Tha Thứ Cho Tôi, Thiên Thần Tác giả: Esther Nguyễn Duarte.. Đó là tên của tôi, cũng là thứ tôi ghét nhất.. Nhưng.. Tôi đã nói nó cho em ấy. Esther.. Thật là một cô gái kì lạ. Mười năm trước. Tôi vô tình gặp được em ấy. Tôi là người luôn trốn tránh quá khứ. Nhưng.. Có một thứ trong quá khứ, tôi luôn nhớ về nó. Chính là thời gian đó. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tôi đã gặp được em ấy. Một cô gái thanh cao, đáng yêu, tốt bụng và mạnh mẽ như thiên thần ấy. Tuy chỉ là một đứa nhóc như tôi. Nhưng cô gái ấy đã đứng ra bảo vệ tôi - là một đứa con ti tiện của kỵ nữ. Cô gái ấy bảo vệ tôi, quan tâm tôi, an ủi tôi. Tuy chỉ là phút chốc, nhưng nó lại ghi sâu vào trong kí ức của tôi. Nhưng.. Từ khi cô gái ấy biến mất. Tôi đã thay đổi, hay chính xác là đã sa đọa. Từ một đứa nhóc luôn bị bắt nạt thì chính bàn tay này đã nhuốm máu. Tôi hoàn toàn lột xác. Tôi bắt đầu bất chấp tất cả, phấn đấu để vươn lên, nắm lấy quyền lực. Tôi không hiểu tại sao mình làm như thế. Nhưng càng tắm trong máu, tôi lại càng điên cuồng. Phần người duy nhất trong tôi là tìm kiếm cô gái ấy - cô gái đã giúp đỡ tôi, đã hứa sẽ trở thành em gái tôi khi quay trở lại. Mười năm trôi qua thật nhanh. Tôi chỉ cố hình dung gương mặt khi lớn lên của cô gái đó. Trong tay tôi luôn nắm chặt nửa chiếc nhẫn khắc chữ Esther trên đó. Và tôi luôn tìm kiếm nửa chiếc nhẫn còn lại - nửa chiếc nhẫn khắc chữ Duagloth. Dù thế nào, tôi cũng sẽ tìm ra cô gái ấy. Rồi, một sự việc bất ngờ xảy ra. Cô gái ấy đã trở lại. Trong một hình dáng của một tù binh. Em đang thử tôi ư? Em vẫn mạnh mẽ, đối mặt tôi không chút sợ hãi. Em ném cho tôi nửa chiếc nhẫn khắc tên tôi. Em đòi lại vị trí mà tôi đã hứa cho em trong quá khứ. Tôi đã cho em tất cả. Từ quyền lực đến địa vị. Những thứ tôi có được, tôi đều cho em. Điều tôi tiếc nhất là không thể ở bên cạnh em nhiều hơn. Quan tâm em nhiều hơn. Nhưng, em luôn vô lo, luôn cười với tôi, trò chuyện với tôi, lờ đi việc em đang ở trong một cái lồng do tôi tạo ra, dù em biết rõ điều đó. Em thật trắng trong như một bông lily trắng. Cuộc sống của tôi từ khi có em đã không còn cô độc nữa. Em luôn cảm thông cho tôi, ngầm giúp tôi nhiều việc. Nhưng, tôi càng lo lắng hơn khi tôi nhận ra rằng, em sẽ biến mất một lần nữa, như trong quá khứ. Có thể, em chỉ đi một vài ngày, hay một vài tuần, hay một vài tháng, hoặc là mãi mãi? Tôi rất lo. Bởi vì, tôi nhận ra rằng, địa vị của em trong lòng tôi cao hơn bất cứ thứ gì. Tôi cũng nhận ra rằng, không có em, cuộc sống của tôi vô vị đến chừng nào. Em là động lực sống của tôi. Tôi muốn biến em thành của riêng tôi. Ý nghĩ đó càng ngày càng lớn trong đầu tôi. Chỉ cần em từ chối, thì ý nghĩ đó sẽ biến mất. Nhưng em lại vẫn vui vẻ đùa giỡn với tôi. Tại sao chứ? Tôi biết em rất thông minh mà. Mục đích của em là gì? Dù em có thật lòng hay không, tôi cũng nguyện ý rơi vào bẫy của em. Thế giới của tôi đã rất lạnh lẽo và tăm tối. Nhưng em đã cho tôi biết, ánh sáng ấm áp như thế nào. Tôi hiểu điều em muốn nói. Tuy chưa bao giờ bộc bạch ra, nhưng cả ánh mắt và hành động của em đều nói lên điều đó: Em biết tương lai của tôi. Em biết kết thúc của tôi. Em biết sau này, người tôi yêu là ai. Em biết tất cả. Nhưng, có lẽ, em đã sai một điều. Người tôi yêu chỉ có một mình em. Rồi một ngày, em lại biến mất. Tôi cứ nghĩ như thường lệ, em sẽ trở lại. Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm. Một cô gái khác xuất hiện, thay thế em. Dù gương mặt có giống nhau đi nữa thì tôi cũng nhận ra rằng, đó không phải là em, không phải là người con gái tôi yêu. Sau khi bị phát hiện, kẻ giả mạo ấy đã trở lại hình dạng thật. Tôi rất ngạc nhiên, vì đó không ai khác là cô bạn thân của em. Nàng ta bảo, em sẽ không trở lại, và nàng ta sẽ thế thân cho em trong thời gian đó. Em có hiểu được cảm giác của tôi khi ấy không? Một cảm giác mất mát rất lớn. Mọi việc đều trở lại con số 0. Em có biết không? Dù nàng ta có nghiêm túc hơn em, xinh đẹp hơn em, chững chạc hơn em rất nhiều nhưng nàng ta không bao giờ thay thế được em. Vì thế, trong lúc ấy. Tôi đã tìm thấy niềm vui mới nơi bông hoa lạ từ Đông phương. Tính cách của cô ta rất giống em. Luôn mạnh mẽ, dũng cảm, quan tâm những người xung quanh. Trong phút chốc, tôi đã bị cuốn vào niềm vui mới lạ ấy. Càng lún sâu vào, tôi càng không thể nào thoát ra được. Dù biết rằng, bông hoa ấy đã có chủ, nhưng tôi mong muốn rằng, nó sẽ thuộc về mình. Tôi đã phản bội em. À không, chỉ là phản bội chính mình. Tôi đã nói yêu em. Nhưng rồi, lời nói ấy cũng dành cho người khác. Tôi đã hứa rằng, những nụ hôn của tôi chỉ dành cho riêng em. Nhưng rồi.. Cuối cùng, tôi cũng hy sinh mọi thứ cho cô gái ấy. Chúc phúc cho cô ấy bên người mình yêu. Còn tôi thì sao? Tôi không hối hận vì giúp cô gái ấy. Nhưng sau tất cả, tôi đã nhận ra rằng, tôi chỉ thích bông lily trắng. Em sẽ tha thứ cho tôi chứ? Thiên thần của tôi..