Truyện Ngắn Tên Cô Ấy Là Emma - Alackofcoasters

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mon Mon, 14 Tháng bảy 2018.

  1. Mon Mon

    Bài viết:
    1
    Một câu chuyện kinh dị mà mình vô tình nhìn thấy trên facebook. Khá thú vị nên mình quyết định chia sẻ nó cho các bạn.

    Nguồn: "Sợ ma lắm nhưng vẫn thích đọc truyện ma". Truyện dịch.

    Chú thích của "Sợ ma lắm nhưng vẫn thích đọc truyện ma

    Tác giả: Alackofcoasters

    Translator: Numbuh1 - Consternated Team

    Nguồn: Reddit

    [Tên Cô Ấy Là Emma - Her Name Was Emma]

    Tên cô ấy là Emma.

    Dù sao đó cũng là tên người khác hay gọi. Đôi lúc họ gọi cô là Em, có khi ai đó lại đọc thành Emily. Cô ấy là thành viên của nhóm nữ sinh chúng tôi, lớn lên trong một thị trấn lớn, không đủ lớn để gọi là thành phố, nhưng đủ lớn để tạo ra khoảng riêng tư giữa những người hàng xóm.

    Chúng tôi tự đặt tên nhóm thành" Bộ Sáu Bất Bại ", bởi trong nhóm có tôi, Summer, Mel, Nina, và Jules.

    Và có cả Emma nữa.

    Emma được bắt nguồn từ một trò đùa của những đứa con gái khác hồi năm lớp bốn. Chắc Jules là người khởi xướng mọi chuyện. Cô ta chỉ biết chơi khăm người khác thôi mà. Đến năm cấp hai, cô ấy còn bị đình chỉ học vì một trò đùa quá lố, và phải chăm trẻ thuê nhiều tiếng liền để lấy tiền đền cho nạn nhân chiếc điện thoại. Hay cũng có khi là Summer, người chỉ biết chăm chú vào ban nhạc của mình nên chẳng có hơi đâu mà nghĩ đến trò chơi khăm như thế. Hay có thể là Mel và Nina, bộ đôi thân thiết và có thể chịu được khi không có chúng tôi, luôn có điểm chung với nhau như thể chị em sinh đôi.

    Nói chung là, tôi mua bữa ăn trưa của mình, sandwich nguội cắt đôi, cà rốt và một hộp nước cam (Tôi không chịu được mùi sữa, vậy nên chiều cao của tôi khá khiêm tốn) rồi đi đến bàn ăn của chúng tôi. Jules nhìn có vẻ phấn khởi, vẫy tay liên tục về phía tôi.

    " Lotte! Nhìn này! "Tôi không biết là cô ấy kêu tôi nhìn ở đâu." Đây là Emma. Bạn ấy đến từ Los Angeles! "Chúng tôi sống ở rất xa các thành phố lớn. Vậy nên Los Angeles là một nơi nào đó hào nhoáng, sang trọng và rực rỡ hơn so với những tòa nhà chung cư ở đây, với lại sân bóng đá nhỏ ở trường tôi là chỗ giải trí duy nhất ở khu phố.

    " Ờ.. Sao cơ? "

    " Los Angeles đấy, ngốc ạ. "Jules nói, đảo mắt nhìn tôi." Bạn ấy học khác lớp, lớp cô Lark ấy, nhưng lại cùng tuổi chúng ta. Thấy có tuyệt không? "

    Tôi vẫn không hiểu cô ấy bắt mình nhìn vào cái gì. Tôi lúng túng ngồi vào bàn, chưa hết thắc mắc mình phải nhìn vào ai." Ai cơ? "

    Summer thúc vào hông tôi." Cậu thô lỗ quá. "Cậu ấy khẽ nói. Summer chỉ biết toàn lý lẽ và phép tắc." Chào Emma đi kìa. "

    Tôi nhìn quanh bàn mình, từ Jules qua Mel qua Nina qua Summer và trở lại Jules đang ngồi không yên. Tôi không biết nữa. Tôi đành chịu thôi. Tôi không hiểu gì hết.

    " Chào, Emma. "

    Họ thở phào nhẹ nhõm, cứ như tôi vừa gây rắc rối vậy." Charlotte tính tình kỳ quặc lắm, nhưng anh của cậu ấy có cái máy Nintendo và hay nhường cho bọn tớ chơi lắm. "

    Họ tiếp tục bàn tán, nói chuyện về đứa con gái cùng tuổi nào đó, tôi bỏ lơ. Nếu họ muốn chơi khăm tôi, chẳng sao cả. Tôi không muốn dây vào. Tôi luôn là một cô bé rất tinh ranh; tôi biết thừa là họ chỉ muốn xem tôi phản ứng thế nào thôi.

    Kể từ đó Emma trở thành một phần cuộc sống của chúng tôi. Mọi chuyện kì lạ lắm. Chúng tôi mua quà sinh nhật cho cô ấy, và chúng biến mất như ai đó vừa lấy vậy. Tôi không biết có bao nhiêu gói nến và bàn cờ ô ăn quan mà Jules chất đống trong tủ đồ sau bấy nhiêu ngày sinh nhật ấy. Có năm, Mel còn tặng cho Emma một cái dây chuyền rất đẹp, và nó cũng biến mất.

    Chúng tôi chưa bao giờ đến nhà cô ấy cả. Tôi có hỏi Nina những lúc chắc chắn rằng" Emma "không ở cạnh chúng tôi.

    Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi." Lotte, đừng có thô lỗ quá chứ. Nhà Emma không có khá giả đâu, cậu ấy xấu hổ không dám cho chúng ta đến thăm nhà. Cậu ấy kể với Mel, và Mel kể cho tớ, mà thấy cũng đúng thôi. Ý tớ là, trước giờ cậu ấy chỉ mặc có mấy bộ đồ.. Ý tớ là, chúng ta vẫn thương yêu cậu ấy, cậu ấy là một trong chúng ta mà. Nhưng đừng có cậy vào cái lý do không đến thăm nhà cậu ấy được. Như thế kì lắm. "

    Sau khi bị Nina chỉ trích như thế, tôi không còn hỏi nữa. Họ bao che nhau rất khéo, và tới năm lớp bảy, tôi đành phải chịu chấp nhận trò đùa của họ.

    Kì lạ thay từ đó tôi lại thấy thoải mái hơn. Tôi có một người bạn thầm lặng mà đến giờ chưa thấy mặt, nhưng lại luôn ở gần tôi. Chúng tôi luôn để dành chỗ ngồi cho cô ấy, và khi chúng tôi chia cặp thì luôn có người cặp với Emma, một mình đi vào phòng tắm. Khi chúng tôi quyết định đặt tên cho nhóm mình, họ quyết định đặt là" Bộ Sáu Bất Bại ", dù nhìn đi nhìn lại tôi chỉ thấy có năm người chúng tôi.

    Tôi bắt đầu tò mò vào năm hai trung học khi chúng tôi đến ngủ chung. Summer phải tập muộn cùng ban nhạc, còn Emma không thể tới được vì phải dành thời gian cho dự án khoa học của mình, theo lời của Mel. Vậy nên tôi hỏi Jules, người có vẻ như đầu têu cho mọi việc." Nếu cậu muốn viết một câu chuyện về Emma, như một cuốn tự truyện chẳng hạn, thì cậu miêu tả như thế nào? Với mọi chi tiết nhé. "

    Jules khoái mọi thứ về viết lách. Cậu ấy muốn sau này được làm nhà văn." Để xem, cậu ấy cao hơn cậu, cũng không khó nhận ra lắm. "Tôi ném chiếc gối vào người cậu ấy nhưng cậu vẫn né được." Trông cậu ấy cũng bình thường.. "Jules chuyển sang thì thầm," dù cậu ấy mới lên vài cân nhưng chúng ta sẽ giấu chuyện đó đi và cậu ấy vẫn rất xinh đẹp. "

    " Và.. cậu ấy có đôi mắt xanh lục với mái tóc nâu, có cả tàn nhang nữa. Cậu ấy ghét chụp ảnh. Cậu ấy rất tốt, nhưng thầm lặng, và nhảy cũng đẹp nữa, ý tớ là, cậu thấy cậu ấy nhảy rồi chứ nhỉ? "Tất nhiên, đó là khoảng vài tháng trước khi chúng tôi mở nhạc và nhảy theo để tập cho buổi lễ khai trường, để chúng tôi không nhảy sai vào ngày hôm đó. Chúng tôi ngừng nhảy sau đó rồi trầm trồ trước khoảng không trong một lúc lâu.

    Tôi không hỏi gì thêm. Tôi biết là họ sẽ chày cối hết sức có thể mà thôi.

    Cho tới năm cuối trung học thì chuyện đó đã xảy ra. Tôi không biết vì sao tôi lại làm thế. Chắc là do nông nổi của tuổi thiếu niên. Chúng tôi hẹn nhau tại hồ bơi nhà Nina, dù nước trong hồ vẫn còn quá lạnh. Răng va cầm cập còn người thì nổi hết da gà, chúng tôi đang chờ nước trong bồn nước nóng đủ nhiệt để nhảy xuống. Ánh nắng mùa đông trải thành một chiếc bóng dài, và thùng ướp rượu chúng tôi lén lấy lần trước khiến chiếc bóng nhìn phiền phức hơn. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy như thế.

    " Nhìn Emma kìa, Lotte! "Jules gọi tôi. Cậu ấy huýt sáo và kêu lên, như một Jules của thường lệ." Chúa ơi, coi cái cặp mông bự chưa kìa! "

    Tôi không biết nên nhìn vào đâu, như thường lệ. Như trong chín năm đã trôi qua, tôi không biết nên nhìn vào đâu. Kể từ bữa ăn trưa định mệnh năm lớp bốn, buổi nhảy trong phòng khách của Summer, ngày khai trường, trận bóng đá, trong công viên, trong lớp, bất kì đâu, tôi không biết nên nhìn vào ai, bởi Emma không có ở đó.

    Đó là lúc tôi chịu hết nổi.

    " Mẹ kiếp Emma! "Tôi gào lên." Và mẹ kiếp các cậu! Các cậu đang chờ đến giây phút này chứ gì? Lúc tớ hoàn toàn mất trí như bây giờ đây! Vậy thì thõa mãn đi! "Tôi vẫy tay tứ tung, hoàn toàn tức điên lên." Emma không tồn tại. Emma thậm chí còn không ở đây! "

    Tôi nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của họ." Ồ, các cậu lại muốn tiếp tục à? Tớ ghét các cậu, các cậu toàn làm như thế, toàn lôi tớ vào trò đùa của các cậu trong mười năm! MƯỜI NĂM LẬN ĐÓ! "Tôi trượt té trên nền xi măng ướt, nhưng may mà gượng lại được." Mẹ kiếp! Tớ ghét các cậu. "Nước mắt chảy ròng rã, bấy nhiêu năm trời cục tức trong người tôi cuối cùng cũng được xả ra." Emma chỉ là một trò đùa đã đi quá giới hạn và tớ không thể tin được không ai trong các cậu chịu thừa nhận đó là một trò đùa ngu ngốc! Không, ai cũng như thế cả, các cậu toàn trêu cười sau lưng tớ! Không công bằng chút nào! "

    Summer tức lên." Lotte, đừng có như thế chứ, Emma ở ngay trước mặt trong khi cậu lại hành xử như con nít. Sao cậu lại nói thế? Cậu bị điên à? "

    Mel lí nhí." Lotte, trông cậu cũng đẹp mà, ý tớ là, trông cậu rất đẹp trong bộ đồ tắm. "

    " Đúng đó, đừng có xả hết cơn giận của cậu vào Emma chứ. "Nina nói, đảo mắt nhìn tôi. Nina đi tới cạnh hồ bơi và giơ tay lên, như đang xoa vào lưng của ai đó." Không sao đâu, Emma, Lotte đang có chuyện không vui, chắc đang áp lực chọn trường đại học thôi mà. "

    " Im đi! "Tôi hét lên." Dừng lại, dừng lại hết! Emma không có thật! Cô ta không có ở đây! Tại sao các cậu lại làm thế với tớ? "

    Họ bắt đầu hoảng sợ. Có vẻ họ thật sự đã tính toán trò đùa này quá kĩ lưỡng. Tôi tự hỏi tính ra bao giờ họ mới thôi trò đùa đó. Chừng nào họ mới bắt đầu cười nhạo tôi, chừng nào họ mới nhảy lên mà kêu," Mắc lừa rồi nhé! "

    Tôi chịu hết nổi rồi. Nhưng nếu họ muốn chơi tiếp, vậy thì cứ việc mà chơi đi.

    Sau đó mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, đến giờ vẫn không nhớ được. Nhưng tôi đi đến chỗ" Emma "đứng và đá vào không khí. Tôi nghe thấy một tiếng hét rồi chân tôi trượt lên lớp xi măng trơn láng và đập đầu vào đất. Máu chảy khắp nơi. Có rất nhiều tiếng hét, nhưng tôi liên tục đá rồi đấm rồi đánh cho đến khi tôi hoàn toàn ngất xỉu.

    Tôi tỉnh lại vào ngày hôm sau trong bệnh viên. Bố mẹ tôi ngồi đó, và cả đám bạn của tôi nữa. Trông họ xanh xao và mệt mỏi. Tim tôi thắt lại. Chắc tôi đã khiến họ rất sợ hãi. Khi bố mẹ tôi đi ra, Jules ào vào tôi. Cậu ấy nắm tay tôi.

    Cậu ấy bắt đầu khóc. Những người khác khóc theo." Tớ xin lỗi, Lotte. "Cậu ấy quệt nước mắt." Tớ thực sự xin lỗi. "

    Nhìn bạn tôi như thế thật đáng sợ. Tôi cũng bắt đầu khóc theo. Không biết tại sao, nhưng tôi cũng thấy có lỗi, và nghĩ rằng nếu chúng tôi đều xin lỗi thì mọi thứ sẽ trở về ban đầu thôi." Tớ xin lỗi, "tôi khóc lóc.

    Summer là người duy nhất có vẻ không hoàn toàn thứ lỗi cho tôi. Cậu nhìn vào tôi, cặp mắt đỏ rực với cặp má hồng và chiếc cằm vuông, nói." Thật không? "

    Tôi không trả lời. Y tá đến để thay băng trên đầu tôi.

    Kể từ đó, không một ai nhắc đến Emma. Emma chỉ thuộc về nhóm của chúng tôi, nên tuyệt nhiên không thấy ai nhắc đến Emma. Một lần, cảnh sát đến phòng hiệu trưởng, Mel và Nina ngay lập tức đưa chúng tôi ra khỏi đó.

    Sau tai nạn đó, tôi hoàn toàn thụ động. Tôi không nói chuyện với ai. Tôi không đến xem buổi biểu diễn của Summer, tôi không dự sinh nhật của Mel, tôi không làm gì cả. Tôi không dự tiệc nhảy, chỉ nhìn vào trần nhà, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Emma đã gắn với cuộc sống của tôi, và giờ cô ta có vẻ đang ám lấy tôi.

    Tôi tốt nghiệp trung học và ngay lập tức nhập học vào một trường đại học rất xa trong miền nam California, nơi thời tiết luôn thuận lợi với bãi biển chỉ cách năm phút đi bộ. Tôi bắt đầu hồi phục. Tôi nhận ra tôi mắc chứng trầm cảm sau vụ việc đó, hiểu ra các bạn của tôi cũng dựa vào tôi để đặt ra tên của nhóm." Bộ Sáu Bất Bại ", ờ thế đấy.

    Tôi đạt điểm cao, tham gia tình nguyện bảo vệ động vật, tìm cho mình một người bạn trai. Anh ấy rất tốt với tôi, ngay cả khi tôi im lặng khi được hỏi về thời trung học. Anh không bao giờ tra hỏi, chỉ ôm lấy tôi khi thấy tôi buồn rồi làm bánh cho tôi ăn.

    Phải đến bốn năm sau khi tôi gần ra trường thì tôi tình cờ gặp người bạn cũ thời trung học. Tên cô ấy là Annie. Cô ta đang đi chung với một nhóm bạn trung học. Ai cũng thế cả; bộ sáu – bộ năm chúng tôi đã là một nhóm khăng khít, hoàn toàn khác biệt so với nhóm khác.

    Tôi tình cờ gặp cô ấy trong căn hộ của chúng tôi. Hóa ra cô ấy sống ở đó từ trước đến giờ mà tôi không hay biết. Tôi không thân thiết gì với cô ấy, nhưng vẫn phản ứng hơi quá với một người mà tôi không gặp đã rất nhiều năm.

    " Lâu lắm rồi mới gặp đó! "

    " Ôi trời ơi! "

    Tôi đến phòng của cô ấy uống chút cà phê và nhận ra cô ấy đang gói đồ chuyển nhà." Phải chuyển về nhà một thời gian cho đến khi tớ tìm được một công việc, thế đấy. "Tôi thấy một cuốn sách dày trên trường kỉ." À, đúng rồi, đó là cuốn kỷ yếu trung học đấy. Tớ mới tìm ra trên kệ sách nên có đọc qua chút ít. "

    Lúc đó tôi không muốn mang về một cuốn kỷ yếu. Tôi không có bạn thân nào vào cuối năm trung học. Nhưng tôi tò mò không biết trông mình ra sao vào thời đó, liệu tôi có lên hay xuống cân không, liệu da tôi có trắng lên chút nào không. Tôi mở trang đầu tiên ra và ngay lập tức ngỡ ngàng.

    " Dành cho Emma? "Tôi đọc lên ở trang đầu. Đó là lời đề trên cuốn sách. Đầu óc tôi loạn lên:" Có ai đó tên Emma trong năm học đó à? "

    " Đúng đó, thật buồn khi chuyện đó lại xảy ra với cậu ấy, "Annie nói, đưa tôi một tách cà phê.

    Tôi lật từng trang kỷ yếu, tìm mọi dấu vết về Emma. Và rồi, tôi đã thấy. Tim tôi như ngừng đập, cổ họng khô khốc. Tay tôi run run cầm cuốn kỷ yếu, nhìn vào bức hình.

    Đó là nhóm" Bộ Sáu Bất Bại ". Chúng tôi đang đứng cạnh nhau, tay ôm lấy vai và hông, đứng sát nhau trong bức hình. Bên kia có Summer, rồi đến tôi, Jules, Mel, Nina, rồi đến..

    Tôi chưa bao giờ thấy cô gái này. Chưa bao giờ. Nhưng cô ấy ở đây. Tôi còn không nhớ bức hình được chụp ở đâu. Cô ấy đang đứng đó ngay góc bên kia tấm hình. Mắt xanh lục, tóc nâu, búi ở trên, nụ cười e ngại, áo xám bạc màu và chiếc quần jean đã rách, nhìn thẳng vào ống kính như chúng tôi. Trông cô ấy rất bình thường, như một cô gái thanh thiếu niên khác.

    Annie nhìn qua vai tôi." Ồ, hình các cậu kìa. Mà nhóm các cậu tên gì nhỉ? "

    " Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? "Tôi không dám đụng vào bức hình, chỉ lấy ngón tay run run của mình chỉ vào mặt cô ấy.

    Annie đột nhiên im lặng." Có vẻ là cậu không nhớ rõ lắm, sau khi bị chấn thương trên đầu. Chắc điều đó khiến cậu thụ động hẳn, không hoạt động gì hết. Nhưng Emma mất tích. Không rõ lý do. Cảnh sát có đến để hỏi thăm, nhưng bố mẹ cậu ấy đều nghèo khó, nên không ai quan tâm hết. Chỉ là một cô gái khác bị mất tích thôi. "

    Tôi chào Annie và đi thẳng vào phòng của tôi, vốn là phòng tôi chia sẻ với bạn trai. Anh nhìn tôi và bắt đầu nấu nước pha trà, lấy một cái chăn phủ lên vai tôi. Tôi né ra, tự nhốt mình trong phòng. Tôi nhìn lên trần nhà. Tôi trở lại thời mười tám tuổi, lạc lõng và ngơ ngác.

    Cặp mắt xanh lục của cô gái ám lấy tôi. Đôi mắt của Emma ám lấy tôi.

    Tôi lên Facebook và tìm ra những người bạn cũ, những người bạn thân nhất, và nói với họ," Gặp tớ ở nhà. Chuyện quan trọng lắm. "

    Tôi trở lại thị-trấn-lớn thành-phố-nhỏ của chúng tôi, đến quán Starbucks mới mở và ngồi chờ. Họ đến nơi, từng người một. Jules, người viết lách trên mạng đang làm việc tại một nhà hàng Ý. Summer, nhuộm tóc nâu và nổi tàn nhang vẫn trụ với ban nhạc, làm huấn luyện viên cho trẻ em biểu diễn. Nina, thủ thư nóng bỏng ở trường cũ chúng tôi. Mel, bụng đang mang bầu đứa con thứ hai, chiếc nhẫn cưới đeo trên bàn tay trái từ người bạn trai trung học của mình.

    Các bạn tôi không còn như trước, và cả tôi cũng vậy.

    Tôi nói thẳng vấn đề. Tôi không có thời gian để bàn tán." Chuyện gì đã xảy ra với Emma? "

    Họ nhìn nhau bối rối. Họ biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra." Không có gì. "Cuối cùng Jules cũng lên tiếng." Emma không có thật. "

    " Cô ấy chỉ là trò đùa, "Nina nói khẽ." Cô ấy chỉ là trò chơi khăm. "

    Tôi biết là họ sẽ nói như thế. Tôi lấy cuốn kỉ yếu từ trong cặp, ném thẳng lên bàn, làm ly cà phê trên bàn chúng tôi lắc lư và một trong số đó bị đổ xuống. Không ai buồn nhặt lên. Họ nhìn chằm chằm vào cuốn kỉ yếu." Emma có thật, "cuối cùng tôi cũng thì thầm." Emma có thật. Chuyện gì đã xảy ra? "

    " Không có gì.. "

    " Thôi đi, Jules, "Summer ngắt lời. Cậu ấy nhìn vào tôi." Lotte, cậu đã giết Emma vào cái ngày ở hồ bơi. Cậu tức điên lên và đá cậu ấy rồi liên tục đánh cậu ấy cho tới khi bị té đập đầu, rồi cậu đập đầu cậu ấy khiến cậu ấy té xuống hồ bơi, bọn tớ không kịp cứu cậu ấy và rất lo cho cậu nên.. "

    " Summer! "Jules hét lên, đập lấy tay Summer. Tôi im lặng, từ từ hiểu từng lời Summer mới nói.

    Mel lí nhí nói." Lotte.. bọn tớ không muốn cậu phải ngồi tù. "

    Tôi nhìn lên, nước mắt ròng rã." Tại sao? "

    Nina vươn tới và cầm lấy tay tôi. Cậu ấy nắm rất chặt." Bởi chúng ta là Bộ Sáu Bất Bại. Chúng ta không để bị bại chỉ vì một người nổi điên còn người kia đã chết. "

    Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh và quệt nước mắt trong khoảng thời gian tưởng chừng cả tiếng đồng hồ. Thực ra cũng không lâu đến thế, nhưng có những tiếng gõ cửa từ người khác muốn sử dụng nhà vệ sinh. Tôi ngồi xuống lớp sàn bẩn thỉu, thút thít, cho đến khi tôi khóc thét lên.

    Tôi đi ra tới nơi bạn tôi – những người bạn thân nhất của tôi – đang ngồi chờ. Tôi ngồi xuống và nhìn vào họ." Tớ muốn ra đầu thú. "

    Mọi người phản ứng khác nhau. Summer có vẻ chiều theo, sẵn sàng hộ tống tôi đến trụ sở cảnh sát. Jules hét lên than rằng cả nhóm đang gặp rắc rối. Mel bắt đầu khóc." Cậu không cần phải làm thế, "Nina nói." Không cần thiết đâu, bọn tớ đã xóa hết dấu vết, chôn cậu ấy ở một nơi rất xa mà không ai có thể tìm ra được. "

    " Tớ vẫn muốn ra đầu thú. "Tôi nhắc lại." Tớ đã giết cậu ấy. Tớ sẽ khai rằng chỉ có mình tớ thôi, tớ là người chôn cậu ấy. Nói với tớ xác cậu ấy ở đâu để tớ có thể khai ra luôn. Các cậu sẽ không liên quan đến chuyện này, đó không phải là lỗi của các cậu. "Tôi nghĩ tôi đã khóc đủ rồi, tôi nghĩ tôi không còn gì để mất, nhưng tôi đành thú thật những gì tôi đã giấu kín bấy lâu nay." Tớ chưa từng thấy mặt cậu ấy. "

    Họ nhìn chằm chằm vào tôi.

    " Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy, chưa thấy một lần nào. Tớ nghĩ.. Tớ nghĩ đó là một trò đùa của các cậu, tớ không thích các cậu cười nhạo tớ.. Cô gái trong kí yếu, tớ chưa từng gặp bao giờ. Hóa ra là do tớ cả thôi. "

    Nina gật đầu." Tớ thấy nghi nghi kể từ lúc cậu lạnh nhạt với cậu ấy. Như thể cậu chưa từng thấy cậu ấy bao giờ. "

    " Cậu ấy thích cậu lắm, "Mel nói." Cậu ấy nghĩ cậu rất thông minh, rằng cậu sẽ ra đời và làm nên những điều kì diệu. Cậu ấy toàn nói như thế. "

    Tôi thấy tim mình như muốn nổ tung." Tớ thề tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy. Có chuyện gì đó không ổn với tớ, nhưng tớ chưa bao giờ thấy hay nghe tiếng cậu ấy.. "Tôi đằng hắng." Đưa tớ đến chỗ xác của cậu ấy đi. "

    Chúng tôi lên xe của Summer và đi rất xa, vào công viên của thành phố khác, đến một vùng đất trống. Lớp đất đã cũ, không có dấu vết gì hết, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của bạn tôi, tôi biết đây là nơi cần tìm. Emma đang ở đây, ngay dưới chân chúng tôi.

    " Tớ phải nhìn thấy cậu ấy, "Tôi thì thầm. Tôi cắm chiếc xẻng vào mặt đất." Tớ phải thấy."

    Mel không muốn nhìn, vì thế cậu ấy và Nina ở lại trên xe. Jules và Summer tìm công cụ khác, một chiếc cuốc và một cây rào, và chúng tôi bắt đầu đào. Tay tôi chai hết nhưng tôi vẫn tiếp tục đào bới, cổ và lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

    Ba người chúng tôi đào trong im lặng, đào lấy người bạn thân nhất. Đột nhiên Summer nhảy dựng lên sợ hãi, ném chiếc cuốc đi. Jules làm theo, nhảy ra khỏi hố. Chúng tôi nhìn xuống. Summer bịt lấy miệng và mũi, còn Jules lắc đầu nhìn ra chỗ khác.

    Còn tôi? Tôi cười như điên như dại, nước mắt ứa ra, cười cho đến khi sái cả quai hàm khi tôi nhìn xuống một ngôi mộ trống không.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...