Truyện Ngắn Thằng Em Tôi! - Love Cà Phê Sữa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Love cà phê sữa, 31 Tháng năm 2020.

  1. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Thằng em tôi!

    Love cà phê sữa.

    Thể loại: Tình cảm gia đình.

    Link góp ý, thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Love Cà Phê Sữa

    Một buổi hoàng hôn thật đẹp với màu nắng héo hon của sắc chiều tà, mọi thứ bỗng nhiên trở nên êm ái và dịu nhẹ, không còn cái ồn ào, náo nhiệt của phiên chợ làng. Thật khác xa với những gì tươi sáng nhất, đẹp đẽ nhất mà bình minh đem lại. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi hoàng hôn chính là dấu mốc kết thúc một ngày, khi mà ngôi làng nhỏ ấy chìm dần vào bóng đêm tĩnh lặng. Một làn gió nhẹ thoảng qua man mát cõi lòng, đem theo cả hương thơm của bữa cơm đang được nấu chín. Ấy cũng chính là giây phút bình yên và thanh thản nhất trong đời của Liên.

    Thật buồn biết bao nhiêu khi đối diện với khắc ngày tàn đang mòn mỏi lụi chìm vào bóng tối. Nhưng, với Liên thì khác, cô lại thấy yên bình, có chút gì đó hứng khởi xen với niềm vui, dường như cô đang mong đợi một điều gì đó bất ngờ sắp diễn ra. Hôm nay là ngày 1/6, ngày quốc tế thiếu nhi và đồng thời cũng là sinh nhật của Nam- em trai Liên. Cô cố đạp xe thật nhanh để về nhà dù bản thân cảm thấy khá mệt mỏi sau ca học thêm đầy vất vả. Cuối cùng cũng đã đến nơi, Liên vội vã mua bánh tại tiệm hàng cạnh trường và tiếp tục hứng khởi đạp xe về.

    Đó là cả một câu chuyện dài khi nói về tình chị em của Liên và Nam. Hai người rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, Liên luôn giúp đỡ khi em gặp khó khăn, thậm chí là trợ thủ đắc lực trong việc học Tiếng Anh của Nam. Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ tấm tắc mà hết lời ngợi khen, hai chị em đúng chuẩn mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết với thành tích học tập xuất sắc. Nhưng, đó chỉ là hiện tại, vốn dĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vào mấy tháng trước đây, khi Liên vẫn còn cái nhìn ác cảm về em trai.

    Liên năm nay mười bốn tuổi, học lớp chín và đang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Em trai cô là Nam- mười hai tuổi, học lớp bảy, đam mê toán học và cũng vô cùng yêu thích môn văn. Hai người thực chất không phải chị em ruột, Nam là con nuôi của bố mẹ Liên, chung sống với gia đình cô từ hai năm trước. Với sự xuất hiện của cậu, mọi thứ trong cuộc sống thường nhật của Liên đã thay đổi một cách chóng mặt khi tất cả sự chú ý và ưu ái từ bố mẹ, anh chị họ đều tập trung vào Nam. Cũng chính vì điều ấy, suốt hai năm trời, cô đã hoàn toàn hiểu lầm về em trai của mình.

    Lần đầu tiên Liên gặp Nam, cô không hề có ác cảm về cậu, thậm chí là quan tâm, yêu thương như những người thân trong gia đình. Cô không hề biết vì sao bố mẹ lại nhận nuôi Nam, Liên không hề để tâm đến điều ấy lắm mà chỉ coi là việc trước sau gì mình cũng biết. Lúc đó đang là thời điểm gấp rút ôn tập cho cuộc thi học sinh giỏi cấp trường nên cô chỉ vùi đầu vào học và vẫn đối xử thân thiện với em trai. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt nhanh nhạy lộ rõ vẻ thông minh, mái tóc gọn gàng, làn da trắng hồng của Nam khiến Liên chẳng thể ghét nổi, cô quý mến cậu nhiều lắm. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế cho đến khi mọi chuyện bắt đầu diễn biến phức tạp.

    Hôm ấy, Liên tham dự cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cô dậy thật sớm, ôn qua lại kiến thức, chuẩn bị thật kĩ càng. Những điều cô tưởng tượng lúc này thật khác xa so với dự định, khi Liên bước xuống dưới nhà, chẳng có bữa sáng thịnh soạn do chính mẹ cô nấu như thường lệ mà thay vào đó chỉ có một cốc sữa với mẩu bánh mì khô kèm theo dòng chữ "Thi thật tốt nhé, xin lỗi con, hôm nay bố mẹ bận đi làm thủ tục nhập học cho em, không thể chuẩn bị cho con như mọi năm. Con gái của mẹ trưởng thành rồi mà, đúng chứ? Thi thật tốt nhé, mẹ sẽ có thưởng." Liên sững người một lúc lâu. Căn phòng của cô kín tiếng nên không thể nghe tiếng mẹ gọi, và có lẽ mẹ nghĩ Liên đang tập trung ôn thi nên không dám làm phiền. Dù sao thì điều đó cũng chẳng thể vùi lấp đi suy nghĩ có phần ác cảm trong đầu Liên lúc này. Đây là cuộc thi rất quan trọng với cô và bố mẹ cũng biết điều đó. Sao họ lại có thể bỏ mặc cô như thế? Mẹ có thể đưa Nam đi làm thủ tục và bố đưa Liên đi thi được cơ mà, sao cứ nhất thiết là phải hai người mới đi được? Họ có nghĩ đến cảm xúc của cô lúc này? Trưởng thành thì không cần sự quan tâm hay sao? Trưởng thành thì sẽ bị bỏ mặc một cách không thương tiếc? Nếu vậy, cô chẳng muốn lớn thêm một chút nào nữa. Cái cảm xúc tiêu cực đó cứ đeo bám Liên mãi, ngay cả khi cô làm bài thi. Chốc chốc cô lại buồn thẩn thơ, rồi lại vội vã viết tiếp bài. Cuộc thi kết thúc, bước ra khỏi phòng thi, cô thất vọng tràn trề khi chưa hoàn thành xong bài viết. Vậy là Liên đã phụ sự kỳ vọng của thầy cô, của ba mẹ rồi. Cô chỉ cảm thấy buồn thêm, lại có phần tức giận khi nghĩ lại sự việc sáng nay.

    [​IMG]

    Mười một giờ ba mươi phút, Liên mới đặt chân về nhà. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng cười vọng lại từ trong phòng khách và cô nhận ra ngay đó là tiếng cười của bố. Tức giận chỉ càng thêm tức giận, Liên chạy một mạch lên phòng mà không một lời chào hỏi bố mẹ. Cô chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy bực bội đến thế, cô lo sợ khi nghĩ rằng bố mẹ đang dần dần bỏ rơi mình. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Liên "Tất cả mọi chuyện xảy ra khi Nam xuất hiện". Nhưng, cô không để cho ý nghĩ ấy lên ngôi và chia rẻ tình cảm của hai người. Dù sao thì Nam mới về đây được một tháng, thằng bé cần sự quan tâm của bố mẹ hơn Liên.

    Đang vẩn vơ nghĩ suy linh tinh, Liên giật mình khi mẹ bước vào phòng. Đang nằm ngửa trên giường thì cô bật dậy chào mẹ. Mẹ nhìn Liên âu yếm, hỏi han:

    - Hôm nay con làm bài có tốt không? Mệt hả, mẹ nấu cơm xong rồi, xuống ăn rồi nghỉ sau nhé!

    - Con chưa viết xong bài mẹ ạ! Hôm nay, con làm bài chán lắm, có lẽ lần này sẽ không đạt giải cao- Liên buồn bã đáp.

    - Học tài thi phận, nhiều lúc thi chưa chắc đã phản ánh hết được năng lực của mình đâu con, thôi, thi xong rồi thì đừng buồn nữa. Đời còn dài, còn nhiều cơ hội!

    Bất giác, Liên bật khóc, cô gục đầu vào lòng mẹ mà cứ thế nức nở mãi. Cô mong chờ kỳ thi này từ hồi hè, đam mê sưu tầm thơ, dẫn chứng đến tận ba quyển sổ dày. Nào ngờ, chỉ trong phút chốc, cô đã khiến cho tất cả nỗ lực của bản thân đều đổ sông đổ biển. Lúc này, Liên không còn tức giận nữa, cô chỉ trách bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều khiến cho sự việc đơn giản trở nên phức tạp. Cô đã không biết kiềm chế cảm xúc, để rồi, nó được đà mà tung phá, chi phối lý trí của cô.

    Sự việc diễn ra tuy không chia rẽ tình cảm hai chị em nhưng đã phần nào khiến Liên giữ khoảng cách với Nam. Cô không bộc lộ rõ điều ấy mà chỉ giữ riêng trong lòng, cố không nghĩ nhiều về nó để không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Nhưng, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Một lần khác, khi bố mẹ đưa hai chị em về nhà nội chơi, do hào hứng quá mà Nam không cầm chắc được tay lái nến khiến chiếc xe đạp đổ ngã giữa đường, Liên cũng ngã theo. Mọi người lo lắng chạy đến đỡ Nam dậy, hỏi han đủ điều, chỉ có chị họ đến đỡ Liên dậy. Bị bỏ mặc lại phía sau, tất cả sự chú ý chỉ đều tập trung vào Nam khiến cô càng thêm tức giận, Liên không hiểu vì sao mọi người lại đối xử với cô như thế. Dù sao thì cô mới là con ruột của ba mẹ, một đứa con nuôi như nó sao có thể được đối xử đặc biệt như vậy? Rồi, Liên lại nhớ về việc bố mẹ bỏ mặc mình đi làm thủ tục nhập học cho Nam. Mọi thứ đến bây giờ đã rõ, thì ra, chính Nam mới là nguồn cơn dẫn đến sự thay đổi mà Liên không bao giờ muốn nó xảy ra. Cô bắt đầu ghét nó, cô căm giận nó đến tận xương tủy. Điều cô nghĩ trong đầu bây giờ chỉ toàn là việc trả thù thằng bé. Sự kiếm chế bấy lâu nay đã hoàn toàn vỡ vụn, từng mảnh vỡ ấy đã từ từ đâm vào lòng Liên một nỗi căm ghét khôn nguôi. Và, cũng chính từ đây, mối quan hệ của hai chị em đã chấm dứt, cô không còn yêu thương nó nữa, mọi việc mà Nam làm chỉ như cái gai trong mắt Liên.

    Hai năm sau..

    Mùa hè đến mang theo bản hòa âm đặc biệt có phần inh ỏi của những anh bạn ve sầu đầy năng lượng. Liên chuẩn bị bước sang kì thi vào mười, Nam ngày một trưởng thành hơn. Mối quan hệ của họ cũng chẳng khá khẩm được hơn suốt hai năm qua. Dù ghét Nam nhưng Liên chưa bao giờ lộ rõ nét mặt ấy trước mặt bố mẹ mà chỉ âm thầm làm khó cậu. Từng hành động, lời nói của thằng bé cũng có thể trở thành lí do xác đáng để Liên chỉ trích, mắng chửi thậm tệ. Nam hiểu chị ghét mình, cậu không dám cãi lại hay có ý phản đối mà chỉ lẳng lặng làm theo hoặc xin lỗi. Đó là một vở kịch hoàn hảo về tình cảm chị em gắn bó! Mọi người nhìn vào ai cũng đều tấm tắc khen ngợi Liên và Nam, họ còn lấy hai chị em làm hình mẫu để con mình noi theo. Lần nào nghe hàng xóm bàn tán chuyện gia đình mình, Liên chỉ biết cười gượng giụ và che dấu đi nụ cười khinh bỉ kèm theo cặp mắt chán nản với câu chuyện nhạt nhẽo. Ngay cả bố mẹ Liên cũng không hề hay biết xích mích của hai chị em. Mọi chuyện cứ mãi như thế cho đến một ngày..

    Hôm ấy, bố mẹ Liên có công chuyện nên không về nhà. Liên đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho Nam. Với mối thù hằn đã lâu, cô quyết định rủ Hoa- bạn thân của Liên ra ngoài quán ăn. Cậu ở nhà một mình, éo le thay lại không rành chuyện bếp núc nên lên mạng tìm cách nấu. Liên về nhà và chứng kiến bãi chiến trường bừa bộn, cô tức giận mắng chửi:

    - Mày không có não à? Tao tưởng mày học giỏi lắm? Bày bừa hết ra đấy để rồi tí nữa tao đây lại phải dọn, mày kiếm chuyện chưa đủ hả hay phải ăn đòn mới chịu. Trưa nay nhịn đi, mà tốt nhất là từ bây giờ đừng có ăn kẻo lại tốn cơm tốn gạo nhà tao. Hừ.. Cái thằng con nuôi vô tích sự!

    Nam im lặng, không nói nên lời, cậu muốn đáp trả lại lời mắng nhiếc của chị nhưng rồi, cậu chỉ lẳng lặng đi dọn dẹp vì sợ chị mắng, sợ sẽ phá vỡ tình cảm gia đình. Cậu cũng chỉ muốn được sống yên ổn, muốn được hưởng cảm giác hạnh phúc khi được sống cùng gia đình. "Dù sao cũng chỉ là một đứa con nuôi, làm sao có thể có được những ước muốn viển vông ấy" - cậu thầm nghĩ. Nam cố ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống, cậu không muốn yếu đuối trước mặt chị. Như vậy chỉ làm cho Liên ghét thêm. Chẳng hiểu sao nữa, nó cứ lăn dài, lăn dài trên má, Nam khóc nấc lên thành tiếng. Thấy vậy, Liên chẳng động lòng dù chỉ một chút, cô cười nhếch mép, quay lại nói rồi đi lên phòng;

    - Đồ yếu đuối, mày còn không xứng làm con trai nữa kìa!

    Suốt ngày hôm ấy, Nam không ăn gì cả, cậu chỉ ru rú trong phòng, cố gắng vùi đầu vào sách vở để quên đi chuyện ban trưa. Bỗng nhiên cậu thấy chóng mặt, định kêu lên thì chẳng may ngắt lịm xuống dưới sàn. Liên nghe thấy một tiếng uỵch thật mạnh, nghĩ rằng nó chỉ đang cố làm mình tức nên bỏ qua ngoài tai, cô chăm chú đọc sách và làm bài tập. Lúc sáu giờ rưỡi, bố mẹ về, mua quà cho hai chị em, thấy Nam không xuống, Liên gọi to nhưng không thấy thằng bé đáp lại. Thường ngày thì nó sẽ thưa ngay, hôm nay sao lại vô lễ đến thế. "Chẳng nhẽ nó muốn làm càn" - Liên nghĩ vậy. Mẹ dặn Liên chuẩn bị bữa tối, còn bà lên phòng Nam. Một tiếng sau, mẹ Liên kêu lên, hớt hải chạy xuống nhà:

    - Bố nó ơi, thằng Nam.. nó..

    - Nó bị sao?

    Và rồi, bố mẹ đưa Nam vào bệnh viện, Liên ở nhà lo lắng không yên. Cô lo sợ thằng bé sẽ xảy ra chuyện và bố mẹ sẽ mắng cô. Nam vốn dĩ được bố mẹ cưng chiều, lại học giỏi, ngoan ngoãn nữa. Chính nó đã khiến bố mẹ không còn quan tâm đến cô. Vào khoảng hai tiếng sau, bố trở về, không thấy bóng dáng của Nam và mẹ, Liên hiểu ngay rằng có chuyện xảy ra. Cô vội chạy đến hỏi bố:

    - Nam nó bị sao thế bố?

    Bố không đáp lại mà chỉ hỏi:

    - Buổi trưa con không cho em ăn sao?

    Liên ngập ngừng:

    - Tại cái Hoa nó rủ con ra ngoài quán, con tưởng thằng bé biết tự mua đồ ăn, không ngờ lại xảy ra chuyện này!

    - Đó có phải là tất cả những gì con muốn nói?

    - Vâng.

    Liên bắt đầu cảm thấy lo sợ, chưa bao giờ cô thấy bố nghiêm túc như lúc này, Liên không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà khiến bố tức giận đến thế. Một hồi sau, bố gục đầu xuống và nói:

    - Có lẽ con không biết, thằng Nam chính là em trai ruột của con. Mẹ con mang thai thằng bé sau con hai năm, đến hôm hạ sinh thì bị người ta đánh tráo bằng một đứa trẻ sinh non đến mất sớm. Bố mẹ đã rất đau buồn, đặc biệt là mẹ con. Đến khi biết tin thằng bé con sống, mẹ con vui mừng mà khóc hết nước mắt. Thằng bé ốm yếu, sức khỏe không tốt do phải làm việc nặng nhọc từ nhỏ. Mẹ con gửi Nam đến ở tạm nhà cô bạn thân, đợi mị chuyện xong xuôi thì đưa nó về nhà. Tưởng rằng con và thằng bé hòa đồng, không ngờ hai đứa lại xảy ra hiểu lầm. Bố và mẹ con biết hết mọi chuyện rồi, bố chỉ muốn nói đến đây thôi, mong con sẽ hiểu và quan tâm, chăm sóc đứa em duy nhất của mình.

    Liên sững người. Cô thấy đau nhói trong tim, một nỗi đau dằn vặt đeo bám cả lý trí và trái tim cô. Cô nhớ lại rành rọt từng lời mà cô đã nói với thằng bé "Đồ con nuôi.. đồ yếu đuối". Cô không hiểu sao bản thân mình lại ích kỷ đến thế, thì ra, suốt hai năm qua, cô đã khiến cho thằng bé sống trong không khí ngột ngạt, cô ghen tỵ với nó từ những điều nhỏ nhất. Lẽ ra, Liên nên biết điều này sớm hơn, chính cô là người hủy hoại tình cảm gia đình. Mọi thứ thật quá đường đột! Ngay úc này, cô chỉ muốn gặp Nam và nói lời xin lỗi thằng bé, rồi ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc đen nhánh và bù đắp tình cảm cho đứa em trai thất lạc của cô. Trước sự ích kỷ của người chị ruột, Nam vẫn ngoan ngoãn vâng lời, không cãi lại, không phản kháng để tránh làm rạn vỡ tình cảm gia đình. Nghĩ đến điều ấy, Liên bật khóc, cô không tài nào ngủ được, chỉ mong trời sáng để được đến bệnh viện thăm thằng bé.

    Mấy tháng sau..

    Hôm nay là ngày 1/6, sinh nhật Nam. Liên cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà để chúc mừng sinh nhật cho thằng em trai bé bỏng của cô. Cô tặng cho thằng bé một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc bánh sinh nhật hai tầng. Dù đây chỉ là món quà nhỏ thôi nhưng mong Nam sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hơn cả tưởng tượng, thằng bé cảm ơn Liên ríu rít và chạy đến sà vào lòng cô, ôm thật chặt rồi nức nở:

    - Cảm ơn chị nhiều!

    - Không có gì đâu, món quà nhỏ thôi! Nếu đi thi được giải, chị sẽ tặng quà to hơn nữa. Cố gắng nhé!

    Thế là, sau tất cả, mọi chuyện đã trở lại bình thường và gia đình Liên lại sống đầm ấm, hạnh phúc. Hai tháng sau đó, Liên thi đỗ vào trường Chuyên hàng đầu của tỉnh, còn Nam đạt giải nhất trong cuộc thi Học sinh giỏi toán cấp huyện. Hai chị em luôn yêu thương, đùm bọc, che chở lẫn nhau. Liên và Nam lại trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong lòng mọi người khiến nhiều gia đình phải ghen tỵ.


    END.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Hoang Moc Lan VIẾT CÙNG CẢM XÚC VỚI LAN NHÉ

    Bài viết:
    34
    Mình cũng có bạn em zai :)) Cũng nhiều kỷ niệm hay ho lắm. Đọc thấy 1 phần nào đó chuyện của mình. ;))
     
    Love of NgọcLove cà phê sữa thích bài này.
  4. Hung93

    Bài viết:
    39
    Truyện của bạn diễn biến từ đầu khá tốt cho đến khi "nút thắt" đầu tiên xảy ra (bạn thông cảm mình quen review phim: D), và Liên biết được Nam không phải là em ruột mình, thể hiện sự thay đổi về suy nghĩ và hành động của Liên về Nam từ quan tâm, yêu thương thành giữ khoảng cách, ghen tỵ thậm chí là ác cảm.

    Nhưng theo ý kiến riêng của mình, "nút thắt" cuối của bạn (khi Liên biết được sự thật ngược lại từ bố mình) chưa đủ "ép phê", đặc biệt là không làm nổi bật được "tình chị em". Bạn có thể tạo một "xung đột" giữa hai chị em, để chính họ tự hiểu, tự nhận ra và cảm thông cho nhau hơn, chứ không phải từ một yếu tố bên ngoài tác động (gợi ý thôi nha: D), và "xung đột" đó vẫn đủ để gây bất ngờ cho độc giả.

    Mà bạn viết rất tốt trong việc thể hiện suy nghĩ nội tâm của nhân vật chính (từ góc nhìn thứ nhất) dẫn đến sự biến chuyển trong hành động, nên tiếp tục phát huy trong những truyện kế tiếp nha :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2020
  5. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm trong lần tới!
     
    Love of Ngọc thích bài này.
  6. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết
     
    Love of Ngọc thích bài này.
  7. Love of Ngọc

    Bài viết:
    29
  8. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Cảm ơn @Love of Ngọc nhiều vì đã luôn ủng hộ bài viết của mình!
     
  9. camtien14101999

    Bài viết:
    9
    À, đoạn đầu cách xưng hô của bạn vẫn còn lủng củng nhé. Hai đoạn đầu bạn xưng nhân vật là "em", nhưng đến đoạn 3 thì lại xưng là "cô". Bạn xem lại chỗ này nhé.
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
  10. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Cảm ơn bạn, mình sẽ sửa lại liền
     
  11. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Mong Hoa Mộc Lan sẽ qua ủng hộ các bài viết khác của mình nữa. Cảm ơn bạn nhiều
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...