Tháng 4 Sushi. Nó giống như cái gì nhỉ? Một chiều mưa tầm tả, chợt nhận ra cái gì cũng vội vàng chỉ có ta là một mình đi trong mưa. Đó có hẳn là cô đơn, khi tháng 4 này ta chẳng còn ai nữa. "Người cuối cùng có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Rất lâu sau những tháng ngày chật vật ngay cả đến dáng hình cũng trở nên mờ ảo khó tả đến vậy. Tớ không hẳn đang cảm thấy buồn, chỉ là đột nhiên thấy trống rỗng quá. Tớ từng nghĩ đến việc tớ sẽ thật sự ổn khi chẳng cần bận tâm cho bất kì mối quan hệ nào khác, nhưng cậu thấy đó nó không thật sự tốt nhưng tớ đã nghĩ. Khi ánh sáng bất đầu tớ vốn biết nó sẽ kết thúc, thế nên tớ đã nghĩ đến việc làm cách nào đó để có thể nắm thật chật thứ ánh sáng kì diệu ấy, nhưng cánh hoa nở không như ý tớ muốn. Thật ra thất vọng chỉ là một trạng thái bất lực của bản thân khi tớ chẳng thể nào thay đổi những việc không theo ý muốn của tớ. Và tớ đã có quá nhiều thất vọng. Tớ nói không muốn hát, vì tớ hát không hay, nhưng tớ thích hát, tớ thường ngân nga những giai diệu quen thuộc khi tớ ở một mình và tớ nhận ra thứ sáu này chẳng còn ai mong muốn lắng nghe tớ hát nữa. Khi tớ chuẩn sẵn sàng để bước ra ngoài tớ chợt nhớ bên ngoài chẳng có điều gì làm tớ mong đợi nữa. Tớ thậm chí là không muốn ăn tối, mặc dù đó từng là việc mà tớ yêu thích nhất. Trông tớ không giống như đang hủy hoại của sống của mình chỉ là đôi khi tớ thấy mình thật sự khó hiểu. Tớ sau này có thể sẽ như thế, nhưng tớ nhất định dù chết cũng chẳng muốn trở thành một người cô độc. Rồi khi chiều chủ nhật đến tớ muốn một lỳ cà phê sữa bên con hẻm nhỏ, tớ đã cảm thấy lúng túng khi chẳng biết mình nên gọi cho ai đi cùng. Tớ không mong muốn nhìn thấy mình rơi nước mắt, nhưng thật sự có cái gì đó rất cay đắng." Tớ muốn thì tớ phải có được và luôn là như thế "cho đến khi nó biết thành những suy nghĩ tiêu cực. Tớ biết sẽ có đôi khi hoặc thậm chí là luôn luôn – cánh hoa không nở đúng như màu sắc đã dự định của tớ. Tớ không phải cáu gắt, buồn bực, chỉ là tớ cảm thấy bất lực quá, thật sự rất bất lực, muốn chấp nhận nhưng tớ vốn chỉ là một kẻ cứng ngắt, biết có ai mà làm tớ thay đổi được. Tớ mặc chiếc váy trắng, nhưng dù thế nào bây giờ tớ cũng không thể mang thêm một đôi giầy cao gót. Tớ không thể trở thành một thiếu nữ, tớ không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn và bớt suy nghĩ viễn vong đi. Tớ không thể trở thành cô gái trong mộng của bất kì ai được. Ý của cậu là như thế và tớ nói tớ chẳng cần một ai như cậu ta nữa. Tớ có dối đâu, chỉ là cậu à, tớ muộn phiền không phải vì chẳng có ai thích tớ hay tớ không thể thích một ai mà là tớ cảm nhận được ngay cả khi là bạn của tớ thì vẫn có người phải rời đi. Tớ không thể giữa một ai đó bên mình mãi mãi, đó là một trong những thất vọng lớn nhất của tớ. Không thể khiến ai đó 24 giờ khi ở bên tớ đều vui vẻ hạnh phúc đó là điều khiến tớ phiền muộn nhất. Tớ từng nghĩ chỉ cần tớ cảm thấy vui là đủ, tớ không hề biết rằng mình rốt cuộc đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi. Tháng 4 buồn quá cậu à, tớ hình như lại sắp đánh mất đi thêm một điều vô giá gì nữa rồi cậu ạ, tớ trồng hướng dương nhưng lại mong muốn nó trở thành một đóa cẩm tú cầu, nghe vô lí quá phải không? Tớ biết hướng dương rất đẹp và tớ cũng rất yêu thích hướng dương, nhưng tháng 4 này không thích hợp để nó hoa hướng dương nở đâu cậu nhỉ? Nghe thật buồn cười và tớ cũng vậy, tớ thật buồn cười. Tháng 4 này sẽ có mưa phải không? Sẽ có ai trở về cạnh tớ không hay là mãi mãi xa cách, tớ không tìm được lí do vậy chắc là người ta không bao giờ quay lại nữa rồi. Tháng 4 nào cũng làm tớ nhớ thương như vậy."