Truyện Ngắn Thả Thính Bằng Môn Học - P3T

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi novelthao, 25 Tháng chín 2021.

  1. novelthao

    Bài viết:
    3
    Thả Thính Bằng Môn Học

    [​IMG]


    Tác giả: P3T

    Thể loại: Hiện đại, học đường, hài hước, nữ hoạt bát tưng tửng suy nghĩ cạn lời x nam học bá lạnh lùng cục súc

    Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của P3T - Việt Nam Overnight

    Giới thiệu truyện (văn án) :

    Đây đơn giản chỉ là câu chuyện về quá trình cưa đổ crush của một cô nàng tưng tửng mà thôi!

    "Đường đến trái tim cậu không hề bằng phẳng vì tớ phải vòng qua 14 môn học cái đã."

    Trích đoạn nhỏ:

    Tô Tiểu Nhiên:

    "Trần Thiên Nam.. tớ thích cậu.. tớ thích cậu"

    Trần Thiên Nam: "Cậu có thấy phiền không?"

    Cô liên tục xua tay cười hì hì: "Sao tớ lại thấy phiền chứ, thích cậu là niềm vui lớn nhất của tớ mà."

    Trần Thiên Nam: Ba chấm

    Trần Thiên Nam: "Ý tôi là tôi thấy cậu rất phiền."

    Cô liền cuối đầu ủ rũ nhưng ngay lập tức đôi mắt trở nên sáng rỡ như nghĩ ra điều gì hay lắm:

    "Vậy không phải chỉ cần cậu cũng thích tớ là sẽ hết phiền ngay sao. Đơn giản lắm mà!"

    Trần Thiên Nam: Ba chấm
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2021
  2. novelthao

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Tô Tiểu Nhiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Người ta thường bảo rằng: "Cái tên nói lên tất cả." Bản thân cô cảm thấy câu nói này quả ông sai vì cái tên "Tô Tiểu Nhiên" thật sự rất hợp với cô về cả ngoại hình lẫn tính cách. Khi còn bé, mẹ cô thương bảo: "Mẹ đặt tên con là Tiểu Nhiên để mong sau này con lớn lên sẽ xinh tươi, hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ."

    Quả thật, khi trưởng thành, cô có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn với làn da trắng nõn, gương mặt thanh thú, cái mũi nhỏ xinh và đôi mắt to tròn linh động kèm theo vài phần lém lỉnh.

    Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ông trời còn khuyến mãi cho cô cái đầu tưng tửng tặng kèm thêm trí nhớ "não cá vàng" làm trước quên sau, làm sau quên trước. Vì thế, theo thời gian trưởng thành của cô thì câu cửa miệng mẹ cô luôn nói với tần suất ngày càng tăng dần lên là:

    "Sao mẹ thông minh như vậy mà lại có đứa con ngốc như mày vậy hả? Không biết khi xưa y tá có bắt nhằm đứa không nữa?"

    Cô nghe mãi cũng thành thói quen. Có đôi khi, một ngày không nghe mẹ la mắng câu nào, cô cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

    * * *

    Một buổi sáng đầu thu, trong mơ màng cô đã nghe tiếng mẹ vang vảng bên tai:

    "Tiểu Nhiên! Mặt trời sắp mọc tới mông rồi mà còn không chịu dậy đi học!"

    Thế là cô mới ló đầu ra từ trong chiếc chăn bông mềm mại, bàn tay quơ loạn tìm đồng hồ để xem thời gian. Khi thấy con số 6h30 hiện chình ình ra trước mắt cô mới lật đật bật dậy khỏi giường:

    "Mẫu hậu nương nương, sao giờ này mẹ mới gọi con dậy. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với con đó."

    Mẹ cô liền hùng hùng hổ hổ quát:

    "Mẹ mày la rát cổ họng nãy giờ muốn banh cả nóc nhà mà mày có dậy đâu, làm mẹ phải vô tận đây lôi mày dậy đây này!"

    Cô liền mở to đôi mắt chớp chớp:

    "Ủa vậy nãy giờ mẹ có gọi con à. Con nghe thấy tiếng la quen thuộc của mẹ nhưng con cứ nghĩ là trong mơ thôi."

    Mẹ cô: .

    "Nhưng mà rõ ràng hôm qua con có dặn báo thức rồi mà sao nó không reo" – vừa nói cô vừa chỉ vào cái đồng hồ còn nhiều hơn cả tuổi đời của mình.

    Chỉ thấy mẹ cô tặc lưỡi liên lục:

    "Con nghĩ sao vậy. Cái đồng hồ này sắp được trưng bày trong viện bảo tàng luôn rồi. Nó mà reo mới là chuyện lạ đó."

    Cô oan uổng giải thích:

    "Con biết vậy nên mới đặt thêm một cái mới mua chứ bộ mà nó cũng không reo. Con cũng thông minh lắm mà."

    Mẹ Tô cầm chiếc đồng hồ mới toanh lên xem xét như nghĩ ra điều gì đó liền tháo nắp pin ra xem. Đúng như dự đoán!

    Vẻ mặt mẹ bình thản như đã quá quen thuộc với việc này:

    "Mày không bỏ pin vào thì reo kiểu gì?"

    "Thế à" - Cô cười hì hì cho qua chuyện:

    "Con chỉ quên tí thôi mà.. quên tí thôi mà"

    Mẹ Tô chuẩn bị hít một hôi thật sâu để la mắng cô nhưng quay qua quay lại đã thấy cô chạy tọt vào nhà tắm nói vọng ra:

    "Mẹ ơi! Con biết rõ là mẹ muốn la con câu gì luôn rồi. Con sắp muộn giờ học tới nơi nên mẹ cứ cho là con đã nghe mẹ la rồi nha. Yêu mẹ"

    Mẹ cô: .

    Cô sửa soạn rồi chạy thật nhanh xuống lầu vừa mang giày vừa nói:

    "Con không ăn sáng đâu mẹ, con sắp muộn giờ rồi."

    "Này! Buộc dây giày cho cẩn thận vào. Suốt ngày cứ té lên té xuống. Đầu óc đã chậm chạp vậy rồi mà ngày nào cũng ngã chõng chèo có phải càng ngốc hơn không!" – Mẹ Tô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

    "Mẹ cứ lo xa. Coi con vậy thôi chứ con.."

    "Á.."

    Chưa kịp nói hết câu đã thấy cô đạp lên sợi giây giày phía trước rồi ngã chỏng vó lên trời. Mẹ Tô nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

    Thế là, cô phải mang cái mông đau buốt oán giận đạp xe đến trường. Cô luôn cảm thấy mình không ngốc như mọi người thường bảo chỉ là số cô hay gặp chuyện xui xẻo thôi. Tuy nhiên, có lẽ trời cao đã cảm động trước số mệnh bi đát của cô nên đã cho cô một món quà vô cùng bất ngờ. Cuối cùng vào năm học mới này tên cô cũng nằm trên cùng một bảng danh sách với crush cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

    Không biết khi cậu ấy gặp mình sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Dù sao cô và cậu ấy cũng là bạn từ thuở nhỏ mà. Cho dù bây giờ cậu ấy luôn lạnh nhạt với cô nhưng cô tin chắc rằng mình hiểu rất rõ về cậu. Nghĩ đến đây thôi, tim cô đã tràn đầy mong đợi và hồi hộp. Cô tủm ta tủm tỉm cười khoái chí, vừa đạp xe vừa xoè bàn tay nhỏ bé ra:

    "Trần Thiên Nam, cậu nhất định sẽ không thoát khỏi được lòng bàn tay của tớ đâu! Tớ nhất định sẽ cưa đổ cậu!"

    Hết chương 1

    Đôi lời tâm sự nho nhỏ của tác giả: Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho mình nha. Mong các bạn luôn ủng hộ mình.
     
    MỘNG ĐIỆP HOÀNG thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2021
  3. novelthao

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 2: TOÁN HỌC (THẢ THÍNH NGANG NGƯỢC)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trần Thiên Nam - nam thần của trường trung học A đã khiến biết bao cô gái xao xuyến. Cậu có vóc người cao ráo, khuôn mặt kiên nghị, sắc nét, mày kiếm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng quyến rũ. Không những thế, cậu còn học rất giỏi và có xuất thân tốt, gia đình giàu có. Hơn hết điểm thu hút chết người của cậu là khí chất lạnh lùng, cao ngạo, không dễ thân thiết khiến người khác rất muốn tiếp cận. Biết bao cô gái ôm tâm tình thiếu nữ mộng mơ tỏ tình với cậu nhưng đều bị cậu từ chối một cách thẳng thừng, đúng là không chừa xíu mặt mũi nào cho con gái nhà người ta. Nghĩ đến đây, cô bất chợt thở dài chán nản. Dù hai người là bạn từ thuở nhỏ nhưng bây giờ cậu đối với cô cũng rất lạnh nhạt. Cô không biết mình đã thích cậu từ bao giờ, có lẽ do toàn bộ thanh xuân của cô đếu tràn gập bóng dáng của cậu nên nó đã len lỏi từng chút một vào trái tim cô lúc nào không hay. Cô chỉ biết rằng hiện tại mình vô cùng vô cùng thích cậu. Tuy chặng đường theo đuổi cậu không hề bằng phẳng nhưng cô quyết tâm sẽ cố gắng đến cùng. Tuổi trẻ chính là không để nuối tiếc về sau. Khoảng thồi gian thanh xuân tươi đẹp này chỉ đến một lần trong đời mà thôi!

    Cứ mãi nghĩ miên man mà đến trường lúc nào không hay, cũng may vừa kịp giờ vào lớp. Cô đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, chỉ cần nghĩ đến sắp được nhìn thấy cậu là tim cô đập liên hồi như gõ trống. Thầy giáo thấy bóng ai lấp ló ngoài cửa liền vội nói:

    "Học sinh mới chuyển đến à? Em mau vào lớp làm quen với các bạn nào."

    Thế là cô bước vào đứng giữa lớp, chỉ cần liếc mắt một cái là cô lập tức nhận ra cậu đang nổi bần bật giữa đám đông.

    "Em giới thiệu đôi chút về mình với các bạn đi nào." - Thầy giáo nói

    Cô liền nở nụ cười tươi rói:

    "Chào các bạn, mình tên là Tô Tiểu Nhiên. Mình rất vui khi được chuyển vào lớp học này vì.."

    Nói tới đây cô hơi ngập ngừng, vẻ mặt ửng đỏ cố ý lén lút liếc nhìn vẻ mặt của Thiên Nam. Quả nhiên, thấy cậu ấy nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt lạnh băng

    "Vì mình rất thích bạn học Trần Thiên Nam, được học chung với cậu ấy mình rất vui vẻ, cậu ấy là động lực để mính đến trường mỗi ngày" – Cô dõng dạc nói

    Nghe đến cả lớp đều im bặt trong giây lát, sau đó là một tràng vỗ tay vang dội và tiếng cười ha hả của bọn con trai. Hàn Tuấn ngồi cùng bàn với nam thần còn cố ý chọc tay cậu trêu ghẹo:

    "Con gái nhà người ta tỏ tình với cậu kìa. Cậu mau trả lời người ta đi"

    Khi thấy vẻ mặt xám xịt của Thiên Nam cậu liền vội ngậm chặt miệng lại.

    Thầy giáo liền vỗ bàn ầm ầm quát lớn:

    "Im lặng hết cho thầy. Các em định làm loạn hết lên à!"

    Sau đó thầy liền nhìn cô với vẻ mặt giận dữ:

    "Tô Tiểu Nhiên! Em ăn nói bậy bạ gì thế hả?"

    Cô liền rụt cổ lại vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn thầy, nhỏ giọng nói:

    "Thầy ơi! Sao thầy giận vậy ạ. Em có gì sai sao thầy?"

    Thầy giáo: Ba chấm

    Sau đó, chỉ nghe trong không khí im lặng vang lên tiếng "phụt" nhịn cười của cả đám học sinh.

    "Thôi.. thôi.. em mau vào cuối lớp ngồi kế bên bạn An Chi đi" – Thầy giáo vội vàng xua tay nói.

    Từ xa, đã thấy cô bạn thân đang vẫy tay với mình. Cô liền đi về phía chỗ của mình, vừa mới đặt mông ngồi xuống đã nghe thấy An Chi nhỏ giọng nói:

    "Không hổ danh là cậu mà! Màn tỏ tình đặc sắc vừa rồi khiến tớ cười đau cả ruột. Tài tấu hài của cậu quả nhiên không làm tớ thất vọng."

    "Tất nhiên rồi! Tớ là Tô Tiểu Nhiên mà" – cô hí hửng nói

    "Em Tiểu Nhiên! Tới giờ vào học rồi mà còn không tập trung, lại nói năng lung la lung tung gì nữa!" – thầy giáo lại tiếp tục la mắng.

    Thế là, cả cô và An Chi đều im bặt rồi cùng nhau làm động tác kéo khóa miệng lại.

    Tới giờ ra chơi, cô thấy Thiên Nam đã bước ra khỏi cửa, cô liền vội vàng muốn đuổi theo cậu, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị kéo phắt lại:

    "Này! Tớ với cậu đợi biết bao lâu rồi mới được ngồi cùng bạn. Chưa kịp nói với tớ mấy câu đã vội vội vàng vàng đuổi theo nam thần nhà người ta rồi à. Không lẽ tớ không quan trọng bằng cậu ấy sao?"

    Cô hí hửng cười đáp:

    "Đương nhiên là tình bạn của chúng ta là tình cảm bự chà bá như vũ trụ bao la rồi. Một trăm nam thần cũng không bằng cậu đâu"

    "Nay cậu uống nhầm thuốc à. Sao nói chuyện nghe lọt tai thế" - An Chi vẻ mặt ngạc nhiên đáp lại.

    Tuy nhiên, câu nói tiếp theo quả thật làm cô bạn muốn bật ngửa:

    "Nhưng mà nam thần này lại là Thiên Nam yêu dấu của tớ nên chắc là.. hì hì.. tất nhiên là quan trọng hơn cậu rồi"

    Chưa kịp đợi cô bạn thân phản ứng lại, cô đã chạy đi nhanh như cơn gió bỏ lại lời mắng chửi của An Chi ở phía sau:

    "Đúng là đồ mê sắc bỏ bạn mà!"

    Ra tới đầu hành lang lớp học, cô bắt gặp cậu đang đứng ở đó thế là vội hí ha hí hửng chạy tới nở nụ cười tươi roi rói:

    "Thiên Nam! Có phải cậu không ngờ rằng năm học này tớ lại học cùng lớp với cậu không?"

    Cậu nhìn cô với vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng đáp:

    "Đúng là không ngờ thật. Hèn gì hôm nay tôi cứ có linh cảm không lành. Khi thấy cậu vừa bước chân vào lớp là tôi hiểu ra ngay."

    Vẻ mặt cô lập tức xoắn xuýt lo lắng vội vàng hỏi lại:

    "Hôm nay cậu có linh cảm xậu à. Vậy là không hay rồi. Mẹ tớ bảo mấy chuyện này linh lắm đấy không đùa được đâu"

    Nhưng ngay sau đó, cô vui vẻ hẳn ra vỗ ngực nói:

    "Nhưng mà cậu yên tâm. Mọi người ai cũng nói tớ là thần may mắn cả. Hôm nay cậu gặp được tớ chắc là cậu sẽ rất may mắn, mọi chuyện xui xẻo sẽ qua đi hết thôi mà" - vừa nói cô vừa ngẩng mặt lên đầy tự tin như cảm thấy rất tự hào với điều này.

    Trần Thiên Nam: Ba chấm

    Thấy sắc mặt cậu có vẻ xám xịt cô lập tức thay đổi đề tài:

    "Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ."

    "Câu hỏi gì?"

    Lỗ tai cô hơi ửng đỏ, vẻ mặt ngại ngùng cúi thấp đầu hỏi:

    "Thì chuyện tớ nói thích cậu ấy."

    "Tôi không thích cậu" - cậu lạnh giọng đáp lại.

    "Tại sao cậu lại không thích tớ?" - cô hơi uỷ khuất hỏi

    "Tại sao tôi lại phải thích cậu?" - cậu vẫn lạnh lùng đáp lại.

    Nghe vậy, cô liền yểu xìu mặt mày ủ rũ hẳn đi nhưng ngay sau đó lại tiếp tục vui vẻ hẳn ra. Trong lòng cậu thầm nghĩ con bé này như búp bê được lập trình có thể thay đổi sắc mặt liên tục làm người ta đỡ không hiểu nỗi.

    "Không sao! Cậu không thích tớ là vì chúng ta mới quen biết gần đây thôi nên cậu vẫn chưa thấy rõ mọi mặt của tớ đều tốt. Khi chúng ta thân nhau cậu sẽ thích tớ ngay thôi mà."

    Trần Thiên Nam vẻ mặt thay đổi trắng xanh liên tục lấy hết kiên nhẫn đáp lại:

    "Cậu không chỉ ngốc mà còn bị mất trí nhớ luôn à. Tôi với cậu mà mới quen biết gần đây sao. Bao nhiêu thói hư tật xấu của cậu tôi đều biết hết. Cậu làm gì có điểm tốt nào"

    Cô liền cười hì hì xua tay tự lừa mình dối người nói:

    "Không phải, không phải người trước đó cậu gặp là ai khác đ1o chứ không phải mình đâu. Người đó chỉ là có gương mặt giống mình thôi. Bây giờ chúng ta mới coi như là gặp mặt chính thức nè"

    Trần Thiên Nam chỉ cảm thấy suy nghĩ của cô quả là không còn từ nào có thể diễn tả nổi:

    "Đúng vậy chúng ta chỉ là bạn mới quen nên tôi không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với người bạn mới là cậu."

    Sau đó lại thờ ơ liếc nhìn cô bỏ lại một câu rồi quay lưng bỏ đi mất:

    "Đúng không bạn mới quen?" - ba từ bạn mới quen được cậu nhấn mạnh một cách rõ ràng.

    Cô lập tức cứng họng nhìn bóng lưng cậu rời đi, có cảm giác tự mình đang lấy đá đập vào chân mình, đúng là ngốc hết chỗ nói.

    Sau đó cô hùng hùng hổ hổ quay lại lớp vỗ bàn kiên định nói:

    "Tớ nhất định sẽ P3T được Thiên Nam sau đó làm cậu ấy mê mẩn tớ đến chết đi sống lại mới thôi."

    Ghi chú: P3T có nghĩa là "phóng tia thả thính". Đây là cụm từ hot lúc bấy giờ như một kí hiệu thay thế để tỏ tình với crush và nếu như bị từ chối thì cũng không bị mất mặt quá.

    Cả lớp lại vang lên những tiếng phì cười vang dội nhất là những bạn học nữ ngồi xung quanh cô.

    An Chi bên cạnh đang cố nén cười có tình chọc cô bảo:

    "Giờ này mà cậu thèm bánh mì bơ ba tê à. Đang giờ học mà đợi tí tan học rồi hai đứa mình đi ăn nha"

    Cô liền lớn giọng phản bác:

    "Nè.. nè.. cậu đừng có khinh thường cười nhạo tớ nhé. Tớ nhất định sẽ làm được cho mấy cậu lóa mắt ra hết luôn."

    "Đùa tí thôi mà. Tớ tin chắc với thế giới quan và nhân sinh quan khác người như cậu thì cậu chắc chắn có thể P3T thành công nam thần nhà chúng ta đó. Không phải người ta thường nói gu của những người tài giỏi rất lạ đời sao."

    "Này cậu là đang khen hay chê tớ vậy"

    "Khen, khen. Tất nhiên là đang khen cậu rồi" - An Chi vừa cười vừa khoác vai cô nói liên tục.

    Sau khi tan học, cô cùng An Chi đến trông phụ cửa hàng áo thun P3T Fashion của mẹ cô. Từ khi cụm từ này trở nên hot thì cửa hàng thời trang này cũng được ra đời. Tính ra thì mẹ cô quả nhiên là người biết cập nhật xu hướng của giới trẻ. Đến cửa hàng thì cô bỏ nhỏ bạn thân một mình bơ vơ trông quán còn mình thì chui rút vào cái máy tính.

    Sau khi tra cứu, cô chỉ tìm ra những cách tỏ tình quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn: Viết thư tỏ tình, tặng quà, đứng giữa trường la hét tỏ tình với crush.. tất cả những điều đó đều đã được các cô gái khác thực hiện và bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc. Thế là, sau vài tiếng vò đầu bức óc cô cũng nghĩ ra vài ý tưởng. Cô liền vội vàng chạy ra khoe khoang với cô bạn thân:

    "An Chi à, tớ vừa nghĩ ra vài ý tưởng thả thính Thiên Nam. Cậu xem coi cái nào được gợi ý cho tớ."

    Nghe đến cụm từ ý tưởng của tớ thì An Chi liền có dự cảm chẳng lành, không biết cô bạn thân này lại nghĩ ra tró quái gỡ gì.

    "Cậu nói nghe thử xem nào!"

    "Đầu tiên tớ sẽ giả vờ hù dọa cậu ấy. Nếu cậu không đồng ý, tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa."

    An chi liền bĩu môi đáp:

    "Cậu nghĩ cậu ấy quan tâm à. Bình thường tớ thấy cậu ấy cũng có nói chuyện với cậu đâu. Nếu cậu không nói chuyện thì cậu ấy còn mừng không được nữa là"

    "Cũng đúng. Bình thường chỉ có tớ là líu lo bên tai cậu ấy thôi. Vậy cách này nặng đô hơn chắc được nè. Tớ sẽ bảo nếu cậu không đồng ý tớ sẽ tuyệt thực không ăn uống gì nữa"

    "Chắc cậu ấy cũng không quan tâm đâu. Với tính cách cậu ấy thì sẽ mắng cậu một trận bảo cậu ăn hay không thì liên quan gì đến tôi."

    Cô chỉ biết ủ rủ đáp lại:

    "Vậy chỉ còn cách cuối cùng này thôi. Nếu cậu không đồng ý tớ sẽ đánh cậu tớ khi nào cậu đồng ý mới thôi."

    Chỉ nghe thấy tiếng la làng của cô bạn thân bên kia điện thoại:

    "Bà cô của tôi ơi! Bà tỏ tình kiểu đó có khác gì uy hiếp hâm dọa không. Có nước người ta xách dép chạy tám hướng thì có."

    "Vậy thì tớ phải làm sao? Tớ suy nghĩ cả tiếng mới ra được những ý tưởng đó á"

    An Chi chỉ cảm thấy cạn lời:

    "Cậu phải chú trọng vào những gì cậu ấy thích đó?"

    "Tớ đeo bám cậu ấy bao lâu nay cũng không thấy cậu ấy có sở thích đặc biệt gì. Tớ chỉ thấy cậu ấy hay đến thư viện thôi."

    "Đó, trọng tâm là ở đó. Cậu ấy học giỏi vậy thì cậu tỏ tình cái gì liên quan đến học tập đi."

    "Liên quan đến học tập" – cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu này.

    "Tớ nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi! Cậu đúng là cứu tinh của tớ" - bỗng nhiên cô mừng rỡ thốt lên rồi ôm chặt An Chi vào lòng. Sau đó, lại một mạch chạy vào trong bỏ lại cô bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    * * *

    Sáng đầu tuần thứ hai, Thiên Nam lại thấy trong ngăn bàn mình có một bức thư màu hồng. Cậu không hề ngạc nhiên với chuyện này vì cậu đã nhận được rất nhiều bức thư như vậy. Tuy nhiên, khi thấy dòng chữ ghi trên đó thì cậu hơi ngạc nhiên và cũng biết chắc ai là người gửi bức thư này. Chỉ mình cô có can đảm ghi như vậy:

    "P3T crush Nam Nam yêu dấu của tớ."

    Khi đọc nội dung bên trong cậu có hơi bất ngờ, cậu không nghĩ một người ngốc như cô lại có thể viết ra những câu tỏ tình như vậy:

    "Số học- Nếu x. Y có thể bằng y. X thì tớ lỡ thích cậu rồi cậu có thể thích lại tớ không?

    Hình học-Nếu cậu và tớ là hai đường thẳng song song thì tớ cũng quyết ngoặc cua để vuông góc với cậu."

    Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì các câu tỏ tình của cô đúng là chẳng liên quan gì nhau. Đúng là ngốc vẫn hoài ngốc mà thôi.

    "Nè mới sáng sớm cậu xem gì mà lén la lén lút vậy?" - Hàn Tuấn bất ngờ từ phía sau chạy đến vỗ vai cậu. Thế là cậu vội vàng giấu bức thư vào cặp.

    "Nè.. nè lại là thư tình đúng không? Có phải chuyện lạ lẫm gì cho cam mà bày đặt giấu diếm. Nhiều khi tớ cũng thắc mắc dù sao tớ cũng học giỏi thứ hai lớp, đẹp trai thì nếu cậu 10 phần thì tớ cũng 9, 9999999 phần mà tớ không nhận được bức thư nào. Không lẽ vẻ đẹp tớ tiềm ẩn đến mức không ai nhận ra sao"

    "Do ăn ở" - cậu lại lạnh lùng nói ra 3 chữ sau đó quay lưng bỏ đi mất.

    "Đúng là miệng lưỡi còn sắt hơn dao. Vậy mà lại được nhiều cô gái yêu mến như vậy." - Hàn Tuấn lại tiếp tục la lối phía sau.

    Cả một ngày học hôm nay, cố cứ thấp thỏm không yên không biết cậu ấy đã xem thư của mình chưa. Cô rất muốn lại nói chuyện với cậu nhưng cứ bị tên Hàn Tuấn kia cản đường. Trong lòng cô thầm mắng chửi cậu ta 7749 lần. Đường đường là con trai mà suốt ngày cứ kè kè bên Thiên Nam lại cứ khoác vai bá cổ cậu ấy là cô giận cả người.

    Cuối cùng sau nguyên một ngày theo dõi cô cũng gặp được cậu ấy ở bãi giữ xe:

    "Trùng hợp thật, cậu cũng gửi xe ở đây à?" - cô giả vờ chớp đôi mắt to tròn cười hì hì bắt chuyện.

    "Không phải cậu theo dõi tôi từ sáng đến giờ sao." - cậu đáp lại.

    "Hì hì.. Đúng là không có chuyện gì qua mắt được cậu. Chuyện đó.. chuyện đó.. cậu đã đọc thư tớ gửi chưa?" - cô ngập ngừng khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì xấu hổ.

    Cậu lại nhìn vẻ mặt lúng túng của cô lạnh lùng nói:

    "Cậu học tới lớp mấy rồi mà chỉ ghi được biểu thức x. Y=y. X"

    Cô nhỏ giọng làu bàu giải thích:

    "Tớ viết thư thả thính cậu chứ đâu phải dạy Toán cho cậu đâu. Tớ thấy viết x. Y=y. X cũng được rồi mà, với lại tớ viết đúng chứ đâu có viết sai. Cậu nên để ý tới vế sau tớ viết hơn chứ, cái đoạn mà cậu cũng thích tớ đấy"

    Khi thấy vẻ mặt cậu ngày càng lạnh lùng hơn cô lập tức cúi đầu im bặt lại.

    "Việc x. Y=y. X thì có liên quan gì đến việc cậu thích tôi và tôi thích cậu."

    "Sao lại không liên quan chứ. X. Y có thể đảo ngược lại bằng y. X vậy tớ thích cậu đảo ngược lại thành cậu thích tớ, tớ thấy rất có liên quan với nhau mà." - cô lại tuôn một tràng như suối.

    Thiên Nam chỉ cảm thấy cạn lời không biết cô rơi từ hành tinh nào xuống đây. Cậu không biết giải thích sao cho cô hiểu.

    Khi thấy cậu vẻ mặt cậu trầm hẳn xuống, cô lập tức chuyển đề tài:

    "Vậy còn câu thứ hai thì sao, có phải cậu thấy câu đó rất hay không?" - cô hi vọng nó có thể cho cô lại chút mặt mũi.

    "Bộ cậu muốn ngoặt cua là ngoặt cua à" - cậu lại nghiêm giọng hỏi.

    "Không phải tớ vẫn luôn ngoặt cua với cậu sao." - cô cúi đầu nhỏ giọng phản bác.

    Nghe tới đây, cậu hơi sửng lại nhưng lập tức khàn giọng đáp:

    "Đã là song song thì sao có thể ngoặt cua được, cậu hiểu không?"

    Vẻ mặt cô trở nên nghi hoặc hỏi lại:

    "Sao không được chứ? Rõ ràng tớ vẽ hình ra giấy rất dễ ngoặt cua mà."

    "Nếu như vậy thì nó không còn song song nữa" - cậu lấy hết kiên nhẫn giải thích.

    "Thì tớ đâu cần song song, tớ chỉ cần cắt cậu thôi mà" - cô ngây thơ trả lời.

    Nghe đến đây cậu cảm thấy hơi bất ngờ có chút không nói nên lời. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì quả thật cậu không thể hiểu nỗi thế giới quan và nhân sinh quan của cô. Nếu còn ở đây tiếp tục nói chuyện với cô cậu nghĩ mình chắc sẽ ngốc theo cô mất.

    "Đúng là không thể nói nỗi cậu" - sau đó cậu quay lưng lấy xe đạp đi mất.

    "Cậu đi đâu vậy. Cậu còn đang nói chuyện với tớ mà. Cậu đừng đạp nhanh vậy mà đợi tớ với." - cô vội vàng lấy xe đuổi theo sau.

    Trên đoạn đường quen thuộc in dấu lên bóng dáng thanh xuân của hai thiếu niên nhiệt huyết. Dù mãi phải đuổi theo bóng lưng của cậu thì tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì ít ra cậu vẫn còn đang ở trước mặt tớ. Dù sau này không biết cậu có còn ở bên tớ không nữa, nhưng chí ít thì trên đoạn đường thanh xuân này cũng đã từng hằng lên dấu chân của cậu. Để mai sau ngồi trước những kỉ niệm cũ, tớ có thể mỉm cười nhớ về cậu- một phần hồi ức tốt đẹp trong những năm tháng tuổi trẻ của tớ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...