Tháng Năm Đó Bởi Vì Gặp Được Cậu Tên khác: Năm Tháng Đó Của Chúng Ta Tác giả: Baka520, (...) Tình trạng: Đang ra Góp ý các tác phẩm của Ka tại: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Baka520 Văn án: Năm tháng đó, lần đầu gặp gỡ, vì người tim hẫng một nhịp, nhưng lại ngại ngùng chẳng dám tỏ lời. Năm tháng đó, phải chăng chúng ta thật ra đã hiểu rõ cảm tình của đối phương, nhưng lại ngây ngốc không muốn ngộ nhận? Năm tháng đó, người nghẹn ngào rời đi, tiếng sáo buồn vang vọng, tim tôi đầy lưu luyến, nhưng vẫn không thể giải bầy. Năm tháng đó tôi từng trốn tránh, im lặng không nói một lời, nhưng tôi sẽ chờ người trở về. Năm tháng đó, gặp được người là điều may mắn. Năm tháng đó, năm tháng của chúng ta, chính là cùng với người tạo nên một bức tranh hồi ức đẹp đẽ, mãi mãi khắc sâu vào trong tim..
Chương 1: Gặp gỡ Bấm để xem Học kì hai bắt đầu bằng một ngày nắng đẹp. Khắp sân trường Viên Thành, tiếng học sinh sinh viên vang lên rôm rả, mọi người đều nhanh chóng đổ dồn về cổng trường tìm vào lớp học của mình. Hôm nay, lớp 10A2 có một học sinh mới. Khoảnh khắc cậu bạn trẻ bước vào lớp học, một loạt các âm thanh từ phía dưới bục vang lên, có ngưỡng mộ, có ghen tị. Nhưng phần lớn từ phía các bạn nữ, ai cũng đều đánh giá cậu qua hai từ: Là trai đẹp. "Lưu Thiệu Uy" Dòng chữ màu trắng bằng phấn hiện rõ trên bảng, một cái tên đẹp. "Được rồi, em xuống bàn cuối kia ngồi nhé." Cô giáo tươi cười hướng dẫn cậu học sinh mới. Lưu Thiệu Uy gật đầu lễ phép, từ tốn bước đến chỗ ngồi của mình. "Nhìn kìa nhìn kìa, mái tóc màu xanh lạnh, cậu ấy là người nước ngoài à?" "Đôi mắt xanh biếc, thật đặc biệt!" Khắp lớp học, vô số lời bàn tán vang lên sôi nổi, nhưng cũng chẳng lọt vào tai Lưu Thiệu Uy được chữ nào. Bởi vì tầm mắt của cậu, sớm đã hướng đến cô gái ngồi ở gần cửa sổ kia. Cô ấy từ lúc cậu bước vào lớp học, chẳng để cho cậu lấy một cái liếc nhìn mà chỉ đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, động tác đó làm cô trở nên đặc biệt trong mắt Lưu Thiệu Uy. Lưu Thiệu Uy cười ôn nhu, bước chân dừng lại ngay bàn học cô gái nọ, cất tiếng chào: "Bạn học, mình là Lưu Thiệu Uy, rất vui được làm quen." Giọng nói trầm ấm truyền vào tai Hứa Nhiên, khiến cô không tự chủ mà quay mặt lại. Ban nãy mơ màng lo ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nên cô cũng chú ý nhiều đến cậu học sinh mới này. Lúc này bắt gặp nụ cười ấm áp của Lưu Thiệu Uy, cô hơi sững người, nhẹ giọng tiếp nhận: "Ừm. Chào cậu." Lưu Thiệu Uy thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn trống ngay cạnh Hứa Nhiên, không để ý mọi ánh mắt trong lớp học đã bắt đầu đổ dồn về phía hai người, thân thiện nói: "Sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi. Cậu giới thiệu một chút về mình đi." Hứa Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu trước mọi ánh mắt ghen tị và sự trầm trồ của bạn bè, cô ngập ngừng một lúc rồi miễn cưỡng khai báo: "Mình là Hứa Nhiên." Lưu Thiệu Uy nhận thấy cô bạn cùng bàn đang khó chịu, cũng không hỏi gì thêm, im lặng để giáo viên bắt đầu bài giảng của mình. Lưu Thiệu Uy thong thả là thế, nhưng còn Hứa Nhiên, suốt buổi học hôm đó, cô chẳng nghe lọt chữ nào. Cô cảm thấy mình như thế này là vô cùng bối rối, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thản. Lần đầu tiên Hứa Nhiên gặp Lưu Thiệu Uy không phải là trên lớp học hôm nay, mà là vào một ngày khác. Hôm ấy, một buổi chiều tà ngập nắng, Hứa Nhiên nhìn vào chàng trai cao ráo đứng bên cầu, tim không biết từ lúc nào hẫng một nhịp. Cậu trai ấy có đôi mắt màu xanh biên biếc, mái tóc màu xanh lạnh bay nhẹ nhàng theo từng lọn gió chiều, cảnh tượng khi ấy đẹp như một bức tranh. Cậu trai ấy lúc đó chưa nhìn thấy Hứa Nhiên, nên cô càng tò mò muốn nhìn rõ gương mặt cậu. Hứa Nhiên từ từ bước gần đến cầu, ánh mắt ngơ ngẩn dán chặt vào khuôn mặt điển trai ấy. Bất chợt, cậu xoay người lại, mắt hai người giao nhau, Hứa Nhiên như bừng tỉnh, ngập ngừng lùi về sau rồi quay gót bỏ chạy. "Này? Đợi đã!" Thấp thoáng, Hứa Nhiên nghe được giọng nói trầm ấm ấy gọi cô, nhưng lúc đó hoảng quá, cô chẳng có can đảm đáp lại cậu. Ai đó lay nhẹ tay Hứa Nhiên kéo cô về phía thực tại, cô quay sang nhìn người đã động vào tay mình, là Lưu Thiệu Uy. "Ừm.. Cậu làm sao đấy? Chuông giờ ra chơi đã reo rồi kìa." Lưu Thiệu Uy cảm thấy như mình đang lo chuyện bao đồng, song vẫn nhẹ giọng hỏi han. Khóe môi Hứa Nhiên cong lên tỏ ý cười, cô cũng không hề có ác cảm với người bạn cùng bàn này. "Ừm. Cảm ơn đã nhắc mình." Hứa Nhiên cười thật tươi với Lưu Thiệu Uy, nụ cười như hoa khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, Lưu Thiệu Uy nhanh chóng xoay sang hướng khác, tránh nhìn vào đôi mắt trong trẻo đầy trìu mến của cô. Rất nhanh, nhiều bạn nữ đến làm quen hỏi han Lưu Thiệu Uy đủ điều, chốc chốc còn có một vài bạn nam đến bắt chuyện. Thế là chỉ trong một buổi học, Lưu Thiệu Uy đã có bạn mới. Hứa Nhiên ngồi bên cạnh chứng kiến vẻ mặt ái ngại của Lưu Thiệu Uy, có vẻ như cậu không thích bị làm phiền như thế này. Nhưng mà đáng tiếc, cô lại không có tư cách gì để nói đỡ cho cậu. Cô còn chẳng biết, Lưu Thiệu Uy có nhận ra người con gái chiều hôm ấy là cô hay không. Hứa Nhiên phì cười, làm Lưu Thiệu Uy đã ngại còn ngại hơn. Gì chứ lần đầu gặp mặt lại gây ấn tượng xấu thế này, trong mắt cô sẽ không coi cậu là công tử đào hoa đấy chứ? Càng nghĩ càng lo, rốt cuộc Lưu Thiệu Uy chọn cách làm lơ, ai có hỏi gì, cậu chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Học kì hai năm đó, Hứa Nhiên có người bạn cùng bàn mới, hay ngại ngùng, thích tươi cười, thích quan tâm cô, người đó chính là Lưu Thiệu Uy.
Chương 2: Phát hiện tình cờ Bấm để xem Tiếng chuông cuối cùng báo hiệu tan học vang lên, Hứa Nhiên nhanh chóng đứng dậy, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Nhà của Hứa Nhiên nằm trong một con hẻm lớn, trên đường đi, cô sẽ luôn đi ngang qua một cây cầu nhỏ bắc ngang sông. Cây đào trồng ven sông bên kia cầu đã đến mùa trổ bông, cánh hoa đào theo gió nhẹ nhàng bay lơ lửng rồi đáp xuống mặt đất, tạo nên một bức tranh thơ mộng xinh đẹp. Hứa Nhiên yêu thích cảnh sắc nơi đây, vào mùa này mỗi lần đi học về, cô thường dừng chân lại bên gốc đào nhìn ngắm một chút, nghe tiếng gió xào xạc của những cành cây va vào nhau, không khí trong lành đẹp đẽ giúp tâm hồn Hứa Nhiên trở nên thư giản thoải mái. Hứa Nhiên không có nhiều bạn, hầu như trên lớp phần lớn là cô thích ở một mình. Thế nên hôm nay cũng như bao ngày khác, một mình Hứa Nhiên dạo bước về nhà. Thật ra không có người đồng hành, Hứa Nhiên cũng không có cảm thấy tủi thân, cô đã quen được sống độc lập. Nhưng hôm nay, Hứa Nhiên cảm nhận rõ điều khác biệt, trên con đường quen thuộc của cô, xuất hiện bóng dáng một người con trai, là người bạn cùng bàn mà cô mới quen: Lưu Thiệu Uy. Tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng Hứa Nhiên, mọi ngày đi một mình đã quen với cái âm thanh trong trẻo của thiên nhiên, hôm nay lại bỗng dưng có tiếng động từ con người tác động khiến Hứa Nhiên cảm thấy không thoải mái. Cô cố tình đi ngày một nhanh đến cây cầu, cách đối phương một quãng, sau đó cố tình quay phắt lại kêu lên: "Nè!" Hành động đột ngột của cô khiến đối phương giật mình. Lưu Thiệu Uy không hiểu vì sao Hứa Nhiên lại làm vậy, cậu dè dặt hỏi: "Có.. Có chuyện gì vậy?" "Cậu đi theo mình đấy à? Cậu muốn làm gì đấy?" Hứa Nhiên nửa đùa nửa thật hỏi xoáy Lưu Thiệu Uy, khiến cậu trở nên lúng túng. "Không.. Không phải! Mình cũng đang trên đường về nhà.." "Về nhà? Nhà cậu ở đâu?" Lưu Thiệu Uy chỉ tay vào một căn nhà lớn ngay đầu một con hẻm, nói: "À.. Ngay đằng kia.." Hứa Nhiên nhìn theo hướng tay cậu, không khỏi ngạc nhiên, cô cất tiếng cảm thán: "Ồ! Ở đằng đó thật sao? Nhà mình lại nằm trong con hẻm gần nhà cậu đấy!" Lưu Thiệu Uy ngơ ngẩn: "Sao?" "Chính là, nhà mình ở gần nhà cậu đó! Lưu Thiệu Uy, từ nay chũng ta có thể gọi là hàng xóm rồi!" Hứa Nhiên cười nhắc lại ý mình. Cô hôm nay lại tự nhiên phát hiện người bạn cùng lớp ở gần nhà mình, có hên không chứ? "H.. Hàng xóm gì chứ.. Nhà cậu ít nhất cũng cách nhà mình cả một con hẻm, sao có thể gọi là hàng xóm.." "Nhà mình cùng lắm chỉ cách nhà cậu vài căn thôi, nằm ngay giữa hẻm mà!" "Nhưng.." "Mặc kệ cậu, mình cứ thích xem cậu là hàng xóm của mình, từ nay có gì cậu cần giúp cứ sang hỏi mình. Vậy nhé!" Hứa Nhiên lè lưỡi, quay gót tung tăng bước nhanh về nhà, chưa bao giờ cô thấy phấn khích như hôm nay. Lưu Thiệu Uy nhìn bóng lưng năng động ấy xa dần, cậu thầm thở dài nhưng cũng không cảm thấy phiền phức. Lưu Thiệu Uy chính là từ lúc gặp gỡ Hứa Nhiên, trong lòng cậu đã dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Không giống như các bạn nữ trước đây, Hứa Nhiên đối với cậu dường như đã trở nên đặc biệt. Bây giờ lại có thể cùng cô bạn này trở thành hàng xóm, có phải là có thể gặp mặt nhiều hơn rồi đúng không? Lưu Thiệu Uy khẽ cười, bước tiếp về nhà. * * * Tối, Hứa Nhiên tắm rửa xong xuôi, ngồi lên bàn làm bài tập. Do cả sáng hôm nay đầu óc cô không để ỷ đến bài giảng của giáo viên, nên bây giờ có muốn làm cũng rất khó. Kết quả, cô phải cầm sách vở đi hỏi thăm anh trai mình, nhờ anh giảng lại kiến thức hôm nay. Sau hơn ba mưới phút đồng hồ nghe giảng, chắc chắn mình có thể hiểu bài, Hứa Nhiên siêng năng cầm sách vở trở về phòng, cặm cụi giải bài tập. Hứa Nhiên cũng cảm thấy lạ, đây là lần đầu tiên cô trở nên lơ đễnh như vậy trong lớp học. "Aaaaaa! Sao lại có thể nhiều bài như thế chứ!" Hứa Nhiên than thở, không thể tin được là suốt một tiếng rưỡi, cô chỉ mới giải được một nửa số bài tập. Hứa Nhiên vươn vai ưỡn mình ra sau vài cái lấy lại tinh thần. Đột nhiên, như nghĩ được điều gì đó, cơ thể cô dừng lại mọi hoạt động, môi mấp máy, khẽ thốt lên một cái tên. "Lưu Thiệu Uy." Cái tên thoát ra khỏi miệng Hứa Nhiên một cách thật thanh thản, cô cũng không hiểu vì sao mình lại gọi cái tên này. Chậm rãi, khóe miệng Hứa Nhiên nhếch nhếch lên. Lưu Thiệu Uy, cô chẳng nhẽ có hứng thú với cậu bạn mới này, hay chính là trong lòng đã nảy sinh một loại cảm giác không tên nào khác? Từ lần gặp đầu tiên đó, từ buổi học kỳ mới ngày hôm nay.. Hứa Nhiên tất nhiên không rõ loại cảm giác không tên đó là gì, nhưng cô biết rồi mình cũng sẽ hiểu ra thôi. Lưu Thiệu Uy.. Từ ngày mai chắc chắn cuộc sống của Hứa Nhiên sẽ thú vị hơn rất nhiều!
Chương 3: Cùng nhau Bấm để xem "Con đi học ạ!" Lưu Thiệu Uy bước đến cửa xỏ giày, lễ phép chào tạm biệt cô chú mình rồi mở cửa ra khỏi nhà. Từng lời nói, biểu hiện của Hứa Nhiên hôm qua vẫn còn in trong đầu cậu, khiến Lưu Thiệu Uy khi nghĩ đến không tự chủ được mà cảm thấy vui vẻ. "Lưu Thiệu Uy, chào buổi sáng!" Lưu Thiệu Uy nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của một bạn nữ, đôi mắt đang cụp xuống từ từ ngước lên nhìn. "Hứa Nhiên?" Lưu Thiệu Uy ngẩn người nhìn cô bạn trước mặt, hôm nay Hứa Nhiên như thường lệ mặc bộ đồng phục trắng tinh của trường, mái tóc màu gỗ xõa ngang lưng, dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm ánh lên một vẻ lấp lánh đặc biệt. Hứa Nhiên tay vòng ra sau lưng, ưỡn người ra phía trước cười với Lưu Thiệu Uy, khiến lòng cậu một trận ấm nóng. "Sao.. Sao cậu lại ở đây?" Lưu Thiệu Uy cảm thấy tim mình đập mạnh không ngừng, chần chừ hỏi. Hứa Nhiên bĩu môi: "Ơ hay, mình vì sao không được ở đây?" "Không.. Ý mình là.. ừm.." "Ý cậu là cái gì mình không muốn nghe. Thôi không nói nhiều nữa, lẹ lên trễ học bây giờ!" Nghe Lưu Thiệu Uy cứ ấp a ấp úng, Hứa Nhiên cuối cùng mất kiên nhẫn, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. "À.. Khoan đã." Lưu Thiệu Uy chân mạnh mẽ chống lại, nhất định hỏi cho xong. "Là cậu đợi mình đi học?" Cậu bạn này lại dám chống đối mình? Hứa Nhiên hơi khó chịu, cáu kỉnh trả lời: "Chứ sao nữa? Nếu không mình đứng trước cửa nhà cậu là để ngắm cảnh à?" Nghe nói thế, cả người Lưu Thiệu Uy thả lỏng, nhưng để Hứa Nhiên phải kéo mình đi như vậy càng không được, cậu lên tiếng đề nghị: "Vậy.. Vậy được, để mình tự đi, cậu không cần nắm tay kéo.." Hứa Nhiên cảm thấy Lưu Thiệu Uy nói cũng có lý, cư nhiên buông tay mình ra, không quên hối: "Đi thôi, đừng có để mình bỏ cậu lại đấy." Lưu Thiệu Uy cười gượng gạo, nhanh chóng bước nhanh đến cạnh Hứa Nhiên, hai người cùng tới trường. Cả hai cứ thế im lặng bước đi. Hôm nay Hứa Nhiên lần đầu tiên có người đi học cùng, cảm giác rất lạ, có vui vẻ, có ngại ngùng, cô khẽ liếc nhìn sang Lưu Thiệu Uy, thấy cậu bạn cũng đang trong bộ dạng lúng túng như mình, cư nhiên cảm thấy buồn cười. Đi được một quãng, Hứa Nhiên quay sang Lưu Thiệu Uy, nhanh nhảu mở lời: "Số điện thoại hay mail của cậu là gì? Chúng ta trao đổi đi." "A? Được, là.." Lưu Thiệu Uy cũng không khách khí, trực tiếp đọc ra email của mình. Sau một lúc, cả hai đều đã có được cách thức liên lạc với đối phương. "Thế là từ nay có thể trò chuyện nhiều hơn rồi nhé!" Hứa Nhiên cười cười quơ quơ chiếc điện thoại nhỏ xinh của mình. "À.. Nếu cậu có việc gì cần giúp cứ nhắn cho mình, như là.. hỏi bài chẳng hạn?" Hứa Nhiên hơi sững người nhìn Lưu Thiệu Uy, cô có nghe lầm không, cậu bạn mới mà cô cho là ngại ngùng như thỏ hôm nay lại mạnh dạn nói muốn giúp đỡ cô giải bài tập? Lưu Thiệu Uy cũng nhận ra lời nói của mình có phần tùy tiện, gương mặt bỗng chốc trở nên lúng túng. Hứa Nhiên thấy vậy bất giác cong môi, rõ là cô nhầm rồi, thỏ thì vẫn là thỏ thôi. Nhìn thấy bộ mặt đó của Lưu Thiệu Uy, cô không khỏi muốn trêu chọc. "Vậy cậu nói xem, cậu học được những gì mà cho là có thể chỉ bài mình?" Hứa Nhiên là học sinh nằm trong top 5 bản xếp hạng của trường hàng tháng, đôi lúc cô cũng có một số bài không biết làm, nhưng là những bài đó hầu hết đều là dạng nâng cao, chỉ số ít học sinh có thể giải được. Lưu Thiệu Uy nghe thấy lời nói chứa điêụ bộ khiêu khích kia cũng không tỏ vẻ tự cao, cậu đưa tay gãi gáy, hì hì nói: "Học lực của mình cũng trên mức khá, ừm.. không biết cậu có bài nào cần hỏi hay không nhưng nếu có, mình sẽ suy nghĩ.." Ồ ồ, bạn học này cũng là dạng vừa đấy chứ, Hứa Nhiên thích thú nghĩ. "Ok, nếu có bài gì không hiểu mình sẽ hỏi cậu." Lưu Thiệu Uy thấy Hứa Nhiên trở nên cởi mở hơn, mắt sáng rỡ, gật gật đầu: "Được." Lưu Thiệu Uy cùng Hứa Nhiên bước vào lớp, lập tức thu hút sự chú ý của bạn bè. Nói gì thì nói, Hứa Nhiên cô thuộc tuýp người dịu dàng nữ tính, thân thiện với những người tiếp cận cô nhưng lại thích ở một mình, nay lại đi học cùng với cậu bạn mới quen hôm qua, chuyện hiếm có như vậy, như thế nào họ lại chịu nhắm mắt xem là trùng hợp. "Ai da, bạn cùng bàn giờ thành bạn tình rồi đấy à?" Đâu đó trong lớp vang lên tiếng một nam sinh cười đùa cợt. Một số đứa bạn khác cũng nhao nhao hùa theo. Hứa Nhiên phiền muộn không muốn trả lời, trừng mắt liếc xuống tìm kiếm con người vô duyên đó, Lưu Thiệu Uy bên cạnh thản nhiên như không, miệng còn cong môi khẽ cười. Mấy bạn nữ vài đứa còn làm dáng vẻ nuối tiếc bu lại chỗ cậu quyết hỏi cho ra lẽ, tất nhiên cũng chẳng khai quật được tin tức gì. Hứa Nhiên nhìn Lưu Thiệu Uy một cái rồi quay xuống lớp biện minh vài câu, xong dứt khoát bước xuống chỗ ngồi, còn lũ bạn đùa nhây đó có tin hay không thì cô cũng chẳng thiết nghĩ đến. Lưu Thiệu Uy bước theo sau, thật ra trong đầu cậu tự nhiên nghĩ bọn họ nói có chút không sai, nhưng Hứa Nhiên mà biết cậu nghĩ vậy, đừng hòng có lần sau cô cùng cậu đi học. Nhìn thấy bộ dáng cộc cằn hiếm có của cô bạn cùng bàn, Lưu Thiệu Uy như thế nào lại cảm thấy thật đáng yêu!
Chương 4: Cặp đôi Bấm để xem Hôm sau, Hứa Nhiên không thay đổi tiếp tục đứng trước cửa nhà Lưu Thiệu Uy chờ cậu đi học. Lưu Thiệu Uy lần này nhanh nhẹn hơn, không để Hứa Nhiên chờ lâu, cậu dậy sớm hơn bình thường, ăn sáng xong lập tức xách cặp bước ra cửa. Hứa Nhiên cũng rất cẩn trọng, dặn Lưu Thiệu Uy khi tới trường chú ý đi cách cô vài bước chân, Lưu Thiệu Uy càng không muốn ngây khó dễ cả hai, ngoan ngoãn nghe theo. Tiết đầu hôm nay là học Thể dục, thầy Trương dạy môn Thể dục trường cô bảo sắp tới sẽ có hội thao, cả lớp cần phải tập vài trò để tuyển người tham gia. Lớp cô chắc chắn đã chọn được người, là những nam sinh năng nổ khỏe mạnh nhất lớp, song thầy Trương vẫn muốn cả lớp hôm nay cùng tập, trò đầu tiên trong hội thao sẽ là 'chạy ba chân'. Lớp Hứa Nhiên ai cũng muốn cặp với 'crush' của mình cùng chạy, nhưng mọi người lại ngại không dám tỏ ý rủ, và cũng vì sẽ phát sinh một số vấn đề khác, thầy Trương quyết định sẽ cho bốc thăm, nhưng bị đông đảo học sinh trong lớp phản đối, vì nếu bốc thăm mà trúng phải 'khắc tinh' của mình, buổi thể dục hôm nay không mấy suông sẻ. Cuối cùng, vẫn là tự chọn cặp. Hứa Nhiên không thích để tự các bạn chọn người cùng mình luyện tập, trong lớp cô dù có bạn nhưng là để hợp tác cho việc học không mấy thân thiết. Mà lớp cô sỉ số nữ cũng là con số lẻ, rốt cuộc Hứa Nhiên là bị dư ra, mà các bạn nam lại vừa đủ người để bắt cặp, căn bản không còn thừa lại ai để cặp với cô. Vậy nên, Hứa Nhiên từ đầu đến cuối đứng yên một chỗ, nhìn những người bạn cùng lớp chọn cặp với nhau, dù đã quen, cư nhiên cô vẫn cảm thấy tủi thân một chút. "N.. Này. Muốn cặp với mình không?" Hứa Nhiên nghe có người gọi cô, mí mắt ngẩn lên, bắt gặp thân ảnh cao ráo của Lưu Thiệu Uy. Hứa Nhiên ngớ người. Lưu Thiệu Uy ấp úng biện minh: "Cậu.. Cậu xem, ai cũng có cặp hết rồi, mình thấy cậu lại chưa cặp được với ai, mà.. mình là học sinh mới nên cũng không có ai rủ nên.. Mà nếu cậu có chọn được người khác rồi.. thì.." Ừ nhỉ. Hứa Nhiên bất cẩn quên mất, học kỳ hai năm nay có thêm Lưu Thiệu Uy nhập học, thành ra sỉ số nam lớp cô cũng bị dư ra một người. Nghe những lời giải thích vụng về của Lưu Thiệu Uy, đáy lòng Hứa Nhiên đột nhiên dâng trào một loại cảm xúc ấm áp, cô cười cười: "Được mà. Mình còn lo sẽ lại cô đơn lần nữa nè!" Trên khuôn mặt của Lưu Thiệu Uy thoáng lộ ra vui mừng, vội vã nói: "Vậy, để mình đi lấy dây buộc." Sau khi đã lấy được dây, Lưu Thiệu Uy cẩn thận cột chân phải của cô và chân trái của cậu lại với nhau. "Xong rồi. Có chặt quá hay không?" "Không sao, vậy được rồi." "Ừm. Bắt đầu nhé?" "Ok." Hứa Nhiên trả lời, cánh tay của Lưu Thiệu Uy cũng quàng qua ôm lấy bả vai cô hòng giữ cho chặt, Hứa Nhiên cũng chậm rãi đưa tay bấu nhẹ vào lưng cậu, cả hai làm động tác này một cách không mấy tự nhiên. Khoảng cách giữa Hứa Nhiên và Lưu Thiệu Uy được rút ngắn, bây giờ hai người như dính chặt vào nhau, khiến bầu không khí không khỏi trở nên gượng gạo. Hứa Nhiên nghe được hơi thở ấm nóng của Lưu Thiệu Uy phả vào tai mình. Tai cô đỏ một mảng, tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường. Hứa Nhiên khẽ liếc nhìn người con trai bên cạnh, lập tức bị thu hút. Ai mà ngờ được tiểu mỹ thụ như cậu lại đẹp trai đến thế chứ! Mái tóc xanh lạnh cùng đôi mắt xanh lam sắc xảo, mũi cao thanh tú, khuôn mặt từng đường từng nét đẹp như tạc. Nước da của Lưu Thiệu Uy, không phải laf màu lúa mạch khỏe khoắn như các nam sinh trong lớp cô mà trắng nõn hồng hào, hừm hừm, nhìn như thế nào cũng thấy đó là một tiểu mĩ thụ, thiết nghĩ, đây đích thị là vẻ đẹp "đẹp trai không rám nắng" mà người người đồn đại a. "Cậu sao vậy? Tập thôi." Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh khiến Hứa Nhiên hơi giật mình, cô khẽ gật đầu, nhỏ giọng: "Ừm." Thế rồi chân hai người bắt đầu động, Lưu Thiệu Uy cẩn thận nhắc Hứa Nhiên cần tập trung để phối hợp cho đều, cô cũng tỏ ý mình đã biết. Nào ngờ chạy được vào bước, đầu óc Hứa Nhiên lại như thế nào trở nên sao nhãn, cô mất thăng bằng, chới với ngã nhào về phía trước. "Aa!" "Cẩn thận!" Vòng tay chắc chắn ôm chặt eo Hứa Nhiên giữ cô lại, may mà Lưu Thiệu Uy phản ứng nhanh nhạy, nếu không lát nữa người nằm dưới đất bị trặc chân sẽ không chỉ có mình cô. "Không sao chứ?" Lưu Thiệu Uy lo lắng hỏi. "Không.. Không sao." Hứa Nhiên trả lời, nhanh chóng bật dậy, tách bản thân ra khỏi vòng tay ôm eo mình của Lưu Thiệu Uy, quay mặt qua cậu cười yếu ớt. "Nào, cùng tập tiếp." "Ừ." * * * Buổi chiều, Hứa Nhiên không chịu được cảm giác đống chất lỏng toát ra đầy người do vận động quá nhiều làm cơ thể cô nóng nực khó chịu, về đến nhà liền muốn đi tắm. Bước vào phòng tắm, dòng nước mát dội ào xuống cả cơ thể Hứa Nhiên, mang đến một cảm giác cực kỳ sảng khoái. Lúc này, Hứa Nhiên lại nhớ đến cảnh sáng nay, khi mà cô cùng Lưu Thiệu Uy ôm ôm.. Aaaaaaaa, không thể nói là ôm ôm được, rõ ràng chỉ là tai nạn, là tai nạn thôi! - Hứa Nhiên tự trấn tĩnh bản thân. - Cơ mà.. vòng tay.. cùng bờ ngực săn chắc của Lưu Thiệu Uy khi chạm vào người cô.. là cực kỳ mạnh mẽ nha~ Hứa Nhiên ngượng chín mặt, cô sao lại nghĩ đến ba cái thứ đó chứ? Mau tắm, mau tắm đi! Hứa Nhiên nhắm mắt, để vòi sen cứ thế ào ạt nước vào mặt, gấp gáp chảy xuống toàn bộ cơ thể, cô cần bình tĩnh lại. Hứa Nhiên nhận ra, cô nếu cùng Lưu Thiêụ Uy tiếp xúc 'thân mật', bản thân trở nên vô cùng kì lạ nha..
Chương 5: Thân thiết tiễn đưa Bấm để xem Cuối tuần, Hứa Nhiên không có việc gì làm, vừa hay có nhỏ bạn cũ Tiểu Trân hẹn qua nhà chơi, cô háo hức xin mẹ chuẩn bị qua đó. Hứa Nhiên ra khỏi nhà, đi đến trạm xe búyt, nhà bạn cũ của cô cách đây không xa, song vẫn cần có phương tiện giao thông để qua lại, nhà Hứa Nhiên cũng không có sắm xe vì không cần thiết, giờ cũng không có ai đưa đón cô, cô chỉ có thể đi bằng xe búyt. Chạy gần đến bến xe, Hứa Nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cậu đeo một chiếc balo đen, đang cúi đầu bấm bấm điện thọai. "Lưu Thiệu Uy!" Nghe Hứa Nhiên gọi, Lưu Thiệu Uy dần ngẩng mặt lên, lúc đầu cậu hơi ngẩn người một chút, nhưng sau đó điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thắc mắc: "Hứa Nhiên? Sao cậu..." Chưa đợi Lưu Thiệu Uy nói xong, Hứa Nhiên đã nhanh nhảu cắt lời: "Mình định qua nhà bạn chơi, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Cậu đi đâu xa à?" "À. Mình... về nhà ba mẹ." Lưu Thiệu Uy chần chừ một lúc mới nói. "Về nhà? Chẳng phải nhà cậu ở đây sao?" "Đó là nhà của cô chú mình, mình chuyển trường tới thành phố này nên đến ở tạm thôi." Ồ ồ. Hóa ra cậu bạn mới này lại không phải dân ở đây, cô rốt cuộc còn chưa biết gì về cậu chứ... Thấy Hứa Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào mình, Lưu Thiệu Uy bất giác đỏ mặt, cậu định lên tiếng hỏi, nhưng lại quyết định im lặng. "Vậy nhà ba mẹ cậu cần đi xe búyt đến?" Hứa Nhiên chưa hết tò mò, cô không nghĩ là sẽ gần như vậy. Lưu Thiệu Uy lắc đầu: "Không, bây giờ mình đi xe búyt ra trạm xe lửa, nhà ba mẹ mình ở thành phố B, phải mất hơn ba tiếng mới tới nơi được." "Ở tận thành phố B à... Xa như vậy... Cậu lâu lâu mới về sao?" "Mỗi thứ bảy mình về một lần. Đến chủ nhật sẽ về lại thành phố L." Gì, mỗi tuần Lưu Thiệu Uy phải dành ba tiếng ngồi tàu lửa đến thành phố B, sau đó chủ nhật liền phải ngồu thêm ba tiếng nữa để về lại thành phố L? Mất nhiều thời gian như vậy? "Cậu không cảm thấy khó chịu hả? Như việc bị say xe..." Hứa Nhiên ghét nhất việc phải ngồi xe lửa, cô thật không quen cái cảm giác bị rung lắc mạnh trên đường ray, mỗi lần như vậy rất không thoải mái, cô nhiều lúc còn ói lên ói xuống mấy lần. "Chuyện đó... thật ra từ nhỏ mình đã ngồi xe nhiều lần, đến giờ đã quen, cũng không cảm thấy gì..." "Là như vậy sao..." Hứa Nhiên rũ mắt xuống im im một hồi, sau lại cất giọng: "Vậy mình tới ga tàu tiễn cậu!" Lưu Thiệu Uy nghe lời đó không khỏi kinh ngạc, cậu lúng túng nói nhanh: "Sao... Sao lại làm phiền cậu chứ? Cậu còn phải tới nhà bạn chơi..." "Uầy, bọn mình hẹn nhau lúc mười một giờ, bây giờ chỉ mới hơn mười giờ, làm sao cần nhiều thời gian đến đó vậy chứ? Cũng chỉ là ở nhà bạn mình thôi mà, đến muộn một chút cũng không mất mát gì. Không bằng để mình tiễn cậu, lâu rồi mình không ra trạm xe lửa, bây giờ rảnh rỗi lại muốn ngắm lại nó như thế nào a." Hứa Nhiên cảm thấy mình bây giờ là tùy hứng đến hư hỏng rồi, xem ra phải xin lỗi Tiểu Trân rồi đển bù cho nhỏ một chút để tạ lỗi. "Nhưng..." Thấy Lưu Thiệu Uy cứ do dự mãi, Hứa Nhiên bĩu môi, dứt khoát: "Không nhưng nhị gì hết, chúng ta dù sao cũng là bạn, mình tiễn cậu một chút cũng chẳng chết ai." Lưu Thiệu Uy rốt cuộc chịu thua, đành để Hứa Nhiên leo lên xe búyt cùng cậu đi đến trạm xe lửa. ... Đến nơi, Hứa Nhiên nhìn ngó quanh trạm một hồi, tấm tắc: "Oa, đúng lâu rồi không đến đây, mọi thứ gần như thay đổi hết rồi! Nhìn còn đẹp hơn lúc trước!" Lưu Thiệu Uy không nói gì, im lặng đi đến chỗ soát vé. Soát vé xong, nhìn đồng hồ còn năm phút là đến giờ tàu chạy, Hứa Nhiên đi theo cậu ra ga tàu. Tàu lửa thời này vẫn còn thuộc loại cổ kính từ thời những năm chín mươi, nhìn cũng rất khang trang. Ngay cuối tàu là một cách cửa bắc cầu thang nhỏ đi xuống, khá ít hành khách rảnh rỗi mà bước rận đó, mà có rảnh, cũng chẳng thiết mở cánh cửa đó ra làm gì, ngắm cảnh tàu chạy chăng? "Mã tàu của cậu là gì? Để mình xác định xem nó nằm ở đâu?" Hứa Nhiên mắt vẫn ngó ngiêng lung tung, thuận miệng hỏi Lưu Thiệu Uy. Đây là trạm xe lửa duy nhất ở thành phố L, tương đối rộng, muốn tìm tàu mà không biết mã tàu, e là đến sáng mai còn chưa xong. "À, để mình xem. Là số HL95." Hứa Nhiên gật gù cười, cả hai cùng tìm đến đứng trước ga con tàu số HL95, Lưu Thiệu Uy nhìn lại đồng hồ, nhìn thấy đã gần đến ga tàu chạy, tiếng tiếp viên bên trong cũng vang lên thông báo hành khách phải lên tàu. "Đến giờ rồi, mình đi." "Ừm, tạm biệt. Nhớ là đừng có ham chơi ở nhà ba mẹ cậu rồi lại không thèm về đây nữa nha!" Hứa Nhiên tủm tỉm cười, muốn trêu Lưu Thiệu Uy một chút. "Sẽ không. Mình chắc chắn phải về đây chứ. Cậu còn đợi mình về mà, không phải sao?" Hứa Nhiên ngẩn ra một lúc, Lưu Thiệu Uy này từ lúc nào lại gan lớn đến vậy, có thể nói được một câu 'tình cởm' như vậy với cô sao? Cô cảm thấy mặt mình nong nóng, vụng về thoái thác : "N... Nói cái gì? Mình mà thèm chờ cậu, còn khuya nhé! Rõ sến súa!" "Mình lại cảm thấy rất bình thường nha? Cậu vì sao phải kích động như vậy?" Lưu Thiệu Uy thản nhiên nói lại, cười cười nhìn Hứa Nhiên, đáy mắt mang theo sự dịu dàng đến cực độ. "Mình... Mình không có! Cậu cười cái gì!" Đối diện với ánh mắt đó, mặt Hứa Nhiên đỏ như quả cà chua, vừa ngại ngùng vừa giận dữ. Rõ ràng cô là người muốn trêu cậu, bây giờ lại thành cô là người bị trêu là sao?! "Được rồi được rồi, không đùa nữa, mình đi đây. Hẹn gặp lại!" Lưu Thiệu Uy hòa hoãn nói rồi tiến đến cửa tàu đưa vé cho tiếp viên, trực tiếp đi vào khoang tàu, còn không quên nhẹ liếc Hứa Nhiên một cái, khóe môi cong cong lên, ôn nhu cười. "Đi đi! Đây không tiễn cậu nữa!" Vừa nãy bị trêu xong, Hứa Nhiên vẫn chưa hết bực tức, hờn dỗi xua đuổi. Thế nhưng là, khi tiếng còi xe lửa hú lên bắt đầu cất bánh, mãi cho đến khi tàu đã chạy xa, đuôi tàu đã khuất khỏi tầm mắt, Hứa Nhiên vẫn yên lặng đứng ở sân ga, phải đến một lúc sau, cô mới dần cất bước ra về. Hứa Nhiên nhận thấy, cô sao lại bắt đầu trở nên chậm chạp rồi?
Chương 6: Rung động Bấm để xem Tháng bốn cuối năm học có thể nói là thời kì cực hình dành cho sinh viên nói chung và lớp 10 nói riêng. Bởi lẽ giờ phút này, Hứa Nhiên ngồi trong lớp học, nghe thầy cô ôn tập giải đề cương ôn thi đến tối mặt tối mũi. Trường Viên Thành mục đích là muốn thi sớm nghỉ sớm, học sinh thi cử xong cả rồi, liền có thể thư thái nghỉ ngơi. Nhưng là đối với cách này còn vài hạn chế, nhiều nhất chính là kì thi đến quá sớm đối với sinh viên đi, hại bọn họ phải dùng cái não nhỏ bé của mình nhồi cho bằng hết kiến thức trong đề cương, dùng cái tay lười biếng của mình giải đề cương không ngừng nghỉ. Tháng này mỗi tối sinh viên ai cũng đều phải thức khuya ôn thi, sáng lên trường thì thầy cô sửa đề khảo đề, cứ theo một chu kì nhất định như thế cho đến lúc thi xong. Hứa Nhiên khổ sở nghĩ, cô có khi nào học bài nhiều quá, đứt dây thần kinh mà chết luôn không? Dù cô vẫn tự tin về tài học của mình chắc chắn không đến nỗi nào, nhưng là đối với một số môn ngày thường như Toán, Hóa, Anh học ở mức tàm tạm, đến khi vô thi có phải sẽ tụt xuống thành kém cỏi luôn hay không? Hứa Nhiên cô bây giờ là vô cùng vô cùng bất lực a! Cô liếc nhìn qua cậu bạn Lưu Thiệu Uy bên cạnh. Ôi trời, cậu ta rốt cuộc là người như thế nào chứ, vẫn thản nhiên giải đề cương, đôi tay cầm bút ung dung đến kì lạ, hơn nữa còn là giải sắp xong, đã đến tờ cuối cùng của đề cương, trong khi Hứa Nhiên cô còn tận hai trang nữa mới được xem là tạm thời hoàn thành... "Có còn là người không..." Hứa Nhiên lí nhí than nhẹ, cô ngàn vạn lần không bao giờ nên xem thường cậu bạn này. "Cả lớp giải sắp xong đề cương chưa? Cô phát đề mới này!" Cô Chương dạy môn Toán cao giọng nói, cùng lúc lấy từ chiếc cặp đen ra một xấp giấy chi chít chữ, đặt lên bàn rồi baeo lớp trưởng lên bục nhận lấy phát ra. Khắp lớp học lại bắt đầu vang lên âm thanh ồn ào mang giọng điệu bất mãn của sinh viên. Ai cũng đều than cô Chương năm nay đề cương cho ôn quá dài, lại bắt bọn họ ngày mốt liền nộp lại cô kiểm tra, chưa tính thời gian học đề cương của mấy môn khác, xấp giấy này căn bản không thể giải kịp. Cô Chương cười, cuối cùng di dời hạn nộp đến thứ năm tuần này, dù âm thanh trong lớp nhờ lời này đã có phần dịu bớt, song vẫn còn nhiều người lên tiếng than vãn, cuối cùng bị cái quắc mặt 'thân thiện' của cô Chương mới chịu im hẳn, ấm ức làm tiếp đề cương. Lát sau Lưu Thiệu Uy làm xong tờ đề thứ nhất đó, trực tiếp đem lên đưa cô Chương kiểm tra, cô Chương xem xét đề cương của cậu một hồi, cười nói gì đó, rốt cuộc là Lưu Thiệu Uy tay trắng về chỗ. Hứa Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, ngây ngốc nhìn nhìn, rồi lại cuối xuống giải tiếp đề cương. Trong đầu cô hiếu kì nghĩ, vì sao cô Chương không trả lại đề cương cho Lưu Thiệu Uy nhỉ? Ài, nếu mà nghĩ theo hướng tiêu cực, Lưu Thiệu Uy này chưa chắc đã làm đúng hết nha, có khi ẩu tả làm sai một vài câu thì thế nào? Dù sao đề cương cũng nhiều như vậy, cậu thực sự có thể làm đúng hết ư? Phải rồi, cô chợt nhớ lần đầu tiên cả hai đi học chung, Lưu Thiệu Uy có nói nếu cô không hiểu bài gì có thể nhắn tin cho cậu. Nhưng kì thực cô cũng chưa từng nhắc gì dến bài tập trong tin nhắn hội thoại của hai người từ đó đến giờ. Vậy, đây chắc hẳn là cơ hội để thử cậu nha! Đợi Lưu Thiệu Uy ngồi xuống ghế, Hứa Nhiên liền giơ xấp đề cương lên đẩy nhẹ qua gần chỗ cậu, nhẹ giọng nói: "Bạn học Lưu à, cái bài này thật sự quá khó đi! Phiền cậu giảng một chút cho mình được không?" Mà cô cũng không phải đùa, bài đó thật sự vượt ngoài sự hiểu biết của cô. Hứa Nhiên không nghe ra, giọng điệu nhờ vả của cô kỳ thực có một chút sự nũng nịu, mà sự nũng nịu đáng yêu đó, càng làm trái tim Lưu Thiệu Uy trở thành mềm mỏng ấm áp, cậu thật nhanh đồng ý. "Được!" Lưu Thiệu Uy kéo xấp đề đến gần mình, nhìn qua câu hỏi, bắt đầu giảng giải: "Bài này hả, cậu đầu tiên gọi biến, sau đó áp dụng phương trình này, rồi..." Hứa Nhiên bên cạnh chăm chú nghe, cô không hề phủ nhận, Lưu Thiệu Uy rất có năng khiếu giảng bài, nghe cậu nói, cô dần hiểu ra cách làm bài tập đó như thế nào. Chất giọng của cậu cũng thật dễ nghe, làm cô mãi chăm chú để tâm vào giọng nói trầm ấm đó. Mãi một lúc không nghe thấy Lưu Thiệu Uy nói gì nữa, Hứa Nhiên lấy làm lạ, ngẩng đầu lên thắc mắc: "Sao không chỉ tiếp? Xong rồi..." Hứa Nhiên chưa nói được chữ "à" đã liền im lặng. Cô lập tức bắt gặp ánh mắt nóng rực dịu dàng nhìn mình, cô cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ. Nhưng Hứa Nhiên không chịu quay xuống làm bài vội, cô ngây ngẩn nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt hồi lâu. Cả hai trong phút chốc đều khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh. Lưu Thiệu Uy lát sau mới chậm chạp nói: "Bài này chỉ như thế thôi... Nếu cậu chưa hiểu, mình có thể giảng lại..." Hứa Nhiên lúc này mới nhận thức rằng mình là đang hỏi làm bài tập, cô ngay lập tức quay đầu xuống bàn, mặt đỏ tới tận tai. Cô là đang quang minh chính đại ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ của con trai nhà người ta hay sao? "Không... Không cần, mình đã hiểu. Cảm ơn cậu." "Không có gì." "Phải rồi, lúc nãy cậu đưa đề cương lên, vì sao cô Chương lại không trả lại cậu vậy?" Hứa Nhiên ngập ngừng lên tiếng. Sự hiếu kì trong lòng Hứa Nhiên rốt cuộc không nhịn được đi đến cửa miệng, làm cô phải hỏi cho bằng được. "À, thật ra khi đó cô Chương xem xong, nói rằng đề cương của mình làm tương đối chính xác, muốn dùng làm tiêu chuẩn đáp án giải đề cương cho các bạn, mình tất nhiên đồng ý." Lưu Thiệu Uy nghe cô hỏi, thành thật trả lời. Hứa Nhiên nghe xong há hốc mồm nhìn Lưu Thiệu Uy, cô thiết nghĩ, cậu bạn này hóa ra cao học vô cùng, vậy mà mình hôm đó còn coi thường thiên tài nhà người ta. Cô lúc này thật muốn tát mình một cái. "Trời! Không ngờ cậu lại giỏi như vậy..." Hứa Nhiên méo miệng khen. Bây giờ cô chắc chắn, bạn học Lưu 90% là đến từ hành tinh sao hỏa xa xôi! Lưu Thiệu Uy nghe Hứa Nhiên khen mình, trong lòng hăng hái, vui vẻ cười. "Cảm ơn!" Hứa Nhiên không nói nữa, cắm cúi viết lia lịa, mái tóc màu gỗ rũ xuống che đi biểu cảm xấu hổ của cô lúc này, cô đúng là ngày càng cư xử kì lạ! *Thông báo* Hiện truyện đã được đăng tải trên Mangatoon với 8 chương rồi nhé