Tên truyện: Thầm Lặng Tác giả: Orochi Thể loại: Ngôn tình Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Orochi Văn án: Thế nào là hạnh phúc trong tình yêu? Là nhận ra tình cảm của nhau, là ở bên nhau, hay đơn giản chỉ là hai chữ "thầm lặng".
Chương 1: Hải Đăng. Bấm để xem Bất cứ một con người nào cũng có những nỗi bất hạnh riêng. Anh tin là thế. * * * * * Anh tuy là thiếu gia duy nhất của Diệp gia, nhưng có ai biết được, ẩn dấu dưới lớp mặt lạ hạnh phúc kia là một con người luôn phải sống trong sự tội lỗi của một kẻ sát nhân. Người mẹ vì cố sinh anh ra mà qua đời, người cha vì thương vợ mà "ruồng bỏ" con. Anh chán ghét cuộc sống này, một cuộc sống mà anh không nhận được bất cứ sự yêu thương nào mà chỉ toàn là giả tạo, nịnh nọt. "Trên đời này sẽ chẳng có ai yêu thương mình thật lòng đâu." Anh đã luôn sống với những suy nghĩ như vậy, cho đến người khi người con gái ấy xuất hiện. Người con gái ấy, lần đầu gặp đã bị anh đánh cho tới tấp vì lo chuyện bao đồng. Nhưng rồi, định mệnh đưa đẩy hai người đến với nhau. Hai người là bạn cùng lớp, lại cùng bàn, để rồi đó là những tháng ngày lấy đi rất nhiều nước mắt của cô. Cô là "bao cát" cho anh đánh trút giận, cũng là một "công cụ" để anh chép bài trong mỗi giờ kiểm tra. Cô khuyên anh nghĩ cho cha mẹ mình, anh phá hỏng cây bút của cô, khiến cô nộp giấy trắng trong giờ thi. Cô trong lúc nóng giận đã tát anh, anh liền trộm nhật kí của cô rồi đọc công khai trước toàn trường, khiến cô xấu hổ không có lỗ chui. Nhưng mà, đều do anh xúc phạm mẹ cô trước mà. Cô đâu có sai? Đúng vậy, cô không sai. Nhưng biết vậy thì làm được gì? * * * * * Còn về phần anh, trong lúc hả hê gấp cuốn nhật kí lại, anh chợt nhìn thấy gì đó, ở cuối trang sách: "Mẹ ơi, hôm nay con bị một thằng con trai đánh mà không làm được gì. Con với dụng quá đúng không? Nhưng mà, chẳng hiểu sao con không ghét nổi cậu ta." "Mẹ ơi, hôm nay sắp xếp chỗ ngồi, con lại ngồi cùng bạn với cậu ta mới ghê chứ. Nhưng mà thôi, chắc cậu ta không để ý đâu ha." "Mẹ ơi, không biết mẹ có thấy con gái yêu quý của mẹ bị bắt nạt không? Nhưng nếu thấy thì mẹ cũng đừng buồn hay giận nha. Mặc dù con không biết tại sao cậu ta lại như vậy nhưng nhìn đôi mắt cậu ta lúc nào cũng thật buồn. Cậu ta hay bắt nạt người khác chắc cũng là có lí do đặc biệt nào đấy thôi. Vậy nên mình bỏ qua mẹ ha?" "Mẹ ơi, con làm hỏng cây bút mẹ tặng rồi. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mẹ tặng mà con lại.. Nhưng sao con vẫn không ghét nổi cậu ta chứ?" "Mẹ ơi, con rất muốn khuyên cậu ta đừng buông bỏ bản thân mình nhưng lại sợ. Tại vì lần trước con cũng khuyên nhưng không được. Mẹ cho con ý kiến đi." Tạch Âm thanh giọt nước mắt khẽ vang lên. Thì ra, vẫn có một người luôn quan tâm anh, yêu thương anh, chỉ là anh ngu ngốc không nhận ra. Anh cứ cho là người con gái ấy giả tạo, nhưng thực ra chính anh mới là kẻ ngu ngốc. Anh không nhận ra người quan tâm mình thật lòng, lại đi làm tổn thương người đó. * * * * * Hôm sau Anh đến trường, thái độ và cử chỉ đều thay đổi. Anh đối xử rất tốt với cô. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh đoán chắc cô không biết lí do vì sao. Nhưng hình như cô cũng chẳng bận tâm, vẫn nói chuyện với anh như bình thường. Anh bắt đầu chú tâm vào học, để đuổi kịp cô, để có thể được học cùng với cô, ở bên cô. Bài nào không hiểu, anh hỏi, cô cũng tận tình chỉ cho anh. Giữa anh và cô, từ mối quan hệ giữa kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt chuyển thành mối quan hệ bạn tốt. Dần dần, anh nhận ra, từ sâu thẳm trong trái tim, cô là một con người có lòng bao dung vô hạn. Và tình cảm của anh cũng bắt đầu chớm nở. Vì cô, anh cố gắng học hành. Vì cô, anh thay đổi bản thân. Vì cô, anh sẵn sàng từ bỏ ngôi trường danh tiếng cha chọn cho mình để được học cùng cô, để nhìn thấy cô, bên cạnh cô. Từng khoảnh khắc bên cô, anh đều nhớ rất rõ. * * * * * "Tên cậu thật đẹp!" "Hải Đăng- ngọn hải đăng luôn đứng sừng sững khi giông bão giữa biển khơi, soi đường cho những tàu thuyền lạc lối." Nếu vậy thì cô chính là ngọn hải đăng của anh nhỉ? Người con gái tuy nhỏ bé nhưng đã đối mặt với biết bao khó khăn, và cũng chính người con gái ấy đã soi đường, chỉ lối cho anh trong những ngày giông bão, giúp anh không lầm đường lạc lối. Liệu ngọn hải đăng vĩ đại như thế có chấp nhận một con thuyền lạc lối như anh hay không? Hơn nữa, anh còn từng làm tổn thương cô, xúc phạm mẹ cô, khiến cô một lần nữa nhớ lại quảng tuổi thơ bất hạnh. Nghĩ vậy, anh chỉ biết chôn giấu tình cảm của mình.. trong tim. Anh sợ, nếu nói ra, ngay cả quan hệ bạn bè này cũng không còn nữa. * * * * * Rồi, ngày tốt nghiệp cũng đến. Không có "cái cớ" là học, anh rồi sẽ chẳng còn lí do gì để gặp cô. Thật.. mất mát. Anh cho người theo dõi cô. Anh muốn ngắm nhìn cô, dù chỉ là trong ảnh. Anh vẫn yêu cô, nhưng một cách thầm lặng..
Chương 2: Bình An. Bấm để xem Bất kì một con người nào cũng có những nỗi bất hạnh riêng. Cô tin là thế. * * * * * Cô lớn lên trong một gia đình tuy bình thường nhưng lại rất hạnh phúc: Có cha, mẹ yêu thương, chăm sóc. Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình mãi như thế nhưng không ngờ, sóng gió lại ập đến. Người cha dính phải cờ bạc rượu chè, người mẹ vì làm việc quá sức mà qua đời, để lại đứa con nhỏ bơ vơ giữa dòng đời vội vã. "Không sao đâu, chỉ cần mình mình, cũng đủ rồi." Cô đã luôn suy nghĩ như vậy, cho đến khi, người ấy xuất hiện. Lần đầu gặp mặt, cô đã bị ăn đánh, vì ngăn cản anh đánh một người. Nực cười nhỉ? Lần hai gặp, cũng là cô bị ăn đánh. Lí do thì lần này cô cũng chịu. Các lần tiếp theo cũng vậy, toàn là anh bắt nạt cô. Nhưng cô cũng không ghét nổi anh. Có lẽ là do đôi mắt anh, lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn sâu xa, khiến cô thương cảm. Rồi bỗng một hôm, anh đến trường với một thái độ khác lạ. Anh rất tốt với cô. Còn cô cũng chẳng biết tại sao. Nhưng dù gì, như vậy cũng tốt mà, nhỉ? Cũng kể từ đó, mối quan hệ của hai người tốt lên. Nhờ có anh, cô cảm thấy như mình hết cô đơn. Lúc nào cũng người là như vậy. Dù bị anh bắt nạt, cô cũng vui vì mình được quan tâm. Suy nghĩ của cô đúng là quá kì quái mà! Cô cũng thấy vậy. Nhưng mà, biết sao được, những lúc ở cạnh anh, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Anh đã đánh cô, xúc phạm người mà cô yêu nhất trên đời, cô vẫn tha thứ cho anh. Liệu đây là vì cô có lòng bao dung vô hạn hay là do.. cô đã yêu? Cô không biết. Nhưng mà, những lúc ở cùng nhau, không hiểu vì lí do gì, cô cùng anh chia sẻ mọi thứ với nhau. Anh bị cha "ruồng bỏ", vì vậy, không ai dạy anh đúng sai phải trái, cũng không ai dạy anh đánh con gái là hèn. Hì. * * * * * "Bình An, chẳng hiểu sao ở bên cậu tôi lại thấy bình an đến lạ thường." Thật sự, cô cũng rất muốn nói với anh, ở bên anh, cô cũng cảm thấy, rất bình yên, giống như ý nghĩa của tên cô: "Mẹ mong con sẽ có một cuộc sống bình yên, an nhàn, không nhiều sống gió như của mẹ." * * * * * Từng cây nói của anh, cô đều khắc ghi vào trong tim, cả hình bóng của anh nữa. Cô nhớ nụ cười của anh. Nhớ hình bóng buồn rầu của anh khi tâm sự với cô. Đôi mắt anh lúc ấy thật buồn, nhưng mà, nó vẫn sáng và trong đến kì lạ. Đôi mắt ấy, đẹp một cách tự nhiên hay là do đã được gội rửa bởi biết bao giọt lệ? * * * * * Không biết tự bao giờ, hai từ "đàn ông" luôn là ám ảnh trong tâm trí cô. Cha cô đánh đập mẹ cô, là nguyên do gián tiếp dẫn đến cái chết của người cô thương yêu nhất. Cô cũng từng tự hứa với bản thân sẽ ở vậy suốt đời, nhưng sao, ở bên anh, cô lại thấy ấm áp lạ thường, thậm chí rất muốn ở bên anh. Nhưng cô chẳng dám thổ lộ, chỉ dám giữ, cho riêng mình. Là vì lời tự hứa hay là vì nỗi lo sợ, sợ sẽ đánh mất mối quan hệ bạn bè này? Cô không biết. Chỉ biết, cô sẽ luôn yêu anh, một cách thầm lặng..