Tản Văn Tết Của Tôi - Dương2301

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương2301, 28 Tháng một 2024.

  1. Dương2301

    Bài viết:
    265
    Tết Của Tôi

    Tác giả: Dương2301

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Internet​

    Những năm trở lại đây, tôi bắt gặp kha khá đề tài bàn tán rằng tết không giống như xưa, chẳng khiến ta háo hức, chờ đợi, thậm chí đối với một bộ phận, tết còn khiến họ "sợ". Điều này không biết bao lần khiến tôi nhớ đến tết, cái tết những năm này và cả những cái tết xa xôi trong quá khứ.

    Cuộc đời tôi nói vui thì đã trôi qua hai mươi nồi bánh chưng rồi. Bản thân tôi coi như may mắn khi sinh ra ở giai đoạn chuyển giao của đất nước, những cái cũ chưa bị mất đi hoàn toàn và những cái mới đã bắt đầu xuất hiện, do đó mà tôi và các anh chị cùng lứa vẫn được trải nghiệm nhiều niềm vui ngày tết hơn các em nhỏ bây giờ. Từ khi tôi có kí ức, tết đối với lũ trẻ như chúng tôi là một điều gì đó rất tuyệt vời. Bầu không khí ồn ào, đông đúc nhưng lại không khiến người ta thấy khó chịu; các trò cá cược được xóm tôi "hợp pháp hóa" trong những ngày này; với những phong bao lì xì vàng vàng đỏ đỏ, lũ trẻ chúng tôi bỗng sống nhưng đại gia, thoải mái ăn ăn uống uống, mua hết những thứ đồ chơi mà chúng tôi ao ước với tâm lý tết qua thì phải nộp lại cho mẫu thân ở nhà, một lần nộp rồi, chúng tôi và nó sẽ không gặp lại. Cái tết ấy đã theo tôi suốt những năm tháng ngây thơ và nổi loạn nhất, là thứ tôi trông chờ hàng đầu giữa một năm học dài đằng đẵng, tôi chờ cái tết ấy còn hơn ba tháng hè tự do.

    Tôi thì vẫn như thế, đi học, mong tết, mong hè, rồi lại đi học. Thế nhưng cái tết, nói đúng hơn là không khí tết kia đã dần đi vào hoài niệm lúc nào tôi cũng không hay biết nữa. Nơi góc sân quán nước của bà Hai không còn những người đánh bạc tụ tập ngày đêm, bọn trẻ chúng tôi cũng không nốt. Chúng tôi không còn ngồi đó trò chuyện trên trời dưới đất, miệng thì nói tay thì cầm bánh nữa. Trên tay chúng tôi lúc này là những chiếc điện thoại, mỗi đứa thích đắm chìm vào ván game hay đại loại thế, cùng lắm thì ngồi trò chuyện một lúc với họ hàng. Khi nghe người ta bảo tết không còn vui, tết cũng như ngày thường, tôi cũng chỉ gật đầu phụ họa mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bởi đối với tôi, tết vẫn tuyệt, được nghỉ dài ngày, ăn uống thả ga, được nhận phong bì lì xì.

    Đến khi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu được sự khác biệt trong lời người lớn hay bảo nhau. Tôi chỉ cảm nhận được hương vị của tết từ những ngày chuẩn bị trước tết mà thôi, dòng người hối hả, tấp nập trong khu chợ, những cây mai chờ lặt lá, hình ảnh mẹ tôi nấu nướng chuẩn bị, một đêm giao thừa mọi người cùng nhau chờ đến mười hai giờ đêm, thời khắc pháo hoa sáng rực trên chiếc cầu. Sau đó, một cái tết tẻ nhạt đến với tôi, có thể sự đủ đầy đã dần khiến chúng tôi không còn háo hức với tết như trước kia, bỏ lơ bánh kẹo trên đĩa, cũng chẳng còn hào hứng tham gia vào các cuộc chuyện trò của họ hàng nữa. Tâm trí tôi bất giác nhớ đến câu thơ "xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua", hồi ấy tôi cứ hay lẩm nhẩm câu này, lòng thán phục sao mà Xuân Diệu viết đúng thế không biết. Một câu thơ đã ra đời rất lâu rồi, nhưng lại rất đúng với cái tết ngày nay. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi, bởi lẽ tôi thích nghi dễ dàng hơn phấn đấu để thay đổi một điều gì đó.

    Rồi đến một ngày tôi thấy những đứa em, đứa cháu của tôi nôn nao khi tết sắp về, tôi chợt thấy hình ảnh ngày trước của tôi, của anh chị qua chúng nó. Một suy nghĩ thoáng qua trong tôi, có khi nào câu nói "tết thay đổi bởi chúng ta đã lớn" là đúng hay không nhỉ? Một câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Dường như cả tôi và tết đều đã thay đổi, chứ không một riêng lẻ nào cả. Và dù đúng hay không thì không thể phủ nhận những hoài niệm tốt đẹp mà tết đã mang lại cho tuổi thơ tôi. Cuộc sống vẫn trôi đi, ta đâu thể cứ sống mãi với hồi ức, hãy để bản thân cố gắng và đặt mong chờ vào tương lai. Hi vọng cái tết năm nay sẽ trọn vẹn với chữ sum vầy.

    Hết.
     
    nntc6761, THG Nguyen, meomeohh34 người khác thích bài này.
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    390
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã đạt giải trong tuần thi thứ nhất. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Bài viết là lời tâm sự chân thành của tác giả.

    Giám khảo 2: Trình bày gọn gàng, đẹp mắt, có hình ảnh minh họa, gắn hashtag đầy đủ, số từ đạt yêu cầu.

    Nội dung: Nội dung bám sát chủ đề cuộc thi, ngôn từ súc tích mạch lạc, xuyên suốt tản văn truyền tải tinh tế những luồng cảm xúc chuyển biến phong phú của người viết. Năm nào cũng có tết nhưng tết mỗi năm sẽ khác một chút, thời gian cách biệt càng lớn chênh lệch sẽ càng nhiều. Người ta hay nhìn về quá khứ và tiếc nuối về những khoảnh khắc một đi không trở lại. Trẻ con làm sao hiểu được nỗi phiền muộn của người lớn, thời khắc hiểu được thì ai nấy đều đã lớn hết rồi. Đọc áng văn ngắn này dễ dàng gợi lên nỗi buồn man mác trong lòng độc giả, thời gian không đợi người, hôm nay vào ngay lúc này, biết đâu đấy lại trở thành ký ức không thể phai mờ trong tương lai của chúng ta. Thế nên, hiện tại mới là quan trọng nhất, thế nhưng ánh mắt chúng ta lại đang dõi theo về phương trời nào đây?

    Góp ý: Cảm xúc chủ đạo khi đọc áng văn này là nỗi buồn và sự tiếc nuối. Dư vị của thời quá khứ quá nồng đậm, những hình ảnh thoáng qua trong đầu tưởng chừng lạ lẫm lại cũng như quen thuộc. Ở kết cục của bài viết thì tác giả đặt mong chờ vào tương lai đồng thời phấn đấu nỗ lực ở hiện tại. Chi tiết này chỉ được đề cập sơ lược trong vòng một câu ngắn gọn, tình tiết này nên được triển khai sâu sắc hơn để nâng cao ý nghĩa về tính giáo dục và cổ vũ cho người đọc. Hôm nay mới là thời khắc cần sự chú tâm toàn bộ của chúng ta.
     
  3. lacvuphongca

    Bài viết:
    60
    Chúc mừng @Dương2301 đạt giải "Ấn tượng, yêu thích" nha!
     
    nntc6761Tiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...