói nhìn Minh một hồi lâu. - Nào ra đây để lão kiểm tra cơ thể xem có chuyện gì không nào!

    - Tôi tên Trần Minh, xin hỏi tên ông?

    - Tôi là Dạ Long, còn đây là đứa con gái của tôi, Uyển Thanh. Và như cậu thấy đó, chúng tôi là quỷ tộc.

    - Xin hỏi đây là đâu ạ?

    - Đây là lục địa quỷ, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài chặt cây chút.

    Đột nhiên, Minh cảm thấy cực kì hoang mang, thật là vô cùng xui xẻo khi rơi xuống lục địa quỷ này mà. Nhìn cô bé gái trước mặt nhìn mình, Trần Minh liền hỏi:

    - Uyển Thanh sao vậy?

    - Đây là lần đầu em thấy có người khác ở đây ngoài bố với em ra. - Cô nhóc lắc đầu nguây nguẩy.

    - Vậy, bây giờ anh có thể xuống giường và ra ngoài được không?

    Cô nhóc gật đầu, Minh liền xuống giường và chầm chậm bước ra khỏi nhà. Không hiểu sao trọng lực ở đây làm cậu cảm thấy nhẹ bẫng đi, giống như có thể bật nhảy bất cứ lúc nào. Cậu mở cửa bước ra bên ngoài, đằng trước cậu liền xuất hiện một cảnh tượng thật sự là vô cùng tráng lệ. Ngôi nhà này nằm ở trên đồi với những thảm cỏ xanh mướt, những con ngựa đang thư thái cúi xuống gặp cỏ. Phía sau ngồi nhà cũng là một khu rừng với những cây gỗ nhỏ được chặt gọn gàng và xếp ngay ngắn. Trên trời thì có những đám mây trắng muốt như những cục bông khổng lồ, bầu trời xanh trong vắt không tì vết. Cảnh tượng này thật sự cũng quá thơ mộng đi.

    Xa xa kia là Dạ Long đang chặt củi. Người tiều phu nhẹ nhàng bổ từng đợt xuống khiến cho cây cối ngã xuống. Có vẻ việc chặt củi này để phục vụ cho việc nấu nướng và sưởi ấm đi. Cậu bước chân ra khỏi nhà liền có những làn gió mát nhẹ nhàng thổi tới, chúng cuốn theo hương thơm của cây cỏ làm tâm hồn cậu trở nên cực kì thư thái.

    - Đây, đây thật sự là quỷ vực sao?

    - Đúng vậy, đây là nhà của em đó. - Uyển Thanh mỉm cười ngước lên nhìn vào vẻ mặt đầy phấn khởi của Trần Minh.
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Cuộc sống mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao vậy? Cậu muốn ra ngoài rồi sao? - Một giọng nói vang lên.

    Minh nhìn lại thì thấy ông Dạ Long đang chầm chậm tiến lại gần, ngay lúc đó Uyển Thanh cũng lại lon ton chạy đến bên cạnh cha, bắt cha cõng mình. Nhìn Dạ Long có vẻ yếu ớt nhưng kì thực là rất khoẻ đó chứ.

    - Tôi muốn ra bên ngoài để hóng gió một chút, ông có thể cho tôi hỏi nơi đây là chỗ nào của quỷ giới không?

    Nét mặt của Dạ Long có vẻ thay đổi bất ngờ trước câu hỏi của Minh, mắt ông ghìm xuống, nhìn cực kì âm trầm và sắc lạnh. Ánh mắt đó pha thêm chút địch ý, nhưng ngay sau đó, ông liền dịu mặt lại, thở phào xuống một hơi.

    - Bây giờ cậu hãy tạm thời ở lại đây. - Dạ Long nói. - Quỷ giới là nơi hung hiểm, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục để thích ứng với nó.

    Nhìn vào vẻ mặt của Dạ Long, Minh gần như dẹp ngay cái ý muốn thoát ra khỏi quỷ giới này rồi. Cậu phải cố gắng sống lâu nhất có thể và muốn học nhiều kĩ năng để có thể sống ở thế giới này.

    - Vậy, có việc gì để tôi làm không? - Trần Minh nói. - Chứ như này tôi quả thật khó có thể yên lòng ở nhà của hai cha con được.

    Dạ Long nhìn Trần Minh một lúc xong cũng nói:

    - Được rồi, nếu cậu muốn làm việc thì hãy đi chặt củi cùng tôi.

    Sau đó, Dạ Long lại quay lưng lại chắp tay lững thững đi về phía khu rừng. Cậu cũng muốn chạy theo nhưng phần bụng ngay lập tức lại đau ê ẩm. Cậu ngã xuống và được Uyển Thanh đỡ lại. Trần Minh bất ngờ vì làm sao mà thực lực của con gái quỷ tộc lại mạnh mẽ đến vậy, một cô nhóc tí hon mà đỡ được cả cơ thể của cậu. Uyển Thanh dìu cậu trở lại giường, Minh cũng hơi xấu hổ khi mình phải để cho một cô bé chăm sóc nhưng cũng phải đành chấp nhận thôi. Đỡ cậu vào trong giường nằm rồi, cô bé Uyển Thanh lại đi mang thêm một bát thuốc vào và giục Minh uống. Cái nước thuốc có màu nâu đỏ đã thể lại còn sền sệt như bùn vậy. Minh cố gắng vùng vẫy tỏ ý không muốn uống, thấy vậy Uyển Thanh nói:

    - Đây là Diệt Tán thang, là thuốc đặc hiệu trị thương của cha em, mỗi lần em bị thương bố em đều cho em uống.

    - Vậy.. vậy sao? - Minh ngập ngừng nhưng cũng lấy tay đỡ lấy bát thuốc của Uyển Thanh.

    Cậu cầm lên uống ực một hơi, ngay lập tức cái vị đắng chát lan tỏa khắp cổ họng. Cái vị của nó thật sự là cực kì buồn nôn khiến cho cậu nhắm nghiền mắt lại mà ngã vật ra giường. Uyển Thanh đỡ lấy cái bát thuốc từ tay Minh với gương mặt hài lòng.

    - Anh hãy ngủ tiếp thêm giấc nữa đi, rồi mai có thể vận động lại rồi.

    Minh chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô nhóc nói vậy thôi xong cũng không kìm được mà nắm chặt mắt lại. Không biết là do tác dụng của thuốc hay là cậu đã mệt mỏi sẵn rồi mà ngay lập tức cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc ngủ cậu vẫn cảm thấy trong người có một luồng khí ấm áp đang chạy len lỏi khắp các mạch máu. Chúng đi tới những chỗ bị thương và bị đau của cậu mà xoa dịu nó.

    Khi cậu mở mắt ra thì đã là sáng ngày hôm sau. Lúc này những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi ngoài cửa làm xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm. Cậu dụi mắt bước xuống giường, cậu liền nhận ra ngay là thân thể cậu đã trở nên khoẻ khoắn hơn rất nhiều, dường như không còn nội thương nữa. Trần Minh thử một bài thể dục cơ bản ở trường, xoay khớp cổ tay, cổ chân, gập người. Sau khi khởi động xong cậu liền bước ra ngoài nhà, thấy Dạ Long đang đứng đợi trước cửa, với hai cái rìu trong tay.

    - Tiểu tử! Cậu khoẻ hơn rồi hả, Diệt Tán thang của ta cũng hữu dụng quá đi ăn chứ.

    - Cảm ơn thần dược của ngài, Dạ lão. - Minh chắp tay, không khỏi nể phục ông già quỷ tộc trước mặt.

    - Gọi lão cái gì chứ! - Dạ Long xua tay. - Ta mới chỉ có một ngàn năm tuổi thôi.

    - Một ngàn? Một ngàn năm tuổi á! - Trần Minh vô cùng sửng sốt trước thông tin này.

    - Đúng vậy. - Nhìn cái vẻ mặt không tin nổi của Minh làm Dạ Long thấy chút ngán ngẩm. - Hầu hết các cá thể hùng mạnh trên thế giới này đều đạt đến tuổi thọ như vậy, ví dụ như nhân loại các cậu cũng có một vài lão quái vật sống ngàn năm rồi.

    - Vậy, Dạ lão, à không, Dạ thúc. - Minh chạy tới để đi bên cạnh Dạ Long. - Vậy Uyển Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy?

    - À, nó năm nay cũng chỉ hai trăm tuổi thôi!

    - Cái gì! Hai trăm tuổi? - Lần này Minh đã thật sự cực kì sửng sốt rồi, không ngờ cô nhóc mà Minh nói chuyện hôm qua đáng tuổi cụ cố tổ của cậu.

    - Này, nghĩ vớ vẩn gì vậy? - Dạ Long đá một cú vào mông của cậu, sau đó ném một cái rìu vào tay cậu.

    - Đây là? - Minh nói nhìn theo Dạ thúc đang lững thững đi về phía rừng cây.

    - Chẳng phải hôm qua cậu muốn đi chặt cây cùng tôi sao! Đi thôi! - Dạ Long nói xong vẫy tay gọi Trần Minh theo.

    Cậu quay lại nhìn vào trong căn nhà nơi mà Uyển Thanh hiện tại vẫn còn đang ngủ một chút, xong lại bị Dạ thúc giục đi nhanh nên lại vội vã chạy theo.

    Ở bên ngoài khi nhìn vào khu rừng thì chỉ thấy nó rậm rạp thôi nhưng khi vào trong thì mới thấy nó thật sự hùng vĩ. Các cây rìa ngoài chỉ là những cây con nhỏ mới mọc, các cây càng ở sâu trong khu rừng thì càng già hơn và chiều dài của chúng cũng to lớn hơn. Dạ thúc đi tới vỗ vỗ vào thân một cái cây nhỏ rìa ngoài.

    - Hôm nay, ta sẽ dạy nhóc cách

    Chặt cây ở quỷ giới, khà khà.
     
    chiqudoll thích bài này.
  6. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Đạo đãi khách của quỷ giới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lực tay sai rồi thằng nhóc này! - Tiếng nói giận dữ của Dạ thúc vang vọng cả khu rừng.

    Chú ý vào nơi phát ra giọng nói đó thì thấy Dạ Long đang đứng cùng với Trần Minh, mỗi người một cây mà chặt. Hễ Trần Minh làm sai là Dạ thúc lại gân cổ lên quát, thành ra tiếng quát vẫn chưa bao giờ dứt. Uyển Thanh cũng bị tiếng quát giận dữ này đánh thức dậy, cô bé nút tai lại đi ra sau nhà kiếm các loài động vật mà chơi cùng với chúng.

    Dạ Long quả là một người hướng việc khó tinh, điều chỉnh Minh từ việc lực tay lực dậm chân đến cả điều chỉnh hơi thở nữa. Trần Minh cảm thấy vô cùng khó chịu rồi nhưng mà cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà lão nên đành cắn răng chịu đựng mà thôi. Thôi thì để cho lão này hành một chút còn hơn là chạy linh tinh mà chết ở quỷ giới.

    - Tốt lắm nhóc! - Dạ thúc tít mặt mỉm cười, hai tai nhọn hoắt vẫy vẫy tỏ vẻ ưng ý. - Nhóc đã nắm được tiết tấu rồi đấy, tiếp theo là đến khả năng điều chỉnh hướng lưỡi rìu. Cái gì? Vẻ mặt đó là sao? Tiếp tục đi, đến tối rồi nghỉ.

    Trần Minh còn không được tỏ ý bất mãn với lão, lão còn nạt không cho cậu ăn cơm tối. Vẻ nho nhã chậm chạp vừa rồi đã biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt của một người hướng việc cực kỳ nghiêm túc. Cậu cứ bị lão hành cho một trận tơi tả đến tận buổi trưa, đến trưa thì cậu đã kiệt sức rồi mà ngã vật ra đất.

    - Nào nào, mới chỉ là khởi động mà thôi. - Dạ Long nhìn vào gương mặt thiếu sức sống của cậu mà nói. - Dậy xong vào ăn cơm đi chàng trai.

    Dạ Long thấy cậu không nhúc nhích cũng không dậy nổi liền nắm lấy cổ chân cậu mà nhấc cả người cậu lên, xong vắt lên vai mà đi vào trong nhà. Bị xách lên bất chợt nên Trần Minh có vẻ khá hoảng, cậu quơ chân quơ tay nhưng Dạ thúc vẫn xách cậu như không có gì. Ông xách cậu đến một cái bàn đá, trên đó đã bày sẵn đủ loại thịt nướng và cả rau củ quả cùng với gương mặt tươi cười của Uyển Thanh. Nhìn Uyển Thanh ngây thơ đáng yêu nấu được cả bàn ăn ngon thế này ai nghĩ cô ấy hai trăm tuổi chứ.

    - Cha cùng anh vào ăn cơm đi. - Uyển Thanh nói.

    - Được rồi con gái. - Dạ thúc cười nói.

    Trần Minh cũng đã uể oải mà bò lên ghế đá, với lấy một miếng thịt mà ăn ngấu nghiến. Thịt ở thế giới này thật sự là vô cùng đặc biệt, ăn vào không chỉ giúp hồi phục thể lực đã thế hương vị khiến cho người ta không thể ngừng ăn được. Lát sau, Trần Minh ôm chiếc bụng to bự của mình ngồi thư giãn trên chiếc ghế đá.

    - Ngồi nghỉ một lúc xong đi làm việc tiếp. - Dạ Long nói, vẫn đang ăn một cách từ tốn.

    - Cái gì? Bóc lột sức lao động à.

    - Hả? Cậu định ăn không ngồi rồi ở nhà tôi à! Tập trung vào mà làm đi.

    Minh cũng chỉ đành thở dài bất lực, ít nhất thì ở đây cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi hiểu hơn về quỷ giới này thì cậu không thể liều lĩnh ra ngoài được. Mà lạ lùng thêm một chuyện nữa là, trong nhà của Dạ thúc không có lấy nổi một quyển sách hay thông tin nào nói về quỷ giới. Thật sự là quá khó hiểu đi! Càng không nói rằng ngoài việc gặp hai cha con nhà này thì cậu chẳng gặp được một quỷ nhân da xanh tai nhọn nào khác nữa cả.

    Nghỉ ngơi một lúc cậu lại uể oải cầm chiếc rìu đến rừng cây và chặt. Các cây ở quỷ giới này thật sự là vô cùng khó chặt nếu chặt theo phong cách người bình thường. Nhưng sử dụng những điều mà Dạ thúc chỉ dạy thì lại rất khác, không chỉ dễ chặt mà còn vô cùng nhẹ nhàng. Bây giờ thì Dạ Long chỉ ngồi ở xã để theo dõi cách cậu chặt thôi vì bây giờ Trần Minh đã ít làm sai hơn rồi. Cậu chặt thêm được một lúc thì Dạ Long ra gọi cậu lại.

    - Hôm nay chặt vậy là đủ để sưởi ấm rồi, bây giờ phải làm việc mới, vào trong nhà lấy hai cái xô và đi theo ta. - Dạ Long quay lưng đi, và dẫn Minh đi.

    Hai người bước vào trong khu rừng, cậu cứ đi theo bóng lưng của Dạ Long. Nhìn cái bóng lưng gầy gò kia mà kết hợp với kẻ vừa chỉ dạy cậu tàn bạo thật đúng là không ăn nhập gì cả. Lúc cậu mải suy nghĩ thì cậu đã được Dạ Long dẫn đến một con thác lớn. Dòng nước từ trên cao chảy ào ào thẳng đứng xuống vết nứt lớn trong lòng đất.

    - Công việc cần làm sẽ là lấy nước, nếu không buổi tối sẽ không có nước mà dùng.

    - Hằng.. hằng ngày ông vẫn lấy nước ở cái thác này sao. - Minh nói và ngước lên nhìn con thác vĩ đại trước mặt.

    - Tất nhiên là lấy ở đây sẽ cực kì khó khăn, việc của chúng ta là phải chạy lên thượng nguồn trên kia để lấy. - Dạ thúc nói. - Nhìn ta đây.

    Dứt lời, Dạ Long dẫm chân chạy, bật nhảy theo một con đường đi lên thác. Ông dẫm mạnh để lại dấu chân, và ông đi đến đâu để lại dấu chân đến đấy. Lát sau ông quay lại với hai xô nước đầy trong tay.

    - Một ngày khoảng tám xô này là đủ rồi, nhiệm vụ của cậu buổi xế chiều đấy. - Dạ thúc nói vẻ mặt tỉnh bơ. - Ngoài ra, lúc cậu bước đi hãy dẫm lên trên vết chân ta để lại mà đi, rõ chưa?

    Minh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy cái thân thủ nhanh nhẹn đó của Dạ thúc. Thật không thể tin nổi đây là bước chân của một người nhìn già khọm thế này. Lão nói xong rồi cũng dùng bộ pháp vừa rồi nhanh chóng mang hai xô về nhà. Chẳng mấy chốc sau, lại quay trở lại với hai cái xô không có nước trong tay.

    - Nào, cậu làm thử ta xem. - Dạ Long vừa nói vừa cười mà đưa hai cái xô vào tay của Trần Minh.

    Lại thêm một buổi tối vất vả, Trần Minh bị hành lên bờ xuống ruộng. Cậu cũng chỉ có thể nghiến răng làm theo mấy yêu cầu của Dạ thúc. Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của quỷ giới sao!
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Luyện tập.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu liền nằm oạch ra giường sau một ngày làm việc theo yêu cầu vô lý của Dạ Long, thật là những công việc điên rồ. Nhưng thật sự nhờ những công việc đó mà cơ thể của Minh đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Quá mệt nên cậu lăn ra ngủ luôn.

    Sáng sớm hôm sau dậy vẫn như thường lệ cậu lại tiếp tục làm việc. Sáng thì chặt cây lấy củi, tối thì múc nước trên suối rồi mang về dùng. Ngày qua ngày lặp lại như vậy thấm thoắt cũng đã qua một năm.

    Một năm này, làm việc ở đây khiến thân thể cậu trở nên cường tráng hơn bao giờ hết. Cường độ thân thể lẫn tốc độ đều tăng lên rất là nhiều. Sau khi làm quen với các công việc mà Dạ thúc giao phó, cậu phát hiện chỉ cần tuân theo những chỉ dẫn của ông thì khi làm việc sẽ trở nên cực kì dễ dàng và nhẹ nhàng.

    - Trần Minh, lại đây, ta có thứ muốn đưa cho cậu. - Tiếng của Dạ thúc vang lên cắt ngang việc chặt củi của Minh.

    Trần Minh bỏ chiếc rìu qua một bên lại gần để xem Dạ Long có việc gì giao phó. Dạ thúc liền xoè cả hai tay ra, trong tay phải là viên ngọc màu vàng, tay trái là viên ngọc màu xanh da trời. Nhìn vẻ mặt của Minh, Dạ Long nói:

    - Ta cho cậu hai viên này, vào lúc thập tử nhất sinh, cần phải rời khỏi thì bóp nát viên màu xanh. Vào lúc không biết phải làm gì thì bóp nát viên màu vàng. Đây là thứ tương lai sẽ giúp được cậu.

    - Được, được thôi. - Trần Minh nói và nhận lấy hai viên ngọc.

    Cảm nhận vào tay thì cậu có thể nhận ra độ mát lạnh bề mặt của chúng. Cậu liền bỏ chúng vào trong túi áo và định quay trở lại làm việc.

    - Khoan đã, bây giờ cậu không cần chặt củi gánh nước nữa.

    - Thật sao? - Minh quay ngoắt lại nói tỏ vẻ mừng rỡ.

    - Mà thay vào đó hãy đi bắt thú. - Dạ thúc nhếch mép nói.

    - Còn phải bắt thú nữa sao?

    - Chứ sao? - Dạ Long bực mình vì câu hỏi của Minh. - Ngươi nghĩ là thịt thú ngươi ăn từ đâu mà ra. Sử dụng bộ pháp ngươi dùng múc nước để bắt thú, mà bắt là không phải dùng tay mà dùng cái này.

    Dạ Long nói xong lấy ra một cái vợt, cái vợt này thật sự là rất to, cán dài và lưới to như một con lợn rừng. Dạ Long ném cho Minh, cậu cầm vào tay và phát hiện cái vợt này thật sự rất nặng. Cậu phải sử dụng hai tay mới cầm ổn định được, không ngờ được là Dạ Long vừa rồi cầm bằng một tay.

    - Uyển Thanh, hôm nay không cần bắt thú nữa. - Dạ thúc gọi với ra. - Con ra làm mẫu chút cho Trần Minh.

    Đều nói là con gái quỷ tộc có vẻ lớn lên theo kiểu tiến hóa. Trong năm vừa rồi, cậu đã kịp chứng kiến Uyển Thanh ngủ li bì năm ngày và lúc dậy đã thành một cô thiếu nữ tầm vóc của nữ sinh trung học. Đứng trước mặt Minh bây giờ không còn là Uyển Thanh bé con nữa mà là một cô nương quỷ tộc xinh xắn. Cô bé đi lại gần một chút xong sử dụng bộ pháp mà Dạ thúc dạy nhanh tay lao đến, cầm lấy hai chiếc sừng lợn lòn rồi vật xuống. Sau đó, Uyển Thanh liền lấy một sợi dây thừng cột chắc chắn chân tay lại, và ném gọn gàng sang một góc.

    - Thấy sao? Đơn giản mà nhỉ. - Dạ Long gật gù nói.

    Trần Minh đang trố mắt nhìn Uyển Thanh vật chết một con lợn rừng mà không tin nổi mấy lần cậu trêu chọc cô ấy mà vẫn còn sống. Tự nhiên cảm thấy suốt thời gian qua cậu chơi một trò chơi mạo hiểm. Cậu siết chặt cán vợt và khởi động chuẩn bị nhảy tới bắt.

    - Cậu không cần phải túm và giết chết con vật như con gái ta, dùng bộ pháp lại gần nó và dùng kĩ năng chặt củi để bắt nó. Được chưa? Bắt đầu đi!

    - Được rồi.

    Dứt lời cậu phi thân lao tới đám lợn rừng trước mặt. Sau hàng ngàn lần dẫm lên dấu chân của Dạ thúc để đi múc nước thì giờ cậu đã thành thục từng đường đi nước bước. Cậu nhảy lên cao rồi vẩy cây vợt bắt lấy một con lợn. Nhưng có vẻ lực tay chưa đủ nên con lợn liền húc một cái vào cán vợt làm chệch lực tay cậu đi.

    - Sử dụng kĩ năng ta dạy cậu lúc chặt củi, thằng ngốc này! - Tiếng nói quát tháo của Dạ thúc xa xa vang lại.

    Đàn lợn rừng phát giác ra cậu chúng liền chạy tán loạn đi còn cậu thì ngã phịch xuống đất. Trần Minh đứng lên và lập tức dùng bộ pháp để đuổi theo, cậu lại nhảy bay lên trên người con lợn. Nhắm mắt nhớ lại cảm giác cầm rìu mà áp dụng, cậu múc cây vợt lên y như lúc chặt cây vậy. Động tác nhanh và dứt khoát khiến cho con lợn nằm gọn trong túi lưới mà kêu éc éc. Xa xa kia là Uyển Thanh đang vỗ tay lốp bốp và Dạ Long đang gật đầu hài lòng.

    - Tốt lắm thằng nhóc. - Dạ Long đập tay vào bả vai làm cậu đau điếng. - Đi bắt thêm vài con nữa làm thịt hun khói luôn đi.

    Cậu lại tiếp tục chạy nhảy bay đi, đuổi theo từng con lợn và sử dụng kĩ thuật tương tự để đưa chúng vào lưới. Lần này có vẻ cậu đã thuần thục hơn rất nhiều rồi, không bị mấy lợn làm khó chịu nữa.

    - Nhóc đã thành thục rồi đấy. - Dạ thúc nói trong lúc ăn. - Sắp tớI nhóc có thể làm hết mọi việc được rồi, khà khà.

    - Ông đừng nhìn tôi với nụ cười tà mị đấy, tôi chỉ làm đến lúc ở đây thôi.

    Cả ba liền cùng bật cười, khung cảnh này cũng thật là quá yên bình đi. Bất chợt, Trần Minh nghe tiếng nứt vỡ trên đỉnh đầu kia. Bầu trời tối đầy sao kia đang xuất hiện các dấu hiệu rạn vỡ, và các vết nứt xé rạch bầu trời. Dạ Long đứng dậy nhìn chằm chằm vào vết nứt đó.

    - Trần Minh, đưa Uyển Thanh vào trong nhà đi.
     
    chiqudoll thích bài này.
  8. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Món nợ của Dạ Long.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả bầu trời vỡ ra một mảng lớn, bên trong xuất hiện một ánh mắt vàng rực rỡ nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà nhỏ nằm lọt trong thảo nguyên này. Gió rít mạnh thổi nghiêng ngả các ngọn cỏ căn nhà cũng bị rung lắc dữ dội. Ở giữa hố đen liền hiện ra năm quỷ tộc, mặc áo giáp vàng đôi mắt đỏ rực nhìn xuyên thẳng xuống Dạ Long. Những cơn gió mạnh từ vết nứt tràn vào xé tan đi bầu không khí nơi đây. Một người trong năm người đó liền bay đến gần hơn, hắn là một nam quỷ tộc tóc dài, đôi mắt đỏ rực sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Dạ Long.

    - Đường đường là quỷ đế đại nhân mà lại trốn chui nhủi ở cái nơi xó xỉnh này sao.

    Hắn đưa tay ra đánh ra một bàn tay to lớn đỏ rực đổ ập vào người Dạ Long. Chưởng lực đổ ập xuống và Dạ thúc đưa tay ra chống lại khiến khói bụi mù mịt. Khi bụi tan đi thì liền hiện ra một nam quỷ tộc cao lớn vạm vỡ, với hai chiếc sừng nhọn hoắt lên bên trên, ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm về phía năm người đang lơ lửng trên bầu trời kia. Thì ra Dạ Long vẫn luôn ẩn giấu sao, bảo sao một ông lão nhom nhem như vậy mà vẫn có thể đánh Minh lên bờ xuống ruộng.

    - Cuối cùng cũng không giả vờ nữa rồi sao, Quỷ đế bệ hạ? - Tên quỷ tộc tóc dài lên tiếng

    - Tại sao các ngươi tìm được ta.

    - Ngươi tưởng trốn vào nơi không gian loạn lưu giữa quỷ tộc và linh tộc là ta không tìm được ngươi sao, Dạ Long.

    - Vương vị ta cũng đã nhường, tất cả mọi thứ ta cũg bỏ lại, các ngươi còn muốn gì nữa, thậm chí tên em trai đáng nguyền rủa kia của ta, còn hèn nhát không thèm tới mà phải phái Ngũ Quỷ Long các ngươi đến sao?

    - Nhỏ cỏ phải nhổ tận gốc, ngươi còn sống ngày nào thì Dạ Ảnh bệ hạ không yên ngày đó, nên phiền ngươi chết đi thì hơn.

    - Đúng là một lũ chó cậy chủ. - Dạ Long nghiến răng nhổ một bãi nước bọt.

    Trần Minh núp trong nhà theo dõi tình hình ở bên ngoài mà vô cùng sốc. Cậu không nghĩ rằng cái lão già hom hem suốt ngày hành hạ cậu này lại là vua của quỷ giới. Càng bất ngờ hơn là lão lại có thể biến thành một nam quỷ giới tuấn tú thế kia đấy.

    - Trần Minh - Một giọng nói vang lên trong đầu câu. - Không cần nói gì cả, bóp nát viên ngọc màu vàng dẫn Uyển Thanh đi, ta giao phó con gái ta cho nhóc!

    - Nhưng Dạ thúc, cháu sẽ phải đi về đâu đây.

    - Tùy theo nơi viên ngọc thả nhóc xuống mà đi, nhưng nếu có thể hãy đến vùng đất của Linh tộc

    - Linh tộc sao? - Cậu cố nhắm mắt lại để không làm đứt mạch suy nghĩ.

    - Phải, nơi đó sẽ có nhưng thứ có ích cho cả Uyển Thanh và nhóc? Sau hôm nay có lẽ ta phải chết rồi, mau đi đi và hoàn thiện nhưng thứ ta dạy nhóc.

    - Được, vậy cháu đi đây. À quên, xin hỏi tôn tính đại danh của sư phụ.

    - Ta ư? Ta là Phá Thiên Quỷ Đế Dạ Long!

    - Con sẽ nhớ rõ.

    - Chăm sóc Uyển Thanh giúp ta.

    Lời nói cuối cùng của Dạ Long có vẻ kết nối cùng với Uyển Thanh, cô khóc lóc gọi "cha ơi!" Trần Minh phải dùng hết sức giữ cô lại tránh để cô lao ra ngoài kia. Cậu liền lấy viên ngọc xanh ra và bóp vỡ nó, trước mặt cậu là bóng lớn cao to của Dạ Long đang lao thẳng vào năm tên quỷ tộc trước mặt. Nơi viên ngọc vỡ liền tuôn ra một dải bóng đêm, cái hố đen đó bao trùm lấy Trần Minh cùng Uyển Thanh. Trước mặt cậu hiện giờ chỉ toàn là vùng tối, cả người cậu bị bao phủ bởi một cơn gió mạnh mẽ nó cuốn văng cậu và Uyển Thanh theo một chiều. Trước mặt cậu bây giờ mới hiện lên một điểm sáng lóa trước mặt làn gió thổi bay cậu tới đó. Ánh sáng đột ngột khiến cho mắt cậu không thể thích ứng kịp, cậu lấy một tay che lấy mắt mình và một tay cầm lấy Uyển Thanh. Cơn gió trong hố đen đẩy cậu cùng Uyển Thanh văng ra ngoài. Trần Minh liền cảm thấy mình đang rơi tự do, không dám mở mắt cậu liền ôm chặt lấy Uyển Thanh và rơi xuống. Sự va đập mạnh làm cậu đau điếng và ngất lịm đi.

    - Tong! Tong! Tong! - Trần Minh mù mờ nghe thấy tiếng đó bên tai, có vẻ là tiếng nước nhỏ giọt.

    Cậu hé mở đôi mắt, liền nhìn thấy một hang động toàn đá là đá. Trần Minh ôm người đứng dậy, cái cảm giác đau điếng và ê ẩm vẫn còn khắp người. Cúi xuống thì thấy có ai đó đã băng bó cho cậu, sử dụng da thú cùng lá cây để đắp lên miệng vết thương, có vẻ hầu hết là lá thuốc. Trước mặt cậu là ngọn lửa đang cháy tí tách, nhìn cũng biết là ai đã làm những cái này rồi. Cậu ôm thân thể ê ẩm của mình đứng dậy đi quanh quẩn tìm Uyển Thanh. Ra bên ngoài là một vùng cao nguyên đá rộng lớn, bên trên là một bầu trời đỏ rực như máu, những đám mây đen kịt báo hiệu sắp sửa có một trận mưa.

    - Trần Minh! Anh tỉnh dậy rồi sao? - Phía xa xa kia là Uyển Thanh đang ôm mấy cây củi lớn đi tới.

    Cậu không kìm được mà chạy lại ôm chặt lấy cô. Có vẻ sau chuyện sóng gió vừa rồi, cả hai vẫn còn sống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2025
  9. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Đau khổ nhưng phải tiến lên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Uyển Thanh bị chịu áp chế khủng khiếp từ Ngũ Quỷ Long khiến cô cảm thấy dòng màu nóng trong người mình cuộn trào lên. Một cảm giác tê liệt toàn bộ cơ thể liền lan ra, thêm nữa là sự khó thở và cảm giác trái tim bị bóp nghẹt khiến cô không tài nào thở nổi. Cô liền nhắm mắt lại và gần như hôn mê. Trước khi ngất đi cô đã kịp cảm thấy sự ấm áp từ vòng tay của Trần Minh. Cô đã kịp nghe thấy lời nói của cha mình "Xin lỗi con vì đã là một người cha tồi!". Cô muốn đến bên cạnh cha mình ngay và luôn, tuy nhiên cảm giác tê cứng cả cơ thể khiến cô không tài nào phản ứng được. Cô chỉ có thể cố gắng với tay ra và mở miệng gọi "Cha ơi" mà thôi.

    Sau đó là một loạt cảm giác hỗn loạn xảy ra mà cô vẫn có thể cảm nhận được mang máng. Tiếng gió rít gào của tai, tiếng thở của Trần Minh và tiếng hét của cha cô.

    Cô mở bừng mắt ra liền thấy mình đang nằm trên một đống cát sỏi. Cô bật dậy và kiểm tra qua thân thể một lần, cô không hề bị thương ngoài việc quần áo bị rách một chút. Cô nhìn quanh và thấy một nhân tộc đang nằm vật ra đằng kia. Nhân tộc đó máu me bầm dập và bị những hòn đá đâm vào da thịt.

    - Trần Minh! Trần Minh! - Cô hét lên và tiến tới bên cạnh Trần Minh.

    Cô kiểm tra Trần Minh và thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện cậu ấy vẫn còn sống. Những vết thương của cậu ấy chỉ tập trung ở phần lưng và da ngoài, phần bụng không có quá nhiều vết thương. Ngay lập tức đáp án hiện lên trong đầu cô: "Trần Minh đã dùng thân thể nhân loại này che chắn cho mình". Đôi mắt của cô liền nhòa đi khi phát hiện mình- một quỷ tộc lại được nhân loại bảo vệ. Cha cô lúc nào cũng nói quỷ tộc là chủng tộc vô cùng hùng mạnh nhưng bây giờ cô lại chẳng thể bảo vệ nổi ai cả, mà chính cô mới là người được bảo vệ. Cô cõng Minh lên trên lưng đi tới một con suối gần đó. Uyển Thanh nhóm lửa lên, dùng nó để đốt vết thương của mình và Trần Minh. Với vết thương của cô thì có vẻ cũng đã liền nhưng của Minh thì chỉ bớt đổ máu mà thôi. Uyển Thanh đưa Minh tới một hang động mà theo cô là an toàn, rồi sau đó nhảy đi săn. Mục tiêu của cô là tìm được thức ăn để tiếp tục sống sót, phải sống sót thì mới có cơ hội gặp được cha, sống sót mới có thể trả lại tất cả mọi tủi nhục cho kẻ thù. Uyển Thanh đã giết được một con gấu to lớn đang đi săn mồi, da của nó vô cùng cứng cáp khiến cô khó lòng róc nó ra được. Trong lúc vác xác con thú về cô liền thấy một khóm lá thảo mộc trên vách đá dựng đứng kia. Ngay lập tức nghĩ đến Trần Minh đang bị thương ở trong hang động, cô bật lên và chém một đao khiến cho khóm thảo mộc rơi xuống. Cô liền cầm chúng lên và ôm ở trên tay, trở về hang động. Khi cô trở về và chui vào trong thì thấy Trần Minh vẫn nằm ở trong hang động kia. Ít nhất thì hiện tại cũng đang có người đợi cô về nhà.

    Cô lại gần, khóm lửa cháy mạnh lên sau đó ngồi giã nát lá thuốc. Cô đắp lá thuốc lên các vết thương của Trần Minh, cuốn thêm một lớp da thú nữa cho chắc chắn. Cô liền nấu súp thịt thú và cố gắng đút cho Minh từng chút từng chút một.

    - Vậy, anh đã ngủ bao nhiêu ngày rồi. - Trần Minh hỏi, bây giờ cậu cũng không ngại ngùng khi xưng "anh" với một bà cô hai trăm tuổi nữa.

    - Đã ba ngày, hiện tại em vẫn không biết nơi này là nơi nào.

    Minh có thể thấy rằng nơi này không hề bình yên như khi còn ở nhà của Dạ thúc, có lẽ là nơi vô cùng nhiều sóng gió. Bên ngoài kia đã bắt đầu mưa, lạ một cái là nước lại đỏ như máu.

    - Tạm thời hãy ở lại đây để vết thương của anh lành cái đã, rồi chúng ta sẽ lên đường. - Trần Minh nói và ngay lập tức có thể thấy Uyển Thanh mỉm cười. - Chúng ta ăn đã rồi nghỉ ngơi thôi.

    Hai người ngồi nướng những đùi heo mà Uyển Thanh mang về lên. Hai người ngồi ăn nói chuyện vô cùng rôm rả về những chuyện tương lai. Về những cảnh sắc tươi đẹp mà mình có thể sẽ thấy, về những chuyện thú vị mà mình sẽ được gặp. Bữa ăn cứ thế kết thúc sau đó Trần Minh cùng Uyển Thanh lại mỗi người một góc.

    Hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những chuyện tào lao khác, việc cấp bách là phải nâng cao thực lực. Vừa rồi cậu đã kiểm tra lại cơ thể và thật may khi viên ngọc màu vàng vẫn còn trong túi của Minh. Cậu nhìn vào màu vàng huyền bí của viên ngọc và nhớ lại lời nói của Dạ Long. "Lúc không biết phải làm gì thì bóp nát viên màu vàng" chẳng phải là bây giờ hay sao. Cậu liền dứt khoát bóp viên đá màu vàng, lát sau có một ánh sáng vàng bắn thẳng từ quả cầu ra vào thẳng trán của Minh. Lúc đó một cảm giác đau đầu ập tới, cậu nhắm chặt mắt lại và nghiến răng đau đớn.

    Bất chợt cảm giác đau đớn biến mất, trước mắt cậu liền hiện ra một mảnh đất toàn khói sương. Sương trắng mịt mù giăng mắc khắp nơi, không thể nhìn rõ một cái gì cả.

    - Nhóc đến đây thì có vẻ bản thể của ta đã xảy ra chuyện gì rồi! - Một giọng nói quen thuộc phát ra phía sau lưng của Trần Minh khiến cậu quay ngoắt lại.

    Trước mặt cậu là một Dạ Long cường tráng, trẻ trung, đang nở một nụ cười.

    - Dạ.. Dạ thúc! - Minh nói, suýt bật khóc.
     
  10. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Sư phụ đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy Dạ Long trước mắt đang múa máy quay cuồng mà Minh chỉ muốn đấm cho lão cái. Cảm xúc cảm động của cậu đã hoàn toàn bị cắt đứt mà thay vào đó là chán chường với sự tí tởn của Dạ thúc.

    - Dạ thúc, vậy thế này là sao đây?

    - À nói chính xác thì ta chỉ là một phần hồn của Quỷ đế tách ra mà thôi, bản thể giao cho ta một nhiệm vụ nên ta phải ở trong viên ngọc vàng này.

    - Nhiệm vụ?

    - Đúng vậy. - Nói rồi, Dạ Long chỉ tay vào Minh. - Nhiệm vụ của ta là truyền cho ngươi Phá Thiên kinh.

    - Phá Thiên kinh?

    - Phải, cụ thể thế nào, ngươi hãy tự mà xem đi..

    Dứt lời, Dạ Long điểm một ngọn tay vào trán của Trần Minh. Ánh sáng loé lên và dẫn dụ tâm trí của cậu. Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy khung cảnh quen thuộc, căn nhà trên đồi cỏ của Dạ thúc. Bầu trời êm đềm và không hề có sóng gió như bây giờ, cũng là nơi đầu tiên mà Minh đặt chân đến khi tới vùng đất này. Nhưng lạ thay, hiện tại cậu lại nhìn thấy chính bản thân mình đang chặt cây trước mặt, còn có Uyển Thanh đang săn mấy con thú. Trần Minh đã phát hiện ra hiện tại cậu đang ở trong người của Dạ Long, thậm chí còn hiểu được tâm tư của đối phương..

    Dạ Long muốn sống một cuộc sống êm ấm bên con gái mình cho đến khi cuối đời nên đã dựng nên một phương thiên địa nằm giữa ranh giới giữa Quỷ giới và Linh giới, thậm chí còn được trang bị màn chắn kiên cố. Màn chắn này là tích hợp năng lượng và sức mạnh của Dạ Long lại, tạo nên một thành lũy không thể cản phá không những thế còn tích hợp cả phép tàng hình vào rào chắn. Mọi chuyện đều thay đổi khi một chàng trai tên là Trần Minh rơi vào đây, cậu ta bầm dập và bị thương khá nặng. Thật kì lạ khi Dạ Long còn phát hiện ra đây hoàn toàn là một người thanh niên bình thường, không hề có sức mạnh. Vậy mà chàng trai đó lại lọt vào đây, đây thật sự là kì lạ.

    Nhìn chàng thanh niên này coi ông là người già mà giúp sức làm việc, lại còn thân mật gọi ông là "Dạ thúc" và còn rất tốt với Uyển Thanh- con gái ông, nên ông thấy Trần Minh thật sự là thằng nhóc tốt bụng. Cảm ứng được sức mạnh của rào chắn đang suy giảm mạnh mẽ, ông biết rằng bản thân khó có thể bảo vệ Uyển Thanh nữa, nên phải suy tính cách nào đó chu toàn chứ.

    Dạ Long lại nhìn lên Trần Minh, và quyết định gửi gắm vào chàng trai này. Cả đời Quỷ đế của ông tập hợp lại thành một quyển Phá Thiên kinh gồm tất cả tâm đắc, các tu luyện và suy diễn của ông về sức mạnh nên có thể nói ai có được nó sớm muộn cũng trở thành siêu việt thiên hạ. Ông vẫn còn hết sức đắn đo về việc truyền Phá Thiên kinh cho Trần Minh, đều nói lòng người khó dò, nên ông quyết định truyền dần dần mà thôi. Dạ Long tích hợp nền tảng của Phá Thiên kinh vào công việc hằng ngày từ việc luyện tập tốc độ, bộ pháp, lực đạo của cơ thể và sự uyển chuyển của cơ thể đều được ông tích hợp đầy đủ vào. Dù có nói sao đi nữa thì thiên phú của Trần Minh cũng thật sự làm ông bất ngờ, cậu ta thật sự tiếp thu rất nhanh. Làm cho Dạ Long ngày một hy vọng hơn vào tương lai.

    Một năm sau, Dạ Long cảm nhận được màn chắn đã trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, ông quyết định thu lại hết sức mạnh mà ông dùng để lập nên màn chắn, chỉ để lại một lớp mỏng để phòng ngừa Phong bạo. Cảm thấy đại nạn của bản thân sắp tới, ông liền chạy ra bên ngoài kiếm một viên đá màu xanh ngọc bích, có tên là đá không gian. Dạ Long dành ra khoảng ba ngày để mài dũa và cô đặc viên đá lại để tạo ra một viên ngọc chuyển dịch không gian. Tuy viên đá này không chắc sẽ đưa Trần Minh đi đến đâu nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi. Dạ Long đặt tay lên tràn, rút một phần ý niệm và toàn bộ kí ức về Phá Thiên kinh ra tích hợp vào một điểm trên không trung. Những tri thức đó tập hợp lại thành một viên ngọc vàng long lanh tuyệt đẹp. Ông cầm lấy hai viên ngọc trong tay và hy vọng tương lai sẽ ít nhiều được tốt hơn. Màn chắn hiện tại đã lỏng lẻo hơn rất nhiều và lớp tàng hình đã có thể mất đi rồi.

    Dạ Long đứng chắp tay ở sân và nhìn lên trời, lần này rõ ràng đã có lực tác động từ bên ngoài màn chắn. Có vẻ là những món nợ xưa cũ đã quay trở lại tìm ông rồi. Ông vời tay gọi Trần Minh tới, trao hai viên ngọc vào tay cậu..

    "Ta tin tưởng cậu, Trần Minh!"

    Dòng hồi tưởng cắt đứt, hình ảnh cuối cùng là khi viên ngọc vàng rờI khỏi tay của Dạ Long. Trần Minh thật sự bất ngờ vì không ngờ Dạ thúc lại có những suy nghĩ như vậy, càng buồn phiền hơn khi ông lại đặt nhiều hy vọng vào bản thân cậu như vậy. Minh cúi gằm mặt xuống, dù sao cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ tầm thường, không chắc có thể sống sót trong vùng đất này không! Càng đừng nói là bảo vệ thêm một người nữa!

    - Thế nên cậu mới cần luyện tập. - Giọng nói của Dạ Long cất lên pha tan bầu không khí im lặng. - Với Phá Thiên kinh, cậu sẽ làm được những điều không thể.

    - Tôi thật sự có thể sao? Dạ thúc đã tin tưởng tôi như vậy!

    - Được, bây giờ cậu nên gọi Phá Thiên Quỷ đế Dạ Long là gì rồi?

    - Sư phụ. - Minh dõng dạc nói, khẳng định lần thứ hai, Dạ Long chính là sư phụ đầu tiên của cậu.
     
  11. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Phá Thiên kinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung của Phá Thiên kinh tràn vào đầu của Trần Minh sau khi màn kí ức kia kết thúc. Phá Thiên kinh chứa một lượng lớn thông tin khổng lồ, nếu không nhờ có sự rèn luyện trước đây của Dạ Long thì có lẽ cậu đã ôm đầu lăn ra ngất rồi. Và đặc biệt hơn là dụng tâm của Dạ Long khi nghĩ cách để cậu có thể thuận lợi tiếp nhận Phá Thiên kinh. Một nỗi dằn vặt lại nổi lên trong lòng cậu đó chính là chính bản thân cậu đã làm suy yếu màn chắn và tạo nên tai ương cho cha con Dạ Long. Sau khi tiếp nhận đầy đủ nội dung, Trần Minh từ từ mở mắt ra. Đằng sau lưng cậu là Dạ Long đang vận truyền nội khí cho cậu, mồ hôi nhễ nhại. Nếu không nhờ có Dạ Long thì có lẽ Minh đã thổ huyết vì tiếp nhận lượng thông tin vượt quá tầm với.

    - Sao rồi? - Dạ Long hỏi khi Minh thở phào một hơi.

    - Đã tạm thời ổn, chỉ có một vài phần chưa hiểu thôi, sư phụ?

    - Vậy là tốt rồi, trong lúc ta ở trong tâm trí con thì con hãy tranh thủ mà thông suốt Phá Thiên kinh.

    - Sư phụ sẽ không phải bị tiêu biến đấy chứ? - Trần Minh hỏi có phần nghi ngại.

    - Sẽ không, hiện tại ta đã thoát độc lập ra khỏi bản thể, có vẻ Quỷ đế không muốn bọn kẻ thù lần được tung tích của các ngươi.

    - Vậy, sư phụ thật của con hiện tại liệu có..

    - Cảm ứng của ta với bản thể vẫn chưa bị cắt đứt, chứng tỏ là ông ấy vẫn chưa bị giết chết, chỉ có điều có vẻ sinh mệnh lực đã gần như đến mức cạn kiệt.

    - Có vẻ sư phụ đã trốn thoát khỏi sự truy lùng và hiện tại vẫn bảo toàn được mạng sống.

    - Đúng vậy. - Tàn hồn Dạ Long khoanh tay gật gù.

    - Một câu hỏi cuối, thưa sư phụ. - Trần Minh nói. - Phá Thiên kinh thì Uyển Thanh có thể học được không?

    - Có thể. - Dạ Long nói. - Con có thể truyền cho nó nội dung của Phá Thiên kinh. Thôi được rồi, hãy đi tu luyện đi, rồi sau đó phi thân ra khỏi hang động này và tìm hiểu về thế giới ngoài kia, hiện tại ta phải dưỡng hồn đã.

    - Rõ, thưa sư phụ.

    Minh từ từ mở mắt ra, ngọn lửa vẫn còn đang cháy lách tách bên cạnh, bình minh đã lên ngoài kia. Cậu cúi xuống và nhận ra Uyển Thanh đang nắm chặt lấy khuỷu tay của cậu, có lẽ cô nhóc đã có phần lo lắng quá rồi. Nhìn Uyển Thanh, Trần Minh không tự chủ được mà giơ tay ra nắm lấy bàn tay của cô ấy. Hiện tại bây giờ cậu phải tìm cách nâng cao lên nội lực của mình để có thể đi ra bên ngoài kia.

    Cậu nhắm mắt lại nghiềm ngẫm tham ngộ lại từng chút của Phá Thiên kinh. Bản kinh này chia làm ba phần: Phần đầu liên quan đến nội lực và tâm thức, phần hai liên quan đến thân thể và cường độ nhục thân, phần ba liên quan đến gia tăng võ công và các loại kĩ thuật trong thiên hạ. Trong Phá Thiên kinh có chỉ ra nội lực là ngọn nguồn của tất cả, có nội lực sẽ triển khai mọi thứ võ công trong thiên hạ này. Cả đêm nay cậu sẽ luyện nội công cũng như thẩm thấu nội dung của Phá Thiên kinh.

    Khi cậu từ từ mở mắt thì cậu đã thấy Uyển Thanh đang chăm chú nhìn cậu, sau lưng cô là những tia sáng lấp lánh của ánh mặt trời ban mai.

    - Em dậy rồi sao? - Trần Minh hỏi mỉm cười nhẹ.

    - Đúng vậy, em đã ngồi nhìn anh được ba mươi phút rồi. Anh đang làm gì vậy?

    - Anh đang luyện Phá Thiên kinh của sư phụ.

    - Phá Thiên kinh?

    - Đúng vậy. - Trần Minh bật cười với vẻ bất ngời của Uyển Thanh. - Anh dạy em Phá Thiên kinh nhá, chúng ta cùng tu luyện thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Em cũng là quỷ tộc nên sẽ thích ứng nhanh hơn anh.

    - Được. - Uyển Thanh nói ngay.

    Minh chỉ ngón tay điểm vào trán của Uyển Thanh, sau đó dùng nội công chuyển nội dung Phá Thiên kinh vào trong não hải của cô. Cậu đã học được khả năng dùng nội công truyền đạt tri thức cho người khác. Sau khi truyền xong Uyển Thanh có vẻ rất đỗi kinh ngạc nhìn Minh. Trần Minh đứng dậy, vươn vai, xoay xoay cánh tay.

    - Chúng ta ra khỏi đây thôi, Uyển Thanh, đã đến lúc đi ngắm nhìn thế giới này rồi.

    Đôi mắt long lanh của cô nhìn Trần Minh, và cô biết rằng, mình sẽ có cơ hội sống sót đến lúc gặp lại người cha của mình. Cô bước tới và chạy theo Minh ra bên ngoài hang. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chạy quanh người Trần Minh chữa lành và xoa dịu những cơn đau thể xác của cậu. Cả hai người cùng bước ra khỏi hang, nơi mà hai người đã ở khoảng một tuần.

    Bầu trời nơi này có một màu đỏ đặc trưng, như khi có tia nắng thì nó cũng là những tia màu cam chiếu xuống mặt đất. Xung quanh bốn phía toàn là đá, cây cỏ vẫn là cực kì lưa thưa chứ đừng nói đến động vật. Vậy mà, Uyển Thanh vẫn một mình săn được thú trong lúc Minh đang bất tỉnh. Minh hiện tại phát hiện là Uyển Thanh không thể bắt kịp được tốc độ của cậu, nội lực cùng các bộ pháp trong Phá Thiên kinh đã khiến tốc độ của cậu tăng đáng kể.

    - Anh cõng em nhá. - Trần Minh thoải mái đề nghị.

    Uyển Thanh ngay lập tức cảm thấy vành tai nóng bừng lên, nhưng cô cũng nhanh chóng lên lưng của Trần Minh. Cậu bật nhảy lên thật mạnh và bay thẳng về phía trước. Bên dưới mặt đất lướt qua nhanh chóng nhưng hiện tại vẫn chưa thấy điểm kết thúc của vùng đất này.

    - Ê, nhóc! - Một giọng nói cất lên trong đầu Minh. - Ở hướng Tây Bắc có thứ giúp được nhóc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...