Truyện Ngắn Tháng Năm Nhớ Bác - Thảo Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ThaoNguyen6222, 19 Tháng năm 2024.

  1. ThaoNguyen6222

    Bài viết:
    97
    Tháng Năm nhớ Bác

    Tác giả: Thảo Nguyên

    Thể loại: Truyện ngắn

    Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh


    Chủ đề: Tôi là cháu Bác Hồ

    [​IMG]

    Đang loay hoay với một đống giấy tờ ở trên bàn làm việc, tôi không biết phải sắp xếp nó bắt đầu từ đâu nữa. Làm sao để hoàn thành nốt bản báo cáo này cho sếp trong vòng ngày mai đây? Đúng là một mớ hỗn độn!

    Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Áp lực công việc khiến tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. "Thôi kệ! Ngày mai mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt bản báo cáo này và nộp lại cho sếp sau vậy!"

    Tôi gác lại công việc và mở một vài bản nhạc tình ca để giải tỏa stress. Lâu lắm rồi tôi không nghe nhạc, cũng lâu lắm rồi tôi không để cho đầu óc mình được nghỉ ngơi. Tôi quyết định dong chiếc xe đạp đã cũ kỹ mà mọi hôm vẫn vứt nó ở trong nhà kho phía sau nhà và dự là sẽ đạp xe dọc theo con đê phía đầu làng để ra một nơi lý tưởng. Đó là một bãi đồng cỏ của làng tôi (một khu đất trống bỏ không) mà giờ đây chỉ có cỏ mọc lên, và những bóng cây bạch đàn đã được trồng lâu năm ở đó. Chỗ đó từ lâu dường như đã thuộc địa bàn của đám trẻ chăn trâu bò. Chiều nào cũng vậy, những đứa trẻ thường dắt trâu ra đây để thả. Những chú trâu rất ngoan hiền cứ thong dong gặm cỏ hết chỗ này lại cho tới chỗ khác. Chẳng cần phải trông nom là mấy, chỉ cần thi thoảng đưa mắt nhìn xem chúng có còn ở đó không thôi. Sở dĩ gọi đây là một nơi lý tưởng vì nó không những là không gian vui chơi cho đám trẻ chăn trâu ở làng tôi mà còn là nguồn cảm hứng cho các thi sĩ yêu văn thơ hay các nhà nhiếp ảnh có tâm hồn lãng mạn, nó cũng gắn liền với tuổi thơ tôi và biết bao những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Và có khi còn có cả thời của bố mẹ tôi ở đó nữa.

    Tôi dựng chiếc xe đạp và ngồi xuống bên một bóng cây bạch đàn to nhất. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy những cánh diều đủ màu sắc đang bay vút lên tận mây xanh. Từng đàn chim tung cánh bay, hết đàn này cho đến đàn khác như tạo hình chữ "V" ở trên bầu trời. Phía dưới xa xa là một màu xanh mướt của biển đồng mênh mông, lưa thưa có một vài người đang lúi húi cắt cỏ. Khung cảnh thật hòa bình và êm đẹp biết bao! Giống như một bức tranh khổng lồ không thể tả xiết được vẻ đẹp của nó. Kìa! Hình như có một vài cây lúa đang trổ đòng. Thoáng chút lơ đãng tôi tự hỏi: "Không biết bây giờ là tháng mấy mà đã sắp vào vụ lúa hè thu rồi nhỉ?".

    "À, hình như là tháng Năm! Tháng Năm thì phải! Mà nay là ngày mấy tháng Năm rồi?"

    "Ngày mười tám tháng Năm! Ôi! Chẳng phải mai là ngày mười chín tháng Năm, là ngày sinh nhật Bác Hồ đó sao?" Kể ra nếu Bác còn sống đến thời điểm này thì năm nay Bác cũng phải được 134 tuổi rồi ấy nhỉ?


    Lòng tôi bỗng nhiên gợn lên biết bao cảm xúc khó tả. Thầm biết ơn Bác, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Biết ơn lắm những công lao to lớn không thể kể xiết của Người. Biết ơn những hi sinh, những mồ hôi xương máu của vị anh hùng cao cả đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ Quốc. Nhờ có Bác, người đã tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc thì chúng con mới có được như ngày hôm nay. Trong các trang sử sách có viết: "Bác là người đã sáng lập nên Đảng cộng sản Việt Nam", "là Người sáng lập nên Mặt trận dân tộc thống nhất đất nước", và "là một nhà báo, nhà văn, nhà thơ của dân tộc Việt Nam".. Nhưng không có một ngòi bút nào có thể viết lên hết được những công lao to lớn của Người, cũng không có trang giấy nào có thể kể hết được những hi sinh, đóng góp của Bác vì sự nghiệp cứu nước cứu dân. Bác đúng là một vĩ nhân, và cũng là một vị cha già của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX và của ngàn đời về sau nữa.

    Đưa mắt nhìn theo những đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ ở ngoài kia, những ký ức tuổi thơ như lại dội về trong tôi. Tôi nhớ hồi bé chúng tôi cũng thường chăn trâu ở đây, chính tại nơi này. Chúng tôi cũng mang diều ra đây để thả, cũng chơi trò bịp mắt bắt dê, và nhổ những cây cỏ gà để chơi trò chặt gà. Ai chặt đứt được cổ gà thì sẽ là người chiến thắng. Chúng tôi chơi đủ các thứ trò rồi nhiều lúc lại cãi nhau chí chóe.

    Ngày ấy tôi nhớ, mỗi khi chơi trò gì là tôi đều là người phải chịu thiệt. Bởi chúng nó chơi ăn gian, mà mình thì lại không ăn gian được. Có lẽ cái tính thật thà nó đã ngấm vào máu tôi ngay từ khi còn nhỏ rồi. Chẳng phải chúng ta đã được học năm điều Bác Hồ dạy ngay từ khi mới còn là học sinh Tiểu học rồi đó sao? Hồi ấy, mỗi lần tới lớp điều trước tiên phải làm là cả lớp phải đọc to năm điều Bác Hồ dạy theo nhịp thước cô gõ lên bảng:

    "1. Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào

    2. Học tập tốt, lao động tốt

    3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

    4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt

    5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"

    Lời Bác dạy các thiếu niên, nhi đồng năm xưa đã thành khẩu hiệu khắc sâu vào trí não của các thiếu niên, nhi đồng Việt và nó đã được lưu truyền từ đời này qua đời khác cho đến cả thế hệ mai sau. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và làm được năm điều ấy. Tôi hiểu Bác đã kỳ vọng và dành biết bao nhiêu tình yêu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng-thế hệ tương lai của đất nước. Trong thư Bác gửi cho các cháu thiếu niên, nhi đồng vào ngày 15 tháng 5 năm 1961, là ngày kỷ niệm 20 tuổi của Đội thiếu niên tiền phong, Bác có viết: "Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ rày, các cháu phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

    Bác gửi các cháu nhiều cái hôn!"

    Bác đã dành tình yêu đặc biệt cho các cháu thiếu niên, nhi đồng qua cả những trang thơ được Bác sáng tác khi đất nước đang trong cảnh đau thương:

    (Trên đồi cỏ mọc xanh xanh,

    Một đàn cò đậu ngoài ghềnh xa xa

    Trâu bò lũ bảy, lũ ba,

    Ven đồi chen chúc bụi già, cỏ non,

    Cùng nhau xướng hát véo von trên gò:

    "Vì ai, ta chẳng ấm no?

    Vì ai, ta đã phải lo cơ hàn?

    Vì ai, cha mẹ nghèo nàn?

    Vì ai, nhà cửa giang san tan tành?

    Vì ai, ngăn cấm học hành?

    Vì ai, ta phải chịu vành dốt mây?

    - Ấy là vì Nhật, vì Tây

    Ra tay vơ vét, đọa đày chúng ta;

    Làm ta tan cửa, nát nhà,

    Trẻ con vất vả, người già đắng cay.

    - Cùng nhau đánh đuổi Nhật, Tây.

    Anh em ta mới có ngày vinh hoa.

    " Nhi đồng cứu quốc ", Hội ta,

    Ấy là lực lượng, ấy là cứu sinh.

    Ấy là bộ phận Việt minh,

    Dân mình khắc cứu dân mình mới xong".


    Ai nghe mà chả động lòng,

    Khá thương con trẻ mục đồng Việt Nam.

    Bài thơ Trẻ chăn trâu của Hồ Chí Minh)

    Giờ đây, đất nước đã hòa bình, độc lập rồi, những đứa trẻ chăn trâu ngày nay được thỏa thích vui chơi, được đến trường, được ăn no mặc đẹp, không phải sống trong cảnh lầm than như những đứa trẻ ngày xưa khi đất nước trong cảnh bị chia cắt nữa. Nhờ vào đâu mà chúng ta có được như ngày hôm nay? Tất cả là nhờ vào những công lao to lớn ấy của Bác và niềm tin Bác đã đặt vào các cháu thiếu niên, nhi đồng, vào nhân dân Việt Nam. Tôi thầm cảm ơn vì đã được sinh ra là một người con của đất Việt, là con cháu Bác Hồ.

    Nhớ ngày xưa, khi còn được ngồi ở trên ghế nhà trường, suốt dòng rã bốn năm học cấp 2 và cho đến tận ba năm học cấp 3. Tổng cộng là bảy năm học chứ mấy. Ngày nào tôi cũng đèo một nhỏ bạn đến trường bằng xe đạp. Bạn ấy nhỏ con, lại hay ốm yếu, đã thế nhà lại nghèo không có xe đạp để đi. Tôi thương nhỏ bạn nên ngày nào cũng đèo bạn tới trường không quản nắng mưa, cũng không một tiếng than vãn. Không biết bây giờ bạn ấy sao rồi? Nhưng hình như cuộc sống của bạn ấy cũng khá ổn và công việc cũng có vẻ tốt hơn tôi. Dù sao thì tôi cũng mừng cho bạn ấy. Đúng là một tấm gương vượt khó!

    Còn tôi thì bây giờ cũng chỉ là một đứa nhân viên quèn, nhưng điều ấy cũng không hề khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Ít ra thì tôi cũng đã cố gắng hết mình để học tập, để làm việc, để trau dồi kiến thức và cũng biết giúp đỡ bạn trong những hoàn cảnh khó khăn. Tuy đó chỉ là một việc làm nhỏ, nhưng tôi cũng tự ý thức được qua những lời dạy của Bác.

    Trong một bài nói chuyện tại Đại hội thanh niên tích cực lao động xã hội chủ nghĩa, ngày 17/3/1960, Người có căn dặn: "Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà. Để thật xứng đáng là người chủ của nước xã hội chủ nghĩa, thanh niên ta quyết tâm thực hiện mấy điều sau đây:

    - Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà;

    - Phải nghiêm khắc chống chủ nghĩa cá nhân như tự tư, tự lợi, tự kiêu, tự mãn, chỉ tham việc gì có danh tiếng, xem khinh những công việc bình thường.."

    Lời Bác dạy như vẫn còn vang vọng mãi đâu đây. Tôi ước một lần được nhìn thấy Bác, được gặp Bác dù chỉ là trong mơ.

    * * *

    Gió lùa qua mái tóc mát rượi. Tiếng sáo diều vi vu hòa cùng với tiếng rì rào của những tán lá bạch đàn đang thi nhau nhảy múa. Tựa đầu bên gốc cây, đôi mắt tôi mơ màng được sống trong thời kỳ của Bác: Những cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Lớp lớp từng đàn thanh thiếu niên với khăn quàng đỏ trên vai đang vẫy tay đón chào Bác. Những bông hoa thắm tươi được dâng lên tặng Người. Bác giang rộng cánh tay và ôm các cháu thiếu nhi vào lòng. Đôi mắt Bác sáng ngời, râu Bác trắng bạc phơ.. Tôi vừa múa vừa hát tặng Bác bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng". Bác mỉm cười âu yếm gật đầu, và đưa bàn tay vuốt lên mái tóc tôi. Bác khen: "Cháu ta ngoan, giỏi lắm!". Tôi khóc vì xúc động và nhẹ nhàng hôn lên má Bác. Từng tràng vỗ tay hoan hô cùng với tiếng reo vang dội đánh tan cả một bầu trời Việt Nam. Bài hát trên loa phát thanh được ngân lên:

    "Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất

    Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại

    Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân

    Cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam

    Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa

    Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà

    Bác thương đàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng

    Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương.."

    (Ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la của nhạc sĩ Thuận Yến)


    Giọng ca ngọt ngào, sâu lắng và da diết như tiếng ru của lòng mẹ đưa tôi vào một giấc ngủ say..

    Bỗng có một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy.

    "Này cháu! Làm sao thế? Sao tự nhiên hôm nay lại ra ngồi một mình ở đây thế này?"

    "Dạ! Cháu chào bác ạ! Không có gì đâu bác! Hôm nay trời nóng quá, cháu định ra đây ngồi hóng mát một lúc rồi về. Ai dè ngủ quên mất!"

    "Cha bố nhà cô! Tao cứ tưởng mày bị làm sao rồi ngồi gục ở đây cơ!"

    "Hí! Cháu có sao đâu bác. Mà bác ơi công nhận là làng quê mình đẹp thật bác nhỉ? Vừa yên bình, vừa đẹp, con người thì chịu khó, lúc nào cũng thấy cặm cụi ra đồng mà trên gương mặt ai cũng tươi vui không thấy chút mệt mỏi nào bác nhỉ?"

    "Ừ cháu! Sống là phải biết phấn đấu vươn lên. Dù khó khăn, vất vả cũng không được nản chí. Phải noi theo tấm gương của cụ Hồ, của các thế hệ cha ông đi trước ấy. Như cháu thấy đấy, ngày xưa chiến tranh, bom đạn khổ cực là thế nhưng tất cả mọi người ai ai cũng đoàn kết, một lòng quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng thì đất nước mới có được hòa bình như ngày hôm nay. Ngày xưa khổ lắm! Khổ không tả nổi! Đến thời các cháu là vẫn còn sướng chán ấy! Phải biết trân trọng cháu nhá!"

    "Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác ạ!"

    Vừa đi tôi vừa hoàn huyên nói chuyện với bác nông dân ở ngay cạnh nhà tôi. Bác kể cho tôi nghe nhiều chuyện ở trên trời dưới biển, chuyện ngày xửa ngày xưa, rồi chiến tranh bom đạn. Lòng tôi bỗng trào dâng một lòng yêu nước mãnh liệt, yêu nhân dân, yêu những con người Việt Nam, những bộ đội cụ Hồ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì được sinh ra khi đất nước đã ở trong thời bình.

    Tôi lại bắt tay vào công việc và sẽ cố gắng hoàn thành nốt bản báo cáo này cho sếp trong ngày hôm nay. Tôi tự nhủ phải cố gắng phấn đấu, học tập và làm theo lời Bác, theo gương Bác Hồ vĩ đại, vị cha già của dân tộc Việt Nam.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    390
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ tám, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Tác phẩm lần này bạn viết có tiến bộ, đơn cử như bạn miêu tả cảnh vào truyện ngắn. Tôi thấy đoạn này:

    Tôi dựng chiếc xe đạp và ngồi xuống bên một bóng cây bạch đàn to nhất. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy những cánh diều đủ màu sắc đang bay vút lên tận mây xanh. Từng đàn chim tung cánh bay, hết đàn này cho đến đàn khác như tạo hình chữ "V" ở trên bầu trời. Phía dưới xa xa là một màu xanh mướt của biển đồng mênh mông, lưa thưa có một vài người đang lúi húi cắt cỏ. Khung cảnh thật hòa bình và êm đẹp biết bao! Giống như một bức tranh khổng lồ không thể tả xiết được vẻ đẹp của nó. Kìa! Hình như có một vài cây lúa đang trổ đòng. Thoáng chút lơ đãng tôi tự hỏi: "Không biết bây giờ là tháng mấy mà đã sắp vào vụ lúa hè thu rồi nhỉ?".

    => Bạn tả cũng được đấy nhưng mà nó chưa được xuôi tai. Cố gắng điều chỉnh câu chữ lại là được.

    Truyện này dài dòng quá. Nếu bỏ bớt các chi tiết thừa cũng còn được. Viết dài quá chưa chắc hay, viết ngắn quá chưa chắc dở. Bạn phải hiểu rằng truyện ngắn là kiểu thiếu không được mà thừa cũng không xong. Phải làm sao cho nó đủ, nó cô đọng, súc tích.

    Nội dung này tôi đánh giá là tạm thôi. Vì bạn cũng không có một cốt truyện đúng nghĩa. Cứ lan man vài dòng, dẫn bài hát xen xen thêm. Càng đọc càng không rõ rốt cuộc bạn viết về vấn đề gì. Nghe cứ như một phóng sự về tinh thần thanh niên tình nguyện trong các chiến dịch vậy bạn. Bạn chịu khó nghiên cứu thêm về truyện ngắn nha^^

    Giám khảo 2: đúng chủ đề, đưa hơi nhiều trích dẫn

    Giám khảo 3: Truyện bạn viết chưa được tốt lắm, phần lớn số chữ bạn đều dành cho việc dẫn chứng thơ ca, trích lời nói của Bác, khiến cho người đọc dễ cảm thấy nhạt nhòa và không có nhiều ấn tượng sau khi đọc xong. Truyện cũng không truyền tải được một nội dung hay ý nghĩa hình tượng cụ thể nào. Bạn cần chú ý để lần tới viết tốt hơn nhé
     
  4. ThaoNguyen6222

    Bài viết:
    97
    Em cảm ơn sự nhận xét, đánh giá của các ban giám khảo. E nhận thấy mình còn nhiều điểm thiếu xót ạ. Em sẽ cố gắng viết tốt hơn.

    Em xin chân thành cảm ơn!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...