Tha thứ cho bản thân Tác giả: Vô Âm. *** Đêm đến, trăng hiện, giấc mơ ngọt ngào ùa về, nụ cười nở bên môi, họ hạnh phúc và tràn đầy hi vọng. Còn tôi, đêm đến, bóng tối bủa vây lấn át cả ánh trăng, ác mộng như một thước phim kinh dị đánh vào từng sợi dây thần kinh và mạch máu trong cơ thể, mồ hôi hột nặn ra, bất chợt rùng mình tỉnh dậy kề cạnh tôi luôn là sự trống trải và dằn vặt. Lấy hai tay che mặt, tâm can như bị cấu xé, đau đớn và tuyệt vọng. Phải, cuộc sống của tôi là vậy. Dù cho tia nắng ban mai ngoài kia có rực rỡ và nồng cháy tới cỡ nào, nó cũng chẳng thể khiến trái tim tôi được ấm êm, dù cho ngoài kia tứ quý danh hoa "mai, trúc, cúc, tùng" đua nhau rộ nở, nó cũng chẳng thể lọt vào tầm mắt tôi. Có thể nói, tôi là điển hình của phi điển hình cho câu nói "thiên nhiên thì bất biến, con người thì vạn biến". Tôi sống cũng chẳng ra sống, chết cũng không rõ chết, dường như thế gian xuất hiện bóng dáng tôi chỉ là để tồn tại. Cứ thế, hằng đêm tôi bầu bạn với đớn đau và dằn vặt, tôi tự tạo cho mình một cái lồng sắt độc nhất vô nhị, tự giam lỏng chính mình. Bạn có thấy tôi thật nực cười? Tôi rất rộng lượng, sảng khoái với tất cả mọi người, trừ tôi. Tôi rất dễ dãi, có thể thứ tha cho tất cả những lầm lỗi dù nặng hay nhẹ của bất cứ ai, nhưng cũng trừ tôi. Thời gian như thoi đưa, lạnh lùng và vô cảm, tôi mãi sống như vậy, thời gian chẳng thể xóa nhòa nỗi hận trong tôi. Hận, hỏi tôi hận ai? Chẳng một ai có thể khiến tôi đoái hoài thì làm sao tôi có thể hận họ đây! Đưa cho tôi một chiếc gương để soi, bạn sẽ biết tôi căm hận ai tới vậy. Tôi chán ghét chính mình, chán ghét nhìn thấy gương mặt không thể quen thuộc hơn trong gương. Mỗi lúc nhìn thấy nó, máu nóng tôi như sôi trào, tôi muốn điên cuồng hủy hoại người đó, giày xéo người đó, giết chết thậm chí là phanh thây để vơi đi phần nào nỗi kinh hoàng, nỗi kinh hãi khi bàn tay nhuốm dòng máu ruột thịt, để hồn tôi được thanh thản. Sự dằn vặt và hối hận khiến cuộc sống tôi trải qua trở nên u ám, thống khổ và ngột ngạt, biến tôi từ một con bé vô tư lạc quan trở thành một đứa thầm lặng nhạt nhẽo sống qua ngày. Một năm về trước, trong căn phòng nồng nặc mùi sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện, tôi tuyệt vọng. Ngột ngạt, uất nghẹn, hận thù, thống khổ.. Đó là cảm xúc vây hãm tôi cả một tháng trời. Ánh trăng vẫn thật sáng, mang lại một cảm giác thật ấm áp, dịu dàng khôn xiết. Nhưng sao tâm trí tôi lại càng thêm điên cuồng, bấn loạn, ánh trăng như hút lấy tôi, những tiêu cực nổi lên trong đầu. Cô bé mười hai tuổi – cái tuổi của ngông cuồng và khát vọng, nhưng chính cái sự ngông cuồng ngu si đó đã giết chết cô. Cầm trên tay con dao gọt hoa quả ngắm nghía, nó thật sắc, dưới ánh trăng, nó bóng loáng kinh người. Cánh cửa của sự giải thoát đang mở ra trước mắt, cô bé xinh xắn cười ngây ngốc. "Xoẹt" Những giọt máu tươi như hoa nở rộ, kiều diễm và ma mị. Bóng tối nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé ấy. "Cạch" Cửa phòng hé mở. "Thư à, con.." Người đàn ông trải đời lịch lãm sau một đêm tóc đã bạc trắng, tiều tụy vô cùng. Ông bước vào căn phòng sau khi nghe một cuộc điện thoại khẩn cấp. Đôi con ngươi mỏi mệt sa sút nhìn đến thân ảnh nhỏ bé gục trên giường. Ánh trăng vàng soi rõ con dao bén nhọn cùng dòng máu đỏ chót thấm đẫm chăn khiến sắc mặt ông bỗng chốc tái mét. "Thư!" Tiếng hét xé tâm can vang lên. "Bác sĩ, bác sĩ, con tôi!" "Bác sĩ, cứu con tôi!" Ý thức tôi mơ hồ đến nỗi chỉ những âm lượng to lớn mới phát giác ra, rồi ý thức mong manh cũng trở nên trắng xóa, vụt tắt. Thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng linh hồn tội lỗi này cũng được giải thoát.. * * * Vẫn như thường lệ, như một bản lập trình, tôi thức dậy rất sớm hay có lẽ không gọi là thức dậy, bởi tôi chẳng hề chợp mắt dù chỉ một lúc. Chuẩn bị sửa soạn đến trường, đeo balo trên vai và bước xuống cầu thang, tôi liếc nhìn phụ mẫu dưới nhà mà chân dừng bước. Người phụ nữ gầy gò xanh xao đang dọn bữa sáng ra bàn như phát giác ra điều gì, ngẩng đầu nhìn tôi. Đầu tóc bà rũ rượi, những tơ đỏ hằn lên nơi con ngươi, đôi mắt thâm u buồn, mờ mịt và ủ dột, mờ mịt do đã khóc quá nhiều.. Nghĩ đến đây, lồng ngực tôi lại phập phồng khó thở, phải mất một lúc mới ổn định lại được. "Thư, mau xuống đây ăn sáng, mẹ đã làm rất nhiều món ngon con thích." Vẻ mặt bà mong chờ và hi vọng như muốn cố hết sức mang lại cho tôi niềm vui, bà đã kiên trì như vậy cũng được gần một năm rồi. Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế ăn cơm cũng trân trân nhìn tôi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ ông hiểu, có nói gì cũng vô dụng. Niềm vui có lẽ đối với nhiều người là một thứ quá đỗi bình thường mà lại cần thiết, nhưng đối với tôi, nó thật xa xỉ mà lại dư thừa. Mặc dù thời gian còn rất sớm nhưng tôi không hề có ý dùng bữa. Tôi ghét cách họ đối xử hết lòng với tôi, ghét cách họ nhìn tôi đong đầy yêu thương, những cử chỉ dịu dàng của họ, tôi không cần sự thương hại! Tại sao họ vẫn có thể tươi cười với tôi dù cho tôi chính là kẻ đã giết chết con trai cưng của họ? Thà rằng cứ hận tôi đến cùng cực đi, họ càng như vậy, tôi càng hận chính mình. Nó khiến tôi trở nên nực cười và vô sỉ biết bao! Tôi hận họ đã ngăn cản tôi được giải thoát. Cái đêm một năm trước đó, tưởng như mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Nào ngờ, họ lại cứu sống tôi.. Họ đâu biết sự hụt hẫng và tuyệt vọng mà tôi cảm thấy ngay khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nó gay gắt như muốn thiêu rụi linh hồn tôi, thống khổ như lò luyện ngục. Và cứ thế không nói một lời, tôi rời đi, không muốn ở lại dù chỉ một giây. Nện cước bộ nặng nề tới trường, nhìn dòng người qua lại, lòng tôi lạnh lẽo đơn côi. Tôi tự khóa mình trong chiếc lồng sắt đó, tách biệt với thế giới bên ngoài, không ai thấu. * * * "A ha ha, cậu thua rồi nhé! Chuẩn bị đầy đủ để khao bà một bữa đi con" "Xùy! Khao thì khao, có gì đâu, bà đây không thiếu nhất là tiền." "Dù sao U23 cũng thắng rồi, ông đây cũng chẳng tiếc gì!" "I hi hi, có ai đó còn thề độc mặc bikini giữa đường nếu VN thắng đấy" "Mày không thoát được đâu con trai, tu bi không tình yêu!" Những tiếng la hét hứng khởi vọng vang trong lớp. Tiếng đùa nghịch. Tiếng cười khoái chí. Tôi cũng đã từng như vậy, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi không còn nghĩ được nhiều như vậy, tôi bận chìm đắm trong thế giới của bóng tối, hận thù, dằn vặt, day dứt vô hạn. Những lí thú và niềm vui không còn có thể lọt vào mắt tôi, cũng như khiến khóe môi tôi nhoẻn cười. "Nào nào, cả lớp ổn định trật tự! Thầy vào lớp rồi kìa!" Cậu lớp trưởng hô lớn. Thầy giáo già vào lớp, nghiêm túc nhìn một lượt căn phòng rồi nói: "Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới, cả lớp hãy chào đón bạn nhiệt tình nhé!" "Ô oa, bạn mới á! Trai hay gái thế? Đẹp không ta?" "Cái con này, quan tâm kiểu gì thế?" Từ cửa lớp, một cô nàng xinh xắn bước vào. Đôi mắt bồ câu, mặt trái xoan, dáng thanh mảnh, đủ để khiến cả phòng học sôi trào. "Chòi ụ, xinh ghê!" "Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Minh Ngọc. Mình mới từ quê lên đây. Mong mọi người giúp đỡ nhiều!" "Ha ha, không cần ngại, bọn mình sẽ hết lòng" "Đúng đó đúng đó" Những tiếng tán thành sôi nổi vang lên. Ông thầy nghiêm nghị nhìn cả lớp và chỉ xuống bàn tôi vì lớp cũng chỉ còn mỗi chỗ cạnh tôi là còn trống, hiền hòa cười với học sinh mới: "Con sẽ ngồi kia nhé!" "Vâng, thưa thầy" Cô bạn bước tới ngồi cạnh tôi ngay ngắn. Tiết học chính thức bắt đầu. "Chào cậu nhé! Mình là Nguyễn Minh Ngọc. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng bàn đấy! Cậu tên gì thế?" Ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ mong và hồi hộp như mới bước vào vùng đất lạ của cô gái cùng bàn tay mảnh khảnh giơ ra giữa không trung, tôi chỉ lạnh nhạt nói: "Nguyễn Anh Thư" Và rời mắt trước sự ngỡ ngàng của Ngọc, tôi không có ý nghĩ làm thân gì cả, cũng không có hứng thú. Người mới thì sao? Cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi, người này cũng chẳng phải người đầu tiên bị tôi lạnh nhạt. Cô bạn có vẻ lúng túng ngượng ngùng thu tay lại, vẻ mặt buồn bã lo âu. * * * Tôi rời khỏi lớp, ra khỏi cổng trường mà dường như cũng chẳng có gì vô đầu. Hồn tôi cứ lơ lửng trên mây, những tri thức quý giá thầy trao cho tôi như nước đổ đầu vịt. Dù vậy, tôi vẫn lì lợm đến trường hằng ngày mặc kệ kết quả học tập có sút kém ra sao. Tôi chẳng có lý do để sống, tôi không biết mình nên làm gì, đi đâu về đâu. Như một cái xác không hồn, tôi đi vô định trên đường phố.. * * * "Mau, mau dập lửa" "Cứu! Cứu con trai tôi, nó còn bên trong, cứu lấy nó, làm ơn!" Người phụ nữ la thất thanh, gào khản cả giọng mà vẫn chưa chịu dừng lại. Người chồng bên cạnh cũng không còn được bình tĩnh, dáng vẻ như muốn xông vào đám cháy kia, mọi người xung quanh túm tụm giữ lại. Căn nhà này đêm nay sáng nhất phố, nó như một ngọn đuốc khổng lồ cháy lên mãnh liệt, hừng hực thiêu rụi mọi thứ, nuốt chửng mọi vật bên trong. Tôi bỗng ngây ngẩn cả người. Cảnh sắc này lại một lần nữa tái diễn, như một thước phim replay lại tất cả. Cảnh ba mẹ gào thét cũng thống thiết đau khổ, xé nát tâm can tôi như vậy. Đám cháy cũng kinh hoàng như vậy. Mọi thứ cũng xô bồ như vậy. Mà tôi cũng vẫn chôn chân tại chỗ như vậy. Tất cả.. Một lần nữa tái hiện. Chính ngọn lửa rực rỡ đó đã cắn nuốt sự sống của anh tôi, người thanh niên 18 trẻ khỏe, căng tràn nhựa sống.. Chính nó, cũng đã nhấn chìm hi vọng cũng như khát khao sinh sôi nảy nở của tôi, cô bé 12 ngây ngô ngày nào.. Mà chính tôi, lại là kẻ khơi mào cho sự mất mát to lớn này. Chính bàn tay này đã châm ngòi cho mọi tai họa. Anh tôi vì cứu tôi mà chết, còn tôi lại chính vì sự ngu ngốc của mình mà gây ra vụ cháy đó! Không! Đừng như vậy, tôi không muốn! Tôi như điên như dại, như con thiêu thân lao vào đám cháy – con quỷ đang há to miệng chờ đợi cắn nuốt sự sống. Mặc kệ, mặc kệ tất cả. Bởi có lẽ, đây chính là cơ hội ông trời ban để tôi được giải thoát khỏi chốn trần gian không còn gì lưu luyến này. Coi như một mạng đổi một mạng, tôi không muốn cái chết của cậu bé đó như một ngòi nổ cho mọi tàn lụi bi lụy. Nó cần phải sống, còn tôi thì không! Nguyên lai sinh mệnh của tôi là anh trai tôi cứu được, tôi đáng ra không thể sống sót, vậy thì, tôi sẽ trao sự sống lại cho người cần nó vậy.. Không ai ngăn được tôi cả, chỉ có những âm thanh hỗn loạn, bởi những khối gạch đã rơi xuống chặn đứng lối vào cũng như không ai ngăn được tôi bước tới cánh cửa của sự giải thoát. Chết là hết, sẽ chẳng còn tri giác để mà khổ đau. Căn nhà tàn tạ, chỉ còn là những khối gạch đá cùng song sắt, trở về nguyên sơ nhất. Ngọn lửa cháy càng ngày càng mạnh, như con quái vật ngủ vùi giờ đã tỉnh giấc, đem đến bao nhiêu tai họa, nó thèm khát ăn mòn tinh túy của đất trời và sức sống của con người. Làn khói bốc lên làm tôi nghẹn ứ, thở dốc. Tôi băng qua mọi rào cản, bước sâu vào bên trong mặc kệ thân thể đã suy yếu. Những vết cắt, những vết bỏng ghê rợn đáng ra phải đau rát và tê dại lắm nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì. Tôi chỉ quan tâm đến linh hồn tôi sắp cứu vớt được. Hình ảnh một chú nhóc nằm bất tỉnh trên nền nhà dần hiện ra, không biết cậu bé đã uống bao nhiêu nước mắt cùng khói độc. Tôi ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, lấy thân mình bao bọc, che chắn cho cậu khỏi mọi sự nguy hiểm. Tôi đã định chạy ra ngoài, nhưng hiện thực lại thật vô vọng. Ngọn lửa đã phá hủy đường lui, những tảng đá kẹt cứng, cảm giác không lâu nữa căn nhà này sẽ không chịu được mà sụp đổ. Nãy giờ lượng khói độc tôi hít phải không hề nhỏ, khí độc khiến phổi tôi tắc nghẽn, hô hấp rạo rực. Cuối cùng, tôi biết bản thân không chịu nổi được nữa, điều duy nhất tôi có thể làm chính là.. vô vọng ư? Tôi gục xuống, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng và bất tỉnh.. * * * Anh à, em đi theo anh đây.. Em không xứng đáng được sống. Đáng ra anh còn cả một quãng đường đời phải đi, nhưng em lại là kẻ đã cắt đứt nó. Em xin lỗi, xin lỗi anh, anh trai của em! Tôi nhìn con đường xa xăm tít tắp tận cùng là hoàng tuyền bích lạc, hay có lẽ là không phải. Tôi không biết linh hồn tôi sẽ về đâu, nhưng tôi vẫn bước tiếp. Cảm giác kì lạ này có gọi là chết? "Tôi.. ông bảo tôi phải làm gì đây. Bọn chúng là máu mủ tâm can của tôi, tôi đã mất một đứa con, một đứa con! Giờ nếu con bé cũng xảy ra chuyện, tôi biết sống thế nào? Ông nói đi!" Tiếng khóc nấc lên quen thuộc của mẹ văng vẳng bên tai. Thật kì lạ, không phải tôi đã chết rồi sao? "Cái chết của thằng Minh đã làm con bé cảm thấy tội lỗi, nó cứ như vậy, dằn vặt bản thân suốt một năm trời. Tôi đã nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi tổn thương nhưng có lẽ tôi đã sai, chúng ta đều đã sai." Bà cứ nói dồn dập nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng truyền đến não bộ tôi. Giọng trầm khàn của bố tôi cuối cùng cũng cất lên: "Tôi xin lỗi, xin lỗi. Nếu năm đó tôi trở về kịp thì chuyện đó đã không xảy ra, nếu tôi có thể khuyên răn con bé thêm nữa thì nó đã không trở nên thế này.. Là tôi, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người chồng. Xin lỗi.." Không hiểu sao tôi lại đau đớn đến thế, tại sao lúc chết đi tôi vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm như tôi đã tưởng. Hình như tôi cũng đã sai chăng? Mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc bỗng ập vào xúc giác, tôi ngỡ ngàng mở choàng mắt. Một lần nữa, cảm giác này cũng thật thân thuộc, cái cảm giác chết đi sống lại, sống lại và chết đi nổi lên trong cơ thể tôi. Ánh tịch dương chói chang quá! Mắt tôi chưa kịp thích ứng nên tôi loạng choạng lấy tay che đi. Khi kịp định hình mọi thứ, tôi thẫn thờ. Đây là, tôi vẫn còn sống? Nhìn hai bóng người in trên cửa phòng bệnh, tôi bỗng thấy chua xót. "Phải, là tại ông, cũng tại tôi.. Ông trời ơi, làm ơn cứu lấy con gái con, nó là tất cả hi vọng sống của con. Con bé còn trẻ, con bé có tương lai, làm ơn cho nó được sống. Con không còn cách nào để khiến nó hồi tâm" Nói xong, bà không nhịn được lại nức nở. * * * Tĩnh lặng.. Tôi đã sai? Phải, tôi sai mất rồi. Một năm trôi qua, tôi ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, nghĩ làm cách nào có thể giải thoát khỏi tội lỗi, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác. Đầu óc tôi mụ mẫm, trống rỗng, tôi bài xích với tất cả mọi người cũng như mọi vật, không nghĩ rằng họ thậm chí còn đau khổ, mất mát hơn tôi gấp trăm lần. Thời gian trôi qua, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều.. Bạn bè, tình thân, học hành, hạnh phúc. Tuổi trẻ ngu ngốc khiến tôi tổn hại gia đình, giờ thì hận thù lại khiến tôi một lần nữa tổn thương người thân. Tôi đáng nhẽ phải nhận ra sớm hơn, tôi là hi vọng sống của ba mẹ, họ cần tôi, cần tôi được hạnh phúc, tôi là tất cả của họ, tôi có lý do để sống! Con người sinh ra làm gì để rồi cuối cùng sẽ chết đi? Chưa bao giờ tôi lại khát vọng về một tương lai như vậy, có rất nhiều thứ tôi phải làm. Ước mơ của tôi là làm bác sĩ, giành giật những sinh mệnh khỏi tay tử thần, tôi nhận ra, tôi có nhiều điều muốn làm và cần làm. Tôi không thể chết như thế! Anh tôi rất vị tha, anh ấy có lẽ cũng không muốn tôi thế này, cứu tôi vì muốn tôi được sống. Anh ấy có lẽ cũng không mong cái chết của mình là phát súng cho cái chết của tôi cùng đau thương cho ba mẹ. Tôi toại nguyện anh! Buông xuôi nỗi dằn vặt để sống. "Kẹt, kẹt" Bóng dáng ba mẹ tôi nặng nề bước tới. Hai người nhìn thấy tôi thì ngây ngốc: "Thư?" "Con tỉnh rồi?" "Tôi sẽ đi gọi bác sĩ, bà ở đây với con" "Được" Người phụ nữ nhìn tôi không biết nói gì, vẻ mặt bà sốt ruột buồn rầu. Ngắm nhìn vẻ bơ phờ của mẹ cùng những nếp nhăn dấn sâu dưới khóe mắt, tôi xót xa, tôi tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm gì thế này? "Thư à.." Nước mắt cứ thế không tự chủ mà lăn xuống, cảm xúc như được giải phóng, tôi khát khao tình thương của mẹ. Bà kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi, cả người bà run run muốn rơi lệ nhưng bà đã cạn nước mắt từ lâu. Mẹ ôm chầm lấy tôi, để đầu tôi được vùi vào ngực mẹ. Thật êm ái dễ chịu, tôi như trở về trước kia, một con nhóc mít ướt vụng về. "Con xin lỗi, tha thứ cho con, con sai rồi, đáng ra con nên nhận ra sớm hơn, hức hức" Tôi nấc lên nghẹn ngào. Cánh tay mẹ run rẩy, tiếng mẹ cũng nghẹn ngào không kém tôi: "Không sao, không sao. Con tỉnh lại là tốt, cảm ơn ông trời" "Con muốn một lần nữa làm lại cuộc đời, làm lại tất cả, được không mẹ?" "Được, được.." Tôi mỉm cười thỏa mãn. Đúng thế, đôi khi cái chết không hẳn là sự giải thoát, mà "tha thứ cho bản thân", học cách buông xuôi tất cả mới là chân lý. end.