Tự Truyện Tập Lớn, Vỡ Mộng Sẽ Trưởng Thành - Triệu Tiên Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Triệu Tiên Tiên, 6 Tháng tư 2020.

  1. Triệu Tiên Tiên

    Bài viết:
    16
    Tên truyện: Tập Lớn, Vỡ Mộng Sẽ Trưởng Thành

    Tác giả: Triệu Tiên Tiên

    Thể loại: Tự truyện

    Các tác phẩm sáng tác của Triệu Tiên Tiên

    * * *​

    Con đã từng nói với mẹ rằng con sẽ không bao giờ lạc giữa Sài Gòn, vì ở Sài Gòn con có rất nhiều người bạn tốt. Chắc chắn khi con khóc nấc lên trên một đoạn đường xa lạ nào đó, sẽ có người đến lau khô nước mắt cho con và đưa con về nhà an toàn.

    Nhưng mẹ có biết, Sài Gòn không nhỏ như đường về ngôi nhà nhỏ của chúng ta, không nhỏ như bầu trời trước khoảng sân nhà mình.. Sài Gòn lớn lắm. Lớn đến mức dù con khóc rất to cũng chẳng ai nghe thấy. Sài Gòn nhanh lắm. Nhanh đến mức con chạy theo không kịp, nhanh đến mức người ta cứ đi, cứ đi mặc cho con té đến chảy máu, trên tay vẫn ôm khư khư cái cặp rách nhìn về một nơi vô định, một nơi mà người ta đi sẽ không bao giờ trở lại. Sài Gòn cũng bận lắm. Bận đến mức khi con nhờ sự giúp đỡ, người ta chỉ xem rồi bỏ đi như chưa nhìn thấy điều gì. Những người mà con đã từng gọi là bạn tốt ấy, người ta bận đến nỗi không có thời gian để trả lời một tin nhắn, không có thời gian để hỏi rằng con có sao không, không có thời gian để an ủi con là không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi..

    [​IMG]

    Con đã từng nghĩ rằng mình là một đứa con gái mạnh mẽ. Con nghĩ rằng mình sẽ có thể lên tiếng, phản ứng trước những hành động mà con cho là sai trái. Nhưng không, con bây giờ đang ngồi im lặng một cách bất lực mẹ ạ. Con bất lực nhìn người ta làm việc xấu và bất lực trước những con mắt thản nhiên của những người xung quanh. Một ai đó đã nói rằng "Trong thế giới này, người ta không chỉ xót xa bởi những lời nói của kẻ xấu mà còn là sự im lặng đáng sợ của những người tốt". Đến bây giờ con mới hiểu được hết câu nói này. Rồi con dằn vặt, tự trách bản thân sao quá hèn nhát, quá ích kỷ, quá vô tâm. Liệu khi con trở thành người bị hại, người ta có im lặng bỏ mặc con như con và bao người khác đang bỏ mặc con người tội nghiệp kia lúc này?

    Con đã từng khóc rất nhiều vì mẹ cứ xem con là con nít, nhưng bây giờ ở đây, con lại khóc, khóc tu tu như một đứa con nít vì quá mệt mỏi ở thế giới người lớn.

    Con mệt mỏi trước những mối quan hệ chằng chịt những cái tên bạn cùng quê, bạn cùng trường, bạn cùng lớp, bạn cùng ngành, bạn cùng phòng, bạn làm thêm chung.. suy cho cùng đó đều là những mối quan hệ có mục đích. Nếu đến một ngày mục đích ấy không còn nữa liệu tụi con có còn là bạn không? Rõ ràng là con có rất nhiều bạn nhưng sao con vẫn cảm thấy cô đơn thế này?

    Con mệt mỏi trước những lựa chọn, rẽ hướng nào, đi về đâu, làm cái gì, tiếp tục hay dừng lại.. Con không thể quyết định tất cả mọi thứ bằng tình cảm nữa. Việc con thích hay không thích, muốn hay không muốn, trở nên không còn quan trọng. Mọi thứ trước mắt con cứ như một cuộn chỉ rối mà con không tài nào tháo gỡ được.

    Làm người lớn không vui, không hào nhoáng, không tự do như con đã từng nghĩ..

    Nhưng mẹ ơi, dù con có buồn thế nào đi nữa, khó khăn thế nào đi nữa, bị ăn hiếp, lừa lọc thế nào đi nữa con sẽ không bao giờ nói cho mẹ biết đâu.. Vì con sợ rằng mẹ lại lo lắng về đứa con gái hai mấy tuổi đầu mà chẳng chịu trưởng thành..

    Mẹ hãy yên tâm!

    Dù con gặp khó khăn trước những lựa chọn, con hứa sẽ lắng nghe trái tim mình để quyết định những điều mà con nghĩ là xứng đáng.

    Dù bây giờ một mình con đang khóc ở giữa lòng Sài Gòn, dù rằng những người mà mẹ tin tưởng lại vô tâm nhưng con gái của mẹ sẽ luôn có người bảo vệ, chăm sóc, che chở khi gặp khó khăn..

    Bởi sau tất cả con nhận ra rằng:

    Sài Gòn vẫn có những khoảng trời xanh giống khoảng sân nhà ta. Sài Gòn vẫn có những con đường gần gũi và quen thuộc. Sài Gòn vẫn có những con người có tinh thần hiệp nghĩa như Lục Vân Tiên thuở trước..

    Sài Gòn đã giúp con trưởng thành và nhìn thấy bản thân mình..

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...