Tản Văn Thằng Tít - Phương Vy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phuongvy25, 29 Tháng tám 2020.

  1. Phuongvy25

    Bài viết:
    4
    Thằng Tít

    Tác giả: Phương Vy


    Quê tôi, một vùng quê hẻo lánh của vùng núi phía Đông Bắc, lũ trẻ vẫn lớn lên với tuổi thơ không bị ảnh hưởng bởi công nghê, những trưa hè nắng đỏ lửa vẫn trốn bố mẹ đi tắm suối. Mùa hè không phải lo bài vở, bọn trẻ thường tụ tập chơi với nhau ở ngã ba, nơi quán nhỏ của bà Mai bán tạp hóa, trước cửa nhà bà có trồng một cây xoài, tán lá rất rộng, thân cây chia làm ba bốn cành nhỏ, lũ trẻ trèo mòn cả cây xoài của Bà Mai.

    Chiều chiều, mấy bà trong xom sẽ bế cháu ra đó ngồi buôn chuyện, còn lũ trẻ theo bà đi chơi sẽ tụ tập ở đó, tụi nó trèo cây, bắn bi, chơi đuổi bắt, mấy đứa chưa biết đi chơi sẽ mè nheo bà mua bánh ngọt, mua sữa. Ngày nào tụi nó cũng bị mắng, nhưng không chiều nào là khoảng sân nhà bà Mai vắng lũ trẻ cả. Hàng xóm nhà tôi có hai đứa trẻ, thằng lớn tên Tít nó 9 tuổi, thằng nhỏ gọi là Lợn. Tít nghịch lăm, nó đầu têu cho mấy trò nghịch ngợm của lũ trẻ trong xóm, đến một ngày nó là biểu tượng của xóm tôi. Hễ trong xóm mà có đứa trẻ nào nghịch dại, bà nó sẽ mắng.

    - Mày nghịch quá đi thôi, Nghịch như cháu bà Ngọc.

    Bà Ngọc là bà của thằng Tít. Bộ tách bố tôi mới mua về gàn 6 cái, cũng là một tay Tít phá chỉ còn có 1, 2 chiếc vứt lăn lóc dưới góc kệ để cốc.

    Buổi trưa hôm đó, thằng Tít trốn ngủ trưa, nó rủ em nó đi tắm sông cùng đám chiến hữu trong xóm, địa điểm tập kết là cây xoài nhà bà Mai. Trong lúc chờ đồng đội đến đông đủ, bản tính nghịch ngợm của nó đã không thể kìm nén với trước cây xoài quen thuộc. Nó trèo lên cây rồi gọi với lũ bạn.

    - Ê! Chúng mày xem tao làm Tôn Ngộ Không Này. Chiu, chiu, chiu

    Nói rồi, nó vừa hats ' teo, tèo, téo tèo teo..'vừa buông hai chân trên cành cộng với một cánh tay ra, nó chỉ bám duy nhất một cánh tay vào cành cây, lũ bạn nó chưa kịp mắt tròn mắt dẹt khen nó nức nở thì nó rụng cái bạp xuống đất, cây xoài không cao, nhưng nó ngã rơi trúng vào cái vòng xi măng bao quanh cây xoài, cánh tay nó lủng lẳng, đau khóc toáng lên.

    Em Lợn thấy anh ngã cũng giật mình khóc theo, nó vừa khóc vừa chạy về gọi bà,

    - Bà ơi, Tít ngã cây xoài bà Mai rồi. Huhuhu. Bà ơi!

    Bà nó không còn ngạc nhiên với những lần cháu ngã như thế, bởi lẽ có trò gì mà Tít không chơi đâu, nhưng lần này thấy cháu khóc, bà nó xót ruột gọi bố mẹ nó chạy ra xem sao. Mẹ nó đang ngủ trưa hốt hoảng chạy ra, tôi thấy mắt mẹ nó hoe hoe đỏ, nhìn thấy con ngồi khóc dưới cây xoài, mẹ nó chạy ra xách cánh tay không bị đau của nó đứng dậy, rồi mẹ nó vừa khóc vừa phát vào mông nó mấy cái rõ đau.

    - Tao bảo mày thế nào, bảo mày ở nhà ngủ, mày không ngủ mày đi đâu, thấy chửa, bị đau chưa.

    Cứ thế mẹ nó vừa đánh nó vừa khóc, bố nó sốt sắng gọi quanh làng mới có taxi đưa nó ra viện. Mấy đứa trẻ con ban nãy còn đang hào hứng với màn nhào lộn của bạn, bây giờ mặt đứa nào đứa nấy tái mét như tàu lá chuối.

    Cu Lợn thấy bố bế anh lên xe oto, nó đứng nắm tay bà khóc rấm rức

    - Huhuhu. Bà ơi, Anh Tít có chết không?

    - Cho chừa, nghịch cho lắm vào.

    -

    Bà nó mồm thì mắng, nhưng đôi mắt cứ hướng theo chiếc xe đi khuất tận cuối đường, trên khuôn mặt nhăn nheo của bà nó dường như đang cố giấu đi những giọt nước đang lăn dài.

    Đợt đó nó bị gãy tay, nó ít đi chơi hẳn, mấy hôm sau tôi mới thấy nó ra nhà bà Mai, nhưng có vẻ đợt ngã đó thằng bé vẫn chẳng chịu hiền đi tẹo nó, tôi hỏi nó

    - Tít ơi, mai khỏi Tít có dám trèo cây nữa không?

    - Có, Hôm nào khỏi em lại trèo lên kia vặt xoài, em thấy rồi kìa.

    Nói xong nó còn chỉ tôi quả xoài nó thấy ở trên ngọn cây. Tôi hỏi lại

    - Thế Tít chưa sợ à?

    - Chả đau gì, Mẹ em đánh còn đau hơn.

    - Hahaaha. Mẹ đánh Tít sao mà đau hơn ngã được.

    - Bố Tít mà đánh Tít, chỉ vỗ một cái vào mông thôi, Mẹ Tít toàn bắt Tít cởi quần xong nằm up lên giường, mẹ vụt đau lắm.

    Nó vừa nói, vừa dùng cánh tay còn lại miêu tả điệu bộ của mẹ nó lúc đánh nó. Có lẽ những trận đòn roi của bố mẹ đã thành một phần không thể thiếu của lũ trẻ ở vùng quê này, có thể đôi lúc, bọn trẻ sẽ trở lên lì đòn hơn, nhưng sau này, khi chúng trưởng thành chúng sẽ hiểu tại sao mẹ đánh đau như thế.

    End!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...