Tản Văn Tháng Tri Ân, Bạn Có Bỏ Quên Ai? - Lục Huyền Cầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nam Dã Tú Nhất, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    [​IMG]

    Tháng tri ân, bạn có bỏ quên ai?

    Tác giả: Lục Huyền Cầm

    Thể loại: Tản văn

    Lưu ý: Bài viết được đăng tải tại VNO (bút danh Lục Huyền Cầm) và Vnkings (bút danh Kim Giao). Nếu bài viết xuất hiện ở nơi thứ ba, chắc chắn đó là bài viết bị đánh cắp.

    * * *​

    Thời gian này nhiều năm trước, khi còn là học sinh, mình cũng từng rất háo hức như nhiều bạn học sinh của thời gian này. Mình chưa từng quên cảm giác ngồi phơi nắng gần hai tiếng ở sân trường, nghe đọc các bài diễn văn về thành tích của các giáo viên ưu tú, về tình cảm kính yêu của các thế hệ anh chị dành cho các thầy cô. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng và nóng nực đó, từng tốp học sinh chen chân nhau ra về, mua hoa, mua quà, kéo nhau đến nhà thầy cô giáo cũ.

    Vào tháng tri ân người dạy dỗ, học sinh, sinh viên, người thành đạt và những người chưa thành đạt luôn nghĩ về thầy cô, và họ vô tình bỏ quên một số người. Những người bị bỏ quên có thể không phải thầy cô giáo, không cầm theo giáo án nhưng đã và đang là những người dạy dỗ chúng ta trên những chặng đường đời gian khổ. Những người đó cũng là những người thầy nhưng lại bị bỏ quên, thậm chí, bị đối xử lạnh nhạt, nhẫn tâm và vô tình bị bỏ quên suốt những ngày tri ân của nhiều năm trước. Thế nhưng, họ vẫn lặng im, vẫn bao dung và song hành cùng chúng ta một đoạn hoặc đi đến hết cả cuộc đời.

    Người đầu tiên bị bỏ quên không ai khác ngoài người thân. Có thể đó là ông bà, cha mẹ, anh chị hoặc cả những cậu nhóc, nghịch ngợm của chính mình. Những người lớn không dạy dỗ chúng ta bằng phấn viết, bảng đen nhưng họ là người đầu tiên dạy chúng ta những bước đi đầu tiên, dạy chúng ta đâu là phải trái, đúng sai, cho chúng ta hiểu sống yêu thương chân thật là thế nào. Những người nhỏ tuổi dạy ta biết cảm thông, biết nhường nhịn và bao dung với những lỗi lầm, với bản tính trẻ con có phần nghịch ngợm và ích kỷ. Mỗi một người cho chúng ta một bài học, có thể là cố ý truyền dạy, hoặc cũng có thể là dạy trong lúc vô thức. Những người thầy đó là những người thầy không có tín chỉ sư phạm, nhưng họ đã cho chúng ta những bài học đường đời đầu tiên bằng tất cả tâm huyết và tình yêu thương của những người thân trong một gia đình.

    Người thứ hai bị bỏ quên chính là người yêu cũ của bạn. Nói theo kiểu vui vui không quạu, thì người yêu cũ là người đã dạy cho bạn biết giang hồ hiểm ác là như thế nào. Người ta đã dạy bạn rằng không có gì là mãi mãi, ngay cả khi bạn đã bỏ hết tuổi trẻ và tâm tư để yêu thương một người. Yêu rất khó, phải đơn phương, làm bạn, tỏ tình, yêu thương, ghen tuông hờn giận nhưng chia tay rất dễ, chỉ cần một lần trở mặt, quay lưng. Hoặc chỉ cần bạn đi du học, đi nghĩa vụ quân sự, hoặc thua kém đối thủ một vài phương diện là mất người yêu ngay và luôn. Bài học mà người cũ dạy còn rất nhiều, và tùy người tùy hoàn cảnh mà sẽ học được những bài học khác nhau. Chung quy lại, bài học mà người yêu cũ dành cho bạn là bài học cay đắng, chua chát không hẳn là đứng nhất cuộc đời nhưng cũng không dễ gì quên đi. Nhưng mà với những bạn chưa yêu thì có thể bỏ qua phần này.

    Người bị bỏ quên cuối cùng là người thân thuộc nhất, gần gũi với chúng ta nhất. Người này trung thành và bao dung với chúng ta ngay cả khi chúng ta làm tổn thương họ, đày đọa họ chỉ vì vài phút suy nghĩ nông cạn, ích kỷ trong đời. Đó là chính mình, là thân xác mà mấy bạn vui thì chăm sóc, buồn thì bỏ bê, bỏ cho tàn tạ, xác xơ tới nỗi ba má không nhìn ra.

    Thân xác của chúng ta là kẻ chung tình với chúng ta nhất. Hôm nay bạn dầm mưa, thân thể bạn sẽ chịu lạnh cùng bạn. Bạn bị té ngã, bị đánh đập, bị bỏ đói, thân thể bạn sẽ chịu khổ cùng bạn. Nếu lỡ bạn say khướt, cắt tay cho chảy máu, cái xác đó sẽ say cùng bạn, đau cùng bạn, làm chuyện điên rồ cùng bạn. Ít nhất, thân xác bạn chưa từng phàn nàn, chưa từng hé răng than trách nửa lời khi nó vẫn còn chịu đựng được. Bài học về đức tính thủy chung, về lòng vị tha bao dung vô hạn đó chỉ có bạn là cảm nhận được nhưng đôi khi bạn không mảy may để ý hay tiếp thu. Chỉ đến lúc gần rời xa cõi đời, bạn mới giật mình nhận ra, cuống cuồng đền đáp, cảm ơn thì cũng muộn rồi.

    Mỗi năm có một ngày tri ân, hãy tri ân những người đáng được tri ân nhất. Qua nhiều năm, dạy dỗ biết bao nhiêu thế hệ học trò, có thể giáo viên cũ đã quên bạn. Cũng có khi bạn vẫn còn nhớ nhưng vì một lý do nào đó, người thầy bạn biết ơn, cần tri ân nhất đã rời khỏi cuộc đời, khi đó, tri ân không còn là mang hoa, quà đến tặng cùng vài lời chúc giản đơn. Tri ân khi đó đã trở thành tưởng niệm, nhớ mãi không quên, suốt cả cuộc đời. Tháng tri ân về rồi, hãy tri ân những người thầy thực sự, tri ân những người đã và đang đồng hành cùng bạn trên quãng đường dài chưa biết đích đến sau cùng mà bạn vẫn còn tiếp tục bước đi.

    Hết
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
  4. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Thương lắm! <3

    Táo viết bài đều đặn nào!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...