Tết vui vì có lũ bạn Trắc Y Bầu trời tối đen như mực, từng cơn gió lạnh buốt không ngừng thổi lướt qua làm cho cây cối không yên, cảnh vật lạnh lẽo khác thường kết hợp với những tiếng chim the thé kêu không tên, không ngừng vang lên khiến cả đám ngồi một cục tại gốc cây bên đường sợ hãi. Cả đám ở đây gồm có: Linh, Mai, Thùy, Hạo, Dũng, Đạt. Không khí cứ thế im lặng một cách tĩnh mịch đến mức có thể nghe được những âm thanh kì lạ mà sẽ không bao giờ được nghe vào buổi sáng càng tô điểm lên sự quái dị. Chẳng có đứa nào lên tiếng chỉ ngồi ngây ra đấy sợ hãi, lo lắng đảo mắt khắp phía như đang tìm kiếm thứ gì đó và chờ đợi. Nếu hỏi chờ đợi cái gì thì phải bắt đầu kể về chuyện một tuần trước. Một tuần trước, thứ hai tại nhà Linh, sáng 6: 30. Trong căn phòng duy nhất trên lầu hai. Có một cô gái có vẻ thức từ rất sớm đang ngồi trên ghế soi gương trải chuốt, hát líu lo, được một lúc thì cô gái bỗng hét to một tràn đầy sản khoái và vui sướng "Ha ha, vui quá đi cuối cùng cũng được nghĩ tết rồi, tận hai tuần, thật là vui." Cô gái có một khuôn mặt non nớt đáng yêu, hai lúm đồng tiền lộ rõ trên đôi má, đôi môi đỏ thắm với mái tóc dài và nụ cười chúm chím làm nổi bật vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống. Cô gái này không ai khác chính là Linh - cô chủ nhỏ của căn nhà, năm nay học lớp 8, rất sành điệu, ăn nói khéo léo hoạt bát khiến người gặp người thích, điểm số thì luôn cao chót vót. Nói chung Linh cái gì cũng tài. Cùng lúc Linh hét lên lên thì bỗng cánh cửa bật tung ra, một người phụ nữ tóc bế cao gọn hàng, mặt đầy nếp nhăn nhưng trong bà vẫn rất đẹp bởi có các đường nét sắc sảo mộc mạc - là Cô Hai mẹ Linh. "Cái con Linh có muốn bị ăn đòn không? Mới sáng sớm la ơm sờm làm phiền hàng xóm lánh giềng. Mày rãnh quá thì xuống giao hàng giúp mẹ chứ đừng ở đấy mà la lối không bà đây đập cho mày chết." Cô Hai hung hăng đe dọa. "Hơ lại làm việc, Tết rồi nghĩ đi mẹ." Linh chán nản nói. "Nghĩ cái đầu mầy, mau đi giao bánh cho mẹ mày ngây. Nếu không thì mầy biết rồi đấy." Vừa nói Cô Hai vừa bẽ khớp tay uy hiếp. "Oke oke con đi là được, mà giao cái gì cho ai vậy mẹ?" Linh hỏi. "Mày xuống bếp lấy cái giỏ bánh tét trên bàn rồi qua nhà cô Nhi đưa cho cô nhi hoặc người trong nhà cô Nhi, khỏi thu tiền cô Nhi trả tiền rồi." Cô Hai vừa nói xong thì Linh cũng biến mất dạng. Tại căn nhà màu hồng sinh xắn - nhà cô Nhi, sáng 7: 15. Trước cửa nhà cô Nhi, Linh bấm chuông thì ngây lập tức đã có người ra mở cửa, người đó có mái tóc ngắn, sở hữu đôi mắt long lanh sáng tựa như sao, người đó là Thùy con gái cô Nhi bạn thân nhất của Linh. "Bạn đến giao bánh hả? Để mình cầm cho." Thùy nói rồi cầm lấy giỏ bánh tét. "Vào nhà mình chơi, mẹ mình đi công Việc không có nhà." Nhi vui vẻ mời. "Oke baby". Linh phấn khích đáp. Khi vào phòng Thùy thì Linh vô cùng ngạc nhiên. Vì đám bạn học chung lớp chơi thân của Linh điều tề tựu đông đủ. Nguyên đám ngồi thành một vòng tròn dưới đất, ở giữa có đĩa mứt kẹo bánh, có Mai với mái tóc ngang vai cùng cặp mắt sắc bén đang ngồi ung dung uống nước, Hạo vẻ ngoài suất ca vẫy tay chào Linh, Dũng bụng bự với thân hình đồ sộ liên tục bóc mực kẹo ăn liên tục và Đạt mang mắt kính với cái đầu tinh ranh. "Sao các cậu lại ở đây?" Linh thắc mắc "Bọn tôi đến đây là để bàn một chuyện rất quan trọng, cậu có muốn tham gia không" Đạt Trịnh trọng nói. "Tham gia, nhưng mà chuyện gì mới được" Tôi hỏi. Đạt đi lại chỗ Linh và nói: "Cậu có nghe tin đồn trường mình bị ma ám chưa?" Đạt thần bí hỏi. "Có, rồi sao?" Linh hỏi. "Còn sao trăng gì nữa. Tối thứ hai tuần sau vào buổi tối lúc 10: 00 hẹn nhau tới trường bắt ma thế nào?" Đạt nói với giọng điệu âm hiểm. "Rãnh quá! Đó chỉ là tinh đồn thất thiệt mà thôi." Linh đáp trả "Cậu sợ. Không ngờ Linh sợ ma, mai mốt vô lớp phải nói tin tức nóng hỏi này cho mọi người biết mới được". Đạt cười hì hì nói "Đúng, đúng đó". Dũng vừa ăn vừa phụ họa lên tiếng. Linh nuốt nước bọt, thú thật thì Linh rất sợ ma. Có lẽ đây chính là điểm yếu duy nhất của Linh mà nếu không đi uy danh sẽ mất hết, đắn đo một lúc Linh hỏi. "Mai cậu cũng đi hả." "Ừ." Mai dứt khoát trả lời. "Cậu uống nước đi Linh." Thùy bước vào trong tay cầm li nước cũng như đem đến cho Linh hi vọng. "Thùy cậu cũng đi sao?" Linh đặt hết niềm tin hỏi. "Tất nhiên rồi, đi vui mà, đi đi Linh." Thùy vui tươi trả lời. "Được rồi tớ cũng đi." Linh ủ rũ đáp trong tuyệt vọng. "Vậy nha hôm nay buổi hợp kết thúc, ai về nhà nấy, chuẩn bị tinh thần cho thứ hai tuần sau." Hạo lên tiếng nói cũng như lới chào tạm biệt ra về. Khi mọi người về nhà Linh thấy đám bạn của mình sao mà vui dữ. Đi coi ma mà cứ như đi xem hài, lũ bạn vui vẻ bao nhiêu thì Linh buồn lòng bấy nhiêu. Linh đành thở dài thường thượt về nhà. Về đến nhà rồi Linh vào phòng đóng chặt cửa lại để không ai thấy sự lo lắng yếu đuối của Linh. Ngày hôm ấy Linh ăn không ngon ngủ không yên. À không phải nói là không chỉ ngày đó mà những ngày tiếp theo cũng vậy. Linh đã cầu nguyện mong ngày thứ hai đừng đến nhưng cuối cùng nó lại đến một cách nhanh chóng (đối với Linh). Trên con đường đến trường thân thuộc Linh, Thùy, Mai, Hạo, Dũng và Đạt đã có mặt đầy đủ. Cả đám đi lại cổng trường nhưng không có mở, vậy là nguyên đám lại đi ra ngoài đường tại ngây chỗ trường u ám quá. "Rồi sao chúng ta vào trường. Ai mở cửa cho." Dũng xoa cái bụng tròn của mình hỏi. "Đúng sao vào trường được, về thôi các cậu." Linh trả lời mà tay nắm chặt. "He he đừng lo các cậu. Các cậu quên là thằng Hùng lớp mình là con ông thầy hiệu trưởng sao? Hôm nay tớ đã hẹn nó tới đây. Tụi mình qua kia ngồi xíu đợi nó, nó tới nó mở cửa cho vô." Nói rồi Đạt chỉ vào cái góc cây to ven đường gần trường. Thế là có cái cớ sự như hiện tại, cả lũ ngồi chờ thằng Hùng cũng được một tiếng rồi. Những khuôn mặt hớn hở của đám bạn giờ đây cũng không còn nhất là Dũng. "Sao.. sao.. giờ, thằng.. thằng.. Hùng.. nó.. nó.. thất hứa.. hả.. hả?" Dũng cà lâm nói. "Bình tĩnh đi thằng Hùng nó tới liền bây giờ." Hạo an ủi. Ngồi nhòm ngó một khoảng thời gian đầu óc Linh cũng bớt căng hơn và vơi đi một ít sợ. Người đời nói đúng nổi sợ chỉ đến khi ta quá căng thẳng. "Ê tụi bây, mình mắc tiểu quá, đi chút." Đạt lên tiếng báo và chạy nhanh đi như bị ma đuổi. Lại thêm một lúc chờ đợi mà Đạt vẫn chưa về, Hùng thì chưa tới, nguyên đám bắt đầu lo. "Đạt đi lâu quá tụi mình đi tìm nó đi." Hạo đưa ra ta kiến. "Ừ được. Nãy thấy nó đi hướng trường tụi mình lại đấy xem thử." Mai nãy giờ im lặng cũng lên tiếng đồng tình. "Có ổn không?" Thùy hỏi. "Tụi mình đi lè lẹ, ở đây ghê.. Ghê sợ.. Sao.. Ấy". Dũng run bần bật nói. Tiếp theo đấy cả đám đến gần trường thì phát hiện cổng trường mở lớn như đang chờ đợi họ tới. "Sao.. Sao lại.. Nãy.. Tụi mình.. Thấy nó.. Đóng mà.. Mà". Dũng lại rơi vào trạng thái cà lâm. "Mở rồi thì vào." Mai quả quyết vào trước. Linh kéo Thùy cùng vào, còn Hạo ở phía sau để lôi Dũng - người đòi lại đây sống chết không chịu vào. Linh nắm chặt tay Thùy mà đi vào sâu trong trường chợt Linh phát hiện ra một điều. "Thùy này Mai, Hạo, Dũng đâu rồi?" Linh lạnh run cả người hỏi. "Cái này mình cũng không biết hay là để mình đi tìm họ." Thùy nói xong thì rút mạnh tay ra khỏi tay Linh nhanh nhẹn chạy đi mất dạng. Giây phút này Linh sợ hãi cùng cực, sự bình tĩnh đã chạm đến đáy và muốn chết đi luôn vậy. Vì bây giờ Linh đang đứng giữa sân trường không một bóng người, không gian tối không thấy được gì. Linh nghe được tiếng sột soạt, tiếng bước chân của hơn 20 mấy người đang tiến gần phía mình. Người Linh chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh, đôi môi đỏ mọng của Linh tái nhạt đi run cằm cặp. Linh sợ lắm hô cha gọi mẹ, bỏ chạy đi trong vô thức, chạy loạn đi mà không phân biệt được phương hướng cho đến khi Linh đụng phải một bức tường và sờ loạn lên thì Linh mới biết đường cụt. Lần này tôi đời rồi Linh hốt hoảng nghĩ, giây sao Linh nhắm chặt mắt và thốt lên. "ĐỪNG." Ngây tại thời điểm đó bỗng mọi tiếng động dừng lại, ánh sáng chói lóa như muốn ập vào mắt Linh. Linh từ từ mở mắt ra thì đã kinh ngạc vì tất cả đám bạn trong lớp điều đang ở đây và tụi nó bắt đầu vỗ tay hát bài hát Happy Birthday. Tụi nó tản ra nhường đường cho Thùy và Mai cùng nhau bưng một cái bánh kem sinh nhật to đùng cắm cây nến 14 tuổi. "Đây là.. Các cậu". Linh lắp bắp nói. "Bọn này hợp tác tổ chức sinh nhật cho cậu đấy." Giọng nói của Hạo vang lên. "Sao hả? Có thấy kế hoạch của mình hay không?" Đạt đắc ý đứng kế bên Hạo nói. "Các cậu.. Các cậu.. Dám.." Dù rất vui nhưng Linh cũng tức vì đám bạn chơi ác. "Sao không nhận thì tui nhận nghe." Dũng từ đám đông chen vào ôm cái bánh kem sinh nhật to đùng. "Nhận nhưng mà tất cả chúng ta phải sẽ chia cùng nhau ăn chứ." Linh cười trước hành động của Dũng và cơn giận cũng mất tăm hơi. "Mà các cậu diễn sâu thật đấy tương lai đi là diễn viên đi là vừa." Linh đâu môi nói. "Diễn sâu gì chứ tui nhém chút bị hù chết nè. Thằng Đạt chết bầm kia thay đổi kịch bản mà không báo gì hết trơn vậy." Dũng nói xong hung hăng trợn mắt với Đạt. "Bọn này cũng định nói nhưng mà sẽ mất vui với lại thần thái sợ ma của Dũng rất chân thật. Bội phục bội phục." Đạt nham hiểm nói. "Đúng thần thái của Dũng thật khiến mọi người mở mang tâm mắt." Hạo góp ta. "Hứ các cậu quá đáng." Dũng vừa giận dỗi đáp vừa không quên lấy một miếng bánh kem bỏ vào mồm. Cả đám ha ha cười rộ lên. "Này cậu có nhớ sinh nhật mình không vậy?" Mai hỏi. "Ờ thì mình cũng không nhớ ngày nào lắm mình chỉ nhớ là ngây tết thôi." Linh ngượng ngùng đáp. "Thôi được rồi chúng ta nhập tiệt nào." Linh hô lớn ra hiệu cho đám bạn của mình hãy quẫy lên đi và âm nhạc vang lên đứa nào đứa nấy múa như điên như dạy cùng nhau ca hát. Hôm đó Linh rất mệt nhưng cũng rất vui phải nói là vô cùng vui. Tết năm 2019 là cái tết rất ý nghĩa và đã để lại cho Linh nhiều niềm vui của tuổi họ trò nhất Linh chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên Linh thầm nghĩ. Hết