Tất cả cũng bởi do anh! Tác giả: Hà Ngọc Băng Tâm Có lần hai đứa vô tình chạm mặt nhau trên con đường cũ. Thật ra thì chỉ có mình em thấy anh thôi. Chứ anh thì đang bận nắm tay một cô gái khác rồi. Nhìn thấy anh hôm nay, đã biết anh hạnh phúc như vậy, anh à, em vui! Em vội quay đi để anh chẳng kịp thấy em. Từng là người thương cũng được, từng là người quen cũng được. Nhưng giờ mình chỉ là người dưng, là hai người xa lạ. Tình duyên ở trên đời cứ như nước mưa một vòng luẩn quẩn. Ai may mắn thì có được một mối tình viên mãn, nếu không chỉ chuốc lấy đau lòng. Chúng ta vốn dĩ là người xa lạ thì khi kết thúc rồi, trở thành người dưng thì có gì phải đau lòng, đúng không? Mà thật ra, so với những người xa lạ ngoài kia, mối quan hệ của em và anh hiện tại còn thảm hại hơn nhiều. Người ta xa lạ còn có thể chào nhau dăm ba câu. Chứ em và anh bây giờ đến ánh nhìn còn ngại chạm phải. Cảm giác xót xa quá, phải không anh? Là anh đã ngỏ tiếng yêu với em trước, cũng là anh hứa hẹn đủ điều. Là anh mang cho em cảm giác yêu thương ấm áp. Là anh khiến em từ rung động, cảm động rồi yêu đến quan mất bản thân mình. Và cũng chính anh là người phản bội quá khứ, đành buông câu chia tay mà bỏ rơi em. Anh là người bắt đầu. Anh cũng là người kết thúc. Anh quyết đoạt mọi thứ trong cuộc tình này. Người duy nhất chịu tổn thương trong cuộc tình này, duy chỉ mình em. Em từng là gì trong trái tim anh nhỉ? Tình cảm của em anh có thật tâm trân trọng? Nếu thật tâm mà yêu em sao đành nói đi là đi, không một lí do, không một lời giải thích. Vậy rốt cuộc, anh đến với em là vì cái gì? Chắc chắn sẽ có ngày em thoát khỏi nỗi đau vì mất anh để tìm thấy những hạnh phúc mới, bên một người biết yêu thương và trân trọng em hơn anh. Không sức mạnh nào có thể chống chọi được với thời gian. Yêu nhau đậm sâu cách mấy cũng có lúc nhạt phai. Nỗi đau có sâu cách mấy cũng có lúc sẽ chữa lành. Sẽ có một ngày, em đủ tự tin để nói câu: "Chào anh" khi chúng ta có vô tình chạm mặt, một ngày nào đó, như là hôm nay.