Xuyên Không [Dịch] Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Vương - Thanh Phong Mân Tiếu Ngữ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Đàm Hiểu, Jul 8, 2020.

  1. Đàm Hiểu

    Messages:
    1
    Thần y tiểu thiếp của Tà quân

    Tác giả: Thanh Phong Mân Tiếu Ngữ

    Người dịch: Đàm Hiểu

    Thể loại: Xuyên Không

    Link thảo luận góp ý:

    Văn án

    Mộ Vô Song ban đầu là một bác sĩ trong một bệnh viện y học Trung Quốc. Xuyên không đến một thời đại không xác định, cô gặp một người đàn ông sẵn sàng trao mọi thứ cho cô. Ngay khi cô bắt đầu yêu, cô bất ngờ phát hiện ra rằng tất cả đây là một âm mưu to lớn, một âm mưu chống lại cô. Nếu người đã không nhân từ thì đừng trách ta bất nghĩa. Sự giận dữ của một bác sĩ đã định sẵn sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh.​
     
    Last edited: Jul 8, 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Đàm Hiểu

    Messages:
    1
    Chương 1: Ý trời không người biết

    Người dịch: Đàm Hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Vô Song bị đau mà tỉnh, eo và vai trái như phảng phất như bị liệt hỏa thiêu đốt, nóng rát đau đớn, giống như kim lạnh cùng nước ớt đâm thẳng vào trong tim, khó có thể tả trạng thái yết hầu bị gắt gao bóp chặt, cơ hồ hít thở không thông.

    Mở mắt, cả phòng tối tăm, nồng đậm sặc mùi huân hương xông vào mũi, Mộ Vô Song nhịn không được nhíu mày, là bác sĩ nàng nhạy bén ngửi được trong không khí là mùi máu tươi.

    Trực giác nói cho nàng nơi này khẳng định đã xảy ra đại sự gì đó, thậm chí có người đã chết hai tiếng trước, nhưng mà nơi duỗi tay chưa thấy năm ngón này rốt cuộc là nơi nào?

    Trước lúc hôn mê trong kí ức cuối cùng, cô đang khám cho bệnh nhân, nàng, Mộ Vô Song, bác sĩ của Mỗ Trung Y Viện, tháng trước vừa bước qua sinh nhật thứ 28.

    Trước cửa văn phòng truyền lại tiếng người đàn ông té dưới đất đang la mắng, theo bản năng nàng dỡ người đứng dậy muốn hỏi xem có chuyện gì, vậy mà chư kịp mở miệng người kia đã cầm chiếc ghế gần cửa hung hăng đập vào đầu nàng.

    Máu chảy không ngừng, mọi ý thức trong nháy mắt tiêu tan, trước khi Mộ Vô Song hôn mê ngã xuống, mơ hồ nghe được ngoài cửa tiếng nữ tử kêu "lão công, người xem bệnh cho ta không phải nàng, ngươi đánh sai người rồi."

    Không cần nghĩ cũng biết là một tràng chữa trị gây tranh chấp, chính mình lại bị người nhà bệnh nhân vô cớ đả thương, giờ phút này tỉnh lại, không ở trên giường bệnh bệnh viện cũng nên là ở văn phòng, rốt cuộc là ai đem đến nơi yên ắng xa lạ này.

    "Vị Nhiên, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Nàng đã biết thân phận của ta, vạn nhất Hoàng Thượng biết.. Ta không còn hy vọng ngươi vì ta mà gặp bất cứ nguy hiểm, dù sao ngươi cũng đã cực khổ trong cung 10 năm." Lúc Mộ Vô Song giãy giụa muốn ngồi dậy, ngoài phòng truyền đến thanh âm của nữa tử, trong quạnh quẽ thấm đậm nhu tình, như gió phất qua cành hoa, Không Cốc U Lan lặng yên nở rộ.

    "Vì ngươi, thời gian 10 năm với ta thì có làm sao? Nếu như cô ta muốn tiết lộ thân phận cua ngươi, kết cuộc chỉ có chết, cô ta rất thông minh, sẽ biết nên làm thế nào." Nam nhân bị gọi là Mộ Nhiên thanh âm hơi khàn khàn, rồi lại mang theo ma lực khó kháng cự, "tranh" một tiếng, bông nhiên gợi lên Mộ Vô Song đáy lòng một chuỗi căm hẫn.

    Ngay lúc người nnam tử nói ra chữ "chết", Mộ Vô Song đầu vai ngẩng ra, không tự chủ mà rùng mình, cho dù nhìn không thấy biểu tình của người kia, nàng cũng có thể phác họa giờ phút này nam tử âm ngoan cùng thô bạo, phảng phất như Diêm La câu hồn.

    "Vị Nhiên, cô ta đã từng hầu hạ hoàng thượng, hơn nữa, thân thể của ngươi.." Người nữ tử đó oang oang mở miệng, có nét ưu thương hỗn loạn, Mộ Vô Song nghĩ thầm, nàng nếu là nam nhân giờ phút này sẽ đem nữ tử đó ôm vào trong lòng mà hảo hảo thương yêu.

    "Y Lan, ngươi không cần nhọc lòng, ở Mộ Dung Sơn Trang khi ta đã thề qua, đời này phải cưới ngươi làm vợ." Nam tử hạ thấp thanh âm, mở ra một mạt nhu tình lan tràn, Mộ Vô Song nhịn không được muốn cười, thì ra là tiểu uyên ương đag nói chuyện tình ái, chỉ là đôi uyên ương này nói chuyện thực sự kì quái, Mộ Dung Sơn Trang là nơi nào? Vị Nhiên lại là ai?

    Phòng trong huân hương dần tan đi, ánh trăng tựa mái hiên ngã xuống trên song cửa sổ, xuyên qua rèm cửa màu bạch rọi đến dưới chân Mộ Vô Song, xua tan một chút âm u, giãy giụa đứng dậy, cả người đau đớn như mở trời lấp đất, Mộ Vô Song cắn răng, tiếng kêu ra đến miệng kịp thời nuốt vào, đau đớn cùng hai người kì quái ngoài kia đều không quan trọng, việc cấp bách là nàng cần biết roc đây rốt cuộc là nơi nào.

    Nghiêng ngã lảo đảo đii vài bước, bên hông đau đớn càng thêm mãnh liệt, làn váy dài phết đất lại lần nữa làm Mộ Vô Song té ngã lại không cảm nhận được cảm giác đau đớn, nàng cảm nhận được rõ mình ngã đè lên một người.

    Chỉ là tại sao người này chả có chút độ ấm nào, thân thể tuy rằng vẫn chưa cứng đờ chỉ là nhiệt độ này rõ ràng là một người đã chết. Hơn nữa là vừa chết không lâu.

    Mộ Vô Song kinh ngạc, rốt cuộc bất chấp bị thương lồm cồm bò dậy, vội vàng quét mắt nhìn sơ, dưới chân cảm giác hư huyễn vô lực, bước chân hoảng loạn, lảo đảo lui về phía sau vài bước trong mắt tràn đầy kinh sợ.

    Trên mặt đất ngang dọc nằm mười mấy cổ thi thể, quần áo chưa mặc, máu tươi chảy ra từ bụng từ cổ, không biết từ khi nào đã uốn lượn chảy đến chân nàng, ánh trăng ảm đạm vụn vặt chiếu vào trong phòng cảnh tượng thê thảm mà kinh khủng.

    "Người đâu, cứu mạng, mau gọi 120" Tuy là Mộ Vô Song ở bệnh viện nhìn quen người chết cũng vô pháp thong dong đối mặt với thảm trạng, những người này hai mắt trợn lên, sung huyết, biểu tình vặn vẹo thống khổ, hiển nhiên là lúc trước chết cực kì sợ hãi, phảng phất đều đồng loạt nhìn về nàng đấy mắt tựa hồ tràn đầy oán hận.

    Phía ngoài âm thanh nói chuyện đột nhiên im bặt, cửa bị đẩy mạnh ra, Mộ Vô Song theo bản năng quay đầu muốn chạy trốn khỏi nơi này, chỉ là nàng chỉ vừa xoay người ống tay áo ai đó phất ngang cánh mũi, hương hoa hồng nhàn nhạt lan vào cánh mũi

    Trời đất mơ hồ cơn buồn ngủ kéo đến thổi quét suy nghĩ của nàng, khoảnh khắc nhắm mắt nàng nhìn thấy người đến tung bay góc áo màu thiên thanh trên áo gấm thêu một đóa sen trắng.

    Thanh phong minh nguyệt, bóng đêm như nước cánh mũi đã không còn ngửi thấy mùi máu tươi, ập vào cánh mũi đều là hương hoa sen, phảng phất nhớ mấy năm trước đi chơi thuyền ở Tây Tử hồ khói sóng mờ ảo, một thoáng mưa bụi, hoàng hôn uy lan, cầm trong tay chiếc dù giấy màu hồng cánh sen chìm đắm trong sắc tím của hoa sen trong hồ.

    Không thể hiểu được, nội tâm sợ hãi đều đã xua tan khóe miệng nhếch lên nụ cười nhu hòa điềm đạm, lẳng lặng ngã vào lòng ngực của người nọ.
     
  4. Đàm Hiểu

    Messages:
    1
    Chương 2: Kinh Hồng phảng phất giống như mộng

    Người dịch: Đàm Hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau.

    Ngoài cửa sổ mưa thu liên miên, lá phong màu huyết hồng bị tàn phá dưới những giọt mưa, phảng phất lưu lại lệ châu, rơi xuống không tiếng động dòng nước thanh mát bị cuốn vào con rạch nhỏ gọn sóng, không bao lâu thì biến mất.

    Đình đài lầu cát tinh xảo đan xen phập phồng, chuông dồng ở góc mái kêu leng keng, ở một khúc sông mưa bụi loáng thoáng mà mông lung, cách đó không xa truyền lại một khúc đàn tranh, rộn ràn khắp thành thu săc, trong phút chốc như thể đang mơ, tựa hồ đan tận một đời phồn hoa, xuyên qua nửa kiếp hồng trần.

    Mộ Vô Song điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế quý phi dưới mái hiên, thân mình hơi ngửa ra sau, mắt tinh nửa mở, ngủ như không ngủ để mặt mưa bụi dính ướt mái tóc nàng, áo choàng tuyết hồ trên vai cũng nổi lên một chút ướt ác.

    Khóe miệng cong lên, ý cười mang theo phiền muộn và bất đắc dĩ, si ngốc nhìn chăm chú chú chim vừa bay ra khỏi tường viện, Mộ Vô Song đáy lồng tựa hồ vẫn không muốn tin sự thật trước mắt.

    Ngày trước nàng ngất xỉu ở chỗ đám người chết kia, uosc chừng hôn mê hai ngày, đến nửa đêm mới tỉnh dậy được, trước mắt vẫn như cũ nồng đạm mùi huyết tanh chưa tan, còn có cả ánh mắt mang theo oán hận.

    Muốn xoay người lại đau đớn không ngừng, ttay vô thức sờ đến chỗ bị đau, sưng đau tựa hồ như bị ddofoo vật như côn bổng đánh bị thương, vết thương dưới da hẳn đã xuất huyết, có chút ứ trứng và bầm tím, bả vai bị thương có chút nghiêm trọng hơn như bị vật gi sắc nhọn đâm bị thương, nếu như sâu thêm chút nữa phỏng chừng cánh tay trái của nàng phải phế mất.

    Nhưng mà chắc hẳn đã có người giúp nàng bôi thuốc, mùi bạc hà và dược iệu phảng phất, thần trí Mộ Vô Song đã thanh tỉnh hơn, mở mắt là hình điêu khắc tường vân trên giường Đan Phượng, bốn góc treo minh châu Dịch Thấu Ánh Tinh, màn trướng màu sắc nhu thuận buông, vải vóc thêu thùa tinh xảo mà Mộ Vô Song chưa từng nhìn thấy qua.

    "Sương Nhi, nàng tỉnh rồi" Tiếng nam nhân từ mếp giường truyền đếnn bên tai, hòa lẫn ý cười nhàn nhạt giống như gió xuân tháng ba thổi qua Yên Vũ Các như sợi chỉ len lỏi vào trong tim phổi.

    Mộ Vô Song nhìn về phía âm thanh kia, ánh vào ánh mắt là một đôi mắt đào lộng lẫy, như say như chìm đắm vào sóng thu, bị câu hồn phách, lệnh liên tâm.

    Mũi thẳng, môi mỏng cong cong, khóe miệng ý cười nhàn nhạt, tà mị mê hoặc, tóc dài đen như mực rối tung thả xuống rơi trên ngoại y màu đỏ, lấy sắc đen đỏ làm chủ, làm người ta dễ bị quyến rũ.

    "Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?" Mộ Vô Song ngơ ngác nhìn chằm chằm nam nhân kia cả nửa ngày, nhưng hắn lại không giận không bực chỉ hàm ý cười nhìn nàng, ánh mắt đen láy như nhìn thẳng vào trong tâm gan nàng.

    Nghe Mộ Vô Song hỏi vậy, ánh mắt nam nhân kia bỗng nhiên trở nên căng thẳng, trong mắt hiện ra tia kinh ngạc nhanh chóng vụt qua ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, "Sương Nhi bị kinh hãi, làm sao mà ngay đến ta nàng cũng không nhớ? Đây là phủ Tể Tướng, nhà của nàng."

    Phủ Tề Tướng? Nhà nàng? Trước đây đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nàng xuyên không lại gặp kịch bản cẩu huyết, hơn nữa xuyên không đến phủ Tể Tướng, quan trọng nhất là đây rốt cuộc là phủ Tề Tướng của thời đại nào?

    "Đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao mà bị thương? Còn những người chết kia, ta chẳng nhớ gì cả, thậm chí chính bản thân là ai?" Mộ Vô Song trầm mặc hồi lâu, cảm xúc mảnh liệt mênh mông, quá nhiều sự sợ hãi quét sạch tâm trí nàng, việc lúc này có thể làm chỉ là nhắm mắt chặn đứng mọi sự lục lọi trong kí ức, người nam nhân trước mặt tuyệt đối không phải người tầm thường, nàng biết bản thân khó có thể dấu diếm, biện pháp duy nhất là giả bộ mất trí nhớ.

    Nam nhân ngồi ở mép giường mí mắt hơi rũ, phất qua ống tay áo đã bị nhăn tựa hồ như hỏi chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt hai người đều rơi vào trầm mặc.

    Trên giá cắm nến mẫu đơn hồ điệp ngộn nến đỏ lẳng lặng cháy, gió nhẹ thổi qua cuốn lên một nửa màn che, thổi đến sự thanh lãnh của màn đêm, tiếng nến cháy tí tách như muốn phá tan sự im lặng của cả hai, Mộ Vô Song mở mắt, ánh mắt đối diện với ánh mắt của nam nhân.

    "Nơi này là Tây Đường Quốc, ta tên Vân Kinh Hồng, là Tể Tướng Tây Đuờng, nàn tên Mộ Dung Sương, ba ngày trước ta đã cưới nàng làm phu nhân, tối hôm kia ngươi bị thương chỉ do ngoài ý muốn, chỉ là một hiểu lầm." Giọng Vân Kinh Hồng âm trầm hạ thấp gắn từng câu từng chữ, mắt đói mắt nhìn thẳng Mộ Vô Song như đang tìm kiếm điều gì.

    Tây Đường? Mộ Vô Song nhíu mày liều mạng lục lọi tri thức về liijch sử trong đầu, theo nàng biết Trung Quốc chỉ có thời Đường, có Nam Đường, lại chỉ không có Tây Đường.

    Vân Kinh Hồng này tuổi trẻ ưu nhã thế nhưng là Tể Tướng của một quốc gia, dưới một người trên vạn người, mà nàng lại là phu nhân của hắn.

    "Ta là phu nhân thứ mấy?" Mộ Vô Song đã lâu không nói gì bỗng nhiên lại đặt câu hỏi, Vân Kinh Hồng vẫn đang trầm mặc cúi đầu cũng bị câu hỏi bất thình lình mà giật mình, hắn cho rằng nữ nhân trên giường muốn hỏi là ai đã đánh nàng, là hiểu lầm gì hại chết nhiều người như vậy, chỉ là, nàng thế nhưng lại..

    Nhanh chóng định thần, Vân Kinh Hồng cười khẽ nhưng đáy mắt lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc, "Phủ Tể Tướng chỉ có một vị Sương phu nhân đó lg người đang nằm trên giường đây, chẳng lẽ nàng ngay đến điều này cũng không nhớ rõ?"

    Mộ Vô Song thành thành thật thật lắc đầu, trong lòng nhị không được tự giễu, chính mình cũng thật không có tiền đồ, không thể hiều được xuyên không đến một chỗ như vậy, không những không nóng lòng tìm cách làm thế nào để quay về ngược lại lại so đo có nạp thiếp hay không.

    Ngón tay thon dài của Vân Kinh Hồng lướt nhẹ khuôn mặt Mộ Vô Song, đôi mắt đen không gợn sóng, khóe miệng như cũ ý cười nhàn nhạt phảng phất nguyệt hoa rơi rụng, thanh lãnh mỏng hàn, "Không nhớ cũng không sao, tóm lại nàng phải biết rằng, nàng là phu nhân của Vân Kinh Hồng ta."

    Mộ Vô Song khóe miệng hơi rung, nàng luôn có ánh mắt tinh tế nhìn người rất chuẩn nhưng đối mặt với nam nhân trước mặt lại có nhiều điều không thể nói rõ, vân Kinh Hồng có lẽ khoảng hai mươi sáu bảy tuổi đã làm đến chức quan Tể Tướng có thể thấy tâm tư hắn cực kì kín đáo, thử nghĩ ở nơi triều đính luôn tranh đấu cấu kết nam nhân có thể lật lọng, sao có thể để người khác dễ dàng nắm rõ tâm tư?

    "Hàm Yên, ngươi vào đi." Vân Kinh Hồng ánh mắt sắc lẻm như có như không đảo qua người Mộ Vô Song ý cười trên môi phai nhạt đi nhiều chậm rãi đứng dậy vén lên trướng màn che màu vàng nhạt để người bên ngoài phòng tiến vào đi đến đầu giường Mộ Vô Song.

    Nử tử tên Hà Yên lần đầu gặp mặt, người mang áo màu lục nhạt chất liệu và thủ công cũng rất tinh xảo, làn da trắng như sứ gió thổi cũng có thể vỡ, đôi mắt thủy nhuận linh hoạt, môi đỏ mũi ngọc lẳng lặng đứng đó, phảng phất như họa.

    "Sương Nhi, nàng biết nàng ta sao?" Vân Kinh Hồng lại ngồi lên giường, giơ tay đỡ gối cho nàng hơi dùng lực nâng nàng dậy.

    Mộ Vô Song vừa động, lại đụng đến vết thương trên người, nhịn không được kêu lên một tiếng, đợi đâu đớn dịu đi độ ấm lồng bàn tay Vân Kinh Hồng không ngừng truyền đến da thịt nàng, bất giác sâu lưng nóng bỏng một phen, như ngọn lửa hừng hực đốt cháy cháy từng tất da thịt.

    "Là Hàm Yên." Mộ Vô Song có chút thất thần, nàng âm thầm nhăn lại mày liễu trong lòng có vài phần không biết sao lại tức giận, bản thân nàng là bị gì? Thế nhưng vì Vân Kinh Hồng đơn thuần chạm vào nàng mà tim đập nhanh không thôi.

    Ánh mắt Vân Kinh Hồng đột nhiên lạnh thấu xương, bờ môi mím chặt, đáy mắt tựa hồ bốc cháy nổi lên sự giân dữ, nếu là tinh tế quan sát không khó để nhận ra nét tức giận kia mang theo sát khí. "Nàng không phải nói mất trí sao? Vì sao lại nhận ra Hàm Yên?"
     
    Last edited by a moderator: Jul 14, 2020
  5. Đàm Hiểu

    Messages:
    1
    Chương 3: Tâm tùy vào mệnh mà quyết định

    Người dịch: Đàm Hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự chú ý của Mộ Vô Song tập trung lên độ ấm nơi cột sống, căn bản không nhìn thấy sắc mặt Vân Kinh Hồng, nghe hắn hỏi nàng theo barnn năng trả lời, "Vừa rồi chẳng phải ngươi gọi cô ấy là Hàm Yên sao? Có vấn đề gì?"

    Mộ Vô Song giọng nhỏ nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Vân Hồng vừa rồi ánh mắt còn hung ác nham hiểm giờ đã khôi phục lại, khóe miệng ý cười tự nhiên, phảng phất mùa xuân.

    "Đúng, cô ta là Hàm Yên là nha hoàn ta chọn cho nàng, sau này cô ấy chính là đại nha hoàn của viện này." Tay Vân Kinh Hồng giơ lên ôm lấy đầu vai Mộ Vô Song, ngón tay như có như không xẹt qua cổ nàng.

    Đáy lòng Mộ Vô Song khẽ run lên ngay sau đó nhịn không được mà khinh bỉ chính mình, bản thân đã là nữ nhân đã kết hôn vậy mà lại bị đọng tác vô ý thức của Vân Kinh Hồng mà tim đạp thình thịch.

    Đúng vậy, nàng là Mộ Vô Song, 24 tuổi tốt nghiệp đạihọc y khoa, 25 tuổi cùng Tô Vân Duệ kết hôn, năm ấy 27 tuổi Tô Vân Duệ trên đường đi đón nàng tan tầm thì bị tai nạn mà mất, lúc đố nàng cực đọ bi thương nên sinh non.

    Tô Vân Duệ ra đi đã được 1 năm nàng vẫn luôn trách cứ bản thân mình, nếu ngày đó nàng không tăng ca đến đem khuya, Vân Duệ sẽ không cần đến đón nàng, càng sẽ không vì nửa đêm bị xe tải lớn đâm trúng.

    Chỉ là, không có nếu như, khi Tô Vân Duệ được đưa tới bệnh viện bản thân vẫn đang trong phòng phẫu thuật cứu người bị thương, mà chồng nàng cũng đang thoi thóp trên bàn phẫu thuật chờ đợi chữ kí của người nhà để chuẩn bị phẫu thuật.

    Cuối cùng nàng cứu sống được một sinh mệnh nhưng Tô Vân Duệ đã vĩnh viễn rời bỏ nàng, thậm chí lúc chồng nàng sắp không qua kịp nàng cũng không ở bên cạnh anh.

    Nàng không có cách nào quên tình cảnh lần cuối cùng nàng nhìn thấy Tô Vân Duệ, một người luôn sạch sẽ nho nhã mơ hồ máu thịt, gương mặt vết thương ngang dọc đã không đếm được, dữu tợn chói mắt, không gì có thể tả hết sự đau đớn mà Vân Duệ đã chịu đựng.

    Sau hôm đó, nàng từ bỏ chức phó chủ nhiệm y sư của top 3 bệnh viện hàng đầu, đến làm ở một bệnh viện trung y, bởi vì Tô Vân Duệ nói anh ấy thích hương thảo dược.

    Ngay cả người bản thân nàng yêu nhất cũng không cứu sống được, cốt nhục của nàng và Vân Duệ cũng không giữ được, nàng cần những chức danh hư vinh như vậy thì có ích lợi gì, việc nàng có thể chỉ là mang theo trên người mùi thảo dược cô đọc mà sống không có lưu luyến chốn thị thành.

    Sau này, cũng từng có đồng nghiệp và bạn bè sắp xếp cho nàng đi xem mắt, nàng mặc dù không cự tuyệt nhưng chỉ là tâm của nàng lại đem tất cả nam giới trên đời gạc sang một bên.

    Tạo hóa trêu ngươi, nàng bị đưa đến một thời không xa lạ, mượn thân thể của người khác, một cách sống khác, có lẽ ông trời cũng thương nàng cô độc một mình nên lúc này mới cho nàng một sinh mệnh mới.

    Nếu Vân Kinh Hồng là phu quân của cơ thể này, mà nàng cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể rời đi, có lẽ ngày mai, cũng có thể là cả đời, nếu đã vậy nàng hà tất phải kháng cự.

    Nàng cả đời này chỉ yêu Tô Vân Duệ chỉ là nàng mới 29, nếu giờ phút này linh hồn của Tô Vân Duệ tất nhiên anh cũng muốn nàng thoát khỏi đám sương mù đó, tình kiếm tình cảm mới, bắt đầu giờ phút này nàng là Mộ Dung Sương, chính trực Phương Hoa mười chín*. (芳华女子 Phương hoa nữ tử: Những cô gái thanh xuân cao ráo xinh đẹp cá tính)

    Nàng cũng không có yêu Vân Kinh Hồng, nhất kiến chung tình với nàng cũng không thích hợp, nàng chỉ hiểu rõ nội tâm nàng không bài xích người nam nhân trẻ trước mắt này, thâm chí cồn mang theo một tia mơ hồ mong chờ.

    "Nàng bị kinh sợ, nghỉ ngơi thêm vài ngày, ta, mấy ngày này sẽ ở Lan Y Viện." Vân Kinh Hồng ôn nhu đem Mộ Dung Sương đặt trên giường, lại cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng.

    Mộ Dung Sương trợn to hai mắt, lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Vân Kinh Hồng cười khẽ nói "Thành thạo như vậy chỉ sợ đại nhân từng yêu không ít nữ tử?"

    Vân Kinh Hồng cũng không giận chỉnh chỉnh góc chăn, ngón tay đưa lên môi Mộ Dung Sương đáy mắt mang theo tia dục vọng không muốn che dấu, như dục vọng nàng đã từng nhìn thấy trong ánh mắt Tô Vân Duệ trước đây, "Ta còn thành thạo rất nhiều tài nghệ, nếu phu nhân sốt ruột chi bằng đêm nay.."

    Mộ Dung Sương cười duyên, nhấc chân liền đá đến trước mặt Vân Kinh Hồng chỉ thấy cổ chân căng thẳng, chân trần không giày vớ bị bắt gọn trong lòng bàn tay.

    "Dâm tặc, mau bỏ bổn cô nương ra!" Mộ Dung Sương cười lớn ra sức duỗi chân, ý đồ trách thoát sự kiềm chế của Vân Kinh Hồng, từ khi Tô Vân Duệ ra đi nàng đã bao lâu chưa cười như thế?

    "Nàng xác định nàng vẫn còn là cô nương? Nếu không, đêm nay bản quan đến kiểm nghiệm kiểm nghiệm?" Vân Kinh Hồng khóe miệng hiện lên ý cười, cười như không cười đáy mắt mi quang hơi lóe, tựa như đùa tựa như sủng nịnh tựa hồ ẩn tàn rất nhiều tâm tư.

    Mộ Dung Sương nắm bắt cơ hội, lại dùng chân còn lại nhắm thẳng vào eo bụng Vân Kinh Hồng mà đá, Vân Kinh Hồng không đề phòng nên bị đá ngã xuống thảm.

    Mộ Dung Sương có chút giật mình, nàng cho rằng Vân Kinh Hồng sẽ né tránh được, lại không ngờ hắn lại không chịu nổi một đá của nàng, thân hình hắn to lớn đâu có mành khảnh nhu nhược, không lẽ là do trong người có bệnh?

    "Cút đi, còn dám trêu chọc ta, lần sau kết cục sẽ càng thảm." Nàng đưa tay kéo Vân Kinh Hồng đứng lên sau đó đẩy tay hắn ra, cười khoát tay, một chút cũng không nghĩ tới lời nói và hành vi của nàng sớm đã vượt qua phạm vi lễ giới.

    Mắt Vân Kinh Hồng vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng xoa xoa tay ửng đỏ và quần áo bị nhăn nhìn quét mắt Mộ Dung Sương, đầu ngón tay quẹt qua khóe môi Mộ Dung Sương, tạm dừng một lát; rồi xoay người rời đi, hơi hơi mỉm cười.
     
  6. Đàm Hiểu

    Messages:
    1
    Thần y tiểu thiếp của Tà quân

    Chương 4: Phi sương nhiễm lâm say

    Tác giả: Thanh Phong Mân Tiếu Ngữ

    Người dịch: Đàm Hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung Sương sau này mới biết Phi Sương Các thật ra là Thu Phong Viện, vào ngày nàng nhập phủ VaanKinh Hồng liền đổi thành Phi Sương.

    Sân viện của Phi Sương Các chỉ xếp sau Lan Y Viện, hai viện nằm ở hai hướng nam bắc của hồ sen, cách hồ mà nhớ mong, nếu Lan Y Viện cùng thủy làm bạn, vậy Phi Sương Các lấy phong làm bè.

    Tường viện bốn phía đều là cây phong cao che trời, mùa thu lá phong như lửa, chỉ là màu sắc như lửa nhưng lại không liên quan đến gió trăng. Từng tán cây rừng bị nhiễm màu, *vạn sơn hồng biến cũng hảo, hiểu tới ai nhiễm sương lâm say, luôn là ly nhân lệ cũng thế*, cây phong mang lại thu trang phá lệ làm người khác mê người. (万山红遍也好, 晓来谁染霜林醉, 总是离人泪也罢:ví lá phong như một người uống rượu say gương mặt đỏ hồng, lá phong đã đỏ cũng đến lúc lá rời cành, vạn núi đều biến hồng cũng được nhìn lá rơi mà đau lòng cũng vậy) Dù sao thì là cảnh đẹp.

    Hàm Yên nói, lúc trước phủ Tể Tướng được xây ở đây là vì nhìn trúng sóng sông Giang Thanh và nửa mẫu phong đỏ này. Hàm Yên lại nói, Phi Sương các vẫn luôn để trống, bọn nô tài mong ngóng rất lâu cho tới một ngày lão gia ôm trong lòng một nữ tử đi vào Phi Sương Các, tuy khôn nhìn rõ dung nhan nhưng bọn họ liền biết không giống phàm nhân.

    Mộ Dung Sương sớm đã soi qua gương, trong lòng âm thầm phỏng đoán khó trách Vân Kinh Hồng sẽ cưới mình, trong gương nữ tử da trắng như tuyết, lông mày dài, đôi mắt sáng trìu mến lóng lánh ánh sáng, tâm hồn như bị cô bắt giữ nhưng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương, ưu nhã xuất trần quay đầu mỉm cười khuynh quốc khuynh thành.

    Chỉ là Mộ Dung Sương đối với Hàm Yên như người tung kẻ hứng, lại không biện pháp biết được thân thế, nàng không phải không hỏi qua Vân Kinh Hồng, hắn cũng chỉ đáp lại một câu nếu đã quên thì cứ cho nó quên đi đêm đó chỉ là do hiểu lầm mà thôi, đối với đêm nàng thấy thật nhiều thi thể đó Vân Kinh Hồng trong mắt tràn đầy nghi hoặc nói rằng đêm đó nàng chống đối với Lan Phi nương nương nên bị phạt trượng chứ chẳng có carh máu chảy thành sông như nàng nhìn thấy.

    Mộ Vô Song bổng dưng có chút nghi hoặc, đêm đó nàng ý thức mơ hồ phảng phất như trong giác mộng, nghĩ lại thì nơi này là Tây Đường hoàng thành, dưới chân thân tử sao có thể giết nhiều người như vậy. Đến thân thế của nàng cùng chân tướng đêm đó hắn không nói, chỉ sợ hắn có đạo lý của hắn.

    Thôi, bất luận Mộ Dung Sương đã từng tốt hay xấu, phú quý hay bần hàn hiện giờ đối với nàng mà nói thì không quan trọng, chuyện cũ năm xưa cứ cho gió cuốn đi, ông trời nếu đã an bài nàng thừa kế thân xác này nàng khẳng định phải dựa vào ý nghĩ của chính bản thân mà sống sót.

    Chỉ là char ai có thể biết trước tương lai, linh hồn đến từ hiện đại có thể phỏng đoán được tâm tư mịt mờ của cổ nhân, huống chi Vân Kinh Hồng vị Tể Tướng thiếu niên này mấy năm sau thanh phong hiểu nguyệt đầy mình phong trần đến lúc đó không biết có hối hận giờ phút này vô dục vô cầu.

    "Sương Nhi, sao nàng lại ngủ ở bên ngoài thế này? Tóc đều rối cả rồi." Cơn buồn ngủ mông lung, Mộ Vô Song bị ôm vào cảm giác ấm áp, nhàn nhạt hương trúc phảng phất trộn lẫn mê hồn hương lệnh cho nàng mê say trong đó, không cách nào mở mắt.

    Hơi hơi ngẩng mặt, Mộ Dung Sương mắt đẹp nửa mở, khuông mặt hoàn mỹ của Vân Kinh Hồng dính sát vào trước mắt nàng, trong lòng hơi nhộn nhạo, hồi lâu nàng duỗi tay đẩy khuôn mặt tuấn tú kia ra lúc này mới lười biếng ngồi dậy.

    "Ngươi không cảm thấy tiếng mưa nghe rất êm diệu hay sao?" Mộ Dung Sương không để tâm vén qua những sợi tóc bị ướt đứng dậy đi đến bậc thang phía trước, duỗi tay đón những giọt mưa từ trên mái nhà rơi xuống.

    Vân Kinh Hồng khóe miệng gợi lên một nụ cười sủng nịnh và mang theo tà mị đứng ở phía sau Mộ Dung Sương đưa hai bàn tay ôm thân hình nhỏ bé của nàng vào lòng, "Nơi nào có nàng nơi đó cảnh sắc đều mỹ diệu."

    "Miệng lưỡi trơn tru, hôm nay ăn mấy cân mật ong?" Mộ Dung Sương xùy cười, vẫn không kháng cự tiếp xúc thân cận với Vân Kinh Hồng, nàng sớm đã nói với chính bản thân hiện giờ thân phận của nàng là Sương phu nhân, cùng phu quân thân mật là chuyện hết sức bình thường.

    Trải qua hơn một tháng ở chung, Mộ Dung Sương phất hiện Vân Kinh Hồng không phải loại quan viên hủ bại, hắn trừ thời gian mỗi ngày lâm triều thì thời gian còn lại đều là ở Tể Tướng phủ hoặc là ở Lan Y Viện làm việc, hoặc là đến Phi Sương Các cùng nàng phẩm trà ngắm hoa, sinh hoạt có thể nói là có quy cũ, nếu là ở hiện đại chắc chắn là một na nhân tốt.

    Chỉ là dường như thân thể hắn không tốt lắm, tuy nói đi đứng ăn nói không có gì di thường, chỉ là trong lúc lơ đãng trong mắt hắn là một mạt than chì, cũng có một hai lần bàn tay hắn lạnh như băng một tia ấm áp cũng không có, giống như ngay sau đó có thể sẽ kết thành băng cứng đờ, nàng lo lắng nhưng hắn lại nhàn nhạt cho có lệ.

    "Trong miệng ta có mật ong hay không, nàng nếm thử chẳng phải được rồi sao." Suy nghĩ của Mộ Dung Sương bị Vân Kinh Hồng đánh gãy, môi mỏng dán lên môi nàng hơi thở ấm áp phút chốc dũng mãnh xông vào miệng mũi.

    Tâm như kiến bò Mộ Dung Sương nói không nên lời đem người Vân Kinh Hồng đẩy ra, "Ban ngày ban mặt, Hàm Yên còn ở nơi đây, giở cái gì lưu manh."

    "Ngươi không phải nói, để ta nghỉ ngơi thật tốt sao? Đã nhiều ngày vết thương của ta vừa mới khỏi, nhìn xem, vẫn còn phải uống thuốc bổ!" Mộ Dung Sương nói, vút qua ngọn tóc không tự nhiên hai mắt nhìn xung quanh ý đồ né tránh ánh mắt nóng bỏng của Vân Kinh Hồng.

    Vân Kinh Hồng cao giọng cười, duỗi tay nhẹ chạm vào môi Mộ Dung Sương cực kì khiêu khích thì thầm lẩm bẩm bên tai nàng, "Cho nàng uống thuốc bổ chính là muốn thân thể nàng nhanh chóng hồi phục, sáng nay đại phu không phải đã tới sao?"

    "Ngươi con người trá nam này, coi chừng ta tố cáo ngươi ức hiếp phụ nữ nhà lành." Tai Mộ Dung Sương đỏ lên, tránh khỏi sự kiềm chế của Vân Kinh Hồng, khuôn mặt mât tự nhiên ngòi trên ghế.

    Vân Kinh Hồn mày rậm hơi nhọn, đáy mắt hiện lên một thoáng nói không rõ điểm quái dị ngay sau đó mở miệng cười, "Ya! Nàng là phụ nữ nhà lành? Bản qua ccufng phu nhân của mình ân ái, đến Hoàng Thượng cũng quảng không được, nàng muốn tìm ai để cáo trạng?"

    Hàm Yên hầu hạ ở một bên cũng nhịn không được bật cười, ánh mắt Vân Kinh Hồng hơi đổi, sắc mặt bỗng trở nên trầm xuống, giây trước Hàm Yên còn đang cười trộm giấy sau đã cuống quít bưng kín miệng.

    "Buổi tối ngươi muốn đến thì cứ đến, hà cớ gì lấy nha hoàn của ta ra hả giận, vầ sau ai dám bắt nạt nha hoàn của ta ta liền liều mạng với người đó, đến ngươi cũng không được." Mộ Dung Sương nửa cười nửa giận đem Hàm Yên kéo đến bên người phía sau nàng, biều tình như gà mái bảo vệ đàn con.

    Vân Kinh Hồng sau khi nghe xong khóe miệng tươi cười càng thêm khó phỏng đoán, "Hàm Yên, phân phó sớm chút chuẩn bị cơm chiều, mọi người trong Phi Sương Các đêm nay không được lưu lại trong viện."
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...