Bách Hợp Thái Tử Nương Nương, Người Đừng Chạy! - Bỉ Ngạn Linh Thư (Hậu Vương Quán)

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Linh Thư, 19 Tháng bảy 2021.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư BOSS_Mỹ Nhân Sư Huynh

    Bài viết:
    301
    [​IMG]

    [​IMG]

    THÁI TỬ NƯƠNG NƯƠNG, NGƯỜI ĐỪNG CHẠY!
    _Hậu Vương Quán_

    Thể loại: Bách hợp, Cổ trang, SE

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bỉ Ngạn Linh Thư

    Văn án

    "Nếu hỏi trên đời ta hối hận nhất điều gì, ta nhất định sẽ trả lời: Điều ta hối hận nhất chính là để nàng cứu ta vào ngày đó. Ta hận ngày đó đã gặp nàng, dựa dẫm vào nàng nhiều như vậy...Đặng Lâm, nàng cũng vậy chứ? Sẽ hối hận ngày đó đã cứu lấy ta chứ?"

    "Doanh Tiểu Hạ, từ khi gặp nàng, yêu nàng cho đến khi vụt mất nàng ta đều không hối hận....chỉ tiếc duyên phận ngắn ngủi, ta đã lỡ đoạn, đành hẹn nàng kiếp sau, ước nguyện một đời một kiếp vẹn nguyên bên nàng..."

    Công chúa Điện hạ vs Kiếm khách, mối tình không có hồi kết đầy éo le....

    "Ta thà làm phạm nhân suốt đời còn hơn nhìn nàng ở bên người khác!"

    Thế nhưng...nàng đã ở bên người khác rồi...​
     
    meomeohh, taodi, Snowie cute37 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  2. Đang tải...
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư BOSS_Mỹ Nhân Sư Huynh

    Bài viết:
    301
    Chương 1: Thái tử Doanh Thiên Bảo xinh gái trong lời đồn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 221 TCN, thời Tần vương Doanh Chính lên ngôi.

    Kinh thành Trường An.

    Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy ánh đèn của tửu lâu danh tiếng nhất thành mang tên Hắc Nguyệt Lâu, một nam nhân tóc búi cao, đeo một chiếc mão nhỏ làm bằng vàng vô cùng nhàn tản đang nhâm nhi đồ nhắm chính giữa phòng, xung quanh là vài ba nàng kĩ nữ đang cười nói vui vẻ.

    Mái tóc y màu bạch kim chưa ai từng có, trên người mặc một bộ áo dài màu đỏ thẫm thêu hình một con phượng hoàng đang dang cánh trông vô cùng oai phong, dắt bên hông là một viên ngọc bội màu xanh lam có tua rua xanh thẫm và một túi trang sức bằng vàng trông cùng quý phái. Khuôn mặt y toát lên vẻ thông minh và có chút.. nữ tính: Đôi mắt đen đa tình, hàng lông mi cong dài, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, ... Nhìn tổng thể, y ra dáng một đại mỹ nữ hơn rất nhiều.

    Nhưng, đây là Thái tử Tần quốc, Doanh Thiên Bảo.

    - -Ít nhất là y tự nhận mình như vậy.

    Cả căn phòng đang huyên náo, cánh cửa gỗ bỗng bị đạp văng ra.

    Một vị tướng quân thân mang giáp vàng hông đeo kiếm sắc bước vào, theo sau là cả một đoàn binh lính.

    Chỉ cần nhìn sơ qua y cũng biết đám lính kia chính là Kinh Kỳ Đạo và vị tướng dẫn đầu kia làm gì còn ai khác ngoài Ân biệt giá - Ân Hạo.

    Ân Hạo cứ đứng đó, đôi mắt nghiêm nghị chiếu tướng vị Thái tử tóc trắng kia không rời, mãi lâu sau mới quỳ xuống hành lễ.

    "Công chúa Điện hạ cát tường."

    Những tên lính theo sau cũng quỳ xuống, đồng thanh, "Công chúa cát tường."

    Không thấy y có động tĩnh gì, Ân Hạo liền nói luôn, "Mời Công chúa theo thần hồi cung."

    Một tràng cười lớn vang lên, xé tan không khí im lặng đó.

    "Công chúa? Vị đại nhân này có phải bị mù rồi không?"

    "Đại nhân này cũng thật là.. Người ta cũng điển trai chứ bộ! Chỉ là nhầm lẫn thôi!"

    "Vị đại nhân này đúng là già cả lú lẫn rồi!"

    Tú Bà, nữ nhân đứng tuổi béo mập nãy giờ cứ đứng đắn đo do dự sau lưng Ân Hạo vội vàng xua tay ra hiệu cho mấy kĩ nữ kia im miệng lại nhưng chẳng ai thèm chú ý tới bà ta, tiếp tục giỡn cợt.

    "Đại nhân này, trước mặt ngài là nam nhân, là Thái tử Điện hạ chứ có phải Công chúa gì đâu!"

    Một giọng nói trầm thấp không biết từ đâu vang vọng tới, càng ngày càng rõ cho đến khi Ân biệt giá đứng sang một bên nhường đường.

    "Ai là Thái tử Điện hạ? Ai là nam nhân?"

    Người nói là một nam nhân trung niên khoác trên mình bộ Hoàng bào màu vàng chói, chỉ có một người mới có thể mặc nó, không ai khác chính là Hoàng thượng Bệ hạ - Doanh Chính.

    Tần vương nhìn vị Thái tử tóc trắng, người hiện giờ đang mất đi bình tĩnh của bản thân mà loạng choạng đứng dậy, quát lớn đám kĩ nữ, "Còn không mau cút?!"

    Đám kĩ nữ hồn vía bay hết lên trời, ba chân bốn cẳng chạy lẹ ra khỏi phòng.

    Tú Bà đang định rời đi liền bị Ân Hạo giữ lại.

    "Tốt nhất ngươi nên quản lí người của ngươi cho tốt vào, đừng có mời chào lung tung. Nếu còn lần sau, ta sẽ tự tay đánh sập cái tửu lâu này, nghe rõ chưa?! "

    Bà ta vâng vâng dạ dạ rồi lập tức rời đi.

    Chỉ còn ba người trong phòng, vị Thái tử mới hấp tấp tới trước hành lễ.

    " Nhi thần thỉnh an phụ vương. Đồ nhi thỉnh an sư phụ. "

    Từ nhỏ y đã theo Ân Hạo bái sư học đạo, được ông truyền thụ không biết bao nhiêu kinh nghiệm, từ ứng xử hàng ngày cho đến cả binh pháp. Vì vậy, hôm nay y tạo lỗi lớn như thế này, quả thực ông không còn mặt mũi nào để đối mặt với Hoàng huynh được nữa.

    Doanh Chính không thèm để tâm đến y, sai bảo," Lôi Công chúa ra ngoài, lột sạch cho ta!"

    Lột sạch? Sao Người nỡ chứ?

    Rồi bản mặt của y, sự tự tôn của một Công chúa Điện hạ còn đâu nữa!

    QAQ

    Một lúc sau, một mỹ nhân miễn cưỡng bước vào, khuôn mặt phụng phịu ủ rũ. Nhưng cử chỉ đó khiến nàng trông cực kì dễ thương, dường như không ai có thể rời mắt một khi đã bị thu hút bởi ánh hào quang của nàng.

    Nàng mặc một bộ y phục màu trắng xóa, mái tóc bạc rủ hai bên, khuôn mặt không có chút son phấn nhưng vẫn rất xinh đẹp lại còn có chút ma mị.

    Tuy nhiên nàng trông có gì đó rất giống vị Thái tử tóc trắng ban nãy.

    Nàng và y chính là một nhưng nàng nào phải Thái tử, nàng chính là Công chúa Điện hạ - Doanh Tiểu Hạ.

    Thái tử Điện hạ là con trai của Hoàng quý phi và là Đại hoàng huynh của tất cả các Công chúa, Hoàng tử còn nàng lại là nữ nhi của Hoàng hậu. Hoàng quý phi sinh y ra chỉ cách nàng có ba phút, dù sao theo danh nghĩ thì vẫn là ra đời trước nàng, hai người giống nhau y như đúc. Thế nhưng Hoàng hậu đã bất ngờ qua đời một cách bí ẩn, để lại một tiểu Công chúa mới chập chững biết đi. Từ đó, nàng bái thúc thúc Ân Hạo làm sư phụ, học binh pháp như bao hoàng tử khác.. chỉ có điều hay trốn đi chơi. Đã không biết bao nhiêu lần Ân Hạo phải phái binh đi tìm nàng, hết Kinh Kỳ Đạo đến Hổ Thương Doanh, quen tới mức như cơm bữa luôn rồi.
     
    taodi, Snowie cute, Vyl Hana29 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2021
  4. Bỉ Ngạn Linh Thư BOSS_Mỹ Nhân Sư Huynh

    Bài viết:
    301
    Chương 2: Nam trang = niềm đau

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cung. Càn Thanh cung.

    Doanh Chính ngồi oai vệ trên tràng kỷ, Doanh Tiểu Hạ yên vị ở tràng kỷ bên tay trái của Người.

    Lý Đức Toàn, tổng quản công công hầu cận của Hoàng thượng nhanh nhảu bê trà lên. Theo như lễ nghi, y dâng lên Hoàng đế trước sau đó mới dâng lên Công chúa.

    "Ngươi đi triệu Thái tử qua đây cho ta."

    Lý Đức Toàn nhất thời chưa nắm bắt được nên "ể" một tiếng rồi mới cúi đầu đi.

    Doanh Thiên Bảo mặc dù là Thái tử Tần quốc nhưng rất ít khi xuất hiện trước mặt dân chúng--

    Vậy mà nơi đâu cũng có lời đồn về y.

    Tất cả là nhờ muội muội của y.

    Doanh Thiên Bảo phong thái điềm đạm, khuôn mặt nghiêm trang bước vào trong.

    Y mặc một bộ y phục màu nâu đất có chữ "Phúc" tròn, mái tóc đen óng được búi gọn bằng một chiếc mão nhỏ.

    Y có khí chất rất giống với Hoàng thượng Bệ hạ--

    Thế nhưng dân chúng ai ai cũng nói y tinh nghịch và vui vẻ mới ghê chứ!

    Doanh Thiên Bảo đứng ngay ngắn trước mặt Hoàng đế, cúi đầu hành lễ, "Nhi thần thỉnh an phụ vương."

    Doanh Chính đặt tách trà xuống, nói, "Miễn lễ. Ta cho gọi con là để xác minh số y phục ta đã lấy được từ chỗ Tiểu Hạ, con xem đó có phải của mình không."

    Một cung nữ từ phía sau bước lên một bước, trên tay bê một khay y phục các loại, tất cả đều được làm từ chất liệu vải Giang Nam mà Doanh Thiên Bảo rất hay sử dụng.

    Y lật một vài bộ lên, nhìn qua một hồi rồi bẩm báo, "Thưa phụ vương, đúng là số y phục này đều là của Đông cung. Con thực sự không rõ tại sao nó lại lưu lạc sang bên Thưởng Nguyệt cung của muội muội nữa."

    Doanh Chính gật đầu rồi quay sang người đang rúm ró một bên.

    "Tiểu Hạ, con có gì muốn nói không?"

    Doanh Tiểu Hạ nghe thấy tên mình liền giật bắn người, vội vã đứng bật dậy, bao biện, "Số nam trang đó là con đã mượn huynh ấy, huynh ấy không nhớ còn trách ai chứ!"

    "Muội.." Doanh Thiên Bảo không ngờ lời nói dối của nàng, vội vã chắp tay tâu với Hoàng Thượng, "Thưa phụ vương, tất cả mà muội ấy nói không phải sự thật. Nhi thần chắc chắn mình chưa từng cho muội ấy mượn đồ."

    Thấy tình hình không ai chịu ai, Hoàng đế liền nghĩ ra một cách.

    "Nếu cả hai con đều không ai muốn nhận lỗi, vậy thì ta đành tự nhận hết lỗi về ta vậy."

    Người quay sang Lý Đức Toàn.

    "Ngươi đem hết số y phục đó đốt đi."

    Lý Đức Toàn vâng mệnh, lập tức ra hiệu cho các nô tì lấy y phục đem đi đốt.

    Lúc này thái độ của Doanh Thiên Bảo với Doanh Tiểu Hạ mới có sự khác nhau.

    Doanh Thiên Bảo điềm tĩnh nhìn số y phục cứ thế được đem đi thiêu hủy trong khi Doanh Tiểu Hạ lại tỏ ra vô cùng sửng sốt.

    "Phụ vương, Người không thấy làm vậy là vô cùng lãng phí sao?"

    Doanh Chính giả vờ suy nghĩ rất kĩ rồi lắc đầu.

    "Nếu việc này có thể giải quyết ngay được vấn đề thì có lãng phí chút cũng không sao. Ta có thể hạ lệnh cho người ở Tân Giả Khố làm thêm vài bộ cho Tiểu Bảo mà."

    Doanh Tiểu Hạ nhất thời nghẹn lời, không thể đáp trả, đành cứ thế đứng phụng phịu ở một bên.

    Mấy bộ y phục đó khó khăn lắm nàng mới cướp được từ phòng Giặt ủi, bao lần còn suýt bị bắt quả tang vậy mà giờ Người cứ nói đốt là đốt, chẳng thèm để tâm bao công sức của nàng đã bị đổ sông đổ biển.

    Quá giận dỗi, nàng liền rời đi, không nói một lời.

    *

    Thưởng Nguyệt cung.

    "Công chúa! Người chờ nô tì với! Công chúa!" Cung nữ hầu cận của Doanh Tiểu Hạ cứ lẽo đẽo, vừa chạy theo vừa gọi với theo nàng.

    Doanh Tiểu Hạ đi một mạch vào chính điện, ngồi phịch xuống tràng kỷ.

    "Công chúa, Người đừng giận nữa mà. Không phải chúng ta còn một bộ sao? Hoàng thượng nhất định không tìm ra được đâu!"

    Lúc này nàng mới đứng phắt dậy, bịt miệng nàng ta lại.

    "Nói nhỏ thôi, em muốn hại chết ta à?"

    Nàng ta cười hì hì, nàng cũng đành bỏ qua, lại ngồi xuống.

    "Tiểu Ân, em nói xem giữa ta và các nữ nhân khác có gì không giống nhau? Tại sao họ cứ thích mấy bộ y phục lòe loẹt xấu xí, thích vấn tóc vân, thích thêu thùa may vá trong khi ta lại chỉ thích những chiến bào mạ vàng mạ bạc, Thần khí và thích luyện kiếm luyện võ?"

    Trương Thiên Ân - cung nữ hầu cận ngốc nghếch trong sáng đó nghĩ một lúc rồi lại mỉm cười trả lời, "Có lẽ là do Công chúa có tính cách mạnh mẽ của cả Hoàng Thượng và Hoàng hậu nên với vậy đó!"

    Doanh Tiểu Hạ suy ngẫm.

    Đúng là mẫu thân của nàng mạnh mẽ thật, chỉ có điều số phận mỏng manh, qua đời quá sớm mà thôi.

    Thôi, không nghĩ nữa, nàng đứng dậy.

    "Tiểu Ân, cho người đóng cửa cung đi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi."
     
  5. Bỉ Ngạn Linh Thư BOSS_Mỹ Nhân Sư Huynh

    Bài viết:
    301
    Chương 3: Cái gì mà lễ kén rể?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một buổi chiều nắng đẹp, Doanh Tiểu Hạ đang thản nhiên cười đùa, chơi đá cầu cùng các cung nữ, thái giám trong sân. Đúng lúc nàng lỡ chân tiếp cầu lệch, Lư Đức Toàn lại xuất hiện, thấy cầu bay đến đúng chỗ mình vẫn không tránh ra, chỉ mắt mở toang hoác nhìn theo trái cầu.

    OAO!

    Cả quả cầu bay vào giữa trán y khiến lảo đảo, loạng choạng lùi lại hai bước. Một vệt tròn đỏ hằn trên trán y, y chỉ còn biết khóc ròng. Y vẫn không quên được nhiệm vụ của mình, vội vàng chạy tới hành lễ.

    "Thỉnh an Công chúa Điện hạ. Hôm nay nô tài tới theo mệnh Hoàng đế."

    Nàng vẫn không để ý y lắm, nhặt lại cầu rồi lại tiếp tục chơi, thuận miệng hỏi lại, "Lại là tin vui gì đây?"

    Lại còn bồi thêm một câu trêu chọc, "Kén rể à?"

    "Công chúa thật là thông minh!" Y mỉm cười rất tươi.

    "Ta mà lại.." Nghĩ lại một chút, nàng bỗng cứng đơ toàn thân, quả cầu bay tới đập giữa bộ y phục của nàng, để lại một vệt vằn đen sì.

    Lư Đức Toàn cứ cười cười, thấy mãi nàng không nói gì, cứ đứng đờ như pho tượng thạch.

    "Ờm.. Vậy.. nếu Công chúa không còn gì sai bảo, nô tài xin lui trước." Rồi rời đi.

    Mãi cho đến lúc Trương Thiên Ân đã chuẩn bị xong bữa tối, chạy tới gọi, nàng mới hoàn hồn.

    Từ trước tới nay nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này, căn bản vì nàng không có hứng thú với nam nhân và cũng chưa động lòng với ai bao giờ.

    Bây giờ đùng một cái, phụ hoàng đòi nàng kén rể, bắt nàng phải thành thân, bỏ hết quyền tự do và sự lựa chọn của nàng. Nàng thấy mình như con rối vậy!

    Trước mặt toàn sơn hào hải vị mà chẳng có bất cứ thứ gì nàng thấy ngon. Ức chế đặt đũa xuống, nàng nghiêm giọng, "Thay y phục, tới Càn Thanh cung."

    Trương Thiên Ân: QAQ!

    Các cung nữ khác không thể nói gì, chỉ biết nghe lệnh, tới giúp nàng thay y phục.

    Trương Thiên Ân: "Điện hạ, giờ là lúc Hoàng thượng dùng bữa, không nên đến lúc này đâu ạ. Hay là.. sáng mai nô tì gọi Người dậy sớm rồi qua Càn Thanh cung tìm Bệ hạ?"

    "Mai thì không kịp. Ta phải thảo luận với Người ngay hôm nay, ngay lập tức!" Doanh Tiểu Hạ vừa nói vừa rời khỏi tẩm cung.

    Trương Thiên Ân vẫn gượng nói: "Công chúa, hay chút nô tì đi truyền lời cho Người?"

    "Không. Cái này ta cần phải tự mình nói với Bệ hạ."

    Vừa dứt lời, Doanh Tiểu Hạ liền đi mất, bỏ rơi Trương Thiên Ân vừa ơ ơ vừa chạy theo.

    *

    Lúc Doanh Tiểu Hạ tới nơi cũng là lúc Nạp Lan Hoàng quý phi ăn tối với Bệ hạ xong, chuẩn bị hồi cung.

    Nàng ta mặc một bộ váy dài màu xanh ngọc mà Hoàng Thượng rất ưa thích, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu đỏ có cả lông thú vô cùng ấm áp. Trên đầu nàng ta cài vài chiếc trâm ngọc hình hoa hồng, có cả lưu to rủ xuống trông vô cùng quyến rũ. Tay nàng ta đeo hộ giáp làm bằng phỉ thúy sáng loáng, đang vén tóc, thấy nàng liền ngưng tay.

    "A, Công chúa Điện hạ đây mà."

    Doanh Tiểu Hạ nặn ra một nụ cười không thể giả trân hơn, "Hoàng quý phi, lâu lắm Tiểu Hạ mới gặp Người."

    "Công chúa, cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lí do để làm cho chúng ta khóc, chúng ta vẫn phải tìm một triệu lí do để giữ nụ cười. Nụ cười của Công chúa, là không muốn tiếp ta sao?"

    Doanh Tiểu Hạ: "..."

    "Thật giống nhau." Nạp Lan Hoàng quý phi tiến tới, cười khẩy một cái, "Đúng là rất giống Hoàng hậu nương nương."

    Cứ thế, nàng ta rời đi, không giải thích với nàng câu nào.

    Lư Đức Toàn đi ra, nhìn thấy nàng cứ đứng đó, mắt nhìn ra xa xăm. Y không nỡ cứ thế bỏ mặc nàng mà đóng cửa cung, liền với tay phủi lá trên y phục nàng.

    "Công chúa Điện hạ, dù gì Người lớn lên cũng có một phần do ta chăm sóc để ý. Người không tiếc bản thân thì đừng khiến ta thêm đau lòng chứ! Người cứ đứng đây là sẽ nhiễm phong hàn đó!" Lại liếc qua Trương Thiên Ân. "Người còn không mau dìu chủ tử về cung?"

    Trương Thiên Ân nước mắt ngắn nước mắt dài. "Công công à, Người tưởng tiểu nữ không muốn sao? Tiểu nữ cũng muốn về nghỉ lắm chứ! Người giỏi Người thuyết phục Công chúa về đi!", nàng thầm nghĩ.

    Doanh Tiểu Hạ đổi mục tiêu, quay sang nhìn chằm chằm Lư Đức Toàn làm y giật mình, tưởng trên mặt mình dính gì, hết lấy tay rờ rờ đến nhờ hai thái giám canh ở cửa coi giùm.

    Bất chợt, nàng cất lời, "Ta muốn gặp Hoàng thượng."

    "Lạy trời, cuối cùng Người cũng chịu nói rồi.." Y thầm mừng rỡ rồi kêu to, "Công chúa yết kiến!"

    Hoàng Thượng mặc một bộ y phục màu nâu đỏ, trên ngực thêu hình chữ "phúc" tròn đang ngồi chống cằm đọc tấu sớ, dường như không quá chú tâm đến việc nàng tới.

    Một tên thái giám từ sau lưng nàng bỗng đi tới trước mặt y, trên tay đựng chiếc mâm bạc mà nàng không cần dòm cũng biết nó đựng thẻ tên của các phi tần.

    "Xin Hoàng thượng minh xét."

    Người không thèm liếc nhìn một cái, nói theo bản năng, "Triệu Nguyệt nhi."

    Âu Mẫn Nguyệt chính là tên tộc của Hoàng hậu nương nương, mẫu thân của Doanh Tiểu Hạ. Đã rất lâu rồi mà Hoàng thượng vẫn không bỏ được thói quen sủng ái Người. Nếu Người còn đây, nhất định sẽ không ít người bảo Hoàng đế là một hôn quân.

    Tên thái giám cứ đứng đực ra không biết làm thế nào, liền thấy Lư Đức Toàn xua tay, "Ngươi không hiểu ý Hoàng thượng à? Triệu Chiêu viện nương nương tới hầu hạ Bệ hạ."

    Chiêu viện nương nương cũng có tên là Nguyệt. Để tránh gợi lại kí ức đau buồn, Lư Đức Toàn đã đổi từ Hoàng hậu sang Chiêu viện nương nương.

    "Lư Đức Toàn, dạo này ngươi thích đoán ý trẫm thế?" Giọng nói của Doanh Chính trầm trầm, bình tĩnh nhưng đủ khiến Lư Đức Toàn rùng mình lo sợ.

    "Ừm.. nô tài ngu dốt, đoán nhầm thánh chỉ. Trước mặt Công chúa, Người tha cho nô tài một mạng được không?"

    Lúc này Doanh Chính mới nhận ra sự có mặt của Doanh Tiểu Hạ, ngước mắt lên nhìn nàng một cái rồi quay sang nhìn Lư công công đang vã mồ hôi hột đứng cạnh nàng, tay gập sớ lại.

    "May cho cái mạng nhỏ của ngươi đấy! Còn lần sau ta liền đem ngươi vứt vào Tân Giả Khố dọn phân cho ngựa, nghe chưa?"

    Lư Đức Toàn cúi đầu vâng dạ, "Nô tài không dám.. Nô tài xin lui."

    Còn mỗi Doanh Tiểu Hạ và Doanh Chính trong phòng.

    Doanh Tiểu Hạ ngồi xuống trước mặt Doanh Chính.

    "Phụ hoàng, Tiểu Hạ có điều cầu xin Người."

    Doanh Chính nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, "Chỉ vì một thỉnh cầu nhỏ mà con phải nửa đêm nửa hôm chạy tới Càn Thanh cung xin ta sao? Có bao cơ hội để con xin chứ! Ta có bay mất đâu mà phải vội?"

    "Không được, mai Người đã muốn bàn bạc chuyện kén rể rồi, con phải xin trước đó." Nàng tỏ ra vô cùng thành khẩn, mắt long lanh nhìn y, "Con không muốn thành thân.."

    "Không muốn cũng không được. Một là con tham gia lễ kén rể, hai là ta chỉ định con thành thân, không lựa chọn gì hết!"

    Hoàng đế trả lời nàng rất rõ ràng, ý nói nàng rằng chuyện này không phải chuyện đùa, cũng không phải chuyện nàng cứ xin làm thế nào thì làm thế đó được.

    Nàng thực sự không muốn khuất phục nhưng đang định mở lời, tiếng thái giám kêu to, "Chiêu viện nương nương yết kiến!"

    Người thở dài, đứng dậy, lấy tay xoa đầu nàng.

    "Con hồi cung trước đi. Thế gian này có ta lo liệu, con chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. Thấy con được trao cho người tốt một cách yên ấm ta mới yên lòng trị quốc được."

    Nàng gật đầu, đành đứng dậy thỉnh an rồi rời đi, đúng lúc đụng mặt với Chiêu viện nương nương.

    "Ôi, Công chúa Điện hạ quả là xinh đẹp!"

    Chiêu viện nương nương này được phong làm phi tần ngay khi mới vào cung, trong thời gian đang học các quy tắc làm cung nữ, cũng là người đầu tiên khi phong làm phi tần được vượt cấp.

    Từ một cung nữ không có gì trong tay, địa vị cũng không hề khá giả bỗng dưng một bước lên mây, thăng làm Chiêu viện, bao người ghen tỵ. Những bộ y phục lộng lẫy kiêu sa, những chiếc trâm bằng vàng và phỉ thuý hiếm có, hộ giáp sáng bóng, cung tần hầu hạ, bắt đầu có chút quyền lực và tham vọng, cả họ hàng cũng được thơm lây.

    Chỉ có điều, hôm nàng ta được phong làm Chiêu viện nương nương cũng là hôm mẫu thân nàng qua đời một cách bí ẩn. Vì vậy, nàng ta là nghi phạm đầu tiên mà nàng nghĩ tới hay nói rõ hơn lag nàng không tin tưởng gì nàng ta cả.

    Doanh Tiểu Hạ nghe thấy nàng ta khen mình, nhún chân hành lễ, "Thỉnh an Chiêu viện nương nương. Đa tạ nương nương đã khen."

    Nàng ta đang giơ tay định đỡ lấy tay nàng, nàng liền nói luôn, "Ta phải hồi cung nghỉ ngơi. Nương nương ở lại vui vẻ."

    Rồi nàng cứ thế rời đi, giống y chang lúc Nạp Lan thị cứ thế mặc nàng ngạc nhiên mà đi vậy, không chút luyến tiếc và để tâm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
  6. Bỉ Ngạn Linh Thư BOSS_Mỹ Nhân Sư Huynh

    Bài viết:
    301
    Chương 4: Kiếm khách Đặng Lâm

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Thiên Ân hai tay bịt hai tai, vội vã chạy vào tẩm điện của Công chúa Điện hạ, vội đóng cửa thật chặt.

    Nàng thực sự không biết diễn tả âm thanh hỗn loạn ngoài kia như thế nào nữa. Tiếng kèn trống, người hô vang, tất cả trộn lẫn tạo thành một hợp âm náo loạn không thể nào chịu nổi.. không, hầu hết là không chịu nổi.

    Chủ nhân nàng, Công chúa Điện hạ vẫn không có dấu hiệu bị làm phiền, đó là lí do tại sao nàng phải từ phòng dành cho cung nhân đằng sau chạy lên tẩm điện.

    "Công chúa, Người mau dậy đi ạ."

    Nàng vén chiếc rèm màu hồng phấn ra, miệng vẫn gọi.

    "Công chúa, hôm nay Người có buổi kén rể đó. Người quên Hoàng thượng bảo gì rồi.. sao?"

    Mắt Trương Thiên Ân mở to hết cỡ, con ngươi thu hẹp lại, cả người run rẩy.

    Trước mắt nàng là một chiếc giường trống không? Vậy Công chúa Điện hạ đâu?

    Nàng sợ hãi nhìn chằm chằm chiếc giường rồi mới ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi điện, hét lớn, "Người đâu? Công chúa biến mất rồi!"

    Tên thái giám canh cửa nghe thấy liền hốt hoảng chạy tới Càn Thanh cung, nói với hai tên thái giám ở cửa cung, "Ngươi mau đi bẩm với Lư công công, báo với Hoàng Thượng, Chủ tử nhà ta biến mất rồi!"

    Hai tên thái giám canh cửa Càn Thanh cung cũng sợ không kém, gật đầu, định đi vào thì gặp Lư Đức Toàn mỉm cười bước ra, nhận ra tên thái giám ở Thưởng Nguyệt cung mới hỏi.

    "Ngươi qua đây làm gì? Chủ.."

    Tên thái giám đó liền kéo tay y, ghé sát y, thì thào với vẻ mặt "trôi sông".

    "Lư công công, Công chúa.. Chủ tử ta biến mất rồi.."

    Lư Đức Toàn đơ cứng mất một giây rồi trở ngược vào trong tâu với Hoàng Thượng.

    "Cái gì?" Chỉ tầm ba giây sau, một tiếng hét rõ to vọng từ trong cung ra làm tên thái giám kia tay chân bủn rủn, tẩu vi thượng sách.

    Doanh Chính giận dữ ra khỏi cung, vừa đi vừa nói, "Ngươi đi báo Ân biệt giá phái hết Hổ Thương doanh đi tìm Công chúa cho ta! Còn nữa. Điều hết cung nữ, thái giám lục soát trong cung. Một góc cũng không được bỏ qua!"

    Lư Đức Toàn dạ một tiếng rồi đi ngay.

    Doanh Chính nghiến răng, "Đứa con gái này.. suốt ngày chỉ biết làm trẫm phiền lòng."

    *

    Trong khi đó, ở phía Đông của thành Trường An.

    Doanh Tiểu Hạ đang nấp sau một góc của tửu lâu, nhìn ra bên ngoài đường lớn.

    Nãy giờ đã là ba doanh trại lính rồi, Hoàng Thượng có cần tìm nàng réo rắt như vậy không?

    Đêm qua, sau khi nàng ra lệnh đóng cửa cung và trở vào giường đi ngủ, Trương Thiên Ân cũng hớt nến xong rồi đóng cửa gỗ về phòng mình, nàng liền thay y phục màu đỏ tía của Doanh Thiên Bảo mà nàng lấy được từ phòng Giặt ủi, khoác thêm một chiếc áo choàng đen rồi chuồn khỏi cung.

    Để tránh hai thái giám canh cửa cung nàng nhìn thấy, nàng còn trèo qua tường cung, suýt rách đầu gối. Cả con đường rời đi đều rất ổn, thậm chí nàng còn lừa được cả lính canh cổng thành đầy ngoạn mục.

    Nói chung là, việc nàng rời khỏi cung này khá là hoàn hảo.. cho đến giờ.

    Một nam nhân bỗng dưng đi sượt qua mặt khiến nàng không khỏi giật mình. Doanh Thiên Bảo mặc y phục màu cam có hình con lân 4 vuốt uy phong đi qua mặt nàng, đằng sau là sáu tên lính của Hổ Thương doanh.

    Đi từ đường bên trái sang, Ân Hạo sư phụ của nàng xuất hiện, hành lễ với Doanh Thiên Bảo.

    Không được, ở đây nguy hiểm quá, nàng phải rời khỏi nơi này ngay mới được.

    Vừa bước chân ra được đường chính, đang định rẽ trái thì nàng nghe thấy một tên lính kêu lên, "Công chúa kia rồi!"

    Nàng quay đầu lại nhìn.

    Tay hắn chỉ một đường thẳng về phía nàng. Hai đôi mắt giận dữ cũng nhìn theo.

    Ôi thôi xong rồi...

    Lập tức, một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Một nam nhân áo đỏ tía chạy phía trước, một nam nhân giống y chang y mặc áo cam, một tướng quân và cả một doanh trại lính đuổi theo y.

    Doanh Thiên Hạ cứ thế chạy, không quay đầu lại cho đến khi chân nàng ngẫu hứng chạy vào đường cụt.

    Trời ơi, cái chân vô dụng này. Nàng thầm nghĩ.

    Ba phía đều là nhà, nàng không thể chạy được trong khi Doanh Thiên Bảo lại đi từ từ tới chỗ nàng.

    "Tiểu Hạ, muội lập tức theo ta hồi cung mau!"

    "Ta có chết cũng không theo huynh!" Nàng cương quyết đối mặt, nói lớn, "Ta mà quay về, nhất định phụ hoàng sẽ bắt ta thành thân."

    "Muội còn không mau lại đây, đừng trách ta không nương tay với muội muội của mình."

    Nàng vẫn tiếp tục lùi lại, lùi cho đến khi đằng sau cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường đá.

    Y thở dài, ra hiệu cho hai tên lính đằng sau, "Bắt lấy Công chúa Điện hạ."

    Doanh Tiểu Hạ đã xác định sẵn tư tưởng mình nhất định sẽ bị bắt, ngàn vạn lần không hề nghĩ tới việc sẽ có người ra tay cứu giúp.

    Hai mũi tên xé gió lao vun vút tới, găm thẳng vào ngực của hai tên lính đang hùng hổ tiến tới chỗ nàng, nàng cũng bị ai đó kéo thẳng lên mái nhà.

    Chạy mãi chạy mãi đến tận khi trời sập tối, nàng và người đó mới tìm thấy một ngôi chùa bỏ hoang, cả hai cùng dừng lại nghỉ chân ở đó. Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn kĩ vị ân nhân này.

    Bộ y phục đen tuyền từ đầu tới chân, gương mặt cũng bịt kín, chỉ để lộ mỗi đôi mắt màu xanh khác hẳn với những người khác, một màu xanh thẳm đầy diễm lệ.

    "E hèm.." Doanh Tiểu Hạ hắng giọng một cái, giơ tay ra trước mặt người đó, "Ta tên Doanh Thiên Bảo, là Thái tử Tần quốc."

    Người đó nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực rồi quay mặt đi, bỏ chiếc mũ đen trùm đầu ra. Một mái tóc dài đen óng mượt bay qua trước mắt nàng.

    Người đó không thèm quay lại phía nàng, cứ thế nói, "Đặng Lâm."

    "Hả?"

    Thấy người đằng sau dường như không nghe rõ mình vừa nói gì, y quay mặt lại, nhìn thẳng vào nàng.

    "Ta tên Đặng Lâm."

    Ôi trời ơi, tiên nữ nào thế này?

    Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh như ngọc, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hồng đào, giọng nói mạnh mẽ lạnh lùng.. Thế gian này còn tồn tại mỹ nhân đẹp đến thế này sao?

    Doanh Tiểu Hạ hoàn hồn, vội liếc mắt đi chỗ khác.

    "Theo như những gì ta được biết hồi sáng, Người không phải là Thái tử Doanh Thiên Bảo mà là Công chúa Doanh Tiểu Hạ, hôm nay là lễ kén rể của Người."

    Biết rằng đối phương đã hiểu quá rõ, nàng cũng không giấu thêm nữa.

    "Ừ thì.. ta là Công chúa Tần quốc đấy. Vậy ngươi là ai?"

    "Ta là môn khách của nơi khác qua đây kiếm cơm, giờ đang làm kiếm khách giết người lấy tiền." Nàng ta dửng dưng nói.

    Một tiên nữ xinh đẹp như vậy mà lại suốt ngày cầm kiếm chém giết, quả thật có gì đó không nỡ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  7. Bỉ Ngạn Linh Thư BOSS_Mỹ Nhân Sư Huynh

    Bài viết:
    301
    Chương 5: Cả thế gian này người hi sinh vì ta không ít, ta lại chỉ để ý mình nàng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau đó, Doanh Tiểu Hạ hạn chế đi ra ngoài nhất có thể, chỉ ngồi trong ngôi chùa hoang, chờ Đặng Lâm mang thức ăn trở về.

    Nàng sợ việc Công chúa mất tích không thể yên ổn chỉ trong ngày một ngày hai được, nhất định Hoàng Thượng sẽ phái đủ tam doanh ra lùng sục cả thành Trường An này lên.

    "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác".

    Doanh Tiểu Hạ ngồi đờ dẫn, tay cầm cọng rơm quơ quơ trước lửa, bỗng thấy Đặng Lâm máu me be bét chạy tới kéo tay nàng dậy, khoác áo choàng lên trùm kín đầu nàng, chân dập đống lửa.

    "Chuyện gì thế?" Nàng lo lắng hỏi, "Sao ngươi dính nhiều máu quá vậy?"

    Nàng ta không đáp lại, chỉnh lại mũ trùm đầu để nó che đi gần hết khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lập tức kéo nàng ra khỏi ngôi chùa hoang.

    Vì nàng ta đã quen với việc chạy trốn, lại hoạt bát nhanh nhẹn nên sức chạy của nàng ta bền hơn của nàng nhiều.

    "Đợi đã Đặng Lâm, ta thở chút đã.." Doanh Tiểu Hạ bị kéo theo đằng sau, thở hổn hển.

    Nàng ta vẫn chạy, mãi sau mới quay đầu lại nhìn, không còn thấy bóng ai nữa mới đưa nàng vào một chỗ khuất bóng nghỉ chân.

    Sau khi thở vài hơi, nhịp tim cũng đã dần đều đặn trở lại, Doanh Tiểu Hạ mới cất lời.

    "Rốt cuộc là có chuyện gì mà ngươi kéo ta thè phía Đông sang phía Tây thành, mệt bở hơi tai, đã thế ngươi còn bị thương đến mức này nữa?"

    "Quân lính", Đặng Lâm nói, mắt vẫn cảnh giác tia cung quanh, "Chiều nay khi ta đang quay trở về ngôi nhà hoang đó thì thấy lính gác đang lùng sục gần đó. Một tên còn chỉ vào ngôi chùa đó nữa. Vậy nên ta đánh hôn mê vài tên, không may bị phát hiện, trúng phải một chém thôi."

    Nàng ta vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng "xoẹt", quay ra thì thấy Doanh Tiểu Hạ đang xé y phục của mình.

    "Này, Người làm gì vậy?" Nàng ta có chút hoang mang.

    Nàng chỉ tay vào phía đối diện, nói, "Ngồi xuống đó rồi đưa tay ra đây."

    Đặng Lâm trước nay không có người chăm sóc, có chút không quen thuộc, thấy có chút ngượng ngùng, từ chối khéo.

    "Không cần đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, vài ngày là sẽ đỡ."

    "Ngồi xuống!"

    Doanh Tiểu Hạ nói lớn như ra lệnh, đôi mắt mở to giận dữ nhìn nàng ta, vài sợi toac mai cũng chuyển động mạnh như bị kích động.

    Có gì đó khiến nàng ta rung động, khiến cơ thể nàng ta chuyển động, làm theo lời nữ nhân trước mắt mình.

    Vết thương dài khoảng 5cm ở phía tay trái của Đặng Lâm. Do không băng bó ngay nên máu chảy hơi nhiều, nhưng chung quy vẫn là một vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại.

    "Ngươi đã cứu ta, ta có trách nhiệm phải cảm ơn ngươi. Vì vậy ngươi đừng khách sáo với ta."

    Doanh Tiểu Hạ nhìn nàng ta một cái rồi tiếp tục băng bó vết thương.

    "Ngoài băng bó và lo lắng cho ngươi, ta không biết giúp gì hơn nữa. Hãy để ta làm việc này giùm ngươi."

    Đặng Lâm ngạc nhiên nhìn nữ nhân đang cúi đầu tỉ mẩn băng bó cho mình.

    Khuôn mặt xinh đẹp hơi nghiêng, vài sợi tóc bạch kim rủ xuống bên tai, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vết thương của nàng ta, đôi môi hơi mím.

    Một Công chúa Điện hạ đang giúp nàng ta băng bó vết thương, còn tự nguyện xin được chăm sóc nàng.

    Đây là lần đầu tiên nàng ta có được sự quan tâm của một người khác, nhất là một người có thân phận cao quý như nữ nhân này.

    Nàng ta muốn hôn nàng.

    "Xong rồi đó!" Doanh Tiểu Hạ ngửa mặt lên, vui vẻ nói.

    Trước mắt nàng là con mắt xanh sâu thẳm tuyệt đẹp của Đặng Lâm, đôi môi mềm mại của nàng ta. Chưa bao giờ nàng và nàng ta gần nhau đến vậy.

    Nàng có chút nghẹt thở.

    ...

    "Ngươi tìm bên đó, còn lại theo ta qua bên này."

    Tiếng binh lính vang lên, phá tan không khí ám muội còn đọng lại vài giây trước.

    Đặng Lâm hắng giọng một tiếng, quay mặt đi, đứng dậy xem xét động tĩnh bên ngoài.

    Doanh Tiểu Hạ vẫn chưa hết bất ngờ.

    Hình như nàng...rung động rồi...

    Sau khi đám lính tản đi mỗi nhóm một hướng, Đặng Lâm kéo Doanh Tiểu Hạ ra khỏi chỗ trốn, chạy ngược phía với đám lính.

    Ai ngờ.. Ân biệt giá cũng đang dẫn Kiêu Kỵ doanh đi về phía họ.

    Doanh Tiểu Hạ thoáng nhận ra bóng hình của Ân Hạo, vội giật tay áo Đặng Lâm.

    "Ngươi cẩn thận, phía trước có Ân biệt giá."

    Nhưng lời cảnh báo của nàng có chút chậm trễ, Ân Hạo đã nhìn thấy nàng, ra hiệu cho đám lính cùng tăng tốc, hòng tóm được nàng.

    Đặng Lâm và Doanh Tiểu Hạ lại quay đầu chạy, tới gần chỗ núp thì bị đội quân trước đó chặn mất đường tiến, đường lui cũng không thể đi được.

    Tưởng chừng như không thể thoát khỏi đây nữa, Đặng Lâm bỗng nảy ra một ý tưởng.

    Nàng ta dùng sức đẩy nàng qua đường phía bên kia chỗ trốn trước đó, nói, "Người chạy đi, chỗ này để ta."

    Doanh Tiểu Hạ do dự.

    Nàng cũng biết kiếm thuật, cũng biết võ thuật nhưng sức mạnh căn bản vẫn không thể qua được Ân Hạo. Bây giờ kể cả nàng có ra ứng chiến cùng Đặng Lâm thì cơ hội thắng cũng không nhiều. Thế nhưng, nếu nàng rời đi, nhất định Ân sư phụ không tha cho Đặng Lâm.

    Nàng không muốn nhìn Đặng Lâm chịu khổ vì mình.

    Doanh Tiểu Hạ quay trở lại con đường có Ân Hạo và Đặng Lâm, dõng dạc nói.

    "Sư phụ, đồ nhi nguyện theo Người hồi cung. Xin Người hãy tha cho Đặng Lâm."

    Ân Hạo không chút đề phòng, tra lại kiếm vào vỏ.

    "Được, con qua đây. Ta thề trước thần linh, sẽ không động vào nàng ta."

    Nàng đang định tiến lên, Đặng Lâm nói lớn, "Không được! Ta tốn bao công sức để cứu Người, giờ Người muốn đổ chúng xuống sông xuống bể hết sao?"

    Doanh Tiểu Hạ mỉm cười nhìn nàng ta, từ từ đến trước mặt nàng ta.

    Một tay nàng hạ thanh kiếm lạnh buốt kia xuống, một tay đặt lên má nàng ta.

    "Cả thế gian này người hi sinh vì ta không ít, nhưng ta lại chỉ để ý mình nàng."

    Ánh mắt chân thành của Doanh Tiểu Hạ chiếu thẳng vào trái tim Đặng Lâm, bức tường băng dày tan ra thành từng giọt mật ngọt ngào.

    Nàng ta không nói gì cả, nàng cũng buông tay, tiến tới phía Ân Hạo.

    Gần tới nơi, Doanh Tiểu Hạ bỗng ngừng bước, đôi mắt ngấn nước nhìn Đặng Lâm.

    "Phải chăm sóc ta mấy ngày nay, nàng chịu khổ nhiều rồi. Đa tạ, hẹn ngày tái ngộ!"

    Hẹn ngày tái ngộ? Là không bao giờ gặp lại phải không?

    Tất cả rời đi, chỉ còn lại mình Đặng Lâm chơ vơ.

    Nếu ai không biết mà nhìn vào sẽ tưởng đây là cuộc chia ly của một cặp đôi yêu nhau nồng đậm chứ không ai nghĩ đó là hai vị nữ nhân.

    Nam nhân có mái tóc bạc, hào quang tỏa sáng.

    Một nữ nhân có đôi mắt biếc đầy quyến rũ cùng vẻ lãnh đạm.

    Thật là một đôi trời sinh.
     
  8. Bỉ Ngạn Linh Thư BOSS_Mỹ Nhân Sư Huynh

    Bài viết:
    301
    Chương 6: Tiệc Giã Lúa ở Bắc thành? - Đặng Lâm bị bắt vào cung

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doanh Tiểu Hạ vừa đặt chân tới Thưởng Nguyệt cung chưa đầy hai khắc đã bị triệu gấp tới Càn Thanh cung, đành thay y phục rồi mau chóng tới triệu kiến Hoàng Thượng.

    Doanh Chính mặc bộ triều phục màu vàng óng in hình con rồng có khuôn mặt vô cùng đáng sợ, tay chắp ra sau lưng, đi đi lại lại trước ngai vàng.

    Đúng lúc Người đi tới trước ngai vàng, Doanh Tiểu Hạ bước vào trong bộ y phục váy dài màu trắng xóa, còn có viền màu đỏ tươi, kết hợp với mái tóc trắng của nàng trông phù hợp đến không thể phủ nhận.

    Nàng thực sự khác hẳn so với hình ảnh nam nhân của mình, xinh đẹp quyến rũ vô cùng.

    Trùng chân xuống, nàng cúi đầu hành lễ, "Nhi thần bái kiến phụ vương. Phụ vương vạn vạn tuế."

    Hoàng đế nhìn nàng bằng con mắt giận dữ, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói với con, không hề có ý định cho nàng miễn lễ.

    Lư Đức Toàn nhìn nàng quỳ ở đó mà xót xa, lại mãi không thấy Hoàng đế ra lệnh cho miễn lễ, vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy.

    "Ôi trời ơi, Công chúa.. Vài ngày qua Người đi chơi ở Bắc thành nên quên về phải không? Ta cũng có nghe nói lễ hội đó vui lắm.. nhưng Hoàng Thượng đã rất lo cho Người đó!"

    Y nhìn từ đầu xuống chân nàng rồi xuýt xoa, "Trời ơi, Điện hạ của ta, Người có bị thương ở đâu không? Sao lại ham chơi như vậy chứ?"

    "Ta.." Thấy y nháy mắt ra hiệu, nàng liền hiểu ra, nói, "À phải, là do phía Bắc thành tổ chức.. ừm.. Tiệc Giã Lúa vui quá nên ta quên đường về một chút."

    Lư Đức Toàn: "Ừm ừm.." Trời ơi, Tiệc Giã Lúa là cái thể thống gì mà ta chưa từng biết luôn vậy???

    "Vậy nàng ta cũng là quen ở Tiệc Giã Lúa?"

    Nàng quay lại nhìn Hoàng đế.

    Lư Đức Toàn thấy Hoàng Thượng trăn trăn nhìn mình, hiểu ý, vội vã lui về chỗ đứng của mình.

    Ban đầu Doanh Tiểu Hạ không hiểu phụ vương mình đang nói đến ai, mặt ngơ ngác. Cuối cùng nàng cũng nghĩ ra một cái tên, Đặng Lâm.

    Nàng giả bộ không biết, hỏi lại.

    "Nhi thần ngu dốt, không biết người đang nói gì."

    "Không biết? Chẳng lẽ Hạ nhi của trẫm có trí nhớ kém thế?"

    Dứt lời, Doanh Chính vỗ tay hai cái.

    Bốn tên lính đi vào, kéo thêm một phạm nhân.

    Ở giữa họ là một người có mái tóc đen nhánh, khắp người đầy vết thương, cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào.

    Doanh Tiểu Hạ đã nói với Ân thúc thúc rằng đổi lại việc nàng hồi cung, y cần phải thả người, y cũng đã đồng ý rồi, không thể có chuyện người này lại là Đặng Lâm được.

    "Ngửa mặt lên."

    Hoàng đế có vẻ vẫn nhận ra phạm nhân còn ý thức, ra lệnh, nhưng người đó vẫn cố chấp, nhất nhất không chịu tuân mệnh.

    "Thôi được." Người hừ lạnh, hất hàm, "Ngửa mặt nàng ta lên."

    Bốn tên lính lập tức tuân theo.

    Sức lực cạn kiệt, kháng cự cũng vô ích, người đó đành ngửa mặt lên theo mệnh lệnh.

    Cả khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt Doanh Tiểu Hạ, từng chi tiết rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt nàng ta híp lại nhưng con người màu xanh biếc vẫn lộ rõ, đôi môi mỏng còn vương chút máu.

    Đây chắc chắn là Đặng Lâm!

    Đặng Lâm đổi ánh nhìn từ Hoàng Thượng sang phía nữ nhân gần mình, bất giác bắt gặp luôn mặt khả ái của Doanh Tiểu Hạ, lại có chút không nhận ra, hàng lông mày hơi cau lại nhưng ngay lập tức lại dãn ra, đôi mắt hiện lên chút ý cười.

    "Lâm Lâm.."

    Doanh Tiểu Hạ ứa nước mắt, trái tim đau quặn từng hồi, ngồi sụp xuống trước mặt Đặng Lâm, đưa tay vân vê từng đường nét trên khuôn mặt của nàng ta.

    Đặng Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đang giàn giụa nước mắt của nàng, nhẹ hôn lên ngón tay đang lân la trên môi mình.

    "Hạ Hạ, ta không sao.. Nàng đừng khóc.."

    Giọng nói lãnh đạm đằng sau lưng Doanh Tiểu Hạ vang lên, "Vậy là có quen không, Hạ nhi?"

    Nàng quay lại phía Người, hai tay dang rộng, đôi mắt kiên định.

    "Phụ hoàng, nàng ấy là người của con, xin Người niệm tình Tiểu Hạ mà tha cho nàng ấy."

    Thái độ bình tĩnh thường thấy bỗng bị thế chỗ bởi một con rồng lửa đầy giận dữ, Doanh Chính nói lớn, "Ta chưa từng ngăn cấm con điều gì. Cung nhân con thích ta liền ban cho con, tập tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ta cũng bãi bỏ, thậm chí ta còn tổ chức cả lễ kén rể để con tùy ý lựa chọn. Vậy mà con đối xử với ta thế này đây! Con yêu ai cũng được, ta không cản con nhưng nhất định không được là nữ nhân, nhất lại còn là phạm nhân!"

    Hoàng đế chỉ thẳng tay vào mặt Đặng Lâm, hơi lửa sôi sùng sục. Người muốn bóp chết nàng ta cho rồi!
     
  9. Bỉ Ngạn Linh Thư BOSS_Mỹ Nhân Sư Huynh

    Bài viết:
    301
    Chương 7: Ta thà làm phạm nhân suốt đời còn hơn nhìn nàng ở bên người khác!

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doanh Tiểu Hạ mình có cố thêm nữa, Đặng Lâm cũng sẽ không được tha thứ, thậm chí còn có thể vì nàng mà bị kết tội nặng hơn. Nàng chỉ còn cách 'lạt mềm buộc chặt' nữa mà thôi.

    "Phụ vương, Hạ nhi biết mình sai rồi.. nhưng xin Người hãy tha tội cho Lâm Lâm. Nhi thần nguyện nghe theo Người, kể cả chuyện thành thân hay chuyện đốt nam trang, kể cả Người thế mạng nhi thần cho nàng ấy cũng được. Chỉ cần Người tha cho nàng ấy thôi."

    Nàng cúi, dập hẳn đầu xuống nền đất lạnh, thành khẩn, "Mong phụ hoàng ban thánh ân."

    Doanh Chính mím chặt môi, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Người quay lưng lại với họ, nhắm chặt mắt, cố gắng nắm bắt chút bình tĩnh còn sót lại.

    Vài phút sau, Người quay lại với khuôn mặt cố tỏ ra thoải mái, đôi mắt cố ánh lên tia vui vẻ nhìn nhi nữ của mình.

    "Được, trẫm có thể tha mạng cho nàng ta. Nhưng, trẫm cũng có điều kiện của mình."

    Doanh Tiểu Hạ thừa hiểu điều kiện của Người là gì. Nếu Người muốn chia cắt nàng và Đặng Lâm mãi mãi thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi, là thứ nàng đã trốn tránh không biết bao nhiêu lần, cũng là lí do đưa nàng và Đặng Lâm đến với nhau.

    Tuy nhiên, nàng vẫn tỏ ra rằng mình không biết, cúi đầu hỏi, "Xin phụ vương chỉ rõ, nhi thần nhất định sẽ tuân mệnh."

    Đúng như nàng dự đoán, Người cười nói, "Để đổi lấy tính mạng cho nàng ta, con sẽ phải thành thân với người ta chọn. Thế nào?"

    "Nhi thần tuân chỉ." Nàng không chút suy nghĩ, lập tức chấp thuận.

    Đằng sau lưng nàng, Đặng Lâm bỗng manh động đến đáng sợ. Nàng ta vùng vẫy đòi thoát ra, như một con thú hoang, gào lên.

    "Công chúa, nhất định không được. Người còn nợ ân tình của ta, Người nhất định phải trả cho ta. Ta không cho Người thành thân! Người mà thành thân, ta nhất định chết không nhắm mắt!"

    Doanh Tiểu Hạ rưng rưng nước mắt, hai tay ôm lấy mặt nàng ta, đôi mắt trìu mến nhìn thẳng vào mắt nàng ta, đôi môi cố nở nụ cười gượng.

    "Bình thường nàng thông minh như vậy, sao hôm nay lại ngốc vậy chứ? Nàng phải sống tốt, phải thật hạnh phúc, phải sống thay cả phần ta nữa. Chỉ khi nàng hạnh phúc, ta mới yên tâm được."

    Thấy phạm nhân cúi gằm mặt, không còn cử động nữa, Hoàng Thượng hạ lệnh, "Thả phạm nhân, ném ra khỏi cung."

    Bốn tên lính mướt mát mồ hôi đứng xung quanh Đặng Lâm lại kéo nàng ta ra.

    Không ngờ giữa chừng, Đặng Lâm bỗng vùng lên, hất thẳng tay bốn tên lính đó ngã sõng soài ra đất, còn tước mất một thanh kiếm, chạy tới kề vào cổ Doanh Tiểu Hạ.

    Doanh Chính không ngờ tới chuyện này nên không đề phòng trước, thấy nhi nữ gặp nguy hiểm lại càng không dám hạ lệnh tấn công. Những tên lính xung quanh cũng không ai dám tiến thủ. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

    "Hừ", Đặng Lâm cười lạnh, đôi mắt khát máu liếc nhìn Hoàng đế, "Sao vậy? Sao không hạ lệnh tấn công đi? Sợ rồi sao?"

    Nàng ta kề lưỡi kiếm vào gần cổ Doanh Tiểu Hạ hơn nữa, một dòng máu đỏ khẽ ứa ra.

    "Sợ ta sẽ ra tay hạ sát tiểu nhi nữ của Người à?"

    Thực chất Doanh Tiểu Hạ không hề bị lưỡi kiếm kề vào cổ. Tì lên cổ nàng là ngón tay của Đặng Lâm, kể cả nàng ta có ra tay thật đi chăng nữa, nàng ta cũng là người bị thương, hoàn toàn không phải nàng.

    Nhưng, Doanh Chính nào biết điều đó, Người chỉ biết nhi nữ của mình đang gặp mệnh hệ mà thôi. Vì vậy, Người giơ tay ra, ý bảo nàng ta đừng manh động.

    "Ta đã ra lệnh cho người phóng thích ngươi, ngươi còn đe dọa Công chúa Điện hạ. Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

    Đặng Lâm nghe thấy câu hỏi của Người mà không thể nhịn cười, há miệng cười một tràng lớn rồi mới nói, "Muốn gì? Ngươi còn hỏi ta muốn gì. Đương nhiên là ta muốn Công chúa Điện hạ rồi!"

    "Lâm Lâm, đừng cử động nữa." Doanh Tiểu Hạ thì thầm, "Vết thương rỉ máu rồi."

    Đặng Lâm nghe thấy nàng nói vậy liền cúi sát xuống tai nàng, nói những lời nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại nguy hiểm hết mức.

    "Hạ Hạ, nếu không có Người thì ta thật chẳng muốn sống nữa. Ta thà làm phạm nhân suốt đời còn hơn nhìn nàng ở bên người khác!"

    Vừa dứt lời, Đặng Lâm từ từ kéo Doanh Tiểu Hạ ra khỏi cửa với mình trước con mắt đang vô cùng lo lắng của tất cả mọi người trong Càn Thanh cung.

    Mãi đến khi họ ra ngoài được một lúc, Doanh Chính mới vội vã ra hiệu, "Mau đuổi theo, cứu bằng được Công chúa về đây cho trẫm!"

    *

    Đặng Lâm và Doanh Tiểu Hạ chạy mãi, chạy mãi, chạy như khi lần đầu họ gặp nhau, chỉ khác ở chỗ hiện tại hai người đã yêu nhau.

    Lại là nơi đó, là chỗ chùa hoang họ đã ở cùng nhau, giờ lại quay về đây, lại cùng nhau ở đây.

    Đặng Lâm vừa thở dốc vừa nhìn xung quanh, Doanh Tiểu Hạ đáng ra giờ này phải đang thở phào nhẹ nhõm lại quay sang nhìn Đặng Lâm với một con mắt đầy giận dữ.

    "Hạ Hạ.."

    Đặng Lâm mới nhìn Doanh Tiểu Hạ, còn chưa nói hết câu đã lãnh nguyên một bàn tay vào má phải. Cú đánh rất mạnh, không chút thương xót và lưu luyến nào.

    Nàng ta thẫn thờ, hai con ngươi xanh biếc thu nhỏ, không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Nữ nhân trước mắt mím chặt môi, mái tóc bay lên như có lửa, con mắt đỏ hoe nhìn nàng ta.

    "Nàng có bị ngốc không vậy Lâm Lâm?" Doanh Tiểu Hạ nói lớn, "Nàng có biết việc này sẽ dẫn đến hậu quả thế nào không? Nàng sẽ mất đầu đấy! Chẳng nhẽ hình tượng thông minh của nàng khi trước đều là do trí tưởng tượng của ta tạo thành à?"

    Đặng Lâm cúi gằm mặt xuống, tay quệt qua má phải một cái, cười khẩy, "Tử hình thì sao? Nếu đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ nổi thì ta còn làm được gì nữa? Việc ta làm vì người mình yêu, vì Người thì có gì đáng để được nhận cái vả này sao?"

    Câu cuối cùng giọng nàng ta gằn lên, đôi mắt đầy vân máu mở to nhìn chừng chừng vào Doanh Tiểu Hạ khiến nàng có chút sửng sốt và hoảng sợ, sự tức giận cũng tăng lên.

    Cuộc đối thoại ngắn kết thúc bằng việc Doanh Tiểu Hạ bực tức quay mặt đi, qua một góc của ngôi chùa hoang rồi tựa vào cột gỗ, nhắm mắt lại, không quan tâm tới Đặng Lâm nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...