Tháng ngày sinh viên

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hàn Đình, 12 Tháng chín 2018.

  1. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Ngày 11/9/2018, 02:15 pm

    Chẳng biết từ bao giờ mình lại có thói quen thức khuya để làm những chuyện vẩn vơ. Cuộc sống của một sinh viên năm hai trường luật lại chẳng có mấy chuyện liên quan đến học thuật và pháp luật cho lắm.

    Để cho cuộc sống bớt đi chút buồn tẻ, mình viết ra một vài dòng để tự mình có thể đọc lại sau này và cho ai đó muốn đọc vì mục đích nào đó của riêng họ.

    Giới thiệu một chút, hiện mình là sinh viên năm hai, độc thân và không siêng học cho lắm. Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng dậy muộn, tất bật đến lớp rồi buổi chiều lại vội vã đi đến chỗ làm. Mình vốn là con người lười biếng, chỉ muốn vừa ăn vặt vừa xem phim, đọc truyện cả ngày thôi nhưng hoàn cảnh lại không cho phép và mình cũng có một vài ước mơ nho nhỏ muốn thực hiện được, cho nên mỗi ngày ngoài đi học ra lại tranh thủ đi làm thêm. Hiện tại mình làm thêm ở một quán ăn, từ 5h chiều đến 10h30 tối, mệt kinh khủng nhưng vẫn phải cố vì đang dành tiền đóng học phí và mua laptop. Học phí thì phải đóng đúng hạn rồi nhưng laptop thì không biết đến khi nào mới mua nổi đây!

    Haizzz, thở dài xíu thôi, viết tiếp ngay đây, các bạn biết danh hiệu sinh viên 5 tốt không? Gần đây mình hơi có vấn đề nên quyết định làm hồ sơ xét danh hiệu ấy, với kết quả thi tiếng anh Toeic cùi bắp 445 và điểm học tập 7.35 mình vừa đủ chuẩn, thở dài lần hai, trót đâm lao phải theo lao, hứa với các anh chị cùng khoa là xét nên khi nhận ra nó quá là rắc rối khi làm các giấy tờ minh chứng khác nhau mình vẫn phải cắn răng làm tiếp, hên là cuối cùng cũng xong, mong là được công nhận, nếu được sẽ khoe sau.

    Nhưng cuộc sống mà, cũng có một vài niềm vui nho nhỏ, chiều nay ấy, bất ngờ mình được một "bạn cùng lớp" ôm, oh my god, không phải lần đầu tiên ôm (mình có ôm ba, mẹ, chị, anh, cháu rồi nha) nhưng tự nhiên thấy hồi hộp, đầu óc của một đưa chuyên đọc truyển thì có thể nghĩ gì được ngoài hàng tá cảnh trong các truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường đây! Nếu tính cả hai phía mới coi là một mối tình thì tiếc là mình chưa có mối nào, (haizz, sống 19 năm toàn yêu thầm) mà bạn ấy lại siêu đẹp nhé, da trắng mắt to mũi cao, người lại êm nữa làm mình tưởng bở mấy giây. Kết lại là người ta ôm theo thói quen hay sao ấy, mình chưa thấy đủ đã buông ra rồi tỉnh bơ đi nói chuyện với bạn khác!

    Thôi trễ lắm rồi mình phải ngủ đây. Mai có thời gian mình chia sẽ tiếp, dạo này vừa vô học nên bận đủ thứ chuyện.

    Hẹn gặp nhé! Ngủ ngon.

    Còn tiếp.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng chín 2018
  2. Đang tải...
  3. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    1h34 am, ngày 13/9/2018

    Hôm nay lại là một ngày dài vô cùng, sáng thức giấc sau 6 lượt báo thức reo, vác đôi mắt gấu trúc đi bộ 15p ra trạm xe rồi lê lết qua hai tuyến khác nhau để đến chỗ hẹn nhóm thảo luận. Chưa một ai tới dù đã qua giờ hẹn 15p!

    Cuộc sống mà, chấp nhận chờ đợi thôi, một người và rồi ba người là quân số cuối cùng của buổi thảo luận của nhóm năm người. Tồi tệ hơn nữa là người phụ trách quay clip, nội dung chính của buổi lại vắng. Biết làm gì đây ngoài ngồi tám chuyện với nhau sau khi mỗi đứa đã đi một quãng đường khá xa để đến chỗ hẹn. Sau đó làm gì nữa, tất nhiên là chụp cho nhau những bức ảnh diễn thật sâu và đăng lên trang cá nhân và tiếp tục cuộc trò chuyện. Nghe có vẻ vô vị nhưng thực sự đó là cả một niềm vui của sinh viên đấy, lên đại học bạn bè ít khi đơn thuần như cấp ba lắm, nên những dịp trò chuyện với nhau như vậy giúp cho mỗi đứa hiểu được hơn người mà mình sẽ cộng tác suốt một quãng thời gian dài sắp tới. Bây giờ chưa là bạn nhưng sau này thì không dám chắc được.

    Tiệc đến thì cũng tàn như cách nó bắt đầu mà thôi, ai về nhà nấy. Mình thì không về phòng vì quên mang chìa khóa nên đã bắt thêm hai tuyến xe nữa để tới nhà trọ của chị chơi, nhớ đứa cháu nhỏ lắm. Nó dễ thương cực kỳ, mắt long lanh, môi đỏ da trắng, má phúng phính nhìn cưng ơi là cưng luôn. Thấy nhớ vậy thôi, gặp rồi ôm, hôn một lát là mệt liền vì nó quá lì lợm, hơn một tuổi rồi nên cứ đi chập chững rồi phá khắp phòng, giữ cho nó khỏi bị thương là cả một quá trình lao động vất vả nhưng không hề hăng say!

    Buổi chiều đến, khi đi thì háo hức, khi về thì lười! Kẹt xe ở thành phố luôn là nỗi ám ảnh kể cả với một đứa sinh viên chỉ ngồi trên xe buýt nhìn khói từ những chiếc xe đang đứng chờ được chạy bốc lên. Do ham chơi nên mình quên mất giờ tan ca sẽ đi vô cùng chậm, kết quả đi làm trễ 20p, bị trừ lương và buồn thật nhiều. Cả buổi làm, đứng rồi đi, bê lên rồi hạ xuống, vừa mỏi vừa nhàm chán. Về tới nhà lại nhận được một email thông báo đến hạn làm báo cáo cho đại hội của lớp. Chỉ biết thở dài và mượn laptop của anh rể ra ngồi gõ gõ cho đến bây giờ luôn.

    Ước gì bây giờ mình được ôm như hôm bữa, vai mềm mềm, êm êm ơi nhớ quá. Hôm nay không phải đi học nên cũng không gặp được, không chỉ muốn ôm mà còn muốn nhéo má nữa cơ, mà chưa được nhéo bao giờ, đợi đi, sẽ có ngày đó thôi. Nói chứ hôm nay mình vất vả như thế là để tối mai có thời gian đi nhậu với nhóm tình nguyện, lâu lắm rồi không gặp nên mình háo hức lắm, muốn đi âu vờ nai luôn cơ, cho nên, mong ngày mai lắm, à quên, mong trời sáng lắm, mong gặp mềm mềm nữa.

    Mình ngủ đây!

    Còn tiếp
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2018
  4. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    23:40, thứ tư, ngày 26, tháng 9, năm 2018.

    Đi làm về lúc hơn 10 giờ 30, loay hoay nhắn tin này nọ tới bây giờ mới có thời gian viết. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, sáng thức giấc bởi cơn đau tức ở ngực nhưng phòng trọ lại chỉ còn một mình, phải làm gì đây ngoài tự mình bò xuống từ gác để tìm chai dầu cạo gió và kiếm cái gì đó để ăn cho bớt khó chịu. Kết thúc buổi sáng mà vẫn không khoẻ lên nên tôi cup luôn ca học buổi chiều, vốn dĩ tôi đã cup ca học bơi buổi sáng nên thôi kệ, mệt quá chẳng muốn đi học đâu.

    Dạo này tôi xuống cân lẫn xuống sắc, hôm qua đi hỗ trợ phỏng vấn tuyển cộng tác viên cho liên chi hội khoa, gặp mấy anh chị ai cũng bảo sao dạo này em ốm (xấu) vây, đau lòng thật nhiều khi tự bản thân mình cũng thấy nó đúng như vậy! Dạo này mọi chuyện cứ rối tung lên, tâm trạng lại chẳng đâu vào đâu, nhưng buổi tối vẫn cứ phải đi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi thấy thật mệt mỏi và cần có ai đó để dựa dẫm nhưng chẳng có ai. Đêm khuya tới cùng những bài tập chưa kịp hoàn thành, những deadline chưa gửi cùng nỗi nhớ ba mẹ, nhiều khi chỉ ước lúc này mình đang ở nhà và ngủ trong vòng tay của mẹ nhưng, tôi đã 19 tuôi còn cha mẹ thì hơn 60, tôi không được phép để họ lo lắng thêm. Phải tự mình nỗ lực thôi. Nói cố lên với chính bản thân mình!

    Có một chuyện vui nhỏ xíu nha, sinh viên 5 tốt hôm bữa có kết quả rồi, tôi đậu. Không biết sao tôi lại chẳng vui chút nào, như kiểu "Ừ thì được, rồi sao?" ấy, dửng dưng đến lại kì. Hôm nay tôi buồn, buồn vì thấy nghi ngờ và nhận ra được rằng mình chẳng là gì trong cái gia đình thứ ba mà mình yêu thương, yêu thương nên mới buồn. Tôi thân thiết với một chị khóa trên, chị ấy vắng mặt làm tôi thấy buồn, và thiếu thiếu điều gì đó. Khi tôi nói với chị ấy suy nghĩ của mình, chị ấy bảo "Chỉ mình em thấy như vậy thôi!". Tôi thấy mất mát vì chị ấy nói đúng, rồi tôi nghĩ lại về chính mình, liệu sau này khi mình bận quá mà vắng mặt, có ai đó sẽ để ý đến như tôi nhớ đến chị ấy hay không? Sợ rằng đáp án là không, tôi luôn giữ khoảng cách với da số mọi người, vì tôi sợ mất đi, ai rồi cũng đi qua đời nhau dù cho có thân thiết bao nhiêu như mọi người đã, đang và sẽ làm.

    Tôi biết rằng câu chuyện của mình chỉ là vẩn vơ so với những câu chuyện của người khác nhưng nói ra rồi cũng thoải mái hơn không it. Ngày mai rồi cũng sẽ đến thôi, chuyện gì sẽ sảy ra đây? Mong ngày mai có nhiều điều làm tôi tươi cười như lời chúc mà tôi gửi đến những người mình yêu thương.
     
  5. Hàn Đình Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    18h:43, ngày 24, tháng 10.

    Bắt đầu ngày mới bằng tin nhắn hối nộp deadline môn quản trị học, một dấu hiệu của ngày mới chẳng có gì vui vẻ! Sinh viên mà, phải chấp nhận thôi, tôi ráng mở mắt ra lúc 8h sáng để làm bài tập nhóm khi vừa chập mắt cách đó 4 tiếng. Căn phòng trọ vốn nhỏ nay lại trở nên rộng rãi lạ kì, có lẽ do chỉ còn một mình tôi mà thôi. Tôi đã quen với cuộc sống như vậy nên cũng khá thoải mái, nấu tô mì gói ăn vội rồi tính sau.

    Đúng là một ngày không may mắn! Nhà trọ tôi ở khá xa trường nên tôi lười đi học lắm. Hôm nay có cuộc họp nhỏ của liên chi nên tôi mới lê lết thân hơn 30p để đến trường. Họp đơn giản nên chỉ mất 30p, sau đó tôi mới mở lịch học ra xem, buổi chiều tôi trống lớp ca 3, ca 4 mới có môn học. Thế là tôi quyết định ở lại trường để có gì gặp mặt một vài đứa bạn trong lớp luôn, hơn nửa tháng rồi tôi không đi học nên sợ quên mặt nhau mất. Chuyện không vui xảy ra, tôi cố gắng cầm cự với môn học siêu buồn ngủ mà mình không đăng ký để chờ đến ca 4, và khi ca 4 tới, lớp trưởng thông báo hôm nay cô không đi dạy được, mọi người tự học! Ừa, vui thiệt hen, tôi đeo ba lô lên và đi thẳng ra trạm xe.

    Sau khi mệt mỏi đi bộ từ trạm xe vào cửa phòng, chuyện vui lại xảy ra, tôi quên đem chìa khóa và trời bắt đầu mưa. Tưởng tượng tâm trạng tôi lúc này đi, nó đen như chính bầu trời sài gòn khi mây kéo đến vậy. Tôi bắt đầu lấy điện thoại gọi cho các anh chị hỏi xem bao giờ mọi người về phòng, "tầm 9h chị mới về nha, chắc khuya anh mới về, lâu lắm, em đi uống nước đâu đó đi", đó là những câu trả lời tôi nhận được. Với bản tính lười biếng của tôi thì việc đi bộ thêm 15p nữa ra quán nước không khác gì cực hình là mấy, thế mà tôi vẫn phải đi! Bạn biết không, cuộc đời vậy đó, không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải làm, ngay lúc đó tôi chỉ ước có thể gọi cho ai đó mà họ sẽ đến trong 10p để chở tôi đi. Tuy nhiên, sự thật là không có sự tồn tại của "ai đó" trong cuộc đời tôi.

    Đọc những gì tôi viết thấy chán đời sinh viên quá nhỉ, không sao đâu, vì là hiện thực nên mình phải tự tìm niềm vui để nó thú vị hơn là được. Hôm nay tôi cũng có một vài thứ vui vẻ nhỏ muốn kể ra. Giữa muôn vàn bận rộn tôi lại xung phong nhận nắm chính việc lên timeline cho chương trình học thuật sắp tới và làm việc với khá nhiều các em sinh viên năm nhất. Tôi thấy mình có trách nhiệm hơn và những gì mình đã bỏ ra không là vô ích. Vui nhiều hơn chút nữa, tôi gặp được người mà mình muốn gặp ở trường, dù chỉ là thoáng qua nhưng với tôi là đủ. Hơi tẻ nhạt chút nên mong mọi người có được một ngày vui vẻ nhé!

    Hẹn gặp lại sau.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...