Chia sẻ Tết Đến Rồi, Kể Chuyện Tết Thôi!

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Smod, 27 Tháng một 2025.

  1. Smod Đến từ nơi vui vẻ

    Bài viết:
    85
    TẾT ĐẾN RỒI, KỂ CHUYỆN TẾT THÔI!

    Chào bà con VNO nhe! *yoci 112*

    Thay mặt Ban Màu , Sa có đôi lời sau:

    Sa biết Tết là dịp sum vầy nhưng mỗi người lại có những câu chuyện riêng – nào là chuyện về quê ăn Tết, sần sần chuẩn bị Tết, sắm sửa.. Đặc biệt là chắc mọi người cũng có những câu chuyện "dở khóc dở cười" đúng hong? (Như chuyện đi bộ về quê ăn Tết của hai bạn gái, Sa đọc tin mà hong tin luôn á, đó đúng là trải nghiệm thú vị mà cũng đáng lo).

    Thế là Sa rất tò mò không biết Tết năm nay của các bô lão, mầm non VNO thế nào nhỉ? Và rồi Sa lập topic này dưới sự đồng ý của Ban Màu tụi mình mong muốn mọi người cùng nhau chia sẻ một chút không khí Tết í hihi.

    Và để thêm phần may mắn, tụi mình sẽ dành 1 Bao Lì Xì Nho Nhỏ cho một câu chuyện ngẫu nhiên nhé! Bà con đừng ngại, kể thoải mái nha!

    Iu iu*yoci 105**yoci 105*
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Mình xin mờ hàng trước ạ!

    Số là hôm nay Mèo mới có thể về quê ăn Tết. Mà trên đường về con của mình nó ngồi phía trước, chạy giữa đường thì nó buồn ngủ. Mình mới chợt nhớ lại là mình đã quên mang theo cái gối treo ở đầu xe cho bé nó tựa đầu vào rồi. Thế là mình mới tìm trên đường xem có tiệm bán gối nào không, để ghé vô mua chó bé nó cái gối tựa.

    Cũng may là chạy chừng vài trăm mét thì có một cửa hàng bán.

    Mình mới ghé vô mua!

    Nhưng mà cửa hàng lại không có loại gối đó, chỉ có gối nằm cho bé. Mà lỡ ghé rồi, thôi mua đại gói to luôn, để cho nó tựa cũng được.

    Lúc bà chủ lấy ra cái gối, mình hỏi bao nhiêu, bà ấy nói là 80k.

    Nhưng khi mình mở bóp ra, bà ấy thấy trong bóp của mình có mấy trăm ngàn tiền lẻ, từ 1k đến 100k. Bà ấy chợt tươi cười hỏi thăm mình quê ở đâu này nọ, rồi nói:

    - Thôi, cô bớt cho con 30, lấy 50 thôi, coi như lì xì tết cho con bé!

    Mình cũng cảm ơn bà ấy rồi đi. Nhưng trong lòng lại nghĩ nên vui hay buồn đây ta? Ha ha

    Thêm câu chuyện nữa.

    Hồi chiều này đi chợ tết, vô BHX mua đồ, xong BHX tặng cho con gấu bông nhỏ, đựng túi riêng.

    Do thấy đồ nhiều quá, nên mình chạy về trước lát ra mua tiếp. Nhưng trên đường về mình đã đánh rơi cái túi đó.

    Mà chạy về tới nhà mới biết.

    Lập tức bỏ đồ xuống, định vừa chạy trở ra mua đồ tiếp vừa xem còn không.

    Đường từ nhà ra chợ cũng không xa, chừng hai cây số nên mình nghĩ là không ai lượm nhanh vậy.

    Nhưng cái tội lại quên mang não, đi lo nhớ những đồ cần thiết mà chạy vượt luôn qua nó. Tính quay lại nhưng rồi lại nghĩ thôi lát về lượm luôn, chắc không ai lượm đâu.

    Quả nhiên, tới lúc mình về cái túi BHX vẫn còn nằm đó. Có một chiếc xe xém cán qua nó.

    Mình vội chạy tới lượm lên.

    Tuy nhiên, trong túi không phải là con gấu mà là hộp thịt. Mà còn nguyên vẹn, chưa hề bị hề hấn gì.

    Minh nghĩ chắc ai đó cũng làm rớt như mình. Nên cũng lượm luôn, vừa chạy về, vừa xem có ai quay lại kiếm không.

    Kết quả là cầm hộp thịt về tới nhà mà không ai kiếm, trong khi con gấu bông thì chẳng thấy đâu, cũng chả thấy cái bao BHX bay ngoài đường nào ngoài cái hộp thịt này.

    Ủa, ủa, vậy con gấu bông đâu?
     
  4. Thursday Lyen Uống nước, ăn trái cây rất có lợi cho sức khoẻ.

    Bài viết:
    112
    Tết của tôi là cái tết bị đảo ngược

    Tôi nói như thế là bởi vì mọi người hay nói câu về quê ăn tết, còn tôi ngược lại, tôi lên thành phố ăn tết

    Cụ thể là tết của tôi bị đảo ngược từ năm ngoái, trước đó tôi sống và làm việc ở Sài Gòn cùng với Nội, mỗi lần tết đến là tôi về quê Ngoại ở Tiền Giang ăn tết cùng ba mẹ

    Đến năm ngoái thì công ty tôi vô tình dời chi nhánh về Tiền Giang gần sát nhà Ngoại tôi, thế là tôi rất hân hoan về Ngoại sống cùng với Ba Mẹ. Bây giờ Tết đến thì tôi lên Thành Phố ăn tết với Nội

    Từ cảm giác chen chút trên dòng xe cộ đông đúc nhít từng centimet để vượt qua dòng người đến cảm giác chạy xe thông thoáng vi vu lên Sài Gòn ăn tết

    Mà tết ở Nội với ở Ngoại cũng hoàn toàn trái ngược nhau, ở Ngoại có sân rộng, nhà rộng con cháu về rất đông bày binh bố trận rần rần, rôm rã rất là vui

    Tết ở Nội lại khá là yên tĩnh, đón tết trong âm thầm, nhà nhỏ lắm, con cháu về không có chỗ mà nằm, nên khi tết đến vào cách ngày mùng 123, mỗi người sẽ ghé thăm nội một chút, hỏi thăm một đôi câu, ăn một bữa cơm sau đó rời đi chớ mà nắng ná lại cũng không biết làm gì tiếp theo.

    Đêm giao thừa làm măm cúng đơn sơ rồi Nội đón một mình cùng Cô Tư tôi, mới 2 năm nay thì có thêm hai anh em tôi nữa.

    Sau khi kết thúc những ngày tết, tôi về quê nhìn dòng người nườm nượp ở các tỉnh kéo nhau lên Thành Phố làm việc. Haha
     
  5. lynhuoc11 Les Etoiles

    Bài viết:
    110
    Càng lớn, ngày Tết đối với mình càng trở nên bình thường mà không phải là một điều gì đó chờ mong như lúc còn nhỏ: Chờ được mặc quần áo mới, chờ được cầm trên tay những bao lì xì đỏ thẫm rồi lén la lén lút mở ra xem bên trong được bao nhiêu tiền. Ở quê mình, cụ thể là xóm mình, những ngày cận Tết loáng thoáng vài ba nhà trang trí cây mai bằng lồng đèn treo lủng lẳng trên cành, đèn chớp quấn quanh thân mai, câu đối đỏ ở hai bên cửa nhà.. Cái Tết không khác với ngày thường mấy là bao, đối với mình là vậy. Nếu nói sự khác biệt, có lẽ là việc mọi người đổ xô đi sắm kẹo bánh cho ngày Tết, các gian hàng bày ra ngoài lòng đường để đủ không gian bày biện quà bánh, những trại hoa kiểng được dựng ngoài con đường đối diện trung tâm hành chính..

    Mặc dù không liên quan đến chủ đề lắm nhưng mình muốn chia sẻ câu chuyện ngày Tết của mười hai năm về trước. Thời ấy, mình đang học lớp 3 cũng không có thói quen viết nhật ký, vậy là mình đã bỏ lỡ kha khá sự kiện trong đời. Tuy nhiên, cái Tết năm ấy vẫn in sâu trong trí nhớ của mình cho đến hiện tại. Mình vẫn còn nhớ, lúc đó là ngày Giao thừa. Mẹ mình trước đó một tuần đã chuẩn bị vô vàn bánh kẹo, rất nhiều và đa dạng. Chiều hôm đó, mình và chị mình lần lượt được mẹ gội đầu với mục đích rửa trôi những điều không tốt của năm cũ bám trên đầu (cười). Sau khi tắm rửa và thay đồ mới, mình lon ton khắp xóm cùng em họ để vui chơi. Lâu lắm rồi cũng không nhớ lúc đó là chơi gì, mục đích là mong trời mau mau tối để đón đêm Giao thừa.

    Mình và chị nằm trên võng, cố căng mắt để thức đón đêm Giao thừa trong khi cha mẹ và những người lớn khác đã ngủ say. Hai chị em ngồi xem phim hoạt hình báo hồng bằng đầu đĩa DVD, buồn ngủ đến mức dù tai vẫn nghe âm thanh phát ra từ hai cặp loa nhưng hai mắt đã díu lại lúc nào không biết. Khi mình lần nữa mở mắt, xem vội đồng hồ treo tường thì chỉ mới mười giờ hơn. Mình hào hứng đi kêu cha mẹ dậy, đánh thức chị mình đã ngủ quên tự khi nào. Hai chị em đi ra ngoài sau rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi loanh quanh nhà để không phải ngủ quên. Hàng xóm quanh nhà mình đã lục tục dậy để nhóm lửa nấu nước sôi châm trà cúng, rồi tận dụng lửa than từ bếp để nướng bánh phồng, bánh tráng mè. Mình và em họ nhanh chân chạy xuống nhà bếp của ông bà ngoại bất chấp cái se se lạnh của đêm muộn. Trong lòng đứa nào cũng tràn ngập chờ mong mình sẽ được nhìn ông bà tự tay nướng bánh phồng để cúng mâm giao thừa.

    Ngồi bên bếp lửa hồng, ông bà ngoại đã nướng sẵn vài cái. Tụi mình chăm chú nhìn động tác tay ông thuần thục gắp bánh trở qua trở lại để bánh không bị khét. Bà ngoại thì bày bánh kẹo sẵn lên dĩa, châm trà vào bình rồi xếp gọn vào mâm. Xong xuôi, mình cùng em họ phụ ông bà bưng mâm cúng lên nhà trên để chuẩn bị đúng mười hai giờ sẽ tiến hành cúng lễ. Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, nhà nhà người người đã bày biện xong mâm cúng. Họ ăn mặc quần áo chỉnh tề, thắp nhang đứng trước bàn thờ Cửu huyền, bàn thờ Phật, bàn Thông thiên lẩm bẩm vái cúng, cầu nguyện cho năm mới mọi điều suôn sẻ.

    Trong lúc này, phía bên kia sông, thấp thoáng sau những cây bạch đàn to lớn và vô số lùm cây cao cao tiếng pháo bông nổi lên bốn phía. Trẻ con trong xóm kéo nhau ra đường đứng xem pháo bông, mình và em họ cũng chạy dọc con đường nhằm muốn tìm chỗ nào dễ xem nhất. Pháo bông bắn liên tục với muôn vàn hình dáng, ban đầu nó thấp lè tè nên chỉ nghe tiếng mà không thấy hình nhưng được vài phút sau, pháo bông ngày một cao mãi, cao mãi và ánh vào những đôi mắt đen láy, tròn xoe của những đứa con nít. Hòa chung âm thanh bắn pháo, nhà nào có dàn amply xịn xò sẽ phát nhạc Tết bằng những chiếc đĩa DVD nhạc xuân.

    Pháo bông tan, nhang cũng gần tàn. Mọi người lấy nhang ra và cắm ở một góc đất. Trẻ con chỉ chờ đến lúc này để nhanh tay chọn lấy những quà bánh yêu thích của mình. Mình cũng vậy, mình ăn dưa hấu, ăn bánh phồng giòn giòn và bánh Chocopie, thêm vài gói thạch rau câu và nốc thêm một ly trà đắng là no bụng. Mặc dù không muốn ngủ nhưng cơ thể mình đã chịu không nổi và kháng nghị từ nãy đến giờ. Mình lên giường, nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Loáng thoáng bên tai mình là những tiếng khui bia lon, tiếng hò dô của những cánh đàn ông trong xóm, tiếng nhạc Tết lúc xa lúc gần ru mình chìm sâu vào những cơn mơ sắp sửa tiến đến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2025
  6. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    453
    Cáo cũng muốn viết dài chút để kể các bạn nghe về Tết nhà Cáo, mỗi tội Cáo vừa lười vừa đau lưng nên đành vắn tắt vậy. Sương sương mấy ngày "hăm" của Cáo cũng như bao đứa con quê miền tây thôi,

    Hăm sáu: Quét, lau dọn nhà lần 1

    Hăm bảy: Đi chợ, sơ chế đồ ăn chuẩn bị hăm tám rước ông bà

    Hăm tám: Rước ông bà, ăn bữa cơm gia đình rồi lôi hết cái gì giặt được ra giặt

    Hăm chín: Dọn nhà sạch đẹp, chuẩn bị đón giao thừa, chào mùng 1

    Kể thấy ít vậy chứ Cáo "nịnh ông táo" nguyên ngày hăm bảy, việc lớn thì không có chứ mấy việc vặt thì trăm nghìn việc, làm chưa xong trời đã tối lúc nào không hay.

    Tết hay ở chỗ, làm thì mệt, nhưng ta chắc rằng, ta vẫn còn có nơi để về..
     
  7. Ột Éc

    Bài viết:
    2,970
    Mình vẫn còn đang bận rộn chạy đua với thời gian phụ tiếp Mẹ và chị gái dọn dẹp nhà dù có nhiều gia đình bắt đầu đi xem bắn pháo hoa, đón giao thừa rồi.

    Mình không có nhiều câu chuyện ngày Tết ngoài chứng mỏi lưng, đau chân. Bác sĩ khám bệnh hỏi mình có mấy đứa con rồi? Mình cười và nói: "Chưa chồng lấy gì có con". Nghe xong vị bác sĩ càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. Bởi vì, bệnh đau thần kinh tọa đa phần từ độ tuổi 40 trở lên. Uống thuốc tây nhưng không thấy thiên giảm nên mình đi chích thuốc giảm đau. Mình hỏi bác sĩ chích mông bên bị đau hay bên không đau. Bác sĩ nói bên nào cũng được, mà chích bên đau cho bớt đau. Lạ thay chích thuốc giảm đau xong mình càng cảm thấy đau nhiều hơn, bước chân không được. Về đến nhà chỉ nằm một chỗ. Mình sợ nếu cứ ráng làm việc nhà sẽ đi không được. Chị gái mình nói chỉ cần mình nằm yên là được rồi, đừng làm gì hết. Nghe đâu cậu mình cũng từng bị đau thần kinh tọa, đi thầy thuốc nam châm cứu, uống thuốc nam mới hết. Thấy tình hình không ổn, biết bản thân uống thuốc nam không được nhưng mình quyết tâm dù có ngán cũng phải ráng. Mình và chị gái đi gặp thầy thuốc nam bắt mạch và lấy thuốc. Thầy nói thuốc dễ uống lắm. Mình cũng tin là dễ, nào ngờ đắng khủng khiếp. Mình cố gắng uống đến nay cũng được 4 ngày cảm thấy đỡ mỏi lưng, đau chân rất nhiều. Đúng là thuốc đắng dã tật mà!

    Câu chuyện của mình chỉ đến đây thôi vì mình phải tiếp tục dọn dẹp nhà tiếp đây.

    Chúc mọi người có đêm giao thừa vui vẻ, ấm áp, an lành nhé!
     
    Tiên Nhi, chuotchubuxu, Admin8 người khác thích bài này.
  8. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    241
    Sắp đến khoảng khắc giao thừa rồi, chỉ sau mấy phút đồng hồ nữa thì những câu chuyện chúng ta đang kể và đang nghe sẽ trở thành những câu chuyện của năm cũ. Thế nhưng mà, dù sắp trở thành những câu chuyện của năm cũ thì mình cũng muốn kể lại "hành trình đón Tết" của mình nè, mệt thì thật sự rất mệt nhưng cũng vẫn cực kì vui.
    Năm nào cũng vậy, mọi người khoảng 25, 26 Tết là đã nô nức chuẩn bị về quê, thì mình vẫn đang bù đầu với công việc. Năm nay cũng như năm trước, mình chỉ về trước ngày Tất niên được một buổi, năm nay là vào 28 Tết.
    Như thường lệ, về đến nhà, mình sẽ phải mất một buổi đi sắm Tết. Còn dọn dẹp nhà cửa thì mình may mắn lắm, mình đã có mẹ lo cho chu toàn, khi về nhà đã không phải mất nhiều thời gian về việc này nữa. Việc sắm Tết cũng vậy, mình nói là đi sắm Tết nhưng cũng chỉ là đi mua sắm mấy món đồ cá nhân lặt vặt thôi. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực sự cũng chẳng đơn giản như khi nói, đặc biệt khi ở nhà có mấy nàng công chúa "đành hanh" và "kén chọn".
    Nhà mình cũng thuộc diện chung chung, việc mua sắm cũng không quá phức tạp hay cầu kì, cũng không nhất thiết phải kể lại quá nhiều. Nhưng nhà mình có một cái đặc biệt hơn một chút, hai vợ chồng chính là khá xa nhau về quê quán. Khá xa nhưng lại không xa hẳn, thành ra một cái Tết có mấy ngày nghỉ, hai vợ đều phải chia làm đôi. Thế là gần trưa 28 Tết mới về bên ngoại, 29 Tết sau khi ăn Tất niên ở ngoại xong đã phải "nhổ leo" bắt bến về nội rồi, khổ nhất là khi đi đường. Mấy nhỏ cũng say xe, mình cũng say xe, ngồi xe mấy tiếng là đủ "nản" rồi. Thế là người chịu tội chính là ông xã của mình đó, lên xe chỉn chu bao nhiêu thì xuống xe chật vật bấy nhiêu. Mấy mẹ con bơ phờ, bố vác đồ còn phải "đèo bòng" thêm công chúa út trên lưng, nhìn đến là tội. Ông bà nội thương con, thương cháu, biết năm nào mình cũng về muộn nên sẽ đón tụi mình bằng một mâm cỗ Tất niên trù phú. Và điều mình mong đợi nhất chính là màn pháo hoa đêm giao thừa.
    Nói ra các bạn sẽ không tin, từ ngày có quê nội, nhà chồng mình mới được đi xem bắn pháo hoa đó chứ quê nhà mình thật sự không có cơ hội xem vì nơi bắn pháo xa nhà lắm.
    Ôi! Cái cảm giác hồi hộp, háo hức và đầy hạnh phúc này, các bạn chắc quá hiểu rồi!
    Mình chuẩn bị tận hưởng niềm mong đợi của mình đây, các bạn cùng háo hức với mình nào...
     
  9. Cao Phú Soái

    Bài viết:
    170
    Mùng 1 tết năm nay, khi tôi đang giúp mẹ nấu chè thì bất ngờ bị bỏng, đến giờ cổ tay vẫn còn đau rát.

    Đêm qua vì đi ngủ sớm nên Soái không thể đón pháo hoa, cảm thấy có chút tiếc nuối buồn bã. Đã lâu rồi tâm hồn tôi luôn chỉ có sự bình yên thanh thản, không thể tìm ra cái sự háo hức hân hoan, cái nụ cười hồn nhiên giòn giã mỗi khi mong chờ tết đến. Nhớ lại thì ngày còn bé, ngoài niềm vui mỗi khi được mừng tuổi thì mấy anh em con chú con bác đều rủ nhau đi chơi trên những con đường mòn quen thuộc, nô đùa đuổi bắt nhau. Và lẽ dĩ nhiên, Soái luôn là đứa tinh nghịch nặc nô nhất dù ở bất cứ đâu, từ chủ nhân của những trò đùa tai ngược báo hại, đến chủ nhân của những trận đòn roi từ người lớn. Không biết vì sao hồi nhỏ mình ngang ngược dữ?

    Bây giờ các thành viên đi chơi xuân ngày ấy ai cũng lớn cả, nam thanh nữ tú hết rồi. Người lấy chồng trai đẹp là chủ quán bar (may mắn dữ), người là thủ khoa đại học, người làm thợ may, người làm cô giáo, người sống lưu lạc..

    Mỗi người mỗi ngả, thỉnh thoảng về quê quây quần tụ tập một ngày chung quy lại vẫn cảm thấy có gì đấy xa cách. Nhớ mãi những đêm dài khi chúng tôi dải chiếu nằm đất, nằm đón giao thừa, đợi pháo hoa, hoặc chỉ đơn giản là tôi sẽ kể thật nhiều chuyện ma rồi cùng chúng nằm đợi đến đúng 0h.
     
  10. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    453
    Chia sẽ tí xíu về mùng 2 của Cáo

    Như lệ cũ, mỗi năm nhà Cáo đều về ngoại vào mùng 2, cũng rần rần lắm mọi người, mấy đứa cháu lớn xúm lại ngồi hơn bàn 1 tí thôi ^^.

    Buổi chiều thì dàn kẹo kéo xuất hiện, miền tây mà, văn nghệ ghê lắm, hát hay hay hát dở đều muốn hát và thích hát. Cũng nhờ vậy mà Cáo mới biết, mấy đứa e gái của Cáo đứa nào cũng biết hát, từ con bé 2kx đến con bé lớp 2 đều hát được ^^

    Cáo chỉ muốn khoe sương sương mấy đứa e bên ngoại thôi, chứ bên nội cũng y vậy á *vno 13*
     
  11. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    284
    Tết của tôi vẫn theo một guồng quay như vậy. Vẫn cứ háo hức chờ đến giây phút giao thừa, vẫn cứ thức cho thật muộn rồi ngủ nướng đến ngày mùng 1. Mặc dù vẫn phải phụ gia đình cúng cơm nhưng với một người dễ dậy như tôi thì cũng chẳng là gì. Tết năm nay có một chút không hề suôn sẻ, thời tiết lạnh đột ngột mấy ngày cận Tết khiến cho tôi bị viêm họng viêm xoang, đến hôm nay vẫn phải kè kè bên mình mấy tờ giấy.

    Tết mọi năm, mỗi khi tụ tập ăn uống là tôi uống tới bến nhưng vì cái đầu thỉnh thoảng quay quay, cái họng ngứa rát mà không dám uống một giọt rượu, giọt bia nào. Thôi thì như thế cũng hay, được thưởng thức trọn vẹn những món ăn ngon trên mâm tiệc. Tết nay, mấy người bạn quen dưới quê thì đi làm sớm nên tôi cũng chẳng có dịp nào uống cà phê với họ trọn vẹn. Tôi cũng khá quen với việc này nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

    Tiền lì xì vẫn là cái thứ mà ai cũng thích, tôi cũng chẳng đứng ngoài cái sự thích đó được. Ham thì ham đấy nhưng tôi luôn lo, luôn sợ gặp những câu hỏi mình không mong muốn mỗi khi có khách đến. Năm nay nhà tôi cũng chẳng có khách, cùng lắm cũng là một vài người cực thân mà thôi. Họ thông cảm để không hỏi nhiều, cũng vẫn coi tôi như là con cháu để lì xì, chúc Tết. Lớn rồi cũng chẳng phải ai cũng mừng tuổi nhưng không phải nghe những câu giục, câu hỏi đã là quá may với tôi rồi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...