THẦN TƯỢNG LÀ GÌ? Thế gian này luôn tồn tại thế giới hai chiều theo cách mà con người cảm nhận, người đau khổ, người chán nản, người hạnh phúc, người vui vẻ nhưng chung quy lại đều vẫn phải cố gắng vượt qua, cố gắng tạo ra cho bản thân những thứ mà mình thấy tốt nhất, không ngừng cố gắng, không ngừng hoàn thiện bởi cuộc sống sẽ không ngừng chuyển động thế giới không ngừng để phát triển, cuộc sống của tôi cũng từng rất tồi tệ nhưng cho đến một ngày tôi gặp được cái gọi là "thần tượng". Nếu một ngày nào đó có người hỏi tôi rằng: "Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất", thì tôi sẽ không ngần ngại đắn đo suy nghĩ mà sẵn sàng trả lời: "Không phải khoảng cách từ thế gian này đến thế gian kia, cũng không phải từ châu lục này đến châu lục kia, và lại càng không phải từ ngọn núi này đến ngọn núi kia mà là khoảng cách của một vòng trái đất, khoảng cách của bạn đến với thần tượng" Bạn có bao giờ tự hỏi lòng mình "thần tượng" là gì hay chưa? Thần tượng là hình ảnh hoặc con người mà bản thân ngưỡng mộ, khâm phục, muốn hướng tới để trở thành như chính thần tượng. Còn đối với bản thân tôi, thần tượng là niềm tự hào, là tấm gương để bản thân đáng để học tập bởi thần tượng rất tài năng, người có tính cách thân thiện, luôn cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được thành công dù có bao nhiêu khó khăn, dù đã từng bị ghét bỏ nhưng không vì vậy mà bất lực, chán nản, đau khổ. Thần tượng là một khái niệm không ai có thể đưa ra một cách chính xác, mà thần tượng là do sự cảm nhận của mỗi bản thân con người. Chắc hẳn, trong mỗi người đều có một một thứ để mình đáng trân trọng, ngưỡng mộ và học hỏi hay không? Điều này chắc chắn là có đấy! Thần tượng của bạn là ai? Còn tôi, thần tượng là một cậu bé luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Cậu ấy là ai? Đó là Vương Nguyên TFBOYS nhóm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc, là cậu bé không ngừng cố gắng để không phụ lòng ba mẹ cũng như tấm lòng của những người yêu mến dành cho cậu ấy. Tôi cũng giống như các bạn đã từng cực kì ghét cái gọi là thần tượng gì đấy, nhưng cho đến một ngày tôi vô tình xem một bộ phim "Thời đại niên thiếu của chúng ta" . Đó là một bộ phim kể về tình đồng đội, tình bạn bè cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng tập luyện bóng chày để đại diện cho trường lên thi đấu. Nhưng sự thành công không nở nụ cười với các em ấy, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hi sinh nỗ lực, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của các em, bao nhiêu sự mong mỏi của các bạn, thầy cô và cả nhà trường nữa, thế nhưng các em ấy đã không dừng lại ở đó và lấy đó làm động lực để cố gắng cho các trận thi đấu tiếp theo. Bộ phim này do chính các em ấy diễn, mặc dù trong phim nhưng sự cố gắng đời thực của các em ấy không khác là bao. Cuộc sống của chúng ta cũng thế, luôn cố gắng luôn hi sinh để đạt được thành công nhưng đâu phải thành công nào cũng chào đón và nở nụ cười với chúng ta đâu, vì vậy chúng ta hãy lấy đó làm mốc để đánh dấu "thất bại là mẹ thành công" Cậu bé ngày nào đã từng bất lực, đã từng muốn bỏ cuộc bởi đối với cậu ấy thứ khó khăn nhất chính là vũ đạo, dù cố gắng thế nào nhưng vẫn không có sự tiến bộ nhưng không vì thế mà từ bỏ, mà luôn cố gắng vì hai thành viên còn lại. Cậu ấy đã từng bị nhiều người ghét bỏ nhưng chính hôm nay, em ấy đã tự chính năng lực của bản thân để chứng minh cho mọi người thấy và cậu ấy đã làm được điều đó. Chính ngày hôm nay em ấy đã bước vào tuổi 18 của người thành niên, không còn là Nguyên nhi đáng yêu hay thích trêu chọc người khác, lúc nào cũng tạo niềm vui cho người khác, mà giờ đã trở thành Nguyên ca có thể làm bất cứ việc gì bản thân mình muốn làm. Cậu ấy luôn dùng tiếng hát bằng chất giọng bạc hà không thể hòa lẫn vào đâu, thể hiện rõ ràng qua lời bài hát từng câu từng chữ nói lên những tâm trạng của bản thân cho những người hâm mộ, những người yêu mến cậu ấy. - 15 tuổi đã tự mình sáng tác bài hát đầu tiên "Bởi vì gặp được bạn" để thể hiện tình cảm đối với những người hâm mộ đã dành cho em ấy. Là tác phẩm đầu tay nên không tránh khỏi những thiếu sót nhưng luôn lấy đó làm mục tiêu cố gắng. - 16 tuổi người Trung Quốc đầu tiên vinh dự trở thành sứ giả Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khiến biết bao người hâm mộ vô cùng tự hào. - 17 tuổi lại tiếp tục ra nhiều tác phẩm âm nhạc như: Mười bảy, Tự hào.. và nhiều tác phẩm khác. Em ấy luôn dùng âm nhạc để chứng minh bản thân mình cho người yêu mến cậu ấy. - 18 tuổi, em ấy có thể tự mình thành lập công ty riêng do chính mình làm chủ sở hữu đầu tư, có thể tự mình quản lý công ty. Bên cạnh đó, thành tích học tập cũng rất tố đáng để chúng ta học hỏi, vì vậy được rất nhiều các bậc tiền bối quan tâm, yêu mến bởi tính cách hiền lành, hoạt bát luôn giúp đỡ người khác. Mới đây nhất, em ấy cũng mới có hai tác phẩm để chuẩn bị cho lễ thành niên 18 tuổi. Đó là tác phẩm âm nhạc: "Will you và Giống nhau". Nhưng có lẽ nói, tác phẩm tôi thấy thích nhất là "Tự hào và Giống nhau", tác phẩm Tự hào cậu muốn gửi đến người mẹ đã nuôi dạy cậu có thể trở thành như ngày hôm nay, dù ở trên sân khấu dưới ánh đèn sáng chói được rất nhiều tiếng hô hét Vương Nguyên ca nhưng không thể nào che dấu được niềm khao khát tình cảm gia đình, để có được như ngày hôm nay cậu phải đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng, nhưng cậu cũng rất hạnh phúc vì nhận được rất nhiều thứ mà những trẻ em bằng tuổi không thể có được. Còn tác phẩm Giống nhau cậu ấy muốn thể hiện giữa những người yêu mến cậu đều giống nhau, xuất phát tại thời điểm khác nhau nhưng kết quả sẽ giống nhau, điều muốn nói sẽ không có sự khoảng cách giữa thần tượng với người hâm mộ, và sự trưởng thành của cậu luôn có những người hâm mộ đằng sau. Bạn bè, những người xung quanh luôn nói tôi điên cuồng, tôi là một người cuồng thần tượng không thể bỏ được, bị cái vẻ đẹp trai bên ngoài của em ấy thu hút. Nhưng tôi nghĩ không hẳn vậy, tôi luôn tự điều chỉnh bản thân mình rằng: "Thần tượng chúng ta chỉ dừng lại ở mức thích, đừng yêu quá sâu đậm" Tôi đã nghĩ, bản thân mình bị thu hút bởi vẻ đẹp trai bên ngoài của em ấy nhưng không phải vậy, mà là chính vẻ đẹp của những đứa trẻ 12 13 tuổi luôn tự mình cố gắng, lúc đầu tôi chỉ thích cái sự ngây thơ trong sáng vui vẻ nhưng đằng sau cái thích đó là sự ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ bởi các em đang rất nhỏ nhưng thành tích học tập lại rất giỏi, nhìn lại bản thân ở tuổi đấy chẳng có gì. Vì vậy, tôi luôn lấy động lực đó làm cố gắng trong học tập để khẳng định với bạn bè rằng: "Tôi cũng có thể làm được chứ không phải yêu điên cuồng mà bỏ bê công việc học tập của bản thân" Người ta dành cả thành xuân để thương một người, còn tôi dành cả thanh xuân những tháng năm tươi đẹp ấy để cùng cố gắng dõi theo các em. Tôi muốn lưu giữ từng khoảnh khắc ấy, muốn thời gian đừng trôi đi quá nhanh, cùng các em mà trưởng thành. Chỉ mong lúc về già vẫn còn lưu lại chút kí ức tuổi thanh xuân, vẫn còn nhớ nổi cái tên mà bản thân cuồng nhiệt theo đuổi năm nào. Đã là tứ diệp thảo thì sẽ không quên ước hẹn ước giữa các em với người hâm mộ: "Hẹn ước 10 năm, các chị không bỏ chúng em quyết không rời" Thời gian 10 năm cũng không quá ngắn để các em có thể trưởng thành và hoàn thành tốt được ước mơ, chỉ cần các em luôn cố gắng chắc hẳn đằng sau sẽ có các chị luôn ủng hộ. Dẫu rằng vẫn biết thời gian sẽ luôn không ngừng nghỉ để chuyển động còn các em không ngừng nghỉ để mà trưởng thành, thời gian sẽ thay đổi các em cũng sẽ thay đổi theo năm tháng, nhưng những điều đó không phải là chướng ngại ngăn bước để tạo khoảng cách giữa các em với người hâm mộ, các em luôn đứng đó các chị sẽ luôn ở đây. Nếu có người hỏi tôi: "Bạn có hối hận khi bỏ lỡ thanh xuân chỉ để dõi theo thần tượng không". Lúc này tôi sẽ tự hào mà hô to rằng: "Tôi rất tự hào và em ấy luôn là thần tượng mà tôi sẽ học tập". Hôm nay cả thế giới đang chúc mừng sinh nhật tuổi thứ 18 và chị cũng ở nơi đây chúc cậu bé năm đó sinh nhật vui vẻ sẽ luôn giữ vững sơ tâm mà khi nhỏ đã đặt ra mình phải cố gắng, dù thời gian có thay đổi nhưng các chị sẽ không thay đổi, dẫu cho vẫn biết các chị chỉ là những người quá bình thường nhưng sẽ là người không hề tầm thường, hãy luôn là người cống hiến cho đất nước, đại diện cho trẻ em trên thế giới đang cần một nền giáo dục thật tốt, bởi vì em sẽ luôn trong thanh xuân của tứ diệp thảo, mãi mãi như vậy và sẽ mãi mãi như vậy.