Truyện Ngắn Tết Đoàn Viên - Win - Wind

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi win - wind, 28 Tháng mười hai 2018.

  1. win - wind

    Bài viết:
    58
    Tác phẩm: Tết đoàn viên

    Tác giả: Win - Wind

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tết đến rồi. Cảm giác rạo rực của phố phường đang lan tỏa. Màu sắc rực rỡ trên khắp dải đất chữ S. Các bến xe đều tấp nập người xe, người xa quê đang mong chờ được trở về nhà. Còn Mộc thì đang đứng đâu ngắm phố phường.

    Hôm nay đã là 29 Tết rồi, mọi nhà đều đã chuẩn bị Tết cũng xong xuôi. Nhà nhà đều đã sắm đầy đủ từ cành đào, cây quất đến bánh chưng.. Họ chỉ còn chờ đến giao thừa, rồi ba ngày đây xuân để vui chơi cùng gia đình.

    Không khí Tết ngập trời Hà Nội là thế mà trong căn phòng trọ của Mộc lại chỉ có sự buồn chán, tủi thân, cũng có sự lạnh lẽo. Mọi năm lúc này có lẽ cô đang ở nhà phụ giúp chị mình dọn dẹp. Dù mệt nhưng cô rất vui. Ít ra vui hơn bây giờ.

    Chỉ mới một năm thôi, mọi thứ đã thay đổi. Năm trước gia đình cô vẫn còn đông đủ. Gia đình cô vẫn có bố, có mẹ, có chị, có em. Mà giờ đây thì sao? Một gia đình chia làm đôi. Gia đình đã không còn là gia đình. Gia đình đã không còn chung trốn. Những đứa con phải tự chọn, hoặc bố, hoặc mẹ. Sao có thể lựa chọn? Dù thế nào cũng rất khó. Cho dù ít tình cảm cũng không thể phủ nhận trong cơ thể bản thân là một nửa của người kia.

    Trước đây gia đình cô cũng không hẳn là hạnh phúc. Bố mẹ rất hay cãi nhau, chẳng có chuyện gì họ cũng lôi ra cãi nhau. Cô thực sự rất khó chịu, đôi khi còn khóc. Cô thực sự rất sợ hãi mỗi lần họ cãi nhau. Bố cô là một kẻ khá cục, cô sợ bố đánh mẹ hoặc phá đồ đạc. Nhưng bố cô chỉ thường đập đồ đạc thôi. Nhưng cô vẫn rất sợ. Có lẽ vì thế mà cô rất sợ những tiếng cãi nhau.

    Cô đã chọn mẹ vì bố cô đã có em trai cô. Còn hai chị cô đã lớn cả và có gia đình nên dĩ nhiên họ sẽ không bị khó sử như cô. Cô chọn mẹ cũng đúng vì bà đã khổ cả đời. Một đời bà đã hi sinh toàn bộ cho cái gia đình này nhưng đổi lại chẳng được gì, chẳng có gì. Cô chọn mẹ cũng vì bố có vẻ thích con trai hơn vì thế em trai cô sẽ theo bố còn cô theo mẹ.

    Bởi vì thế mà cô vẫn còn ở giữa lòng Hà Nội ư? Cô không còn muốn về nhà sao? Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của Mộc, bạn sẽ như thế nào? Phải chăng sẽ tuyệt vọng? Phải chăng sẽ chán nản mà sa ngã? Mộc không như thế. Không phải vì chán nản, cũng không phải sa ngã. Cô yêu mẹ như thế làm sao cô có thể làm bà buồn chứ. Từ khi cô lên đại học, biết mẹ mình ở quê rất vất vả. Giờ học đại học thật khó khăn. Học phí thì tăng cao vùn vụt do các trường dần tự chủ hết. Gia đình cô lại không khá giả gì lại hoàn cảnh như bây giờ nên khó lại càng thêm khó. Trường đại học cô học lại không quá kín lịch nên cô có thể ra ngoài tìm việc mà không sợ làm ảnh hưởng đến việc học. Cô làm rất nhiều việc từ gia sư, học hộ đến rửa bát thuê.. Dù rất vất vả nhưng cô lại cảm thấy rất vui. Ít ra cô không phải đứa vô dụng.

    Cô đanh chuẩn bị về. Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ được về nhà gặp mẹ. Chỉ nghĩ đến thế thôi là cô lại rạo rực. Cô vui lắm. Từ khi cô lên đại học cô mới biết mình yêu gia đình nhiều như thế nào. Chắc hôm nay sẽ rất đông đây. Cuối năm mà. Nhưng không sao miễn là có thể về nhà đón Tết, có thể về với mẹ cô thế là vui lắm rồi. Hì hì. Không khí căn phòng trọ cũng ấm dần lên.

    "Mình có thể về nhà rồi.."

    "An à sao con lại sang đây không về giúp bố con chuẩn bị tết à?"

    "Mẹ ơi chị Mộc chưa về à mẹ. Đã 29 tết rồi còn gì nữa mẹ."

    "Tẹo chị về ngay thôi. Nó bảo hôm nay về còn gì. Tội con bé chỉ vì chuyện bố với mẹ mà phải vất vả như thế."

    "Mẹ ơi sao bố mẹ không ở chung như trước đây vậy mẹ? Sao con ở với bố còn chị lại ở với mẹ chứ? Sao con không được ở chung với chị con chứ?"

    "An à em đang nói gì đó hả. Thưa mẹ con mới về." Mộc nở nụ cười tươi tắn như một mặt trời rạng rỡ trong ngày đông buốt giá.

    "A, chị Mộc về rồi." An reo vui, nhảy tung tăng quanh chị.

    "An về trước đi, tẹo Mộc sang nha"

    "Chị nhớ giữ lời nha. An về đây."

    An lon ton hí hửng chạy một mạch về nhà. Còn lại hai mẹ con, Mộc quay lại nhìn mẹ. Gương mặt mẹ lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn nữa rồi. Chắc dạo này mẹ lại suy nghĩ nhiều rồi lại vất vả hơn. Tội nghiệp mẹ. Không biết đến bao giờ mẹ mới hết vất vả đây. Khẽ thở dài: "Mẹ đừng suy nghĩ về lời thằng bé nói. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện mà."

    "Nhưng là nó nói đúng. Tại mẹ mà gia đình này mới thế, hai đứa mới ra nông nỗi này." Giọng mẹ buồn buồn, gương mặt lại càng đăm chiêu.

    "Không phải như thế mà mẹ. Mẹ đã khổ cả đời rồi. Mẹ có quyền làm theo quyết định của mình. Con luôn ủng hộ mẹ dù đúng hay là sai. Con yêu mẹ nhiều lắm." Mộc vừa nói vừa mỉm cười tươi tắn. "Thôi con đi chào hỏi bố đây."

    Mộc nhanh chóng cất đồ đạc rồi chạy ra nhà bố, ngôi nhà mà từ nhỏ đến năm 12 cô còn gắn bó. Mẹ nhìn theo bóng dáng của đứa con gái mình lòng chua xót. Nó luôn là đứa con gái ngoan hiểu biết, nhìn bề ngoài thì rất mạnh mẽ nhưng thực chất nó rất yếu đuối. Nhớ ngày trước khi bà vẫn ở với bố nó, lúc cãi nhau rồi ông ta không kìm được đập vỡ đồ, Mộc đã khóc, còn không ăn cơm mà đạp xe đi học luôn, vừa đi vừa thút thít. Bà cũng rất đau lòng. Bà biết khi bố mẹ chia ly thì những đứa con sẽ đau lòng lắm, sẽ bị tổn thương nặng nề nhưng.. bà thực sự chán nản, bà mệt mỏi quá rồi.

    "Bố ơi! Con đã về!"

    "Mộc đó hả, sao về muộn thế con, để mẹ con vất vả chuẩn bị quá."

    "Tại con phải làm thêm mà. Hì hì"

    Mộc rạng rỡ, tươi tắn, nói chuyện với bố, huyên thuyên một hồi rồi chẳng hiểu tại sao không khí lại tự nhiên trầm xuống. Cả hai người đều hiểu là tại sao. Nhưng mọi thứ không thể quay lại rồi.

    "Bố có muốn quay lại với mẹ con không?" Giọng Mộc buồn buồn.

    "Ha ha, bố không còn đủ tư cách nói chuyện đó rồi. Mà bố với mẹ con ở một chỗ cũng khó nói chuyện với nhau hơn rồi. Chuyện đó có lẽ sẽ không thể rồi." Giọng ông ngày càng nhỏ dần, cảm giác chua xót giấu sau nụ cười yếu ớt. Là lỗi của ông, giờ còn thay đổi được gì nữa đâu. Giờ đến cả hối hận ông cũng không có đủ tư cách.

    Im lặng lại một lần nữa lại bao trùm. Hai người đều chìm trong những suy tư của bản thân. Cuối cùng lại là Mộc phá vỡ nó.

    "Nếu bố muốn thì có gì là không thể chứ." Một nụ cười tươi tắn sẽ luôn là thứ khích lệ người khác.

    Cái tết ở làng quê rất đơn sơ. Nó không sa hoa như ở thành thị. Không nhộn nhịp ồn ào. Nó rất êm đềm. Mỗi nhà cũng chỉ treo thêm cờ tổ quốc, một cành đào hoặc cây quất cũng có thể là cả hai. Nhà nhà quây quần bên nhau gói bánh chưng. Không khí thật ấm áp. Bình dị mà thân thương.

    Như mọi năm nhà bà cô lại ăn tất niên chia tay năm cũ đón chào năm mới. Ngày ấy cũng thật vất vả, ít ra là đối với cô, nó còn vất vả hơn là khi cô đi làm thuê. Đây là lần đầu tiên cô làm tất niên. Hai mâm cỗ với biết bao nhiêu là món ăn. Trước đây toàn là bác cô làm giờ thì cô ở đây cũng phải góp công góp sức chứ.

    Dù bố mẹ cô đã chia tay nhưng dù gì quan hệ giữa gia đình bà ngoại với bố cũng đã là trên 30 năm rồi, cũng không thể nói bỏ là bỏ luôn. Vì vậy bố cô có mặt trong bữa cơm tất niên cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng không khí cũng không còn tự nhiên như xưa. Bố mẹ cô cũng chẳng nói được gì với nhau. Thực sự rất ngượng ngạo. Nhưng Mộc vẫn rất vui vì đã lâu gia đình họ đã không ăn cơm với nhau rồi. Đã 1 năm rồi.

    Đêm 30 Tết chị của cô cũng về. Chị ở cùng mẹ. Ba mẹ con nói chuyện rất vui vẻ. Mọi người đều cố gắng tránh né chuyện buồn của gia đình. Cảm giác vẫn ấm áp nhưng vẫn thiếu thốn, thiếu một chút. Đó là sự năng động của thằng em trai. Nó thường rất ồn ào, đến nỗi bực cả mình. Nhưng thực sự rất vui. Nhưng không sao chỉ cần mẹ cô vui là được. Cô tin chị cô cũng có cùng cảm xúc. Chỉ là không nói ra thôi.

    Có những thứ nên nói ra nhưng không nói. Có những thứ không nên nói lại càng không nói. Có những thứ giữ được sẽ giữ. Có những thứ không thể giữ được lại càng cố giữ lại. Đó dường như đã trở thành quy tắc của cô. Cố chấp. Ích kỷ.

    Sắp đến giao thừa, chỉ còn 20 phút nữa thôi, ba mẹ con Mộc đang chuẩn bị nốt những công việc còn dang dở để chào đón năm mới. Tự nhiên có tiếng An léo nhéo hốt hoảng ngoài cửa: "Mẹ ơi, chị ơi bố làm sao ý. Hu hu, mẹ ơi, chị ơi, hu hu, giúp con với, con chẳng biết làm sao nữa."

    "Sao bố con làm sao? Bị như thế nào? Được bao lâu rồi? Sao con để bố một mình.. A, ta mau ra xem?" Mẹ cô hốt hoảng, lúng ta lúng túng. Nhìn mẹ, Mộc cũng thấy hơi lo lắng với một chút chột dạ. Nhưng thôi mặc kệ để xem kết quả thế nào đã. He he.

    Bốn mẹ con chạy một mạch về ngôi nhà trước đây từng rất đầm ấm đầy đủ, từng là nơi về chốn ở của tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng giờ trở lại mà cảm thấy cô quạnh, giá lạnh, có cảm giác như chẳng còn ai sống nữa, thật buồn tẻ. Nhanh chóng vào trong nhà, họ thấy người đàn ông kia đang nằm trên giường thoi thóp, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt như già nua đi chục tuổi. Mẹ cô là nhanh nhất chạy đến bên bố cô, gọi tên ông, lay ông tỉnh dậy, làm đủ mọi cách để ông mở mắt. Đến khi bag quyết định đưa ông đi bệnh viện thì ông khẽ mở mắt, khẽ nở nụ cười yếu ớt:

    "Bà nó đấy à.. hụ hụ.. tôi chắc sắp đi rồi.. hụ hụ.. bà nhận trọng trách giúp tôi nuôi thằng An nhá.. hụ hụ.. tôi chẳng đủ sức nữa rồi.. khụ khụ khụ.. hụ hụ hụ.."

    "Ông nói gì vậy hả? Việc của ông ông phải tự làm chứ. Tôi quyết không làm, tôi kệ ông đó." Giọng mẹ kiên quyết mà cũng đau thương. Mấy đứa con hùa nhau òa lên khóc, mẹ cô cũng khóc.

    Bố cô lại thều thào: "Giờ tôi mới biết không có bà tôi vất vả, khó khăn như thế nào, tôi chẳng làm được gì ra hồn cả. Giờ muốn bà quay lại thì đã quá muộn rồi. Tôi xin lỗi bà trước đây là tôi sai. Trước khi tôi đi bà có thể tha thứ cho tôi không.. hự hự.." Vừa nói ông liền nhất đi.

    "Tôi tha thứ, tha thứ hết. Nếu ông sống tốt tôi sẽ về với ông. Ông phải sống. Nếu ông không sống tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông nữa. Ông không được chết. Hu hu" vừa nói bà vừa khóc nức nở

    "Bà nói rồi nhé!"

    Người bệnh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê 1 phút trước giờ đang mỉm cười tươi tắn rạng rỡ trước mặt bốn mẹ con nhà Mộc. Cả bốn mẹ con đều ngơ ngác. Á mà không chỉ có ba mẹ con họ ngơ ngác thôi trừ một người, là ai thì mọi người biết rồi đó.

    Kết thúc truyện thì không cần nói nhiều nhỉ. Dĩ nhiên là họ trở về sống với nhau thật hạnh phúc và đầm ấm. Như truyện cổ tích ý nhỉ! Hì Hì thì Tết là phải đoàn viên mà.
     
    Admin, Aki Re, Đặng Châu1 người nữa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...