Ngôn Tình Thân Nhiệt Anh Cao Hơn Mặt Trời - Kanra

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Kanra, 31 Tháng năm 2025.

  1. Kanra

    Bài viết:
    2
    THÂN NHIỆT ANH CAO HƠN MẶT TRỜI

    Tác giả: Kanra

    Thể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường

    Số chương: Chưa xác định

    [​IMG]

    ---VĂN ÁN---

    Đôi tất.

    Một bên đen dài đến gối, bên kia trắng chấm bi đỏ chỉ cao đến cổ chân.

    Lẽ ra nó phải ngớ ngẩn, nhưng Gia Lộ mang như một tuyên ngôn. Không ngại, không sợ, không cần giải thích.

    Điều thực sự khiến Như Ninh bị hút vào - là khi cô đứng phắt dậy giữa lớp, giữa bài giảng tẻ nhạt đến mức mọi người đều gật gù buồn ngủ.

    "Cuối cùng cũng có người tỉnh giữa cái nghĩa địa này."

    Hắn thì thầm, mắt dừng lại ở gáy cô, nơi tóc đã được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa nhỏ.

    Hắn không nói gì với cô hôm đó. Chỉ ngồi im quan sát, trong khi Gia Lộ ngồi một mình hàng trước, chẳng bao giờ quay lại.

    Cô không nhìn hắn. Cũng không nhìn ai.

    Lạnh lùng, tách biệt - như lưỡi dao giữa đám dĩa nhựa.

    Mùa thu trôi qua.

    Như Ninh vẫn theo dõi cô - không phải rình rập, mà là chú ý kín đáo.

    Cô luôn đến sớm, thích ngồi gần cửa sổ, ghi chép cẩn thận nhưng không bao giờ tham gia hoạt động nhóm. Lúc nào cũng căng thẳng, nhưng luôn điểm cao.

    Còn hắn thì vẫn bất cần như mọi ngày. Vừa chơi game, vừa đọc triết học Đức nguyên bản, vừa ngủ trong giờ. Nhưng khi bảng điểm học kỳ được dán trước giảng đường A..

    Hắn đứng đầu.

    Gia Lộ đứng thứ hai.

    Đó là ngày đầu tiên Như Ninh nói chuyện trực tiếp với cô.

    Gia Lộ nhìn chăm chăm vào bảng điểm, mắt hiện rõ thất vọng. Môi mím chặt, tay siết quai ba lô. Với cô, không đứng nhất là thất bại.

    Như Ninh dựa lưng vào cột bên bảng thông báo, hai tay vẫn trong túi. Hắn nhìn cô không chớp mắt.

    "Ồ, em đứng thứ hai à?"

    Hắn lên tiếng, giọng kéo dài nửa trêu nửa kiếm chuyện.

    Gia Lộ quay phắt lại. Mắt tóe lửa.

    "Anh nói gì?"

    Như Ninh nhướn mày, nửa cười nửa không.

    "Thứ hai. Đứng sau anh."

    Hắn nghiêng đầu.

    "Chắc thất vọng lắm nhỉ, sau bao nhiêu ngày chăm chỉ ghi chép và phản biện giáo sư?"

    Gia Lộ sững người, mắt lóe lên rồi chuyển thành giận dữ.

    "Anh nghĩ mình giỏi lắm chỉ vì may mắn vài điểm?"

    "Không. Anh biết mình giỏi. Chỉ hơi ngạc nhiên vì em đứng thứ hai. Anh tưởng em thích đứng nhất."

    Câu nói như cú đấm trúng thẳng lòng tự tôn của cô.

    Nhưng điều khiến Gia Lộ khó chịu hơn cả là nụ cười của hắn. Kiểu cười như biết tất cả nhưng chẳng thèm quan tâm. Như thể cô chỉ là trò tiêu khiển buổi chiều.

    "Anh bị gì vậy?"

    Cô thở mạnh, bước lùi.

    "Tôi chưa từng nói chuyện với anh. Anh nghĩ tôi là ai?"

    Như Ninh vẫn không nhúc nhích.

    "Không biết em là ai, nhưng anh thấy em thú vị. Từ hôm đầu em đeo tất lệch và dám chỉ trích ông già Gia Kì."

    Hắn nhún vai.

    "Anh nghĩ một người như thế ít nhất nên chào hỏi chứ?"

    Gia Lộ mở to mắt.

    Như Ninh rút tay khỏi túi, giơ hai ngón thành hình chữ V, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

    "Chào mừng đến với trò chơi, cô bé về nhì."

    Rồi quay lưng bỏ đi, để cô đứng đó, tay vẫn siết quai ba lô, hai má đỏ bừng vì giận - hoặc vì điều gì khác mà cô chưa kịp nhận ra.

    "Tên khốn kiêu ngạo."
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...