Đam Mỹ Thái Tử - Tiếu Nguyệt Trân Trân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiếu Nguyệt Trân Trân, 8 Tháng năm 2020.

  1. Tiếu Nguyệt Trân Trân Ta thích chàng, ánh trăng của ta

    Bài viết:
    87
    [​IMG]

    Thái Tử

    Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, truyện ngắn.

    Tác giả: Tiếu Nguyệt Trân (Thanh Đồng)

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiếu Nguyệt Trân Trân

    Bất kể là thái tử hay là hoàng thượng, chẳng qua cũng chỉ là một cái danh xưng.

    Hoàng thượng là người nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, không gì không có. Nhưng cũng là người mất nhiều hơn được.

    Thái tử là người định trước sẽ kế tục đế vị, cũng chính là hoàng thượng tương lai. Là vị trí được nhiều người tranh đoạt.

    Diệp Thanh đã nhìn thấu con đường ở phía trước: quyền khuynh thiên hạ, khắp nơi phòng bị, ăn ngủ không yên, nhưng đau khổ nhất là phải sống cùng những người mà mình không có mảy may một chút tình cảm.

    Hắn đã từng nghĩ muốn vứt bỏ hết thảy, chỉ cần được cùng người yêu thương nắm tay trọn đời thì cũng đã vô cùng mỹ mãn.

    Nhưng trên đời này nào có chuyện gì như ý?

    Từ lúc sinh ra, Diệp Thanh đã định trước sẽ làm thái tử. Trọng trách nặng nề chưa gì đã đè nặng lên vai một đứa trẻ đáng thương. Quyền khuynh thiên hạ tuy ma lực vô cùng nhưng đối với hắn mà nói đó chẳng khác gì treo vào cổ hắn tầng tầng xiềng xích, chỉ cần sơ sảy một chút cũng có thể khiến hắn ngóc đầu không được.

    Làm quân vương, muốn tìm một tri kỷ hoàn toàn là không thể.

    Diệp Thanh tính ra cũng có một 'tri kỷ'. Người này mặc dù không lớn hơn hắn là bao nhưng tính tình quái đản, trầm mặc ít nói, tâm cơ lại sâu không lường được. Có lẽ vì đó cho nên phụ hoàng cùng phụ hậu mới để hắn làm thái phó của Diệp Thanh, muốn Diệp Thanh học theo người đó, trở thành một kẻ có tâm cơ.

    Ai biết được tâm cơ không học được lại vô tình học được thế nào là....yêu!

    Biết rõ là cạm bẫy vẫn cố tình vui vẻ sa vào lưới. Biết rõ là 'nuôi ong tay áo' vẫn vui vẻ mà chấp nhận hết thảy. Biết rõ là chính mình đơn phương nhưng lại không kìm được mà trầm mê....

    Thái phó của Diệp Thanh dã tâm sâu không lường được, hoàng thượng đã nhiều lần muốn ra tay thanh trừ hắn nhưng Diệp Thanh lại bất chấp uy nghiêm thánh thượng, một lòng che chở địch nhân, dù biết người kia sẽ không bao giờ niệm chút tình cảm này mà buông tha phần dã tâm còn lại.

    Bởi vì một khi động chân tình, Diệp Thanh định trước là người thua cuộc.

    Ngày hắn khoác hoàng bào ngồi trên long ỷ cũng là ngày mạng tẫn thân vong.

    "Trúc Diệp, ngươi thật sự muốn giết ta sao?" Diệp Thanh chống cằm uể oải nhìn kẻ lạnh lùng dưới kia, có lúc hắn từng nghĩ....người này căn bản không hề biết cái gì là yêu thương... Nhưng bên cạnh hắn....rõ ràng còn có một hồng nhan tri kỷ....

    Trúc Diệp một thân thanh y nhàn nhạt khẽ nhu động mi mày. Không phải thái phó, cũng không phải thái tử. Câu này hắn hỏi, là Trúc Diệp, đối với Diệp Thanh.

    "Một quân vương có thể thống lĩnh thiên hạ tất nhiên sẽ không lưu tình với bất kỳ ai cản trở hắn. Huống chi ngươi lại là thái tử tiền triều."

    Đáp án đã quá rõ ràng.

    Diệp Thanh nâng tay che mặt giấu đi nụ cười đau xót. Đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.... tại sao lòng vẫn đau như vậy?

    Khóe môi run rẩy, không ai rõ là hắn đang cười hay đang khóc: "Nếu ta không phải thái tử, ngươi có khi nào....có khi nào sẽ yêu thích ta?"

    Một trận trầm mặc. Đến khi Diệp Thanh những tưởng sẽ không nhận được câu trả lời thì kẻ kia lại đột nhiên mở miệng: "Ngươi quá thiện lương, không nên sinh ra trong gia đình đế vương." Ngừng một lúc, như thật cố gắng để nói ra hai từ "Không thể."

    Quả nhiên là vậy.

    Diệp Thanh xoa xoa bàn tay trên mặt, hiển nhiên để lau đi vài giọt nước mắt: "Ta đã là kẻ bại trận, muốn chém muốn giết, ra tay đi."

    Trong trận chiến tranh quyền đoạt lợi này, Diệp Thanh chưa bao giờ là người thắng cuộc. Vừa bước nửa bàn chân vào cái bẫy người này bày ra, hắn đã không có nửa phần thắng. Ai bảo hắn mới là người yêu trước!

    Trúc Diệp nhìn như thản nhiên mà cất giấu nắm đấm dưới ống tay, ra lệnh: "Người đâu! Cắt đầu Diệp Thanh thái tử treo ở tường thành cho trẫm!"

    Đầu ngón tay run rẫy, khóe môi Diệp Thanh nhịn không được mà gợi lên nét cười. Nói không rõ là sợ hãi hay là đau đớn.

    "Vậy cũng tốt.....vậy cũng tốt....cuối cùng ta cũng có thể gặp phụ hoàng, phụ hậu để bồi tội....ha.."

    Một hắc y nhân xông lên kéo Diệp Thanh xuống, lúc đi ngang qua Trúc Diệp, gã khẽ ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt của vị tân hoàng đế rồi lập tức lĩnh mệnh.

    Hắc y nhân lôi kéo hắn về một góc khuất của hoàng cung, đại đao vung lên có chút chần chừ.

    Diệp Thanh thản nhiên nhìn hắn: "Ngươi còn chờ gì nữa?"

    Hắc y nhân mị mắt, thanh đao lập tức rơi xuống đất: "Đi đi, đừng trở về!"

    Không một chút kinh ngạc, Diệp Thanh kéo khóe môi cười gượng: "Trở về nói với hắn, ta không cần hắn bố thí. Giờ hắn đã là quân vương, nói một là một, lời đã ra tuyệt không nên rút lại. Còn có....ngươi nhìn phía sau đi."

    Hắc y nhân kinh hãi quay lưng lại, một toán hắc y nhân khác mang ký hiệu của Hỏa tộc đang dần tiến đến.

    "Là người của thánh cô!"

    "Đúng vậy, nếu ngươi không làm, cũng sẽ có người khác thay ngươi làm vậy."

    Thánh cô trong lời hắc y nhân chính là hồng nhan tri kỷ bên cạnh Trúc Diệp. Tương truyền nếu có người muốn soán ngôi đoạt vị mà vẫn yên ổn bình lặng thì nhất thiết phải cưới thánh cô của Hỏa tộc. Tuy là lời đồn đãi nhưng lại không ít người cam tâm muốn thử, huống chi Trúc Diệp lại là người Hỏa tộc.

    Một tràng tiếng cười yểu điệu vang vọng trong không trung, thánh cô Hỏa tộc một thân huyết y từ trên cao hạ xuống: "Không hỗ là thái tử Diệp Thanh, tình địch của ta."

    Diệp Thanh nhìn nàng, đuôi mắt nhiễm chút lệ khí thanh nhã: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Ta không còn gì để nói."

    Ngày hôm đó, Thiên triều chính thức diệt vong. Trúc Diệp lên ngôi mà không một lời dị nghị. Lời đồn đãi trong nhân gian cuối cùng thành hiện thực.

    "Bẩm hoàng thượng....Diệp Thanh thái tử....đã chết." Hắc y nhân hỗ thẹn cúi đầu.

    Trúc Diệp lạnh lùng đứng dậy: "Ta đã bảo ngươi thả hắn đi!"

    "Là thánh cô tự mình ra tay!"

    Nghe được hai chữ 'thánh cô', trái tim Trúc Diệp hung hăng nhéo một cái, đau đớn tràn lan, nắm tay chậm rãi siết chặt đến mức hiện ra từng khớp xương trắng. Hắn nghe giọng mình run rẩy: "Hắn....chết như thế nào?"

    Hắc y nhân hiếm thấy được khẽ rùng mình: "....Đầu, mình nát vụn..... Chết không toàn thây!"

    Chết - không - toàn - thây!

    "Đáng chết!" khó thấy được thất thố. Trúc Diệp gần như ngã ngồi trên long ỷ.

    Cái người mà mình phủng trong tay, xem như trân bảo hóa ra lại là một kẻ có tâm địa rắn rết.... Không, rắn rết cũng không bằng lòng dạ của ả!

    Cái người mà mình rắp tâm hãm hại, làm cho hắn tan nhà nát cửa mà vẫn một mực yêu mình rốt cuộc cũng không còn nữa..... Không còn nữa....

    Mà hắn không còn nữa thì mình mới chợt nhận ra......người kia đã mang theo tâm hắn đi về miền cực lạc...

    Phải chăng đấy là cái giá phải trả cho kẻ nghịch thiên làm bậy?

    "Hoàng thượng, thái tử còn dặn ta nói với ngài....."

    Cứng ngắc nhắc lại lời Diệp Thanh, cũng không quản hoàng đế tâm tình ra sao, hắc y nhân cuối cùng chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

    "Ngươi....đi thu thập....mang thi thể thái tử....táng tại hoàng lăng đi." Trúc Diệp mệt mỏi phất tay, hắc y nhân lập tức lĩnh mệnh.

    ***

    Mười năm sau.

    Chiếc kiệu đen khảm huyền ngọc vun vút bay trong không trung đột nhiên dừng lại trước hoàng lăng. Tuy dừng lại nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái lơ lửng cách đất ba thước, chưa từng chạm đất.

    Chiếc kiệu dừng lại, xung quanh, từng âm thanh như quỷ mị hoảng hốt mà tránh xa vạn dặm, tựa như nhìn thấy một vị quốc quân hùng mạnh.

    Ngoài kiệu không có người khiêng. Bốn góc chỉ có bốn con quạ đen lần lượt vỗ cánh. Cảnh tượng xem ra vô cùng quỷ dị.

    Mành xe được xốc lên. Một nam tử mặc y bào màu đen thêu hình rồng màu bạc chậm rãi bước xuống. Dung nhan nam tử này kinh diễm tuyệt luân nhưng lại có nhiều vài phần tái nhợt trông thiếu đi sức sống.

    "Hoàng lăng mà lại có quỷ khí nặng như vậy. Xem ra không mang về quỷ giới là không được." Nói rồi, nam tử thong thả tiến nhập hoàng lăng, nhìn như rất chậm nhưng lại vô cùng quỷ mị, toàn thân tản mác một luồng khí đen dày đặc, hoàn toàn không để môn thần gác cửa đang kịch liệt phát hào quang vàng nhạt ra gì.

    Môn thần giáp: Ngươi mau thu liễm lại đi, bằng không lão nhân gia đó mà bắt tội là lại bị lưu đày!

    Môn thần ất: Tưởng ta không muốn sao! Nhưng chúng ta là thần canh cửa, quỷ khí dày đặc như vậy tới gần đương nhiên là phải có phản ứng! Dù sao cũng đâu thể làm tổn thương y!

    Môn thần giáp:

    Nam tử hiển nhiên không bận tâm tán dóc của môn thần. Y một mạch tiến vào nơi đặt một cỗ quan tài còn mới, cẩn thận xem xét. Trên cổ quan tài oán khí nồng đậm, sương đen tỏa ra tứ phía dần kết thành một khối đồng nhất phiêu dạt trong không trung, chốc lát lại biến đổi thành một oán linh có hình hài hoàn chỉnh.

    "Là oán niệm sâu cỡ nào mới có thể khiến long khí biến thành lệ khí? Còn nhanh như vậy đã hóa thành oán linh." Nam tử bỗng cất giọng trầm đục đánh giá.

    Oán linh như hoảng hốt xoay lại nhìn nam tử, khói đen lượn lờ không khó vẽ ra một khuôn mặt vặn vẹo.

    "Ngươi là ai? Tại sao lại tới nơi này?"

    Nam tử không nói gì nhìn hắn. Một lúc sau, y nhấc chân tiến lại gần hắn, khí thế vương giả toát ra nồng đậm, như cũ, chân không chạm đất.

    Oán linh ngồi trên nắp quan tài chỉ khẽ lay động như run lên một chút, hoàn toàn không có ý tránh né.

    Thấy vậy, nam tử thấp giọng cười khẽ: "Không hỗ là oán linh hình thành từ long khí. Nếu là lệ quỷ bình thường..." nâng một tay vờ vuốt ve lên gương mặt oán linh "....có lẽ đã sớm hoảng sợ mà tan biến."

    Oán linh hơi ngẩng ra nhìn động tác của y. Từ lúc hắn trưởng thành rồi bị người chặt thành khúc mà chết đi, chưa từng có ai dùng động tác ôn nhu như vậy....với hắn. Trong nháy mắt, khói đen xung quanh cũng dần giảm bớt.

    "Ngươi không thuộc về nơi này, ta mang người về quỷ giới, được không?"

    Khuôn mặt oán linh được phủ một tầng sương đen mờ nhạt nhưng nam tử cũng có thể tưởng tượng ra được hắn đang tròn mắt kinh ngạc nhìn y. Không hiểu sao trong lòng lại ngứa ngáy.....

    Nếu oán linh này có thân xác thì y đích thực muốn phi lễ một chút.....

    "Không cần kinh ngạc, bổn quân không làm hại ngươi đâu." Nói rồi y nâng tay đem oán linh kia thu vào trong tay áo. Lại nhìn quanh một lượt hoàng lăng, lần nữa phẩy đi lệ khí còn sót lại rồi mới thong thả rời đi, tầm mắt vô tình rơi xuống tấm bia mộ "Thái tử Thiên triều năm thứ ba mươi lăm - Diệp Thanh."

    ....

    Lần nữa tỉnh lại, oán linh...à không, là Diệp Thanh thái tử rốt cuộc đã có một thân thể hoàn chỉnh. Tuy vẫn như trước không cảm nhận được đau đớn nhưng ít ra còn có thể cầm, có thể nắm, hết thảy đều tốt hơn rất nhiều.

    "Đây là đâu?"

    Trên đỉnh đầu vang đến tiếng cười trầm thấp: "Đây là tẩm cung của ta."

    Diệp Thanh giật mình nhìn nam tử hắc y nghiêng người nằm bên cạnh mình, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt gần trong gang tấc, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

    "Ngươi....."

    "Quân chủ quỷ giới - Ly Ảnh."

    "Thì ra ngươi là quỷ quân!" Diệp Thanh kinh hãi xoay người muốn xuống giường. Đùa chứ, hiện tại hắn chỉ là một lệ quỷ thường dân, coi như là 'quỷ mới' sao có thể.... có thể cùng quân chủ nằm chung một giường!

    Ly Ảnh tất nhiên không cho hắn lộn xộn, y đơn giản kéo người vào trong ngực, dụ dỗ: "Đừng sợ, ta vừa dùng máu thịt tái tạo thân thể cho ngươi, hiện tại còn chưa thể ngồi dậy được. Cứ nằm yên đó!"

    Diệp Thanh buông thõng mi mắt: "Nhưng vậy là không hợp quy củ."

    "Bổn quân là quân chủ, ta nói cái gì chính là cái đó." Nâng cằm hắn "Ngươi mới làm quỷ thì biết quỷ giới có quy củ gì chứ?"

    Căn bản là không biết! Hắn chỉ dựa theo quy củ của người sống. Lúc hắn còn phong quan vô hạn mà làm thái tử Thiên triều.

    Thấy Diệp Thanh khẽ mím môi, Ly Ảnh dời tay xuống miết nhẹ phiến môi mỏng tái nhợt: "Ngươi dù sao cũng là thái tử, không cần có cảm giác ở dưới mái hiên đâu."

    "Nhưng ta đã chết rồi....đã thành lệ quỷ...nên do quỷ quân cai quản. Hơn nữa thái tử cái gì, ta căn bản không xứng."

    Ly Ảnh xoa đầu hắn không nói gì. Hồi lâu sau y khoác áo đứng dậy: "Ngươi ở đây dưỡng thân thể cho tốt. Đừng chạy loạn. Khi mặt trăng máu nhô lên ta sẽ trở về." Nói rồi cũng không chờ Diệp Thanh đáp lại đã hóa thành một luồng khói đen biến mất. Theo sau y vẫn là bốn con quạ đen chập chờn quỷ khí.

    Diệp Thanh đờ đẫn nhìn trần nhà hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Hắn buông tay nắm góc chăn đưa lên trước mắt cẩn thận nhìn ngắm....

    Hoàn hảo, da thịt tuy có chút tái xanh nhưng ít ra nó không phải một đống máu xương bầy nhầy, cũng không phải một cái đầu máu thịt lẫn lộn, lăn lông lốc dưới sàn mặc người đá tới đá lui.....

    Hết thảy đau đớn đều đã qua rồi...

    Diệp Thanh nhẹ nhắm đôi mắt phượng, không biết vì mệt mỏi hay vì không quen mà dần ngủ thiếp đi. Thẳng đến khi mặt trăng máu nhòm qua khe cửa sổ thì hắn mới giật mình tỉnh dậy từ trong tầng tầng ác mộng.

    "Làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"

    Ly Ảnh đem hắn ôm vào trong ngực, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng lạnh toát.

    "Quân chủ, ngươi đã về." Diệp Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mộng.

    "Nói ta biết ngươi làm sao vậy?"

    "Quân chủ...."

    "Ly Ảnh."

    "A?"

    "Ly Ảnh." Quân chủ quỷ giới nhíu mày.

    Diệp Thanh lúc này trì độn cũng biết quỷ vương muốn hắn gọi tên y. Bất chợt cảm thấy khó lòng tiếp thu. Nhưng chung quy hắn cũng không muốn làm y thất vọng.

    "..... Ly.... Ảnh"

    Chân mày nhíu lại của y rốt cuộc dãn ra, y mị mắt ra hiệu cho Diệp Thanh nói tiếp.

    "Ta vừa rồi mơ thấy ác mộng.... Mơ thấy lúc còn sống bị người ta ngũ mã phân thây, tay chân băm vằm thành thịt máu lẫn lộn, đầu ta bị cắt ra, mặt của ta...." hắn run rẩy nâng tay sờ lên da mặt lành lạnh "....bị người dùng dao hủy hoại, sau đó bị xem như vật tiêu khiển mà đá tới đá lui...."

    "Máu....thật nhiều máu, thật đau.... Nhưng ta lại không thể kêu được..."

    Mặc dù chết là do hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng mà...bị người ta đối xử tàn nhẫn như vậy hắn cũng không cách nào không oán không trách.

    Ly Ảnh vòng tay đem người ôm chặt, đồng tử co rút ánh lên một tia quỷ dị.

    "Không sao, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được ngươi nữa. Đừng sợ."

    Diệp Thanh vô thức vùi sâu vào lòng Ly Ảnh, đem uất ức thống hận suốt bao nhiêu năm theo nước mắt tuôn trào như suối.

    Ly Ảnh cũng không nói gì thêm, tay không nhanh không chậm vỗ về lên tấm lưng lạnh lẽo. Đến khi người trong lòng an tĩnh lại y cũng không hề buông tay, cứ như ôm lấy một bảo vật trân quý.

    "Nếu không phải quỷ giới không thể can thiệp vào chuyện nhân giới thì bổn quân đã khiến những người làm ngươi tổn thương phải chịu trả cái giá đắt nhất."

    ....

    Gió thu xào xạc, trước cửa hoàng lăng phủ đầy lá rơi. Diệp Thanh chân không chạm đất lặng lẽ nhìn cảnh vật đổi dời.

    "Mười năm rồi ta mới lại thấy ánh sáng mặt trời."

    Dưới sự bảo hộ của Ly Ảnh, giờ đây Diệp Thanh có thể tự do đi đến bất kỳ nơi nào hắn muốn, ngoại trừ Phật môn.

    Phía sau bỗng vang lên vài tiếng bước chân. Diệp Thanh không động dung quay đầu nhìn lại, phảng phất đã qua mấy đời.

    "Ngươi....Diệp Thanh...."

    Chưa để người mặc hoàng bào kia kịp nói hết, một trận gió lạnh buốt bỗng lướt qua.

    "Thái tử, chủ quân đang chờ người về ăn cơm."

    Diệp Thanh nhìn quạ đen bay là là trước mặt khẽ gật đầu một cái, thân ảnh màu trắng dần dần biến mất giữa thanh thiên bạch nhật. Từ đầu tới cuối cũng không nhìn Trúc Diệp một lần nào nữa. Tựa như hai người xa lạ.

    "Diệp Thanh!"

    Trúc Diệp nghe giọng mình khàn khàn run rẩy, càng không tin hơn chính là người kia lại ở ngay trước mắt mình mà biến mất.

    Chẳng lẽ chỉ là ảo giác?

    Tất nhiên không phải.

    Toán binh sĩ hộ tống Trúc Diệp đều trơ ra như tượng đá. Hồi lâu sau mới lắp bắp kinh hãi mà thốt lên: "Ma....có ma!"

    ....

    Ly Ảnh lười biếng vươn tay về phía hắn: "Về rồi sao, tới đây, mang ngươi đi ăn cơm."

    Diệp Thanh cũng không cự tuyệt nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy: "Không hỏi ta đi đâu sao?"

    Ly Ảnh đem người ôm vào ngực, khẽ vuốt tóc: "Không miễn cưỡng ngươi."

    Một câu trúng hai trọng tâm. Diệp Thanh cuốn quýt cúi đầu nhìn mũi giày.

    Trước đây Ly Ảnh từng thổ lộ với hắn, muốn hắn làm quân hậu duy nhất của y. Diệp Thanh vì trong lòng còn hình bóng Trúc Diệp mà uyển chuyển từ chối. Ly Ảnh cũng không trách hắn, không ép hắn. Tình cảm ép uổng rồi sẽ chẳng mấy chốc lại vỡ tan như bọt nước. Cho nên y bỏ ra kiên nhẫn của mình, hết thảy đều chờ hắn tự nguyện. Ngoại trừ chuyện tình cảm, bất cứ những gì Diệp Thanh không thích y cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, để hắn chân chính được tự do.

    "Không nói nhiều nữa, đi ăn cơm thôi!" Nói rồi liền ôm lấy thắt lưng hắn thong thả rời đi.

    Quỷ, tất nhiên sẽ không ăn. Chẳng qua chỉ là ngửi một chút mùi hương từ đồ cúng.

    Ăn xong, Ly Ảnh nắm tay hắn đi ngắm Mạn Đà La. Sắc đỏ tươi thắm trải dài tựa như một biển máu vô tận.

    "Ly Ảnh."

    "Hửm?"

    "Ngươi rốt cuộc thích ta ở điểm nào?"

    Một kẻ si tình vô dụng như vậy làm thế nào mà lọt được vào mắt quỷ vương của một giới?

    Ly Ảnh trầm thấp cười: "Bổn quân thích một người thì cần gì lý do? Nếu hiện tại ngươi không thể quên được hắn thì ta có thể chờ, trăm năm, vạn năm đều chẳng có gì khác biệt." Dù gì y cũng không lại chết lần thứ hai.

    Diệp Thanh hốc mắt ửng đỏ, lần đầu tiên chủ động ôm lấy y: "Ly Ảnh."

    "Ừ, ta đây."

    "Chúng ta thành thân đi."

    "Hả????"

    "Ta nói chúng ta...thành thân đi."

    Ly Ảnh cuối cùng nghe rõ hắn nói gì, nhất thời đầu óc trở nên trì độn.

    "Không cần cảm thấy áy náy, chờ khi ngươi..."

    Diệp Thanh nhón chân hôn chặn miệng y: "Ta nghiêm túc, hiện tại ta nghĩ....cho ngươi." Nói hết câu thì mặt tái nhợt cũng chợt ửng lên vài tia dị sắc, sau đó nhất quyết vùi vào hõm vai Ly Ảnh không chịu đi ra.

    Quỷ vương bấy giờ mới hoàn ba hồn bảy vía. Y hiếm thấy tươi cười kéo tới mang tai, cả khuôn mặt quỷ dị không sức sống cũng dần ánh lên vài tia sinh khí.

    "Diệp Thanh, ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ đồng ý!" Đẩy người trốn trong lòng mình ra, ngón tay thon dài tinh tế nâng cằm hắn lên, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng phủ xuống, chốc lát lại hóa thành triền miên vô hạn.

    Ngày đại hôn của quân chủ quỷ giới. Thiên giới phái người đem hai mươi bốn rương lễ vật xuống tặng cho Diệp Thanh, gọi là lễ vật chúc mừng.

    Diệp Thanh mặc hỷ phục đỏ thẫm trố mắt nhìn rương lớn rương nhỏ không biết phải làm sao.

    Ly Ảnh: "Mặc kệ hắn, cho thì ngươi cứ lấy."

    Diệp Thanh: "Nhưng...."

    Ly Ảnh: "Ba ngày sau chắc chắn lại có."

    Diệp Thanh: ".........."

    "Đừng nghĩ nhiều nữa, quân hậu, mau tới đây!"

    Ánh nến đỏ thắp lửa xanh quỷ mị, Diệp Thanh từng bước đi tới, ngọn nến lung lay, Ly Ảnh không kiên nhẫn tạo một luồng gió đem người cấp tốc ôm chặt vào lòng.

    "Tin ta, ta sẽ không để ngươi một lần nữa phải gánh chịu khổ đau."

    Diệp Thanh gật nhẹ đầu, dưới mắt tình ý lưu chuyển. Hết thảy tựa như mây trôi nước chảy. Hắn cuối cùng, cũng có được chốn về.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...