Truyện Ngắn Tết Đoan Ngọ - Cuộc Chiến Giữa Người Và Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thư Viện Ngôn Từ, 6 Tháng sáu 2024.

  1. Tác phẩm: Tết Đoan Ngọ - Cuộc chiến giữa: Người "và" Yêu "

    Tác giả: Thư viện ngôn từ

    Cuộc thi" Nét bút tuổi xanh "​

    [​IMG]

    - Khởi bẩm Ngọc Hoàng, ngoài kia có một tên người phàm tự xưng A Đậu muốn gặp người ạ.

    Ngọc Hoàng đại đế đang ngồi thượng triều với các chúng thần không khỏi sửng sốt khi thấy tiên lính bẩm báo về sự xuất hiện của một người phàm trần. Các chúng tiên nhân cũng bàn tán sôi nổi vì đây là tiên giới, là nơi thần tiên ngự trị, cớ sao một kẻ phàm phu tục tử có thể đến được.

    - Cho hắn vào đi

    Nhận được mệnh lệnh tên lính vâng dạ cáo lui cho mời tên phàm nhân kia vào. Đi sau tên lính, kẻ phàm trần kia cúi thấp mình đi vào điện thánh mà không dám ngẩng đầu lên, chỉ vội quỳ sụp xuống van lạy xin cứu nguy khiến cả điện ngạc nhiên không thôi.

    - Tên kia, ngươi là người ở đâu? Lai lịch thế nào? Sao có thể đến được đây? Rốt cuộc sao ngươi lại có bộ dạng nhem nhuốc thế kia?

    Nghe Ngọc Hoàng lớn tiếng nói, kẻ phàm trần ngừng sụt sùi khóc lóc, từ tốn kể mọi chuyện

    - Bẩm ngài, thảo dân tên A Đậu, người làng Đại Khê. Nơi ở của thảo dân quanh năm yên bình, mùa màng tươi tốt, nước sông trong lành tươi mát. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thế hệ người dân đều sinh ra và lớn lên ở đây chưa từng có ai muốn rời đi vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của chúng tiểu nhân. Nhưng một năm trở lại đây, đột nhiên có nhiều thôn dân bị chết một cách kỳ lạ. Không chỉ vậy nhiều loài động vật cũng bị gặm nhấm chỉ còn bộ xương chỉ trong một đêm, cây cối thì khô héo, chết rũ, lòng sông đổi màu sang màu đen rất đáng sợ. Chúng dân sợ hãi cho rằng bao năm ở đấy chưa tế lễ đầy đủ nên lập đàn khấn thì tự nhiên xuất hiện một con Thần xà đi đằng sau là cả một đội quân gồm bọ cạp, rết, trăn, thằn lăn và kiến độc theo sau bao vây đàn tế. Ngày hôm đó đã có thêm nhiều người dân bị trúng độc, có người thành đồ ăn của chúng, có người chạy thoát nhưng lại bị thương nặng. Thần may mắn được Thổ địa cứu và giúp đỡ lên thiên đình xin cứu trợ, cứu thôn của thần dân thoát khỏi tai kiếp lần này.

    Chúng tiên nghe xong không khỏi bàn luận xôn xao, không ngờ dưới hạ giới lại đang lúc dầu sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than như vậy. Ngọc Hoàng nghe bẩm báo xong vuốt nhẹ chòm râu suy nghĩ sâu xa

    - Chúng ái khanh đã nghe rõ rồi chứ. Hạ giới đang lâm nguy như vậy sao các ngươi lại không ai biết. Bình thường các ngươi làm việc kiểu gì vậy. Phải biết, làm quan không chỉ đứng đầu một bộ phận mà đó còn là trách nhiệm thuộc thẩm quyền mà các ngươi quản lý. Có yêu ma dở trò quấy nhiễu mà lại ngó lơ là đại kỵ của kẻ làm quan.

    Ngọc Hoàng tức giận đập bàn nạt lớn khiến chúng tiên nhân sợ hãi vội quỳ rạp xuống ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta trao đổi ánh mắt với nhau nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng. A Đậu thấy vậy vừa mừng vừa lo:

    - Bẩm ngài, việc truy cứu ai đúng ai sai xin hãy để sau. Việc cấp bách bây giờ là cứu thôn dân của tiểu nhân, nếu không nhanh sợ rằng thôn Đại Khê sẽ không còn nữa.

    Nghe thấy lời này, chúng tiên lại nhao nhao xin Ngọc Hoàng mau ra chiếu chỉ lệnh thiên quân vạn mã xuống áp chế. Ngọc Hoàng đứng dậy gọi Tiên lão Thần quân triệu tập binh mã xuống tiên giới tiêu diệt yêu ma. Tiên lão nhận lệnh liền cùng A Đậu vội vàng rời khỏi Thiên cung, cưỡi mây đạp gió hướng hạ giới.

    Khi thấy cảnh điêu tàn nơi thôn quê đã từng đẹp biết bao khiến Tiên lão không khỏi cảm thán trước sự độc ác của bọn yêu ma này. A Đậu chỉ về hướng Tây nơi cánh rừng từng làm lễ đàn, nơi đó cỏ cây bị đốn hạ, khô héo không còn dấu hiệu của sự sống. A Đậu biết đây chính là nơi ở mới của Thần xà vì bọn chúng đi đến đâu sẽ lưu lại độc dược đến đấy. Tiên lão sau khi xem xét tinh hình liền lập một đội quân lấy hiệu là" Ngũ quân ", chia làm 5 đội quân nhỏ tiến áp sát hang ổ của chúng để tiêu diệt một mẻ.

    Ngũ quân nhận lệnh liền chia ra hành động. Mỗi đội quân đều cầm theo một hộp gỗ bí mật theo bản đồ mà Tiên lão vẽ ra. A Đậu thắc mắc hỏi mỗi tiên lính đang cầm hộp gì mà thần bí vậy. Tiên lão ánh mắt nhìn xa xăm nhẹ nhàng giải thích:

    - Đội quân tiên phong đầu tiên mang theo" Nếp ", nó được dùng chính để làm bánh, nấu rượu nhưng nó cũng tượng trưng cho sự dẻo dai, sung túc, may mắn, giúp con người có đủ sức khỏe để chống lại bệnh tật. Sau khi khiến đám yêu ma đó lùi ra, đội quân tiếp theo sẽ cầm theo" Gừng "dũng mãnh tiến thẳng vào hang ổ của chúng. Gừng vừa cay vừa nóng, có tác dụng giải cảm, tiêu độc, giúp cơ thể ấm nóng và xua tan tà khí. Chưa dừng lại ở ở đó," vũ khí bí mật "tiếp theo chính là" rượu nếp "được nấu từ nếp nương, có vị cay nồng và hương thơm đặc trưng. Không chỉ thu hút chúng còn khiến chúng có đi không về. Tiếp theo, ta sẽ dùng" tỏi "làm lá chắn vững chắc ngăn chúng chống cự. Và cuối cùng dùng" lá vông "làm" pháo hoa"xua tan tà khí khiến độc khí tiêu tan. Ngươi hãy nhớ kỹ những thứ này về sau tìm nấu lên để cho dân làng dùng sẽ xua đuổi được tà khí bám thân cũng như thanh nhiệt, giải độc.

    A Đậu nghe được những lời này không ngừng cảm kích Tiên lão. Chớp mắt đội quân Thần xà đã bị tiêu diệt, kẻ cầm đầu bị Tiên lão trôi bằng xích tiên kéo về tiên giới thẩm tra, kẻ thì bị giết, kẻ thì bị thương nặng nhưng cũng có kẻ ngoan cố không chịu liền tìm cớ bỏ trốn chờ cơ hội báo thù.

    Nghe tin, thần xà bị tiêu diệt, thôn dân mừng rỡ hò reo. Tất cả mọi người quỳ lạy cảm tạ Tiên lão, cảm tạ Ngọc Hoàng đại đế thương xót con dân. Khi tất cả ngẩng đầu lên đã không thấy Tiên lão đâu nữa, A Đậu thấy vậy liền vội vàng đỡ mọi người dậy và truyền lại những lời mà Tiên lão đã nói. Nghe vậy, mọi người liền chia nhau đi tìm đồ để nấu giải trừ vận khí.

    Sau khi mọi người dùng xong, thần sắc ai cũng tốt lên. Lúc này A Đậu mới lên tiếng:

    - Lần này may nhờ Thổ địa giúp đỡ nên A Đậu mới có thể lên được thiên đình nhờ giúp đỡ. Trước lúc đi, Tiên lão còn dặn rằng những tên yêu ma quỷ quái này sợ rằng về sau vẫn sẽ còn quay lại trả thù nên mọi người lưu ý phát quang bụi rậm nơi minh sinh sống để bọn chúng không còn nơi để dựa dẫm ẩn mình, hằng năm lấy ngày này làm lễ trừ tà, diệt trừ tai họa để cầu mong sức khỏe, bình an.

    Trưởng thôn là một bô lão lớn tuổi gật gù tán thưởng lên tiếng:

    - Đúng vậy, ta tán thanh ý kiến của A Đậu. Thoát được tai kiếp lần này, chúng ta phải cám ơn ông trời có linh thiêng, phù hộ chúng sinh thiên hạ. Cũng phải cảm ơn tấm lòng hiệp nghĩa không ngại nguy của A Đậu. Thôn Đại Khê của chúng ta phải thay đổi để làm tấm gương cho các thôn khác về việc xua đuổi tà khí, giữ gìn sức khỏe.

    Kể từ ngày đó, hằng năm vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, khi cái nóng oi ả của mùa hè đang len lỏi vào từng ngóc ngách, khắp Việt Nam lại rộn ràng không khí của Tết Đoan Ngọ. Đây không chỉ là ngày lễ truyền thống của dân tộc mà còn là dịp để mọi người quây quần bên nhau, xua tan đi những tà khí, bệnh tật bằng những món ăn truyền thống độc đáo. Tết Đoan Ngọ là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa nóng ẩm. Tết Đoan Ngọ không chỉ đơn thuần là một ngày lễ, mà còn là một nét đẹp văn hóa truyền thống cần được gìn giữ và phát huy. Hãy cùng nhau đón Tết Đoan Ngọ với những món ăn độc đáo và ý nghĩa, để cầu mong sức khỏe, may mắn và bình an cho bản thân và gia đình.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    453
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ 11-12, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Rất vui vì bạn đã tiếp tục tham gia cuộc thi và chúng tôi luôn trân trọng mọi đóng góp cũng như sự cố gắng của bạn.

    Nói về tác phẩm lần này thì tôi thấy sự cố gắng của bạn rất nhiều. Mặc dù đề tài Tết Đoan ngọ, nhưng tôi thấy ý tưởng viết về sự tích Tết Đoan ngọ nó đơn điệu quá bạn ạ. Tại mình đang thi truyện ngắn mà, giờ mình viết truyện kể thì nó không hợp cho lắm.

    Tôi muốn hướng thí sinh viết về gia đình hơn, thông qua cái Tết Đoan ngọ chứ sự tích thì hầu như ai cũng biết. Nếu khéo kể thì cứ từ mạch truyện chính rồi viết lại thôi. Nó không mới lạ đâu bạn ạ.

    Thế này nhé, nếu có thể điều chỉnh, tôi cho bạn một ý tưởng. Đại khái là cảnh bọn trẻ con đang chơi trò đóng giả sự tích Tết Đoan ngọ, rồi nhân vật Tôi thích thú xem khi đang trên đường về lại quê hương. Lúc ấy, bạn tiếp tục tả kỉ niệm ấu thơ, kỉ niệm gia đình bên cái Tết. Đại khái là vậy.

    Việc khai thác sự tích của một thứ gì đó cho bài viết nó cũng rất hay đó bạn. Quan trọng là mình biết cách dẫn dắt độc giả thôi.

    Tôi thấy bạn cũng có ưu điểm đấy, đó là bạn hay nêu ý nghĩa nhân sinh trong bài. Mặc dù nhiều khi nó không đủ sức làm nổi bật truyện lên nhưng nó là cái hay của bạn.

    Thôi thì con đường viết lách còn dài. Bạn hãy nắm bắt những ưu điểm của mình để ngày càng tiến bộ nha. Chúc bạn thành công^^

    Giám khảo 2: Tôi cảm thấy câu chuyện của bạn khá thú vị nhưng góc độ khai thác chủ đề chưa đủ sáng tạo. Phần lớn mọi người đều đã biết về tết diệt sâu bọ người ta hay làm gì, bạn chọn cách kể lại câu chuyện mang hơi hướng cổ tích về những yếu tố và tập tục quen thuộc trong ngày tết này. Dưới khía cạnh khai thác như vậy, trừ phi bạn đưa vào câu chuyện được những tình tiết mới mẻ đầy bất ngờ, nếu không bài viết sẽ khá nhàm chán. Đáng tiếc là câu truyện vẫn được viết theo khuôn mẫu cũ: Người trần gian gặp nạn, cầu cứu thần tiên, thần tiên hạ phàm cứu giúp thành công, người trần gian cảm kích ghi ân. Sử dụng mô típ ấn định thân quen này, câu chuyện của bạn sẽ rất khó lưu lại dấu ấn trong lòng độc giả.

    Giám khảo 3: Truyện của bạn có góc nhìn khá độc đáo khi vẽ ra được 1 câu chuyện để hình thành nên sự tích về ngày Tết Đoan Ngọ. Mình khá thích cách bạn sử dụng các hình ảnh trong truyện và cách sử dụng từ.
     
    Hoa Nguyệt PhụngDana Lê thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...