Review Truyện Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường An

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Maii Phạm, 9 Tháng tư 2020.

  1. Maii Phạm

    Bài viết:
    41
    [​IMG]

    Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường An.

    Reviewer: Mai Phạm

    Thể loại: Truyện ngôn tình, thanh xuân vườn trường.

    Bạn đã từng yêu thầm một ai chưa?

    Bạn đã bao giờ vì ai đó mà đứng đợi hàng giờ đồng hồ liền ở sân trường chỉ để cùng họ một đoạn đường, hay dẫm lên những bước chân mà họ từng đi qua dưới lát gạch nhỏ?

    Bạn đã bao giờ đi hàng trăm vòng sân trường chỉ để chạm mặt họ chưa?

    Bạn đã bao giờ vì họ mà ngốc nghếch làm nhiều điều ngớ ngẩn, lạ lùng chưa?

    Vậy thì, hãy cùng mình tìm lại bản thân, tìm lại chính mình của quá khứ, của năm chúng ta cùng 17 tuổi với câu chuyện "Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam" nhé.

    Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có một thời ngây ngô, dại khờ, khi mà tụi mình đều 17 tuổi ấy. "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" với Cảnh Cảnh - Dư Hoài không hề lạ lẫm gì với tụi mình nữa. Trong câu chuyện của Cảnh Cảnh - Dư Hoài ấy, chúng ta đều có ấn tượng tốt đẹp với cặp phụ: Lạc Chỉ - Thịnh Hoài Nam phải không nhỉ? Và câu chuyện ấy từ mờ nhạt đã chuyển thành "Thầm yêu quất sinh hoài nam", câu chuyện mà Bát Nguyệt Trường An viết riêng cho Lạc Chỉ - Thịnh Hoài Nam để rồi mỗi chúng ta đều chỉ dõi theo cô gái nhỏ Lạc Chỉ cùng những năm tháng thầm yêu của cô ấy.

    11 năm yêu thầm, 11 năm chờ đợi, 11 năm hi vọng, bạn có biết đó là gì không?

    Là những năm tháng thầm yêu của Lạc Chỉ. Câu chuyện thanh xuân vườn trường này xoay quanh mối tình thầm lặng của cô gái nhỏ Lạc Chỉ dành cho cậu nam sinh Thịnh Hoài Nam. Thịnh Hoài Nam là một nam sinh ưu tú, học giỏi ban tự nhiên; còn Lạc Chỉ lại giỏi ban xã hội. Những năm tháng cấp 3, cô đã cố gắng chăm chỉ và với tài năng thiên phú các môn xã hội của cô, cô đã viết lên những bài văn thật hay chỉ để được cô giáo đọc lên giữa lớp. Tuy nhiên, những lúc ấy, Thịnh Hoài Nam đều gục xuống bàn ngủ. Mong muốn của Lạc Chỉ, chỉ mong cậu ấy chú ý đến mình, song những cố gắng ấy đều trở nên vô nghĩa. Những năm tháng cấp 3, Lạc Chỉ luôn dõi theo Thịnh Hoài Nam, có điều, ngay cả sự xuất hiện, sự có mặt của cô, cậu ấy không hề hay biết, không hề mảy may dù chỉ một lần.

    Tình yêu của Lạc Chỉ dành cho Thịnh Hoài Nam từ cấp 3 đến đại học; từ những cô cậu học trò ngây thơ, vụng về đến những con người chín chắn, trưởng thành; từ khi tình yêu còn thầm lặng "Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết" đến khi tình yêu được phơi bày "Thịnh Hoài Nam thích Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết".

    Bạn có biết yêu đơn phương khác với yêu thầm ở chỗ nào không? Yêu đơn phương là tổn thương, là đau khổ, là cho đi mà không được nhận lại; còn yêu thầm chính là tự nói với chính mình rằng, vẫn còn hi vọng, vẫn còn ngày mai. Tôi nghe đâu đó nói rằng: "Yêu thầm giống như một đứa trẻ giấu đi viên kẹo ngọt cuối cùng trong túi. Viên kẹo ấy, lúc chán nản thì mới xé lớp giấy bọc ngửi một chút, tự nói với chính mình, vẫn còn ngày mai, vẫn còn ngày mai".

    Những năm tháng cấp 3, cô luôn chạy theo cậu ấy, cô dùng ba năm thanh xuân đẹp nhất đời người chỉ để mong một cái ngoái đầu từ cậu ấy, nhưng tất cả nhận lại chỉ là bóng lưng của cậu ấy. Cô thích cậu ấy, rất thích cậu ấy; nhưng cậu ấy không thích cô, nhất quyết không thích cô. Cậu sẽ chẳng biết đâu, ngày ấy, nếu cậu quay đầu lại, người phía sau chắc chắn luôn luôn là tôi, nhưng thật đáng tiếc, cậu không hề quay lại dù chỉ một lần. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng suốt ba năm phổ thông tôi không ngừng tìm kiếm bóng dáng cậu giữa sân trường..

    Cuối cùng, tình yêu thầm lặng của cô suốt ba năm bị bỏ lại ở ngôi trường Chấn Hoa, với dòng chữ trên bức tường đã bị khuất lấp: "Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết".

    Rồi sự trùng hợp xảy đến, khi cô và cậu đều thi đậu vào một trường đại học. Lúc này, cậu đã nhớ đến cái tên Lạc Chỉ, tưởng chừng như kết thúc, nhưng chỉ cần một cái quan tâm từ cậu, cô lại cháy lên một tình yêu mạnh mẽ cô chờ đợi bao nhiêu năm. Tưởng chừng như cô sẽ buông bỏ thì cậu ấy lại liên tục xuất hiện và chen ngang vào cuộc sống của cô. Và, Thịnh Hoài Nam dần dần có thêm hình bóng Lạc Chỉ trong cuộc sống của mình.

    Bạn có thấy hình bóng thanh xuân của mình xuất hiện trong câu chuyện mà Bát Nguyệt Trường An vẽ nên tại ngôi trường Chấn Hoa này không?

    Bạn có bắt gặp lại chính mình của ngày xưa, cô gái nhỏ rụt rè, không dám thổ lộ, chỉ có thể chờ đợi và hi vọng không?

    Và bạn bây giờ như thế nào rồi, có cái kết viên mãn chưa, có may mắn như Lạc Chỉ hay không?

    Câu chuyện khép lại với câu nói: "Thịnh Hoài Nam thích Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết". Có lẽ đây là cái kết viên mãn, lấp đầy những chờ đợi và hi vọng và là sự hồi đáp cho tình yêu thầm lặng của Lạc Chỉ, khi cô và cậu còn là những cô cậu học sinh trong sáng, thuần khiết cho đến khi lớn khôn, trưởng thành. Là sự hồi đáp cho 11 năm miệt mài theo đuổi, 11 năm lấp đầy cuốn nhật kí dành riêng cho cậu. Bây giờ, Lạc Chỉ có thể kết thúc và gấp lại cuốn nhật kí được rồi, khi mà bức tường bị che khuất năm đó ở trường Chấn Hoa đã được Thịnh Hoài Nam gỡ bỏ và lấp đầy khoảng trống của 11 năm qua.

    Câu chuyện kết thúc khá tự nhiên, lôi cuốn, cái kết viên mãn ấy để lại hi vọng cho những người cũng đang có một mối tình thầm lặng, để các bạn đều có thể hi vọng về một cái kết cho riêng mình, hi vọng những mối tình thầm lặng của các bạn đều có cái kết đẹp như cổ tích giống như Lạc Chỉ.

    Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng rất hồn nhiên và hài hước, câu chuyện đã đưa chúng ta từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác mà có lẽ ai cũng bắt gặp lại chính mình trong đó. Ai đó đã từng nói: "Nếu không quên được, chi bằng cất kĩ trong lòng. Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, mới chứng minh bạn đã từng có một thanh xuân trọn vẹn". Lạc Chỉ, tôi và bạn đều có một thanh xuân trọn vẹn phải không nhỉ?

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...