Truyện Ngắn Tên Anh, Điều Cấm Kị Trong Trái Tim Em - Hạ Kem

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phạm Tường Vy, 12 Tháng tám 2018.

  1. Phạm Tường Vy

    Bài viết:
    63
    Tên anh, điều cấm kị trong trái tim em

    Tác giả: Hạ Kem

    Thể loại: Tản văn


    Cảm giác tim vẫn còn nhói đau vì một cái tên quá quen thuộc. Có những lúc nào đó, em bất chợt gặp một anh chàng có dáng vẻ giống anh, lòng em cũng lại thắt lên, thắt lên đau nhói. Vì sao em lại có cảm giác đó cơ chứ, khi anh đã chỉ còn là kỉ niệm. Em cũng chẳng hiểu nỗi mình, có lẽ đó là những góc khuất không lí giải được phải không anh? Tim anh có còn đau không, khi có ai đó cũng vô tình nhắc tên em, anh nhỉ?

    [​IMG]

    Có những nỗi đau quá lớn đã vô tình tạo ra những nguyên tắt trong trái tim. Yêu anh, đau khổ cũng nhiều. Ngày anh đi, em cảm giác như cả bầu trời tối sầm lại, còn em thì đang chơi vơi trong bóng tối rộng khắp ấy. Em cố kiếm tìm chút anh sáng len lỏi để bước ra, nhưng mãi tuyệt vọng vì không tìm thấy được. Giờ đây, em đã có thể vui vẻ mỉm cười một cách an yên và bình thản nhất. Nhưng có một góc khuất trong tim đã trở thành điều cấm kị, đó là anh. Em không muốn một ai nhắc đến tên anh, vì cái tên đó làm tim em đau nhói. Cảm giác ấy như có một cây kim nhọn đâm thẳng vào tim, bất giác mà đau lên dữ dội. Tình yêu đã hết, nỗi đau rồi cũng qua đi theo năm tháng. Nhưng có một thứ mang tên kí ức, hằn sâu trong tim. Như mặc định, nhắc đến nó là nhắc đến những nỗi đau, đau đến vụ vỡ. Bởi vậy, ai cũng có một góc khuất trong tim, một thứ gì đó cấm kị không muốn nhắc đến nữa.

    Tháng năm rồi sẽ chữa lành những vết thương. Nhưng những kỉ niệm, những hoài ức về mối tình tan vỡ sẽ chẳng thể nào phai đi. Ta chỉ có thể không còn quan tâm, không còn cảm thấy nhớ nhung nữa, có thể an yên và bình thản với cuộc đời. Thế nhưng rồi, có một lúc nào đó, có thể lòng sẽ nhói lên đau đớn khi chợt nghĩ về người đó, về những yêu thương đã trải qua, và cái tên quen thuộc. Có lẽ, vì nỗi đau quá lớn, em phải vượt qua nó trong một quãng thời gian khá dài. Em đau khổ, em vất vả vì nỗi nhớ mang tên anh. Thế nên, giờ đây anh mới nằm sâu tận dưới đáy tim em, lúc nào đó lại dậy lên những cơn sóng dữ. Biết làm sao được khi anh đã từng là tất cả đối với em. Anh biết không? , em đã hy vọng rất nhiều. Hy vọng ta có thể vì yêu thương nhau mà nắm tay đi đến cuối con đường. Thế nhưng, không phải mong đợi nào cũng được đáp trả đúng không anh. Nói đúng ra là duyên đã cạn rồi, có níu kéo cũng chẳng thể giữ hai ta lại bên nhau. Chia tay đối với em, là một thứ kinh khủng mà em chưa từng nghĩ tới. Em chơi vơi, em tuyệt vọng. Rồi lại vùi mình trong nỗi cô đơn mà mình tự tạo ra. Có lẽ những ngày tháng xa anh, là những ngày tháng khó khăn nhất mà em phải trải qua.

    Giờ đây, khi em đã dần có thể chấp nhận việc mất anh, có thể cười nhẹ nhàng với cuộc đời và bình tâm đón nhận những gì đang đến. Thì anh biết không, anh vẫn còn ở trong tim em đấy. Nhưng đó không phải là tình yêu nữa, mà là những hoài niệm về anh, là những kí ức buồn. Em chỉ mong đừng ai nhắc gì đến anh nữa. Em biết là em đã có thể vượt qua nỗi đau này rồi. Nhưng anh là một điều gì đó rất cấm kị đối với em. Chỉ cần ai đó nhắc đến tên anh thôi, là mọi đau đớn như quay về. Em lại thấy tim mình nhói lên từng cơn đau đớn. Em cũng chẳng biết cảm giác ấy là gì. Là còn yêu anh, hay chỉ là những quá khứ không chịu ngủ yên, quay về để làm em đau đớn?

    [​IMG]

    Anh có lẽ sẽ chẳng còn nhớ đến em. Sẽ chẳng còn nhớ đến những kỉ niệm của hai đứa mình. Em thì chẳng có thể quên được. Em vẫn nhớ như in từng lời hứa của anh, từng nơi mà hai đứa mình đã đi qua, từng kỉ niệm mà ta đã có. Có lẽ, kí ức là thứ không bao giờ xóa được phải không anh? Những kí ức về anh nằm sâu trong lòng này, khi có dịp lại ào về nhưng những cơn sóng dữ. Cảm giác tim vẫn còn nhói đau vì một cái tên quá quen thuộc. Có những lúc nào đó, em bất chợt gặp một anh chàng có dáng vẻ giống anh, lòng em cũng lại thắt lên, thắt lên đau nhói. Vì sao em lại có cảm giác đó cơ chứ, khi anh đã chỉ còn là kỉ niệm. Em cũng chẳng hiểu nỗi mình, có lẽ đó là những góc khuất không lí giải được phải không anh? Tim anh có còn đau không, khi có ai đó cũng vô tình nhắc tên em, anh nhỉ?

    Những kỉ niệm về anh, đơn giản chỉ là những kí ức mà có lẽ tim em vẫn còn muốn lưu giữ và nâng niu nó. Sẽ đau một chút, sẽ nhớ anh một chút. Cũng chẳng sao, đó là một mối tình đẹp và em sẽ nhớ nó. Em sẽ mang nó đi theo trên suốt hành trình tiếp theo của đời mình. Dù tim em sẽ nhói lên khi nhắc về anh, nhưng hôm nay, em đã có thể sống một cách nhẹ nhà và vui vẻ. Những thứ đến sẽ đến, đi sẽ đi, có lẽ đã có quy luật sẵn rồi. Và tim em, đến một lúc nào đó sẽ quên anh, có lẽ cũng đang chờ quy luật sẽ đến.

    Thế nhé anh, điều cấm kị nhất trong trái tim em..
     
    Viên Mãn cô nương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...