Ngôn Tình Thả Ra! Ba Ba Là Đồ Biến Thái - My My

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Queen2406, 4 Tháng tư 2020.

  1. Queen2406

    Bài viết:
    13
    [​IMG]

    Thả ra! Ba ba là đồ biến thái

    Tác giả: My My

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, đoản

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của My My

    * * *

    Cô - Mộc Yến Nhi - là trẻ mồ côi, ba mẹ mất, ngay cả họ hàng thân thiết cũng không nhận, những kẻ độc ác vô tâm bỏ rơi cô ngoài trời giá rét lạnh buốt. Ông trời đúng là không phụ lòng ai, bù lại ban cho cô khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu.

    Đêm hôm đó, anh - Vũ Tống Hàn - thủ lĩnh giang hồ, bị kẻ thù đột kích, bắn một phát vào tay. Chạy được một lúc thì thấy cái ngõ nên anh rẽ vào. Chân đột nhiên vấp phải đá, mất đà chạm thấy thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Thì ra là một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, long lanh, đầu tóc rối tung, toàn thân đang run lên, rúc vào cái hộp nhỏ. Thấy cánh tay đầy máu của anh, cô sợ hãi la lên.

    "A.. ưm.. ưm.." - Lời nói chưa hết, Tống Hàn đã bịt miệng cô lại.

    Càng thấy vậy, cô lại càng sợ hãi. Khi bọn chúng đi rồi, anh mới để ý đến thân hình nhỏ bé kia. Anh muốn đi, nhưng chân không nhấc lên được, tâm can nhắc nhở không được đi.

    "Ba mẹ cháu đâu, sao lại ở đây một mình?"

    Cô rơm rớm nước mắt, tay ôm chặt lấy thân mình. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh không kìm lòng được.

    "Cháu có muốn đi cùng chú không?" - Rồi anh nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên người cô. Khi cảm nhận được sự ấm áp, an toàn mà anh mang lại, cô gật đầu thật mạnh như sợ anh rút lại yêu cầu.

    Về đến nhà, anh bảo cô vào tắm rửa, rồi đưa chiếc áo cho cô thay. Anh sơ cứu tạm thời vết thương, nhấc máy gọi vào một số. Vài phút sau:

    "Tống Hàn, có bị làm sao không, bác sĩ Trương đến rồi?" - Lục Cảnh hối hả chạy vào.

    "Ồn ào quá, vết thương này nhằm nhò gì?"

    Sau khi băng bó xong, Lục Cảnh thấy một cô bé bước ra khỏi nhà tắm. Cả hai đều ngơ ngác nhìn bé gái có thân hình nhỏ nhắn, da trắng như sữa, khuôn mặt đáng yêu, đôi môi mím lại, nhìn thật là ngây thơ. Tại sao anh lại không nhận ra cô dễ thương như vậy chứ. Tống Hàn hồi tỉnh lại, nét mặt dịu dàng nhìn cô.

    "Cháu tắm xong rồi à? Lại đây, có đói không?". Cô chạy lại, ngồi lên đùi của anh, chỉ gật đầu làm hai chiếc má phúng phính đung đưa theo.

    "Tống Hàn, ai vậy?" - Anh kể lại đầu đuôi cho Lục Cảnh nghe.

    "Đi nấu đi." - Anh vẫn chăm chăm nhìn cô nhưng lời nói chỉ Lục Cảnh.

    "Tớ á!" - Lục Cảnh chỉ vào mình rồi nhìn Tống Hàn. Anh quay lại lườm thì Lục Cảnh mới dậm chân vào bếp.

    Trong suốt bữa ăn, anh đều dán mắt vào cô, Lục Cảnh nhận ra ý đồ: "Sao giờ lại đổi gu rồi, đây là" thỏ non "mà, ăn được không vậy?"

    "Cháu tên gì, mấy tuổi, tại sao cháu lại đi một mình?" - Hai người đều hỏi rối rít.

    "Cháu.. cháu tên Mộc Yến Nhi, 11 tuổi, cháu mồ côi." - Nước mắt cô ngấn lệ.

    "Vậy từ giờ cháu sẽ là con chú, hãy gọi ta là ba nha!"

    "Dạ!" - Khuôn mặt cô rạng rỡ, tươi cười, từ giờ cô cũng có ba như bao người khác.

    "What? Tự nhiên nhận nuôi, ấm đầu à, mới hai mươi tuổi đầu." - Lục cảnh thắc mắc, tỏ vẻ khó hiểu.

    "Nuôi để thịt, chả lẽ để cho thằng khác xơi, chậc chậc, IQ vô cực là đây." - Tống Hàn nở một nụ cười gian tà.

    * * *

    7 năm sau

    Trong vườn, có một thiếu nữ đang tưới nước cho hoa, mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo, tràn đầy sức sống, đúng là thiếu nứ mới lớn. Ngày mai là sinh nhật cô, năm cô tròn 18 tuổi. Xa xa có hai người đàn ông đi siêu thị mua đồ.

    "Yến Nhi thích vị nào nhỉ? Dâu tây, cam hay việt quất? Chắc là dâu tây rồi." - Anh vừa tiện tay vừa vứt mấy chục hộp vào rổ

    "Mày nghĩ sao mà cô ấy chịu đựng được chứ?" - Lục Cảnh nhìn vào số lượng trong rổ mà sốc.

    "Nấy đây còn ít, mày nghĩ xem, t ăn chay cũng 7 năm rồi còn gì."

    "Cũng đúng, mày mà còn nhịn nữa chắc nó hỏng luôn, còn gì là đàn ông nữa chứ." - Lục Cảnh nghĩ ngợi rất lâu rồi cũng tỏ vẻ đồng ý.

    Khi ra chỗ quầy tính tiền, hai cô nhân viên nhìn vào thứ trong rổ rồi nhìn hai người, cười tủm tỉm. Lục Cảnh mà biết được họ đang nghĩ gì chắc đập đầu vào gối quá.

    Tối đến, cơm nước xong xuôi, yến Nhi mới đi tắm, cô lại quên mang đồ, chỉ quấn đại khăn tắm rồi ra lấy quần áo.

    "Yến Nhi, lấy dùm ba cái.."

    "A.. Ba.. sao ba lại vào đây?"

    Anh mới bước vào đã thấy một cảnh xuân tuyệt đẹp, chiếc khăn tắm chỉ che những chỗ cần thiết, để lộ làn da trắng muốt của cô. Yết hầu của anh không tự chủ được, di chuyển không ngừng, cơ thể rất nóng. Anh đóng chặt cửa, ép sát cô vào tường, giữ chặt hai tay lên đỉnh đầu. Chiếc khăn đung đưa làm cảnh xuân suýt lộ, khuôn mặt cô lại ửng hồng.

    (Tác giả sẽ đổi cách xưng hô để cho phù hợp với lời thoại)

    "Em định quyến rũ anh?"

    "Không.. Không phải em.. ưm.." - Bỗng có một thứ gì đó ghì chặt môi cô, mang theo hương thơm ngọt ngào.

    "Ha.. Thật ngọt" - Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, liếm khóe miệng.

    "Anh.. Anh là đồ biến thái" - Cô cắn rắn nghiến lợi.

    "Được lắm, anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái" - Anh nhếch miệng cười.

    * * *

    Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy trước mắt là khuôn mặt người mình yêu thương, đặt một nụ hôn lên trán cô. Cảm giác ấm ấm trên trán làm cô tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt.

    "Ư.. a.." - Hạ thân dưới truyền đến làm cô đau nhức.

    "Sinh nhật vui vẻ, Nhi Nhi."

    "Vâng." - Nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

    Bữa tiệc cuối cùng cũng tới, cô mời rất tất cả bạn bè, rất nhiều người đến dự. Ăn xong bánh sinh nhật, mọi người tụ tập lại nói chuyện rất náo nhiệt.

    "Yến Nhi, em càng lớn càng xinh đó nha!" - Học trưởng cầm ly nước ngọt cụng ly của cô.

    "Đâu có, em vẫn như vậy mà, học trưởng quá khen rồi." - Gương mặt cô đỏ như quả dâu tây.

    Hai người cười nói vui vẻ, không biết đằng sau mình có người đang tức giận, đầu chảy vạch đen, bình dấm chua khổng lồchính thức mở nắp.

    "Vợ tôi xinh thì sao, không cần cậu lo, xinh thì không đến phần cậu đâu." - Anh khoác vai cô nói.

    Đêm khuya, cô ngồi trên giường đọc sách không chú ý đến người nằm bên cạnh. Anh lại dở trò.

    "Hic hic, em không còn thương anh nữa, em chỉ nhớ đến học trưởng, học trưởng kia thôi - Cái thằng da trắng như con gái."

    "Hử, anh nói cái gì vậy, em thương anh mà, yêu anh còn chẳng hết nữa." - Cô trả lời qua loa, không để ý đến lời anh nói lắm.

    "Vậy.. nếu em yêu anh, thì hãy đến đây chà đạp anh đi, chà đạp mạnh vào, càng thô bạo càng tốt.. nhanh đi, anh không chịu được nữa a!" - Anh cởi áo, cầm lấy tay cô vuốt ve người mình.

    "..."

    - Cô cạn lời, chỉ hình dung ra một câu: "Đúng là cái đồ biến thái, vẫn không hết tật". Chậc chậc, cô phải sống chung cả đời với kẻ biến thái này hay sao trời. -. -

    (Đoản)

    * * * Hết ------------------------------------------------------------------------------

    Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc. Nếu thấy hay hãy share và like ủng hộ mình nha!
     
    makebyGau, hanhan06, jenykhuong3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...