Truyện Ngắn Tập Truyện Ngắn: Khi Tôi Đi Từ Nam Chí Bắc - Mặt Trăng Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mặt Trăng Xanh, 28 Tháng bảy 2018.

  1. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Khi Tôi Đi Từ Nam Chí Bắc

    Tác giả: Mặt Trăng Xanh

    Thể loại: Thật ra cũng không biết nó thuộc thể loại gì, nhưng nội dung các chap nó không liên quan đến nhau, nên có thể nói nó là một tập truyện ngắn.

    *Lời mở đầu:

    "Khi Tôi Đi Từ Nam Chí Bắc" không phải là câu chuyện của tôi. Nó là câu chuyện của những nơi tôi đã đến, nên sẽ chẳng câu chuyện nào có một kết thúc thật sự cả. Cuộc sống mà, không có kết thúc hay dừng lại, ta vẫn cứ đi về phía trước thôi..

    Một chút tình nho nhỏ, những người khiến lòng mình ngẩn ngơ, những trưởng thành mông lung chẳng hề nhận thấy..


     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2019
  2. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Nha Trang, ngày 25 tháng 6 năm 2018

    "Nha Trang, ngày 25 tháng 6 năm 2018"
    Khói từ những hàng nướng dọc suốt phố phủ kín những nhành cây là đà, mùi hương thơm nồng vấn vương bên chóp mũi, gợi lên cái đói đã âm ỉ từ lúc xuống xe. Nhưng nó không thích đồ nướng, vì nó có cảm giác bản thân sẽ chết đói trước khi miếng thịt kia đủ chín để có thể cho vào miệng. Vì thế trước khi bị những que xiên nướng thành công dụ dỗ, nó tạt bừa vào một xe bánh mì nhỏ, gọi một ổ bánh mì chả và li sữa đậu nành lành lạnh ít đường rồi thong thả nhâm nhi với nụ cười thống khoái đối diện mấy quán nướng vỉa hè. Một tiệm net đang mở cửa, bên ngoài đầy những cậu nhóc hẹn nhau đến chơi game, gọi nhau í ới, xe đạp nhỏ xíu mà chở đến cả ba. Nó tặt lưỡi, tụi nhỏ bây giờ manh động quá. Chợt một cặp tình nhân người nước ngoài nắm tay nhau dạo phố, bước chân thong thả, váy lụa mềm tung bay. Nó chống cằm, ngơ ngẩn nhìn, bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng vì những cô đơn. Dời mắt sang bên trái một chút, nó thấy mọi người quây quanh cái ti vi lớn đặt trên vỉa hè đang bật chương trình Thế Giới Động Vật trong lúc chờ World Cup, hăng hái bình luận những pha bóng đẹp mắt, tiếng nói cười rôm rả. Cô đơn ban nãy đánh bay vào hư không. Không có người yêu thì đã sao, nó có rất nhiều người ở bên cạnh, cũng có rất nhiều niềm vui ở xung quanh, tại sao cứ phải kêu ca như thể Trái Đất chỉ còn mình nó. Nó bất giác cười, rồi lại thèm một que kem vào cái tiết trời se se thế này, vì gió mặn chát mùi muối cứ thổi liên tục từ biển vào, mang theo cả tiếng sóng rầm rì trên vòm đá, treo lơ lửng trên những hàng phượng vĩ đã trổ đỏ hoa.

    Nó rẽ vào một con đường lạ. Ánh đèn ở đây thật nhạt, và khói bếp đã vơi bớt phần nào, thay vào đó là những ngôi nhà bình thường và lặng lẽ. Một góc Nha Trang bình dị, không cầu kỳ, không giăng đèn sáng rực. Một phần cuộc sống chậm rãi an yên. Ngó nghiêng mãi xung quanh, nhưng nó chẳng thể tìm được một quán kem hay cửa hàng tạp hóa nào, điều này khiến nó hơi lo lắng khi cảm thấy bản thân đã đi quá xa khách sạn mà nó sẽ trú lại đêm nay. Thật đau lòng vì điều này, nhưng chiếc điện thoại nó dùng không nằm trong hàng khá giả đủ để có ứng dụng Google Map. Nhưng nó không sợ, vì nó đâu thể lạc mãi được..

    Trong lúc nó vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tấm biển với chữ "Kem" màu đỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó. Nó muốn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, một phần vì nó sẽ được ăn kem - thức quà vặt nó thích nhất trên đời, một phần vì nó chẳng cần phải đi xa thêm nữa. Không giống như tấm biển nổi bật, quán kem bé xíu, những cái bàn hơi cũ đặt nép sát vào tường trên vỉa hè, bóng tối vẫn còn vươn trên những chiếc ghế nhựa. Một bác lớn tuổi cười hiền, rồi vào trong nhà làm kem cho nó. Kem buốt đến óc, có vị sầu riêng beo béo thơm thơm, và có cả mùi khói nhẹ đượm.

    Một ai đó vừa ngồi xuống. Nó nghe thấy tiếng Hàn Quốc, không lạ, Phố Nướng này là Phố Hàn mà, nơi có rất nhiều những cô gái với làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, đôi mắt một mí đáng yêu và gu thời trang chẳng thể chê vào đâu được. Khác hẳn với làn da ngăm đen rắn rỏi, khỏe mạnh và những nụ cười chân chất. Một ai đó ngồi xuống bàn của nó, đối diện. Thật lạ, còn rất nhiều bàn kia mà. Và khi ly kem được mang ra, nó lại thắc mắc một lần nữa, ai lại có thể có suy nghĩ kỳ quặc như nó vào thời tiết thế này thay vì một xiên thịt nóng hổi có thể mua được ở ngay quầy hàng bên cạnh? Nó ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt của anh, trong veo. Không phải lần đầu gặp anh. Lúc nó loanh quanh khắp nơi tìm kem, nó nhìn thấy anh đang ngồi với bạn bên vỉa hè. Không biết vì sao, nó chỉ chú ý dến anh. Anh trắng, trắng đến bất ngờ, tựa như có thể toả sáng trong đêm. Mái tóc hoe hoe vàng, trán thắt một cái khăn thổ cẩm, và ánh mắt anh trong veo. Nó đã phải thốt lên đẹp trai quá, bằng âm lượng có phần hơi quá mức vì nghĩ anh cũng đâu thể hiểu được, và rồi cứ ngoái nhìn anh mãi. Hình như anh cũng có nhìn nó, vì nó thấy ánh mắt trong veo của anh..

    Trở lại vấn đề, nó có thể nghe được tiếng tim mình nhảy nhót thì phải, thật không ra thể thống gì. Vậy nên, nó vùi đầu vào ăn kem. Đôi lúc nó lén ngẩng đầu nhìn anh, chỉ len lén thôi. Kem dây lên cả chóp mũi vì những bối rối của nó cứ làm lệch vị trí thìa. Anh nói gì đó, nó nghe đại loại như:

    - Little girl, do you know that you are very cute?

    Nó ngẩng phắt đầu lên, trong khi thìa kem vẫn còn trong miệng, và nhìn thấy anh cười, ánh mắt trong veo..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2019
  3. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Phú Yên, 26 tháng 6 năm 2018

    "Phú Yên, 26 tháng 6 năm 2018"
    Tôi và em lớn lên nơi vùng chày nồng mùi muối biển, nơi những con tàu trở về lúc bình minh với đầy ắp cá trong khoang, nơi gió lồng lộng căng phồng lá phổi và nắng ngập những bãi cát vàng tươi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, tận hưởng cùng nhau những ngày tháng tuổi thơ thật đẹp. Tôi nhớ những tòa lâu đài cát bé bé, những lần chơi đồ hàng với cơ man vỏ ốc làm món ăn. Tôi nhớ những lúc ngồi bên ghềnh đá lúc triều lên, để sóng biển nhẹ nhàng mơn trớn hôn lên bàn chân. Nhưng nơi tôi nhớ nhất, chính là Gành Đá Dĩa. Nơi ấy, những hòn đá được mẹ thiên nhiên mài nhẵn thành hình lục giác và xếp lớp lên nhau như người ta xếp đĩa. Tôi và em sẽ trèo lên nơi thật cao khi Mặt Trời đỏ rực vươn lên từ biển, nhìn những con tàu đang chạy đua với ánh dương đang dần loang khắp bầu trời hay những chiếc bé xíu neo đậu xa xa đang cố gắng những mẻ cá cuối. Chúng tôi sẽ cá với nhau con tàu nào sẽ về trước, ai thua thì chịu mất một chiếc vỏ ốc trong bộ sưu tập của mình. Chẳng ai muốn mất món đồ chơi thiêng liêng ấy, nên cả hai đều ra sức hò hét cỗ vũ loạn xạ, thiếu tí nữa thì lộn cổ ngã xuống biển.

    Nhưng rồi, cả hai trưởng thành, và tôi nhận ra có cái gì đó đã thay đổi. Ở tôi, ở em. Không còn ngồi mải mê đắp cát đến tận hoàng hôn, không còn để gió sớm luồn vào kẽ tóc. Em dần trở nên ngại ngùng hơn khi ở bên cạnh tôi, và không hiểu sao, tôi thấy bất an.. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Và điều tôi lo sợ đến vào một ngày Valentine, với vài viên chocolate trái tim nho nhỏ. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích em. Đối với tôi, em chỉ là một người bạn thuở ấu thơ, một cô bạn thân không hơn không kém. Tôi không nhìn thấy em khóc, ngược lại, em nhoẻn miệng cười:

    - Vậy hãy để tớ thích cậu, được không?

    Tôi có bạn gái. Tình yêu đầu đời của tôi thật suông sẻ, chúng tôi đến với nhau như một điều hiển nhiên, chẳng có lấy một chút khó khăn, thế nên tôi chưa bao giờ nghĩ, rốt cục em có bao nhiêu can đảm? Bạn gái của tôi rất đáng yêu, với làn da trắng nõn và nụ cười tinh nghịch. Dù tính tình cô ấy có vẻ khá trẻ con và hay đòi hỏi, tôi vẫn nghĩ cô ấy là một nửa lý tưởng. Không biết tại sao tôi lại nghĩ về màu da rám nắng của em..

    Tôi nhìn thấy em đi với một cậu bạn trên sân. Tôi đáp lại cái vẫy tay của em bằng một nụ cười gượng. Bởi vì trước đó nữa, tôi nhìn thấy em khệ nệ ôm một chồng sổ sách cao ngất nhưng lại không làm gì cả chỉ vì cô bạn gái của tôi nũng nịu muốn một ly nước mát. Lúc tôi cầm ly nước trên tay cũng là lúc cậu bạn kia đỡ em dậy và giúp em thu dọn chiến trường ngổn ngang. Tôi thấy xấu hổ và tức giận thay bản thân, nhưng còn cảm giác gì đó khó chịu hơn, khi em cười với cậu bạn nụ cười đã dành cho tôi vào ngày Valentine hôm nào.

    Tôi quên mất sinh nhật của em. Không quà, không lời chúc, không cùng nhau ngắm sao ngoài gành Đá Dĩa. Không như sinh nhật của tôi, với vài món quà handmade xinh xinh và thiệp chúc em đặt cả tâm tình vào đó, cũng không có một bữa tiệc nhỏ riêng nào. Không có gì cả. Tôi hoàn toàn quên mất nó và cùng bạn gái vui vẻ xem phim. Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Em vẫn nhẫn nại cười. Nụ cười buồn đó của em theo tôi nhiều ngày sau đó, choán hết tâm tư vốn dành cho cô bạn gái tiểu thư trước đây.

    Tôi dự định dẫn bạn gái ra biển vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau. Trước giờ tôi và cô ấy chưa từng cùng nhau đến đó. Đối với tôi, biển là một tình yêu, một điều gì đó rất thiêng liêng, cũng là điều gì đó bí mật, chỉ của riêng tôi, của riêng em. Nhưng điều gì đó cũng mách bảo rằng cảm xúc của tôi đã chuyển dòng. Tôi nghĩ về em nhiều hơn, về cả những lần em thân thiết với cậu bạn khác. Tôi vô thức nói về em với bạn gái của mình. Tôi hốt hoảng và hoang mang về những giấc mơ tôi và em nắm tay nhau dạo biển, rồi leo lên gành nhìn hòn lửa đỏ rơi xuống biển. Tôi không thể phủ nhận, tôi nhớ em.. Vậy nên, tôi muốn dẫn bạn gái đến biển, để biển rửa sạch những cảm xúc ngoài luồng, để biển chứng minh cho tình yêu của tôi.

    * * *

    - Chán chết mày ạ. Kỷ niệm một năm khi không dẫn tao ra biển. Bực muốn chết. Người ta kỷ niệm mua cho bạn gái cả hộp quà to, toàn là đồ hiệu đắt tiền. Còn tao thì tự nhiên phải đi ra đó, nắng thấy trời, hỏng hết da tao, đã vậy mùi cá mùi muối tanh rình. Tao ghét biển!

    - Sao mày không vòi quà đi?

    - Eo ôi, thằng đó ấy hả? Nhà nghèo kiết xác. Được cái hiền, nghe lời, dễ sai bảo. Chứ cà chớn là tao đá lâu rồi.

    * * *

    Tôi nắm tay bạn gái đứng trước những ngọn sóng rầm rì vỗ về bờ cát, mỉm cười:

    - Tớ xin lỗi vì nhà tớ không khá giả, không thể cho cậu những món quà đắt tiền.

    - Không sao đâu mà.

    - Tớ xin lỗi vì ở đây rất nắng, làm hỏng da cậu, đã vậy mùi cá mùi muối tanh rình, đúng không? May mà tớ dễ sai bảo, nếu không là bị cậu đá lâu rồi.

    - Ơ.. Cậu..

    - Tớ yêu biển, nên chúng ta chia tay nhé..

    Tôi guồng chân chạy một mạch đến nhà em. Mẹ em bảo em không có ở nhà, nhưng tôi biết em ở đâu..

    * * *

    Gành Đá Dĩa bình mình lên. Tôi ngây ngẩn ngắm em trong bộ váy cưới trắng tinh đứng dưới vầng sáng cam dịu bao trùm lên vạn vật một sức sống tươi trẻ và hy vọng. Thật may vì tôi đã ở biển. Thật may vì tôi đã nhận ra. Tôi yêu biển, và tôi yêu em.

    - Này, kéo cô dâu lên đi kìa.

    Tôi đi phía sau nhìn thấy cậu bạn năm nào chìa tay ra đỡ em liền dấm dẳng nói:

    - Sao không ai kéo chú rể?

    - Thế thì anh mặc váy cưới rồi leo đi.

    Tôi biết mình vô lý, đành phải im lặng đá đá mấy hòn sỏi. Bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười em dịu dàng và bình yên như biển, chợt thấy sống mũi cay cay..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2019
  4. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Đà Nẵng, 26 tháng 6 năm 2018

    "Đà Nẵng, 26 tháng 6 năm 2018"
    Cầu Rồng lại đổi màu lần nữa, là màu xanh dương, những ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên sông Hàn một thành phố lộng lẫy bậc nhất về đêm. Đèn đường được kết từ những trái tim nho nhỏ, soi rõ những quán hàng sang trọng. Qua qua lại lại mấy chiếc du thuyền trang trí cầu kỳ, những toà nhà cao chọc trời ra sức chớp nhoáng ánh neon, màu sắc rực rỡ rải đầy trên mặt nước. Nó nhìn đến ngây người, mặc cho gió lạnh đang thổi tung những tầng váy trắng. Vẫn bóp nghẹn hô hấp người nhìn như vậy..

    Nó đi qua đài phun nước "Cá Chép Hóa Rồng", chầm chậm cảm nhận những giọt nước li ti tinh nghịch vươn trên gò má. Hàng quà lưu niệm bên cạnh cầu thang hướng lên vỉa hè bán đầy móc khóa gỗ khắc chữ, ngay bên trên có một hàng kem đắc khách bởi những trò vui vẻ của chàng chủ ngoại quốc. Khói ấm lởn vởn quanh những bếp than nướng bánh tráng, thơm thơm cả mùi kem béo ngậy.

    Bến tình nhân người qua tấp nập,

    Một đôi người bỗng đôi ngã chia hai,

    Khoá tình nhân không chìa nhưng vẫn mở,

    Đâu giống người bảo mãi bên nhau..

    Nó cứ lẩm nhẩm như vậy, giữa đông đúc những đôi uyên ương ríu rít nói cười hạnh phúc. Từng milimet một đều là những yêu đương nồng cháy, ngay cả việc hô hấp nó cũng thấy khó khăn. Bên kia một chàng trai chụp cho bạn gái những kiểu ảnh lung linh. Bên nọ một cô gái níu tay bạn trai nũng nịu vòi một chú gấu bông. Bên cạnh một đôi vợ chồng ở tuổi tứ tuần nắm tay nhau lững thững bước đi. Trước mặt một đôi bạn trẻ đang chọn lựa nơi móc ổ khóa tình nhân giữa một hàng dài những cái tên lồng vào nhau. Đâu đó có một chàng trai chỉ cho cô gái chiếc cầu đang đổi sắc theo đường lượn sóng, rồi nhân cơ hội cô bị những sợi dây văng rực rỡ làm cho không thể rời mắt mà hôn lên má. Chỉ là đâu đó thôi. Ánh trăng trên đầu rơi xuống, xuyên qua những cành cây vươn cao khẳng khiu. Nó cảm thấy bản thân cũng như ánh trăng kia, nhàn nhạt, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng thuộc về nơi này. Nhưng không phải do nó lơ đễnh đi lạc, mà là vì nước mắt, cuối cùng cũng cạn. Và vì nó muốn nhặt lại một thứ thuộc về nó. Cũng giống như chìa khoá, tim nó đã rơi mất rồi..

    Nó từng đọc một truyện ngắn, và ám ảnh với một chi tiết nhỏ trong đó: Được đứng trên cầu quay lúc 12h. Chỉ là nó nghĩ, biết đâu nó sẽ tìm được chính mình, cũng tìm được tình yêu, như hai nhân vật chính. Nhưng nó vẫn chưa thực hiện được điều đó, bởi chiếc xe tour sẽ trở về khách sạn cách đó rất nhiều ngã rẽ lúc 10h, quá sớm để cho những điều ước trở thành sự thật. Cuối cùng, vẫn là nơi đây để lại cho nó một nuối tiếc, cũng là để lại cho nó một lý do để quay trở lại. Lần này là một lồng ngực trống rỗng, lần sau sẽ là một nó thật khác. Ai mà biết được.

    Lầm lũi bước đi giữa hai hàng lan can đã chật đầy ổ khoá trên dòng sông đã lắng lắm chìa, như nặng nỗi tình yêu mang đầy hi vọng, nó nhếch môi cười chua chát. Có ai biết ngày mai sẽ ra sao, vẫn cứ ngốc nghếch tin vào những ổ khoá tình nhân không thể mở, tin vào mười ngón tay đan đến cuối cuộc đời. Có ai biết khi nào sẽ rời xa, vẫn cứ ngây ngô đánh rơi trái tim mình chỉ vì một cái hôn phớt má. Có ai biết sẽ đáng mất nhau giữa Trái Đất này tròn lắm, vẫn cứ yêu bất chấp hết ngày sau.. Đến lúc nhìn lại, đã chẳng còn nhiệt huyết thương ai điên cuồng lần nữa, trái tim cũng đã đánh mất thuở nào. Chẳng biết có may mắn nhặt được hay không, mà sao cứ thấy lòng mình lạnh lẽo. Ai đó va vào nó. Nó ngã xuống, bỗng thấy bao nhiêu bất lực và tủi hờn trào ra khỏi khoé mắt. Thì ra vẫn còn nước mắt để khóc cho một kẻ đã rời đi..

    Thôi thì khóc nốt hôm nay thôi, đừng cố gượng cười hoài. Thôi thì buồn cho hết đêm nay thôi, sao cứ suốt ngày lả lơi mà đầu óc trống rỗng. Ai bảo cứ thương hoài một người?

    - Bạn ơi! Bạn ơi! Bạn làm sao thế? Đừng khóc mà! Mình xin lỗi, đừng làm mình sợ!

    Nó nghe thấy tiếng cậu bạn mang đầy hốt hoảng, rồi luống cuống ngồi sụp xuống đất lau nước mắt cho nó, bằng đôi bàn tay mang theo hơi ấm của nắng hạ tháng tư với hàng phượng vĩ trổ đầy sắc đỏ, nồng nhiệt, can trường. Nó cứ oà khóc thật lớn vì nỗi quan tâm ấm sực ấy, chẳng màng những ánh mắt hiếu kỳ và dò hỏi của người đi đường, cũng chẳng mảy may biết rằng, bến tình nhân cậu đến một mình, ổ khoá đôi hôm nào đã mất..

    Một mối nhân duyên mới lại bắt đầu.

    Có lẽ, ánh trăng tuy mơ hồ nhưng đâu đó lão Nguyệt vẫn để tâm thế sự.

    Hoặc có lẽ, bến tình nhân không nỡ để bất cứ ai phải rời đi, một mình..
     
    Mặc Tích, Vân Mâycaheocantiendedanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2019
  5. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Đà Nẵng, 27 tháng 6 năm 2018

    "Đà Nẵng, 27 tháng 6 năm 2018"
    Tôi lại bước lên một bậc. Ngẩng đầu, quãng đường vẫn còn thật dài. Những bậc thang đá nối tiếp nhau như kéo dài đến tận trời, hút mắt người nhìn trong những tán lá xanh um mát rượi. Mấy giọt nắng con con tròn vo lăn lông lốc trên những phiến đá xám bám rêu. Dốc đã không còn đứng thẳng, nắng gắt đã không còn vươn đầy trên tóc, bước chân tôi cũng đã không còn gấp gáp, duy chỉ có hơi thở như muốn xông hết ra khỏi phổi. Tôi có hơi vội một chút, vì thời gian cho chuyến leo núi này không thể nhiều khi mà đoàn xe toàn những vị khách tuổi sáu chục hơn. Họ vẫn đi, dẫu họ đã đặt chân đến những nơi này lắm lần. Và dẫu chân họ có run, có mỏi, họ vẫn cứ tiếp tục đi. Tại sao nhỉ? Tại cuộc đời là thế chứ sao. Khi còn đi được thì hãy cứ đi, đi để thấy bầu trời thật khác, đi để những điều đẹp đẽ được in hằn trong tâm trí, đi để thấy lòng mình thanh thản và bình yên đến lạ, để bản thân khỏi vướng hoài những nuối tiếc vẩn vơ. Những địa danh này, đến rồi, thuộc nằm lòng rồi thì đã sao? Hôm nay không khác, nhưng ai biết ngày mai có khác hay không? Hôm nay không đi, nhưng ngày mai biết có đi được hay không? Tôi cũng vậy, "cổng trời" còn cao, nhưng cứ hẹn lần hẹn lữa mãi làm gì rồi lại cắn rứt vì những điều mình đã lỡ?

    Tôi không phải là một người chăm vận động. Thú thực, tôi ghét môn Thể Dục không ít hơn bao nhiêu so với môn Hóa, vì từ nhỏ thể trạng tôi đã yếu, cộng thêm căn bệnh viêm xoang bẩm sinh, nên việc đi ra ngoài, chơi những môn ưa thích của bạn bè đồng trang lứa như cầu lông hay bơi lội cần được hạn chế tới mức thấp nhất. Cái gì đã quen thì ít khi thay đổi được. Tôi cũng vậy. Tôi thích những trò đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn, chẳng hạn như xếp hình. Và dù lúc này vẫn càm ràm không ngớt về những bậc thang, tôi hiểu tôi đang cần rất nhiều kiên nhẫn, không ít hơn bao nhiêu so với thể lực, nên tôi không ghét việc leo núi này. Hơn nữa, bộ nhớ máy ảnh của tôi đang cần được lấp đầy.

    Bậc thang đã hết, nhưng vẫn còn một đoạn. Những tảng đá to nhỏ chồng lên nhau, xếp thành một lối thang trông không rõ, vô cùng gập ghềnh. Tôi nghệch mặt ra, có cảm giác muốn khóc. Bước đi đã không còn sức, làm sao qua được những hòn đá khấp khểnh thế này bây giờ? Chợt tôi nhìn thấy hai chị gái người Hàn Quốc đang leo xuống, một chị mặc váy, mái tóc dài thướt tha. Tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ bỏ cuộc ban nãy. Chị ấy mặc váy, "yểu điệu thục nữ", nhưng đã không màng trắc trở, vậy tôi có lý do gì để trở xuống ngay lúc này? Thế là đành bò bằng bốn chân mà lên, một chân đạp lên đá, một chân dò dẫm tìm vị trí, hai tay bám lên mặt đá gồ ghề. Hẳn ai nhìn thấy tôi lúc này cũng phải phá lên cười, vì đường làm gì có cao và dốc như bạn tưởng tượng, chỉ là tôi nhát chân thôi. Bảo mà, tôi không giỏi thể dục.

    Được một chặng, chừng vài chục mét thôi, thì đến chặng thứ hai. Lần này gay go hơn, có một tảng đá thật cao và to nằm chắn lối, cái chân ngắn củn của tôi chắc chắn vươn không tới. Tôi loay hoay một lúc, bước lên lại bước xuống. Có hai người nữa leo lên đến chỗ tôi, hai anh thanh niên, gương mặt có thể gọi là anh tuấn. Họ nhìn thấy tôi đang bối rối, khẽ cười. Tôi đỏ cả mặt, không biết phải làm sao, cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng, đành lùi xuống nhường đường cho một anh bước lên phía trước. Anh đạp lên một mặt phẳng nhẵn nhụi của tảng to kia, hơi khuất, vừa đủ một bàn chân, chỉ chừng ngang đùi tôi. Lúc này tôi mới chú ý đến mặt đá đó, ồ lên một tiếng như đã hiểu rõ vấn đề. Bỗng dưng anh đưa tay về phía tôi, ra hiệu. Tôi lần nữa nghệch mặt, mất ba giây suy nghĩ mới hiểu được có thể anh đang muốn nhờ tôi làm điểm tựa cho anh để có thể vươn người bước lên trên tảng đá. Tôi đưa tay, anh liền nắm lấy tay tôi. Nhưng thay vì tác dụng áp lực lên tôi, anh tác dụng một lực kéo. Anh lấy chân ra, nhường mặt đá nhẵn cho tôi, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi lúc này mới nhận thức rõ vấn đề, vừa hốt hoảng bước lên vừa không ngừng gật đầu cảm ơn anh, nhưng vì đã quá mệt nên không thể nói nổi lời nào, chỉ có thể gật đến mức đầu cũng như muốn rơi ra. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, thật ấm. Tôi còn nghe anh nói mấy tiếng cẩn thận lúc bước thêm vài bậc đá nữa.

    Đến nơi, chúng tôi rời nhau vì tôi đã vội chạy đến lan can chụp ảnh. Trên cổng trời toàn những người ngoại quốc cao lớn, thân hình tráng kiện. Họ đang nghỉ ngơi trên những tảng đá, hít thở căng lồng ngực gió biển phần phật vạt áo, trò chuyện rôm rả cùng nhau. Tôi cũng tìm cho mình một góc, bắt đầu chụp nơi những đám mây sà xuống hôn biển, chụp ngọn núi phía đối diện xanh um cây cối, chụp những sức sống mãnh liệt cắm rễ trên đá khô cằn, chụp những bình yên và thanh thản bên dưới bầu trời đầy nắng. Đúng thật, "Cổng Trời" không có gì nhiều, chỉ như một đài quan sát tự nhiên nhỏ toàn đá là đá. Nhưng cái tôi thấy, là thiên nhiên rộng lớn, là bầu trời bao la, là biển cả mênh mông, là những cố gắng và nỗ lực. Tôi thích trời cao, thích biển rộng, thích cả nỗi an yên mà không có tấp nập, chỉ có tự nhiên muôn màu và kỳ diệu ngày ngày sinh sôi, ngày ngày vươn mình, như khát vọng to lớn của con người, ngày ngày vươn xa, chưa từng dừng lại. Tôi nhờ một người ngoại quốc chụp ảnh giúp tôi, vuốt lại tóc, nhìn vào ống kính và mỉm cười. Đó không phải là một bức ảnh đẹp, vì tay ông hơi run, nhưng đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất của tôi, vượt trên cả những mỏi mệt và khó khăn.

    Tôi trèo xuống, trở lại với những bậc thang bình thường, cây hai bên dường như đã xanh hơn, những đốm nắng vẫn nhảy nhót. Tôi nhìn thấy một cụ bà, chung đoàn xe với tôi, tay cầm đôi dép, móm mém cười. Tôi hoảng hốt chạy đến đỡ cụ, nhưng cụ từ chối, cười bảo tôi đừng coi thường cụ. Tôi cũng cười. Chúng tôi leo xuống cùng nhau, rồi cụ dừng lại ở trạm dừng cùng những người chung đoàn khác chụp ảnh kỷ niệm. Tôi cũng chụp một tấm rồi xuống trước, vì lúc nãy leo quá vội chưa thể vào lễ Phật ở chùa. Và tôi gặp lại anh. Tôi nhìn anh, gật đầu thể hiện sự chân thành cảm ơn vì hành động hào hiệp ban nãy. Bạn anh hết nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn anh:

    - Ai thế mày?

    - Lúc nãy tao giúp người ta leo lên đó.

    Tôi nhoẻn miệng cười, gật đầu thêm lần nữa. Lúc đó anh mới trố mắt.

    - Ơ kìa? Người Việt?

    - Vâng. Nói tiếng Việt hẳn hoi đây ạ.

    - Ô thế anh cứ ngỡ người nước ngoài. Trông em giống người Nhật lắm.

    Tôi phì cười, không phải lần đầu tiên. Khi thì người Hoa, khi thì người Nhật, thường là ở những nơi đông đúc khách du lịch thế này.

    - Lúc nãy em lên bằng thang bộ hay thang máy?

    - Bộ ạ.

    - Xa không?

    - Không xa lắm, anh cứ đi xuống sẽ biết. Chỉ hơi dốc một chút.

    Anh liếc bạn của anh, tiếc rẻ:

    - Tao với mày bị lừa rồi kìa. Tốn mất bao nhiêu, mỗi đứa 15 ngàn nhỉ?

    - Phí!

    Thế là chúng tôi xuống cùng nhau.

    - Em đã bao nhiêu tuổi rồi?

    - Em sắp 22 rồi ạ.

    - Ồ, anh 24. - Giọng anh có chút gì đó khác, tôi không rõ nữa, có lẽ là phấn khởi.

    - Em đến đây cùng ai?

    - Một mình ạ. Nhưng em đi theo tour. Tour của em toàn cụ già, nhưng đi nhanh còn hơn em ấy.

    - Đáng ngưỡng mộ thật nhỉ? Hy vọng năm anh chừng đó tuổi, anh vẫn có thể đi được như vậy. Hừm.. Em biết nói tiếng Nhật không?

    - Một vài từ thôi ạ.

    - Ví dụ?

    - Cảm ơn, xin lỗi, xin chào, tạm biệt.

    - Thế "Anh yêu em", biết không? - Bạn của anh chen vào.

    - Có lẽ là "Aishiteru".

    - Ố ồ. Anh cảm ơn nhé!

    Anh nhăn mặt, húych tay anh bạn đang nhe nhởn cười bên cạnh. Bỗng dưng anh dừng lại, và hỏi tôi:

    - Anh có thể chụp một tấm cùng em không?

    - Ơ? Sao cơ ạ?

    - Lúc nãy em cừ lắm. Anh muốn chụp cùng em.

    Anh đứng bên cạnh tôi, giơ ngón cái về phía tôi. Tôi nhìn bàn tay của anh, chợt thấy tim mình hẫng mất một nhịp..

    * * *

    Con bạn đập vào vai tôi một phát đau điếng:

    - Thế sao không xin facebook hay zalo gì? Chí ít cũng phải số điện thoại chứ? Lấy cớ xin hình! Ngu phải biết!

    - Muốn ăn đòn không?

    - Thật đấy. Mày đang bỏ lỡ chân ái của mày đấy con!

    - Tao có hẹn với anh ấy.

    Con bạn tôi mắt long lên, háo hức vô cùng.

    - Ở đâu ở đâu? Anh ấy gần mình à? Hay lại tính du lịch cùng nhau?

    Tôi chỉ nhìn nó, cười ẩn ý.

    Vì chúng tôi còn trẻ, chúng tôi còn đi. Đi đến tận cùng chân trời..

    Tôi và anh có hẹn nhau, ở đâu đó trên Trái Đất này..


    Gửi tặng một cô gái nhỏ
     
    Mặc TíchMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2019
  6. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Quảng Nam, 27 tháng 6 năm 2018

    "Quảng Nam, 27 tháng 6 năm 2018"
    - Anh nghĩ mình dừng lại ở đây được rồi.

    - Không! Em không muốn! Em không cam tâm!

    - Em đừng như vậy nữa. Dừng lại thôi. Anh mệt rồi..

    Cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc ở đó. Anh bước đi, nhưng là về hướng ngược lại. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng biết làm thế nào được, tôi còn một ước mơ phải thực hiện. Tôi hướng về phía những chiếc đèn lồng đỏ rực như bản sao nhỏ bé của Mặt Trời, treo thành một dãy lửng lơ. Dẫu thế, ước mơ này, mất đi anh có còn nguyên vẹn? Tôi chợt thấy sống mũi cay cay, và mọi ấm ức tràn ra khỏi khóe mắt. Anh bỏ tôi, cứ thế mà bỏ tôi rồi..

    Tôi đến Hội An đến nay đã là lần thứ ba, không quá nhiều, cũng không quá ít, đủ, để lòng tôi cảm thấy run lên mỗi lần bước chân trên con đường đi bộ cổ kính, với những cửa hàng mộc và lặng lẽ luôn mang đến sự dịu dàng và hoài niệm về một thời hoàng kim đọng lại hai bên bờ sông Hoài. Hội An luôn cho tôi cảm giác bình yên và thảnh thơi như vậy, hệt như được trở lại một mảnh cuộc sống xưa cũ, những chiếc xe đạp chậm rãi lướt trên đường với giỏ trước đầy hoa hay những ngôi nhà gỗ có dán bùa trấn yêu đỏ chói trước cổng lớn và đình miếu thờ thành hoàng thật cổ lấp ló sau gốc cây cổ thụ vươn cao. Và hôm nay, tôi lại ở đây, để tìm lại những cảm giác ấy. Nhưng tôi không ngờ, ở đây vào buổi sáng lại là một cảm xúc mới lạ khác, khác hẳn. Mọi thứ dưới bầu trời nắng chói hiện lên rõ ràng hơn, bình dị hơn, sáng trong hơn, chẳng cần màu sắc rực rỡ đèn lồng, chẳng cần pháo hoa lấp lánh, chẳng cần nhộn nhịp tấp nập bước chân người qua qua lại lại. Người ta nói, chỉ khi lên đèn, Hội An mới đẹp. Thật sai. Đẹp hay xấu, là ở cảm nhận của mỗi người, không thể có một chuẩn mực nào để đánh giá hay một ý kiến nào để nghe theo. Như Hội An, dù không lên đèn, nơi đây vẫn thật xinh đẹp trong mắt tôi, bởi cái không khí mà tôi đang hít căng lồng ngực này vẫn thật ấm áp, dịu dàng, và lãng đãng. Lãng đãng, nhẹ tênh..

    Tôi giơ máy chụp hình lên, ghi lại một chú chim én đang thơ thẩn trên sợi dây chăng ngang cắt đôi bầu trời, ghi lại cả những bức tượng gỗ nép mình trong góc tường trước cánh cửa phụ một ngôi nhà cổ, tự tìm thấy cho bản thân một chút bất ngờ nho nhỏ. Tôi có một ước mơ, cũng không hẳn là ước mơ, chỉ là một mong muốn nho nhỏ, chính là được cùng người mình yêu nắm tay nhau đi hết những con phố nhiều không đếm xuể, hay chỉ đơn giản là được đứng trên Chùa Cầu, để thấy bờ vai nhẹ đi những lo toan và mỏi mệt. Tôi không rõ người khác có cảm thấy được điều này hay không, nhưng, tôi đã nghĩ anh sẽ khác, chí ít là miệng cằn nhằn nhưng chân vẫn bước theo tôi. Nhưng tôi sai, chung quy lại, anh vẫn rời đi.. Chùa Cầu không biết còn xa hay không, mà tôi đã không còn nhìn thấy đường để đi nữa rồi..

    Tôi đưa tay áo lau qua loa những vệt lem nhem, nhìn bộ đầm lụa tuyệt đẹp với hoa văn rồng phụng tinh tế trong một cửa hàng quần áo, bên cạnh là một cái kệ, tôi không rõ, có lẽ là kệ tằm. Tôi phấn khích chạy đến nhìn, thì thấy thực sự là tằm, những kén tằm khô, còn có thể chạm vào được. Thật muốn hét lên với ai đó, về phát hiện mang tầm cỡ quốc tế của bản thân, nhưng hình như chẳng có ai ở đây cả. Nắng trên đầu hình như có chút gay hơn. Ngay lúc tôi định đưa tay lên che bớt nắng đi, thì tôi đột nhiên không thấy nắng nữa. Một vật thể lạ chụp lên đầu của tôi, đi kèm cùng một cái bóng dài đổ chồng lên người. Tôi nhăn mày, dấm dẳng muốn lấy cái nón ra, nhưng anh đã nhanh chóng ấn cái nón xuống.

    - Đội đi, đừng bướng.

    - Không đội! Không đội!

    Anh lắc đầu trước dáng vẻ giận dỗi trẻ con của tôi, bàn tay tăng thêm chút lực, thành công giữ chặt cái nón trên đầu tôi. Tôi hét:

    - Không phải mệt rồi sao? Đi đi! Đi đi cho khuất mắt!

    Anh chăm chú nhìn bộ dạng xù lông của tôi, lúc lâu sau mới bật ra một câu có dấu chấm hỏi cuối câu, nhưng có là câu hỏi hay không tôi cũng không biết, vì không có câu trả lời.

    - Khóc à?

    Thấy tôi cúi mặt không trả lời, anh chậm rãi xoa đầu, giọng nói dỗ dành:

    - Không thấy trời nắng lắm sao? Sẽ bệnh. Đến anh còn mệt mà.

    - Vậy còn quay lại làm gì?

    - Em không chịu về, thì anh lấy nón cho em. Ngoan, đừng để cảm nắng. Sẽ nhức đầu, rất khó chịu, tối không đi thả hoa đăng được nữa.

    Tôi ngước đầu lên trừng mắt nhìn anh. Làm sao anh biết?

    - Đừng nhìn anh như thế. Không phải hôm nay 14 Âm lịch sao?

    - Không!

    Tôi chột dạ hét, vậy mà anh lại cười to. Không những thế anh còn nhìn tôi kiểu nắm thóp, ánh mắt gian vô cùng. Tức chết tôi rồi!

    - Này, đi đâu thế? Chùa Cầu đường này!

    Tôi đứng hình, nhầm thật. Anh lại được dịp cười to, khiến hai gò má tôi nóng ran, nhục nhã không tả được.

    - Ai bảo em ra Chùa Cầu. Em đi về!

    Anh hòa hoãn đi đến bên cạnh, khẽ cầm lấy tay tôi, cười nhẹ:

    - Thôi nào. Bên này.

    Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, thành công bị kẻ địch dắt đi. Đến khi tỉnh ngộ thì mười ngón tay đã đan vào nhau..

    - Em muốn ăn kem!

    - Không phải đã ăn một cây rồi sao?

    - Nhưng em vẫn muốn..

    - Một cây nữa thôi. Ăn nhiều không tốt.

    - Ừm ừm. A! Đèn lồng kìa! Mua đi mua đi!

    - Không phải nhà em đã có hai cái rồi sao?

    - Nhưng mà.. anh chưa có..

    - Anh chưa có hay em chưa có đủ? Hử? Được rồi, một cái nữa thôi.

    - Hai cái đi, được không?

    - Quý khách, mua luôn ba cái nhé?

    Trên Chùa Cầu, có một đôi người. Cô gái tinh nghịch, đôi mắt cong cong, có lẽ đang rất vui. Chàng trai điềm đạm, nụ cười dịu dàng. Tay họ đan vào nhau..
     
    Mặc Tích thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2019
  7. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Hải Vân, 27 tháng 6 năm 2018

    "Hải Vân, 27 tháng 6 năm 2018"
    'Đường vô xứ Huế quanh quanh

    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ'​

    Thanh dựa hẳn người vào ghế, tay nắm chặt tay vịn. Đúng là quanh quanh thật. Cái Đèo Hải Vân nó quanh quanh. Tai Thanh ù đi. Cậu nuốt một ngụm nước bọt để xua cảm giác sương phủ lên màng nhĩ đi. Xe lại nghiêng. Cậu thấy cả người như muốn đổ xuống, đống hành lý dưới chân trượt qua trượt lại, trong đó bao gồm cả đôi dép lê cậu đã tháo ra để bó gối trên ghế. Tầng tầng mồ hôi phủ trên lòng bàn tay, ướt đẫm. Cậu thừa nhận, cậu sợ, rất sợ. Nỗi sợ này, lớn hơn rất nhiều so với tất thảy những nỗi sợ trước đây. Sợ những hoài bão dang dở, sợ những ước mơ để đó, sợ những yêu thương lưng chừng, sợ những nỗi đau để lại. Tai Thanh lại ù đi. Càng lên cao, tai lại càng ù nhiều. Sương mù đặc quánh lảng vảng quanh cửa kính, như muốn cười nhạo một thằng con trai đang co ro trên ghế, sợ những lần xe lắc mạnh mỗi đoạn cua. Bạn có thể bảo rằng những người đủ điều kiện để đi khắp đó đây thật sung sướng, thật may mắn, nhưng ai có thể cảm nhận được những nỗi sợ của họ, ai có thể biết những thứ họ đã đem ra cược để đổi lấy một chân trời mới? Thanh thở hắt ra. Những suy nghĩ tiêu cực lại khiến trái tim cậu nghẹn lại..

    Người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời sau mưa chính là đẹp nhất. Vậy còn bầu trời sau sương mù? Chính là đẹp nhất của đẹp nhất, đối với Thanh. Bầu trời xanh ngắt, trong vắt. Mây lãng đãng trôi, xô vào nhau như những tảng băng, tạo đủ những hình thù kỳ lạ. Màu xanh hiện lên rợn ngợp điểm xuyết thêm những chấm trắng lấp lánh, vươn thật cao chạm tới bầu trời. Thanh hít một hơi thật sâu, nắm tay dần thả lỏng. Thiên nhiên chính là thứ kỳ diệu nhất, chỉ cần cảnh vật đẹp, bạn sẽ thấy như yêu đời hơn thật nhiều, và cũng chỉ cần hôm ấy trời âm u một tí, bạn sẽ bản thấy ủ dột như miếng bọt biển nhúng nước, nặng nề hơn cả những đám mây đen trên bầu trời. Thanh ngẩn ngơ ngắm nhìn, khẽ cười. Vuốt ve những đóa hoa dại trắng muốt không tên qua tấm cửa kính, cậu thản nhiên đón nhận cái nghiêng người của xe buýt, bấy giờ mới lắng nghe được những thanh âm từ bản nhạc đang phát qua tai nghe – Con Đường Bình Phàm..

    Chiếc xe dừng lại ở đỉnh đèo, để bác tài nghỉ ngơi trước khi tiếp tục một hành trình mới. Mọi người xuống xe, không quên dừng lại cảm ơn bác tài, riêng Thanh cảm ơn đến tận hai lần. Bác tài cười ha hả. Ông châm một điếu thuốc lá, rít một hơi dài. Thanh thấy tay ông hơi run..

    Thanh nhìn con rắn xám khổng lồ uốn khúc đang trườn dần lên đỉnh núi, đuôi nó kéo dài tới tận những đám mây là đà ham chơi. Những đóa hoa trắng không tên nở rộ dưới chân. Và ánh nắng xuyên qua những tầng sương mỏng tang còn lảng vảng trong ngọn gió se se, vẽ nên bức tranh đẹp nhất của tự nhiên yên lành và bình dị. Chẳng có xô bồ, chẳng có vẩn đục. Thanh hít căng lồng ngực mùi cây cỏ, hét lên thật to bất chấp những ánh nhìn kỳ quặc liên tục ném về phía cậu. Gió dụi vào vai cậu, chẳng chê cậu kỳ lạ và ngốc nghếch. Thanh cũng vui vẻ ôm gió vào lòng, ôm cả những ký ức tuổi trẻ trên vách núi cao, những ký ức đẹp đẽ nhất mà Thanh hẳn sẽ kể đi kể lại mãi với đám con cháu đến tận ngày cậu rời đi, không quên để lại cho bọn nó mấy lời dặn dò, rằng hãy như cha, như ông của bọn nó, hãy vác ba lô lên và đi, khi còn có thể, vì Trái Đất này rộng lớn lắm, vì thế gian này đầy thứ hay ho lắm, ngay Việt Nam đã xinh đẹp thế này thì cần chi tìm kiếm một nơi nào đó thật xa xôi?

    Tiếng còi của bác tài kéo Thanh ra khỏi những tưởng tượng buồn cười và ngốc nghếch về cái ngày mà cậu đã già khọm, đang nằm trên giường và thều thào trăng trối. Nó chẳng hay tí nào, nhưng cậu cứ nghĩ mãi. Phải rồi, hình như chuyến đi này của cậu, là nhờ một người, là má sấp nhỏ chăng? Thanh tự gõ đầu mình. Nào có chuyện xa như thế! Đường xuống đèo chẳng khó khăn mấy nữa, nên Thanh cứ thế thiếp đi, đầu vẫn tựa vào ô kính cửa sổ. Lúc cậu tỉnh dậy, cậu đã ở trong lòng phố Huế..

    Bắt một chiếc taxi, đến một địa chỉ đã được highlight vài lần trong điện thoại cậu. Trời còn sớm, nhưng mọi người thì đã mệt lả, nên bây giờ là giờ dành cho hoạt động tự do. Nhưng cũng chẳng có gì sai lắm nếu Thanh trốn đi vài ngày, vì cậu đã xin trước với bác tài và trưởng đoàn, để rồi nhận được nụ cười đầy ẩn ý từ họ. Chiếc taxi đỗ trước cổng một ngôi nhà có giàn hoa quỳnh anh vàng rực cổ kính. Cậu đứng tần ngần mãi, rồi xoay người tạt bừa vào quán bún bò đối diện, khẽ thở dài. Thanh ngồi xuống, gọi một bát bún, rồi gửi cho Lam bức ảnh cổng quỳnh anh, khóe miệng nhếch lên ngớ ngẩn. Chỉ chưa đầy 2 giây sau, một tin nhắn với nội dung hơn chục dấu chấm hỏi chen chúc nhau được gửi đến cậu. Sau đó, chỉ chưa đầy 5 phút, trước cả khi bát bún được bê ra cho Thanh, Lam đã thở hồng hộc đứng trước mặt cậu. Đôi mắt cô bạn mở to, và đôi môi mấp máy mãi không thành lời. Thanh rót cho Lam cốc nước, nhoẻn miệng cười. Bây giờ Lam đang khá hoảng loạn, nên Thanh chả dám nói gì. Nhưng rồi thế nào thì cậu vẫn sẽ nói, nói rằng cậu nhớ Lam lắm..
     
    Mặc TíchMạnh Thăng thích bài này.
  8. Mặt Trăng Xanh

    Bài viết:
    66
    Huế, 28 tháng 6 năm 2018

    "Huế, 28 tháng 6 năm 2018"
    1. Nhật Minh

    Lúc 3 giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn Messenger, không phải một, mà là rất nhiều, tiếng ting ting vang lên không ngớt. Tôi vò vò cái đầu xù như tổ quạ vẫn còn vùi trong gối êm, mắt nhắm mắt mở kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn đến từ nick "Hana Yori Dango". Là cô bé hàng xóm của tôi. Cô bé là người Việt 100%, chỉ là rất thích bộ manga "Hana Yori Dango" nên ngay cả nick Facebook cũng dùng tên này. Tôi thường ngồi bên cạnh cô bé trên băng ghế đá đặt trước một ngôi nhà có giàn mồng tơi vấn vít và nghe em thao thao bất tuyệt về niềm đam mê bất tận của em dành cho những bộ truyện và hoạt hình đến từ đất nước Mặt Trời Mọc. Thật ra em rất ít nói, thường lắng nghe và hay cười, nhưng tôi đương nhiên biết được một vài điểm yếu của em, và thế là mọi thứ tuông ra không kiêng kỵ. Nhiều khi, luôn mỉm cười sẽ khiến người ta có cảm giác bức bách. Nhiều khi, luôn im lặng sẽ khiến người ta có cảm giác mơ hồ về sự tồn tại của bản thân. Những sợ hãi, những mệt mỏi, những bất lực, những chèn ép.. rồi một ngày nào đó sẽ vỡ tung và khiến người khác phát điên. Ba vết sẹo mờ trên cổ tay cô bé chính là bằng chứng sống. Thế nên, dù không phải là một kẻ quá quan tâm đến thế giới truyện tranh, tôi vẫn muốn được ngồi bên cạnh và nghe em nói, hàng giờ..

    Trở lại với câu chuyện tin nhắn, tôi thật sự đã phát hoảng. Hơn chục tin nhắn thật dài nhưng chỉ có độc hai ký tự - chữ cái "a" cùng một dãy dài dấu chấm than - thể hiện cho sự hoảng loạn và rối rắm cực độ. Tôi nhanh chóng trả lời, tim đập mạnh và hơi thở dồn dập, thần kinh căng thẳng cực độ. Sau đây là tường thuật trực tiếp màn hình Messenger của tôi, cũng xin được lược bớt vài ký tự dư thừa đến nhức não.

    - Cái gì? Cái gì? Nhóc!

    - Aaa!

    - Trời ơi! Rep anh!

    - Anh ơi!

    - Sao thế này? Đừng làm anh sợ!

    - Huhu em lạc rồi!

    Tôi ngớ ra. Lạc?

    - Lạc?

    - Lạc!

    - Lạc ở đâu? Sao lại lạc?

    - Hoàng thành Huế! Em đi quanh quanh có một tí, thế mà bây giờ không tìm được đường ra! Gugfrhbvahjvafuhfzvjhgskgs

    - Cái gì nữa thế?

    - Có con chuột vừa mới chạy quaaa!

    Tôi suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, cười lên như điên.

    - Haha..

    Tôi tưởng tượng ra cảnh em phồng má mắng tôi, lại cười lên không ngừng được. Biết làm sao được, hình ảnh ấy thực sự rất kích thích những dây thần kinh cười nhạy cảm của tôi. Thằng em ló cái đầu vào, nhìn tôi trân trối rồi hoảng loạn hét lớn: "Mẹ ơi! Anh hai mộng du rồi!". Tôi dở khóc dở cười quát nó, rồi lại chăm chăm vào điện thoại.

    - Rồi thế nào? Hỏi đường thử xem?

    - Ở đây không có một ai! Không có một ai hết! Rốt cục em đã đi vào chỗ quái nào thế này!

    - Bình tĩnh. Thử chạy một vòng xem nào?

    - Không được, không có ai cả! Ý, có hai người ngoại quốc!

    - Rồi, bắn tiếng anh đi, xem xem hai tháng phụ đạo của anh có ích lợi gì không?

    - No. Là người Ngaaa.

    Tôi lại một lần nữa cười lên như điên. Quá kích thích, quá kích thích. Tôi có định bảo em dùng Google Map, nhưng thật đáng tiếc, tôi lại sực nhớ ra điện thoại "cục gạch" của em làm quái gì có Google Map, ngay cả video cũng không xem được. Quả là trong cái rủi có cái xui. Tôi hết sức thương tâm..

    Tôi loay hoay tìm cách một lúc lâu, sơ đồ, mô hình Hoàng Thành đều nghiên cứu cả, nhưng khổ thật, chính em lại không biết bản thân đang ở nơi nào.

    - Khu này cũ lắm anh ơi, chắc chưa ai trùng tu. Còn có mấy chỗ đang sửa, em không qua được.

    Thế là cái sơ đồ đành vứt. Tôi lần nữa trấn an em.

    - Bĩnh tĩnh nào. Không nên lo lắng. Thể nào tí nữa chẳng có bảo vệ đi quanh kiểm tra.

    Nhưng không lo thế nào được, đến tôi còn xoắn xuýt cả lên, ruột gan như bị lộn hết ra ngoài. Cũng đã gần một tiếng rồi còn gì. Tôi chờ một chút, nhưng không có hồi âm. Một khoảng lặng thật dài đến mức tiếng kim đồng hồ chuyển động tôi cũng cảm thấy ồn ào. Tôi cố gắng tải trang lại vài lần để chắc chắn rằng tôi vẫn còn kết nối, nhưng đồng thời tôi cũng nhìn thấy dấu chấm tròn màu xanh lá cây của em đã biến mất..

    Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay đã ướt mồ hôi..

    2. An Minh

    Tôi nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm, cùng chiếc máy ảnh sắp tắt ngúm, có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời và mắng tục một câu cho thỏa sức. Xung quanh không một bóng người. Cung Diên Thọ (sau này tôi mới biết), khuôn viên rộng lớn, những nét kiến trúc cổ kính và có đôi phần cũ kỹ khác hẳn với sự hoa lệ và lộng lẫy ngoài kia. Màu sơn đã bạc và rêu leo theo những vết nứt chi chít lên đến tận mái nhà. Những chi tiết rồng phượng buồn bã chẳng biết đã bước qua bao mùa nắng mưa. Những hiện vật nằm im lìm trong phòng. Tôi rón rén chạm vào tấm kính trong suốt, đầu ngón tay vẫn sạch sẽ, hẳn là vẫn được quét dọn, chăm chút kỹ lưỡng. Nhưng trong một thoáng chốc, tôi ngỡ mình đã quay ngược được thời gian. Kiệu son, lọng vàng, cửa gỗ, ao sen trắng, đèn lồng, những bộ bàn ghế gỗ dát vàng, bức bình phong gạch, những ô gạch lót vuông vuông.. Tông màu trầm, ấm và dịu nhẹ. Bầu trời gợn những vệt xám đen, mưa lất phất xiên xiên lên mái ngói. Nắng chỉ có sau mưa, mới rực rỡ lạ thường. Tôi bước qua một cánh cổng, một con đường dài thẳng tắp che nghiêng bởi hai hàng cây mướt rượt, xanh um. Tôi nghĩa đây là con đường bao của Hoàng Thành, cảm thấy khả năng bản thân nếu đi được hết thì sẽ tìm thấy lối ra, nhưng thật tiếc, con người luôn bị cám dỗ, và tôi đã bước vào một cánh cổng lớn khác, là cung Trường Sanh. Đập vào mắt tôi là một hồ nước lớn hình vòng cung. Chính giữa hồ, một cây cổ thụ cao lớn sum suê mọc lên từ giữa những phiến đá nhô lên. Tôi giơ máy ảnh lên, sau đó lại nhớ ra rằng, máy ảnh đã hết pin. Có một chút hụt hẫng và nuối tiếc..

    Tôi đi loanh quanh một lúc, lại bước qua một cánh cửa khác. Tôi có cảm giác, mỗi cánh cửa tôi bước qua, chính là cánh cửa thần kỳ của Doraemon, nó dẫn tôi tới một nơi chốn xa lạ. Thật xa lạ. Lại một cánh cửa, lần này, tôi trở về cung Diên Thọ! Một chút hoảng loạn, một chút sợ hãi quanh quẩn, như bản thân tôi vẫn quẩn quanh ở cái nơi rộng thênh thang này. Chân tôi bắt đầu đau. Nó đau liên hồi và bắp chân bắt đầu căng cứng. Tôi khẽ giậm giậm chân, chỉ khẽ thôi, nhưng nó cũng đau đến mức khiến tôi nhăn mặt. Tôi bỏ chân ra khỏi đôi giày màu thiên thanh, nhìn mắt cá chân đã và những ngón chân sưng đỏ. Tôi nên rời khỏi đây rồi!

    Tôi mang lại giày, chạy quanh những khu điện tìm kiếm bóng người. Cung Diên Thọ, những nhân viên đã trở lại. Một bác bảo vệ tuổi trung niên, nhìn tôi chăm chăm như nhìn một kẻ từ trên trời vừa rơi xuống. Điều này tôi có thể hiểu, vì có được bao nhiêu người có thể lặn được đến đây, hơn nữa còn mang một vẻ mặt hoang mang, hấp tấp cực độ như sắp khóc đến nơi? Tôi thở dốc hỏi đường, bác trả lời rất tích cực, còn đi ra khỏi chỉ cho tôi, nhưng tôi thực sự rất muốn nói cho bác ấy biết rằng tôi, là một đứa mù đường! Cuối cùng tôi vẫn cố gắng đi theo lời bác, và kết quả, dĩ nhiên không khả quan cho lắm. Vừa mù phương hướng, lại vừa mau quên, tôi thật sự chữa không nổi. Lại chạy quanh một lúc, tôi băng qua một cánh cửa, và trở lại với cung Trường Sanh. Bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, có lẽ nó cũng đang khá thất vọng và mệt mỏi. Nhưng tôi không có biện pháp nào để giúp nó. Tôi vòng một vòng, tìm được hai cô lao công, nhưng đáng tiếc, vẫn không tìm thấy được đường ra. Mồ hôi bắt đầu túa ra, sống lưng tôi cũng cảm thấy lạnh lẽo. Tôi vuốt vuốt chiếc điện thoại nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay, khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Sau đó, tôi không chạy nữa. Tôi từ cung Trường Sanh, quay trở lại cung Diên Thọ, vì đó là điểm bắt đầu của tôi. Tôi nhìn thấy chính điện. Bác bảo vệ vẫn đang ở đấy, nhưng tôi rất mặc cảm về sự ngốc nghếch của chính bản thân. Tôi cứ băng qua những cánh cổng, đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sự xác định được phương hướng, nhưng tôi cứ băng, và cố gắng ghi nhớ từng vị trí, sau đó lại đi đến vị trí mà tôi nghĩ là tôi bắt đầu cách biệt với thế giới bên ngoài ở đó, rồi đi thụt lùi về. Tôi thử hết cánh cổng này đến cánh cổng khác, men theo mảnh sân lớn đã tắt nắng từ lâu. Và một hành lang dài hiện ra trước mắt tôi, cái hành lang trưng bày ảnh và cuộc đời của tất cả những vị vua triều Nguyễn đã dẫn tôi đến cung Diên Thọ. Lúc này tôi mới bắt đầu chạy, vì tôi đã nhìn thấy được ánh sáng cuối đường hầm, một ánh sáng lớn và chói chang đến mức nó khiến mắt tôi hoa đi. Khoảnh khắc chân tôi bước qua cánh cổng son đỏ chói rực rỡ, tôi dường như muốn hét lên, nhưng tôi không muốn phí hoài hơi sức như vậy. Tôi băng qua những phế tích xanh cỏ, băng qua sân lớn và hồ sen trắng đương mùa nở rộ, cố gắng hết sức lao đi. Lúc ra được đến cổng vào, tôi mới phát hiện ra một chuyện vô cùng hệ trọng và kinh khủng: Đường vào và đường ra khác nhau! Tôi nhìn trân trân tấm biển chỉ dẫn, rồi ngồi phịch xuống đất, hai tay day day thái dương. Hôm nay, thực sự còn thứ gì có thể tồi tệ hơn được đây?

    Tôi tháo hẳn đôi giày rồi chạy đi, mặt đường nóng hôi hổi và nắng vẫn còn rơi đâu đó trên những mảnh đường hơi cũ. Hai bên đường đặt nhiều ghế đá, những quầy nước nho nhỏ và một sạp thư pháp có nhiều người vây quanh. Không có quá nhiều con đường để chọn lựa, đây là điều duy nhất tôi cảm thấy lạc quan về lối ra như dài cả cây số này. Chân tôi bắt đầu biểu tình nhiều hơn, vì nó đã hiểu ra rằng, đây không hề là một hành trình dễ dàng. Những hòn đá vụn bé xíu mà sắc cạnh rải rác trên đường từ công trường trùng tu một cánh cổng gần đó khiến tôi đau điếng người. Nhưng tốt rồi, tôi đã tìm thấy lối ra. Cánh cỗng mở ra ở đó, bên ngoài là những âm thanh huyên náo của phố xá người qua tấp nập, nhưng sao thật luyến tiếc..

    Tôi chạy nhanh ra ngoài, hướng theo ánh sao vàng phấp phới trên cao trong những làn gió chiều mát lành, vuốt vuốt lại tóc mái đã dính bết vào trán vì những vệt mồ hôi. Mẹ tôi đang ngồi đấy cùng với vài người trong đoàn xe, trò chuyện rôm rả. Tôi đặt đôi giày xuống rồi nhào vào ôm tay mẹ, cọ cọ gò má.

    - Bị lạc mẹ ơi!

    - Trời ơi! Đi đâu mà lạc?

    Mẹ tôi hốt hoảng, chất giọng sang sảng với âm lượng không thể lớn hơn rơi vào tai tôi hôm nay không biết vì sao lại dễ chịu. Thật, dễ chịu hơn nhiều so với sự tĩnh lặng mơ hồ. Tôi thường rất thích được yên tĩnh, nhưng cũng như gã Chí của Nam Cao, hắn chửi, để người làng biết hắn còn tồn tại, và hắn cũng thèm ai đó cãi hắn đôi ba câu, để hắn biết, hắn còn tồn tại. Tôi vừa đi đến nơi đoàn xe đang đợi vừa kể cho mẹ nghe. Mẹ lại sẵn giọng la mắng tôi vài câu. Bác tài xế cũng sẵn giọng hù dọa tôi vài câu:

    - Đi cho lắm vào, nó bắt sang biên giới bây giờ. Con bé này mà bán là có giá lắm.

    Bác cười hề hề, riêng mẹ tôi thì tái mặt, lại quay sang la tôi. Mấy cô mấy dì đã vào trong Hoàng Thành cùng tôi cũng bảo tôi sau này đừng đi xa quá thế. Tôi ban đầu cũng có chút tội lỗi vì đã làm nhiều người lo lắng, nhưng bây giờ lại cười tít cả mắt ôm lấy mẹ. Mọi người không nghe sao, tôi rất có giá đấy nhé!

    3. Một ngày không tệ

    Cả buổi chiều hôm đó Nhật Minh cứ nhăn nhó ôm điện thoại, đứng ngồi không yên. An Minh ngốc nghếch như thế, làm sao mà tìm được lối ra bây giờ. Lại còn không thể gọi được, liệu có đơn thuần là điện thoại hết pin hay không? Nhật Minh vài lần muốn gọi cho mẹ của An Minh, nhưng bây giờ cậu gọi thì sẽ được gì? Hay chỉ làm mẹ của cô bé thêm lo lắng và sợ hãi? Nhưng nếu không gọi, nhỡ có chuyện gì bất trắc, liệu cậu sẽ trở thành kẻ có lỗi nhiều nhất? Rất nhiều câu hỏi rắc rối xoay chung quanh Nhật Minh. Bây giờ là 4 giờ 25, 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa cậu sẽ gọi cho mẹ của An Minh. Nhưng quái lạ, hôm nay 5 phút sao lại dài như thế? Nhật Minh đến bây giờ đã nhìn đồng hồ hơn mười lần, nhưng tuyệt nhiên chiếc kim dài như đang trêu ngươi cậu vẫn chưa hề nhích qua được số 6. Đến giờ phút này Nhật Minh đã không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu nhất quyết cầm điện thoại lên. Nhưng cũng chính vào lúc đó, một tin nhắn Messenger được gửi đến:

    - Huhu anh ơi..

    An Minh le lưỡi, không biết vì sao bỗng nhiên lại thích nghịch ngợm một chút.

    - Này này! Nhóc, đừng làm anh sợ!

    - Có chuyện gì rồi?

    - Vẫn chưa ra khỏi đó? Hay bị ai bắt đi rồi?

    An Minh cười rũ rượi, vừa cười lại vừa cảm thấy tội lỗi dâng lên trong đáy mắt.

    - Huhu, em về được khách sạn rồi, mừng quá đi!

    - ...

    - ...

    - Cái gì? Dám trêu anh à? Em có tin là anh thanh lý em luôn không?

    - A! Đừng cáu mà, đừng cáu. Em sắp đi nghe ca Huế, tạm biệt anh nhé!

    - Này này! Nhóc..

    Nhật Minh nhìn điện thoại trân trối, hay là tao đập nốt mày luôn nhỉ?

    Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Nhật Minh quyết định sẽ không làm gì manh động. Và tin nhắn 8 giờ kém đã chứng minh quyết định này của cậu là hoàn toàn chính xác.

    - Em vừa được thả hoa đăng, ước nhiều lắm!

    - Ước gì? Kể anh nghe nào!

    - Không, bí mật bí mật.

    - Hừm.. Có anh trong đó không?

    - Không có không có. Không hề có!

    - Vậy thì thôi, em thật xấu tính!

    An Minh loay hoay mãi với những con chữ trên bàn phím, đặc biệt phím xóa đã bị cô ấn đi ấn lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là ấn gửi.

    - Em nhớ anh Minh..

    - Đi chơi không rủ, thả hoa đăng không ước lại còn bảo nhớ anh sao?

    - Này này, anh đừng có lật lọng như thế? Chả phải năm nay anh phải thi Đại học sao? An phận đi!

    - Anh cũng nhớ Minh..

    Ánh trăng vằng vặc nương theo những cánh hoa đăng lướt trên những khúc tâm tình ngọt ngào băng qua sáu nhịp Tràng Tiền rồi tản mát khắp không gian, mang theo dư vị gì đó thật khác, thật mới mẻ. Thật ra, hôm nay là một ngày không tệ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...