Truyện Ngắn Tết Trở Lại, Cô Đơn Vẫn Còn - Dương Dương Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương dương minh, 6 Tháng hai 2025.

  1. Dương dương minh Minh Nguyệt (明月)

    Bài viết:
    1,237
    Tết Trở Lại, Cô Đơn Vẫn Còn

    Tác giả: Dương Dương Minh

    [​IMG]

    Thể loại: Tản Văn

    Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh

    Tuần Thứ Hai - 2025

    Chủ Đề: TẾT SUM VẦY, TA LẠI LẠC MẤT NHAU

    * * *

    Tôi là một chú chó làng được ông bà nhặt về nuôi từ nhỏ, ông bà đặt tên tôi là Béo với hy vọng tôi có thể cả đời được ăn no béo lên và khỏe mạnh. Mọi người trong làng cũng hay gọi tôi như vậy vì tôi béo tròn và dễ thương hệt như những gì mà ông bà hy vọng. Nhà tôi là một ngôi nhà cũ nằm ở cuối ngõ làng nhỏ, nơi mà mùa xuân luôn tới muộn hơn. Mỗi năm, khi Tết đến gần, không khí trong làng trở nên rộn ràng, khác hẳn với những ngày thường ngày, khi mà chỉ có tiếng gà gáy, tiếng dế kêu và những làn gió nhẹ thổi qua đồng lúa.

    Tết đến, nhà bà Lan, nhà ông Tư, rồi nhà tôi, tất cả đều tưng bừng đón những đứa con đứa cháu từ thành phố trở về. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, cây đào, cây mai được trang trí đẹp đẽ và chăm bón đã vài tháng trước Tết, bà và ông luôn nhắc tôi phải ngoan ngoãn, đừng phá phách trong mấy ngày này, vì lũ trẻ rất thích nghịch tôi. Thực ra, tôi cũng vui lắm, vì lâu lâu mới được vuốt ve, được chơi đùa với bọn trẻ, nhất là cái đứa cháu trai của ông bà tên là Minh, lúc nào cũng quấn lấy tôi như một người bạn thân.

    Hôm nay là đêm giao thừa. Từ sáng, bà đã bận rộn chuẩn bị mâm cúng, còn ông thì ra vườn đốt vàng mã, nhìn mặt ông lúc ấy tôi thấy như ông đang nhớ về những ngày Tết xưa, khi còn trẻ. Chắc hẳn lúc còn trẻ, ông bà cũng cùng nhau đón Tết vui vẻ như bao người, nhưng bây giờ, khi đã già đi, họ chỉ còn biết chờ đợi những đứa con từ xa trở về. Cả năm chỉ có một lần Tết là cả gia đình đoàn tụ thật sự. Tôi biết bà cũng mong đợi những đứa con, nhưng bà không bao giờ nói ra.

    Vào buổi tối giao thừa, cả gia đình ngồi quanh mâm cơm, cười nói, chúc tụng. Những đứa trẻ xung quanh, tụi cháu của ông bà, nô đùa, nở nụ cười tươi rói. Tôi cũng ngồi gần đó, ngoan ngoãn, thi thoảng được cho một miếng bánh chưng thừa. Mọi người bảo tôi ăn nhiều như thế chắc sẽ thành con chó béo mỡ nhất làng. Trong không khí sum vầy ấy, tôi thấy bà nhìn những đứa con một cách trìu mến, đôi mắt bà sáng đầy âu yếm mưnhg tuổi cho những đứa cháu. Nhưng, tôi cũng nhận ra, trong những tiếng cười đó vẫn có chút gì đó bâng khuâng, như một sự thiếu vắng.

    Sau khi ăn tối, ông bà cùng các con cháu ra ngoài sân để ngắm pháo hoa. Những đứa cháu nhỏ mắt sáng rỡ, mặt ngẩng lên nhìn trời, miệng òa lên những tiếng kêu "wow" khi pháo hoa nở rực rỡ. Ông bà đứng cạnh nhau, không nói gì, nhưng tôi thấy tay ông đưa cho bà chiếc khăn tay nhỏ. Cái khoảnh khắc ấy, dù không có lời nói, nhưng tôi cảm nhận được, là một khoảnh khắc mà cả hai ông bà đều cảm thấy viên mãn khi có cái Tết sum vầy yêm ấm.

    Những tiếng pháo nổ vang lên, pháo sáng chiếu rọi cả bầu trời, nhưng tôi nhận ra, ánh mắt của ông bà không còn sáng như trước. Họ nhìn nhau, nhưng dường như có một nỗi buồn khẽ lướt qua. Sau giây phút đón năm mới, ông bà quay lại nhà, lặng lẽ thắp hương cho tổ tiên, như một thói quen của bao năm qua. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, tôi không biết có phải là tôi cảm nhận sai không, nhưng dường như Tết đối với ông bà không còn như trước, không còn là một niềm vui trọn vẹn, mà là lời nhắc về việc con cháu chuẩn bị rời đi.

    Ngày hôm sau, Tết vẫn tiếp tục, nhưng không khí vui vẻ đó không kéo dài lâu. Ngày Tết qua đi, từng đứa con, từng đứa cháu lần lượt rời khỏi nhà, quay lại thành phố, trở về với công việc, với cuộc sống của mình. Những chiếc xe rời đi, mang theo những nụ cười tạm biệt, và những lời hứa hẹn sẽ quay lại vào dịp khác. Nhưng tôi biết, năm này qua năm khác, họ vẫn sẽ chỉ trở về trong những ngày lễ Tết, những dịp quan trọng trong năm, còn lại, họ vẫn ở lại với cuộc sống của riêng họ.

    Khi mọi người đi rồi, nhà lại trở về với sự tĩnh lặng. Những tiếng cười đã biến mất, chỉ còn lại cái không gian trống trải, những vết dấu chân nhỏ của bọn trẻ để lại trên nền đất ẩm. Ông bà lại ngồi im lặng bên nhau, vẫn là những thói quen của bao năm qua. Bà ngồi trước sân, nhìn ngọn lửa vàng mã cháy bập bùng, còn ông đứng bên cạnh, đôi mắt xa xăm, như thể đang đợi một điều gì đó mà chẳng biết là gì.

    Hôm sau, ông bà sang nhà bà Lan bên cạnh. Cả hai cụ cùng lũ chó con chạy nhảy quanh sân, mà không ai nói gì nhiều. Họ ngồi bên nhau, rót trà, ăn chút bánh trái, và bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện cũng chẳng có gì mới, chỉ là chuyện nhà cửa, chuyện con cái, chuyện bọn trẻ hay đi đâu, làm gì. Nhưng mỗi lần nghe bà Lan nói rằng: "Lâu rồi chẳng gặp tụi nó, Tết rồi mà lại đi hết, chỉ còn lại hai vợ chồng già này.." thì tôi biết, bà Lan và ông Tư cũng như ông bà của tôi vậy, đều có nỗi buồn giống nhau.

    Tết đối với họ chỉ còn là những khoảnh khắc ngắn ngủi, những giờ phút đoàn tụ vui vẻ rồi lại phải chịu cảnh vắng lặng sau đó. Lâu lâu, tôi thấy bà Lan thở dài: "Tôi chẳng biết khi nào chúng tôi mới được sống gần con cái. Cả năm gặp chúng có vài lần, chỉ mỗi Tết là thấy chúng quây quần bên mình."

    Cả ông bà và những cụ già trong làng, mỗi khi Tết qua đi, lại thường ghé thăm nhau, chia sẻ những niềm vui nhỏ nhoi mà con cái mang về, nhưng trong câu chuyện của họ vẫn luôn tồn tại một sự thiếu vắng, thiếu vắng những đứa con, thiếu vắng những đứa cháu. Tết, dù có sum vầy đến đâu, vẫn chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi.

    Khi tối đến, ông bà lại ngồi bên nhau trước sân, nhìn lên bầu trời sao, đốt một nén hương và lặng lẽ cầu nguyện cho con cháu được bình an, hạnh phúc. Nhưng tôi, một chú chó làng không biết nói lời an ủi, chỉ có thể ngồi bên họ, lặng lẽ chia sẻ nỗi cô đơn đó, trong khi xung quanh nhà, bóng dáng của con cái đã rời xa, chỉ còn lại những nếp nhăn trên mặt ông bà, những nếp nhăn của thời gian, của những mùa xuân nữa đã qua, của một Tết sum vầy tuy trọn vẹn mà rồi vẫn lại lạc mất nhau.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    266
    Chào bạn! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    Giám khảo 1:

    Câu chuyện của bạn mở đầu có vẻ thú vị. Bạn nhân hóa một chú chó để kể chuyện. Tuy nhiên, khi bạn triển khai thật sự thì chú chó mà bạn nhân hóa tự dưng nó như một con người. Nó có suy nghĩ, cảm xúc, cách nhìn nhận thế giới quan y chang người bình thường. Thế thì bạn nhân hóa chú chó để làm gì? Bạn có thể để một đứa trẻ kể chuyện vẫn tốt hơn, nó sẽ không có sự gượng ép như trên.

    Một chú chó kể chuyện sẽ có rất nhiều điều thú vị, bạn lại không khai thác cái chỗ đó, bạn cứ đem y xúc cảm con người vào. Đâm ra tình tiết này nó bị thừa và người ta cũng không rõ cuối cùng thông qua chú chó ấy, bản thân mình muốn cảm được cái gì.

    Bạn có thể khai thác nhiều thứ hơn nữa. Thông qua tư duy một chú chó thì nó sẽ làm gì, nó ra sao hay thế nào đó. Ừm, thực tế thì tôi thấy bài viết này nó như lạc lõng vào thế giới nào ấy!

    Giám khảo 2:

    Một nhân vật hơi gây bất ngờ, tôi rất có hứng thú với bạn ấy nhưng bài viết này lại chưa thật sự gây ấn tượng đối với tôi. Các trạng thái cung bậc cảm xúc ẩn hiện trong từng câu chữ khá mờ mịt, sóng lòng vừa gợn lên lăn tăn thì đã tắt vì tác giả chỉ miêu tả nhợt nhạt thoáng qua, chưa đủ để tác động sâu đến cảm xúc của người đọc.

    Giám khảo 3:

    Nội dung bài viết khá thú vị, lần đầu mình thấy cách kể chuyện từ góc nhìn của một chú chó về cái tết đấy^^
     
    Nguyệt Lưu Ly thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...