Thể loại: Truyện ngắn vui Tác Giả: Lê Quang Huy [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dongda * * * Thằng Ất con tôi năm nay học lớp bốn ở trường tiểu học thị trấn. Nó học không giỏi nhưng lại nổi tiếng ở mồm mép. Một hôm, tôi đang đọc báo, thằng Ất cầm quyển sổ liên lạc rụt rè đến bên tôi. Hiểu ý, tôi lấy quyển sổ liên lạc lật ngay trang lời phê. Dòng chữ: "Em Ất gần đây không thuộc bài lại hay cãi với giáo viên" làm tôi nóng ran cả người: - Ất! Tại sao con không thuộc bài? - Dạ.. dạ, lúc này hay bị cúp điện, tới lúc có điện.. thì con ngủ rồi! Quả thật, mấy ngày nay khu vực tôi ở điện đóm chập chờn, ngang xương cúp, có đột ngột chẳng nghe ai thông báo cả. Nhưng để động viên con, tôi xuống giọng: - Nếu không có điện con đốt đèn dầu. Ngày xưa, Mạc Đỉnh Chi đốt lá cây bắt đom đóm làm đèn để học mà đỗ trạng nguyên. Con phải chịu khó khắc phục khó khăn để.. Tôi vừa nói đến đó, nó ngáp dài rồi đọc câu thơ không biết do ai "chế" ra: Học làm chi thi làm chi Tú Xương còn rớt huống chi là mình Không còn giữ được bình tĩnh, tôi vớ cây chổi lông gà, định cho nó vài roi vì cái tật hổn xược. Thằng Ất chẳng những không chạy mà còn đứng khoanh tay nói như trả bài: - Thưa ba, con mới học "Quyền và bổn phận trẻ em". Trong đó có ghi là cha mẹ không được ngược đãi, đánh đập con cái. Ai làm trái coi như phạm luật! Tôi hạ ngay cây chổi xuống. Phải rồi hôm họp tổ dân phố, anh tổ trưởng có đọc cho bà con nghe. Tôi chỉ biết nhìn nó nói "lẫy" : - Thôi, con bây giờ ngon hơn ba hồi xưa rồi! Nghe tôi nói, nó nhảy cẩng lên vỗ tay: Vậy là nhà mình có phúc rồi! Người ta nói "Con hơn cha là nhà có phúc". Trời hỡi, phúc như nó hiểu chắc không ai ham. Tôi chợt nhận ra trách nhiệm của mình rất lớn trong việc uốn nắn "mồm mép" của thằng quí tử, chứ nếu không.. ---HẾT---