TẤT CẢ LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN Tác giả: Triệu Tiên Tiên Thể loại: Tự truyện Các tác phẩm sáng tác của Triệu Tiên Tiên Trời Sài Gòn bây giờ nóng lắm mẹ ạ! Cơn mưa hồi chiều cũng không làm dịu bớt cái nóng của Sài Gòn. Khuya rồi, con vẫn không ngủ được. Một phần vì nóng, một phần vì.. Khi con nói với mẹ về cô ấy, mẹ không ngạc nhiên.. Vì lòng người rất dễ đổi thay, vì Sài Gòn dễ khiến người ta tha hóa. Vì Sài Gòn cho cô ấy những người bạn thật thú vị chẳng như con nắng mưa thất thường, suốt ngày giận dỗi. Và mẹ nói rằng ngày đó sẽ đến. Ngày cô ấy rời xa con. Ngày cô ấy không còn xem con là bạn thân nữa. Con nói với mẹ con mong là như vậy.. Nhưng có thật sự là con mong như vậy không? Con cũng không biết.. Con và cô ấy đã cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà suốt 7 năm. Cả hai đã có với nhau biết bao kỷ niệm. Có chuyện gì cũng tâm sự với nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, mua cái gì cũng mua hai cái giống hệt nhau.. Ai cũng bảo tụi con là một cặp bài trùng, là hình với bóng. Và tụi con cùng nhau đăng ký chung một trường đại học, rồi ở chung một nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi học, cùng đi làm thêm, cùng tâm sự cả đêm.. Tụi con đã cùng nhau lên kế hoạch cho thời sinh viên của mình thật tươi đẹp, cùng nhau phấn đấu học tập, cùng nhau ra trường, cùng nhau đi du lịch. Rồi nhịp sống ở Sài Gòn kéo tụi con ngày càng xa nhau. Trong khi một người hướng nội như con đang loay hoay với việc làm quen với môi trường học tập mới, làm quen với những bạn học mới thì một người hướng ngoại, vốn đã có rất nhiều bạn bè như cô ấy nay lại càng nhiều bạn bè hơn, rồi cô ấy có nhiều quan tâm mới, cô ấy vô tình bỏ mặc con trong khi con đang cần cô ấy nhất, vô tình xa con nhiều hơn. Rồi ngày đó cũng đến, con đón nhận mọi chuyện một cách dửng dưng. Nhưng, đèn tắt, con nghiên mình cố nhắm mắt ngủ. Vậy mà trời nóng làm mắt con cứ ra mồ hôi. Ướt hết cả gối. Có cái gì đó nghẹn ở cổ, cố nuốt xuống không được mà lấy ra cũng không xong. Một cảm xúc thật khó tả.. Giống như cảm giác khi con bị mất chiếc xe đạp điện mà ba mẹ mua cho con khi con đậu vào trường chuyên của tỉnh, buồn, tiếc nuối, trách bản thân, trách người khác. Đêm hôm đó, con không tài nào ngủ được vì dằn vặt và hối hận. Giá như mình trông coi nó kĩ hơn thì có lẽ nó đã không bị kẻ xấu lấy đi. Nhưng, đêm hôm nay, con không hối hận vì hình như hay nói đúng hơn là vốn dĩ con chẳng mất gì cả. Chỉ là bấy lâu con tự ngộ nhận. Con bướm vàng đậu trên cánh tay con, và nó cứ ở đó, lâu lắm. Mọi người nhìn con trầm trồ ngưỡng mộ khiến con cứ ngỡ mình là một bông hoa. Rồi đến một ngày, con bướm bay đi vì phía trước có một bông hoa khác đẹp hơn, vì phía trước có rất nhiều nơi nó có thể đậu vào hay đơn giản là nó không thích ở lại nữa. Con bướm chưa bao giờ là của con. Chẳng ai đem con bướm đi cả. Tất cả chỉ là một sự lựa chọn. Sau tất cả, con không cho là mình có lỗi nhưng con đã sai, sai vì cái tính cách trẻ con, sai vì chọn im lặng thay vì nói ra những mâu thuẫn của cả hai, sai vì cứ chần chừ quá lâu, để mọi chuyện đi quá xa.. trong im lặng, không một lời trách móc, không một lời giải thích, không một tiếng cãi vã. Tấm gương không bị vỡ nhưng cứ nứt dần, nứt dần, những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, chồng chéo lên nhau. Chẳng soi được nữa rồi. Chẳng nhận ra ai nữa. Thật sự khác quá! Có lẽ tụi con chưa hiểu nhau như tụi con đã nghĩ. Có lẽ tụi con chưa đủ thân để có thể bao dung cho lỗi lầm của nhau. Lúc trước, con đã cố gắng ngủ để quên, để cố nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai thức giấc, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đêm nay, con sẽ không cố gắng để ngủ nữa. Con sẽ thức để suy nghĩ, suy nghĩ về mình, về người, về một vài kỷ niệm, về những chặng đường phía trước. Có lẽ từ giờ con sẽ không bao giờ tin vào thứ tình cảm kì diệu đó nữa.. Có lẽ từ giờ con sẽ không cho phép con bướm nào đậu trên tay con và cũng không mong chờ con bướm kia sẽ trở lại.. Vì khi muốn, ta sẽ tìm cách, khi không muốn, ta sẽ tìm lý do.. Tất cả chỉ là một sự lựa chọn. HẾT