Tự Truyện Tháng Năm Ấy Của Chúng Ta - Chanh Tuyết Bạc Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chanhtuyetbacha, 18 Tháng chín 2020.

  1. chanhtuyetbacha Fan cuồng Uất Phong Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    35
    [​IMG]

    THÁNG NĂM ẤY CỦA CHÚNG TA

    Tác giả: Chanh Tuyết Bạc Hà.

    Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện.

    Tình trạng: Đã hoàn.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Chanh Tuyết Bạc Hà Mochi Mochi

    Nội dung:

    23:59 13/09/2020

    Đêm nay, không trăng không sao, thoang thoảng mùi đất ẩm.

    Màn đêm lạnh lẽo không có chút hơi người.

    Này!

    Trời mưa rồi đấy.

    Chỗ tôi mưa rất to.

    ... Biết chăng?

    Có lẽ không đâu, vì chúng ta mỗi người một ngả.

    Ba mươi lăm con người, âu cũng là chuyện bình thường.

    ... Sắp sang ngày mới rồi đấy.

    Hơn tám tiếng đồng hồ nữa thôi là có kết quả.

    Kết quả mà các bạn hằng mong đợi ấy, sắp có rồi.

    Phải, chỉ vỏn vẹn có hơn tám tiếng đồng hồ nữa.

    Tám tiếng, bốn trăm tám mươi phút, hai mươi tám nghìn tám trăm giây.

    Một mặt đồng hồ con con thôi, mấy mà qua tám tiếng chứ?

    ... Ngắn ngủi không?

    Đương nhiên, không hề.

    Khi chờ đợi, một phút tưởng như dài bằng cả một giờ.

    Vậy nên, tám tiếng này, chính là vô tận.

    Nhưng, với mười ba năm qua của tôi và các bạn thì sao?

    Chính chúng ta đều đã có những đáp án của riêng mình.

    Tất cả đã sắp kết thúc rồi, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải lại tiếp tục che che đậy đậy, nể mắt nể mũi nhau nữa.

    Giả dối lắm, thối nát lắm.

    Hãy nghe tôi nói lần cuối cùng thôi.

    Không cần cố gắng cứu vãn nữa đâu, tất cả đều đã muộn rồi.

    Nếu các bạn muốn lưu lại trong lòng mọi người những ấn tượng tốt một chút, hãy chịu khó sử dụng bộ não mà các bạn luôn tự hào trước khi nói và hành động, ngay từ đầu.

    Tới cuối rồi mới vội vàng diễn kịch, không thấy ghê tởm lắm sao?

    Một diễn viên, dù có giỏi tới đâu đi chẳng nữa, suy cho cùng vẫn chỉ là một người, không thể sống dưới một thân phận khác, một vỏ bọc khác suốt đời được.

    Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, đạo lý này, các bạn hiểu chứ?

    Vậy, thứ cho tôi nói thẳng một chút.

    Hơn hai năm học chung của chúng ta, tôi thực sự, thực sự rất chán ghét các bạn.

    Tôi, vốn dĩ ban đầu cũng muốn thử lừa mình dối người một chút, tự tô thêm cho thế giới này một lớp sơn màu hồng tươi sáng xinh đẹp.

    Đáng tiếc, tôi đã không biết, màu hồng ấy chẳng qua chỉ là quá mỏng manh, không thể trường tồn mãi mãi.

    Thật xin lỗi, bộ mặt giả dối của các bạn, tôi đã nhìn thấy hết rồi.

    Mười ba tuổi, các bạn mới chỉ có mười ba tuổi thôi!

    Xin hãy nhớ kỹ điều này.

    Tôi rất bội phục các bạn, sao có thể sống hai mặt một cách hoàn hảo như vậy ở cái tuổi ấy được chứ?

    Các bạn của tôi, nhân loại nợ bạn một danh xưng "thiên tài", lịch sử nợ bạn một lần lưu danh muôn đời, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nợ bạn một tượng vàng Oscar.

    Ngoài mặt thì cười cười nói nói với người này thật nhiệt tình hạnh phúc, quay lưng đi đã lại thành không tiếc lời cay độc dè bỉu châm biếm người ta.

    Giáo viên Ngữ Văn của các bạn có thể tự hào rồi, vốn từ ấy quả thực rất phong phú.

    Tôi luôn muốn hỏi các bạn một câu này.

    "Sống như vậy, mệt không?"

    Liệu các bạn đã từng một lần đếm thử xem, trên thế giới này, mình đã từng thật lòng đối xử với ai chưa?

    Tôi chỉ muốn nói, người luôn hào phóng cho đi, chưa chắc đã được nhận lại xứng đáng.

    Vậy, các bạn thậm chí còn keo kiệt không muốn cho đi, sao lại đòi thế giới phải làm y như thế với các bạn?

    Tôi chỉ muốn cười một chút, cười chiếc mặt nạ của bạn.

    Rõ ràng rất vụng về, vậy mà cứ ảo tưởng nó thật hoàn hảo.

    Rõ ràng chúng ta đều nhìn thấu nhau, vậy mà cứ phải vờ như không biết, không nghe, không thấy bất cứ thứ gì.

    Các bạn ghen tị với người giỏi hơn mình, thế nhưng suốt ngày chỉ thích săm soi người ta để tự an ủi bản thân thấp kém, cho tới khi không nhìn ra được lỗi gì lại kéo bè kéo cánh đi đặt điều vô cớ, vu oan giá họa.

    Mấy điều này, các bạn cũng đã sớm làm tới thật chuyên nghiệp.

    Sao không thể lấy người ta làm tấm gương cho mình phấn đấu?

    Khó khăn lắm sao?

    Mất mặt lắm sao?

    Trong khi bạn đang cố gắng làm những việc vô bổ như vậy mỗi ngày, người ta đã học được cách mặc kệ bạn rồi.

    Bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ, sau đó chính là thụt lùi, còn người mà bạn nói xấu đó lại không ngừng tiến về phía trước, hưởng thụ cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

    Các bạn có thể tiếp tục nói người ta thế này thế kia, dù sao chờ tới lúc đó, tiếng nói của bạn đã sớm không còn ảnh hưởng nữa rồi.

    Bạn, lúc ấy sẽ chỉ như một con kiến yếu ớt lười biếng không chịu chạy đi chờ bị đạp bẹp mà thôi.

    Chính bạn không nỗ lực, lại đi đổ lỗi cho người khác vì đã quá cố gắng và thành công vượt qua bạn sao?

    Tôi nói, tương lai tốt đẹp mà người ta nhận được ấy, đó là do người ta xứng đáng.

    Còn bạn thì sao ư?

    Cũng xứng đáng lắm.

    Không, phải là "Cũng đáng đời lắm." mới đúng.

    Thực ra, tôi phải cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều.

    Cảm ơn các bạn, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cho tôi nhìn rõ thêm, thế giới này rốt cuộc có thể mục nát tới mức độ nào.

    Đáp án?

    Chính là không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn.

    Cảm ơn bạn, thực sự cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn rất rất nhiều.

    * * *

    Này!

    Mày thấy chưa?

    Tao đã nói hộ mày rồi đấy.

    Tao đã hứa rồi mà.

    Ngủ ngon nhé.

    Ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.

    Rất nhiều, rất rất nhiều.

    Mạnh mẽ lên, mày xứng đáng mà.

    Mãi là bạn thân nhé, được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...