Thần biển và mối sầu ngàn năm Tác giả: Gerichilli Có một truyền thuyết kể lại rằng, khi chiều về hoàng hôn giăng, bóng mặt trời in trên biển thành một mảng đỏ loang lổ, đó chính là máu của vị thần cai trị nơi đây. Có lẽ do hắn không muốn nhân gian nhìn thấy sự đau đớn của mình nên mượn sắc đỏ để che mắt mọi người. Cuộc đời hắn quá dài, tồn tại quá lâu làm hắn thấy hết thảy mọi thứ đều dần trở nên nhàm chán. Sống giữa biển người bao la, nhưng sự thống khổ, bi thương mà hắn phải chịu đựng không ai thấu hiểu được. Nỗi cô đơn cứ thế kéo dài cả hàng triệu thế kỉ chẳng biết đến khi nào mới kết thúc. Chỉ biết, từ lúc hắn sinh ra, khi mọi thứ trên trái đất này đều rất sơ khai và nguyên thủy, đến khi vạn vật sinh sôi nảy nở, dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ là một kẻ lẻ loi. Nhưng dù cho có chán nản như thế nào, thần biển là bất tử, hắn không thể nào từ bỏ sự sống của mình cho đến khi nào biển khơi không có lấy một giọt nước, chỉ còn trơ lại sỏi đá, đáy biển lấp đầy bởi xác cá tôm. Hắn cứ sống vật vờ như thế và chờ đợi ngày đó. Ngày mà sự bất tử đáng sợ hắn đang có sẽ biến mất mãi mãi. Một ngày như bao ngày khác, hắn ngồi trên mỏm đá, ung dung ngắm mặt trời lặn phía xa xa, hòa quyện vào khung cảnh ngọt ngào đó là tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát. Từng lớp từng lớp sóng cuộn trào, mang những hạt cát về đại dương, gột sạch, rửa sạch rồi lại đem chúng trả về chỗ cũ. Hắn cảm thấy cuộc đời mỗi người cũng vậy, cần có những cơn sóng thì mới trở nên mới mẻ. Đâu đó trong tiếng sóng dịu êm lại có tiếng cười khúc khích. Một đứa bé gái, mái tóc đen như bầu trời đêm, đôi mắt to tròn, trong sáng. Con bé hết nghịch cát rồi lại lăn ra đùa với sóng biển, nó giơ cái chân ngắn tũn đạp nước tung toé. Sóng biển cũng không chịu thua, cứ vờn vờn, chốc chốc đã cuốn con bé ra xa bờ. Hắn nheo mắt nhìn, phát hiện con bé đó đã đi quá xa, đôi chân ngắn đó chắc chắn đang lơ lửng giữa lòng biển. Hắn phân vân: "Có nên cứu không đây?". Rồi điều gì đó như thôi thúc hắn, hắn ôm con bé vào lòng, đem nó vào bờ. Con bé thoạt đầu sợ hãi vì đột nhiên bị thứ gì đó túm chặt, nhưng khi thấy những con sóng đang vỗ về nó, ôm nó trong lòng đưa vào bờ nó lại cười lên thích thú. Hắn nhấc bổng con bé đặt lên bờ cát, trước khi đi còn cốc vào đầu con bé một cái. "Ranh con!" Con bé vẫn đứng đó, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào tấm lưng hắn, một lúc sau nó chỉ tay vào hắn và gào lên. "Anh là yêu quái?" Hắn đâm nổi cáu, định cho con bé này một bài học nhớ đời, nhưng nghĩ lại, hắn đường đường là một vị thần, sao có thể chấp nhặt một đứa con nít. "Chẳng có yêu quái nào lại đi cứu nhóc đâu!" Con bé ngẫm nghĩ, ra chiều đồng tình, sau một hồi nó lại nhìn hắn, đôi mắt sáng lên đầy vẻ ngưỡng mộ. "Không phải yêu quái! Anh là thần tiên à?" "Vớ vẩn!" "Vậy anh là cái quái gì?" Con bé nhăn nhó, chân dậm thình thịch xuống nền cát. Hắn quay lại trừng mắt nhìn nó, không hiểu con cái nhà ai mà lại hỗn xược như vậy. "Đúng là đứa trẻ hư!" "Mây ơi! Con ơi!" "Ông ngoại!" Con bé vừa nghe thấy tiếng gọi, vội vã quay ngoắt lại, trên môi nở nụ cười tươi như đóa râm bụt, nó chạy đến sà vào lòng một ông lão mái tóc bạc phơ. "Con có sao không? Sao ướt thế này!" "Cái anh khùng khùng đó bắt nạt con". Con bé ranh ma vừa giả đò nhõng nhẽo mè nheo với ông ngoại nó, vừa lấm lét quay lại nhìn hắn cười cười. Hàm răng sún của nó trông thật dễ ghét. Hắn cũng cười khẩy đáp lại nó. "Ngoại có thấy anh nào đâu. Lần sau không có ông ngoại đừng ra đây một mình nghe con! Coi chừng bị ông kẹ bắt mất đó". Nghe tới hai từ đó, mắt con bé lại sáng lên. Nó quay lại, thè lưỡi trêu hắn. "Đồ ông kẹ xấu trai". Lần đầu tiên có một đứa trẻ làm hắn tức đến phát điên, hắn chỉ hận một nỗi lúc nãy không cuốn nó ra giữa đại dương, dọa cho nó tè ra quần mới thôi. Chắc chắn nếu gặp lại nó, hắn sẽ làm như thế. Và cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn muốn gặp lại một ai đó chứ không phải chỉ vô tình lướt qua cuộc đời họ như bao ngày trước. Ngày hôm sau hắn mai phục sẵn, cũng chẳng thèm ngắm mặt trời, cứ ngồi trên mỏm đá trông vào đất liền tìm kiếm hình bóng của một con nhóc vừa sún, vừa đen, chân lại ngắn tũn. Chờ đến xế chiều, con bé mới xuất hiện. Nó ngồi trên bãi cát nghịch ngợm những thứ đồ chơi nào là xoong, chảo, chén bát. Hắn nhìn con bé trong lòng bắt đầu suy tính những chiêu trò ranh mãnh, một lúc sau hắn phát hiện con bé đang xây một tòa lâu đài cát. Hắn ngồi xem nó xây, nửa tiếng đồng hồ sau đã hoàn thành, con bé vui mừng, hàm răng sún lại chực nhe ra thì bỗng những cơn sóng ùa vào bờ, cuốn phăng tất cả. Cứ thế ba bốn lần, công sức của nó đều tan thành mây khói. Hắn chậm rãi bước từ lòng biển lên, cái mặt đang xụ xuống của nó giờ đây hầm hầm và tối sầm lại. "Yêu quái! Bắt nạt con nít!" Nói xong nó khóc ré lên, lăn ra đất ăn vạ. Nhìn nó khóc hắn thấy vui vui trong lòng, chẳng mảy may thương cảm, chỉ nghĩ rằng phải dạy cho đứa trẻ vô phép vô tắc này một trận. Vậy mà hắn đâu ngờ rằng, mười mấy năm sau, khi nhìn thấy những giọt nước mắt này rơi xuống, lòng hắn như có vết dao cứa vào. Con bé cứ lăn qua lăn lại, hét đến mỏi cả miệng, điếc cả tai. Hắn cười cười đưa tay kéo nó dậy. "Mệt chưa? Đồ ăn vạ!" "Mệt muốn chết!" Hắn quay mặt đi cố giấu nụ cười, con bé mắt tròn xoe ngơ ngác. Một lát sau như hiểu ra điều gì đó, nó cũng cười phá lên. Nụ cười của con bé in đậm trong ráng chiều đỏ rực, một chút trẻ thơ trong tâm hồn già cỗi của hắn bỗng được đánh thức. Những ngày sau, rồi những ngày sau nữa, chiều nào con bé cũng ra chơi với hắn, vừa chơi, vừa phá, vừa công kích, cãi nhau ủm ỏi nhưng kết thúc lúc nào cũng là những trận cười sảng khoái. Có buổi con bé mải chơi đến mức quên về nhà, ông ngoại nó xách theo cái roi mây đi tìm, hắn nhìn qua là biết ông già chẳng nỡ đánh nó, thế mà con bé nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt. Trông bộ dạng nó lúc đó khác hẳn lúc hai đứa cãi nhau. Hắn vẫy tay chào nó đầy vẻ châm chọc, nó cũng chẳng vừa, quay lại liếc xéo hắn. Mười một tuổi, nó trông xinh đẹp hơn, mấy cái chỗ sún dần được lấp đầy bởi hàm răng trắng bóc, như vậy lại làm hắn nhớ hàm răng trước kia của nó. Vậy mà cái nụ cười của nó dành cho hắn vẫn đáng ghét như ngày nào. Lớn rồi nhưng vẫn hỗn với hắn và còn có chiều hướng thích sử dụng bạo lực. Nó thường đem những bản kiểm điểm từ trường về, không phải về nhà mà ra thẳng bãi biển, những lúc nhờ vả như vậy nó trở nên đáng yêu và "con gái" lạ thường. "Anh kí giùm đi! Kí có một chữ thôi, có mất gì đâu!" Hắn nhìn nó cười lém lỉnh. "Anh đâu phải phụ huynh của em" "Em sợ ngoại buồn! Anh cũng biết ngoại em sức khoẻ không được tốt, mà lại thấy mấy cái này.." "Chỉ giỏi lí do! Nếu sơ ngoại buồn thì đừng có gây rối nữa" "Anh đẹp trai! Lần này thôi! Lần cuối cùng đấy! Em thề với anh, nếu em mà không giữ lời, em sẽ bị sóng cuốn phăng ra ngoài khơi!" Hắn cầm bút gõ lên đầu nó một cái rõ đau. Rồi cũng cầm lấy tờ giấy, ghi nguệch ngoạc vào trong đó, chẳng ra hình thù gì cả. "Anh sợ em rồi! Ngay từ lúc gặp anh đã đoán em lớn lên sẽ như thế này!" Con bé nhanh chóng giựt tờ giấy đút vào cặp, nó nhe răng cười. "Anh lúc nào cũng thích lẩm bẩm như đàn bà ấy" "Ô hay, nói gì thế! Con bé này trở mặt như trở bàn tay." "Mà này, đừng có con bé này, con bé nọ nữa, em tên Mây, tên đẹp thế mà không chịu gọi" "Xấu òm!" "Anh suốt ngày quanh quẩn ở đây, biết cái gì đẹp!" Hắn im lặng. Con bé vô tư không để ý hắn đang giận. Mà cũng chính vì bởi con bé quá vô tư, nên hắn dù không được "dỗ" vẫn phải tự mình nguôi giận. * * * Mười hai tuổi, một buổi chiều trong xanh, gió lặng, Mây với khuôn mặt lèm nhèm, hai tay gạt nước mắt, bước ra bờ biển tìm hắn. "Anh có sợ AIDS không? Anh là thần có sợ AIDS không? Tại sao mọi người đều tránh xa em". Mây gào lên, đôi vai gầy của em run từng đợt. Như chợt hiểu ra điều gì đó, hắn ôm Mây vào lòng, vuốt ve mái tóc em. "Biển sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ tránh xa em." "Em muốn chết!" "Đừng nghĩ quẩn!" Hắn không biết nên khuyên em điều gì bởi trong lòng hắn cũng vẫn luôn ấp ủ ý định tìm đến cái chết. "Sớm muộn gì em cũng chết! Chi bằng chết sớm một chút để thế gian này bớt một kẻ như em!" Hắn im lặng, ghì chặt em vào lòng, từng giọt nước mắt em thấm vào áo hắn, hắn ngửi thấy đâu đó mùi mặn chát của muối biển. Cuộc đời này có thể tàn nhẫn đến vậy sao, vừa gặp nhau đã phải li biệt. * * * Mười ba tuổi, Mây ép mình phải tạm quên đi căn bệnh quái ác kia để sống vui vẻ. Mười ba tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ một đứa trẻ vốn dĩ tham ăn, lười học, vô ưu vô lo như Mây kết bạn kết bè rủ nhau đi chơi trong khi em hễ rảnh một cái là ra biển ngắm mặt trời, đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng sự tiếc nuối vô bờ. Hắn ngồi cạnh em, lòng nặng trĩu. "Em quyết định sẽ học thật giỏi!". Em nói với giọng tràn đầy tự tin. "Nhưng em không biết để làm gì. Lạ thật!" Em gượng cười. Nếu như là ngày trước, hắn sẽ cười vào mặt em, bảo em còn khuya mới đạt được tâm nguyện. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dám vỗ nhẹ vào vai em tỏ ý động viên. Đột nhiên em quay lại nhìn sâu vào mắt hắn, hắn định né tránh nhưng rồi thay vì làm vậy, hắn cũng chăm chú nhìn về phía em. Im lặng hồi lâu, em phá lên cười. "Anh Thần, dạo này anh hiền lành quá nhỉ?" "Anh Thần?" Hắn nở nụ cười méo xệch, bất ngờ lại bị đặt cho cái tên đúng bản chất nhưng lại xấu òm. "Sao hả? Tên không đẹp sao?" Em dùng cái giọng điệu ranh mãnh lúc xưa nói với hắn. "Đẹp cái con khỉ!" Hắn cốc đầu nó rồi quay mặt sang hướng khác. Sống mũi cay cay. * * * Rất nhiều, rất nhiều năm sau đó.. Đôi mắt đen láy của Mây ngước lên bầu trời, bầu trời phản chiếu trong đôi mắt em trong vắt và đẹp lạ kì. Đôi lúc làm cho hắn cảm giác như đôi mắt này được sinh ra để phản chiếu mọi vật về những gì thuần túy và chân thật nhất. Mây ngồi trên chiếc xe lăn, em đã không còn tự mình bước đi được nữa, người em gầy rạc đi, da mặt xanh xao và tái nhợt. Nhưng đâu đó trong tâm hồn em sức sống bừng lên thật mãnh liệt, ngay cả một kẻ như hắn cũng có thể cảm nhận được. Mái tóc đen mượt và bồng bềnh như chính cái tên của em đã không còn được tung tăng đùa giỡn cùng gió nữa. - Anh này, em luôn mong ước có một ngày mình lại được nhìn thấy biển. * * * Hắn đã từng được nghe kể rằng, ở đỉnh núi nơi mặt trời mọc, cất giấu một thứ thuốc thần kì có tên là "giọt nước sinh mệnh". Chỉ cần những người yêu nhau uống nó thì có thể trao đổi mạng sống cho nhau, cũng có nghĩa là, em sẽ trở thành người bất tử, còn hắn sẽ là con bệnh đang thoi thóp kia. Bấu víu vào chút hy vọng còn sót lại, hắn bèn bơi tít ra vùng biển xa xăm lấy thuốc thần về cho Mây. Về đến nơi, hắn chờ mãi chờ mãi, không thấy em đẩy chiếc xe lăn ra mỗi chiều để gặp hắn. Thì ra giờ đây, em hoàn toàn không thể trụ vững nổi và đang nằm bất lực trên giường bệnh. Hắn bất chấp tất cả, đến với Mây, chỉ cần em được sống, dù có mất đi quãng đời tẻ nhạt còn lại, hắn cũng cam lòng. Hắn mở chiếc lọ sóng sánh chất lỏng màu xanh rót vào miệng Mây. Hắn nói với em như muốn khóc. "Mây à! Không sao rồi, em sẽ không chết." Nào ngờ, hắn chờ, chờ mãi vẫn chẳng thấy em tỉnh giấc. Hắn ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, hắn thấy một cô bé da đen ngày nào, đôi chân đùa với sóng, bàn tay múp míp thoăn thoắt xây lâu đài cát, hắn ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nghịch phá, lại cười nham hiểm, rồi cả hai đánh nhau, lăn kềnh xuống, sóng biển thừa cơ cuốn những hạt cát xộc vào miệng, dơ òm. Thế rồi bỗng dưng đang chơi đùa, cô bé bị sóng cuốn đi mất chìm dầm, mờ dần rồi mất hút. Hắn là thần biển, nhưng bỗng dưng lúc ấy, mọi pháp lực đều tiêu tan, hắn chỉ giống như một kẻ phàm tục vậy. Hắn kêu gào tên em trong vô thức. "Mây! Mây ơi!" Giật mình tỉnh giấc, hắn đang ngả đầu lên chiếc giường bệnh Mây đang nằm, đôi tay em để trước mặt hắn, khẳng khiu, gầy guộc xanh xao, giống như có thể nhìn thấy rõ những đường gân. Đôi mắt em khẽ lay động rồi mở ra nhìn hắn. Em thì thào trong hơi hở mệt nhọc. "Em muốn được ngửi thấy mùi sóng biển" Hắn sụt sùi, đưa tay gạt nước mắt, Mây nhìn thấy cười khúc khích, em không nói gì, có lẽ cũng không đủ sức. Hắn cúi xuống hôn lên trán Mây. "Đã ngửi được chưa." "Vẫn chưa! Em muốn nô đùa cùng sóng biển. Em muốn gặp chúng lần cuối." "Em sẽ không sao đâu mà." Hắn ôm Mây ra bãi biển, mái tóc em bay bay trong gió, phả thứ mùi hương là lạ nhưng lại khiến hắn nao lòng. Hắn chẳng nỡ nói với em, chính hắn mới là người đáng lẽ phải nói lời từ biệt. Mây quàng vai hắn, đạp chân với sóng rồi ngồi xuống. Sóng hôm nay hiền dịu lạ thường, không bắt nạt em nữa, mà cứ từng đợt từng đợt vỗ về chân em. Em mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, giọng em trở nên khác lạ, giống như một tâm hồn tràn đầy sức sống nào đó đang trú ngụ trong thể xác yếu đuối kia. "Em nói với ông ngoại rồi, bảo ngoại em khi chết hãy rắc tro cốt của em xuống biển." Hắn lặng im không nói, kéo sát đầu Mây vào lòng. "Bởi vậy em sẽ vẫn được chơi đùa cùng anh." "Em sẽ sống thôi mà!" "Ừ, em sẽ vẫn sống, em sẽ tồn tại dưới một dạng vật chất khác, phải không anh?" Hắn nhắm mắt, chờ đợi cơ thể mình tan ra, em nói đúng, hắn cũng sẽ tồn tại dưới một dạng vật chất khác, có thể như vậy cuộc sống chán chường của hắn sẽ không kéo dài như bây giờ. Thần biển mở mắt, mọi cảnh vật vẫn như cũ, chỉ còn Mây trong lòng hắn, tim em đã ngừng đập, lồng ngực hắn cũng không còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em. Em đang ngủ yên bình trong lòng hắn. Hắn bàng hoàng, lay vai Mây nhưng gương mặt em vẫn như thế, vẫn không hề có chút biến chuyển. Hắn nhẹ nhàng gạt nước mắt, ôm em vào lòng. Liệu hàng ngàn, hàng vạn năm sau, hắn có còn nhớ Mây là ai, em là ai. Hay em lại chìm ngập và biến mất trong đống ký ức hỗn độn của hắn, bởi cuộc đời của hắn quá dài, vì thế tuy có thể bên em cả nửa cuộc đời hắn vẫn thấy thật ngắn ngủi. Là nửa cuộc đời của em nhưng đối với hắn, quãng thời gian đó chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la này. Hắn và em, kẻ bất tử, người sinh ra đã được định sẵn là đoản mệnh, lại có thể thân thiết đến nhường này, có lẽ chính là sự sắp xếp trớ trêu của tạo hóa. Hắn không thể chết cho người hắn yêu, vì hắn là thần biển, vì thần biển là bất tử, mãi mãi muôn đời tồn tại cùng nỗi cô đơn. -Hết-