Tên truyện: Tha thứ Tác giả: Tutintin Thể loại: Ngôn tình Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tutintin Cô với anh quen nhau đã lâu. Có thể nói là được gần bốn năm rồi. Những năm tháng đó đối với anh và cô nói chung rất hạnh phúc. Những người biết trân trọng nhau sẽ hạnh phúc đến với nhau, nhưng còn những người không biết trân trọng sự may mắn đó, hay hạnh phúc đó, thì nó cũng sẽ trở thành cuộc tình buồn. Như bông hoa chóng nở cũng mau tàn thôi. Hôm nay anh tăng ca đến sáng sớm mới về trong người vẫn đang mệt mỏi liền, dừng lại ở quán cà phê ngang đường mà mua nước uống cho đỡ buồn ngủ. Anh ngồi lại uống nước. Nhưng tay lại cầm điện thoại nhắn tin tới cô. Do hôm qua tăng ca nguyên đêm nên anh không về nhà với cô được, lại sợ cô lo lắng, buồn phiền mà nhắn tin hỏi thăm cô, lúc bấy giờ tin nhắn từ phía cô cũng gửi đến. - Em không sao đâu nên anh cứ lo làm chăm đi, em bận việc nhà xíu. Nói rồi anh cũng bớt lo hơn, vui vẻ nhìn vào dòng tin nhắn đó mà cười, xong lại quay sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thấy bên kia đường có một tiệm hoa, định rằng tí sẽ mua một bó hồng tặng cô coi như quà xin lỗi vậy. Anh chăm chú vào tiệm hoa bên đường. Bất ngờ có một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua mắt anh. Đó là, không thể nào, đó chính là cô, anh bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng thứ khiến anh bất ngờ hơn chính là cô đang tay trong tay với người đàn ông khác, lại còn cười nói vui vẻ, còn hôn tay hôn trán giữa đường phố như vậy. Vậy mà cô lại nói rằng mình đang ở nhà, anh cảm thấy mình đã bị lừa dối. Lúc bấy giờ cô cùng người đàn ông kia vào trong quán cà phê mà anh đang ngồi. Cô nhìn không gian trong quán cà phê thì bất ngờ hai đôi mắt va chạm vào nhau, cô hốt hoảng liền buông tay người đàn ông kia ra, anh nhìn thấy cũng đứng bật dậy, cầm chiếc áo khoác rồi rời đi. Cô cũng bỏ người đàn ông kia ở lại mà chạy theo anh, trước khi anh lên xe cô đã vội nắm tay anh lại mà cầu xin. Anh có thể tha thứ cho cô mọi thứ nhưng điều này thì không, anh luôn tin tưởng vào cô nhưng cô lại ngoại tình, giờ cô làm mất lòng tin ở anh rồi. Anh liền dựt tay ra mà nói chia tay với cô rồi lên xe đi mất, để cô ở lại đằng sau mà chẳng quan tâm đến, anh cảm thấy khó chịu ngay tim, người mà anh luôn yêu thương, trân trọng lại lừa dối anh, từ đó anh cắt đứt hết mọi quan hệ với cô. Một năm sau, cô lại xuất hiện trước mặt anh, tiếp đó cô tìm mọi cách liên lạc, nhắn tin, thậm chí còn gọi điện làm phiền đến anh, nhưng tất cả các tin nhắn. Các cuộc gọi tới anh đều im hơi, không có hồi âm trở lại, nhưng không dừng lại ở đó. Thế là cô mặt dày đến công ty tìm anh. - Anh có thể đi dạo với em một lát được không? Cô thấy anh bước ra từ công ty liền chặn đường mà nói chuyện. Nhưng anh lại nhăn mặt nhìn cô - Không, đừng làm phiền tôi nữa Anh nói xong liền đi ngang qua cô, nhưng cô lại nắm tay anh mà cầu xin "chỉ lần này thôi, một lần này nữa thôi là em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa". Vì cô cứ nắm chặt tay anh mãi không buông nên anh cũng miễn cưỡng mà đồng ý, đi dạo cùng anh, cô cứ cười như một kẻ ngốc. Đến khi về cô hỏi anh: - Chuyện một năm trước, anh tha thứ cho em được không? Anh im lặng một lúc. Chỉ nói "cô đừng làm phiền tôi nữa" cô nghe xong cũng không nói gì mà chỉ miễn cưỡng cười rồi rời đi. Mấy ngày sau đó đúng là cô không làm phiền anh nữa, anh cũng chẳng để tâm. Nhưng một tháng sau, anh đang làm trong công ty thì đột nhiên có người đến báo tin cho anh, anh nghe tin cô đang điều trị bệnh, liền vội vàng chạy đến bệnh viện thăm cô. Vừa nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh thì anh vội đến, cô nhìn thấy anh liền vui mừng nhưng đột nhiên anh đến trước giường bệnh thì cô lại bị anh mắng: - Em nghỉ em đột nhiên xuất hiện, rồi em thảm hại nằm đây thì tôi sẽ tha thứ cho em sao? Cô nghe anh mắng liền yếu ớt định chối bỏ câu nói của anh nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị anh chặn lại bằng nụ hôn. Một lúc sau khi rời khỏi đôi môi cô thì nước mắt anh từng giọt rơi xuống. Anh nhìn cô mà đau khổ. - Chỉ cần em khỏe lại, anh sẽ tha thứ cho em sao? Cô yếu ớt nhìn anh mà hỏi. Bàn tay gắng gượng dậy lau nước mắt của anh. Nhưng có lẽ cô nghĩ mình không xứng đáng để được anh ấy tha thứ nên đã chọn cách xa anh ấy mãi mãi. Hết
Chào bạn! Câu chuyện bạn viết mình thấy nó buồn dễ sợ. Mặc dù cái đoạn kết có vẻ tha thứ nhưng mà buồn buồn sao ấy! ^^
Chào bạn, mình là thành viên của bang LOO. Mình vừa đọc truyện của bạn và có một số góp ý sau. Về tên truyện, tha thứ. Trong cuộc sống, tha thứ cho một ai đó hoặc cho chính bản thân mình không phải là một điều dễ, rất khó. Mình thấy tên truyện của bạn rất ấn tượng, ngắn gọn nhưng có nhiều ý nghĩa ẩn sau nó. Về ảnh bìa, mình thấy ảnh bìa rất đẹp, một vẻ đẹp pha lẫn nỗi buồn. Hai người quay mặt lại nhìn nhau, hình như họ vẫn còn rất thương nhau và muốn níu kéo tình cảm? Liệu có phải vậy không nhỉ? Nhưng cả hai đều không nói lên điều gì. Mình thấy ảnh bìa của truyện rất hợp với nội dung truyện. Về nội dung, đây là một câu chuyện buồn, càng đọc mình càng thấy đau lòng, nuối tiếc. Lời văn của bạn rất mượt, khiến mạch chuyện được nối liền và mình bị cuốn hút từ đầu đến cuối. Chuyện tình yêu thật khó nói, nhất là việc bộc lộ được tâm tư trong sâu thẳm trái tim con người. Nội dung câu chuyện khá gần gũi, quen thuộc, nhưng không bị lặp lại ý tưởng của người khác, mình rất thích. Trong chuyện này không thể trách được ai, cô có nỗi khổ của cô và anh lại không biết được, không hiểu được. Cái kết tưởng chừng rất đẹp nhưng lại có điều gì đó khiến mình vẫn còn khá băn khoăn, không thể vui vẻ lên được. Tuy nhiên, truyện của bạn không tạo được điểm nhấn mạnh trong lòng độc giả, vì nó khá ngắn, nó nhẹ nhàng lướt qua các tình huống mà không để lại dấu mốc sâu đậm gì ở đó. Mình nghĩ bạn nên viết dài hơn, phân tích tâm trạng nhân vật kĩ hơn trong các tình huống thay vì chỉ hai ba từ.. Về hình thức, bạn trình bày rõ ràng, mạch lạc. Bạn không mắc lỗi chính tả gì và cũng không bị lỗi cấu trúc câu. Nhưng, có một số đoạn bạn lạm dụng dấu phẩy khá nhiều mà quên mất sự hiện hữu của dấu chấm, dẫn đến câu văn ngắt nghỉ không đúng chỗ. Ví dụ như đoạn văn sau: Anh im lặng một lúc, chỉ nói "cô đừng làm phiền tôi nữa" cô nghe xong cũng không nói gì mà chỉ miễn cưỡng cười rồi rời đi, mấy ngày sau đó đúng là cô không làm phiền anh nữa, anh cũng chẳng để tâm, nhưng một tháng sau, anh đang làm trong công ty thì đột nhiên có người đến báo tin cho anh, anh nghe tin cô đang điều trị bệnh, liền vội vàng chạy đến bệnh viện thăm cô, vừa nhìn thấy cô đang nằm trên giường bệnh thì anh vội đến, cô nhìn thấy anh liền vui mừng nhưng đột nhiên anh đến trước giường bệnh thì cô lại bị anh mắng: Mình thấy không có dấu chấm luôn. Bạn đọc lại và sửa lại nhé. Ví dụ sau chữ rời đi, rồi chấm rồi mới mấy ngày sau.. Sau đây là góp ý của mình về truyện của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
^^ cám ơn bạn đã góp ý cho mình nhiều đến vậy, về phần dấu phẩy mình sẽ sửa chữa lại, cám ơn về lời khuyên (•͈ᴗ•͈)