Tâm sự Thầm mến, lặng lẽ yêu

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Tiểu Thiền Ghét Mùa Hạ, 14 Tháng tư 2020.

  1. Tuổi 17 - dễ rung động trước những cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm, những lời nói ân cần hỏi thăm.

    Tuổi 17 - dễ cảm mến một người, dễ vui vẻ trước hành động chăm sóc của một người, và cũng dễ đau lòng vì lời nói vô tâm vô ý.

    Tôi của năm 17 tuổi cũng vậy! Dễ dàng rung động trước một chàng trai hay cười, ấm áp..

    Hôm ấy, trời lất phất mưa bay, tiết trời mùa xuân vẫn còn hơi se se lạnh. Tôi bước đi trong con hẻm nhỏ đầy ngóc ngách, một lối đi xa lạ mà tôi chưa từng tới. Bàn tay cầm ô có chút lạnh giá, tôi đã loanh quanh trong con hẻm này gần nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thể tìm được nơi mà tôi cần đến. Nơi này giống như một mê cung khó giải, càng đi càng sâu, càng mờ mịt, vô định, muốn tìm ra điểm cuối nhưng giờ còn chẳng biết điểm đầu ở đâu. Khi tôi chuẩn bị bỏ cuộc, quay ngược trở lại điểm xuất phát, đột nhiên một tiếng còi xe máy vang lên. Tôi giật mình đánh rơi chiếc ô xuống đất, quay mình nhìn lại đằng sau, một bạn nam khá cao lớn ngồi trên chiếc xe rất lạ mà tôi chưa từng thấy. Chiếc xe ấy không giống loại cub 50 mà những bạn trẻ hay đi cũng chẳng phải loại xe máy điện rất hot lúc bấy giờ. Chàng trai ngồi trên chiếc xe máy lạ lùng và cool ngầu ấy đang khoác trên người một chiếc hoodie màu đen, kết hợp cùng với chiếc quần jogger, chân đi đôi giày Rick Owens một hãng giày yêu thích của tôi

    Cậu ấy rất ân cần hỏi tôi có phải đang tìm đường không, và thật trùng hợp, địa điểm mà chúng tôi đến thật giống nhau, đều là lớp học thêm, cậu ấy cười rất nhẹ hỏi tôi có muốn cậu ấy chở đến lớp không?

    Lần đầu gặp nhau, thật có duyên, tôi đã nghĩ vậy đấy. Và thật sự chúng tôi đã trở thành bạn thân khác giới. Sau buổi học thêm đầu tiên, cậu ấy và tôi nhắn tin trò chuyện rồi nhận ra chúng tôi có nhiều sở thích chung. Tôi thích game, tôi thích đi ăn vặt, tôi thích đi phượt, cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy thích giày, thích nói chuyện về xe, tôi cũng thích những điều ấy.

    Sau hai tuần học chung, chúng tôi đã trở thành bạn thân, luôn kè kè bên nhau. Mỗi ngày học thêm cậu ấy đều đi xe đến trước cửa nhà đón tôi, buổi sáng ngày nghỉ cậu ấy đều gọi tôi dậy và đi ăn cùng nhau rồi dạo quanh những con phố, buổi tối luôn gọi điện cùng làm bài tập và nói chuyện. Cậu ấy thật sự rất dịu dàng, hay cười, rất biết quan tâm, và rồi tôi xiêu lòng. Có lẽ tôi đã rung động ngay từ lần đầu gặp cậu ấy, nhưng đến lúc ấy nó mời nảy nở và phát triển.

    Lúc phát hiện ra tình cảm của mình, tôi thế nào nhỉ? Tôi lo sợ, cậu ấy không thích mình, cậu ấy chỉ coi mình là bạn, tôi lo cậu ấy đã thích một ai đó. Nhưng tôi cũng có những suy nghĩ khác, "nhỡ đâu cậu ấy cũng thích mình" "cậu ấy quan tâm mình thế cơ mà". Tôi muốn thổ lộ với cậu ấy. Nhưng tôi cũng sợ, sợ mất cậu ấy.

    Và tôi lập một kế hoạch, để xem cậu ấy có thích tôi không, tôi thi thoảng hỏi vu vơ về mẫu bạn gái của cậu ấy. Con gái tóc ngắn ngang vai, người bé bé xinh xinh, thích cười, hài hước, thích nấu ăn. Phải chăng cậu ấy đang nói tôi, trong đầu tôi lúc ấy mừng như nở hoa, các tiêu chuẩn ấy tôi đều có.

    Ngay lúc ấy tôi đã muốn thổ lộ, nhưng lý trí kéo tôi lại, nhỡ đâu đó chỉ là tiêu chuẩn thôi mà không phải tôi thì sao? Tôi suy nghĩ thử dùng cách thi thoảng nhắn tin trêu trọc thả thính cậu ấy, xem thử cậu ấy có đáp lại không? Cậu ấy cũng đáp lại, thậm chí cậu ấy còn hỏi tôi "Cậu có muốn đổi cách xưng hô không? Từ giờ tớ gọi cậu là em nhé!"

    Tôi đã vui đến mức nhảy cẫng lên, cậu ấy chắc chắn thích tôi, nếu không sao lại muốn đổi cách xưng hô làm gì. Tôi muốn lần gặp tiếp theo, tôi sẽ tỏ tình cậu ấy, để chúng tôi trở thành một đôi.

    Nhưng lần gặp tiếp theo chẳng vui đến thế. Lần này cậu ấy đến rủ tôi đi ăn nướng, tôi vui vẻ mặc một chiếc váy trắng, dù biết nó chẳng hợp với việc đi ăn nướng một chút nào. Tuy nhiên tôi muốn khi mình nói ra lời thích cậu ấy mình sẽ xinh đẹp nhất. Hai chúng tôi lại cùng nhau đến quán ăn quen thuộc, lần này cậu ấy hơi lạ, cậu ấy gọi một chai bia. "Chẳng lẽ cậu ấy muốn uống để lấy dũng khí tỏ tình với tôi sao". Vậy tôi sẽ chờ! Nhưng cậu ấy lại nói với tôi: "Anh thích người bạn thân từ nhỏ của mình, anh nên làm gì bây giờ?" Tôi lúc đó đơ ra, câu nói ấy nếu bỏ đi hai chữ có lẽ tôi nghĩ đó là mình, nhưng hiện thực tàn khốc quá. Khuôn mặt tôi cứng lại, đôi mắt tôi lúc ấy chắc có lẽ cũng vô hồn vì không kịp phản ứng. Cậu ấy hỏi tôi lần hai, tôi mới bần thần nhìn cậu ấy, chàng trai mà tôi thích, hóa ra đã có người mình thích mất rồi.

    Lúc ấy tôi muốn khóc muốn gào lên hỏi tại sao, nhưng nước mắt chẳng tuôn, tôi cũng nhẹ nhàng nói vậy cô ấy có biết không?

    Sau buổi đi ăn hôm ấy tôi chẳng nhớ nổi mình đã khuyên cậu ấy những gì, đã kêu cậu ấy dùng cách gì để tỏ tình, cũng chẳng nhớ được, bản thân đã kìm nén nỗi đau lòng thế nào. Những lần gặp sau ngày ấy, đa số đều nói về cô gái mà tôi chưa gặp kia, nói về cách để tán được cô ấy, cách để tỏ tình. Bản thân tôi cũng ngừng ảo tưởng mình là diễn viên nữ chính trong câu chuyện ngôn tình.

    Tôi không còn ý định thổ lộ nữa! Tôi cũng luôn tỏ ra mình là một người bạn thân xứng chức, giúp cậu ấy tỏ tình.

    Tôi cũng không hào hứng nhiều với việc đi chơi cùng cậu ấy, vì tôi sợ một lúc nào đó tôi không kiềm chế nổi bản thân tôi sẽ khóc và mất đi cậu ấy.

    Ngày cậu ấy tỏ tình thành công, cậu ấy vui lắm, gọi điện kể cho tôi nghe về việc cậu ấy đã làm theo cách của tôi để được cô ấy đồng ý. Hình như lúc ấy tôi chỉ liên tục nói "Vậy à, chúc mừng anh nhé!"

    Tôi chết lặng trong nỗi đau mà mình tự tạo ra.

    Tôi tự dằn vặt bản thân vì sao không một lần đứng ra tranh cho mình.

    Tôi dần từ chối những cuộc hẹn của cậu ấy, nhưng khi cậu ấy nói, "Đi ăn đi, anh giới thiệu cho em người yêu của anh" tôi lại đồng ý.

    Cô gái đó nhỏ xinh, có nụ cười rất đẹp, nói chuyện rất duyên và được cậu ấy thích..

    Hôm đi ăn đó ấn tượng duy nhất của tôi là họ rất đẹp đôi, họ xứng với nhau, và họ tình cảm quá.

    Tôi từ bỏ tình cảm thầm mến này.

    Tôi trở nên tùy ý hơn khi đến lớp học thêm, để ý và trêu đùa các bạn nam khác, không còn luôn đi kè kè bên cậu ấy.

    Gần đến khi tốt nghiệp, tôi nghỉ lớp học thêm cũng không liên lạc gì nhiều với cậu ấy nữa, và cậu ấy cũng dường như quên mất cô em gái từng thân này.

    Đêm ngày tôi lên máy bay đến nước Nhật xa xôi để du học, tôi nhắn cho cậu ấy một cái tin: "Em đã từng rất thích anh, thích anh như anh thích cô ấy vậy!"

    Chuyện tình cảm thầm mến này của tôi có lẽ đã có dự báo ngay từ đầu. Như một mê cung, đi vào càng sâu càng mờ mịt, nếu không có chỉ dẫn tới đích, không thể tìm ra điểm cuối bằng khả năng của mình, vậy chỉ có thể mãi mãi quẩn quanh trong đó hoặc quay lại điểm xuất phát ban đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...