Đam Mỹ Thành Công Dạy Dỗ Em - Lee Seul Bi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi WoollimStan, 16 Tháng một 2019.

  1. WoollimStan Tất cả đều là Woollim và TFBOYS

    Bài viết:
    118
    Tên truyện: [Oneshot - K] (KaiYuan) Thành Công Dạy Dỗ Em

    Author: Lee Seul Bi

    Couple: Karry x Roy

    Thể loại: Fanfic, đam mỹ

    Pairing: K

    CẤM CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

    Văn Án

    Nhớ đến năm ngoái em ấy còn bướng bỉnh đến vậy, hiện tại đã hoàn toàn nghe lời, lại vô cùng dễ bảo, trong lòng chợt có cảm giác chiến thắng, kéo tiểu tử trước mặt xuống mà xoa xoa đầu.

    * * * Này nhãi con, thành công dạy dỗ em rồi.

    * * *

    Vương Tuấn Khải chán ghét vất áo khoác sang một bên, ngồi xuống ghế, hai tay day day thái dương.

    Nỗi nhục nhã hôm nay, hắn thề sẽ không bao giờ quên.

    Thằng nhãi Vương Nguyên.

    * * *

    Vương Nguyên ngồi vắt vẻo trên ban công, khẽ hát một bài hát, sau đó lại nhe răng cười sung sướng.

    Vương Tuấn Khải a~~Vương Tuấn Khải, cậu đúng là đồ ngu ngốc. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu bắt nạt? Không có đâu, ăn miếng phải trả miếng chứ.

    Nhớ lại cảnh tượng sáng nay, Vương Nguyên lập tức thu chân lại, sợ mình vì buồn cười quá mà rơi xuống dưới lúc nào không biết.

    * * *

    Vương Tuấn Khải cao một mét bảy mươi bảy nặng sáu mươi lăm kí năm nay mười bảy tuổi, lớp trưởng gương mẫu của lớp 3 năm 2 tại trường Cao Trung Bát Trung.

    Trong lớp, Vương Tuấn Khải luôn hòa đồng, thân thiện với mọi người, lại đẹp trai, học giỏi, thầy cô bạn bè ai cũng quý, ngoại trừ Vương Nguyên.

    Vương Nguyên thực chất nhỏ hơn bạn học trong lớp một tuổi, nhưng lại học quá giỏi nên được đặc cách lên lớp. Chỉ có điều, thành tích cậu đạt được tỉ lệ thuận với độ nghịch ngợm. Đầu têu các vụ trêu chọc thầy cô, bạn bè lúc nào cũng là Vương Nguyên. Có lần cậu cùng bạn học bày trò với một nữ sinh khóa dưới, thầy cô phạt viết bản kiểm điểm xin chữ ký bố mẹ, mà bố mẹ Vương Nguyên cũng rất sợ cậu bỏ học đi chơi nên chỉ quát vài câu. Họ biết họ sinh ra một đứa con tài giỏi nhưng lại nghịch như quỷ, lại còn dễ tự ái, không cẩn thận sẽ khiến con trở nên hư hỏng, hiện tại chỉ nghịch "một chút", chưa đến mức độ quá đáng, tốt nhất không nên nặng lời.

    Dạo gần đây, Vương Nguyên đặc biệt thích trêu chọc lớp trưởng Vương Tuấn Khải.

    Lí do ư? Vì hắn ý kiến mà bài kiểm tra của cậu không còn được điểm cao nhất lớp. Hắn còn dám nêu tên cậu vào danh sách cá biệt của lớp.

    "Này này, có học sinh cá biệt nào năm nào điểm tổng kết cũng cao nhất khối như tôi không hả cái đồ yêu tinh tai nhọn kia?"

    Vương Tuấn Khải ghét nhất là bị gọi là "yêu tinh tai nhọn", càng thêm bực mình, ném ánh nhìn khinh thường xuống người thấp hơn bên dưới:

    "Để anh đây dạy lại cậu, tài giỏi thì đúng là tài giỏi, nhưng tốt nhất ngậm cái miệng thích thể hiện lại đi."

    "Cậu dám.."

    "Tại sao tôi không dám?"

    "Được lắm, Vương Tuấn Khải, cứ chờ đấy."

    Học kì 1 năm 2 kết thúc, Vương Nguyên nhìn bảng điểm được dán trên tường, hận không thể xé nát.

    Đứng đầu khối: Vương Tuấn Khải. Đứng thứ hai: Vương Nguyên.

    Cư nhiên chỉ hơn nhau 0, 5 điểm?

    "Này Vương Tuấn Khải!"

    Vương Tuấn Khải đang bước vào lớp, đột nhiên cảm thấy có một vật thể gì đó đang lao tới với tốc độ tên lửa, chưa kịp quay lại nhìn đã bị đẩy ngã xuống đất, cả người va chạm với nền gạch lạnh ngắt đau điếng. Toan đứng lên liền có cảm giác đằng sau hơi trống.

    Vật thể kia chính là đang dùng hai tay giữ chặt quần dài của hắn, kéo xuống khiến bờ mông dưới quần đùi spongebob nổi lên bần bật giữa con mắt của hơn 30 bạn học. Chẳng mấy chốc tiếng cười nổi lên. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng lên kéo quần, trên mặt đầy hắc tuyến. Không ngoài dự đoán của hắn, vật thể kia chính là tiểu tử họ Vương.

    Vương Nguyên cười muốn chảy nước mắt, mà cái điệu cười rất chi là lố bịch, Vương Tuấn Khải tức nổ đom đóm mắt. Cũng may lúc đó đã gần hết giờ, hắn nhanh chóng đeo cặp chạy vội ra khỏi lớp, trong lòng thầm chửi rủa.

    Nhóm chat trên Wechat được đổi tên thành "Quần đùi Spongebob", bạn bè tranh nhau trend #Lớp_trưởng_Vương_Tuấn_Khải. Có đứa còn chụp ảnh quần đùi spongebob mới mua, caption rất sỉ nhục, "Có người đã cho tôi động lực mua quần đùi mới hihi"..

    Thằng nhãi Vương Nguyên.

    Vừa đúng lúc có tin nhắn mới:

    VN_2000: Spongebobbbbb

    KHAICA: Con em cậu.

    VN_2000: Tôi không có em gái.

    KHAICA: Con mẹ cậu.

    VN_2000: Mẹ tôi đi làm chưa về.

    KHAICA: Mai cậu chết chắc rồi.

    VN_2000: Định làm gì tôi? * icon ngoáy mông *

    KHAICA: * icon ngón tay trỏ *

    VN_2000: Is offline.

    * * * Trong đầu Vương Tuấn Khải hiện tại tràn ngập suy nghĩ muốn lột quần Vương Nguyên.

    * * *

    Ngày hôm sau, cuối giờ học Vương Tuấn Khải giữ Vương Nguyên ở lại.

    "Gì hả? Cậu có tụt quần tôi bây giờ cũng không được đâu, đừng phí sức nha Spongebob!"

    Vương Tuấn Khải ánh mắt nham hiểm nhìn tiểu tử trước mặt, dùng lực mạnh xốc ngược cậu lên vai mình.

    "Này, làm gì thế? Thả tôi ra!"

    "Ngoan ngoãn đi."

    "Thả ra! Yêu tinh tai nhọn! Yêu tinh tai nhọn! Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!"

    Vương Nguyên không ngừng động đậy, chân đạp lung tung, tay đấm thùm thụp vào lưng Vương Tuấn Khải. Thế nhưng hắn đâu chịu dừng lại, tiếp tục bước đi, lên đến sân thượng mới thả tiểu tử trên vai xuống.

    "Muốn quyết đấu hả? Được thôi, Vương thiếu gia không sợ gì hết, lại đây đi Vương Tuấn Khải Cẩu!"

    Vương Nguyên vừa được thả ra đã bắt đầu lên giọng, bày ra một tư thế đứng siêu kì dị, hai ngón tay ra hiệu cho Vương Tuấn Khải tiến về phía mình. Vương Tuấn Khải cười khẩy, từ từ tiến lại gần, cảm thấy khá buồn cười khi Vương Nguyên càng ngày càng lùi xa về phía chân tường, cuối cùng không còn đường lui, chỉ biết giơ hai tay phòng vệ. Vương Tuấn Khải chống hai tay của mình lên tường, nhìn thẳng vào mắt tiểu tử Vương Nguyên, sau đó thì thầm vào tai cậu:

    "Nhãi con, đúng là đồ nghịch ngợm."

    "Thì, thì sao chứ?"

    "Chắc tôi phải dạy dỗ lại cậu thôi."

    "Cái gì? Ưm.."

    Vương Nguyên trước đây luôn đi trêu chọc các em gái, không ngờ tới một ngày liền bị một nam nhân cướp đi nụ hôn đầu của mình.

    Mà nam nhân đó còn là người cậu ghét cay ghét đắng, Vương Tuấn Khải.

    * * *

    Một năm sau, Vương Nguyên liền thay đổi một cách chóng mặt.

    Bớt những trò nghịch ngợm, bớt kiêu căng, chăm chỉ học hơn, và lại đứng đầu. Bố mẹ, thầy cô đặc biệt tự hào, nhưng lại không hiểu lí do vì sao.

    Bạn học nói rằng, "Có người yêu rồi nên mới thay đổi nhiều như vậy, có đúng không?"

    Mỗi lần như thế, Nguyên Nguyên đều lảng tránh trả lời, điệu bộ lạnh lùng không tả, bạn học cũng không dám hỏi thêm.

    Đáng sợ, y hệt lớp trưởng Vương Tuấn Khải.

    * * *

    "Năm nay cuối cấp, học hành cho cẩn thận vào."

    "Thôi nào, còn một năm cấp ba thôi, cho tôi chơi một chút."

    "Một tuần một chiều chủ nhật, đi đâu tùy hứng, khi đi phải có tôi."

    "Muốn đi chọc ghẹo em gái lớp dưới!"

    "Em dám?"

    "Ai nha ai nha, lớp trưởng Vương Tuấn Khải, anh biết những lời tôi nói đều không đáng tin mà."

    Nguyên Nguyên ngay lập tức chạy ra đằng sau bóp lưng cho Vương Tuấn Khải.

    Sau nụ hôn ấy, Vương Nguyên sợ hãi gần chết, tránh Vương Tuấn Khải như tránh dịch bệnh, Vương Tuấn Khải lại càng buồn cười, quay ra trêu ngược lại cậu, mỗi lần hư đốn đều vác lên sân thượng đè ra hôn. Đến một ngày, Vương Nguyên cảm thấy nụ hôn của lớp trưởng Vương Tuấn Khải thật ra cũng không quá khó chịu, còn có phần thoải mái.

    Dây dưa không dứt, một ngày đẹp trời khác, Vương Tuấn Khải chính thức tỏ tình, bản thân cũng vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua đã quá quen với nụ cười đắc ý khi nhận bài kiểm tra, vóc người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, vẻ mặt sung sướng khi chọc hắn tức điên, và cả sự ngại ngùng hiếm thấy của cậu khi được hắn hôn nữa, tất cả dường như đã in sâu trong tâm trí hắn.

    Biết làm sao bây giờ, cứ để mọi thứ theo tự nhiên vậy, càng dễ quản lí đồ tiểu quỷ ấy, càng ít phiền phức.

    Thật may, Vương Nguyên cũng thích Vương Tuấn Khải.

    "Thôi nào, đại ca, lớp trưởng Vương Tuấn Khải, tăng lịch đi chơi cho tôi đi, học nhiều tôi sẽ bức bối mà chết mất."

    "Hai ngày, bù lại học sẽ vất vả hơn một chút."

    "Yên tâm đi, trình độ như tôi.. À không, tôi sẽ cố gắng học, rất cảm ơn lớp trưởng Vương Tuấn Khải!"

    Trên sân thượng lúc này có gió rất mát. Vương Nguyên đứng thẳng dậy, mái tóc bông xù của cậu khẽ bay bay, tư thế nghiêm trang, đưa tay lên trán như kiểu chào trong quân đội, cười thật tươi.

    Vương Tuấn Khải đã ngắm nhìn gương mặt này không biết bao nhiêu lần, thật sự rất đẹp, khi cười lên tựa hoa đỗ quyên nở rộ vào cuối xuân.

    Nhớ đến năm ngoái em ấy còn bướng bỉnh đến vậy, hiện tại đã hoàn toàn nghe lời, lại vô cùng dễ bảo, trong lòng chợt có cảm giác chiến thắng, kéo tiểu tử trước mặt xuống mà xoa xoa đầu.

    * * * Này nhãi con, thành công dạy dỗ em rồi.

    - Hoàn_
     
    Lạc Thiên VũSaint_Perth thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...