Tập tản văn: Chờ Ngày Đông Tàn Tác giả: Đông Tàn Thể loại: Tản Văn Tập tản văn: Chờ ngày Đông Tàn là những chông chênh, những buồn thương, những nỗi niềm chất chứa của một kẻ chờ ngày đông tàn. Ai cũng muốn ngắm mùa xuân rực rỡ nhưng lại ngại cảnh đông tàn, ngại những tháng ngày tàn lụi, thê lương. Thế nên người cứ đi tìm mùa xuân còn mình ta ở lại với đông tàn. Ta vẫn luôn nghĩ, chỉ cần đợi đến ngày mai, mở mắt ra sẽ thấy nắng xuân ngập tràn, và rồi ta lại thấy mùa đông cũng thật đẹp, đông tàn cũng chẳng quá bi thương. Đôi lúc ta tự hỏi phải chăng đông tàn càng thê thiết thì mùa xuân càng rạng rỡ. Thế sao ta phải vội, cứ đợi đông tàn xuân tất nhiên sẽ đến. Đông tàn. Thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của đông tàn
1. Chớm Đông Bấm để xem Một luồng gió mang theo hơi lạnh tràn về làm ta giật mình ngơ ngẩn, mùa đông sắp đến rồi. Chỉ vừa chớm đông thôi mà trên mạng đã đầy rẫy những câu mị hoặc: Có người yêu đi cho mùa đông không lạnh, còn ngoài đường thì các cập tình nhân cứ tình tứ lỗ liệu khiến ta bỗng chóc chạnh lòng. Nói thế thôi chứ chẳng dám yêu ai đâu bởi không có người yêu mà lạnh thì hiển nhiên rồi, lỡ có người yêu mà vẫn lạnh thì cất cái mặt đi đâu. Tôi dừng xe trước một quán cà phê trong hẻm nhỏ. Bước vào quán, tôi chọn một cái bàn kế cửa sổ rồi gọi một ly cà phê sữa không đường. Anh phục vụ ngẩn người hồi lâu rồi mới nhìn tôi cười ngại ngùng: "Chị vui tính quá!" Tôi cười đáp lại. Mà từ khi nào đi đâu ai cũng gọi tôi là chị thế nhỉ? Chắc có tuổi rồi không giấu được. Trong quán có đôi ba bàn là các cặp tình nhân hẹn hò nhau, một vài bàn còn lại là nhóm bạn đang tụ tập. Vào sau tôi có một nhóm tầm năm sáu bé trung học, ngồi cạnh bàn tôi. Sau một hồi nhốn nháo thì một cô bé đi đến cạnh tôi mỉm cười rất tươi: "Chị ơi, chị đi một mình phải không chị? Cho em lấy cái ghế nha?" Và dường như cô bé không hề hỏi mà là thông báo. Tôi cũng chỉ biết cười với bé mà thôi. Hai chữ "một mình" nó được họa sắc nét trên gương mặt của tôi thì phải. Cuối cùng anh phục vụ cũng mang ly cà phê sữa của tôi ra không quên một câu ghẹo lại: "Cà phê sữa không đường của chị đây. Chúc chị vừa miệng!" Tôi cười đáp lại. Tôi Khuấy đều ly cà phê sữa, rồi nhấp một muỗng nhỏ. Cái đắng của cà phê xông thẳng từ lưỡi vào cuống họng. Vị ngọt béo của sữa lại từ từ thấm vào sau rồi hòa quyện làm một. "Ngon thật!" Không kiềm chế được cảm xúc tôi vừa gật đầu vừa khen. Anh phục vun đang hì hục order cho bàn mấy đứa nhóc kế bên nghe tôi khen liền đưa mắt sang nhìn tôi cười. Người đâu mà dễ thương thế! Hay là tán anh phục vụ để mùa đông này có người yêu nhỉ? Cái suy nghĩ thoáng qua ấy làm tôi phì cười. Hóa ra tôi cũng muốn có người yêu, nhưng không phải vì muốn có ai đó yêu thương mà vì muốn cho có với người ta. Tôi bỏ lại cái ồn ào của đám nhóc ngoài tai, thả hồn đi lang bạc, ánh mắt dừng lại ở khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Không hiểu sao tôi lại nghĩ về sau này, những ngày tháng sẽ nghe theo ý mẹ cha kết hôn cùng ai đó, rồi như bao người khác lo vun vén một gia đình nhỏ chăm sóc chồng con như một lẽ tất yếu của cuộc đời. Tôi nghĩ đến một ngày nào đó tôi quên mất tôi của hiện tại, chẳng có ai nhớ đến từng có một Đông Tàn. Trong tôi bỗng ngập tràn một nỗi thê lương. Nơi khóe mắt chợt cay xè, đầu môi vương một vị đắng nghẹn lòng. Nếu ngày đó thật sự đến tôi phải làm sao đây? Nếu Đông Tàn vĩnh viễn biến mất thì người tồn tại là ai đây? Một âm thanh rất nhẹ khe khẽ lọt vào tai kéo tôi về với thực tại. Tôi đưa mắt nhìn bàn tay vừa thu về từ chiếc bàn của mình, rồi từ bàn ấy nhìn lên chủ nhân của nó. Anh phục vụ nhìn tôi cười dịu dàng, ánh mắt đầy sự cảm thông, còn tay chỉ về phía món đồ anh vừa đặt lên bàn. Tôi nhìn túi khăn giấy nhỏ xinh xắn nằm cạnh ly cà phê chợt giật mình, vội vàng đưa tay lên má, thì ra tôi vừa khóc. Không hiểu sao lúc đó nước mắt của tôi lại rơi nhiều hơn, rơi vì bất chợt nhận ra bản thân cũng có ai đó quan tâm hay bản thân vốn cũng cần ai đó quan tâm? Anh phục vụ bối rối lấy túi khăn giấy trên bàn, mở sẵn chìa về phía tôi, chắc anh đang tự hỏi vì sao tôi lại khóc như thế. Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay anh, cười nhẹ để trấn an anh, cười để báo với anh rằng tôi ổn, thật sự ổn. Anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười, rồi nhanh chóng trả lại cho tôi cái không khí một mình của riêng tôi. Ngoài trời, ánh sáng đã nhường mọi thứ lại cho bóng tối, nhiệt độ cũng dường như đã giảm đi ít nhiều. Tôi đưa mắt nhìn những chiếc đèn đường đang thi nhau soi sáng con hẻm nhỏ. Ở phía xa xa có một cây đèn sắp hư, nó tối hơn hẳn những cây đèn khác, lâu lâu lại chớp tắt một cái rồi lại sáng lên yếu ớt. Tôi thấy cây đèn thật cô độc, tôi cũng cô độc. Nhưng dẫu cho ánh sáng của tôi và cây đèn có yếu đến đâu thì tôi và cây đèn vẫn cố tỏa sáng bằng cả sinh mệnh của mình. Dẫu cho mai này mọi người có quên đi Đông Tàn thì Đông Tàn vẫn ở đây, một góc vắng, vẫn chờ đợi, đợi đông tàn. Đông Tàn.
Tình yêu? Bấm để xem Không phải tại người ta không yêu mình mà tại mình yêu người ta thôi. Thử hỏi ở trên đời có bao nhiêu kẻ hờ hững với ta, tại sao ta chẳng buồn. Phải chăng vì ta chẳng quan tâm đến họ, ta cũng hờ hững với họ nên là họ có như thế nào ta cũng mặc kệ. Nhưng mà người mà ta lúc nào cũng ngắm nhìn bằng tất cả tâm trí lại chẳng để ta vào trong tầm mắt thì lại khiến ta buồn đến thế. Bởi vì ta đặt hết tâm tư vào người còn người lại đặt tâm tư ở nơi khác. Ta cảm thấy thật bất công, thật ủy khuất, thật đau thương. Ta tự hỏi ta làm gì sai hay ta có khuyết điểm gì mà người lại chẳng vì ta mà rung động dù chỉ một chút nhỏ nhoi. Ta luẩn quẩn trong cái suy nghĩ tại sao người lại không yêu ta, mà ta quên hỏi tại sao ta lại yêu người. Lạ thật, ta luôn thấy kẻ đeo đuổi mình qua ngày này tháng khác thật phiền phức nhưng ta lại làm điều phiền phức tương tự với người ta yêu. Ta nói với người đeo đuổi ta tại sao lại không hiểu rằng ta chẳng có tí cảm giác nào với họ mà ta lại chẳng thể tự nói với ta rằng người cũng chẳng có tí cảm giác nào với ta. Ta dùng một câu: "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc" để đuổi họ đi và ta cũng bàng hoàng nhận được một câu tương tự từ người. Là do thần yêu bị mù hay số phận thích trêu ngươi nên tình yêu cứ như trò cút bắt. Nhưng trò cút bắt này lại rất nực cười, rất chua chát và mặn đắng. Họ đuổi ta chạy, ta đuổi người chạy tạo thành một vòng luẩn quẩn đuổi chạy chạy đuổi. "Yêu thương gì đâu chỉ nhìn thấy lưng nhau.." Ừ thì - Mew Amazing. Nghe đúng thật mà chát thật. Có người bảo ta nên từ bỏ người không yêu mình. Có người lại bảo nên chọn người yêu mình. Bạn thân bảo mày thử mở lòng với người yêu mày xem biết đâu lại hạnh phúc.. Họ cứ bảo nhưng họ cứ quên khi bị trúng mũi tên của thần tình yêu con người sẽ bị lây bệnh của vị thần ấy: Mù quáng. Tất cả những thứ, những việc, những lời nói, cử chỉ của người ta yêu đều khiến trái tim ta đập loạn như một dancer đang nhảy một bài hip hop rất sung. Ta choáng ngợp trước người như con thiêu thân choáng ngợp với ngọn lửa, sẵn sàng thiêu rụi bản thân trong ánh sáng chói lóa của người. Có những lúc người làm ta đau, không, người chẳng làm gì ta cả, chính vì người không làm gì ta nên ta mới đau, một cơn đau đầy nghiện ngập chẳng thể nào dứt ra được. Và những liều đau mỗi ngày một tăng thêm mới thỏa mãn cơn nghiện của bản thân, nghe thật ngu ngốc mà chẳng thể cai được bởi ta chót dại yêu người mất rồi. Còn kẻ yêu ta tại sao ta lại hờ hững? Vì trong mắt ta người đã chiếm trọn ánh nhìn, giữ cả trái tim, à không, người không giữ trái tim của ta mà là ta giữ trái tim ta cho riêng người. Vì ta đã quá mù quáng với người nên ta chẳng thể nhìn thấy ai nữa cả, dù là thánh thần hay quỷ sứ. Đôi khi sự hiện diện của kẻ yêu ta như một chất độc nào đó hay một cái máy hút khổng lồ hút cả không khí của ta, khiến ta ngột ngạt, khó thở và gần như chết lịm, nên ta chỉ muốn kẻ đó biến cho khuất mắt. Ta đâu ngu đến nỗi không biết có một kẻ yêu ta nhiều đến vậy, mà ta ngu hơn thế rất nhiều. Vậy đến bao giờ ta mới hết ngu. Chẳng biết nữa bởi nếu biết ta sẽ đợi người "hết ngu" để chọn yêu ta thay vì đau khổ vì người khác. Đấy cái ngu nó cứ luẩn quẩn như thế. Ngu thế thì đến bao giờ ta mới hạnh phúc? Ta chỉ hạnh phúc khi ta nếm đủ đau khổ rồi? Đau khổ đủ nhiều ta sẽ tự buông tay, tự mình sáng mắt, tự mình hết ngu, tự mình chọn lấy hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng đó cũng là lúc ta đã mất đi rất nhiều, thậm chí là tất cả. Ta mất thời gian, mất thanh xuân, mất trái tim, mất yêu thương, có khi mất cả người luôn đứng phía sau lưng ta đợi ta quay đầu nhìn lại. Có người may mắn hơn, khi quay đầu vẫn còn một người ở đó đợi, có người đợi được đến lúc người kia quay đầu. Vậy tình yêu là một trò chơi kiên nhẫn ư? Ai kiên nhẫn hơn sẽ thắng. Không! Có người kiên nhẫn đợi cả đời, nhưng người họ yêu chưa một lần quay đầu bởi người họ yêu cũng đang kiên nhẫn đợi một ai đó quay đầu, hoặc là người họ yêu đã đợi được ai đó quay đầu, đã hạnh phúc, đã ấm êm. Vậy tình yêu phải chăng là sự hòa hợp: Ta nguyện ý đợi và người nguyện ý quay đầu đúng lúc ta vẫn còn đợi, hay ta biết có người vẫn đợi nên quay đầu trước khi người bỏ đi. Vậy là hạnh phúc! Nhưng nếu ta quay đầu mà chẳng còn ai thì lấy gì hạnh phúc? Ta nếm đủ đau khổ rồi đó, hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở trái tim ta, trái tim chẳng còn vì một ai đó mà đau nhói. Hạnh phúc ở nơi khóe mắt chẳng còn những giọt nước mắt bi thương, ủy khuất chảy dài trong đêm đen. Hạnh phúc ở cái quay đầu, cái quay đầu giúp ta nhận ra ta đã từng được yêu, ta cũng cần được yêu, ta cũng cần hồi đáp thay vì mù quáng chạy theo ảo ảnh của mặt trời. Hạnh phúc ở những ngày sau, những ngày ta sẽ sống chậm hơn, cảm nhận rõ hơn và yêu thương một mối tình đến sau hơn, mối tình mà ta và người đều nguyện ý nhìn về nhau. Không phải tại người không yêu ta mà là tại vì ta yêu người nên mới khổ đau, nên mới hạnh phúc. Đừng oán trách người mà cũng đừng oán trách ta. Nếu người cũng yêu ta đó là hòa hợp, người không yêu ta là để ta hòa hợp cùng một người khác. Hạnh phúc sẽ đến khi ta chọn hạnh phúc! Đông Tàn
Đông về đan áo tặng bản thân Bấm để xem Đông về rồi nên tôi muốn mua len tự đan cho mình cái áo cao cổ, tôi thích loại đó. Tôi chẳng khó khăn khi chọn màu bởi tôi sẽ đan một chiếc áo màu xanh coban, cái màu không tối cũng không sáng, không quá nam tính cũng không bánh bèo, một màu trung lập. Tôi không thích sự trầm lặng lắm dù tôi hay trầm và lặng, nên buông một câu nói đùa trong lúc cô chủ đang tính tiền len: "Giờ mà đan áo chắc kịp mùa đông năm sau." Cô chủ nghe tôi nói ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười. Có lẽ cô chủ sa mạc lời với tôi rồi. Mà câu đó tôi nói thật đấy, bởi mùa đông sắp qua hết mà tôi vẫn chưa bắt đầu đan. Tôi lười. Có phải vì đó là áo của bản thân nên chẳng có một xíu động lực nào để tôi bắt đầu cả. Tôi hay bạc đãi bản thân mình lắm. Đôi khi tôi cũng tội cho tôi lắm, nhưng tôi thường hay kệ nhiều hơn. Mẹ tôi bảo: Trên đời dưới thế chẳng có đứa con gái nào như tôi. Mặt mụn chẳng lo, thân đầy mỡ chẳng bận tâm, đầu tóc thì khi xuông, khi rối, quần áo cũng chẳng chịu chăm chút, mua sắm. Riết mẹ tôi không biết tôi có phải con của mẹ không mà chẳng giống mẹ một điểm nào. Còn tôi thì tự hỏi tôi có phải là con gái không nữa, hay chỉ có mỗi cái xác là con gái thôi. Cũng có mấy lần tôi đùa rằng: Hồi lúc nặn tôi mấy bà mụ mê đánh bài nên nặn nhằm vài chỗ. Hậu quả là giờ đây tôi chẳng có tí tính nữ nào, cứ như con đàn ông. Bạn thân tôi mỗi lần nghe tôi nói câu này đều phán: Mày là con dỡ hơi. Còn có một đứa từng phán một câu xanh rờn rằng: Con My dù có cạo trọc vẫn bánh bèo. Ủa vậy tôi là kiểu gì? Kiểu gì thì tôi không chắc nhưng kiểu phá hoại là chắc rồi. Mỗi lần tôi bày ra làm cái gì đó là mẹ tôi lại thở dài, bởi tôi chẳng có tí kiến thức hay năng khiếu nào về mặt dọn dẹp. Nên mẹ tôi toàn phải dọn mấy bãi chiến trường của tôi bày ra. Nào là bánh mochi, kim chi cải bắp thảo, bánh khoai mì, sữa đậu nành, tàu hủ, bún.. Mấy hôm trước tôi mua cái máy đánh trứng, vừa mới nói với mẹ: Tết này nướng bánh bông lan nha mẹ. Mẹ tôi chẳng ngại ngần phủ tôi một câu chí mạng: Mới nghe đã phát mệt. Sau đó là mẹ bàn ra các kiểu để tôi từ bỏ ý định. Nhưng tôi biết, than phiền, từ chối thế thôi cũng cho tôi bày hà. Tại tôi biết mẹ thương tôi lắm. Tôi cũng tập dọn dẹp các kiểu, cố gắng bày gọn hết sức có thể rồi. Tại nó không chịu gọn thôi. Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu đan áo cho mình, biết đâu tết này kịp diện đi chợ hoa. Mà nói thế thôi chứ chắc gì đã kịp. Tôi vừa mới bắt được mấy mươi mũi kim thì lại nhận được tin nhắn. Thế là bỏ dỡ cái áo của chính mình, chạy đi mua len, đan váy cho con của bạn thân. Đan áo váy cho người khác thì tôi nhanh lắm chỉ có cho mình là chậm thôi. Tôi chợt tự hỏi sao tôi lại quên đan áo cho một người thế nhỉ. Thế là tôi lấy thêm mươi cuộn xanh coban. Nếu kịp tết sau tôi và mẹ sẽ có áo đôi để mặt. Nếu được tôi sẽ đan luôn cho cha một cái để cả nhà có đồ cặp, không đụng hàng ai. Còn tết này chắc không kịp đâu. * * * Đúng là không kịp thật. Còn mùa đông năm nay tôi lại thêm vào danh sách áo gia đình một chiếc nữa. Đông Tàn