Ngôn Tình Yêu Đơn Phương Một Người - Vũ Nguyệt Thư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mùa hè ngôn tình, 3 Tháng bảy 2020.

  1. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Yêu đơn phương một người

    [​IMG]

    Tác giả: Vũ Nguyệt Thư.

    Thể loại: ngược

    Link thảo luận: Các tác phẩm của mùa hè

    Văn án:

    Cô- Liên Phương Nhã vừa tròn 26 tuổi, một diễn viên mới vào nghề chưa có một chỗ đứng vững chắc nhưng vì đam mê mà bỏ lại tất cả bước chân vào showbiz-một nơi chứa đầy thị phi.

    Anh- Mặc Đình Vũ hơn cô một tuổi có đủ tất cả tiêu chuẩn của con nhà người ta, anh lạnh lùng, thông minh làm cho rất nhiều cô gái bị thu hút nhưng vì gương mặt luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt nên cũng ít người lại gần làm quen. Nhưng trở lại năm 18 tuổi anh và cô đã tình cờ trở thành bạn thân của nhau. Ngay lúc nhìn thấy anh, cô đã tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.

    "Thích một người chỉ cần vài giây là đủ"

    Nhưng liệu tình yêu ấy có kết quả như ý hay nhận về sự đau khổ? Nó vẫn là một câu hỏi khó có lời giải đáp.

    Cuối cùng vì tất cả hai người lại trở thành kẻ thù của nhau, đối đầu với nhau. Liệu những thay đổi nào sẽ khiến cho mọi thứ đảo lộn thật là đáng mong chờ
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2022
  2. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Ngày đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay có thể nói là một ngày cực kì đặc biệt trong cuộc đời của Liên Phương Nhã. Cô là một diễn viên mới bước vào ngàng giải trí chưa được một năm. Và cô cũng mới đón sinh nhật năm 25 tuổi. Và ngày hôm nay chính là ngày tròn 10 năm cô yêu đơn phương một người. Người mà cô đã yêu trong lòng bấy lâu nay chính là người bạn thân từ năm cô học lớp 10-Mặc Đình Vũ người hơn cô một tuổi. Anh là một người vừa giỏi giang mà vừa đẹp trai luôn là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái.

    Liên Phương Nhã là con lai giữa Mĩ và Trung nên cô mang một vẻ đẹp lai quyến rũ và nóng bỏng với đôi mắt màu xanh. Nhưng do khi lên cấp 3 cô đã có một thói quen sấu là hay ăn đêm và hay ăn những đồ dầu mỡ dẫn đến mắc bệnh béo phì vì vậy nên luôn bị mọi người chê cười đặc biệt là các bạn học và họ còn đặt biệt danh cho cô là con vịt xấu xí. Mà cô lại không biết kiểm soát chế độ ăn uống của mình nữa nhưng trong khoảng thời gian này cô đã gặp Mặc Đình Vũ. Người đã làm cho cuộc đời cô bước sang một trang mới.

    10 năm trước:

    Bụp! Một quả bóng rơi chúng đầu Liên Phương Nhã. Cô theo phản xạ kêu một tiếng đau đớn rồi ngà ra khiến mọi người chú ý đến nhưng không ai đến đỡ mà còn bị mọi người vây quanh rồi xì xào to nhỏ, trêu chọc cô vì cô quá mập đến nỗi không đứng dậy được. Chính lúc cô bị mọi người xa lánh thì đã xuất hiện một người con trai với thân hình cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đến đỡ cô dậy và đó chính là anh -chủ tịch hội học sinh được cả trường ngưỡng mộ và tôn trọng và đặc biệt là các bạn nữ. Thấy vậy mọi người kinh ngạc và có thể nghe thấy tiếng trầm trồ vì cô được anh đã đỡ cô dậy của mọi người nhưng cũng có nhiều người nhìn thấy vậy thì càng trở nên căm ghét cô hơn.

    Khi đó Mặc Đình Vũ đã đến bên cạnh an ủi cô, bảo vệ và cổ vũ tinh thần cho cô có thêm niềm tin vào cuộc sống lấy lại con người đầy tự tin trước đây. Rồi từ đó cô đã rung động trước anh và yêu đơn phương anh. Nhớ lại những ngày tháng được bên cạnh anh cô lại cảm thấy vui vẻ biết bao. Nhưng anh và cô chỉ có thể là bạn.

    Quay trở lại hiện thực cô đang trên đường trở ra sân bay cùng với Trần Luật-người bạn thân của cô và Mặc Đình Vũ và cũng là người yêu thầm cô bấy lâu nay. Anh vốn là người đã gặp Liên Phương Nhã trước Mặc Đình Vũ khi cô đi trên đường và gặp phải bà cụ đang đi từng bước chậm rãi để qua đường. Tuy đang vội nhưng cô vẫn đã giúp bà qua đường an toàn. Đúng lúc ấy anh đã phải lòng cô vì tâm tính cô rất lương thiện và trong sáng làm cho người khác cẩm thấy rất dễ ngần. Nhận thấy cô đang bận lên đã đi ra chỗ cô giúp cô đến kịp buổi điểm danh.

    - Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi không thể nào đến kịp được. - Nói xong cô liền chạy vào trong lớp học còn anh liền phóng đi trong gió. Kể từ đó anh luôn thầm nhớ đến cô.

    Sau khi cô quen biết Mặc Đình Vũ thì anh mới giới thiệu cho cô với Trần Luật cô liền nhận ra anh và hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau Mặc Đình Vũ cũng khá là ngạc nhiên mà cũng đúng đến cô và Trần Luật cũng ngạc nhiên không kém. Rồi ba người Liên Phương Nhã, Mặc Đình Vũ và Trần Luật cùng chơi với nhau và trở lên thân thiết. Từ đó họ đã trở thành hội bạn thân được cả trường ngược mộ.

    Trần Luật và Mặc Đình Vũ đã luôn cổ vũ tinh thần cho cô giúp cô dần thay đổi bản thân từ một con người thiếu tự tin với vóc dáng luôn bị bạn bè chê cười thì cô đã trở thành một con người tràn đầy sức sống. Sau khi cô giảm cân liền trở thành một đại mĩ nhân khiến các cô gái ngưỡng mộ còn các chàng trai luôn mơ ước đến một lần có thể một lần tiếp xúc với cô thì đã mãn nguyện rồi. Và cô còn được mệnh danh là hoa khôi của trường.

    Cô bỗng đang nghĩ về những ngày xưa thì bị tiếng gọi của Trần Luật làm hoàn hồn lại. Trên đường Trần Luật luôn ôn lại nhũng chuyện cũ khiến cho Phương Nhã luôn cười tươi, vui vẻ.

    - Phương Nhã cậu còn nhớ khi tôi và cậu cả A Vũ đi học về thì trời mưa chúng ta cùng vào trong một quán net định chơi game đến lúc tanh mưa một lúc thôi nhưng lại chơi đến tận hơn 6 giờ tối khiến cả ba vềnhà suýt nữa tớ còn bị đuổi khỏi nhà. Sau này nghĩ lại nhũng kỉ niệm ấy thật là vui vẻ và tươi đẹp biết bao.

    Những chuyện đấy tưởng chừng đã bị lãng quên lại trong kí ức mỗi người bây giờ những cảm xúc đó liền trỗi dậy khiến cho bầu không khí lẫn tâm trạng trở lên hào hứng và phấn khích hơn hẳn.

    Hơn 5 giờ sáng, Phương Nhã và Trần Luật đã đến sân bay. Trong khi đợi chờ cô đã đến dặm lại ít phấn chuẩn bị tinh thần lại để sau 7 năm chưa gặp lại nhau. Cảm xúc không thể nào diễn tả.

    Cô đang suy nghĩ hiện tại thì anh đã thay đổi như thếnào? Cuộc sống ra sao rồi tình hình kinh tế ổn định hay không? Cô cũng biết về việc là bố của anh đã qua đời khi đó anh rất đau lòng nhưng cũng không trở về dự đám tang của bố được. Và anh cũng đã tự mình lập nghiệp và sau một năm công ty của anh đã trở thành những công ty có tiềm năng phát triển nhất New York và có rất nhiều cơ hội để phát triển thêm. Anh về nước lần này nguyên nhân một là về để thừa kế gia sản hai là để chính thức xác nhập hai công ty vào và biến nó thành một chi nhánh độc quyền của công ty gia tộc.
     
    Astrid Chan, chiqudollNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
  3. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Bị phát hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay trung tâm thành phố Thanh Hải, 6 giờ 30.​

    Từ xa Phương Nhã và Trần Luật đã nhìn thấy Mặc Đình Vũ cùng một cô gái đi cùng nhau có vẻ rất thân thiết. Phương Nhã thấy thế cũng có chút lo lắng không biết người con gái ấy là ai.

    Trần Luật thấy vậy liền vẫy tay gọi:

    A Vũ!

    Lúc đó cô giật mình rồi bình tĩnh lại. Thì thấy Mặc Đình Vũ đén gần thì vài giọt nước mắt chảy xướng rơi trên bàn tay trắng trẻo của cô. Cô liền chạy đến ôm anh. Đình Vũ hơi ngạc nhiên nhưng cũng đã định thần lại vỗ về an ủi cô rồi cô mới thả người xuống. Nhìn sang bên cạnh anh thì cô mới thấy cô gái có dáng người nhìn xơ thì cao khoảng 165cm mái tóc dài ngang lưng màu tím nhạt.

    - À để tôi giới thiệu đây là bạn gái của tôi tên là Mộng Như. Năm nay 24 tuổi. Giọng của anh vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng như xưa.

    Nghe xong câu nói này. Cô bỗng sững người lại trong lòng hiện lên một cảm giác đau nhói tim bây giờ cô chỉ muốn chạy đi thật xa để hét lên giải tỏa lỗi buồn. Nhưng cô vẫn đã bình tĩnh lại và cũng đưa tay ra tỏ ý muốn làm quyen.

    Xin chào tôi là Liên Phương Nhã là bạn thân từ hồi cấp 3 của A Vũ. Rất vui được gặp cô.

    Mộng Như nhìn cô một hồi lâu rồi cũng đáp lại.

    - Chào cô, sao cô lại khóc vậy?

    - À tôi cảm thấy lâu rồi không gặp lại A Vũ thì thấy súc động thôi.

    Dường như lúc đó Mộng Như đã nghi ngờ rằng có lẽ cô đang để ý anh thì phải?

    Bỗng Trần Luật đi đến khoác vai Mặc Đình Vũ rồi rủ cả bọn đi chơi.

    - Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau mà cậu cũng bỏ đi lâu quá rồi đấy hay nhân dịp lần này đi đãi chúng ta món gì đi.

    Không thấy anh trả lời thì nhận ra anh đang nhìn Mộng Như ý muốn hỏi ý kiến thấy cô ta gật đầu rồi mới đồng ý.

    Sau đó có một nhóm người đến đó là quản gia và trợ lí mới của anh đến mang hành lí về khu biệt thự ngoại ô phía Tây của thành phố.

    Anh cùng Mộng Như, Trần Luật và cô đi đến một nhà hàng sang trọng mà món ăn chủ yếu ở đây là món của Việt Nam vì lúc trước Mặc Đình Vũ, Trần Luật và cô đều thích ăn ở đây.

    Trong khi đấy bốn người cùng gọi món cơm rang nhưng chỉ gọi 3 phần vì anh và Mộng Như gọi món dành cho cặp tình nhân. Bây giờ cô mới nhận ra anh rất cưng chiều Mộng Như.

    Lúc ăn cô luôn nhìn anh. Đúng lúc Mộng Như nhìn thấy và trong lòng cô ta khẳng định rằng chắc chắn Phương Nhã rất thích anh. Rồi cô cố tình đổ làm đổ nước khiến vay Phương Nhã ướt lúc đó cô ta vội vàng xin lỗi. Phương Nhã không nói gì liền đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh nhân cơ hội đó Mộng Như cố tình đi theo sau vào.

    Trong nhà vệ sinh cô ta mới thay đổi sắc mặt 360° từ gương mặt ngây thơ, đáng yêu vừa nãy bây giờ đã biến thành khuôn mặt sắc sảo có lẽ đây chính là bộ mặt thật của cô ta

    - Có phải chị thích anh Đình Vũ đúng không? Giọng nói mỉa mai của cô ta làm cho ai nghe thấy cũng chỉ muốn tát cho một phát.

    Phương Nhã dừng mọi hành động lại rồi cười:

    - Mộng Như cô nghĩ nhiều rồi tôi và Đình Vũ là bạn thân quen nhau từ thời cấp 3 bây giời nghe tin anh ấy có người yêu tôi mừng còn hơn cả anh ấy lấy đâu ra yêu với không yêu chứ. Tuy nói thế thôi nhưng trong lòng cô lại nhói đau một cách khó tả được.

    - Tốt nhất là thế cô đừng mong có thể cướp anh ấy khỏi tôi nếu một ngày cô có tư tưởng với anh ấy thì đừng có trách. Nói rồi Mộng Như quay đi ra khỏi nhà vệ sinh cô lại khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ vô tội như chưa từng làm gì có lỗi với ai cả.

    Để lại Phương Nhã đứng bất động một lúc lâu rồi mới gọi cho Trần Luật bảo cô cmar thấy hơi mệt muốn về trước. Thì lúc đó Trần Luật nói muốn đưa cô về thì cô đã lên một chiếc e tta-xi đi về khu chung cư rồi. Trần Luật nghĩ với tính cách của cô sẽ không bỏ về đột ngột nên nghĩ chắc chắn có ẩn tình nào đó rồi.

    Khi về đến khu chung cư cô lập tức ngồi vào bàn lấy kịch bản ra đọc để chuẩn bị cho buổi cating diễn viên chính trong phim "Thanh xuân đã qua" bộ phim này kể về một cô gái bị khiếm thị khi lên cấp 3 mới gặp được một người con trai yêu thương nhưng trải qua bao nhiêu khó khăn mới dến được với nhau bộ, phim khá buồn và nhân vật nữ chính cần có chiều sâu lên cô cần tập trung hơn vào kịch bản để cố nhập vai cho tốt thì mới có khả năng đột phá mới. Và đúng lúc đó có một cuộc gọi từ Tạ Mẫn-người quản lí của Liên Phương Nhã, cô liền bắt máy thì mơi nghe được tin là buổi catting cho bộ phim "Thanh xuân đã qua" sẽ được lùi lại trước một ngày thì Tạ Mẫn gọi cho cô là để thông báo việc này làm cho cô có chút lo lắng và bắt đầu tập chung đọc kịch bản.
     
    Astrid Chan, chiqudollNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2020
  4. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Buổi catting thành công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 giờ 30 phút, khu chung cư Song Mai

    Reng.. reng.. Tiếng đồng hồ báo thức đã làm cho Phương Nhã tỉnh dậy sau một buổi tối thức khua để đọc kịch bản và nhập tâm. Vì cô có một thói quen là làm việc gì thế nào cũng phải thật chắc chắn thì mới an tâm mà nghỉ.

    Tạ Mẫn cùng với trợ lí kiêm luôn thợ trang điểm đã vội vã đến căn phòng 105 của Phương Nhã để kịp buổi catting. Cùng lúc đó cô đang định gọi điện cho Tạ Mẫn thì có tiếng gõ cửa. Cô mở ra thì đã bị Tạ Mẫn lôi vào phòng nhờ trợ lý trang điểm nhanh. Tuy trang điểm có hơi nhẹ nhàng và vội vã nhưng cô vẫn rất nổi bật.

    Đi đến buổi catting thì trên đường đến cô gặp Mộng Như cô vốn chẳng muốn đến chào hỏi gì cả lên đã đi thẳng đến chỗ phòng chờ nhung lại bị chăn lại bởiMộng Như. Cô ta dùng giọng mỉa mai nói với cô:

    - Phương Nhã cô đến đây làm gì vậy? Chưa kịp nói lại thì Mộng Nhữ đã nói chen vào:

    - À tôi quên mất chị đang là diễn viên mà ở đây lại có buổi catting tìm nữ chính cho phim mới chắc cô cũng đến thử nhỉ? Cẩn thận nhớ cố gắng thi tốt vào. Nói xong cô ta liền đi để lại cho Phương Nhã một lỗi lo lớn.

    Phòng đạo diễn.

    Mộng Như bước vào.

    Đạo diễn liền đứng dậy có vẻ vui mừng quay sang nói với Mộng Như.

    - Mộng Như cháu gái ngoan cháu về nước bao giờ đấy sao không báo cho chú biết.

    Thật ra Mộng Như và đạo diễn Cố là chú cháu ruột, mẹ cô ta là chị gái ruột duy nhất của ông mà Mộng Như lại là con gái của chị nên ông hết mực yêu chiều.

    Mộng Như chào hỏi một lúc rồi vào luôn vấn đề cô ta nói thầm bên tai của ông ta vài giây sau liền thấy ông ta mặt tối sầm lại có vẻ rất tức giận và quát to.

    - Cháu muốn chú chiếu cố cho Liên Phương Nhã.

    Dường như Mộng Như đã thấy được sự nổi giận của ông ta liền châm thêm ngòi vào lửa:

    - Vâng ạ chị ấy biết là cháu có họ hàng với chú nên đã nhờ cháu nói với chú. Cô ta biết là người chú ruột này của mình rất là công bằng sẽ không thiên vị cho ai cả.

    Được chú sẽ chiếu cốcho cô ấy. Tuy ông ta ngoài miệng nói thế thôi nhưng trong lòng rất là ghét những người nào mà dựa dẫm vào quan hệ mà không tự lỗi lực.

    Cảm nhận được rằng ông ta rất là tức giận thì Mộng Như mới xin phép về, khóe môi khẽ căng lên có vẻ rất đắc chí.

    Phương Nhã ở trong phòng chớ không biết gì và đang chăm chú đọc lại kịch bản.

    Trong phòng thử vai.

    Vì mấy người trước đều diễn chưa được đạt nên Cố đạo diễn rất là bực bội lúc đẽn lượt của Liên Phương Nhã thì khi cô vào đã cảm nhận được vị đạo diễn này rất nghiêm khắc đạc biệt là đối với cô lại càng tỏ thái đổất không hài lòng nhưng sau khi ông thấy cô diễn xong thì sắc mặt trở nên tốt hơn tuy là ông rất tứ về việc cô nhừ cháu ông nói giúp nhưng cô lại diễn quá đạt đến mức mà ông ta rất là hài lòng nên đã đưa cho cô một thử thách là phải diễn ta như thế nào khi là người vừa bị bạn trai bỏ. Tuy đề ra hơi đột ngột nhưng cũng không khó lắm lên cô đã diễn ta được tình huống một cách dễ dàng.

    Cô ra đến cửa phòng thì liền thấy Tạ Mẫn đứng trước của chờ:

    - Thế nào diễn có đạt không? Đạo diễn có làm khó em không? Em đừng có làm chị mất mặt đấy.

    Vừa nhận được rất nhiều câu hỏi nên đầu cô trở nên hoàn toàn bất lực lười không muốn trả lời nhưng cô thấy chọ rất hào hứng lên mới nói:

    - Tất cả đều tốt chị thấy đấy em vẫn cười tươi thế cơ mà sại phải sợ.

    Để chúc mừng cho buổi catting thành công chúng ta đi ăn một bữa thoải mái đi rủ cả Tiểu Xuyến-trợ lí kiêm luôn trang điểm của cô.

    - Nhưng Tiểu Xuyến đi học thêm rồi đành lần sau đi ăn đi chúng ta về khu chung cư đi. Tạ Mẫn nói xong thì đưa Phương Nhã vềkhu chung cư.

    Căn hộ ở khu chung cư này là do mẹ cô đã lấy tiền tiết kiệm trong bao nhiêu năm khi còn sông nên căn hộ này rất có giá trị đối với Phương Nhã và nó cũng là kỉ niệm duy nhất của cô với mẹ.

    Vì mẹ cô đã bị bố cô bỏ rơi khi cô mới được 5 tuổi. Mẹ cô đã vất vả mãi mới đưa cô về đến được Trung Quốc còn ngày nào cũng phải làm nhiều việc trong một ngày từ một vị đại tiểu thư 10 ngón tay không phải động đến việc gì mà đã trở thành một con người khó khăn vất vả luôn phải cố gắng làm việc.

    Sau một tuần đã có một tin nhắn từ chỗ của đạo diễn Cố là cô sẽ có cơ hội để được đóng vai diễn chính trong phim "Thanh xuân đã qua" điều này đã khiến cho cô rất vui liền gọi điện rủ Tạ Mẫn cùng Tiểu Xuyến đi bar để chơi một buổi tối thật vui.
     
    Astrid Chan, chiqudollNguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2020
  5. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Vụ tai nạn bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán Bar Thịnh Nguyệt

    Vì sao quán Bar này lại có tên này là vì chủ quán tiền nhiệm muốn quán thật hưng thịnh vào ban đêm nên quán Bar này thu hấp rất nhiều khách đến nhưng quán này nổi tiếng là không có tệ nạn nên nơi đây là nơi được nhiều người nổi tiếng lui tới nên cô cũng hay đến đây giải tỏa tâm trạng.

    Hôm nay được rảnh nên cô đi xe một mình đến đón Tạ Mẫn rồi đến đón Tiểu Xuyến sau hôm nay cô quyết tâm không say không về vì chủ quán hiện nay cũng có thể nói là bạn thân của cô chỉ sau Đình Vũ và Trần Luật nên cô ở đây cũng rất được tôn trọng. Cô gọi một ly Mojito thanh mát với độ the vừa phải của bạc hà và vị chua dịu của chanh làm cho người thưởng thức cảm thấy thanh nhẹ cả người. Cô thấy cả người như chút được mọi gánh nặng mà thả lỏng.

    Ở bên sàn nhảy là Tiểu Xuyến và Tạ Mẫn đang nhảy rất hăng say thì bỗng va phải một người, nhìn thấy hình xăm trên cánh tay của hắn thì có thể nhận ra đó chính là một thuộc hạ của Nam Thành. Nói đến thì hắn chính là một người quen của chủ quán, tính tình hắn thì hay cục súc nhưng rất là tử tế chỉ được cái hơi thẳng thắn, ai gây sự với hắn hắn thì hắn mới ghi thù còn đối với ai thì hắn cũng rất bình thường thôi.

    Bên đó liền sảy ra tranh chấp, Phương Nhãi liền nói:

    - Hey sao thấy Nam Thành cũng tốt mà sao thuộc hạ của hắn kém thế nhỉ. Nói xong cô liền bước tối và đá cho hắn ta một cái thì hắn mới chửi:

    - Đứa nào mất dạy thế hả dám đá ông đây muốn chết à. Ắn quay sang liền nhìn thấy Phương Nhã liền hoảng sợ vì cô với Nam Thành cũng xem như là biết nhau mà anh rất là coi trọng cô thấy cô rất là tự nhiên và không cầu kì để ý nên dặn đàn em là phải tôn trọng cô ấy nếu không anh sẽ không tha cho ai nếu làm cô ấy bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc. Nhìn thấy cô xong hắn ta liền cúi đầu chào sợ thấy thế cô liền nói:

    - Từ lần sau tôi mà thấy anh làm phiền đến người của tôi thì anh chưa chắc đã bình yên rời khỏi đây đâu. Vì trước đây cô từng học qua võ Karate để tự bảo vệ mình.

    Hắn nghe xong thì xanh mặt dạ dạ vâng vâng rồi chạy nhanh đi suýt nữa thì ngã. Thấy thế Tiểu Xuyến và Tạ Mẫn đứng đấy cười phá lên. Sau đó cô đi ra quầy rượi ngồi tiếp tục thưởng thức tiếp ly Mojito như chưa có chuyện gì sảy ra. Ngồi đấy một lúc thì ra nhảy rất sung cũng rất quyến rũ, làm người ta cảm thấy thật bỏng mắt. Chỉ muốn lại gần làm quen nhưng thấy cô trước cũng chẳng quan tâm đến ai dù có tán tỉnh đủ mọi cách nên chỉ có thể ngắm từ xa. Cô như bông hồng có gai vậy xung quanh luôn đầy gai. Sau khi chơi xong cô đi xe về một mình.

    Vì đường cao tốc nên với chiếc xe Audi A6 màu xám sang chảnh cô đi với tốc độ 210 km trên giờ. Đang đi thì bông có tia sáng chiếu vào cô, theo phản ứng thì cô lấy tay che mắt lại thì bị một chiếc xe tải đang đi với tốc độ cao lao tưới đâm vào xe cô. Vụ va trạng làm cô bất tỉnh cạnh người cô có một vũng máu lớn đỏ thẫm.

    Một lúc sau có người nhìn thấy cô mới dừng lại đưa cô đi bệnh viện. Sau khi vào phòng cấp cứu của bệnh viện phải phẫu thuật 1 tiếng thì cô mới qua khỏi được nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê.

    Sau nửa thángcô mới tỉnh dậy. Mở mắt ra thì cô mới thấy mình nằm trong bệnh viện. Cô ở trong bệnh viện được y tá chắm sóc rất tận tình mà cô không biết tại sao lại thấy Tạ Mẫn ở đây, cô nhớ là xe cô đã bị nổ mà điện thoại cô ở trong xe không biết là ai đã gọi cho Tạ Mẫn nói cô ở đây. Nhưng khi hỏi thì mọi người nói đó là một người đàn ông nhìn có vẻ rất giàu đã đưa cô đến đây nhưng không ai biết anh ta là ai.

    Cô bị thương nặng lên phải nằm ở bệnh viện đến tận dõi sức khỏe. Vì việc này mà cô đã không được đóng trong phim "Thanh xuân từng trải" việc này khiến cô khá là buồn.

    Sau khi được ra viện cô đã luôn ở trong nhà để đọc tiếp kịch bản tiếp theo để chuẩn bị cho buổi catting phim mới..

    Choang! Chiếc cốc bị Mộng Như hất văng ra vỡ làm nhiều mảnh. Có vẻ cô ta rất tức giận.

    - Tại sao? Tại sao cô ta không chết chứ? Mộng Như gào lên rồi khuôn mặt lộ rõ ra sự tức giận khiến không gian xung quanh trở lên căng thẳng.

    Cô ta chính là người đã dàn dựng vụ tai nạn xe đó nhưng Phương Nhã không chết nên cô ta đã tức điên nên ngồi chửi rủa Phương Nhã như điên vậy. Một lúc sau Mộng Như ta đứng dậy nói:

    - Liên Phương Nhã cô đừng có mà đắc ý tôi sẽ khiến cô trở nên thật thảm hại.

    Vừa nói cô ta vừa nghiến răng ken két
     
    Astrid Chanchiqudoll thích bài này.
  6. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Người cười kẻ khóc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu chung cư Lạc Phi, 6 giờ sáng.

    Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ dịu dàng chiếu vào khuôn mặt kiều diễm của Phương Nhã. Đôi mắt từ từ mở ra, hàng lông mày khẽ nhướng lên cảm giác mới ngủ dậy rất khó chịu nhưng một lúc sau Phương Nhã đã định hình lại. Cô đứng lên rời khỏi chiếc giường thân thuộc của mình đi thẳng đến nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong cô đi gấp lại chăn rồi cầm điện thoại lên gọi cho Tạ Mẫn.

    - Alo, Phương Nhã à dậy rồi sao à chị nói với em hôm nay có một buổi quảng cáo cho một loại son môi của hãng KAL. Nghe nói hãng này cũng đang rất nổi em nhớ nắm bắt cơ hội. Đợi chị gọi Tiểu Xuyến đến trang điểm cho em mà em cũng nhớ ăn sáng đi đấy, em mới ra viện xong cần giữ gìn sức khỏe.

    Nói xong thì Tạ Mẫn cúp máy để cho cô chưa kịp nói gì. Thấy thế cô cũng không bất ngờ vì tính của Tạ Mẫn vốn nhanh gọn lẹ. Rồi cô đứng dậy bước đến nhà bếp lại một quả trứng đem chiên lên cô không quên thêm một ít hành lá vào. Vì cô từng đến Việt Nam và cũng đã ăn thử bánh mì thấy rất ngon nên cô đã học cách làm bánh mì. Mà bây giờ chỉ có mỗi trứng nên cô chỉ làm bánh mì nhân trứng kèm theo vài miếng dưa chuột và thêm một ít tương ớt vào. Hương thơm của bánh mì đã làm cho cô không nhịn nổi cắn một miếng bánh giòn. Tuy là làm không ngon bằng lúc ở Việt Nma nhưng cô cũng vẫn thấy vui vì được tự tay làm.

    Vừa ăn xong thì có tiếng gõ cửa. Thì ra đó chính là Tạ Mẫ và Tiểu Xuyến đến để giúp cô chuẩn bị. Chuẩn bị xong cô đi theo cùng với Tạ Mẫn và Tiểu Xuyến đến phim trường.

    Hôm nay công việc khá thuận lợi nên cô cảm thấy rất vui và còn nở nụ cười rất tươi. Khiến cho nhưng diễn viên nam nhìn vào thì thấy xao xuyến còn nữ thì thấy khá là ghen tị và ngương một.

    Rinh.. rinh.. rinh.. Tiếng điện thoại reo lên cô chợt nhìn vào thấy tên anh cô cảm thấy còn vui hơn vừa nãy nữa. Vội vàng bắt thì nghe được rằng anh muốn tìm cô để nói đến giúp anh trang trí tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Mộng Như.

    Nụ cười của cô bỗng đơ cứng lại nhưng cũng đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nghe xong thì cô với giọng điệu hơi buồn rồi đồng ý với anh. Sau đó anh gửi địa chỉ cho cô. Cô đứng ở ven đường vẫy tay gọi taxi rồi đi theo địa chỉ anh vừa gửi. Thì ra đó chính là một nhà hàng nổi tiếng, anh đã đặt hẳn một phòng lớn mời bạn bè của Mộng Như đến.

    Lúc vừa đi vào thì cô nhìn thấy Trần Luật đã đến đây từ lâu đi giúp cho mấy quả bóng bay lên trần nhà mấy quả bóng lên. Rồi cô đi ra chỗ Trần Luật đứng rồi nói:

    - Chào Trần Luật, để tớ giúp cậu một tay.

    - Ừ! Trần Luật khẽ trả lời. Thấy thế cô cũng sắn tay áo lên rồi cẩm quả bóng lên thổi rồi xoa vào đầu làm cho quả bóng nhiễm điện bay lên phía trần nhà cuối cùng cả một đám người trang trí cũng xong. Mặc Đình Vũ sớm đã tự mình đi xe đến chỗ của Mộng Như để đón cô tới đây làm cho cô một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ.

    Anh là người không biết lãng mạng là gì nhưng vì Mộng Như nên anh đã hỏi ý kiến của rất nhiều người vậy có thể thấy anh rất yêu Mộng Như.

    Anh đã bịt mắt của Mộng Như và đã dẫn cô đi đến chỗ trung tâm. Mộng Như tháo chiếc khăn bịt mắt xong nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người bạn của mình và cả căn phòng ngập tràn màu hồng nhẹ và ở kia có một chiếc bàn bên trên có một chiếc bánh sinh nhật 4 tầng rất đẹp. Tất cả bạn của cô cùng nhau tặng cho cô một bộ trang sức gồm có một đôi bông tai có đính đá quý màu tím và một sợi dây chuyền xung quang sợi dây chuyền được đính những viên đá quý màu tím chính giữa là một viên kim cương màu tráng trong được làm thành hình trái tim. Nhìn tổng thể thì bộ trang sức có thể thấy độ thanh lịch trong nó.

    Sau đó Mộng Như bắt đầu thổi nến và ước, cắt xong bánh thì cũng là lúc Mặc Đình Vũ quỳ xuống cầu hôn Mộng Như. Với chiếc nhẫn lấp lánh trên chiếc nhẫn, chiếc nhẫn chính là tác phải của Mary Hari -nhà thiết kếcó thể nói là nổi tiếng nhất thế giới.

    Mọi người trong căn phong không khỏi bất ngờ nhưng có lẽ người bất ngờ nhất chính là Phương Nhã vì cô phải chứng kiến cảnh người mình yêu thầm 10 năm cầu hôn một người khác. Thật sự là bất kì ai mà gặp phải trường hợp này thì cũng sẽ không thể nào chịu nổi. Không suy nghĩ nhiều sau đó thì Mộng Như đã đồng ý luôn. Mọi người cũng đã hiểu hết sự tình mà vỗ tay vui vẻ. Phương Nhã cũng chỉ biết đứng một bên mà vỗ tay sau đó lẳng lặng đi ra một góc cầm lấy trai rượi uống một lần hết hẳn một lửa chai. Thấy thế Trần Luật cũng đi ra chỗ cô, nhìn thấy cô như vậy anh liền thấy không quen rồi tiện đưa tay ra giật lấy chai rượi từ trong tay cô ra nhưng cô lại đi ra giật lại chai rượi nhưng không giật được liền thấy thế nên cô đã láy chai mới hơn nhưng chưa kịp uống thì cũng đã bị Trần Luật dành nốt và nói tó với cô:

    - Đừng uống nữa!

    Nhưng cô vẫn nhất quyết không nghe lời anh mà lấy chai rượi khác uống một hơi hết sạch. Cô bắt đầu khóc những giọt lệ nặng trĩu rơi xuống. Cô ngồi kể cho Trần Luật chuyện mình đã yêu thầm Mặc Đình Vũ hẳn 10 năm nhưng vẫn luôn không có một câu trả lời từ anh:

    - Trần Luật tớ nói cho cậu biết thật ra tớ đã thích Mặc Đình Vũ từ lâu rồi nhưng một lần thực hiện một thử thách đường phố là gọi cho người bạn yêu thầm tỏ tình thì nay lập tức cô đã gọi cho số của Mặc Đình Vũ nhưng anh lại nói lại rằng họ chỉ có thể là bạn thôi anh đã có người yêu rồi. Từng câu nói đã khiến cho trái tim cô trở nên đau nhói một cảm giác rất là khó chịu.

    Sau khi nói xong những lời nói này thì Trần Luật lúc trước cũng đã biết cô luôn đặc biệt quan tâm đến Mặc Đình Vũ nhưng dù đã chuẩn bị tốt tâm lí rồi nhưng anh cũng rất đau lòng. Một lúc sau thì Phương Nhã gục mặt xuống bàn vì say nên cuối cùng Trần Luật đã đưa cô về đến chỗ khu chung cư và nhờ Tạ Mẫn qua chăm sóc cho cô cả đêm.
     
    Astrid Chanchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2020
  7. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Bố của mẹ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chung cư của Liên Phương Nhã.

    Vì hôm nay Tạ Mẫn thấy Phương Nhã mệt mỏi nên đã hủy tất cả lịch trình của cô hôm nay để cô có một ngày thảnh thơi đầu óc đi chơi. Sau khi tỉnh lại thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong đầu trống rỗng chẳng nhớ ra chuyễn gì đã xảy ra cô cố mãi cũng chỉ nhớ ra là tối hôm qua Trần Luật đưa cô về nhà. Sau một lúc ngồi thẫn thờ trên giường thì cô bật dậy đi đánh răng rửa mặt rồi đến nhà bếp phụ Tạ Mẫn là đồ ăn sáng. Hai người nói chuyễn vui vẻ mãi cho đến khi có người gõ cửa đến. Phương Nhã đang nói chuyễn vui vẻ thì phải đứng dậy xách mông lên đi ra mở cửa thì ập vào ánh mắt cô là Mặc Đình Vũ cùng khoác tay Mộng Như đi trước còn có cả Trần Luật đi phía đằng sau. Cô đơ người ra chưa kịp định thần lại đã thấy Mộng Như lên tiếng gọi:

    - Chị Phương Nhã chị không mời chúng em vào nhà sao?

    Phương Nhã bị giọng nói của Mộng Như là cho giật mình rồi bình tĩnh trở lại "Mời mọi người vào."

    Sau khi cả ba cùng vào thì Mặc Đình Vũ nói:

    - Nghe nói cậu không được khỏe nên đã đến thăm không làm phiền cậu chứ Phương Nhã. Giongj nói âm áp nhưng cũng mang theo một chút lạnh lùng khiến cho cô nhớ lại anh của ngày hôm qua đã dùng giọng nói âm áp dễ chịu như thế nào để cầu hôn Mộng Như thì đâu mắt khẽ đượm buồn thấy.

    - Tớ ổn rồi không sao đâu làm phiền các cậu lo lắng rồi hay là ăn một ít bánh tớ và chị Mẫn làm đi.

    Cô đang định đi vào bê bánh ra thì đã thấy Tạ Mẫn đi đến trên tay có cầm một ít bánh kem điểm tâm ra nên đã đi ra bê hộ chị vào. Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện. Thấy không khí hơi im ắng thì Trần Luật liền chuyển chủ đề.

    - Mấy ngày nữa có một bữa tiệc quyên góp từ thiện do Mặc Thị tổ chức cậu nhớ đến đấy, Phương Nhã. Nói đến đây Mộng Như lại chen vào lời nói của Trần Luật:

    - Hôm đó tụi em còn tổ chức buổi tiệc đính hôn chị nhớ đến để chúc phúc cho bọn em đấy.

    Tuy sau khi nghe thấy câu nói này của Mộng Như mang ý nghĩa muốn khiêu khích cô thì cô đã cứng rắn hơn:

    - Hôm đó tôi nhất định sẽ đến chúc phúc cho hai người.

    Khuôn mặt của Mặc Đình Vũ liền trở nên vui vẻ hẳn. Thấy gương mặt này của anh thì cô cũng đã cảm thấy trong tình yêu đơn phương này cô cũng nên dấu trọn trong đáy lòng chôn vùi nó trong kí ức rồi dù gì đi nữa bây giờ thấy anh hạnh phúc thì cô cũng đã mãn nguyện rồi. Cô bất giác nở một nụ cười thật xinh đẹp nhưng Trần Luật và Tạ Mẫn nhìn vào cảm thấy nụ cười của Liên Phương Nhã chỉ là đang ngụy trang thôi từ đó Trần Luật cũng đã biết rằng Liên Phương Nhã rất yêu Mặc Đình Vũ sâu đậm, một tình cảm trong sáng đơn thuần sâu đậm thế nào.

    Sau một lúc lâu nói chuyện thì cả ba người Trần Luật, Mặc Đình Vũ và Mộng Như cùng nhau đi về còn Phương Nhã cùng với Tạ Mẫn đi dạo phố với nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn gọi cả Tiểu Xuyến đến để ăn cùng nữa. Họ còn mua rất nhiều bia nữa để vừa ăn lẩu vừa uống bia. Nghĩ thôi cũng thấy hấp dẫn. Tối đến 3 người cùng nhau ăn lẩu cùng nhau xem phim thật vui vẻ biết bao.

    Sau đó thì họ cùng nhau ngủ trên chiếc giường trước khi ngủ cả 3 cùng trò chuyện nói về đủ các vấn đề về tình yêu, về bố mẹ, về công việc. Ba người coi nhau như chị em ruột mãi chia sẻ với nhau nhưng điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đến trưa cả ba người cùng nhau đi shopping, đi công viên chơi, đi ăn uống, sau khi đi chơi thoải mái thì ba người cũng tạm chia tay nhau mỗi người đều về nhà của riệng mình. Phương Nhã cũng đi vềkhu nha nấu ăn cho bữa tối. Vì hồi xưa mẹ cô đi làm nhiều việc một ngày luôn mệt mỏi nên cô ngày nào cũng nấu cơm đợi bà về ăn. Giờ đây mẹ cũng đã không còn bông dưng cô cảm thấy thật chạnh lòng.

    Cốc, cốc, cốc.. Cô bỗng giật mình chạy ra mở cửa thì nhìn thấy một ông cụ tầm khoảng 70 tuổi trên mặt nở nụ cười phúc hậu. Vừa nhìn thấy cô thì ông thoáng ngạc nhiên. Cô cũng hơi hoang mang rồi cất giọng lên lễ phép chào hỏi ông: "Cháu chào ông, ông là đến đây tìm ai ạ?"

    Ông cụ nhìn cô rồi hỏi: "Cháu có phải là con của Minh Nguyệt không?"

    Cô hoang mang rồi nhìn ông và bảo: "Sao ông biết mẹ cháu."

    Sau khi mời ông vào nhà thì ông mới bắt đầu nói: "Ông là Liên Nghiệp Thành chính là ông ngoại của cháu, bố của Liên Minh Nguyệt đó cũng chính là mẹ cháu

    Cô bất ngờ nghĩ thì ra đây chính là ông ngoại của cô người mà mẹ luôn nhắc đến, ông là một người rất giỏi, ấm áp và đặc biệt luôn luôn yêu thương gia đình. Nhưng mẹ cô rấthối hận vì ngày xưa không nghe lời mà bỏ nhà cự tuyệt với ông đi theo một người đàn ông tệ bạc. Thật sự bà rất hối hẫn vì việc đó.

    Ông vỗ vai cô nhẹ nhàng nói:" Ông rất vui khi gặp lại cháu. Từ khi mẹ con đi ta vẫn luôn tìm kiếm lại đứa con gái này vì ta vẫn luôn rất nhớ thương con bé. Tuy sau này ông nghe ngóng được rằng mẹ cháu đã bị bệnh mà mất thì lòng ông đau đớn vô cùng vẫn luôn có ý nghĩ muốn bù đắp lại cho mẹ con nhưng giờ ông cũng đã già rồi không sống được bao lâu nữa, nghe đến mẹ con còn để lại cho ông một đứa cháu như này thì chắc chắn sẽ phải đối tốt với cháu để bù lại thời gian chịu khổ của hai mẹ con trước đây. Bây giờ cháu theo ông về nhà nhé được không.

    - Nhưng bây giờ cháu vẫn đang nấu cơm ông ở lại ăn rồi hãy đi. Phương Nhã nói với giọng nghẹn ngào vì trong suốt lúc ông nói cô đã khóc, khóc vì cuối cũng cũng đã thấy được người bố mà mẹ luôn nhớ mong.

    Cuối cùng cả ông và Phương Nhã và cả người đàn ông vừa nãy đi sau ông đó chính là thư kí của ông, là một người đã cùng nhau trưởng thành với mẹ cô cũng coi như là một người thân thiết trong gia đình. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vể ngồi kể vềnhững chuyện vui vẻ mà mẹ cô đã từng trải qua. Đó là một ký ức tuyệt đẹp
     
    Astrid Chanchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2022
  8. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Nơi mẹ từng sống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cả 3 người ăn xong Liên Phương Nhã liền mang bát đĩa ra rửa, Liên Bá Nghiệp nhìn theo sau bỗng nhớ đến dáng vẻ khi xưa cuẩ con gái mình cũng giống y hệt dáng đi của Liên Phương Nhã dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn tính cách cũng rất hòa đồng. Lâu rồi ông không cảm nhận được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng như vậy.

    Khi ăn xong vì Phương Nhã nhìn thấy khu chung cư của mình vẫn còn một phòng trống thì liền đi vào dọn dẹp xong xuôi thì cô đi ra mời ông ở lại.

    "Ông cháu thấy trời cũng không còn sớm nữa hay ông ở lại nhà cháu nhớ. Ông bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng không còn sớm nên đành ở lại.

    Ngủ xong một đêm sau lần gặp lại người thân thì cô cũng có một tâm trạng thoải mái hẳn bỗng nhiên cảm thấy yêu đời lạ thường. Dậy đánh răng rửa mặt xong cô đi sang phòng dành cho khách chưa kịp gõ cửa thì ông đã đi ra rồi. Thường ngày ông thường rất hay dậy sớm nhưng vì lâu rồi chưa được ngủ ngon nên ông đã ngủ thêm nướng thêm một lúc. Thấy cô cũng ngủ dậy từ sớm gương mặt lại hồng hào thì ông cũng đoán được cô sống cũng rất tốt.

    " Phương Nhã hay là cháu đến ở cùng ông đi dù sao thì bây giờ ông cũng coi như ở cái tuổi gần đất xa trời rồi ông muốn tranh thủ thời gian ở bên chắm sóc bù đắp cho cháu thì ông mới cảm thấy được an ủi. "

    " Ông lại nói thế ông dù sao thì ông vẫn còn khỏe chán ông phải sống trăm tuổi thế thì cháu mới chăm sóc cho ông bù lại những ngày mà mẹ cháu không chăm sóc được cho ông. "Cô liền đáp với giọng điệu của một bà cụ non đang lo lắng cho mọi người. Trong lòng cô bây giờ thấy rất hạnh phúc.

    Sau khi cả 2 ăn sáng xong thì cô cũng đi làm việc còn ông thì trở về tập đoàn Liên Thị. Tập đoàn Liên Thị đã được thành lập từ lâu rồi có thể nói là một tập đoàn lâu đời và lớn nhất thành phốYên Vân. Thành phốThanh Hải nhưng công ty của Mặc Thị cũng là một tập đoàn lớn và lâu đời không kém gì Liên Thị hai tập đoàn này luôn đối đàu với nhau trong mọi lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp, giải trí đến cả giới thời trang cũng nghe thấy tiếng tăm của hai công ty này.

    Sau khi làm việc từ sáng đến trưa không ngừng nghỉ thì cô đã được người của Liên gia đến đón. Về đến nhà cô dọn dẹp một ít hành lý nhỏ gọn rồi về đi theo tài xếđến một căn nhà biệt thự cổ kính ở tít vùng ngoại ô. Vừa vào đến sân đã có thì cô đã nhìn thấy một dàn người mặc bộ đồ của người giúp việc đứng làm 2 hàng có một lối nhỏ ở giữa để cho cô đi vào. Cô vừa bước xuống xe thì mọi người cung kính cúi đầu hô to:

    - Chào mừng Đại tiểu thư trở về sau đó có một người phụ nữ đi ra, không ai khác đó chính là người quản gia của nhà bà tên là Tô Hà bà là vợ của người thư kí của Liên Bá Nghiệp -Hướng Trung Chí. Hai người rất trung thành với Liên Bá Nghiệp vì ông là người đã nối duyên cho Tô Hà và Hướng Trung Chí. Sau khi nhìn cảnh vật xung quanh thì cô nhận xét ngôi biệt thự này cũng đã xây dựng được rất lâu rồi và được thiết kế theo phong cách của thời dân quốc có thể ní là nó đã chứng kiên lịch sử, tuy thế nhưng nó vẫn rất kiên cốvà vẫn dữ nguyên được dáng vẻ ban đầu. Sau khi được chào đón rất lồng nhiệt thì bác quản gia đã cầm tay cô có vẻ rất vui mừng vì gặp được cô.

    " Ôi thật là giống Minh Nguyệt quá đi nào là gương mặt khí chất rất giống, rất giống. "Bà vừa nói vừa khóc, bà rất súc động vì gặp cô như nhìn thấy Liên Minh Nguyệt người mà bà rất yêu quý vì hai người là đôi chị em thân thiết của nhau.

    Sau đó khi bà quản gia bình tĩnh lại thì cô cũng chào hỏi bà và được bà dẫn lên một căn phòng và nói phòng đó của cô. Cô vừa vào thì đã choáng ngập dưới khung cảnh trước mắt. Trong phòng có đầy đủ đồ dùng nào là một chiếc giường lớn, một chiếc bàn trang điểm đủ loại đồ trang điểm đến từ nhiều thương hiệu khác nhau và còn một chiếc tủ quần áo đã được mở sẳn trong đó có rất nhiều bộ trang phục đẹp đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Còn có cả một tủ đựng giày một tủ đựng túi xách và ở trong còn có một phòng tắm rộng lớn nữa. Căn phòng này rất đẹp cô nghe bác quản gia nói rằng căn phòng này lúc trước là của mẹ cô ở và khu biệt thự này là nhà chính của nhà họ Liên.

    Cô sau khi được nhìn chi tiết căn phòng này thì màu chủ đạo của nó là màu xanh dương mà cô yêu thích nhất. Bác quản gia nói rằng chính ông cô đã tìm hiểu và nhờ người đến bày trí cho căn phòng sao cho giống với sở thích của cô.

    " Cô chủ cô có thấy thích không ạ nếu cô thấy không thích thì nói với tôi một tiếng để bảo người sắp xếp lại. "

    " Không tôi rất thích bác không cần phải gọi người tới sửa đâu. Hay là bác dẫn cháu đi xung quanh biệt thự để xem những nơi mà mẹ cháu từng rất thích được không ạ. Nói rồi sau đó bác quản gia dẫn cô đến từng nơi mà mẹ cô rất thích vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đa sồ đều nói đến chuyện của mẹ cô khi xưa đã như thế nào.
     
    Astrid Chanchiqudoll thích bài này.
  9. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Cú ngã bất ngờ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đi xung quanh biệt thự cô cùng bác quản gia cùng ngồi ăn. Vì tối nay ông có việc bận ở công ty nên không về được. Bữa cơm đơn giản nhưng rất ấm cúng, rất vui.

    Sáng hôm sau cô dậy rất sớm đi chạy bộ. Cô chạy trong khu trước nhà. Ở đây cô gặp Mặc Đình Vũ đang đi đến một ngôi nhà gần đó, cô chạy theo nhưng lại bị vấp vào hòn đá ngã, vì thế đã chạm vào chỗ bị chẫn thương sau vụ tai nạn trước đây. Cô ngồi đấy không đứng nên được, cho đến khi có người giúp việc nhìn thấy rồi ra đỡ cô dậy nhưng lúc đó anh đã đi xa rồi.

    Sau đó được bác quản gia bôi thuôc mãi mới cho cô đi. Hôm nay cô không có đi quay quảng cáo hay dự kiện nào mà xin nghỉ ngơi. Sau vụ tai nạn cô lúc nào cũng phải nghỉ một ngày trong tuần cho cơ thể nghỉ ngôi, không được làm việ quá sức.

    Về phòng, vì đau mà cô nằm trên giường lên mạng đăng anh cập nhật mạng. Song không biết lúc nào mà ngủ thiếp đi.

    - Anh đi thông báo cho đầu bếp Chu phải làm bánh có nhiều socola và dâu tây, cô ấy thích ăn nhất là dâu tây và socola.

    - Vâng thưa Tổng giám đốc.

    Vì Mộng Như thích căn nhà ở khu ngoại ô nên anh cũng mua cho cô. Cô thích thiết kế váy cưới của nhà thiết kế Louis. Anh cũng ra giá rất cao ở buổi đấu giá. Anh luôn làm theo ý cô chiều truộng yêu thương "Cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa". Còn Mộng Như thì luôn ăn chơi không quan tâm đến gì. Với mọi người thì luôn là một cô nàng hư hỏng nhưng trước mặt anh thì luôn tỏ ra ngoan hiền, ngây thơ. Nói đúng nhất là "Trà xanh". Nhưng cô ta đúng phải nói là có tài năng diễn xuất bẩm sinh lật mặt hơn lật bánh tráng. Anh là người thông minh như thế mà không nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Đúng là vì yêu có thể làm tất cả. Nhưng anh nào có biết một người luôn bên cạnh anh, luôn thầm theo dõi anh. Anh chỉ coi cô là bạn. Đúng là ông trời trêu ngươi mà.

    Sau khi ngủ một giấc dài cô tỉnh dậy xuống nhà. Chạy vội xuống nhà, cô liền va phải một người đàn ông cao lớn. Vì mới ngủ dậy nên cô choáng váng ngã theo phản ứng mà hét lên. May mà được người đàn ông đó đỡ lại. Cô sợ đến nỗi nhắm mắt lại không biết chuyện gì mà chỉ biết mình đã được an toàn. Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng la của cô liền chạy đến cầu thanh, ngay cả Liên Bá Nghiệp vì lo cho cháu mà quên rằng sức khỏe yếu cúng chạy đén xem thế nào. Sau khi mọi người đến thì đã thấy cô được bế đến ghế sô pha ngồi rồi.

    Sau khi định thần lại thì cô mới chú ý đến gương mặt của người đàn ông đó. Gương mặt gó c cạnh sắc xảo nam tính, khiến cô gái nào nhìn thấy cũng phải mê đắm. Hóa ra người đàn ông đó là cháu trai nuôi của ông tên là Liên Vũ Thành.

    Liên Vũ Thành nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng đã nổi tiếng là một chàng badboy chính hiệu. Song song thì cậu cũng là CEO nổi tiếng gánh vác giúp ông công ty nên được rất nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi.

    Sau một màn giới thiệu có chút bất ngờ của hai người thì Liên Bá Nghiệp cũng lên tiếng cười lớn. Ông từ lâu đã dự định gửi gắm cả đời của đứa cháu gái này vào cậu nhóc này, đúng là thiên thời địa lọi chẳng biết nhân có hòa không. Nhưng khởi đầu này thì thật vui.

    - Ông ngoại ông cười gì vậy, đôi mắt long lanh với gương mặt đáng yêu của cô khiến cho ai nhìn vào cũng phải tan chảy.

    - Ông đang thấy rất vui khi hai chị em gặp nhau thì đã có một kỉ niệm sâu sắc như này thật xứng đôi.

    Phương Nhã: "Ông"

    Liên Vũ Thành: "Ông"

    Hai người cùng nhau vang lên với vẻ mặt giận dỗi nhưng có đôi chút dể thương khiến Liên Bá Nghiệp cười rồi lại trêu.

    - Thì ông thấy xứng đôi lắm. Ông ủng hộ các cháu hai tay hai chân luôn.

    Giọng ông vang lên làm cho cô cảm thấy buồn khi nhớ đến Mặc Đình Vũ. Nhưng gương mặt buồn bã của cô đã đập vào ánh nhìn của Liên Vũ Thành. Ngay sau đó anh đã nói trêu.

    - Cháu làm sao có cửa chứ chị Nhã xinh đẹp thế này mà chắc cũng được nhiều chàng theo đuổi lắm.

    Gương mặt của mọi người cười sảng khoái khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều. Cô cũng thoát khỏi nỗi buồn cười nhẹ nhàng với cậu em nuôi này. Thật không giống như ngoài kia đồn đại.

    Rồi mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn thưởng thức bữa sáng vui vẻ bắt đầu một ngày mói tràn đầy năng lượng. Khối công việc của Liên Phương Nhã cũng ngày càng trở nên nhiều công chúng cũng biết cô nhiều hơn cho thấy nỗ lực của cô cũng đã được đền đáp. Cô đang thưởng thức một cách ngon lành bữa sáng nên không biết có một ánh mắt luôn nhìn vào cô chăm chú.
     
    Astrid Chan, chiqudollAlissa thích bài này.
  10. mùa hè ngôn tình

    Bài viết:
    0
Trả lời qua Facebook
Đang tải...