Truyện Ngắn Tháng 8 Trời Đổ Mưa - Sushi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi sushi, 24 Tháng tám 2018.

  1. sushi

    Bài viết:
    21
    Tháng 8 trời đổ mưa.
    Tác giả: sushi.

    Những ngày tháng 8, trời cứ âm u, mưa như rút nước, thật sự rất khó tìm được một ngày nắng vàng. Hàng cây xanh mướt nhưng buồn thay những cành non đều đã đổ gãy, lá vẫn tươi nhưng đáng thương thay những cành hoa mỏng đã giập nát.

    Hắn không có khái niệm ngày và giờ, bốn mùa của hắn chỉ đơn giản là những ngày có mưa đẹp. Hắn thích một mình lang thang trong mưa nhưng một cách chữa lành mọi vết thương trong mình và cũng giống như một thứ gì đó giúp hắn gợi nhớ về người mà hắn yêu thương.

    Những đêm tối chập chờn trong những cơn ác mộng dài, những kĩ niện xưa cũ nằm yên trong một khoảng tối, người con trai với nụ cười thật tươi chào đón hắn mỗi sớm mai. Đó là một chàng trai tốt, một người hiểu chuyện, một người ân cần chấp nhận bên cạnh hắn lúc khó khăn, chật vật nhất. Là người khiến hắn cảm thấy ấm ấp, hạnh phúc và an toàn khi ở bên, là người làm cho hắn cảm thấy trên thế giới này ít nhất vẫn có người luôn yêu thương hắn. Nhưng rồi hắn lại bỏ cậu ta ở lại, một mình tiếp tục hành trình. Ấp lực gia đình, xã hội, những lời nói những ánh nhìn cay nghiệp làm hắn cảm thấy mệt mỏi và rồi hắn chọn cách bỏ rơi cậu và trốn tránh. Hắn vốn chỉ là một con người ít kỉ dùng sự bình thản bên ngoài để che đậy những thương tổn trong con người hắn. Cứ ngỡ rằng dùng những cách tàn nhẫn như thế cậu mới chấp nhận quên đi hắn nhưng những gì hắn làm chỉ chứng minh rằng hắn là một kẻ thảm hại. Chẳng có một ai như hắn cả, một tên nhu nhược thậm chí còn chẳng thể bảo vệ cho chính hạnh phúc của mình, nhưng rồi mọi thứ cũng qua, hắn biết mình chỉ có một lựa chọn.

    Những con người sống trong một thế giới khác, mang những tổn thương, những nỗi cô đơn khác nhau. Hắn thích mưa, thích những ngày mưa dài lê thê, buồn tẻ đến nao lòng người. Hắn không biết như thế này có thự sự tốt, hắn chỉ biết có một mình, một mình trong tất cả mọi thứ. Những ngày tháng dài trên một vùng đất xa lạ, hắn không muốn tìm cho mình một người bạn. Người bạn duy nhất – người hắn yêu nhất đang ở một nơi nào đó, có lẽ cậu ta cũng đang rơi lệ vì hắn. Hắn không biết, hắn đã cố vứt bỏ tất cả, nhưng nhìn xem ngay cả hắn cũng chẳng nhận ra chính mình. Hắn lạc lỏng và chơi vơi, chẳng có một ai mang đến cho cậu một sự an toàn, hắn cứ như một đứa trẻ đi lạc, nhưng thậm chí còn chẳng thể gào khóc hay muốn tìm đường về nhà. Có vài ba lần người trong gia đình hắn gọi điện đến nhưng ngoài những lời khen ngợi rằng quyết định của hắn là đúng đắn, rồi ai cũng lần lượt tung hô mình như những vị cứu tinh của hắn khi khiên quyết một mực bắt buộc hắn rời xa cậu, cho rằng mình chữa được cái mà họ gọi là một “căn bệnh” trong người hắn. Họ bảo hắn khi nào mới có bạn gái, họ chê bai cậu, miệt thị cậu ngay khi mọi chuyện đã là những thứ cũ kĩ, xa vời. Thật kiếm nhã và đáng buồn cười thay.

    Với hắn ngày ba bữa ngoài những việc làm duy trì sự sống sót nhỏ nhoi, hắn chỉ còn là những nỗi nhớ về cậu, hình bóng quen thuộc quẩn quanh, chỉ có thế hắn mới tìm được cho mình chút ấm áp nhỏ nhoi. Hắn thay đổi số điện thoại nhưng số của cậu hắn vẫn còn giữ, chỉ là những lúc nhớ đến nhói lòng hắn mới dám gọi, hắn không nói gì cả, hắn im lặng lắng yên nghe giọng nói từ phía bên kia, vậy thôi là đủ. Hắn biết như thế là không nên, nhưng hắn đâu thể làm gì khác, hắn vẫn là một kẻ ít kĩ. Hắn vẫn lặng lẽ một mình, chẳng ai hiểu hắn nghĩ gì, chẳng một ai biết hắn sống một cách tệ hại như thế nào. Bao lâu rồi hắn chẳng cười, hắn cũng chẳng khóc, hắn chẳng biết mình thật sự là ai. Cảm xúc của hắn dần trôi đi, thứ còn sót lại chỉ là những ngày mưa, những nỗi nhớ miên mang, ngây dại


    Là cách hắn che dấu, hắn chọn cô đơn, hắn chọn sự hận thù của cậu, hắn chọn một cuộc sống chẳng cần tha thiết điều gì. Những ngày tháng tám trời trời đỗ cơn mưa, nhưng hôm nay mưa buồn hơn mọi khi, hoa rời khỏi cành như những cái chết đau thương của những tâm hồn mong manh luôn tìm cho mình sự an nhiên thật sự. Hắn lại một lần nữa tìm cách trốn chạy thực tại. Chẳng biết có ai cảm thấy ân hận, chua xót khi dùng những lời lẽ những hành động tàn nhẫn đối với hắn và cậu. Thật cay đắng, nếu như được sinh ra trong một thời đại mới hơn có lẽ mưa cũng chẳng buồn như thế, một kết thúc viên mãn hơn rất hiều. Và ngay từ giờ phút hắn buông đôi tay lạnh ra khỏi thế giới, hắn có biết chưa nhỉ, cậu cũng rất thích mưa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...