Tears and encouragements

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Girl Dreamy, 22 Tháng tư 2019.

  1. Girl Dreamy

    Bài viết:
    4
    21/04/19

    Hạ Long- Nơi đánh dấu vết nhơ đầu tiên trong cuộc đời.

    Năm ấy, tôi 16, đã bước ra khỏi sân vận động với đôi mắt ráo hoảnh. Thực sự tôi đã không khóc khi không nghe thấy tên mình được đọc lên. Cho đến khi hai người bạn đi thi cùng tôi trở về chỗ với hai tấm huy chương bạc sáng loáng trên ngực, tôi mới thực sự cảm thấy cay đắng và xót xa. Tôi đã khóc, khóc một cách khó khăn khi tôi cố gắng làm cho các cơ trên mặt thôi nhăn nhó, cố gắng làm cho thứ nước mặn mòi ấy chảy ngược lại vào trong hai hốc mắt. Nhưng tôi nhận ra mình đang bất lực, tất cả chỉ là một sự chống trả vô ích không có hồi kết. Nên tôi buông thả và để nước mắt rơi trên nền đất.. Tôi đã khóc, ở nơi đông người như vậy. Thề có Chúa, tôi muốn độn thổ. Tại sao tôi lại khóc nhỉ? Chẳng phải phương châm của tôi là "khóc là yếu đuối mà yếu đuối là thua" sao? Thế mà tôi đã rớt nước mắt đấy. Vì không được giải..

    Khóc. Một cách để giải tỏa cảm xúc. Thế mà tôi cũng sợ phải biểu hiện ra. Có lẽ tôi sợ người ta thương hại mình, càng sợ phải nghe những lời an ủi. Ấy là liều thuốc di dưỡng tinh thần. Nhưng tôi sợ nó, tôi ám ảnh nó. Nó chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy tốt hơn. An ủi chẳng qua vì người ta không muốn nhìn thấy một con người đang lộ ra những cảm xúc tiêu cực. Nó khiến người ta không thoải mái. Hoặc họ chỉ đang tỏ ra tốt bụng và cao thượng. Sau khi đã giành được giải cao như vậy, họ muốn an ủi những người đang ở dưới họ bằng những lời vô cùng sáo rỗng, những lời vô cùng chung chung chẳng qua vì họ đã nằm trong cảm giác an toàn của việc có thành tích cao. Dù vô tình hay cố ý, họ cũng chẳng hiểu được cảm xúc của những con người mà họ đang an ủi. Cho đến khi chính họ trải qua cảm giác đó. Cho nên, an ủi đối với tôi chỉ như những lời không trọng lượng của vô vàn những người đứng khách quan bên ngoài. Họ nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy khá khẩm hơn ư? Không đâu. Tôi vượt qua được những thử thách tâm lí trong cuộc đời không phải nhờ những lời động viên ấy mà chính tôi đã tự mình vượt qua. Những lời ấy chưa bao giờ là động lực để tôi cố gắng mà chính bản thân tôi mới là động lực, là động cơ để tôi nỗ lực tiến về phía trước. Tôi là một con người nhạy cảm, với mọi thứ. Có thể họ có thành ý thật, nhưng tôi đã bị tổn thương quá nhiều để có thể mở lòng mà đón nhận.

    Tôi cũng không mong người ta sẽ hiểu tôi, hay cụ thể là nỗi đau của tôi. Bởi không ai có bổn phận phải làm như vậy. Không ai có bổn phận phải tìm hiểu tôi hay phải thương xót tôi cả. Vậy nên, tôi đã rớt nước mắt để làm gì? Để người đời tìm đến và an ủi sao? Không, đó là cuộc đời của tôi nên tôi phải tự mình vun đắp, chứ không phải đi ăn xin của người khác bằng những giọt nước mắt hèn mọn. Tôi gọi khóc là hèn mọn đấy. Bởi nó khiến người ta thương hại.
     
    Mr.zero thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Mr.zero

    Bài viết:
    7
    Bạn rất mạnh mẽ nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì bên trong con người ai cũng yếu đuối cả. Có thể bạn giống tôi, tôi ghét thua cuộc nhưng khi thất bại tôi luôn cố tỏ ra mình ổn, mình không để tâm đâu, mình làm cho vui thôi nhưng thật ra tôi đã thất vọng với bản thân rất nhiều. Tôi không tìm kiếm sự an ủi, những thứ đó chưa bao giờ hữu dụng với tôi, tôi tìm kiếm động lực để đi tiếp, để không cho phép mình gục ngã sau thất bại. Lần đầu thi thử của tôi, 3 môn dưới 15đ trong khi nguyện vọng của tôi trên 23đ. Nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng nếu tôi tiếp tục học thì nhất định lần sau sẽ tốt hơn. Tôi tin bạn mạnh mẽ, bạn sẽ không để yên như vậy đâu đúng không.
     
    Girl Dreamy thích bài này.
  4. Girl Dreamy

    Bài viết:
    4
    Cảm ơn bạn nhiều. Hiện giờ mình đã thấy tự tin hơn rồi
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...