Trọng Sinh Thân Là Gương Mẫu Đàn Em - Cơ Khí Sakura

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi cơ khí sakura, 27 Tháng sáu 2020.

  1. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Tên truyện: Thân Là Gương Mẫu Đàn Em

    Tác giả: Cơ khí sakura

    Thể loại: Mạt Thế; Trọng Sinh

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cơ Khí Sakura

    Tóm tắt: Sau khi trọng sinh vài.. nhiều lần, Triệu Mẫn đối mặt nguy cơ cực kì nghiêm trọng: Rớt hình tượng. Nhưng không sao, tất cả là vì hòa bình thế giới.

    Hướng dẫn đọc:

    Lời kịch có dấu "#" là cảm nghĩ hoặc phát biểu của người xem, lời kịch này thuộc về ai thì người đọc tùy tiện tưởng tượng.

    Khi truyện bắt đầu xưng "ta" thì đó là nội tâm diễn của Triệu Mẫn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 1: Cảm thán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân là một chức nghiệp tu dưỡng ưu tú bảo tiêu, ta cảm thấy mình khá là gương mẫu.

    Ta không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần mạt thế, cũng không quan tâm mình đã chết bao nhiêu lần để lại một lần nữa thức dậy trước mạt thế một tháng. Cũng không có gì quan trọng lắm.

    Ta cũng chưa từng lợi dụng cái là "biết trước" để đầu cơ trục lợi, cũng chẳng làm việc dư thừa mà kêu cầu chủ dự trữ vật tư gì đó. Với thực lực của cậu chủ, mấy loại hành vi đó là dư thừa, với lại hiện thực cũng không có công cụ vận chuyển hàng. Muốn ăn liền săn dị thú, hái biến dị thực vật là được rồi, vừa có ngon, vừa có lợi cho sức khỏe (mấy thứ đóng gói vẫn là quá nhiều chất bảo quản). Nghĩ đến đây, ta vẫn là tùy thân mang theo gia vị. Ở trong mạt thế, đầu bếp đều bận đánh nhau, ta lại không thể để cậu chủ ủy khuất ăn tầm thường chống đói đồ ăn. May mà hồi đó ta có học sơ qua nấu ăn (ta học nấu ăn khi nào nhỉ)

    Mỗi lần chết về khởi điểm, dị năng của ta lại đổi, thành ra ta dùng loại nào đều rất quen. Cũng có lần ta không có dị năng, may mà đồng nghiệp có đứa là kim hệ nên ta nhờ nó làm vũ khí vật lộn vẫn không sai biệt lắm.

    Nghe ta tóm tắt thì ngươi cũng hiểu được đội ngũ bao gồm hoàn mỹ cậu chủ, hoàn mỹ ta và hoàn mỹ đồng nghiệp của ta.. hẳn là không có gì phiền não. Hằng ngày ăn mới mẻ món ngon, vì bạo lực trị quá cao mà không phải cảm thấy sợ hãi trong mạt thế, nhưng cậu chủ lại.. thất tình. Tất nhiên tình nhân phản bội cũng không gây được thực chất tổn thương với người có thực lực mạnh mẽ như cậu chủ nhưng đau lòng thì vẫn có. Vì thế mỗi lần luân hồi ta đều xử lý người yêu nhóm (qua mỗi lần danh sách đều tăng thêm).

    Đừng nghĩ bậy mấy thứ báo thù ngược tra không dinh dưỡng tình tiết. Ta chỉ là đè nặng huấn luyện chiến đấu kĩ xảo thôi, mấy người đó thói quen nhu nhược được bảo hộ nên mới chơi tâm kế. Nếu có bạo lực trị thì quan hệ từ dựa dẫm sẽ biến thành bình đẳng, lúc đó tâm kế đều là dư thừa sao.

    Quả nhiên cậu chủ nhãn lực vượt xa phàm nhân, người yêu nhóm ai cũng tiềm lực vô hạn, chỉ vì thói quen được che chở mà không có cơ hội tỏa sáng. Ta chỉ đạo vài ngày thì mấy người này liền đủ thực lực đem ta đánh bò. Nhưng dù cho người yêu nhóm có thực lực thì cậu chủ và họ vẫn không thành.

    Khi chứng kiến ôn nhu vợ chưa cưới hóa ngự tỷ, ngây thơ dễ lừa chữa lành dị năng nữ hóa độc nãi, nhuyễn manh loli biến thân bạo lực loli, nhu nhược tiểu bạch kiểm hóa thân sắt thép thẳng nam.. Cậu chủ quyết đoán xoay người tìm đối tượng khác, vẫn là yếu ớt thích dựa dẫm nhưng tiềm lực cực cao thể loại này.

    Nhóm người yêu cũng nội bộ tiêu thụ, tạo ra vài cặp bách hợp, bg gì đó.

    Chẳng lẽ cậu chủ thích thể loại nhược gà nhão dính dính?

    Nhưng mỗi lần nhìn cậu chủ lại bị hạ độc, thọc dao sau lưng, bị dẫn vào bẫy rập.. Tuy không nguy hiểm tánh mạng nhưng luôn vì bị phản bội mà thương tâm, ta đều thẳng tay đem lúc đó tình nhân giết và sau khi sống lại tại trước mạt thế thì lại tăng cường nhân viên trong danh sách huấn luyện.

    Tuy không thể hiểu được thẩm mỹ của cậu chủ nhưng phàm nhân như ta vốn không có tài đức này. Ít nhiều tình nhân nhóm sau khi từ nhu nhược hóa cường đại đều có tính cách không tệ lắm, ta chết rồi cậu chủ vẫn sẽ có đồng nghiệp và cựu người yêu nhóm chiếu cố.

    Cậu chủ tại mạt thế cơ hồ quét ngang, phiền não chỉ bao gồm tra người yêu và trong căn cứ B thánh mẫu bạch liên hoa. Ta chưa bao giờ có cơ hội đè con nhỏ này ra giáo dục, nó hình như còn có vạn nhân mê thuộc tính, tiếp cận quá khó khăn.

    Vị thánh mẫu này thực lực siêu quần, mặc kệ nàng cố ý hay vô ý, ta đều do nàng thánh mẫu bệnh phát tác mà chết.

    Ta chết khúc nhạc dạo là như thế này: "Nghe nói tại XX còn có người sống sót, Triệu Mẫn lợi hại như vậy làm ở đến đó cứu họ, hộ tống về căn cứ đi." Một bộ lòng tốt phát huy nhưng não lại không có, không hiểu vì sao nghe thánh mẫu phát biểu, mọi người đều đồng ý, ta có chút nghi ngờ con nhỏ này có khả năng tẩy não.

    Nhưng thân là gương mẫu nhân viên, cậu chủ (hư hư thực thực bị tẩy não) đã ra lệnh thì ta cũng không ngại xông pha, dù cho lần nào cũng chết. Dị năng hay không, một người hộ tống một đám tất nhiên là tìm chết. Ít ra ta vẫn luôn hộ tống thành công mới chết, không hổ là ta.

    Mà kiểu chết của ta cũng rất đa dạng nhưng đa số vẫn là bị kéo vào phòng thí nghiệm. May mà hồi đó ta quấn lấy thần () đòi học chết độn, ta cũng không có hứng thú trải nghiệm bị thực nghiệm trên cơ thể người tư vị.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  4. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 2: Ta đi đây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỗi lần chết đi sống lại đều có đại giới. Triệu Mẫn tỉnh dậy, tinh tế cảm nhận tình trạng thân thể mình.

    Vòng lặp lần trước thì thân thể chỉ mới suy nhược đến mức cảm thấy bủn rủn thoát lực, mỗi động tác như phải gạt ra ngàn cân nước chứ không phải khinh bạc không khí. Miễn cưỡng dùng ý chí lực và cao cường kĩ thuật diễn vẫn có thể vận động như thường mà không khiến ai nghi ngờ.

    Bây giờ thân thể trực tiếp kháng cự vận động, dùng thực lực cho thấy sự thật là thân thể này trực tiếp bại liệt.

    Triệu Mẫn cũng không vì tình trạng thân thể của mình mà lo lắng, hiện tại anh lại phi thường tỉnh táo, bình tĩnh.. nghe đáng ngờ giọng nói vang lên trong đầu.

    Giọng nói tỏ vẻ mình là thế giới ý chí, lí do Triệu Mẫn luôn lặp đi lặp lại "trọng sinh" là vì nó cưỡng ép đem thế giới trước trạng thái hỏng mất nghịch đảo. Nhân quả bị xóa đi thì kí ức đều biến mất, việc nghịch đảo cũng không có tác dụng gì.. nếu như Triệu Mẫn không tồn tại.

    Linh hồn của Triệu Mẫn quá cường đại, thể loại này thao tác còn chưa đủ trình để ảnh hưởng anh.

    Còn đây là lần đầu tiên thế giới ý chí thành công cùng anh giao tiếp là vì hiện tại linh hồn Triệu Mẫn mới hoàn toàn hồi phục.

    •••

    Triệu Mẫn từng không phải tên của Triệu Mẫn. Anh cũng từng không sống tại thế giới này.

    Thế giới nơi Triệu Mẫn sinh ra là một nơi rất yên bình, quan hệ của mọi người ở đây đều rất hài hòa.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là người dân ở đó là loại dễ chọc. Muốn sống yên bình yêu cầu lực lượng.. Thứ mà người người không thiếu.

    Nếu đem một người ở đó tùy tiện ném thì không chút nghi ngờ đây chính là chung cực Boss tiêu chuẩn. Nhưng mọi người lại đam mê diễn, vì thế nên bầu không khí luôn hòa bình.

    # Ta muốn diễn ngây thơ trong sáng vô tà người bạn nhỏ bị lừa bán, tra tấn, phản bội.. Các loại, cần người phối hợp.

    # Ta có thể vào vai ác độc tỷ tỷ.

    # Ta diễn S không tệ.

    Mọi người có thói quen diễn sâu, mỗi người chỉ ham thích hai hay ba loại thiết lập.

    Mỗi người đều có chí hướng riêng một khi đã quyết sẽ không thay đổi.

    Triệu Mẫn là một trong số những người chưa nghĩ ra ước mơ của mình. Vì thế Triệu Mẫn đành dành thời gian rảnh đọc sơ qua các lĩnh vực khác nhau, không bỏ qua cái nào. Muốn diễn cũng cần cơ sở kiến thức, lỡ một ngày ngươi muốn diễn thần y mà chữa không khỏi bệnh nhân thì không được.

    Đọc sơ qua chính là đọc sơ qua, Triệu Mẫn chưa có chí hướng, cũng không phí phạm thời gian nghiên cứu sâu. Nhưng, tại thế giới mà mọi người là chung cực Boss, ảnh đế, ảnh hậu.. Định nghĩa đọc sơ qua sách cơ bản số với phàm nhân vẫn là có khác biệt.

    Triệu Mẫn mê mang, không biết mình tương lai làm gì. Thật hâm mộ A tiên sinh, từ 7 tuổi đã nhận ra ước mơ của mình là trở thành người một chân. Sau 20 năm phấn đấu sắp xếp người nhà và tiền bạc, A tiên sinh nổ súng vào chân phải và từ chối bác sĩ cứu chữa mà để nghị trực tiếp cưa. Quả là tấm gương sáng mẫu mực, theo đuổi ước mơ của mình sau khi đảm bảo người thân sẽ không bị ảnh hưởng.

    Triệu Mẫn có cơ hội cùng thần gặp gỡ.

    "Mấy nhà khoa học chiều không gian A muốn thực nghiệm rót năng lượng bạo động của một thế giới đã hủy diệt vào chỗ chúng ta. Ta như thế nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực nên không thể ngăn cản được. Mà các ngươi đều tỏ vẻ chết cũng không tệ lắm. Ngươi có dự định gì sao?" - Thần luôn muốn đóng vai ốm yếu đáng thương, nhưng khí thế quá hùng dũng nên..

    Thế giới cũng không có ma quỷ cái thể loại dư thừa thiết lập này. Một khi chết đi mà không có hứng thú sống nữa thì lập tức tẩm bổ thế giới, trong truyền thuyết hồn phi phách tán. Nếu còn sống chưa đã thèm thì linh hòn sẽ bị thế giới đá văng ra qua mấy chiều không gian hàng xóm tiếp tục chơi.

    Thần thường vì mấy đứa xuyên việt hỗ trợ tìm không tệ bối cảnh. Nhưng đó là nếu có người yêu cầu.

    Triệu Mẫn tỏ vẻ với nàng, tuy chưa chán sống nhưng cũng chưa tìm được chí hướng, cứ để hắn tùy tiện trôi là được. Kiểu gì cũng không có hứng thú ở lại cùng tham gia mộng giới.

    Vì thế linh hồn của Triệu Mẫn tùy tiện xuyên qua không gian phong bạo, tùy tiện lạc trôi. Đợi đến một ngày linh hồn tốn thất không sai biệt lắm thì đã trở thành một đứa trẻ mồ côi không có kí ức.

    Cậu chủ họ Triệu cần có một đám người trung thành được đào tạo từ nhỏ. Trong đám trẻ em được nhận nuôi để đào tạo liền thấy Triệu Mẫn nhỏ xinh đáng yêu. Vì thế cậu chủ một câu vang lên, cái tên Triệu Mẫn đầy nữ tính đã được tùy tiện quyết định.

    Triệu Mẫn tuy không có kí ức nhưng từ sâu trong linh hồn quyết tuyệt lúc này đã xác định chí hướng của mình: Trở thành gương mẫu đàn em.

    Chung cực Boss một khi quyết định liền sẽ không thay đổi, dù n bị mệnh lệnh của ai đó hại chết nhưng một sống lại vẫn gương mẫu như mọi ngày.

    Ai biểu Triệu Mẫn như thế mẫu mực đâu.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  5. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 3: Ủy khuất thế giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới ý chí vốn không quan tâm mấy thằng tu sĩ từ thế giới tu tiên cách vách rơi qua. Dù sao thì không gian lỗ hổng luôn thật nhiều, người "xuyên việt" không thật sự hiếm, năm nay đều có vài trăm đứa (đa số là em bé). Nếu yên phận thì cũng không cần phải chú ý.

    Nếu tính đẳng cấp thì thần quái, tu tiên thể loại thể giới là thuộc loại cấp thấp. Đừng tưởng tu chân là đẹp trai, đây cơ bản là tai nạn xe cộ hiện trường. Kịch bản là như thế này: Tu giả gặm thế giới bản nguyên, ăn no rồi bị "tiên giới" giật lấy, thế giới vì không muốn bản nguyên của mình bị người khác đào góc tường nên mới có thiên kiếp nỗ lực đem người đánh chết. Đó cũng là lí do mấy đứa tu thần đạo hay công đức không bị sét đánh, mấy thứ này là do người cảm ơn, là từ tâm hồn trống rỗng sinh ra, không hại thế giới bản nguyên.

    Thân là đẳng cấp cao thế giới ý chí, nó cũng không có chuyện gì quan tâm tu sĩ. Nhưng tu sĩ từ chỗ cũ một thân tu vi cao, sinh mệnh dài lâu, làm sao có thể chấp nhận mình chỉ có thể sống hơn trăm tuổi. Muốn tu luyện thì thế giới ý chí tỏ vẻ mình không có thiết lập dự thừa này.

    Lúc đó nếu tu sĩ đi làm nhân vật nổi tiếng thu thập tin ngưỡng lực thật ra cũng có thể. Nhưng tu sĩ tỏ vẻ người cao quý như mình sao có thể rơi vào phàm trần, quả nhiên vẫn là đem toàn bộ sinh mệnh của thế giới này luyện hóa ra thân thể phù hợp, xé rách không gian về tu tiên.

    Thế giới ý chí không có kinh nghiệm đối đầu với lũ dở hơi một lời không hợp liền "Sát X chứng đạo", không biết "đạo" là thứ vĩ đại gì.

    Vì thế nên khi tu sĩ dùng thủ đoạn kích phát mạt thế, ép người kích phát "dị năng" trong chém giết mà không ngừng đề cao mình. Tu sĩ lúc này chỉ cần đứng sau thúc đẩy mâu thuẫn giữa nhóm người đứng đầu giết chết lẫn nhau đoạt tinh hạch trong óc đối phương là được.

    Giống như là nuôi cổ vậy.

    •••

    "Vì thế nên mỗi lần trước khi tu sĩ thành công thì ngươi chen vào?" - Triệu Mẫn tiếp thu cực nhanh.

    Thế giới ý chí tỏ vẻ đúng vậy. Một cái Trái Đất thôi, nếu hỏng cũng không ảnh hưởng nó. Nhưng nhìn tu sĩ tự cho là thanh cao tác phong khiến nó ngứa mắt. Chỉ tiếc nó quá vĩ đại, không thể làm tinh tế thao tác đến ảnh hưởng tu sĩ. Thao tác nhỏ nhất nó có thể làm là Triệu Mẫn đã trải nghiệm qua.

    # Thân là đại lão, ta thật ủy khuất.

    # Đối thủ có 10 HP nhưng đòn đánh thường của ta đều gây 99999 sát thương.

    Đối với dân bản xứ, vòng lặp không có ảnh hưởng xấu. Nhưng khi ngươi là người ngoại lai thì lực lượng sẽ không ngừng bị hao mòn cho đến khi hoàn toàn vỡ nát. Tất nhiên là tốc độ hao mòn quá chậm, tu sĩ vẫn có bản chưa yếu đi chút nào.

    Còn đối với việc Triệu Mẫn thân thể yếu đi, nó tỏ vẻ do Triệu Mẫn đẳng cấp quá cao, thân thể cùi bắp không kháng nổi linh hồn hiện đã hoàn chỉnh.

    •••

    Triệu Mẫn nghe thế giới ý chí thuyết minh, nhận rõ mình cần đem thánh mẫu bạch liên hoa giết. Nhưng đáng tiếc, thân thể vẫn không phản ứng. Thật là bối rối.

    Làm thế nào để ở trong điều kiện không thể cử động mà giết một tu sĩ nhỉ? Dù cho tu sĩ hiện là bình thường nhân loại nhưng vẫn rất kháng tấu. Mà Triệu Mẫn hiện tại chỉ có thể đóng mở mắt, cực kì khó khăn cái thể loại này. Có chút hối hận hồi đó không nhờ ba dạy [nháy mắt giết], quả nhiên không nên trầm mê học súc cốt công.

    Triệu Mẫn bay nhanh liệt kê các biện pháp khác nhau, cuối cùng chỉ còn sót lại một biện pháp: Gọi điện thoại cho người thân.

    Mỗi tội hồi đó cha mẹ đều lựa chọn triệt để tử vong chứ không chơi xuyên việt như Triệu Mẫn. Còn sót lại người có thể liên hệ là thần, dù nàng cũng lựa chọn triệt để chết nhưng nàng là thần nên..

    "Nha! Ngươi cảm giác thật quen thuộc. Mẫu thân đang trong trạng thái chết, ngươi gọi đến có việc gì sao?"

    Giúp ta giết..

    "Không vấn đề, dù sao thì con nhỏ đó trông thật ngứa mắt, ngươi muốn nó chết kiểu gì? Té bất ngửa, phía sau cổ bị cục đá nhọn trên đất đâm thủng mà mất mạng nghe có vẻ không tệ lắm."

    Đuổi linh hồn về..

    "Tốt bụng vậy sao? Muốn tiễn người về quê nhà, ta xem kí lục nó đều hại chết ngươi n lần đi."

    Nhưng lần này nó vẫn chưa..

    "Không hổ là đồng hương của mẫu thân, tuyệt đối lí trí. Nhưng công tác phí vẫn phải tính. Chuẩn bị tinh thần bị ta bạo hắc lịch sử đi, dù cho tình trạng thân thể của ngươi cũng không thể cùng tham gia xem rồi. Thật đáng tiếc."

    Tuy bị lộ bí mật khá thấy thẹn, nhưng vì hòa bình thế giới! Cậu chủ vẫn là không cần ăn uống thực phẩm không đáng tin cậy thời mạt thế (đây mới là chân chính lí do).
     
    THG Nguyen thích bài này.
  6. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 4: Một ngày đẹp trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày đẹp trời.

    Triệu Tu Viễn ăn sáng đến một nửa thì chợt nhận ra phụ tá đắc lực Triệu Mẫn của mình không thấy tăm hơi. Quản gia nghe ta hỏi qua mới phát hiện không đúng, gọi người hầu đi xem.

    Có vẻ thân thể Triệu Mẫn có vấn đề. Triệu Tu Viễn nghe quản gia báo cáo đã chuyển Triệu Mẫn đến bệnh viện và gác việc này qua một bên.

    •••

    Mấy nữ nhân viên ngồi tám chuyện gì đó có vẻ rất thú vị. Nghe nói sáng hôm nay có một vụ tự vong khá kì quái. Một cô gái xinh đẹp bị chết rất theo phương thức rất ly kỳ. Đi ra đường mà cũng có thể trượt vỏ chuối té bật ngửa, cổ còn trùng hợp bị tảng đá nhọn đâm thủng khi ngã xuống.

    •••

    Người ta nói không có so sánh sẽ không có tổn thương.

    Triệu Tu Viễn làm việc đều cảm thấy thật không thông thuận. Trợ lý lâm thời cũng không tệ nhưng so sánh với Triệu Mẫn thì lại không có gì đáng coi (Triệu Mẫn thậm chí còn không phải là trợ lý).

    Bỗng nhiên cảm thấy mình đem quá nhiều công tác đè lên một người, hèn chi người ta kiệt sức đến thân thể cũng không thể cử động nổi. Triệu Tu Viễn quyết định sắp xếp lại nhân viên, đáng chết việc này bình thường cũng là Triệu Mẫn làm.

    •••

    Triệu Tu Viễn về nhà, ánh mắt bỗng nhiên không kiềm được chăm chút nhìn tờ giấy nhắn ở trên bàn. Lúc anh đi thì không có thứ này và đây cũng không phải tác phong của quản gia.

    Bên trên tờ giấy là thời gian và địa điểm. Nhìn thật đáng ngờ.

    Không biết do hôm nay làm việc không thông thuận hay lí do kì quái gì mà Triệu Tu Viễn quyết định đi đến điểm hẹn.

    Nhìn lại địa chỉ trong tờ giấy và so sánh nó với ngôi nhà đằng trước, Triệu Tu Viễn không chút do dự đi vào cánh cửa tự động mở kia. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng những thân tại nguy hiểm lâu ngày như Triệu Tu Viễn lại không cảm thấy bất an chút nào, thật đáng sợ.

    Tuy bề ngoài ngôi nhà trông không ra gì cả nhưng bên trong diện tích rất rộng rãi. Bố cục chính là một phòng chiếu phim lớn và cách phòng phụ nhỏ hơn cho mục đích khác.

    Bên trên ghế đã có vài người ngồi sẵn, Triệu Tu Viễn mắt sắc nhận ra Lâm Y Tình - vợ chưa cưới của mình. Anh đi đến ghế ngồi cạnh nàng và ngồi xuống hỏi thăm.

    Mọi người trong phòng nói chuyện rất tự nhiên, có vẻ họ đều bất ngờ được mời đến. Nhưng giống như Triệu Tu Viễn, lí trí đều biết không hợp lý nhưng họ đều không chút do dự đến đây, thật đáng sợ.

    Bây giờ mới để ý, mọi người trong phòng đều thật.. sinh đẹp. Kể cả duyệt không thiếu mĩ nhân từ bé như Triệu Tu Viễn cũng không thể phủ nhận mấy người này có gen ưu tú. Hơn nữa khí chất của mọi người đều thật sạch sẽ khiến người không kiềm được sinh ra hảo cảm.

    Mọi thứ ngày càng kì quái.

    •••

    "Chào các bạn nhỏ. Các ngươi đến đây là vì đồng hương của mẫu thân ta nhờ ta giết một người. Cái giá phải trả là bị người quan trọng nhìn hắc lịch sử. Tuy các ngươi cái gì cũng không nhớ rõ nhưng ta làm sao có thể để đứa nhỏ đó chịu ủy khuất đây. Đừng than phiền, người ta cần giết chính là thủ phạm gây ra mạt thế đó~. Vì hòa bình thế giới, các ngươi phải phấn đấu xem cho giỏi nha. Tuy người đã bị giết nhưng làm sống lại cũng rất dễ sao."

    Đối với giọng nói nhộn nhạo đầy biến thái phát ra từ TV, mọi người trong phòng đều không kiềm được rùng mình. Nhưng không ai nghi ngờ độ chuẩn xác của nó, thật khó hiểu.

    Mọi người ngoan ngoãn tìm thoải mái ghế dựa hay đệm ngồi xuống xem phim.

    •••

    Ta thật là bối rối.

    Một ngày đẹp trời nọ, ta thức dậy. Ta bỗng hiểu ta là ta, ta là 4 tuổi, trẻ mồ côi.. Nhưng trước đó thì không có gì hết. Kí ức trước ngày hôm đó khi ta thực dậy cơ bản là trống rỗng, không phải mơ hồ mà là hoàn toàn không tồn tại. Cứ như ta trống rỗng sinh ra ngay tại khoảng khắc đó, mặc định tồn tại bắt đầu từ "4 tuổi".

    Suy nghĩ nhiều là không có tác dụng nên ta cũng không tiếp tục vì nó mà bối rối.

    Nhưng thả không suy nghĩ lại khiến ta mơ màng. Rốt cuộc mục đích tồn tại của ta là gì. Ta, một đứa trẻ 4 tuổi suy tư bản chất sinh mệnh gì đó, không kiềm được cảm thấy mê mang.

    Ta không hiểu thấu được Triệu gia nhận nuôi để huấn luyện thành nhân viên trung thành với Triệu gia. Ta cũng không để ý lắm, dù sao thì cũng là đổi nơi sinh hoạt, ở trại trẻ hay nơi khác cũng không có gì khác biệt.

    Ta - một người bạn nhỏ 4 tuổi, đem giáo viên võ thuật đánh ngã. Dù sao thì thân thể này quá nhỏ xinh, đánh ngã đã là cố hết sức, muốn kiềm chế thì miễn.

    Có vẻ việc ta nhỏ nhỏ xinh xinh đánh ngã người trưởng thành trông phá lệ đẹp mắt, có người đi ngang qua đứng lại quan khán.

    "Từ nay trở về sau tên của ngươi là Triệu Mẫn." Tên con trai 8 tuổi đó nói sau khi hỏi người bên cạnh thứ gì đó.

    Ta, ta không hiểu thấu bị dính lên một cái nữ tính tên. Mà tên trước đó của ta là gì nhỉ?

    Ta cũng không nhỏ nhen đến mức phiền não vấn đề tên tuổi.

    Khoảng khắc ta nhìn thấy đứa con trai 8 tuổi đó, ta đã hiểu mộng tưởng của mình. Người có khí chất và thần thái như vậy, ta phải trở thành trợ thủ đắc lực của hắn.

    # Thật đáng yêu.

    # Đứa nào loan đặt tên?

    # Ta.

    # Ngươi?

    # Các chị em, đánh nó!
     
    THG Nguyen thích bài này.
  7. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 5: Lần 1 (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta cảm thấy không thoải mái, toàn thân nóng lên rồi bất tỉnh.

    Không biết bao lâu sau ta tỉnh dậy.

    Ta thân là ưu tú mẫu mực đàn em, tất nhiên hiểu rõ chính mình thân thể tình trạng để có thể hỗ trợ cậu chủ một cách tối ưu. Vì thế ta liền phát hiện trong người có chút vi diệu khác biệt. Suy ngẫm một chút triệu hồi ra một cầu nước, không đề phòng thả lỏng làm nó rớt xuống ướt giường.

    Thân là ưu tú mẫu mực người lớn, ta cũng không vì dấu nước trên giường mà bối rối. Ưu tú lực khống chế đem hơi nước tróc ra, chăn nệm liền khô ráo trở lại. Thử nghiệm đem cầu nước vừa tróc ra thay đổi hình thù, xoáy động, đun sôi, kết băng.. Đều thành công. Không hổ là ta.

    Người ưu tú như ta tất nhiên là có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng vừa mới có rồi, cũng không có gì đáng ngờ cả. Chỉ là thứ này cũng không có gì vĩ đại, xông lên cận chiến vẫn là đáng tin cậy một chút.

    # Ngôn ngữ tràn đầy tự luyến khí vị.

    # Dị năng sao.

    # Ta không nghĩ khả năng khống chế tinh tế như thế là "tất nhiên" khi người ưu tú.

    # Ta không ngờ ngươi là thể loại này Triệu Mẫn.

    Ta có vẻ đã bất tỉnh nhân sự một ngày một đêm. Hi vọng sẽ không ảnh hưởng xấu đến cậu chủ.

    Dù sao thì cũng đã trễ một ngày, vẫn là đem bản thân tẩy rửa sạch sẽ trước rồi tính.

    # Tám khối cơ bụng!

    # Màu da thật đều, màu đồng cổ.

    # Ta, ta mới không có chảy máu mũi!

    Dùng dị năng đem tóc và nước đọng trên người làm khô. Ta xem lại mình trong gương, toàn thân trên dưới đều phối hợp ra một loại nghiêm túc nhưng lại người qua đường khí vị. Thân là đàn em, tuy không được vô dụng làm mất mặt nhưng cũng không nên quá gây chú ý. Nhờ việc ta không đáng chú ý nên hồi kẻ thù bắt cóc cậu chủ, kế hoạch thập phần hoàn mĩ, chỉ là tụi nó xem nhẹ ta nên không tính đến và..

    Hôm nay thật kì quái, mọi người đều vẫn ngủ say. Ta cũng không xông vào đánh thức, nghĩ đến việc mình bỗng nhiên bất tỉnh một ngày có dị năng, với mấy người kì quái hư hư thực thực tang thi ngoài cửa sổ. Nhìn kiểu gì đều cảm thấy thỏa thỏa mạt thế kinh điển tình tiết đi.

    Có chút hối hận khi họ đó (hồi nào) không đọc [Những Điều Cần Lưu Ý Khi Rơi Vào Kịch Bản Mạt Thế #17] mà lại đọc tiên hiệp.

    Vì không rõ thông tin cần lưu là cái gì nên ta lấy ra thiết bị lưu trữ dữ liệu cắm vào máy tính.

    Không hổ là hàng chất lượng cao mà (ai đó) tặng hồi (nào), Vừa tiếp xúc máy tính liền trực tiếp xâm nhập mạng toàn cầu, kể cả mạng cục bộ cũng không tránh khỏi. Toàn bộ thông tin từng tồn tại trên mạng đều lưu lại, còn trống một nửa dung lượng. Ta cần phải cần tìm cơ hội lọc lại đống thông tin này. Mấy thứ kinh tởm như [Để chế biến nhân loại một cách thống khổ và ngon miệng nhất] hay [gửi yêu cầu đến Coco-chan] thật là ta ác và.

    # Đó là ảo giác của ta hay kí ức của Triệu Mẫn có vấn đề.

    # Ta cũng cảm thấy như vậy.

    # Ta có thể mua thiết bị lưu trữ đó ở đâu?

    # Hủy diệt mấy cái video buồn nôn đó!

    Thời gian cậu chủ và mọi người tỉnh dậy không thể xác định. Vì an toàn khởi kiến, ta vẫn là đem IV treo, may mà trong biệt thự có trữ hàng.

    Ta cũng không lo lắng nước đường sẽ ảnh hưởng xấu đến việc thức tỉnh dị năng. Thân là ưu tú nhân viên, ta biết như thế, còn vì sao biết thì ta không biết. Thật là bối rối.

    May mà có thao tác anh minh thần võ của ta, sau ba ngày khi mọi người lục tục tỉnh lại thì không có ai bị thoát lực. Tất nhiên là ta vẫn chuẩn bị cháo, ba ngày không ăn gì thì uống đồ dễ tiêu mới đúng.

    Tiết kiệm lương thực?

    Miễn.

    # Nhà ngươi rốt cuộc trữ bao nhiêu hàng.

    # Bữa trước xem TV thấy hay nên bắt chước mua lượng dùng đủ 10 năm.

    Cậu chủ thức tỉnh lôi hệ dị năng, đây quả nhiên là nhân vật chính đãi ngộ, không hổ là cậu chủ.

    Trong biệt thự người đều thức tỉnh dị năng, không ai hóa tang thi, không hổ là nhân viên của cậu chủ.

    Cậu chủ là người hoàn mỹ như thế, tất nhiên tuệ nhãn như kim, người được cậu chủ lựa chọn tất nhiên không thể tầm thường. Bằng chứng là cậu chủ lựa chọn nhân viên ưu tú như ta.

    Nói về vấn đề người bên cạnh ưu tú, vợ chưa cưới của cậu chủ cũng không tránh khỏi là một người ưu tú. Nàng đúng dịp ở lại đây vài ngày nên cũng vinh quang trong hàng ngũ bị ta đâm IV. Nàng gia thế tốt đẹp, tính tình ôn hòa, dung mạo cũng là hạng đứng đầu vốn đã là tiêu chuẩn người vợ tốt. Bây giờ nàng còn thức tỉnh mộc hệ dị năng, nếu mộc hệ dị năng còn có chức năng chữa thương nữa thì đây thỏa thỏa là nữ chính thiết lập đi.

    Không hổ là cậu chủ. Ta biết ngay người mà ta chọn đi theo là tốt đẹp nhất.

    Tuy nhiên nếu một ngày nào đó cậu chủ quyết định đi theo lập hậu cung cốt truyện thì ta sẽ đi ăn máng khác.

    # Được người ta khen cảm thấy thật ngại ngùng.

    # Đúng vậy, 1v1 mới là chính đạo. Tà ác NP vẫn là cuốn gói đi.

    # Ta không ngờ đằng sau vẻ ngoài lãnh tĩnh như ngươi lại cất chứa một viên nhộn nhạo tự luyến trái tim.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  8. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 6: Lần 1 (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người thức dậy đều như thường ăn cơm, trước khi tủ lạnh không điện vẫn là xem đồ tươi tiêu diệt mới là chính đạo.

    Cũng không có ai ngu xuẩn đưa ra đề nghị muốn ra ngoài cửa đi làm. Vừa nhìn hư hư thực thực tang thi bên ngoài đi qua đều biết chuyện gì xảy ra.

    Mọi người đều là người lớn, TV cũng không cháy, nhìn xem chính phủ sắp xếp là được.

    Thời sự tỏ vẻ mọi người ngoan ngoãn ở trong nhà là được. Nhưng cậu chủ một mảnh hiếu tâm, lo lắng cho cha mẹ đang du lịch.

    Ta, thân là nhân viên ưu tú mở máy tính truy cập vào vệ tinh cá nhân xem tình trạng của hai người. Cả hai đều khỏe, đều thức tỉnh song hệ dị năng. Hỏa hệ và lực lượng dị năng nữ tính, chữa khỏi và tốc độ dị năng nam tính. Nhìn kiểu gì cũng rất an toàn.

    Không hổ là người đã cống hiến vật chất di truyền cho cậu chủ, dù sao thì đống gen ưu tú đó không phải là trống rỗng mà có.

    Nha! Dị năng chữa trị mạnh đến mức đảo ngược quá trình lão hóa. Hừ hừ, đừng tưởng bé ngoài vẫn hiện lão thì ta không phát hiện khớp xương và cơ đều phục hồi đến trạng thái đỉnh phong 20~30 tuổi.

    Sau khi phân tích hình ảnh trên màn hình, ta đưa ra kết luận: Phụ cận không có thứ gì nguy hiểm, có thể gọi điện thoại.

    Ta nhấn điện thoại đưa cho cậu chủ.

    # Cha mẹ của anh thật là.. Hùng dũng.

    # Hồi đó ta bị phụ thân dùng danh nghĩa huấn luyện đánh bò.

    # Đây là trong truyền thuyết càng già càng dẻo dai?

    Nói về việc vệ tinh nhân tạo cá nhân, ta cảm thấy chính mình hồi đó mua thứ này quả nhiên là dùng được.

    Ta còn nhớ hồi cậu chủ còn nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu bị đáng ngờ đại thúc dùng kẹo lừa..

    # Anh là "cậu chủ" nhìn nghiêm túc như thế mà hồi nhỏ cũng bị kẹo dụ dỗ sao.

    # Ta không phải, ta không có.

    Giỡn đó, cậu chủ là bảo vệ vợ chưa cưới (mới đính hôn hai ngày trước). Cậu chủ tuy thực lực kinh người, nhưng mới 10 tuổi nên..

    Kẻ bắt cóc có chuẩn bị, không thể tìm thấy người. Hồi đó thì camera theo dõi còn chưa phổ biến.

    Rất may, cậu chủ anh minh thần võ như vậy, chỉ dùng hai ngày để tự cứu. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu chủ đã bình thản ngồi vào bàn, thân là ưu tú 6 tuổi ta, ta hiểu ý dọn đồ ăn và pha nước tắm.

    Tuy cậu chủ cực có khả năng, có thể chăm sóc chính mình nhưng không cần thiết khổ sở vẫn là không cần thiết chịu đựng.

    Từ đó cậu chủ ra đường đều mang trên người n cái thiết bị phát tín hiệu, có của ta, cũng có của người khác. Ta khá chắc chắn cầu chủ đều phát hiện, nhưng vẫn dung túng không nói ra, cũng không đem tháo xuống.

    •••

    Triệu phụ và Triệu mẫu có vẻ rất ổn. Ta ngồi đây còn có thể nghe thấy Triệu phụ tỏ vẻ cậu chủ không cần phá hoại tuần trăng mật lần hai của hai người. Tang thi? Không có. Ngược lại là biến dị động thực vật khá nhiều nhưng ăn ngon nên..

    Nói chung là không cần quản.

    •••

    Tuy mọi người đều có dị năng nhưng hình như không ai biết. Chắc là khi nào cảm thấy nguy hiểm mới có thể bản năng vận dụng.

    TV vẫn ngoan cường truyền phát tín, có vẻ quân đội chuẩn bị đến hộ tống. Có vẻ vắc xin còn chưa nghiên cứu xong, người bị bệnh (tang thi) so người khoẻ mạnh nhiều lắm, quả nhiên đem người khoẻ cách ly lên vẫn là hợp lý hơn.

    Ngươi nói chăm sóc người bệnh? Bác sĩ, y tá đều là ưu tú nhóm người nhưng chưa ưu tú đến mỗi người có thể chăm sóc hơn ngàn người.

    Người bệnh (tang thi) không ăn không uống đều chưa chết, mỗi ngày còn gương mẫu đi dạo giảm rõ. Ta nhìn một tháng đều thấy họ giảm rõ rất có hiệu quả, ông chú béo kia bữa nay đều gầy thành điên mĩ nhân.. là mĩ tang thi mới đúng. Ông chú tang thi này đều có tinh thần lực dị năng (chưa thức tỉnh), thỏa thỏa tang thi vương tiết tấu.

    Tang thi vương tiềm năng bị xe của chúng ta cán qua, oop.

    Nhà nước đều xử lý rất tốt, thống kê số người còn khỏe mà gấp rút xây vài cái khu cách ly (căn cứ), thiết bị tuy có chút chắp vá nhưng vẫn tính là đầy đủ. Ít ra trên TV nói thế.

    Trên đường đi, tang thi không phải vấn đề lớn, chỉ là có thật nhiều chuột, đều biến dị (không biến dị có lẽ đều bị ăn). Một bầy đen rậm rạp bao vây đoàn người.

    Vợ chưa cưới của cậu chủ lại là người đầu tiên kích phát dị năng. Có lẽ là do quá ghê tởm, nàng bản năng nhắm mắt lại "đẩy" và gai gỗ đâm chết vài con chuột (không hổ là Hashirama tế bào).

    Mọi người bất ngờ, hóa ra là có dị năng tồn tại, tập thể nếm thử.

    Một lúc sau, xung quanh đoàn xe của chúng ta đều thật náo nhiệt.

    Trong đội ngũ cũng có người khác với thủy hệ đi năng, nước triệu hồi rất nhiều nhưng sát thương lại không có. Ta đem ướt lộc cộc lũ chuột đóng băng, cũng không tự mình ném thủy cầu.

    Đoàn xe đến nơi an toàn.
     
    THG Nguyen thích bài này.
  9. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 7: Lần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạt thế trải qua hai năm, cũng không có gì đặc sắc hay nguy hiểm. Chỉ là vợ vẫn chưa cưới của cậu chủ hạ dược tập thể muốn đem người bán cho phòng thí nghiệm. May mà hồi đó (họ nào) ta thông qua kháng độc huấn luyện.

    Nàng không phải người ngu xuẩn, ta không hiểu vì sao nàng làm vậy. Nhưng nghĩ đến dị năng nàng vẫn luôn cấp 2, có lẽ là ghen ghét?

    Ta ra ngoài làm nhiệm vụ lúc sắp có tang thi triều. Chết cũng không có gì đáng tiếc.

    Nhưng ta lại tỉnh dậy trước khi mạt thế bắt đầu một tháng.

    Không biết ta trọng sinh để làm gì.

    # Ta hạ độc?

    # Ngươi hạ độc?

    # Hóa ra đây là trọng sinh kịch bản nha.

    Ta cảm thấy thật bối rối, tuy ta cảm thấy xuyên không kịch bản rất chướng mắt nhưng ít ra nó so với trọng sinh kịch bản muốn tốt nhiều lắm.

    Việc đã đi qua là quá khứ, có hài lòng hay không thì ta cũng không muốn thay đổi.

    Ta phải làm gì nha.

    Thật bối rối.

    Vẫn là yên phận làm ưu tú nhân viên đi.

    Thông báo trước về mạt thế là dư thừa, trước kia nguyên nhân còn chưa tìm hiểu, có quỷ mới biết lần này có mạt thế không. Cũng không cần thiết báo cho chính phủ. Chính phủ luôn có đối sách trước cho những trường hợp bất ngờ, thiên tai là như vậy, mạt thế cũng như vậy. Đó là lí do vì sao lần trước nhà nước phản ứng nhanh và chu đáo đến thế.

    Ta trọng sinh làm trò gì nha.

    •••

    Ta nhìn thấy vợ chưa cưới của cậu chủ. Dù sao cũng không biết làm gì, vậy thì tiện tay tăng cường vũ lực trị cho nàng vậy.

    May mà hồi đó () ta có học qua phương pháp huấn luyện dành cho nữ tính để đề phòng đảo ngược giới tính tình tiết, chỉ cần dựa vào tình trạng thân thể nàng điều chỉnh là có thể áp dụng.

    May mà hồi đó () ta có học tinh thần ám chỉ. Đừng nghĩ bậy, chỉ là nói vài câu thôi, ngươi biết quảng cáo đều tính là tinh thần ám chỉ mà. Thuyết phục nàng luyện tập lập tức thành công.

    •••

    Vợ chưa cưới của cậu chủ không hổ là vợ chưa cưới của cậu chủ, sau khi rèn luyện cơ bản lần này mạt thế đến nàng không chim nhỏ nép vào lòng mà có thể đảm nhiệm một phương.

    Quan hệ giữa cậu chủ và nàng lần này là bình đẳng thay cho quan hệ một bên dựa dẫm kiếp trước.

    Thay đổi địa vị sẽ khiến con người thay đổi phương thức suy nghĩ, hai người nhìn thấu bản chất thế giới và quyết định.. Chia tay.

    Ta thật bối rối, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vượt qua tình kiếp chứng đạo thành tiên tình tiết?

    Nhưng ta đã quá ngây thơ rồi.

    Tuy vợ chưa cưới của cậu chủ không còn là vợ chưa cưới của cậu chủ (bây giờ gọi nàng là phụ nữ một đi) nhưng cậu chủ cũng không vấn đề, lập tức tìm người yêu mới: Phụ nữ hai.

    # Khi nào về nhớ kêu Triệu Mẫn dạy ta, nhìn ta toàn thân tinh tế bắp thịt, làn da căng mịn đầy sức sống thật là đẹp. Hơn nữa trông giống như ta cao hơn 2cm.

    # Tỷ tỷ cho em học ké với.

    # Em nữa

    # +1

    # +2

    # + số CMND

    # Nữ nhân là phải mềm mại nết na chứ. Luyện tập cơ bắp làm quái gì.

    # Hừ! Nhìn lại mình đi, nam tính mà so với bọn tỷ muội ta đều nhỏ nhắn tinh xảo.

    •••

    Mạt thế không vì ta trọng sinh một lần mà có gì thay đổi.

    Người lười thì vẫn lười, vẫn đi ăn vạ người khác.

    Người bị tang thi cắn thì vẫn biến tang thi như thường.

    Và cậu chủ vẫn bị người yêu phản bội, dù cho đối tượng đã thay đổi.

    Phụ nữ hai không có dị năng nhưng tính tình thuần khiết. Nàng bị người ta lừa đảo mua thực phẩm bị nhét tang thi máu. Cậu chủ là cậu chủ, bị đút ăn tất nhiên không ra vấn đề. Nhưng..

    Ta tự tay giết phụ nữ hai.

    # Tuy "ta" bị giết nhưng cảm thấy thật thoải mái. Tại sao "ta" có thể ngu xuẩn thế được.

    Cậu chủ cần phải tha thứ nàng?

    Người yêu mất một người còn có thể kiếm mới. Mạng mất liền không có.

    Đừng đánh đồng hiện thực với tiểu thuyết, người vẫn là không cần yêu một cách đê hèn như vậy. Nếu cậu chủ là thuộc tính "tiện", ngày đó ta đã không lựa chọn làm đàn em. Dù sao trên đời này cũng không thiếu các loại công tác.

    •••

    Ta không hiểu vì sao đây là nhiệm vụ cá nhân, lần trước ta chết ở nhiệm vụ này. Hình như là hoàn thành hộ tống nhưng cuối cùng kiệt sức mà chết? Ta cũng không nhớ rõ.

    Lần này có vẻ ta sẽ không thành công hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tuy ta như vậy ưu tú nhân viên với tốc độ dị năng vẫn rất lợi hại, nhưng không có quần công kĩ năng.

    Ta bị treo ngược, thủ phạm là một đống xanh biếc dây leo. Giẫy giụa không thoát, chém không đứt, thật là làm khó ta.

    May là thế giới này vẫn khá là chính trực, không phải thể loại tà ác hentai thế giới. Ta trực tiếp bị bóp chết, không có tentacle tình tiết xảy ra.

    May mà người cần ta hộ tống thực lực không tồi, hướng đi ta đã chỉ, mấy người đó sẽ đến nơi.
     
  10. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 7: Lần 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta lại sống.

    Vẫn là một tháng trước mạt thế.

    Thật là bối rối.

    Ta chết đều không có oán khí, trọng sinh làm cái quái gì nha.

    Ta phải làm gì đây?

    Thật phiền.

    # Ngươi đều chết hai lần mà nội tâm vẫn nhảy nhót như vậy.

    Thân thể có chút đình trệ, so với lần trước rõ ràng hơn, có vẻ đây chính là hậu quả của trọng sinh.

    Nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ta cũng chỉ tốn vài giây điều chỉnh trạng thái.

    Ta hộ tống cậu chủ đi làm thấy phụ nữ hai đi ngang qua. Khác với phụ nữ một, người đều có não. Phụ nữ hai não hay thực lực đều không có.

    Tuy nhiên nàng đã (sẽ) được cậu chủ nhận đồng..

    Ta huấn luyện phụ nữ một và phụ nữ hai.

    # Ta cảm thấy thật bất an.

    # Sao anh ấy không nói về mạt thế cho mọi người nha.

    # Nếu như TV nói có giết người cuồng ma, ngươi sẽ lo lắng nhưng không bỏ trong lòng. Ngươi chỉ nhận ra vấn đề nghiêm trọng tính khi kẻ giết người đem dao kề cổ ngươi.

    # Muội muội thật xuẩn, cảm ơn tỷ tỷ giải thích.

    Ta theo thói quen công tác, cũng không vì mình nhiều hơn vài phần trải nghiệm, chết vài lần mà đối với công tác chán nản.

    Mạt thế lại đến, lần này ta thức tỉnh mộc hệ dị năng.

    Ta bỗng nhiên muốn ăn chuối.

    Cây chuối bỗng nhiên mọc lên, rõ ràng ta đều không có hạt giống. Nhưng mà chuối ăn thật ngon, rất tiện lợi, ta vì chuối mà cảm thấy thật hài lòng.

    # Dựa vào kinh nghiệm ăn hàng, tui có thể khẳng định đó không phải là tầm thường quả chuối.

    # Dị năng trồng ra mà.

    # Nhưng nhìn phụ nữ một.. Lộn, là Lâm Y Tình tỷ tỷ trồng cây cũng không có gì đặc biệt nha.

    # Có lẽ là do dị năng yếu.

    # Nhưng Triệu Mẫn cũng chỉ mới thức tỉnh thôi mà.

    Kể từ khi có mộc hệ dị năng, ta cảm thấy thật tiện lợi.

    Ta bỗng nhiên muốn ăn ổi.

    Có ổi.

    Ta bỗng nhiên muốn ăn táo.

    Có táo.

    Mọi người muốn ăn lẩu.

    Rau, nấm, ớt.. gì đó đều là ta quản.

    Phụ nữ hai bị muỗi cắn. Ta suýt nữa quên vụ này. Đều do dị năng giả da dày thịt béo, muỗi chích không xuyên. Ta trồng vài cây gọng vó. Không biết vì sao tang thi muỗi cũng bị dính.

    Sau một hồi ăn ăn, tuy ta chỉ cận chiến chứ không dùng dị năng chiến đấu, dị năng vẫn đều đều tăng lên.

    Bỗng nhiên muốn ăn đào..

    # Nhìn một hồi đều muốn chảy nước miếng.

    # Ta cũng muốn ăn.. Khoan đã, quả táo này từ đâu ra.

    # Các ngươi có để ý không, chúng ta ngồi thật lâu nhưng đều không nhức mỏi, không đói, cũng không có nhu cầu sinh lí. Đồng hồ của ta cũng đình chỉ vận động.

    # Ngươi nói làm ta ngẫm lại liền thật đáng sợ.

    # Sợ gì, theo kiểu này có vẻ ăn đều sẽ không béo, cùng ta gặm mận đi.

    Cậu chủ lần này lại có người yêu mới, đó chính là nam nhân một. Phụ nữ một và phụ nữ hai đều thành cặp bách hợp rồi.

    Nam nhân một giống đã từng phụ nữ một và phụ nữ hai, tính tình ôn hòa, là cái nhà nghiên cứu có phong hệ dị năng.

    Nam nhân một là ưu tú hậu bối, học hỏi tiền bối đem cậu chủ hố. Tất nhiên, cậu chủ da dày thịt béo như vậy, cầm tầm thường dao phẫu thuật cắt là vô dụng.

    Ta có thể nhìn ra tinh thần trạng thái của nam nhân một không quá ổn định. Mạt thế sao, điên một chút vẫn là dễ hiểu. Dù cho ở bên cậu chủ luôn tận hưởng VIP đãi ngộ, không khác gì trước mạt thế, nhưng thế giới vẫn không quá tốt đẹp.

    Nói chung là người yếu nên tâm chí không kiên định. Nhìn phụ nữ một và phụ nữ hai hiện nay đi, người mạnh lên liền không làm cái gì yêu thiêu thân.

    Nói chung nam nhân một vẫn là ta đến giết.

    # Bây giờ thì đến lượt ta chết.

    # Chúng ta đều bách hợp đâu.

    # Đừng nói mọi người ở đây đều là người yêu của tên này (tay chỉ Triệu Tu Viễn).

    Vì cậu chủ (lại) thất tình nên mọi người tổ chức đi ra biển chơi, dù cho chỉ là nhận nhiệm vụ tiện đường.

    Hôm trước đã ăn lẩu, hôm nay mọi người muốn ăn sushi.

    Ta triệu một đống lúa mới bối rối về vấn đề xát vỏ. Rất may, dị năng ưu tú của ta phản ứng cực nhạy, ta chưa kịp tính kế thi nó cả thân và vỏ lúa đều bị hạt gạo hấp thụ. Ta nhanh tay đem hứng vào tô, nếu không thì thành quả đều rớt đất.

    Ta có chút bối rối nhìn tô gạo, nguyên nhân là hạt gạo đẹp một cách biến thái, hạt nào hạt nấy đều trắng ngà, có chút do trong. Ta không hiểu làm thế nào dị năng mộc hệ cấp 5 của mình lại trồng ra ngàn năm Phượng Hoàng Mễ, đây không phải là hàng hiếm bên tu chân giới sao? Mà nói lại thì nhân vật chính Mạt Thế thường có bàn tay vàng nhập khẩu từ Tu Chân giới.

    Kệ nó vấn đề là gạo này lv quá cao, nếu cuốn với tầm thường rong biển và cá thì quá hạ bức cách.

    Chúng ta kiếm được biến dị tảo cấp 8 và biến dị cá A, B, C cấp 6 trở lên miễn cưỡng chắp vá.

    # Mấy viên gạo đó không phải ngọc sao.

    # Các ngươi đội ngũ đều toàn dị năng cấp năm, làm thế nào mà bắt được biến dị đồ ăn cấp cao thế? Truyện Mary Sue cũng không như thế viết.

    Ta lại đi làm nhiệm vụ đó, thành công.

    Sau đó ta chết trong phòng thí nghiệm. Là tự sát.

    Tuy hiểu mọi người tò mò về việc ta trồng rau quá ưu tú nhưng ta không có nghĩa vụ phối hợp. Với lại dù cho mấy người đó nỗ lực cắt miếng thế nào thì cũng sẽ không tìm ra lí do.

    Chỉ có người đủ ưu tú như ta thì mới có thể làm được, cũng không có thủ đoạn gì.

    Nghe có vẻ thật chảnh chó nhưng sự thật là như thế.

    Ta cũng chưa từng dạy dỗ gì đó, vì dư thừa. Cũng như ngươi không thể dùng điện thoại 2G bộ nhớ để chạy phần mềm 16G. Sẽ cháy máy nha.

    # Ai đem Triệu Mẫn bỏ vào phòng thí nghiệm?
     
  11. cơ khí sakura

    Bài viết:
    65
    Chương 8: Lần n-1 (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta không quá nhớ mình đã trọng sinh bao nhiêu lần. Cảm thấy tần suất mình chết trong phòng thí nghiệm thật dày đặc.

    Ta lại thức dậy trước mạt thế một tháng.

    Ta thật sự không có oán niệm gì để trọng sinh báo thù. Bảo bảo thật ủy khuất.

    Thân thể độ phối hợp lại giảm xuống. Không nói đến tay chân, riêng đóng mở mắt đều thật khó khăn.

    Rõ ràng thân thể vẫn đang bảo trì trạng thái đỉnh cao, áp suất không khí, trọng lực.. đều không có gì đáng ngờ, nhưng cố tình thân thể giống như bị rót chì. Cảm giác kiệt quệ xâm nhập đến tận xương tủy.

    Thật mệt mỏi.

    Nhưng thiết lập của ta là gương mẫu đàn em, không phải ốm yếu mĩ nhân. Nằm giường ăn vạ? Không có.

    Miễn cưỡng đem mình thu thập lại và vận tác mở cách ưu tú như thường ngày, ta lại lao vào vòng tay ôm ấp của công tác.

    Dù sao thì nếu ta lần này chết đi thì lần sau sẽ trở thành hoàn toàn phế vật rồi, vẫn là ở chút thời gian cuối cùng cố gắng làm gương mẫu đàn em đi.

    # Nếu ta trọng sinh chừng đó lần, ta đã sớm điên rồi.

    # Thật đáng thương.

    # Hồi sáng nay nhân viên báo cáo là Triệu Mẫn bị bệnh, đã vận chuyển vào bệnh viện

    Có vẻ thế giới đều biết đây là lần cuối cùng ta có thể ra sức, ta cảm thấy mọi việc thật thuận lợi.

    Buổi sáng mới đi dạo một vòng liền nhìn thấy toàn bộ người trong tổ chức người yêu cũ của cậu chủ. Ta thói quen tiến lên bắt chuyện, nói đến một nửa thì mới nhớ là chúng ta là người xa lạ.

    Nhưng đối với họ thì khác, chỉ cảm thấy người mới gặp (ta) thật hợp phách.

    Ta cũng không vì mình đã từng quen biết "họ" mà thân cận. Người mà ta đã từng quen biết đã không còn tồn tại và người trước mặt không phải là vật thay thế. Đó cũng là lí do ta không vì sự tình trước trọng sinh mà đem đã từng đối tượng của cậu chủ đều giết, con nhà người ta cái gì cũng chưa làm.

    Lí do ta mỗi lần trọng sinh đều hỗ trợ mấy người này tăng lên thực lực rất đơn giản, bọn họ đều có tiềm năng rất tốt. Nếu chỉ vì bị người ta bảo hộ mà mất đi cơ hội giương nanh múa vuốt thì có chút đáng tiếc. Thân là nhân viên ưu tú, ta cũng thích nhân viên chung quanh mình cũng ưu tú.

    •••

    Mạt thế lại tới, lần này ta không có dị năng. Cũng không hiếm lạ, thật ra mấy lần ta không có dị năng đều là mấy lần ta sống lâu nhất.

    Như thường lệ, chúng ta lái xe theo sau đoàn xe của quân đội, mọi người phát hiện mình có dị năng khi bầy chuột tấn công. Ta lần này không giúp ích được gì. Nhưng cũng không sao, đó là lí do ta xung phong lái xe.

    Làm người bình thường cũng không có quá nhiều thứ có thể khiến ta phiền não. Ta chơi nổi lên làm nhân viên hậu cần, dù sao thì mọi nhân viên của cậu chủ đều có dị năng, đầu bếp hay là người hầu vẫn là cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ di.

    Ta lần đầu tiên triệt để không ra ngoài đánh nhau, cảm thấy thật thoải mái. Cũng may lần này cậu chủ vẫn chưa dính lạn đào hoa, chắc là do người có tính tình ôn hòa lại có tiềm năng (đã từng người yêu nhóm) đều bị ta tấu biến đổi khí thế. Ta đôi khi nghi ngờ cậu chủ yêu thích mai một người có tiềm năng, để cánh chim của người trở nên yếu ớt dưới sự bảo vệ đầy tình yêu của mình.

    # Hóa ra ngươi là người như vậy.

    # Hèn chi mỗi lần Mẫn giúp người trở nên mạnh mẽ thì không thấy tên Triệu Tu Viễn đó chú ý nữa.

    # Thấy người yếu ớt thì xúm lại, người biến mạnh đều tránh không kịp.

    # Ta không phải, ta không có.

    Tất nhiên là không phải rồi, cậu chủ thích người hiền lành, ngây thơ, không muốn giết chóc. Nếu thời đại bình thường thì cũng có thể, nhưng đây là mạt thế, loại người như thế không sống nổi. Cậu chủ, ngài vẫn là chờ đến hết mạt thế rồi tìm người yêu đi, trẻ một chút cũng không sao, không phải ngài từng thích qua phụ nữ bảy sao? Nàng đều là loli.

    Sáng nay mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta dùng kĩ xảo thu hút một con biến dị chim đến và đem nó giết nấu cháo.

    Tuy giết chim không trở ngại nhưng chặt khúc lại khó khăn. Ai biểu ta là cái yếu đuối bất lực người thường đâu, dù cho nỗ lực bảo trì trạng thái đỉnh nhưng dùng lực bàn tay xẻ thịt cấp 6 biến dị thú vẫn là làm khó ta. Ta đành phải tìm nam nhân một trợ giúp. Nam nhân một không hổ là nhân viên nghiên cứu, cắt miếng chuyên nghiệp, chim biến dị dưới tay hắn đều thịt xương phân tách, miếng cắt tinh tế vừa ăn. Ta đem tinh hạch của con chim tặng nam nhân một.

    Nhìn nồi cháo màu sắc nhợt nhạt, ta qua chỗ phụ nữ một xin rau với hành tiêu ớt tỏi. Nàng còn tốt bụng cho ta một nải chuối. Đừng nhìn nải chuối này không bằng chất lượng hồi ta có mộc hệ dị năng, nó so với chất lượng tối ưu Organic chuối còn muốn tốt hơn vài phần.

    Núp trong căn cứ không ra ngoài phấn đấu cũng thật vui vẻ.

    # Không dị năng vs biến dị thú cấp 6.

    # Không biết mấy thứ biến dị động thực vật có vị như thế nào nhỉ?

    # Ngoan, đừng tưởng, vẫn là cùng tỷ tỷ ăn táo đi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...