Ngôn Tình Tháng 12... - Trí Lộc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trí Lộc, 4 Tháng mười hai 2019.

  1. Trí Lộc lang thang...

    Bài viết:
    2
    Tháng 12...
    Trí Lộc
    * * *​

    Câu chuyện được viết bởi mình, một newbies hứng thú với văn học, Tháng 12... là câu chuyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình đầu đời của tôi
    Về Trí Lộc: một học sinh đam mê văn thơ, thường được bạn học mệnh danh là " chúa sến" :)). Nói thế thôi chứ tui cũng đa sầu đa cảm lắm à nghen, đụng xíu là con tim tan vỡ lun á...


    Đôi lời muốn nhắn Tôi chỉ đơn thuần là một cậu học sinh ngây ngô, cái thời ấy, tôi chẳng hiểu được bản chất của tình yêu. Nhà tôi cao, có sân thượng, nên còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng, tôi trở thành người dậy sớm nhất, ngắm những con chim sắt vụt ngang qua bầu trời vừa hửng sáng..

    Và cậu biết gì không, tôi chờ mỗi buổi sáng chỉ để được đến trường, để được gặp cậu, trò truyện cùng cậu. Cậu như mùa hè của tôi. Dẫu là tháng 11 nhưng ngày nào bên cậu đối với tôi cũng là một ngày hè đầy nắng. Ta cùng nhau đi uống café, cùng đi xem phim, tỉ tê nhau những tâm sự tuổi mới lớn. Tôi đã yêu cậu từ giây phút cậu nở nụ cười với tôi. Tôi yêu nụ cười ấy, tôi yêu ánh nhìn ấy, tôi yêu cậu..

    Tôi hẹn cậu vào một chiều tháng 12 đẹp đẽ đầy nắng ấm. Nơi đây không có mùa đông, cũng chẳng có mùa hạ, chỉ có nắng và mưa. Tôi rủ cậu đi xem phim. Những phút giây bên cậu, tôi thấy ấm áp lạ thường, tôi có cảm giác yên bình nơi tâm hồn. Và ta ghé một quán café, tôi gọi một ly espresso còn cậu thì nhâm nhi ly Mocha lạnh. Vài mẩu bọt dính trên môi cậu, trông thật đáng yêu. Nhìn vẻ mặt ấy của cậu, tôi không khỏi kìm được cảm xúc. Tôi khẽ đút tay vào túi, khẽ lấy ra bông hồng giấu kín trong cặp, nhưng cậu không cho tôi lấy, cậu nói:

    - Trí này, tớ rất buồn, tớ biết ta đã có những khoản thời gian rất vui vẻ bên nhau.. Nhưng mà tớ xin lỗi, tuần sau tớ sẽ đi.

    Mặt tôi đanh lại:

    - Đi đâu? Cậu đi tới bao giờ?

    - Tớ sẽ sang Mỹ định cư, Có lẽ sẽ rất lâu, rất rất lâu.. "- cậu đáp

    Chúng tôi không nói gì nữa. Tôi chẳng muốn nói gì cả. Đắng và chua chát, tôi không biết đó là do ly espresso hay đó là cảm xúc của tôi đang kêu gào thảm thiết. Chúng tôi tản bộ về.

    Những ngày sau đó cậu đều rủ tôi đi chơi, lần cuối. Tôi đi, nhưng mà, những buổi đó, tâm trạng tôi chẳng thể khá khẩm hơn được. Tôi như người vô hồn, cậu an ủi tôi rất nhiều, nhưng mà, nhưng mà, sẽ chảng thay đổi được điều gì. Cậu sẽ đi, Tôi sẽ cô đơn, cô đơn biết mấy. Một đêm không sao, tôi viết cậu một lá thư, có lẽ là lá thư cuối tôi gửi đến cậu:

    " Gửi Lộc

    Có lẽ, lúc cậu đọc được lá thư này, cậu đang ở một nơi rất xa, cách cả nửa vòng Trái Đất. Nhưng có điều tớ muốn nói với cậu: Tớ không phải là nhà toán học, nhưng có một điều tớ biết: Có hằng hà sa số những con số tồn tại giữa 0 và 1. Có 0.1 này, 0.12 này, 0.112 này và còn vô số những tập hợp số khác. Tất nhiên, tập hợp số vô hạn giữa 0 và 1, hoặc giữa 0 và 2 sẽ lớn hơn.. Như vậy, có những tập hợp số vô hạn lớn hơn những tập hợp số vô hạn khác. Một nhà văn tớ từng yêu thích đã dạy cho tớ biết điều đó. Cho nên, có những ngày, rất nhiều ngày như vậy trong thời gian qua, tớ thấy bực tức với kích thước của tập hợp số ngày nhỏ nhoi của tớ bên cậu.

    Tớ chỉ muốn ở bên cậu lâu, lâu và mãi mãi. Rồi sẽ có ngày cậu buồn, gọi cho tớ, tớ luôn ở đây đợi cậu. Sẽ có ngày cậu yêu đời, gọi cho tớ, tớ muốn nghe niềm vui của cậu. Sẽ có ngày cậu gặp được người mà mình yêu thương, lúc đó hãy gọi cho tớ, tớ sẽ chúc phúc cho cậu. Nhưng mà cậu biết không? Cuộc sống quá ngắn ngủi để ta làm những điều ta muốn, nó quá ngắn cho những điều tuyệt vời. Nhưng mà, tớ hài lòng với cuộc sống này vì nó đã cho tớ có cơ hội để có cậu làm bạn. Nó dạy cho tớ biết thế nào là yêu và tan vỡ. Cậu biết không? Tớ yêu cậu, rất rất nhiều.

    Từ Trí

    TRÍ
    Sài Gòn 31 tháng 12, năm 2018 "

    Tôi đến nhà cậu ấy, muốn đưa tận tay lá thư cho cậu và nói:" Tới nơi hẵng đọc nhé!". Nhưng không, lá thư không bao giờ được gửi..

    Khá là buồn đấy! Cậu sẽ bỏ tôi đi khi mà cảm xúc của tôi sâu đậm nhất, cậu sẽ rời đi khi thời gian khoác lên mình bộ cánh mới. Cậu sẽ bỏ đi, bỏ lại tôi chơi vơi. Mà sao tôi lại buồn chứ nhỉ? Bản chất của tình yêu là đau khổ, tôi biết rõ điều đó, biết rõ hơn ai hết cái cảm giác ấy.. Đau đớn thay cho một kẻ si tình. Chẳng qua là tôi đã đi ngang qua một bông hoa đẹp nhất ngay vào thời điểm nó nở đẹp nhất, và dĩ nhiên, bông hoa đó chẳng thuộc về tôi. Nó thuộc về một người khác, tốt đẹp hơn tôi. Người đó sẽ yêu thương cậu, và dù họ chỉ bằng một nửa của tôi thôi, tôi cũng hạnh phúc biết bao cho cậu.

    Cậu biết không, sớm mai, có lẽ khi tôi đang say giấc, khi tiếng động cơ của con chim sắt vút bay trên bầu trời, có lẽ cậu đã cách tôi hơn vạn cây số, tôi cũng chẳng buồn thức giấc ngắm con chim mà cậu không cưỡi. Nhưng có lẽ tôi cũng sẽ chẳng thể say tiếp. Cậu bay đi, bay xa cái nơi cậu và tôi hay ngồi, quán café cũ, mái trường cũ và rời xa cả những kỉ niệm. Cậu cũng buồn chứ, nhỉ? [​IMG]
     
    jenykhuong, Lydoans, Lãnh Y1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...