GIA SƯ (Truyện ngắn) Nàng bước vào căn phòng nhỏ trong cái ánh sáng nhá nhem của một chiều muộn tháng 3. Trước mặt nàng là một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn là một chiếc bánh gato với 2 ngọn nến. "Sinh nhật", vậy mà mình chẳng có quà gì cả - nàng nghĩ. Một giọng đàn ông vang lên ngăn nàng bước ra khỏi căn phòng: "chào cô giáo, mời cô vào". Rồi anh ta bước về phía nàng tay cầm 1 bó hoa: "Tặng em". Lúc này 2 ngọn nến đã được thắp sáng và nàng đọc được dòng chữ "goodbye teacher". Như một cái máy, nàng ngồi xuống đối diện với người đàn ông. Chiếc bánh gato thật đẹp, bỗng nhiên nàng nhớ ra nàng vẫn chưa ăn gì, nàng cảm thấy đói. - Một tháng rồi, hôm nào em cũng đói phải không? Nàng khẽ nhăn mặt "lại để người ta đọc được ý nghĩ của mình rồi", "mà mới hôm qua còn gọi mình là cô giáo, bây giờ đã anh em ngọt sớt". Anh ta cất tiếng cười thật sảng khoái, chắc hẳn lúc ấy khuôn mặt nàng trông đáng thương lắm. Nàng cảm thấy khó chịu, ngay lập tức tiếng cười vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt nhìn nàng đầy ẩn ý. Nàng bối rối. Anh ta hạ giọng - 1 tháng làm học sinh của em, anh rất muốn nói với em điều này.. Nàng cúi xuống đếm những ngón tay của mình, chợt nhớ lời cảnh báo của một người bạn "không khéo sinh hư..". Nàng thoáng sợ hãi "khung cảnh lãng mạn thế này không lẽ anh ta.." Người đàn ông lại cất tiếng phá đi cái bầu không khí im lặng "em rất dễ thương, mai không được làm học sinh của em nữa, anh sẽ rất nhớ em". Nàng thở ra nhè nhẹ. Nhớ, ai đó cũng đã nói nhớ nàng, và nàng cũng từng nhớ một ai đó. Cuộc đời thật đẹp biết bao khi chỉ dừng lại ở nỗi nhớ. Nàng mỉm cười thật hạnh phúc, cảm ơn những nỗi nhớ đã dành cho nàng.. Nguyễn Lan Hương
TRAI HÀ NỘI! Ngày xưa đi đến đâu cứ nghe tiếng "trai Hà Nội" là các bà các cô đã xốn xang, mắt mũi đã lúng liếng đưa đẩy cứ gọi là vui như tết. Thật là tự hào và sung sướng cho những chàng trai Hà Nội đó. Tại sao thế? Trai Hà Nội thực ra không phải tất cả ai cũng là như vậy nhưng đa phần đều có chung một đặc điểm giống nhau, họ có một sự lãng mạn rất phong tình mà không phải bất cứ những chàng trai nào ở chỗ khác cũng sở hữu và có được. Điển hình ở các chàng trai Hà Nội đó là sự Galant, biết cách ăn nói và hoạt ngôn bởi thế khi gặp các em "yêu bằng tai" mà nghe các anh Hà Nội "hót" thì cứ gọi là mười cô đổ cả mười.. có khi còn đổ bật cả gốc ấy chứ. Hơn nữa nhiều anh chàng lại còn lém lỉnh, biết tếu táo pha trò nữa nên nhiều khi đến chỗ lạ gặp các em thì cứ gọi là lăn xả vào như con thiêu thân gặp đèn cao áp ở Lăng Bác.. Nhưng thanh niên Hà Nội thường làm quen với bạn gái nhất là những cô đã được đưa vào tầm ngắm của họ hoàn toàn không giống với những thanh niên ở vùng khác. Họ thể hiện bằng những cử chỉ và lời nói lịch sự, tế nhị, biểu lộ một chiều sâu tâm hồn trong sáng, lãng mạn và một sự thông minh.. họ chinh phục ai đó bằng những hành động cao thượng, bằng sự cảm mến, quý trọng và ngưỡng mộ. Bản thân họ có thể xuất thân từ nhiều tầng lớp gia đình khác nhau nhưng nói chung họ luôn có tính đam mê và bản lĩnh, dám theo đuổi đến cùng những gì mình thích. Dám làm và dám chịu, về căn bản họ mang trong mình một cá tính rất riêng và đậm chất Hà thành. Với con trai Hà Nội, trong con mắt chị em phụ nữ họ luôn là những người "chơi đẹp". Họ rất sòng phẳng và trọng tình nghĩa, nếu có mang ơn thì họ cũng quyết phải trả cho bằng được.. Tóm lại thì trai Hà Nội về căn bản là trưởng thành và chín chắn, còn một điểm nữa là họ rất thương người yêu của mình. Họ sống hết mình nhưng không đồng nghĩa với việc buông thả bản thân và không có điểm dừng, họ luôn chừng mực và có giới hạn.. Đó là những ưu điểm, nhưng ai mà chẳng có nhược điểm.. Ở họ, những người con trai Hà Nội thường hay nhiễm cái chất hào hoa, kiêu kỳ mà nhiều khi còn trở nên lạnh lùng của đất Hà thành trong giao tiếp và ứng xử, có lúc trở nên phũ phàng và làm cho nhiều cô gái tổn thương, thất vọng và có khi còn tốn nhiều nước mắt mà cũng chưa chắc đã có được cái "hộ tịch Hà Nội". Họ thường bảo thủ và không muốn thay đổi kể cả môi trường sống cũng như nếp suy nghĩ của mình. Người ta thường nói trai Hà Nội chỉ yêu thôi chứ đừng lấy, lúc yêu thì thích chứ lấy về là khổ cả đời đấy, bởi cái tính đã lười lại bảo thủ, ngang ngạnh và nhiều khi còn trở nên trưởng giả, độc đoán.. Trai Hà nội cũng có nhiều cái nhược điểm mà không nơi nào có, đó là tính không chịu đựng được gian khổ, đi bộ đội thì là loại "lính cậu" hay đảo ngũ trốn về nhà, sang Tây thì chỉ giỏi chơi bảo làm là "cáo ốm". Trai Hà Nội thường tránh những chuyện kèn cựa bon chen, nếu không muốn nói là "an phận thủ thường". Không có chí tiến thủ và đặc biệt không phải là người làm lãnh đạo hay chỉ huy.. Đấy là tất cả những gì mà người ta gọi là "trai Hà Nội" và cái tính cách cả về tốt lẫn xấu của họ, bởi thế cho nên người ta mới có câu: "Trai Hà Nội làm khổ gái tứ phương.."