Review phim tháng năm rực rỡ THÁNG NĂM RỰC RỠ Đôi khi tôi tự hỏi, khi chúng ta bắt đầu thu mình già đi, khi những sợi tóc bạc dần xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc và thứ chúng ta quan tâm nhiều nhất không phải là người chúng ta thầm thương, mà là đủ thứ chuyện cơm áo gạo tiền, liệu chúng ta có ngồi lại mà nhớ về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nữa không. Mà nếu có thì những dòng ký ức đó sẽ chợt hùa về kèm theo sự luyến tiếc, nỗi nhớ nhung hay niềm tự hào? Và có lẽ Tháng năm rực rỡ - Bản remake thuần chất Việt từ Sunny, chính là câu trả lời đầy đủ và trọn vẹn nhất cho ngần ấy những thắc mắc của tôi. Phim trong tôi là một sự hội tụ đầy đủ của cảm xúc, mà đặt biệt hơn là những thứ cảm xúc trong trẻo, đầy ngây thơ của một thời áo trắng: Ngày đầu tiên ở lớp mới, những người bạn mới đầu tiên, hay những rung cảm đầu đời tưởng chừng một phút thoáng qua mà gieo tương tự cả đời người.. Tất cả những lần đầu tiên ấy vụt qua nhanh và chóng vánh lắm, đủ nhanh để một tâm hồn nếu không đủ vấn vương sẽ dễ để chúng trôi qua lãng phí. Vậy mà tất cả lại được tái hiện một cách đầy đủ qua dòng hồi tưởng của các nhân vật trong phim. Chính màu sắc ướm vàng của kỷ niệm đã đánh động vào sâu trong trái tim mỗi chúng ta, khiến những thước phim dường như kéo theo cả nỗi nhớ, cả tâm tư, đem lại cho ta một cảm xúc vấn vương khó tả. Và có lẽ mỗi người trong chúng ta dù lớn lên tới đâu cũng đều sẽ nuôi dưỡng trong mình một đứa trẻ tâm hồn. Đứa trẻ đó có thể sẽ dần thu mình lại theo dòng chảy của thời gian, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn luôn ở đó, và nuôi sống tâm hồn ta mỗi ngày. Cũng giống như nhóm Ngựa Hoang trong phim, 6 cô gái mang trong mình những màu sắc và những ngã rẽ cuộc đời khác nhau, nhưng khi tụ họp lại thì tất cả như trở về quá khứ, ta lại được lần nữa nhìn thấy những cô gái tuổi 15 16 đáng yêu, nghịch ngợm chính trong hình hài của những người phụ nữ đã trưởng thành. Điều làm Sunny nổi bật là đã đưa được thời kì chính trị chưa thật sự ổn định vào phim và lối sống Tây hóa của giới trẻ Hàn Quốc lúc bấy giờ một cách trào phúng và mộc mạc thì ở Tháng Năm Rực Rỡ, chi tiết này cũng được lồng ghép khá khéo léo và đậm chất Việt Nam hơn. Trong khi Sunny đưa hai mốc thời gian là quá khứ và hiện đại thì ở Tháng Năm Rực Rỡ, cả hai khoảng thời gian đều xảy ra trong quá khứ, phù hợp với bối cảnh nước nhà hơn. Tuy nhiên phim cũng xuất hiện nhiều điểm hơi bất hợp lý một chút, chẳng hạn như trang phục và đời sống của các nhân vật không phù hợp với mốc thời gian lúc đó, vì trừ con cái gia đình giàu nứt đổ vách ra không phải trẻ con nhà nào cũng trông sành điệu như vậy. Về chi tiết gây cười thì Tháng Năm Rực Rỡ ăn đứt bản gốc, cách gây cười rất tự nhiên, đáng yêu, thậm chí ở những chi tiết "đùa tục" của người trưởng thành cũng vừa phải không hề lố lăng. Bối cảnh phim được đầu tư kĩ lưỡng, đẹp, sinh động và rực rỡ như tên gọi của bộ phim, tuy nhiên hóa trang lại không phù hợp khiến dàn diễn viên bị dừ, giảm đi nét hồn nhiên ngây thơ của nữ sinh thời bấy giờ. Nhưng nhạc phim lại là một điểm thành công khác của bộ phim, nổi bật hơn hẳn so với bản gốc. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một bộ phim mãn nhãn không tì vết, thì có lẽ đây sẽ không là bộ phim dành cho bạn. Tháng năm rực rỡ thật lòng mà nói thì còn rất nhiều thiếu sót, nhiều chi tiết phim chưa được khai thác triệt để, khiến cảm xúc khi xem đôi lúc chưa đạt đến độ chín muồi. Nhưng suy cho cùng, cũng giống như thanh xuân, không ai dám chắc rằng bản thân đã có một quãng thời gian thời niên thiếu thực sự trọn vẹn. Dù vậy ta vẫnluôn tận hưởng nó, kể cả khi nó là những thiếu sót nhỏ nhặt nhất. Chúc các bạn xem phim vui vẻ