Review Truyện Thằng Quỷ Nhỏ - Vẫn Hát Tặng Người Thương Dẫu Bi Đát Phận Đời - Đứa Trẻ Mù Lòa

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Đứa Trẻ Mù Loà, 20 Tháng hai 2025.

  1. Đứa Trẻ Mù Loà

    Bài viết:
    22
    Chắc hẳn, thời niên thiếu của những khách văn gần xa trên khắp xứ sở của quê hương Việt Nam tươi đẹp này đều đã đắm chìm vào kỷ niệm hồn nhiên của những ngày bé tẹo, mơ mộng về những người tình ngây dại ngày thơ, và tiếc thương cho những nhân duyên dang dở, dở dang của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

    Có thể nói bác Ánh là một tác giả sở hữu khối lượng tác phẩm không hề kém cạnh với bất kì ai trên văn đàn và tuyệt nhiên chất lượng thì đều từ trung bình đến hoàn mỹ, từ những "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" ẩn ý bài học về trách nhiệm, về lòng vị tha và phê phán thói ghét ganh, đến "Cho Tôi xin Một Vé Đi Tuổi Thơ", ngây thơ hồn nhiên vô số tội, Làm người đọc có khi cười ra nước mắt, có lúc lại trầm ngâm day dứt một thời nào đấy đã xa. Và với cái lòng yêu mến, dù chỉ với một vài tác phẩm của bác, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đầu sách có thể ít được biết đến hơn trong gia tài của bác Ánh, với tựa đề: "Thằng Quỷ Nhỏ".

    [​IMG]

    Truyện Thằng Quỷ Nhỏ

    Sơ lược thì đây là một tác phẩm khá dài hơi với 21 chương truyện và được xuất bản lần thứ nhất vào năm 1990, với một câu chuyện nhẹ nhàng, đậm chất tuổi học trò và bình dị.

    Câu chuyện bắt đầu khi Nga, một cô nữ sinh khá là nổi bật chuyển đến một ngôi trường mới để tiếp tục học tập, ở đây cô đã nghe tiếng một bạn học có cái biệt danh được các bạn cùng lứa đặt cho nghe rất kì lạ: "Thằng Quỷ Nhỏ", điều này đã làm cho Nga có chút e dè, nhưng khi được trực kiến Quỳnh (tức thằng quỷ nhỏ), thì Nga lại có một cảm nhận rất riêng về chàng trai có vẻ ngoài hơi kỳ lạ (có phần hơi giống một chàng hề trong rạp xiếc) đôn hậu, giỏi giang, tốt tính lẫn vô cùng tinh tế và lo nghĩ cho hạnh phúc của người khác, đặc biệt là với Nga. Hai người đã làm thân, trải qua vài chuyện nhưng rồi vẫn vượt qua mà gắn bó với nhau một cách nhẹ nhàng và chân thật. Thế nhưng Nga không biết rằng Quỳnh chôn sâu một khối tình riêng trong thâm tâm mình, khối tình dành trọn cho Nga, trong sáng và hoàn toàn không vụ lợi, thế nhưng anh tự ti, tự ti từ ngoại hình đến gia thế nên anh cứ giữ mãi, đến nỗi bức bách mà phải gửi lời thương vụng trộm vào những bài thơ giấu kín. Tình cảm của Quỳnh âm thầm, ấm áp, chân thật, chứ không như Khải, (một thanh niên đẹp trai giàu có, lớp trưởng của Nga và Quỳnh) tự cao, ích kỉ và chiếm hữu. Liệu rằng cái kết nào sẽ chờ đợi Quỳnh, mối tình của anh sẽ được hồi đáp hay trọn đời bỏ ngỏ.

    1. Những Gam Màu Tuổi Trẻ

    Với phong cách văn chương bình dị, đơn giản và thân thiết, câu chuyện đã dẫn ta về lại những ngày ngồi trên mái nhà trường, để mà nhìn lại một quãng đời tươi đẹp, và bức tranh được vẽ lên đó bằng lời văn của bác Ánh cực kỳ sống động, có chiều sâu lẫn cái hồn cho từng nhân vật, chắc chắn rằng khi đọc, bạn đôi khi sẽ thấy mình, hoặc những người bạn của mình được miêu tả và hiện lên mồn một trong tác phẩm qua từng nhân vật một.

    Nga một cô bé mơ mộng, thông minh và đôi khi có những nét trẻ con, vụng dại đến mức vô tình làm tổn thương người khác, và người khác ở đây chính là những người đem lòng tơ tưởng cô, Quỳnh và Khải. Nga là hiện thân của một người tình trong mộng buổi thời non trẻ, lúc tâm tư chưa thật sự chín muồi, đủ đầy hương sắc, có vương vấn mãi vào khối óc, có ngọt ngào trong những giấc mơ, và có cả đớn đau cho những lần chia cắt. Cô gái này không hoàn toàn e thẹn mà pha lẫn cá tính mạnh mẽ, lẫn lý trí trong tình yêu, tất cả tạo nên sự thu hút cho nhân vật này.

    [​IMG]

    (Ảnh Minh Họa) Nga là hiện thân của một người tình trong mộng buổi thời non trẻ

    Lúc tâm tư chưa thật sự chín muồi


    Quỳnh thì lại là một nhân vật rất hay, anh không phải là người hùng, là thiếu gia, là một cái gì đó vĩ đại và hoàn mỹ, anh nghèo, gia đình tan vỡ, xấu xí và hay xấu hổ, một tổ hợp những chi tiết khiến anh là một thằng người bình thường đến tầm thường trong lớp học đến cả xã hội, nhưng lòng nhân hậu và sự thiện lương của anh thì lại cực kì đáng quý, anh khéo tay làm đồ mỹ nghệ, đóng bàn, đóng sách, yêu trẻ con, chăm chỉ cần cù, quan trọng hơn cả sự tinh tế đối với người mình yêu thương, không sai khi bảo Quỳnh là một chàng trai đầy hứa hẹn. Nhưng nghịch cảnh bi thương cuộc đời đưa đẩy, tội Quỳnh.

    [​IMG]

    (Ảnh Minh Họa) Quỳnh là một thằng người bình thường

    Đến tầm thường trong lớp học đến cả xã hội


    Ngoài ra tuyến nhân vật phụ cũng riêng biệt và có sắc màu riêng, một Luận quậy phá đến mức vô năng, nhưng vẫn chứa một lòng yêu thương người cô thế, Khải ích kỷ trong tình yêu, tự cao về bản thân đến mức khinh thường người khác, nhưng nói cho cùng vẫn là kẻ si tình, ngoài ra vẫn còn nhiều nhân vật phụ mang dáng dấp hiện thực và khoác lên mình một màu sắc quá khứ của độc giả, vì chắc chắn trong thời hoa lửa, ai cũng có cho mình một góc tâm tư cô độc nhưng rực rỡ chờ được khám phá. Tất cả những nhân vật đều chẳng có ai là người tốt mà cũng chẳng ai là kẻ xấu, tất cả chỉ là những bản dạng nhân tính trong thời kì hình thành và phát triển theo một cách tự nhiên và khó đoán, chính điều đó làm tác phẩm trở nên gần gũi, dịu dàng.

    2. Vị đắng và hậu ngọt tàn dư nơi đáy mắt.

    Nếu từ đầu đến gần cuối truyện không khí trẻ trung và hồn nhiên làm người ta man mác vì tình yêu đơn phương tuổi học trò lẫn miên man trong cả một trời ký ức quá đỗi dễ thương thì đoạn kết lại là một niềm chua chát đọng lại nơi lòng người thưởng ngoạn.

    Ta sẽ cảm thấy đau, cảm thấy định mệnh bất công cho số phận của Quỳnh, một chàng trai tốt, và có khi ta sẽ giận cả Nga, giận cái suy nghĩ của cô trong thoáng chốc, nhưng biết làm sao, cô cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, trẻ người non dạ, vẫn luẩn quẩn trong vòng xoáy của cảm xúc mơ hồ về tình yêu và tình bạn, chúng ta chẳng thể nào trách cô. Và rồi ta sẽ tiếc nuối cho những bông hoa mang nặng tình yêu, mà Quỳnh đã tìm tòi từng ý nghĩa ngôn ngữ một, để gửi cho Nga lời thổ lộ lặng thầm. Và khi lời bài hát "Mùa thu chết" được chép lại vào đoạn cuối tác phẩm thì xin thưa, ta sẽ cảm nhận được nỗi đau.

    Dẫu nghiệt ngã và đắng chát như vậy, nhưng chính cốt cách của Quỳnh, tâm hồn tinh tế lẫn tình yêu của anh đã trở thành một vị ngọt còn vương lại nơi trái tim người đọc, anh không trách cứ, không than van, không cầu xin và không từ bỏ, anh gom hết tàn dư tình cảm của mình từ tận gốc rễ tâm can gửi một lá thư, gửi một bài hát, và gửi cho Nga một nhành thạch thảo như trong bài hát "Mùa Thu Chết" với ý nghĩa rằng: "Lời Tạm Biệt Với Người Yêu Thương", anh rời đi cùng khối tình riêng và những trọng trách trên vai chỉ mình anh gánh vác, người anh thương không thể bên anh.

    [​IMG]

    (Ảnh Minh Họa) Quỳnh gửi cho Nga một nhành thạch thảo

    Như trong bài hát "Mùa Thu Chết"


    3. Tổng kết

    Đấy là vài lời của tôi với đầu truyện "Thằng Quỷ Nhỏ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những cảm nghĩ của riêng tôi về nó, nếu bạn tìm một tác phẩm có nhiều triết lý và sự siêu nghiệm, thì có lẽ tác phẩm này không đủ sức đáp ứng, nhưng nếu bạn đang cần một món ăn nhẹ nhàng, không quá dung tục và thô thiển để ve vuốt tâm hồn mình, làm nó cười, nó mông mênh, nó khóc và trải qua những cung bậc diệu kỳ của ký ức, thì tôi xin mời bạn, hãy ghé qua thăm tác phẩm này.

    Thêm một điều nữa, trong truyện có đề cập tới rất nhiều tác phẩm văn chương nổi tiếng của cả trong nước và ngoài nước, các bài hát bất hữu, hãy tìm kiếm như một kiểu "trứng phục sinh", tôi dám chắc với những bạn đọc có tìm hiểu, sẽ là một trải nghiệm thú vị, còn với các bạn chưa tiếp xúc qua, các bạn sẽ có thêm một vài tác phẩm để nghiên cứu thêm để đàm thoại với cõi lòng mình.

    Một đoạn trong "Mùa Thu Chết", bài hát được đề cập tới trong truyện.

    [​IMG]

    "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi

    Mùa thu đã chết, em nhớ cho

    Mùa thu đã chết, em nhớ cho

    Mùa thu đã chết, đã chết rồi"

    Hết
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...