Tên truyện: Tết đủ dầy Thể loại: Đời thường Chào mừng các bạn đến với chương trình "Tâm sự ngày Tết" diễn ra hằng năm vào trước dịp Tết Nguyên Đán. Như thường lệ, chương trình sẽ nhận những câu chuyện về những ngày trước dịp Tết của các bạn và lọc ra những câu chuyện hay nhất để kể lại trong chương trình. Năm nay, chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu chuyện đến từ các bạn ở những tỉnh thành khác nhau trên Việt Nam. Và đã chọn lọc ra hai câu chuyện có lẽ là đối với chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm nay, chương trình của chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hai câu chuyện ấy. Câu chuyện đầu tiên chúng tôi muốn mang đến cho các thính giả đó là của một chàng trai trẻ vừa hai mươi bốn tuổi cùng gia đình của mình. Mời mọi người cùng lắng nghe: "Xin chào chương trình" Tâm sự ngày Tết ", tôi là Minh, là một nhân viên văn phòng bình thường. Lẽ ra, tôi sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng đã sáu năm rồi, tôi chưa về sum họp lấy nổi một lần. Đơn giản là vì tôi không muốn về. Tôi lớn lên trong một ngôi nhà có bốn người, tôi, ba mẹ tôi và em trai tôi. Từ hồi còn nhỏ, tôi luôn thấy dường như ba mẹ tôi chỉ yêu thương em trai tôi. Khi em điểm thấp, ba mẹ sẽ luôn an ủi, động viên. Khi tôi điểm thấp, ngược lại sẽ bị chất vấn tại sao lại thế, sao không phải là điểm tối đa. Hay khi tôi vào được một trường đại học có điểm khá cao ở thành phố, ba mẹ cũng chỉ gật đầu cho qua còn em tôi vào một trường tỉnh thì lại được cả nhà mở tiệc ăn mừng. Và còn nhiều điều khác sau đó nữa. Tất nhiên, sau những điều ấy, tôi không còn muốn quay về cái ngôi nhà ấy nữa. Khi tôi rời xa ba mẹ lên thành phố học, ba mẹ không có lấy một lời hỏi han gì, chỉ có em trai tôi thì luôn hỏi han và ở bên động viên tôi. Anh em mà, sẽ có thể hiểu nhau hơn chút mà yêu thương nhau hơn, dù sao nó cũng chỉ cách tôi có một năm thôi. Từ nhỏ tới lớn, tuy cảm thấy em trai được yêu thương hơn nhưng tôi cũng chỉ ghen tị chứ không hẳn là ghét bỏ gì nó. Vì dẫu sao nó cũng là em mình, thêm nữa lại rất hiểu chuyện. Được ba mẹ cho thứ gì cũng sẽ chừa phần lại cho tôi, như an ủi đi nhỉ. Tôi cứ ở thành phố như vậy, trừ lần tôi về nhà ăn mừng thằng em tốt nghiệp và ba mẹ lên dự lễ tốt nghiệp đại học của tôi, tôi chẳng gặp hay nói chuyện với ba mẹ lần nào. Bẵng đi cả sáu năm đó, tôi nghe thằng em tôi gọi điện báo tin rằng ba tôi mất rồi, bảo tôi về thăm ba lần cuối đi. Dù tôi có thế nào với ba mẹ mình, nhưng khi nghe tin đấy, cũng sẽ buồn vì tuyệt vọng như bao người thôi, ba mẹ vẫn là đấng sinh thành mà. Tôi tức tốc bắt xe đi về quê trong đêm. Tới nơi, tôi nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo của ba mình mà khóc nức nở. Lúc đó, mọi ký ức lúc trước còn ở nhà cùng ba mẹ của tôi như ùa về. Tôi nhớ lần cái năm diễn ra sinh nhật thứ mười tám của tôi, ba tôi người ướt sũng vì đội mưa từ công ty về nhà để dành dụm tiền mua baby three cho tôi trong ngày sinh nhật. Năm tôi mười ba tuổi, tôi đã đổ bệnh trước hôm thi đội tuyển làm mẹ tôi chạy ngược chạy xuôi mà chăm tôi trong bệnh viện. Ban đầu, lúc đó tôi chỉ bị cảm thường và hơi sốt thôi. Nhưng vì ba tôi không muốn tôi đi xa sợ tôi phát sốt giữa đường nên tôi đã tức giận bỏ nhà đi trong cơn mưa lớn và ngất giữa đường nên đã phải nhập viện. Giờ nhớ lại cũng muộn rồi nhỉ, mãi tới khi ba mất mới nhận ra ba mẹ vẫn luôn âm thầm yêu thương tôi như vậy. Tôi sống vô tâm quá nhỉ. Chỉ vì cách yêu thương ba mẹ dành cho mình có hơi khác với em trai mà nghĩ ba mẹ không quan tâm mình. Lúc ba mất là vào đông rồi, đêm noel ấy, không kịp đợi để ăn tết cùng nhà tôi nữa. Câu chuyện của tôi đến đây thôi, mong mọi người ai còn đủ ba mẹ thì cứ mỗi năm lại về ăn Tết cho Tết đủ đầy nhé. Đừng để như tôi mới hối hận thì không kịp nữa đâu." Và câu chuyện đầu tiên của chương trình đã kết thúc. Có hơi buồn nhỉ, nhưng đã cho thính giả một lời khuyên chân thành và quý giá. Ta cùng đến câu chuyện thứ hai nhé. Của một cô gái tên là Nhung: "Lời đầu tiên, em xin nói lời chào đến chương trình" Tâm sự ngày Tết ". Em tên Nhung và đang làm việc trên thành phố ạ. Từ ngày em tốt nghiệp và có một công việc ổn định thì cũng đã sáu năm em chưa về quê ăn cái Tết cùng gia đình rồi. Nhà em thì có mỗi em cùng ba mẹ thôi, em là con một trong nhà. Vì là con gái nên từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn yêu chiều và chăm em vô điều kiện không thiếu thứ gì. Tất nhiên với công lao của ba mẹ như thế, em luôn cố gắng chăm chỉ để dành tặng cho ba mẹ những điều tốt nhất như ba mẹ đã dành cho em. Em ở thành phố luôn chăm chỉ kiếm job để làm và kiếm tiền, hằng tháng đều gửi lương về cho ba mẹ và cũng đủ dùng cho bản thân. Nhưng chỉ được vài năm đầu sau tốt nghiệp thôi, sau dịch Covid-19, kinh tế khó khăn nên nhiều job em đang làm bị trì trệ rồi phá sản. Trong thời gian trước dịch, em có về quê ăn Tết vì nghĩ lương tháng của em đủ để cho ba mẹ một cái Tết đủ đầy, trọn vẹn rồi. Rồi đến sau dịch, kinh tế suy sút nên em không gửi được về cho ba mẹ nhiều như trước nữa. Sợ ba mẹ ăn Tết không trọn vẹn, sợ bản thân về sẽ thêm miệng ăn mà em cố làm xuyên Tết nữa. Càng ngày em càng làm nhiều việc hơn dẫn đến gần đây, em đã bị viêm loét dạ dày và phải đi viện. Bạn bè em nghe tin nên cũng đã báo về cho ba mẹ em dù em đã tìm mọi cách để ngăn cản. Cuối cùng ba mẹ luôn ở bên em trong suốt quãng thời gian trị bệnh. Bây giờ ba mẹ em đang ở thành phố cùng em trị bệnh. Vì bệnh này chỉ do thói quen sinh hoạt không điều độ nên có ba mẹ ở lại chăm sóc, bệnh sẽ tự nhiên thuyên giảm đi thôi. Sau việc này, em nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn vì có ba mẹ ở bên chăm sóc mình và quan trọng là chưa có gì nghiêm trọng làm em phải hối hận. Vì thế, mong rằng mọi người ai còn ba mẹ, Tết hãy cứ về đi. Tết đủ đầy không chỉ nói về vật chất, mà còn nói về sức khỏe và tinh thần nữa. Cho dù nhà có thế nào, cả gia đình vẫn còn tình thương cho nhau, vẫn còn đủ người về sum họp, cũng tính là đủ đầy rồi. Câu chuyện của em kết thúc ở đây. Cảm ơn chương trình đã đọc ạ." Vậy là cả hai câu chuyện mà chương trình "Tâm sự ngày Tết" muốn mang đến cho thính giả đã kết thúc. Như thông điệp của cả hai câu chuyện được viết trên đã nêu rõ, Tết đủ đầy không chỉ về vật chất, mà còn về sức khỏe và tinh thần nữa. Khi cả gia đình vẫn còn yêu thương và bên cạnh nhau, thì khi những người con xa quê về lại đã là đủ đầy rồi. Không phải đủ đầy về những món quà đầu năm, thì cũng đủ đầy những thành viên trong gia đình. Cái Tết mà có một trong hai thôi là trọn vẹn rồi. Thế nên mong rằng những người con đi xa sẽ luôn nghe theo tiếng lòng của mình mà bỏ qua tất cả mọi bộn bề nơi thành phố xa hoa, về lại với người thân cho ngôi nhà dịp Tết ngập tràn sự ấm cúng. Chúng ta đã dành một năm lao lực vì cuộc sống rồi, mỗi năm chỉ có một cái Tết để đếm ngày sum họp với gia đình, sao lại bỏ qua mà tiếp tục lao lực làm gì nữa chứ. Nếu có thể, hãy gác lại tất cả, dọn hành lí mà về nhà nghỉ ngơi, về nhà mà nhìn lại những gương mặt thân quen đã nuôi lớn mình, sau đó thì quay về dòng xoáy mà lao lực tiếp thôi. Và đó là những lời cuối cùng chương trình muốn gửi gắm đến quý vị. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe đến tận đây. Chúc quý vị có năm mới bình an đón Tết bên gia đình. Chào tạm biệt. Viết bởi Kimcu