Truyện Ngắn Thăm Âm Phủ - Miao Miao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngọc Nữ Kỳ Môn, 27 Tháng mười 2018.

  1. Ngọc Nữ Kỳ Môn

    Bài viết:
    11
    Tác Phẩm: Thăm Âm Phủ

    Tác Giả: Miao Miao

    Câu chuyện này là của chị làm cùng phòng tớ trải nghiệm nhé. Tớ thấy cũng chẳng sợ mấy nhưng nó là chuyện tâm linh.


    Một đêm của cuối tháng 9.2018 chị H có mơ 1 giấc mơ lạ, chị đến một nơi mà trời không sáng cũng ko hẳn tối, kiểu âm u như trời sắp mưa vậy. Đến 1 cái cổng to như cổng thành trong phim thì có 2 người lính đứng gác, chị kể nói là lính nhưng họ mặc quần áo bằng giáp như tướng quân thời xưa, 2 người đưa 1 quyển sổ to yêu cầu chị viết tên vào sổ, chị H nhớ chiếc bút họ đưa không phải bút bi mà là bút cần chấm vào khay mực tàu để viết, lạ một chỗ là lúc đấy chị không nhớ nổi tên của mình để viết, loay hoay mãi cũng không đặt bút viết được họ tên của mình. Đứng 1 lúc thì có 1 bà lão ăn mặc như người có tiền của ngày xưa đến chỗ chị H và hỏi cháu là con nhà nào, chị H kể lúc đấy tự nhiên không nhắc tên bố mẹ mà lại nói ra tên bà ngoại (bà ngoại chị H đã mất và lúc còn sống có mở điện thờ), nghe chị H nói xong thì bà lão bảo với 2 người đứng gác là thôi để cho nó vào. Thế là chị đi vào cùng bà lão.

    [​IMG]

    Qua 1 cánh cửa thì chị gặp khoảng chục người có cả người già người trẻ, toàn những người lạ mặt nhưng chị H lại có cảm giác họ rất thân thuộc, bà lão nói với chị đây là người thân kiếp trước của chị. Chị đến chỗ họ và ôm họ khóc, chị kể là lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ đấy là gia đình của mình và muốn ở lại với họ. Đặc biệt là lúc ôm chị thấy người họ nhớt và dính, không có mùi gì nhưng rất nhớt.

    Sau đấy bà lão có đưa chị qua 1 cánh của nữa, ở đây chị gặp được toàn người quen nhưng là những người đã mất, có người trong làng, có đứa bạn đã die khi còn trẻ, họ chỉ nhìn chị và không nói gì, tất cả mọi người đều mặc quần áo trắng (trừ bà lão dẫn chị đến là mặc quần áo đẹp). Sau lúc này thì bà lão bảo chị là cháu hãy về nhà đi, nhưng chị H chỉ muốn quay lại gặp và ở cùng với những người thân kiếp trước. Bà lão nói cháu còn bố mẹ và con đang chờ, về nhà đi, nhưng chị vẫn không nghe và đòi ở cùng những người kia.


    Đúng lúc này thì mẹ chị H gọi chị dậy đi làm, chị tỉnh lại là sợ đến nỗi ôm ngay đứa con trai vào người. Đến tối đi làm về kể lại cho mẹ thì bà mẹ cũng sợ. Mấy hôm sau đi xem bói, bà bói bảo là chị chưa tận số vì chưa ghi tên vào quyển sổ kia và chị là người gần âm, tức là dễ bị người âm trêu chọc.

    Chuyện bị người âm trêu thì chị có dính 1 lần đó là vào lúc 2 vợ chồng chị làm ở Hà Nội, Gia Lâm thì phải. Hai người thuê 1 phòng trọ có phòng bếp riêng, mấy tháng đầu thấy bình thường, đến 1 đêm chị đang ngủ thì thấy 1 người đàn ông to cao, đi đến giường và vạch màn ra nhìn chị. Chị bảo ko thể nhìn được mặt của người đó, nhìn chị xong thì người đấy trèo lên giường và bóp cổ chồng chị, chị sợ quá muốn hét lên và lay chồng nhưng miệng thì chỉ phát ra tiếng ú ớ, người không thể nhúc nhích, mắt mở và chỉ khóc. Lúc bấy giờ chồng chị thấy chị bất thường nên lay chị nhưng chị ko dậy được, người cứng đờ. Anh chồng sợ quá dậy bật điện và đi hô hoán hàng xóm, mọi người sang xoa dầu 1 lúc thì tỉnh, cứ ôm anh chồng mà khóc. Lúc tỉnh táo hơn thì kể cho mọi người nghe. Sáng hôm sau 2 vợ chồng có sang hỏi bà chủ trọ nhưng bà nói đấy chỉ là mơ, đất không có vấn đề gì. Sau có bà hàng xóm cạnh nhà bà chủ trọ kể lại là chỗ phòng bếp của nhà trọ trước có nấm mộ vô chủ, sau được người thân đem cốt về và nhà bà chủ trọ xây nhà lên đó. Nghe được vậy thì anh chồng sang nói chuyện với bà chủ, lần này bà ko chối được nữa. Ngay ngày hôm sau 2 vợ chồng thu xếp và chuyển ngay chỗ trọ.
     
    Minh Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...